(1)
Đại Liễm Đồ giương hai mắt với vẻ uể oải: “Thứ nhất là: ta không mắc bệnh, còn thứ hai là “thức ăn của mấy người trái đất các người thật không hợp khẩu vị của ta, bây giờ ta hơi đói, và thứ ba là: đây là chỗ quái quỷ gì? Ta váng đầu quá.”
Đậu Đồ Đồ vừa chỉ vào chiếc xe đạp và chiếc xe ô tô con bên đường, vừa hỏi Đại Liễm Đồ có nhận ra hay không. Mặt nó tái nhợt, chỉ lắc đầu mãi không thừa nhận.
Thoáng chốc cả bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ ra chút kinh ngạc, hóa ra người ngoài hành tinh không phân biệt được các loại phương tiên giao thông trên Trái đất.
Hai mắt Lạc Viễn ngẩng lên không trung, và nói: “Đại Liễm Đồ, những lời nói có cánh của ngươi trước đây đã bay hết lên trời rồi. Còn nói cái gì là hiểu được hết vạn vật trên thế gian chứ?”
Đại Liễm Đồ nghe thấy thế thì rất không hài lòng, thẳng thừng đáp trả: “Mấy cái chuyện nhỏ nhặt như phương tiện giao thông trên Trái đất cần đến ta phải biết hay sao? Người ở hành tinh của bọn ta đều ngồi trong những đoàn tàu xa hoa hay các các loại máy bay cao cấp. Hơn nữa, não bộ của ta chỉ dùng để chứa đựng những kiến thức tầm cao thôi.”
“Đồ đáng ghét nhà ngươi! Ý ngươi là não của chúng ta chỉ chứa toàn thứ rác rưởi hãy sao?”
Lạc Viễn tức giận đến mức cắn chặt răng, dường như đang quát lên bằng thứ giọng nghẹn ngào: “Ngươi! Đúng là cái đồ già mồm át lẽ phải mà!”
Đậu Đồ Đồ nhìn thấy hai sinh vật đang hoà thành một cãi nhau, thì vừa cười nắc nẻ không nhịn được cười, trên mặt lại đang phân minh nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đồng thanh thì tương ứng mà đồng khí thì tương cầu thôi.
Buổi trưa ngày hôm sau, trưa hè chói chang, đám bạn trẻ lại đến biệt thự Thời Không một lần nữa, dưới một bóng cổ thụ, họ thảo luận sẽ lẻn vào phòng bảo vệ bằng cách nào. Theo như quan sát, đám bạn đã xác nhận được nhân viên bảo vệ chính là chú Chung bảo vệ trực ban ở tiểu khu Hạnh Phúc trước đây.
“Được, tôi hiểu rồi.” Lạc Viễn gật đầu, kéo theo Đậu Đồ Đồ chạy về phía phòng bảo vệ của căn biệt thự.
Đậu Đồ Đồ theo sau Lạc Viễn vẫy tay chào hỏi chú bảo vệ, rồi giống như một người bạn cũ hỏi han sức khỏe: “Chú Chung, lâu rồi không gặp, hóa ra chú làm việc ở đây à!”
Chú Chung cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Đồ Đồ, Lạc Viễn, sao các cháu lại đến nơi này?”
Lạc Viễn kéo cánh tay của mình rồi nói: “Chú Chung, lần trước chú nói mời chúng cháu đi ăn pizza là lừa tụi cháu hả?”
Chú Chung nghe thấy thế thì cười ái ngại: “À thì, thật ngại quá, người có tuổi rồi, quên cũng nhiều hơn, hay là bây giờ chúng ta đi ăn nhé, được không? Để tránh ngày khác ta lại quên mất.”
Đậu Đồ Đồ nhìn thấy chú Chung đã đồng ý với cả bọn nên không nén nổi sự sung sướng trong lòng. Còn Lạc Viễn ở bên cạnh, lén gửi tin nhắn cho Thẩm Tiểu Lệ.
“Lạc Viễn, nhanh đi thôi! Cậu không đi cũng được, tôi giúp cậu ăn hết phần của cậu!” Đậu Đồ Đồ lắc lư cái đầu, rồi đưa mắt ra hiệu về phía cậu.
Lạc Viễn nhanh chóng hiểu ra ý của cậu bạn này, hai người kéo chú Chung lại rồi cùng nhau tán gẫu.
