(1)
Chủ nhật, đúng vào ngày tết thiếu nhi, học sinh ở thành phố Nam Minh này không cần đến trường học, chúng có thể đến bất kỳ đâu chơi đùa.
Trên khắp các con phố của thành phố Nam Minh này người xe đi lại như nước. Đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh của những gia đình hạnh phúc khắp các chốn nẻo đường trong công viên. Tất nhiên, những cửa hàng sẽ là nơi náo nhiệt hơn cả, thông tin về những món đồ chơi giảm giá có thể nhìn thấy ở khắp nơi khắp chốn. Bọn trẻ thì tranh nhau chụp hình cùng các nhân vật hoạt hình, rồi nhận được những quả bóng sặc sỡ sắc màu từ tay của các cô chú nhân viên, bầu không khí vui chơi náo nhiệt trùm khắp công viên.
Vậy mà trong căn chung cư của một tòa lâu đài cao tầng, có một bé gái 11 tuổi náu mình sau chiếc rèm cửa hình nụ hoa, và hướng ánh nhìn vào thế giới rực rỡ sắc màu bên ngoài tấm rèm ở dưới mặt đất kia, dường như có thể nghe thấy những âm thanh cười nói ở dưới cả 12 tầng. Nhưng đó lại không phải là những thanh âm do cô tạo ra.
Cô gái tựa sát mình vào ghế sofa, ánh mắt sầu muộn, nhìn chằm chằm về phía chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng, chẳng còn lòng nào dõi theo bộ phim hoạt hình.
“Đinh đinh!” Tiếng chuông cửa vang lên, cô ngây người vì sung sướng, thầm nghĩ lẽ nào cha mẹ đã về ư?”
Rồi cô nhanh chóng trượt khỏi ghế sofa, mở cánh cửa gỗ nhìn xem, bên ngoài cánh cửa sắt là một chàng trai trẻ với vóc người khôi ngô, và đang đeo ba lô trên hai vai.
Chút thất vọng thoáng qua trong đôi mắt của cô gái nhỏ, nhưng cô nhanh chóng tiến đến mở cửa: “Anh họ à? Sao anh lại rảnh rồi mà đến đây thế?”
Thẩm Tiểu Long một tay nhấc chiếc túi lớn đựng thực phẩm, một tay giấu sau lưng, hớn hở ra mặt rồi cất lời: “Anh đến để xem Tiểu Lệ xinh đẹp và thông minh hôm nay, anh trai sẽ nấu cơm cho em nhé, cảm thấy thế nào hả?” Nói xong, cậu lần lượt để những chiếc túi đựng thực phẩm lên chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch và trong tủ lạnh.
Thẩm Tiểu Lệ chớp mắt, gật đầu với dáng vẻ dứt khoát, cười và đáp: “Được ạ, được ạ, anh làm thì ngon nhất rồi. Vậy thì em sẽ đi gọi điện thoại bảo dì Dương không cần đến nữa.”
Thẩm Phi Long gật đầu, nhìn thấy em gái thích thú chạy đi như một chú bướm, trái tim của cậu cũng dễ chịu phần nào. Từ khi cha mẹ của Thẩm Tiểu Lệ chuyển ra nước ngoài phá án, cậu thường xuyên đến chăm nom cô em gái nhỏ vô cùng mạnh mẽ này, cho dù là những ngày tháng bận rộn ở đồn cảnh sát nhưng mỗi năm tết đến, anh đều đến ở bên cô gái nhỏ này.
Bàn ăn bằng đá cẩm thạch nhanh chóng được lấp đầy bởi ba món ăn và một món canh, lần lượt là: tôm hấp nấm, đậu phụ thối, sườn hầm, thịt bò hầm củ cải.
Hương thơm thoáng chốc đã tỏa khắp căn phòng, Thẩm Tiểu Lệ đã ngồi trước bàn từ lâu, nhìn thấy từng đĩa thức ăn mình thích được bưng lên, trong lòng vô cùng vui mừng.
Sau khi uống một ụm lớn canh sườn, cô luôn cảm thấy những nụ vị giác của mình chỉ mới bắt đầu cơn thèm, nên đã tự mình đi lấy thêm một bát.
