(1)
Chỉ một lát sau, từng tràng tiếng khóc vang lên, đám bạn cho rằng là Đại Liễm Đồ đang giở trò ma mãnh, nhất định phải dạy bảo thứ quái vật này một trận.
“Vù vù vù...”
Bốn bề lặng ngắt như tờ, âm thanh vẳng ra tựa như tiếng khóc của những linh hồn vang lên không ngừng, khi thì truyền đến tiếng cười tựa chuông bạc, lúc lại là tiếng khóc thút thít của linh hồn, đặc quánh màu sắc liêu trai!
Lẽ nào là quái vật ăn thịt người ư?
Đám bạn trẻ lại bắt đầu sục sạo, dần dần đến ngã ba trên hành lang, bốn người áp sát lưng vào nhau, từng bước một hướng đến phía của thang máy, vẫn là tiếng khóc ấy quẩn quanh bên tai, và đâu đó một bóng đen lướt nhanh trước mặt họ.
“Quái vật ăn thịt người!” Đám bạn trẻ đồng thanh hô lớn.
Bóng đen đó quay quanh bốn người, rồi lại bất chợt xuất hiện ở cuối dãy hãy lang có mái che, hoặc ở trong văn phòng cách họ không xa, nó hành động với tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức gần như không thể quan sát dáng hình nó bằng mắt thường nữa, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng thì, tròn đúng một phút trôi qua, quái vật ăn thịt người như đã mệt lả, dừng lại ở bên ngoài cửa phòng họp, tựa hồ như đang đợi đám bạn trẻ đi đến đó.
Cả đám do dự không quyết, nhưng lại mong ngóng sẽ tóm sống thứ quái vật này.
Khuôn mặt Lạc Viễn lộ rõ vẻ rối rắm, thứ quái vật đó đã ở trước mắt họ, tóm được nó thì có thể chứng minh bản thân mình, nhưng nếu không tóm được nó thì e rằng cả đám nam thanh nữ tú này sẽ bị ăn sống nuốt tươi, rốt cuộc gì bây giờ nên hành động như thế nào?
Đậu Đồ Đồ nhìn ra nỗi khổ tâm của cả nhóm, thấy vậy, cậu bèn khích lệ với mọi người bằng thứ giọng hào sảng: “Mọi người đừng quên rằng, chúng ta đến đây là vì chuyện gì! Đi thôi! Tiến lên phía trước bắt lấy quái vật ăn thịt người, hãy báo thù thay những người bị biến mất đầy oan uổng kia!”
Cả đám bạn đều đổ dồn ánh nhìn về anh bạn Đậu Đồ Đồ, bình thường hễ gặp chút nguy hiểm là cậu ta luôn là người nhát gan gọi tên tay chân cứ thế mà nhũn ra, dũng khí ngạo nghễ kia lấy từ đâu vậy? Nhưng mà những lời nói ấy lại khiến Lạc Viễn chộn rộn, cậu đứng thẳng người, bước một bước lớn, nhưng nhanh chóng bị một bàn chân mang giày da nhỏ chặn đứng.
Thẩm Tiểu Lệ trừng mắt nhìn Đậu Đồ Đồ: “Điều cậu nói không sai, chúng ta đến nơi này là để bắt quái vật ăn thịt người, nhưng các cậu lại quên hết rồi sao? Lần trước khi truy đuổi thứ quái vật đó, kết quả đã hại Lạc Viễn bị thương đấy. Nếu lần này vẫn không thành công thì chúng ta có thể bị nuốt chửng đấy!”
Vậy thì cậu nói xem, chúng ta sẽ làm gì? Lẽ nào cứ thế để thứ quái vật ăn thịt người đó chạy thoát như thế hay sao?”
“Đương nhiên không phải rồi. Các cậu nhìn xem, tòa nhà đồ sộ này có khác gì tứ hợp viện không, còn chúng ta vừa đúng lại lọt thỏm trong ngã rẽ ba nhánh này. Trước tiên, chúng ta vẫn phân thành hai nhóm, một nhóm sẽ đi vào từ lối hành lang dài này, nhóm còn lại sẽ rẽ ở lối hành lang lang dài phía bên phải, tạo thành thế gọng kìm trước lối đi này, hai đội của chúng ta sẽ dần ép nó phải vào lối cụt, tuyệt đối không được để nó thoát. Chỗ chúng ta có hai cái roi da, mỗi bên sẽ giữ một cái, nắm chắc nhé!”
Đậu Đồ Đồ vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện phân nhóm này, trong lòng vốn đã không vừa ý, họ dựa vào đâu mà không cho cậu thành một nhóm với Lạc Viễn chứ?
“Vù...”