Rất nhanh, Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm tiến vào cánh cửa phòng bảo vệ, trên bàn phát hiện thấy một tờ giấy ghi chép trực ban, lật mấy trang giấy mới nhìn thấy tuần trước có ghi chép về một người lạ đã ra vào. Sau đó, Thẩm Tiểu Lệ điều chỉnh màn hình giám sát về cùng ngày.
Sau buổi trưa, chú bảo vệ của tòa nhà tay cầm chai nước suối lắc qua lắc lại bước ra khỏi phòng bảo vệ. Được một lúc thì một cậu thanh niên đang đứng nấp phía sau một gốc đại thụ với vóc người thấp lùn, lén rướn đầu ra lặng lẽ quan sát xung quanh. Toàn thân cậu đều là màu đen, với mái tóc dài lưng lửng rối bù xù, trên mặt còn đeo một cặp kính đen to, chỉ lộ ra cặn quanh môi, nhìn bên ngoài cứ như một tên ăn mày nhếch nhác.
Kẻ mặc đồ đen đó đi thẳng lên tầng 8, cứ thế ngựa quen đường cũ tìm đến thang máy của kẻ ăn thịt người, và bước vào trong, sau đó, ấn các số thang máy một cách thành thục xuống các tầng. Và điều kỳ lạ đã xảy ra, thang máy hoạt động rất bình thường không hề lên xuống lung tung, nó dừng luôn ở tầng 8, đằng sau nó có một bức tường giống như cửa đá không chút sứt mẻ gì đang từ từ mở ra, từ trong bóng tối thấp thoáng vài thiết bị thí nghiệm.
Bỗng nhiên, video nhảy đến chú bảo vệ quay về phòng thí nghiệm, phát hiện trong video có người xông vào tòa nhà, không kịp suy nghĩ gì bèn đánh rơi chai nước suối rồi chạy nhanh về tòa nhà.
Vừa đúng lúc kẻ mặc đồ đen bước ra từ phòng thí nghiệm, bất thình lình, bức tường đó tự động liền lại, dường như chưa từng có bất kỳ kẻ nứt nào. Không còn chỗ nào ẩn mình, kẻ mặc đồ đen nhanh chóng bị chú bảo vệ đang đuổi theo phát hiện, nhìn thấy dáng vẻ như điên điên khùng khùng, chú bảo vệ không chút do dự đuổi hắn ra khỏi tòa nhà.
“A, hình như có một đoạn đã bị cắt đi rồi hay sao?” Thẩm Tiểu Lệ bất giác dò hỏi.
Nhiếp Phi Phàm nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, nhanh chóng giục:
“Thẩm đại nhân à, chúng ta phải đi nhanh thôi, đợi thêm chút nữa chú Chung sẽ về đấy.”
Thẩm Tiểu Lệ xếp lại cuốn sổ trực ban sao cho ngay ngắn, rồi lại điều chỉnh máy thu hình về thời điểm hiện tại, xong xuôi mới yên tâm bước ra cánh cửa của phòng bảo vệ. Trong tiết tự học đầu giờ chiều, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên xem sách, kết quả là chẳng đọc vào được chữ nào. Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cô mới nói tất cả những gì mình đã nhìn thấy ở phòng bảo vệ cho đám bạn cùng nghe, lúc này, trong lòng mới yên ổn phần nào.
“Tôi đồng ý với những suy đoán của Thẩm đại nhân.” Nhiếp Phi Phàm suy nghĩ thật cẩn thận, “Phòng thí nghiệm đó nhất định là ẩn chứa bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết, nhưng mà, sao chúng ta có thể tìm thấy đoạn ghi hình đó đây?”
“Những thiết bị trong phòng thí nghiệm? Các cậu đã nói như thế thì tôi đã nghĩ đến một người. Không đúng, nó không phải là người.” Lạc Viễn cười với vẻ tinh nghịch.
“Đại Liễm Đồ? Tôi cũng đoán ra là nó, chỉ là không dễ đối phó với gã quái gở đến từ ngoài hành tinh này.” Nhiếp Phi Phàm cười gượng.
“Điều này có gì khó đâu chứ, đã đói một ngày trời rồi, nó sẽ biết cách không khảo mà xưng thôi. Nhưng mà, đợi chúng ta tan học đến bữa tiệc tối đó rồi hẵng thẩm vấn nó.” Đậu Đồ Đồ cười với vẻ tự tin, cậu chàng thừa hiểu cơn thống khổ khi cái bụng phải chịu đói, càng huống hồ là Đại Liễm Đồ cần thức ăn để hấp thụ chất dinh dưỡng và duy trì năng lượng.