Thẩm Tiểu Long lòng đầy hứng khởi nhìn theo em gái, rồi lại gắp thêm mấy chiếc nấm đang phồng lên, rồi nói: “Tiểu Lệ, nếm thử cái này đi, những con tôm mà em thích ăn nhất được anh nhét trong những miếng nấm này, nấm được nấu mùi vị vừa ngọt vừa thơm.”
Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng cắn một miếng, đôi mắt long lanh mở lớn, vui mừng đáp: “Chà, siêu ngon luôn, anh họ làm bếp ngon như này, sao không làm đầu bếp đi?”
Thẩm Tiểu Long đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Câu hỏi hay đấy, nhưng mà so với nghề bếp thì anh thích làm cảnh sát hơn, bởi vì một cảnh sát có thể thay dân trừ hại, nhân rộng chính nghĩa! Vậy thì Tiểu Lệ, sau nay khi lớn lên, em muốn làm gì?”
Thẩm Tiểu Lệ giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất đẹp, khuôn mặt thơ ngây của cô trào dâng nụ cười hồn nhiên.
Con ngươi trong mắt đảo qua một vòng, nhếch môi thè lưỡi nói với người anh: “Không nói cho anh biết được.”
Nói xong, cô gái nhỏ lại vùi đầu ngấu nghiến ăn hết món thịt bò hầm, món ăn khoái khẩu đến nỗi khiến cô quên luôn hỏi ngày trở về của cha mẹ.
Trong tâm cô, người mà cô sùng bái nhất chính là cha mẹ mình, cha mẹ cũng là người dũng cảm nhất.
Trong giây phút nhìn thấy sao băng, ước muốn mà cô muốn thành hiện thực nhất chính là vun trồng hạt giống ước mơ nhỏ này: Cô hy vọng bản thân có thể trở thành cha mẹ cô, những người được người khác ngưỡng mộ.
Sau bữa cơm trưa, Thẩm Tiểu Long bổ xong một đĩa dưa hấu, rồi tập trung tinh thần dõi theo màn hình.
Thẩm Tiểu Lệ liên tục hoan hô anh vài tiếng, nhìn thấy anh không phản ứng lại thì cô lại lấy làm lạ ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn, một dãy trên màn hình đều là nhan đề thư điện tử về các vụ án hình sự. Trong đó, có một hàng khiến cô chú ý.
“Anh họ, vụ án về quái vật ăn thịt người ở căn biệt thự Thời Không trước đây, anh cũng tham gia à?”
“Không có, nhưng mọi người đều biết chuyện này, lúc đó đã chấn động cả thành phố Nam Minh.”
“Em xem bản tin thời sự nói là, những người đó đã biến mất, điều này là thật phải không? Vì sao tròn đúng năm ngày mới biết người nhà của mình không còn được gặp nữa vậy?”
“Đúng vậy! Sống không thấy người, chết không thấy xác, dựa vào cái gì để biến mất. Còn về nguyên nhân thì bọn anh cũng chưa điều tra được, nhưng người nhà của những người ấy lần đầu tiên phát hiện, quả thật là vào năm ngày sau, giống như chứng mất trí nhớ tạm thời vậy. Năm đó, phía cảnh sát còn điều động cả chuyện gia hỗ trợ điều tra, nhưng đến cuối cùng vẫn là chẳng thu được bất kỳ điều gì.”
Thẩm Tiểu Lệ yên lặng lắng nghe từng lời anh nói, trong đầu cô hiện lên một chuỗi hoài nghi, cô hỏi: Lẽ nào là thứ tà thuật gì đã khiến họ biến mất như thế hay sao? Hay là nhà tâm lý nào đó dã thôi miên họ, để đạt được mục đích đã không từ một thủ đoạn nào? Nhưng mà vì sao phải bắt cả 12 người?
Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một chiếc hộp lớn màu rượu vang với đóng gói được kết hình nơ, chẳng cần phải quay đầu lại thì cũng biết, người đứng sau cô là ai. Thẩm Phi Long nhìn cô với bộ mặt đợi chờ, anh đã rất tốn công chọn lựa món quà này, và thầm kiên định rằng tất cả các cô gái đều sẽ thích nó.
Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng đón lấy chiếc hộp, xé lớp bọc với nhiều lớp màu trắng ra, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng thứ gì đang ở trong đó, là một chiếc váy xếp ly voan ren trắng, cùng một chiếc túi nhỏ màu hồng tình yêu.
