(1)
Đúng vào lúc tiếng “phang” giòn tan đó vang lên từ nơi cách họ gần nhất, Lạc Viễn nhìn thấy đèn thang máy tối lại, mấy giây sau lại sáng trở lại, và cứ thế lặp đi lặp lại khoảng 10 lần.
“Bịch”, cửa thang máy đóng lại chắc nịch, quang cảnh khiến người ta chết lặng đó là nút ấn đèn của từng tầng đều sáng lên đồng thời, nhưng lại chẳng có bất kỳ ai đụng vào!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con số trên đèn hiển thị không ngừng thay đổi, từ tầng cao nhất là tầng 21 như tốc độ bắn đạn pháo của xe tăng, và nhanh chóng đến tầng ở cuối. Một phút sau, vửa thang máy ở trước mặt họ đã lại tự động mở ra lần nữa, và cứ như thế đóng mở liên tục, nhưng chỗ vào dường như lại bị khảm một chiếc cửa vô hình, chỉ để lọt vài tia sáng vi diệu.
Lạc Viễn cảm thấy kỳ lạ, những âm thanh cứ liên tục được phát ra cùng với tiếng va chạm của thang máy, thần kinh não bộ không hiểu vì sao hưng phấn cực độ.
Nhiếp Phi Phàm từ từ bước đến bên cạnh thang máy, mắt dán chặt vào ánh sáng phát ra từ đèn chỉ số. Đây không phải là nơi đã được quái vật ăn thịt người bố trí đấy chứ?
Thẩm Tiểu Lệ nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút thấp thỏm, lẽ nào chiếc thang máy này bị điều khiển sao?
Toàn thân Đậu Đồ Đồ sởn hết gai ốc, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, lẽ nào nơi này thật sự có ma quỷ sao? Cậu lẳng lặng lùi lại phía sau hai bước, núp sau lưng Lạc Viễn.
Hình ảnh kỳ lạ ấy đã hút lấy thần chí của đám bạn trẻ, tim họ đang loạn nhịp, rồi đưa mắt nhìn nhau, vô số câu hỏi hiển hiện trong đầu.
Lạc Viễn đang đứng ở giữa thì bỗng nhiên lùi lại phía sau một bước, cậu nghĩ mình nhất định phải vào trong thang máy làm rõ nguyên cớ của việc này.
Một bàn tay trắng nõn nắm chặt cậu, Thẩm Tiểu Lệ lắc đầu rồi nói: “Không được đi, chiếc thang máy này nhất định có vấn đề, tôi có thể nhìn thấy cánh cửa có thứ gì trong suốt, giống như thứ ánh sáng bước vào đường hầm trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.” Sau khi nghe mấy lời đó, Lạc Viễn bèn từ bỏ ý định.
Rồi cậu nhanh chóng lôi ra một chiếc kính râm hình chữ nhật từ trong ba lô của mình. Phần gọng kính được mạ một lớp vàng từ từ phát quang dưới ánh đèn điện lờ nhờ. Bỗng chốc, cả ba cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu, chỉ nhìn thấy cậu đeo kính râm, dùng ngón trỏ ấn lên nút ấn nhỏ bên trái của gọng kính.
Tiếng “ka cha” trong nháy mắt phát ra, Lạc Viễn bước từng bước chậm rãi, chụp lại từng góc ở nơi này.
Cổ của Nhiếp Phi Phàm nghển dài, tập trung chú ý hết sức vào cặp kính râm đó, rồi nói: “Chà, từ đâu mà cậu có được thứ đồ công cụ công nghệ cao như này? Xem ra thật lợi hại đấy, có thể cho tôi mượn đeo một chút được không?”
Lạc Viễn hào phóng tháo cặp kính ra, cười với vẻ đắc ý rồi cất lời: “Đây là món quà sinh nhật bố tôi gửi từ nước ngoài về, không ngờ lại hữu dụng như thế vào buổi tối này. Chúng ta nói lời phải giữ lấy lời, chụp hình lại post lên diễn đàn, huống hồ đây lại là những hình ảnh cực kỳ hiếm gặp nữa chứ!”
Thẩm Tiểu Lệ nói xen vào bằng thứ giọng khinh thường: “Theo tôi biết thì loại kính này là một dạng kính chức năng. Nó có thể phân tích nhiệt độ cơ thể người trong vòng trăm mét, phân tích dữ liệu và nhận diện khuôn mặt, và được trang bị camera độ phân giải cao 1080P, có thể chụp ảnh rõ ràng khuôn mặt của người đó, và còn có thể lưu trữ dữ liệu, có thể thông qua các thiết bị không dây để đưa vào máy tính. Thường được các đặc dụng sử dụng để xử lý các sự vụ.
Ba chàng trai hướng ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ về phía cô, quả không hổ là lớp trưởng bá đạo!
Một tay cướp lấy chiếc kính, sau ba giây xem xét, Thẩm Tiểu Lệ cất lời ngập ngừng: “Nhưng mà, cái này của cậu xem ra không được cao cấp như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể chụp hình và nhận diện khuôn mặt người khác. Cha cậu cũng thật lợi hại đấy, loại công cụ công nghệ cao này cũng có thể làm ra, còn tặng luôn cho cậu làm trò chơi nữa chứ!”