Trong ánh chiều tà, căn biệt thự Thời Không hiện lên cứ như đi một chuyến đến quốc gia cầu vồng, phần tường bên ngoài thấm ướt trong sắc cam, trào dâng thứ cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng. Từ xa nhìn lại, nó không hề mang chút âm hưởng thê lương, kinh khủng nào trong màn đêm. Từ sau khi sự kiện về tòa nhà Thời Không bị phanh phui đã không còn ai ở xung quanh đó xây dựng những hạng mục mới, quanh đó trăm mét đều là cảnh tượng đìu hiu, không có người ở. Đằng sau tòa nhà lại là một vườn hoa sặc mùi ảm đạm, những bụi gai rải rác quanh đó, khắp nơi cỏ dại mọc đầy, chỉ có duy nhất một lối vào nhỏ hẹp dẫn thẳng đến khu vườn.
Cả đám bạn đến như đã hẹn, vẫn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, thậm chí còn khoác luôn cả ba lô từ trường chạy thẳng đến nơi này mà chưa về qua nhà. Hóa ra, lối vào nhỏ hẹp đó rõ ràng đã được người ta thi công trước đó, đến giờ đã trở thành một con đường rộng rãi đến mức cả bốn người cùng sánh vai nhau bước đi. Cứ vài bước chân lại nhìn thấy bên đường có một chiếc biển gỗ không mấy nổi bật nói cho họ biết hướng đến khu vườn bí mật.
Cỏ dại lắc lư nghiêng mình theo làn gió đêm thổi đến, quang cảnh xem ra có phần hân hoan. Nhưng trái ngược với cảnh tượng đó, Thẩm Tiểu Lệ lại không mấy mừng vui, cô phát hiện, khi họ đi vào càng sâu bên trong thì đám cỏ dại dường như đang tụ tập lại, giống như đang dần bao vây cả nhóm bạn. Chính vào lúc cô như bước vào cõi thần tiên, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, cả đám bạn đã bước đi được hơn mét, giống như đang bay vọt lên vậy, khiến cô cáo cảm giác phía sau có một trận gió vô cùng lạnh lẽo từ sống lưng xuyên thẳng lên đầu cô!
“Nhiếp Phi Phàm, Lạc Viễn, các cậu đợi tôi một chút!” Thẩm Tiểu Lệ vừa chạy vừa hét, nhưng nhìn thấy hai chàng trai chẳng ai quay đầu, cứ như là chẳng ai nghe thấy cô đang nói. Cô bắt đầu hoảng hốt, bước chân cũng rốt ráo đuổi theo nhanh hơn.
“Thẩm đại nhân? Cậu chạy đi đâu vậy...? Sao đống cỏ dại này lại che lấp đường nhỉ? Vai của Lạc Viễn trùng xuống, Thẩm Tiểu Lệ đang thở hổn hển đặt tay mình lên trên vai của Lạc Viễn, vẫn còn chưa dứt lời thì vẫn chưa đã phát hiện đường phía sau lưng đã biến mất.
Cả đám bạn trẻ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mắn vẫn còn có đường.
Nguyên nhân gì lại khiến cả đám cỏ dại này lại tự động sát gần nhau như thế?
Những điều Thẩm Tiểu Lệ nói quả nhiên không sai, chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong căn biệt thự Thời Không.
Đi được mười mấy mét thì cả đám người cuối cùng cũng đã đến được cánh cửa lớn của khu vườn bí mật, cảnh tượng kiều diễm ngày xưa vốn đã không còn. Tường bao xung quanh sắc trắng bốn bề cũ nát vô cùng, cửa sắt hoen gỉ bị quấn chặt trong những thân mây khô khốc màu nâu đậm, những cột mốc trên cánh cửa đều đã loang lổ, thực vật trong vườn đều đã héo khô, những bông hoa tan tác trở thành phân bón trộn mình vào dải đất sét, chiếc xích đu đang treo trên một cây lớn, cảnh tượng này so với cảnh tượng một người cao vợi so với bụi cỏ còn tịch liêu vô cùng.
“Chính là nơi này, chúng ta phải nghĩ cách đi vào thôi!” Thẩm Tiểu Lệ đầy phấn chấn cất lời.
“Yên tâm, để việc này cho bọn này!” Lạc Viễn vươn vai thoải mái, nói chắc như đinh đóng cột.