“Anh họ, cái này thím quá đi, chẳng hợp với khí chất hào sảng của em chút nào, em không lấy đâu.”
Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng để lại chiếc váy voan vào hộp quà, nhưng đã Thẩm Phi Long ngăn cản, anh đẩy Thẩm Tiểu Lệ cầm theo chiếc váy về phía phòng.
“Một cô gái như em, sao lại khí khái hào sảng gì thế? Nhanh mặc vào đi, anh họ sẽ đưa em ra ngoài chơi.”
Mùa hè chói chang, ánh nắng sau giờ trưa vẫn tỏa ra thứ nhiệt lượng như để quay thịt trên mặt đất, nhưng cũng không cản nổi cái lòng muốn ra ngoài dạo chơi của mọi người.
Ở ngã tư nơi người đi lại đông đúc, cảnh sát đang vẫy cờ vàng và thổi còi, ra hiệu cho người đi bộ và các phương tiện qua đường một cách trật tự.
Một người đàn ông trẻ đang đội mũ lưỡi trai, đang mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi, tay đút túi quần, mỉm cười nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh anh ta. Làn da của người con gái trắng muốt, đang mặc một chiếc váy trắng, trông giống như một cô công chúa nhỏ vô cùng tao nhã. Nhưng trên khuôn mặt cô lại ngập tràn nét biểu cảm khổ sở, dường như trên thân mình đang có thứ gì đâm vào da thịt cô vậy.
Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, chàng trai nắm tay cô gái nhỏ lướt qua dòng người như mắc cửi, đến con đường dành cho người đi bộ ở phía đối diện của một trung tâm mua sắm lớn. Từ xa có thể thấy được đài phun nước ở giữa con đường, đó là tác phẩm điêu khắc bằng đá với hình giày cao gót màu đỏ cực lớn, màn hình lớn của lối vào, cùng với vô số người ở trong trung tâm thương mại. Vừa bước vào trung tâm đó đã nghe thấy thứ âm thanh vô cùng cảm động, cuối cùng thì sự vui vẻ cũng trở lại với cô gái nhỏ, và cứ tìm đến nơi theo hướng mà tiếng âm thanh phát ra.
“Thẩm Tiểu Lệ? Lớp trưởng Thẩm! Thẩm đại nhân!” Cả ba chàng trai trẻ cất tiếng gọi mừng vui, và vẫy tay về phía cô.
Thẩm Tiểu Lệ quay đầu nhìn lại, người lạ ở khắp mọi nơi, nhưng rõ ràng cô đã nghe thấy những âm thành của tên tiểu quỷ nhát gan Đậu Đồ Đồ, sao trong chốc lát đã chẳng thấy bóng người nào rồi? Cô lắc nhẹ mái tóc của mình, có lẽ là nghe nhầm hay chăng. Thế là, cô vui vẻ chạy theo hướng sân khấu, nhưng Thẩm Phi Long đang không rời cô nửa bước chân.
(2)
Hai người lòng đầy hứng thú dõi theo sân khấu nhỏ, một nhóm các bạn nhỏ tuổi đang khoác trên mình đủ loại trang phục đẹp mắt trên sân khấu hình trình diễn.
Bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ phát hiện có người đang cố gắng chen vào, còn vỗ nhẹ lên bả vai của cô. Cô quay đầu lại nhìn lại với nét mắt không chút biểu hiện, nhưng đã bị dọa sợ phát khiếp, mặt của cậu bạn Đậu Đồ Đồ bỗng chốc to gấp mấy lần, cậu ta nhìn Thẩm Tiểu Lệ cười ngây ngô và hỏi: “Thẩm đại nhân, cậu chạy đâu vậy? Chúng tôi đã ở phía sau đuổi theo cậu lâu lắm rồi đấy. Hôm nay là tết thiếu nhi, nghĩ rằng cậu ở nhà một mình nhất định sẽ thật vô vị nên mới đi tìm cậu, ai ngờ bị đứng ngoài cửa luôn. Không ngờ, cậu cũng đến nơi này.”
“Hóa ra thật sự là mấy người các cậu, tôi còn tưởng rằng mình nghe nhầm nữa.”