Quái vật ăn thịt người phát ra một tiếng rống khàn khàn, cả thân hình bị quấn chặt trong lưới màu đen, không ai trông rõ nó thật sự như thế nào.
Chỉ là, hai con mắt đỏ ngầu màu máu của nó cứ nhìn trân trân về phía đám bạn trẻ, khiến người ta nhớ lại lúc mới đặt chân vào tòa lâu đài này, với những con quạ đen cứ lượn vòng trên đầu.
Trong bầu không khí đầy ắp thứ mùi khiến người ta sợ hãi, bóng tối ngập tràn màn đêm, Lạc Viễn thấp thỏm tiến lên phía trước, toàn bộ thân mình ngập trong sự sợ hãi.
Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, chỉ ra sức chà tay, chỉ sợ bị quái vật ăn thịt người phát hiện thì kế hoạch của cả nhóm sẽ tan thành mây khói!
Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy mình mỗi lúc một gần quái vật hơn thì vội túm lấy Lạc Viễn, cất giọng gợi ý cậu, nhân lúc quái vật không chú ý hãy xông lên đi. Nhưng cặp mắt đỏ kia đã hướng về phía bọn họ, dừng lại vài giây rồi, chớp mắt một cái rồi biến mất luôn!
“Nhiếp Phi Phàm, nhanh giữ quái vật lại!” Thẩm Tiểu Lệ vừa đuổi theo vừa hét lớn.
Nghe thấy thế, Nhiếp Phi Phàm nhanh chóng phản ứng, bóng đen tựa như tia chớp thoáng qua bên mình trong bóng tối. Cậu bạn Đậu Đồ Đồ còn đang mơ màng vẫn chưa kịp định thần trở lại liền bị một con vật lông lá đầy mình từ trong bóng tối nhảy vọt qua . Không biết từ lúc nào, cả căn biệt thự lại xuất hiện một màn sương khói màu vàng lượn lờ. Lạc Viễn vừa đuổi theo vừa bật đèn pin, cho dù có ánh sáng đèn phản chiếu nhưng tia sáng cũng vô cùng lờ mờ.
Thẩm Tiểu Lệ truy đuổi không kịp, một chùm tia sáng màu đỏ lạnh như băng trong màn sương quả thật vô cùng chói mắt, cô không chút do dự quăng ra chiếc roi dài dài khoảng hai mét, quấn chặt lấy quái vật ăn thịt người. “Hí” một tiếng, sương mù tan biến, và thay thế vào đó là một dải tối đen.
Lúc này, Lạc Viễn đã truy đuổi đến nơi, cậu dùng chiếc đèn pin cực nhỏ, những gì nhìn thấy trước mặt khiến cậu sững người.
Sao lại là con mèo đen mập này thế?
Con mèo đen đó với vẻ ngoài cực kỳ méo mó, từ đồng tử rỉ ra hai hàng máu loãng, không giống những con mèo bình thường có cặp mắt màu xanh.
Nhưng điều kỳ lạ đó là, cậu vừa nhìn thấy Lạc Viễn thì như điên cuồng quơ lấy những móng vuốt sắc nhọn, dường như coi cậu là kẻ thù.
Lạc Viễn không ghìm mình nổi bèn lùi lại phía sau một bước, nhân lúc Thẩm Tiểu Lệ không để ý, con mèo đen đã tung một cú đá về phía cô, giãy giụa thoát khỏi dây roi, sau đó tẩu thoát theo hướng cầu thang.
“Thẩm đại nhân, cậu không sao chứ?” Lạc Viễn vội vã hỏi.
“Tôi không sao, các cậu nhanh đuổi theo đi! Đó không phải là con mèo bình thường đâu.” Thẩm Tiểu Lệ bưng chặt cánh tay phải, thần sắc đầy vẻ lo lắng, ra sức đẩy Lạc Viễn về phía trước.
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi.” Nhiếp Phi Phàm đầu óc nhễ nhại, sắc mặt lộ rõ vẻ ái ngại.
“Ái chà, Thẩm đại nhân sao lại bị thương rồi? Cẩn thận chút chứ, tôi đến giúp cậu! Các cậu nhanh đuổi theo đi, chỗ này đã có tôi, lớp trưởng sẽ bình an vô sự.” Vừa dứt lại, Đậu Đồ Đồ tiến lên trước dìu Thẩm Tiểu Lệ. Nhiếp Phi Phàm và Lạc Viễn đều gật đầu, lập tức chạy đuổi theo.
Con mèo đen đó cứ quanh quẩn ở cửa thang máy, chần chừ không tiến bước. Nhác thấy bóng hình đuổi theo của cả đám bạn trẻ, nó bèn đứng thẳng dậy như một con người, mở cánh cửa lớn của thang máy, và trong giây tiếp theo nhảy luôn vào trong thang máy.