Đậu Đồ Đồ duỗi tay kéo xuống cả một bó dây mây khô, chiếc cửa sắt đã hiện ra gần nửa. Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm đổ nhào về phía trước, cả ba chàng trai ấn chặt hai tay lên chiếc cửa sắt đã gỉ sắt lâu ngày, ra sức đẩy thật mạnh vào bên trong.
Ba người cắn chặt răng nhưng chiếc cửa sắt vẫn không hề nhúc nhích, rồi chân họ lui về, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lớp rỉ sắt rơi dính trong lòng bàn tay.
Bóng trăng mỗi lúc một tỏ, chiếc cửa sắt chặn đứng lối vào, Lạc Viễn không giữ được bình tình bèn ra sức kéo đống dây leo đã khô héo sang một bên. Những cây mây màu nâu đậm lần lượt rơi xuống, lúc này mọi người nhìn thấy trên cánh cửa sắt có một chiếc ổ khóa lớn, với bốn dãy số bí mật là 4 ô vuông có thể trượt.
(2)
“Thẩm đại nhân, chỗ này có một tờ giấy hướng dẫn, cậu qua xem đi.” Đậu Đồ Đồ lớn tiếng gọi.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn trên trang giấy viết sẵn một câu hỏi: “Cái này rất giống với trò chơi mình từng chơi trên máy tính, là bốn số giao nhau, chúng có quy luật, tính ra đáp án của nó thì là biết rồi.”
Nói xong, cô bắt đầu tính toán, rất nhanh đã tính ra 4 chữ số. “Tách” một tiếng, chiếc chìa khóa đã được mở ra.
Đám bạn trẻ đều giơ ngón cái trước cô bạn Thẩm Tiểu Lệ thông minh này, họ bước vào bên trong trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, và cứ rẽ hết chỗ này đến chỗ khác trong đám cỏ dại, sau cùng cũng tìm được lối ra theo hướng dẫn ở cột mốc đường. Trước căn nhà gỗ hai tầng, dừng bước chân lại.
Dưới gốc cây cổ thụ già, những lan can màu trắng, một căn nhà gỗ màu đen với phong cách kỳ lạ đang đứng sừng sững. Trải qua biết bao đêm mưa gió, tường ngoài của nó đã bị ăn mòn với đầy những vết cáu bẩn. Mặng nhện giăng đầy dưới mái hiên, chỉ có một chiếc đèn dầu cứ chao đảo không ngừng ở dãy hành lang, dường như đã vắng bóng người từ lâu.
Bầu trời ngập tràn màu đen, căn nhà như ký giao ước ngầm với màn đêm, đang tụ lại trong sắc màu duy nhất, nếu người ta không thật sự chú ý quan sát thì chắc chắn chẳng hay biết về sự tồn tại của nó. Căn nhà càng trở nên tịch mịch hơn dưới màn đêm tối đen như mực.
Đậu Đồ Đồ không yên kéo lấy chiếc dây an toàn của ba lô, ái, đi lại trong đêm ở nơi cứ như chốn hoang vu như này trong căn biệt thự Thời Không này thật sự không có cảm giác an toàn!
“Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Nơi này thực sự là chỗ mà quái vật ăn thịt người mời chúng ta đến cùng dự tiệc đêm hay sao?” Lạc Viễn hỏi.
“Đúng vậy, không sai, trên cửa đang viết đó sao? Nhà ăn vườn hoa bí mật!” Nhiếp Phi Phàm chỉ vào tấm biển hiệu ở bậu cửa.
Cả đám bạn trẻ kiên trì vượt qua khó khăn tiến lên cầu thang gỗ, mỗi bước đi tấm gỗ đều phát ra những tiếng cót két, tựa hồ như có thể nứt ra bất kỳ lúc nào, khiến họ nhanh chân lên tầng hai. Đèn ở tầng hai như có linh tính đều sáng lên, vào giây phút họ lên, trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày.
Cả đám bạn trẻ ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn ăn hình chữ nhật màu trắng, rồi lần lượt ngồi trên năm chiếc ghế màu trắng kiểu Âu màu trắng, hướng ánh mắt đầy vẻ lạ lẫm về phía xung quanh. Căn phòng nhìn có vẻ cũ, ngoại trừ chiếc đèn trùm hình bông hoa treo phía trên thì không còn đồ trang trí nào khác, nhưng những đồ trang trí ở phía trước mà cả nhóm nhìn thấy lại ánh lên sự ấm áp.