Tuy giọng điệu đầy ý mỉa mai như thế, dáng vẻ cũng có phần khinh thường, nhưng cô lại không ngừng dùng đầu ngón út mâm mê phần cạnh của chiếc kính râm, chỉ thế thôi cũng đủ thấy thực ra trong lòng cô ngưỡng mộ nhường nào.
Tuy nhiên, đầu óc giản đơn của Đậu Đồ Đồ bất thình lình giễu cợt đáp lại: “Thẩm đại nhân à, cái hũ giấm (chú thích: hũ giấm trong tiếng Trung ám chỉ sự ghen tuông, đố kị trong lòng) nhà cô khiến người ta chết sặc rồi đấy!” Câu nói ấy khiến Thẩm Tiểu Lệ tức giận đến mức trợn trừng mắt, và cậu bạn Đồ Đồ cũng không còn dám ho he nữa.
Đùa vui thì rốt cuộc vẫn chỉ đùa vui, hướng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, bóng đen mỗi lúc một đè nặng, mây đen ngút trời kéo dến, như những dấu hiệu báo trước trời sắp trút xuống cơn mưa như thác đổ.
Nếu không nhanh chóng điều tra rõ chuỗi vấn đề này thì e rằng sẽ sống chết mặc bay thôi.
Cả đám bạn trẻ bắt đầu trầm tư, bắt đầu kiểm lại từng việc trong chuỗi sự kiện kỳ quái xảy ra gần đây:
Sự kiện lạ lùng trên cầu thang bộ, hay sự xuất hiện của quái vật ngoài hành tinh thần bí, sự chuyển động vị trí của những vật thể trong căn biệt thự, và cầu thang máy như được kiểm soát.
Mọi thứ dường như đều đang ẩn chứa vô số quan hệ ngầm, nhưng xem ra lại chẳng mảy may kết nối với nhau.
Đám bạn trẻ ngồi xuống sàn, chìm đắm trong bầu không khí kỳ quái bam trùm toàn bộ căn biệt thự Thời Không, 5 phút sau, cả đám lại bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Đậu Đồ Đồ vẫn tiên phong mở lời: “Chắc chắn là quái vật ăn thịt người đang giở trò rồi!”
“Nhưng mà, cậu tin chắc rằng có quái vật ăn thịt người ở đây hay sao?” Nhiếp Phi Phàm lắc đầu nói.
“Sao lại không thể chứ? Nói chưa biết chừng quái vật ăn thịt người này là con quái vật hút máu, giống như thứ mà tôi đã từng xem trong sách, vì phải trải qua quá trình đặc biệt nào đó, hay trúng phải chất độc khó giải nào đó mà phải dùng máu để duy trì sinh mệnh. Còn hiện giờ, chúng ta chưa tìm được con quái vật này, vì thế có thể nói manh mối ở khắp mọi nơi, và chính nó đã dẫn dụ chúng ta đến nơi này...” Thẩm Tiểu Lệ suy nghĩ cẩn trọng, rồi thao thao bất tuyệt.
Nhưng đã nhanh chóng bị Lạc Viễn bác bỏ: “Nói chưa biết chừng, căn biệt thự này có bí mật gì chăng? Hoặc là có năng lực siêu nhiên nào đó?”
“Đúng vậy! Tạm thời không bàn đến thứ hương thơm trên cầu thang bộ, tuy chúng ta cũng biết rõ quê hương của những bức họa kia là nơi nào, điều nó nói liệu có phải là thật hay không, nhưng vị trí của những món đồ ở nơi này đã bị dịch chuyển, và chiếc thang máy vừa trông thấy ban nãy, chắc chắn phải là thế lực siêu nhiên nào đó mới có thể tạo ra sự thay đổi này.”
Vẻ mặt Nhiếp Phi Phàm như bừng tỉnh ngộ, hớn hở mừng vui giải thích, khiến cả đám người Lạc Viễn đều bị hù dọa một phen.
Cả đám bạn trẻ trân trân nhìn nhau, nét mặt thoáng chút suy tư, cuối cùng ai nấy cũng gật đầu tán thành, dường như không ai có thể đưa ra được lời giải nào hợp lý hơn.
Nhưng mà, có thật sự tồn tại con quái vật ăn thịt người kia không? Và năng lực siêu nhiên kia nữa có thể tạo phúc cho loài người chúng ta hay không?
Những câu hỏi này cứ không ngừng quấn lấy đám bạn trẻ. Thế là, Thẩm Tiểu Lệ kiến nghị bắt đầu điều tra ngay.
Nhưng chúng ta sẽ điều tra thế nào đây?