Thẩm Phi Long dắt cả đám bạn trẻ ngồi lại ở một quán ăn vặt. Thẩm Tiểu Lệ ăn bạch tuộc viên, ánh mắt hướng về ba chàng trai trước mặt cô, trong lòng lại lộ chút thấp thỏm không yên, cô ngồi xuống với vẻ không mấy tự nhiên.
Lạc Viễn có phần do dự, nhưng chẳng giữ yên được lâu, cậu vội cất lời: “Thẩm đại nhân lại có thể mặc chiếc váy như này, thật là hiếm có mà! Khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra đấy! Xem ra...thật giống một tiểu tiên nữ đấy.”
Nhiếp Phi Phàm trợn trừng mắt nhìn cậu ta: “Đồ ngốc, đơn giản thôi, chỉ có hai chữ, xinh đẹp.”
Hai cậu chàng này không cam lòng bị yếu thế nên đã tranh nhau tán dương Tiểu Lệ, càng nói lại càng lan man, một người thì nói là công chúa Bạch Tuyết bị mẹ kế hạ độc, còn người còn lại lại nói là một trong những thất tiên nữ trên trời, khiến Thẩm Tiểu Lệ bị chọc cười đến mức không thể không bật thành tiếng cười.
Thẩm Phi Long nghe xong điện thoại trở về chỗ ngồi, nói với giọng hổ thẹn: “Xin lỗi nhé, Tiểu Lệ, anh có việc gấp cần phải trở lại, bây giờ em có thể tự về nhà được không?”
Lạc Viễn vội tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vào ngực và nói với giọng chắc nịch: “Anh Phi Long à, bọn em sẽ áp tải lớp trưởng Thẩm về nhà, anh cứ đi trước đi, không cần phải lo lắng.”
Thẩm Phi Long duỗi bàn tay ro tộng vỗ tay tán thưởng ba chàng trai, rồi tiếp tục đi mua cho họ cả túi đồ ăn vặt, và vội vã rời đi.
Thành phố Nam Minh này nói to thì cũng không to, cứ mỗi lần đến dịp lễ, góc nào cũng đầy ắp người, vai kề vai. Trong khi ấy, đám bạn trẻ lại tiếp tục thảo luận bước điều tra kế tiếp trong căn biệt thự Thời Không, trong túi của Lạc Viễn phát ra thứ âm thanh tách tách, hiển thị có tin nhắn đến. Cậu lấy chiếc điện thoại luôn theo bên mình, rồi nhanh chóng ấn mật mã để mở khóa màn hình, hai mắt dán chặt vào màn hình, dường như không hề chớp mắt, một lúc lâu sau vẫn không thấy lên tiếng.
Cùng lúc đó, Thẩm Tiểu Lệ cũng từ trong chiếc túi màu hồng nhạt lấy ra chiếc điện thoại thông mình, nhìn thư điện tử hiển thị trên màn hình, cứ cho rằng đó là tin nhắn mà cha cô gửi bèn vội vàng mở ra.
Đậu Đồ Đồ uống nước trái cây, nhìn thấy cả đảm bạn đều mở máy điện thoại liền nói với giọng bất mã:
“Lạc Viễn, Thẩm đại nhân à, sao các cậu lại chơi gì đó trên điện thoại vào giờ phút then chốt như này chứ? Cái gì mà lại nhìn đẹp như thế chứ?”
Thẩm Tiểu Lệ cũng không ngẩng đầu, không để ý đến những lời cậu ta nói.
Lạc Viễn đưa điện thoại cho Đồ Đồ, rít mạnh một ụm nước trái cây rồi nói: “Các cậu nhìn đi, chúng mình nên đi hay không đây?”
Nhiếp Phi Phàm không hiểu ra sao bèn đi đến bên cạnh Đậu Đồ Đồ, đọc nhanh như gió xem hết hàng chữ trên đó.
Trên màn hình hiện lên một bức thư, tiêu đề: Chào những thành viên của nhóm điều tra liên minh những người trí dũng về sự kiện thần bí.
Nội dung bức thư như sau:
Hello, những cô cậu trí dũng đáng yêu!
Như những gì ta đã nói, các người muốn đi điều tra chân tướng của “Sự kiện quái vật ăn thịt người trong căn biệt thự Thời Không”, vì thế, ta luôn dõi theo các người từ bóng tối sâu thẳm. Và nhìn thấy các người đã gửi những bức ảnh hiện trường liên quan đến căn biệt thự này trên bảng tin của trường, trong lòng ta quả thật bội phục vô cùng.