Không được! Tiếng thét lớn từ trong lòng Lạc Viễn, cậu duỗi tay ra, cả người hướng về phía trước, muốn tóm lấy chân con mèo đen kia, nhưng lại bị Nhiếp Phi Phàm từ đằng sau kéo chặt lấy.
“Phù...” Một làn khói dày đặc che khuất tầm nhìn của họ, hai chàng trai đứng lặng người trước cửa thang máy, thờ thẫn nhìn vào dải không gian như bất tận trước mặt, con mèo đen đã hoàn toàn biến mất!
Thang máy phát ra hai tiếng “ka ka”, thứ mùi cháy gì đó sộc vào mũi họ, cánh cửa dường như có một luồng điện vô hình, giúp con mèo đen xông vào rồi biến mất một cách kỳ bí như thế. Thang máy là khu vực cấm, còn cảnh tượng trước mắt này chỉ nhằm cảnh báo với bọn họ, nếu có người bước vào thì chắc chắn sẽ không bước ra nổi.
Lạc Viễn bất giác rùng mình, tự nhủ mình thật may mắn, nở nụ cười cảm kích dạt dào về phía Nhiếp Phi Phàm.
“Trời ạ, động đất hay sao thế? Cứ rung lắc liên tục thế này.” Đại Liễm Đồ thét lên.
“Ta nói rồi, mày thật sự là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Chưa từng thấy những việc vặt vãnh như trẻ ranh thế này ư?” Nhiếp Phi Phàm giễu cợt.
Đại Liễm Đồ ghé mắt, nói với giọng khinh thường: “Nhà ngươi mới là cái đồ nhãi ranh đấy, còn không biết kính già yêu trẻ. Ông nội nhà người từ vũ trụ bay qua đây, nhóc nhà ngươi có thể làm được chứ?”
Thứ giọng đặc sệt tiếng Đài từ đằng sau vọng đến: “Hử? Vậy thì xin ông nội phân tích một chút xem, cái thang máy này rốt cuộc là làm sao vậy?”
Cả nhóm nghe thấy âm thanh thì ngay lập tức quay người, nhìn thấy từ trong bóng tối phát quang, là bóng hình một béo một gầy dần dần hiện rõ.
Thẩm Tiểu Lệ nét mặt tươi cười, ánh mắt lại hướng về Đại Liễm Đồ. Thấy vậy, Đại Liễm Đồ cũng không hề tỏ ra sợ hãi gì, ôm chặt hai vai, ngẩng cao đầu nhìn Thẩm Tiểu Lệ bằng cặp mắt đầy sắc lạnh, nói bằng thứ giọng đúng mực: “Trước đây ta đã từng nói rồi, đó là phòng thí nghiệm đang nghiên cứu của kỷ nguyên Tu-la.”
Đậu Đồ Đồ hỏi với vẻ tò mò: “Kỷ nguyên Tu-la rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì?”
Bỗng dưng, Đại Liễm Đồ nở nụ cười, mắt nó sáng quắc lên, tựa như hai sao Bắc đẩu đang tỏa sáng chói rọi, mặt nó lộ rõ nét kiêu kỳ:
“Quê hương của ta còn tốt hơn Trái đất của mấy người gấp nhiều lần, có thành khủng long, có thành hoạt họa, có thành nhi đồng, có viện bảo tàng vũ trụ, nơi đó ngập tràn các tinh cầu rực rỡ sắc màu, phòng chiếu phim trình chiếu những bí mật của vũ trụ rộng lớn, và tầm quan trọng trong việc bảo vệ quê hương của mình...”
Không nhịn thêm được nữa, Đậu Đồ Đồ nói xen vào: “Ta biết rồi, đại khái là giống với một tòa thành được mặc sức chơi đùa quy mô lớn chứ gì!”
(2)
Đại Liễm Đồ lại tiếp tục nói: “Trái đất của chúng ta chứa đựng muôn vàn điều quý báu, với đầy các loài sinh vật phong phú, cũng giống như loài người trên Trái đất của chúng ta vậy, được phân thành người da trắng, đen và da vàng. Mọi người cùng chung sống thuận hòa với nhau, không chặt phá lung tung, hủy hoại sinh thái.”
Nhiếp Phi Phàm lại hỏi: “Rốt cuộc là phòng thí nghiệm gì, nhất định phải nghiên cứu trên Trái đất ư?”
Cả đám bạn tập trung vào câu hỏi này, ánh mắt đổ dồn về phía Đại Liễm Đồ, nhưng nó lại giẩu môi, hai tay đan chéo, làm ra tư thế mím chặt không mở lời. Từ lần trước, cả nhóm đã biết được nhược điểm của con mèo này chính là phía sau cặp tay phính kia, và nhiệm vụ khó khăn này sẽ được trao lại cho Đậu Đồ Đồ.