Trên chiếc bàn bày một tấm khăn trải bàn bằng sợi đay màu xanh, với năm món ăn ở trên, lần lượt được che lại bằng chiếc đậy hình bán nguyệt kiểu phương Tây, chính giữa còn có một lọ hoa bách hợp đang tỏa hương thơm, cùng với hai cây nến màu trắng trên chân nến bằng đá cẩm thạch. Không khí có phần càng giống với yến tiệc trong một buổi tụ tập của cả nhóm bạn cũ.
Bỗng nhiên, một giọng nói đúng chuẩn của nam phát thanh viên cất lên:
“Cảm ơn các cô cậu đã đến như đã hẹn, quả là những con người thông minh và dũng cảm. Chắc chắn là cả đám các người đã có chút nóng ruột khi đứng ở trước cánh cửa sắt, để bày tỏ lòng thành và sự xin lỗi, ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi bữa tiệc đêm này, mong các người hãy mặc sức tận hưởng nhé!”
Cả đám bạn trẻ cảnh giác ngẩng cao đầu, chỉ nhìn thấy một đầu máy camera cỡ nhỏ ở giữa chiếc đèn trần, còn âm thanh dường như lại được truyền ra từ dưới bàn.
Lạc Viễn vén chiếc khăn trải bàn, rồi gật đầu về phía bọn họ bày tỏ dưới bàn nhất định có một cái loa.
Thẩm Tiểu Lệ không chịu nổi nữa bèn hỏi: “Là ai thế? Manh mối ở nơi nào?”
Không có bất kỳ câu trả lời nào, mà thay vào đó là một màn tĩnh mịch trở lại.
Cả đám bạn bỗng nhiên chẳng còn hứng thú với việc ăn uống nữa, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn đã bị mắc lừa rồi! Cậu bạn háu ăn Đậu Đồ Đồ sớm đã khó chịu với sự giày vò của cơn đói, cậu đeo gang tay nhựa vào, nóng lòng kéo chiếc nắp đậy kiểu Tây ra, chuẩn bị bóc lớp vỏ tôm hùm, ăn no nê một bữa. Tuy nhiên, thứ cậu nhìn thấy lại là một tấm kính hình tròn.
“Á, tôm hùm của mình đâu?”
Đám bạn trẻ đổ dồn ánh mắt về phía cậu, cùng nhìn vào bức tranh trong tấm kính lại là căn biệt thự Thời Không! Quan sát cẩn trọng hơn nữa, đây chẳng phải là phần băng ghi hình đã bị cắt mà Thẩm Tiểu Lệ nhắc đến hay sao?
Đập vào tầm mắt của họ là một gian phòng thí nghiệm sáng sủa và rộng rãi, bên trong chứa toàn các thiết bị thí nghiệm được các nhà khoa học sử dụng trong quá trình nghiên cứu, xem ra, chúng giống với những thiết bị công nghệ cao cao. Nhưng màn hình giám sát chỉ có thể chiếu đến một nửa gian phòng thí nghiệm, còn kẻ mặc đồ đen khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, rất giống như đang điều chỉnh thiết bị và máy tính. Với cặp mắt tinh tường của mình, Thẩm Tiểu Lệ đã nhìn thấy một vạt màu xanh da trời ở phía sau người phụ nữ ấy, tạm dừng màn hình chiếu, phóng to lên, đó rõ ràng chính là quả bóng da mà cả đám bạn trẻ đã từng tiếp xúc trước đó.
Kẻ mặc áo đen đến bên trước chiếc ti vi tinh thể lỏng cỡ lớn, nhắm mắt sờ lên quả bóng da, tựa hồ đang ban tặng một thứ năng lượng vô hình trung vậy, quả bóng da phản chiếu một bức tranh chiếu trên màn hình. Liếc mắt một cái lại là mặt đất nhẵn bóng, không có cỏ non xanh rì, không có mây trắng bay lượn trên bầu trời, không có các công trình kiến trúc, chỉ có lớp bụi cát và gió lốc dày đặc, các gốc cổ thụ hàng trăm năm bị chặt phá khắp nơi trên mặt đất, hàng nghìn hàng vạn thứ rác đang trôi lềnh bềnh trên dòng sông, khung cảnh vắng lặng hoang tàn, không có chút hy vọng sự sống tồn tại.
Bức tranh tàn khốc ấy tựa như mẹ Trái đất bị ngược đãi, những gì mà người mẹ ấy phải chịu tổn thương không phải là vô số những vết hằn trên khuôn mặt mà là những sự tàn phá ngày dồn tháng chứa!