Nhưng mà, hiện giờ chắc chắn cảm giác của các người chính là vô cùng lo lắng, liên quan đến những tư liệu về căn biệt thự này quả thật là quá ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta gửi đến các người lá thư này. Bây giờ, ta có một manh mối quan trọng muốn nói cho các người biết, vậy ta mong các người sau khi tan học vào buổi chiều thứ hai tuần sau hãy đến hoa viên đầy bí mật sau căn biệt thự Thời Không đó, hãy cùng đón chào dạ tiệc thịnh soạn đó với nhau. Nhất định phải đến trước khi trời tối, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa.
Ngoài ra, nếu các người có thể tìm ra chân tướng sự việc trước khi kỳ nghỉ hè đến thì ta sẽ tặng thưởng cho các cô cậu những giúp đỡ vật chất to lớn vào ngày tháng sâu nay (xe hơi, máy bay, tàu vũ trụ...) và tặng phẩm bí mật. Đương nhiên, bao gồm cả sự kiện tòa biệt thự Thời Không lần này.
Ta tin rằng, các người nhất định sẽ tràn ngập lòng nghĩa, đầy lòng dũng khí tập trung trí lực toàn bộ. ta chúc các người hành động lần này thành công!
Chờ đón tin vui của các người!
Người thần bí
Thẩm Tiểu Lệ đặt điện thoại xuống bàn, nội dung thư mà cô vừa xem hoàn toàn giống với của Lạc Viễn.
Cả nhóm bạn đưa mắt nhìn nhau, với ánh mắt đấy có thể biết rằng “Người thần bí” nhất định sẽ gửi đến hòm thư của cả bốn người trong nhóm của họ.
Tuy cả nhóm đều không biết, rốt cuộc người thần bí này là một người hay một nhóm người, nhưng từ nội dung thư có thể nhìn ra được, có một số điểm có thể tiếp thu được: Thứ nhất là manh mối, thứ hai là sự hỗ trợ và tặng phẩm của người tự xưng là thần bí kia. Những thứ này không chỉ hữu ích cho công cuộc điều tra trước mắt, mà còn có tác dụng đối với cuộc mạo hiểm kế tiếp của bọn họ.
Nhưng điều vẫn khiến họ hoài nghi đó là, liệu đây có phải là một cái bẫy hay không? Kẻ này đẫ có thể tìm cách thức liên hệ với họ, và cung cấp cho họ sự giúp đỡ thì có thể tưởng tượng ra rằng, hắn mạnh đến thế nào. Lẽ nào, hắn cũng là một ai đó tham gia vào câu chuyện quái vật ăn thịt người này ư?
Vì bị Đại Liễm Đồ ký sinh nên mỗi ngày Lạc Viễn đều phải ăn rất nhiều thứ, nhưng cơ thể vẫn duy trì được vóc dáng cũ. Cậu ta ăn một lèo hết bốn viên bạch tuộc và một cốc nước trái cây ép, rồi nói với giọng tràn đầy tin tưởng: “Đừng nghĩ nữa, đi thì đi thôi. Thế giới rộng lớn như thế, chỗ nào thiếu sự kỳ diệu, sau này nhất định sẽ còn vô số chuyện thần bí đợi chúng ta đến điều tra nữa. Lần này, chúng ta đi giải câu đố, nhận được phần thưởng của người kỳ bí, sau đó giấc mộng làm đại sư thám hiểm của tôi sẽ bắt đầu thôi!”
Đậu Đồ Đồ đã ăn đến cái cánh gà cuối cùng rồi, khuôn mặt ngây ngất nói: “Nói chưa biết chừng người thần bí này sẽ phát cho ta rất nhiều đồ ăn ngon đấy.”
Nhiếp Phi Phàm liếc mắt nhìn họ một cái, rồi lại hướng ánh nhìn sang Thẩm Tiểu Lệ và nói: “Lớp trưởng à, cậu cũng đừng lo ngại gì nữa, nếu hai kẻ ngốc này bị người xấu bắt đi, chúng ta phải đến giải cứu họ, chắc cũng tốn công lắm đấy!”