Đậu Đồ Đồ cố ý làm ra vẻ dữ tợn, một tay véo chặt tai nó: “Có nói hay không?”
Đại Liễm Đồ trợn trừng mắt nhìn, thầm hối hận đã không kịp thời thu tai lại, chui xuyên qua đằng sau đám bạn, hướng mắt về bóng hình lén lút vừa lướt qua. Có người trốn ở đằng sau cây cột trụ, trong bóng tối chỉ trông thấy hàm răng trắng muốt tỏa ra thứ ánh sáng lạnh người, lén lút truyền tín hiệu.
Khi Đại Liễm Đồ dựng đứng tai là lúc nó nhanh chóng thu tín hiệu, sắc mặt nhìn trông thật dị thường, đôi mày chau lại, không được, là kẻ rất đáng sợ, nhưng nó lại nhanh chóng phục hồi trạng thái như ngây ngô ban đầu, rồi nhẹ nhàng thở một tiếng, và cất lời: “Cái này ý à, ta cũng không rõ lắm đâu, nhưng ta biết phòng thí nghiệm đó, người ngoài như các người không thể vào trong đó được.”
Thẩm Tiểu Lệ càng lúc càng truy hỏi sát hơn: “Vì sao lại không thể vào trong được chứ?”
Từ trong giọng điệu của Đại Liễm Đồ thoáng chút bực mình: “Lớp trưởng Thẩm à, cô có cả vạn câu hỏi vì sao đấy, phiền cô đừng hỏi ta nhiều như thế nữa, ta chẳng biết gì cả.”
Vừa dứt lời, Đại Liễm Đồ giống như một đào binh, vội vàng núp vào bụng của Lạc Viễn.
Thẩm Tiểu Lệ kinh ngạc quá đỗi ngây người ra tại chỗ, từ trước tới giờ cô luôn được người khác nâng như nâng trứng, hết mực coi trọng, chưa từng phải gánh lấy kiểu thái độ vô lễ như này, trong lòng trào dâng một nỗi niềm buồn bực khó tả, nhưng lại giả bộ không để ý gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng, cất lời: “Hừm! Không hỏi thì không hỏi nữa, tự cho mình là người ngoài hành tinh là hay ho đấy hả, còn nói cái gì là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ là lừa gạt người khác mà thôi.”
“Đúng là vậy đó, đồ lừa đảo.” Đậu Đồ Đồ cố ý trách móc Đại Liễm Đồ, thay cô bạn Thẩm Tiểu Lệ trút cơn tức giận này.
Ba chàng trai thấy Thẩm Tiểu Lệ quay người, lén lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhất thời họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng còn biết làm gì ngoài nhún vai ái ngại. Hóa ra, an ủi một cô gái chẳng phải chuyện dễ dàng gì. tình hình trước mắt có thể thấy, Đại Liễm Đồ sẽ chẳng nói thêm bất kỳ điều gì.
Con mèo biến mất lạ kỳ, manh mối cũng vì thế mà đứt đoạn. Bước tiếp theo nên làm gì đây?
Một phút trôi qua, Thẩm Tiểu Lệ quay người, khóe mắt hoen đỏ, trên mặt lại nở nụ cười.
Ba chàng trai thấy thế thì cũng nở nụ cười đáp lại, lại nhìn cô bằng con mắt khác, không hổ là nữ hán tử, quả nhiên là lớp trưởng kiên cường nhất của bọn họ!
Cả đám bạn lại rơi vào vòng trầm tư một lần nữa, họ thảo luận và Lạc Viễn là người khởi đầu: “Tôi nghĩ là chúng ta nên nghĩ cách để Đại Liễm Đồ mở miệng.”
Đậu Đồ Đồ lắc đầu: “Nhưng mà cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, điều này quả thực là khó mà. Mấy người Trái đất chúng ta chẳng có siêu năng lực gì cả, sao khiến Đại Liễm Đồ ra ngoài được đây?”
Nhiếp Phi Phàm tiếp lời: “Vậy thì nghĩ cách khác thôi, theo tôi thấy thì, chúng ta nên tìm kiếm những tài liệu trước đây về căn biệt thự Thời Không này, hiểu được càng nhiều thì chưa biết chừng sẽ có thêm nhiều phát hiện mới.”
Thẩm Tiểu Lệ gật đầu nói: “Cũng được, tục ngữ nói ‹biết người biết ta trăm trận trăm thắng’.” Nói xong, cô nhìn điện thoại di động, thời gian cũng không còn sớm nữa, cả đám bạn bắt đầu tản ra.