Bỗng nhiên, trên màn hình nhảy ra một con ong mang thân hình người ở giữa không trung, đầu người thân ong, hai tay đầy đặn, toàn thân nó tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang vàng xanh, chỉ nhìn thấy môi của kẻ mặc áo đen một mở một đóng, và con ong đầu người gật đầu không ngớt, lúc tạm biệt, con ong còn cúi đầu cái biệt, đó là hành vi điển hình của thuộc hạ.
“Các bạn có tưởng tượng ra được không? Nếu loài người không yêu quý ngôi nhà duy nhất của mình hiện giờ, thì có một ngày ao hồ trong veo, rừng cây rậm rạp, đất đai phì nhiều cũng sẽ dần biến mất, sẽ được đổi lại là bầu trời không sao, bầu trời không còn sắc xanh, loài người còn có thể nhiễm bệnh truyền nhiễm, và có thể sẽ chết nhanh hơn cùng với mức độ bị hủy hoại của Trái đất ngày càng nhanh như này.”
Lạc Viễn bị mấy lời này của Thẩm Tiểu Lệ làm cho nổi da gà, cậu không thể tưởng tượng được nỗi đau khi mất đi gia đình này.
Dẫu sao nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trên đời này chỉ khi ta thực sự trải qua thì mới có thể hiểu được, và khắc ghi thật sâu trong tâm khảm.
“Tôi quyết định rồi, từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ tiết kiệm nước, không vứt rác linh tinh nữa, khi đi ra ngoài sẽ tắt đèn và ti vi, không viết những câu kiểu như “đã đến đây du lịch” nữa, đây đều là những thứ mà giáo viên đã yêu cầu chúng ta tập thành thói quen khi còn nhỏ, tôi đều đã làm được.” Đậu Đồ Đồ nói với vẻ kiên định.
“Đồ Đồ, cậu trưởng thành rồi đấy.” Nhiếp Phi Phàm vỗ nhẹ lên vai của Đậu Đồ Đồ, rồi hướng ánh mắt về phía Thẩm Tiểu Lệ, “Lớp trưởng đại nhân, cậu nói xem, có phải là căn biệt thự Thời Không này vốn chẳng có quái vật ăn thịt người nào hay không, đều là những trò quỷ quái của mấy nhà khoa học thôi phải không? Có thể là người đó, nếu không sao có thể ra đi vào thang máy mà vẫn bình an vô sự như thế?”
Tâm tư của Thẩm Tiểu Lệ như càng trĩu nặng thêm, bèn gật đầu: “Chỉ là, tôi có chút không hiểu là vì sao kẻ thần bí đó lại đưa đoạn phim này cho chúng ta chứ? Lẽ nào là hắn biết được kế hoạch của chúng ta hay sao?”
Đậu Đồ Đồ để chiếc kính tròn đặt ở trước mặt cô, đó chính là hàng chữ mà «Kẻ thần bí” đã lưu lại, cũng là đáp án mà cô mong chờ:
Các cô cậu nhất định sẽ nghi ngờ hành vi của Ta, nhưng ta chỉ có thể nói rằng khi thời điểm còn chưa điến thì thiên cơ này không thể được tiết lộ. Tóm lại, hãy nhớ kỹ lời cho phép của Ta, chỉ cần các người phá được câu đố về quái vật ăn thịt người ở căn biệt thự Thời Không, giao nộp chứng cứ cho Ta, thì sau này nhất định sẽ thực hiện lời hứa của Ta.
“Ngươi là trái táo nhỏ của Ta...”
Từ trong túi, Lạc Viễn lấy ra chiếc điện thoại như củ khoai lang nóng, suýt chút nữa bị liên hoàn đoạt mệnh điện thoại thúc giục, vừa nhìn thấy trên màn hình hiển thị danh tính của người gọi điện, cậu liền đặt điện điện thoại xa hơn, khoảng gần phút sau mới dám đặt nó ở bên tai.
“Lạc Viễn, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đã muộn như thế rồi còn không về nhà, có phải là muốn bị cấm túc không hả?” Mẹ của Lạc Viễn trong đầu dây bên kia dừng lại một chút quát tháo.
“Không phải đâu, mẹ à, con về ngay đây.” Lạc Viễn gác điện thoại, vỗ ngực rồi nói. “Các cậu, đi thôi, mẹ tôi giục tôi về nhà rồi.”
Thẩm Tiểu Lệ cùng đám bạn hướng ánh mắt về phía đám bỏ dại ở trước mặt, thần sắc muộn phiền, chẳng còn thấy đường nữa, sao mà về nhà đây?