Thẩm Tiểu Lệ bật cười, trên mặt để lộ chiếc lúm đồng tiền dễ thương, ba chàng trai đối diện phía trước đã quây quần lại bên nhau.
Ba chàng trai đã nhận lời đưa Thẩm Tiểu Lệ về nhà, trên đường còn huyên náo đủ chuyện, không ai chịu kém ai. Dần dần, Thẩm Tiểu Lệ cảm thấy họ thật ấu trĩ, không tiện tham gia nữa, còn Nhiếp Phi Phàm lấy một chọi hai, lại cộng thêm đối phương vô cùng có sở trường ba hoa bốc phét, cuối cùng cậu ta đã bại trận này.
“Nhiếp Phi Phàm, đã từng nghe câu này chưa? Ba ông thợ thuộc da thối cũng thắng Gia Cát Lượng, càng huống hồ bây giờ là Thẩm đại nhân là một phe với tôi.”
Nhìn đi, Lạc Viễn là bậc thầy nói càm ràm đấy! Thẩm Tiểu Lệ nghe và cảm thấy không hài lòng, bèn phản kháng lại: “STOP, đừng kéo tôi vào, tôi không dám làm ông thợ thuộc da thối kia đâu, cậu đã từng gặp ông thợ thuộc da thối nào lại đầy vẻ khí khái và thông minh chưa? Đừng nói lung tung nữa!”
Đậu Đồ Đồ học theo Thẩm Tiểu Lệ, giống như một đứa con gái nũng nịu cất lời: “Cậu thật là khí khái, các cậu cứ lừa tôi, thật chẳng hợp lý chút nào. Thẩm đại nhân à, ý của cậu có phải là như thế không?”
Khắp người Thẩm Tiểu Lệ nổi toàn gai ốc, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc khóa đang mở, cô quay người, nở một nụ cười gượng về phía Đậu Đồ Đồ. Còn Nhiếp Phi Phàm lộ rõ vẻ đắc ý , chỉ có Lạc Viễn đứng ở đằng sau họ đang ôm bụng cười lăn lội, chỉ tiếc không thể lăn lộn trên mặt đất hai vòng.
Tiếng tít tít khóa cửa được mở ra, nhìn thấy Thẩm Tiểu Lệ an toàn về nhà, cả đám bạn vẫy tay chào tạm biệt.
Những tia nắng chiều tà dần dịu nhẹ, màn đêm nhẹ tỏa khắp, thỉnh thoảng có hai chú chim nhỏ bay vút qua, tựa như những người hồi hương. Đám bạn trẻ đang đợi xe ở bến xe bus, lòng nhớ nhà cũng như tên bay. Cuối cùng, hai chiếc xe bus chậm rãi đến, Nhiếp Phi Phàm lên chiếc xe đầu tiên, còn kẻ cứ cười mãi Lạc Viễn và Đậu Đồ với bộ mặt thiểu não lên chiếc xe thứ hai.
Hai chàng trai ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đường giao thông uốn lượn liên tục, rồi lại tăng tốc liên tục, Lạc Viễn bỗng nhiên cảm thấy dạ dày bắt đầu đảo lộn, có cảm giác muốn nôn. Lúc này, từ trong chiếc áo sơ mi phát ra những tiếng lăn lội như nước sôi từng hồi, Đại Liễm Đồ nói với giọng yếu ớt: “Lạc Viễn, sao ngươi vẫn chưa ăn cơm thế?”
Lạc Viễn nghe thấy giống giọng của một đứa trẻ liền nhanh chóng chuyển hướng đến Đậu Đồ Đồ, trên xe chỉ có hai người, còn có ai nói nữa?
Sau đó, cậu mới kịp phản ứng trở lại, Đại Liễm Đồ với tính cách biến hóa linh hoạt, cái gã này đã lại đói rồi.
Đậu Đồ Đồ ngó trước nhìn sau vẫn không thấy người, vạch chiếc áo sơ mi ra, thì thấy mí mắt dựng đứng của Đại Liễm Đồ, với vẻ mặt bất mãn.
Đậu Đồ Đồ bất giác cảm thấy có chút kinh ngạc, hạ giọng nói: “Đại Liễm Đồ, người ngoài hành tinh các người sao cũng mắc bệnh thế?”