Cả đám bạn trẻ kết lại thành một vòng tròn, trong khi cả đám đang vắt óc suy nghĩ thì Nhiếp Phi Phàm tỏ ra thông suốt lạ thường, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn: “Tôi đề nghị cả nhóm bốn người chúng ta sẽ phân thành hai nhóm, lớp trưởng đại nhân và Lạc Viễn thành một nhóm, tôi và Đậu Đồ Đồ sẽ là nhóm còn lại, mọi người không được rời xa nhau quá xa, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoài ra, chỉ được tìm kiếm manh mối trong thời gian 15 phút, khi thời gian đến phải lập tức trở lại tập hợp. Nhớ kỹ là, nhất định phải hô hoán thật lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
Mọi người nhất loạt gật đầu, bày tỏ ý tán thành với ý kiến của cậu, chỉ trừ Đậu Đồ Đồ. Cậu ta nhìn vào khuôn mặt như núi băng của Nhiếp Phi Phàm thì bỗng chốc sa sầm sắc mặt tỏ ý không bằng lòng, rồi hét lớn cứ như vừa bị ai nấy ức hiếp: “Nhiếp Phi Phàm, tôi muốn là một nhóm với Lạc Viễn, sao cậu lại chia tách chúng tôi ra hả?”
Thẩm Tiểu Lệ cười “khì khì” một tiếng: “Ái chà, vì sao các cậu lại cứ phải dính với nhau làm một nhóm như thế hả? Đồ Đồ, không phải là hai người có tình ý gì với nhau đấy chứ hả!”
Lạc Viễn giương mắt nhìn, đằng sau cứ như có cả bầy quạ đen bay qua, giờ đã là lúc nào rồi mà còn đùa thế nữa?
Cậu đem một đống đồ nhét chặt trong tay của Nhiếp Phi Phàm, không nói lời thứ hai kéo Thẩm Tiểu Lệ rời đi.
Đậu Đồ Đồ mặt buồn như đưa đám, chỉ có thể theo sau Nhiếp Phi Phàm, đi hướng ngược lại với nhóm của Lạc Viễn.
Không gian u ám và trống trải, từng trận gió lạnh thổi đến táp vào. Lúc này, hai nhóm mỗi lúc đi một xa hơn. Bỗng nhiên, Nhiếp Phi Phàm dừng bước chân, nhặt lên tấm bản đồ của tòa nhà, rồi ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, nhưng bị bức tường trắng phía trước chặn đứng tầm nhìn, còn trên bức tường rõ ràng vẽ lối vào đi thẳng đến văn phòng làm việc. Cậu cầm tấm bản đồ lên, rồi kéo Đậu Đồ Đồ đi trong với bộ dạng tỉnh bơ.
15 phút trôi qua nhanh chóng, đồng hồ đeo tay của Nhiếp Phi Phàm không ngừng phát ra những tiếng bíp bíp, nhớ đến giao ước ban nãy, họ nhanh chóng chạy lại chỗ cũ. Nhưng thêm hai phút chậm rì nữa trôi qua, nhóm của Lạc Viễn vẫn không thấy đâu, Đậu Đồ Đồ không thể chờ đợi thêm trong cơn giày vò này nữa bèn tự mình đi tìm.
Trong bóng tối, theo gót Nhiếp Phi Phàm, nhìn rõ ở văn phòng làm việc cách đó không xa có một quả cầu phát sáng đang trôi nổi trong không gian, giống như mọc một đôi mắt có thể tự động chuyển sang hướng khác, rồi lại tiếp tục tấn công điên rồ, cứng nhắc đụng phải bốn mặt tường lao ra một cái hố lớn có thể thoát vào bên trong.
Đám bạn trẻ như bị tia sét xuyên ngang qua cơ thể, toàn thân tê dại, đầu óc trống rỗng.
(2)
"Cái, cái quả cầu này sao có thể tự bay lên như thế được?” Đậu Đồ Đồ nấc nghẹn từng lời, cảm giác đầu lưỡi của mình như đông cứng lại. Nhưng những lời cậu nói khiến ai nấy chứng kiến cảnh tượng này cũng đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, vào thời khắc ấy mọi người đã thầm nghĩ, lẽ nào trên đời này thật sự có năng lượng siêu nhiên hay sao?
Một tiếng “ka cha” vang lên, đám bạn nhìn về phía Lạc Viễn, lúc này chỉ có cậu ta vẫn mạo hiểm chụp ảnh tìm chứng cứ.
Tròn đúng 3 phút trôi qua, quả cầu kỳ dị ấy đã ngừng chuyển động, lẳng lặng nằm xuống một góc phòng.
Trên mặt bàn có một thiết bị điện tử, trên khay là chiếc bóng đèn lớn trong suốt, trong bóng vang lên những âm thanh “tanh tách” của thứ ánh sáng mang điện, nhưng trong đó lại chẳng chứa bất kỳ thứ gì.
Nhiếp Phi Phàm cẩn trọng nhặt quả cầu kỳ quái đó lên xem, quan sát thật kỹ lưỡng, quả cầu này được làm bằng cao su bình thường, hình vẽ bầu trời xanh thẳm không có gì khác biệt với thứ đồ chơi hình cầu bằng da này hồi còn nhỏ.
Cậu chau mày, suy xét một hồi, sau khi tắt nguồn điện, cậu để thiết bị quái quỷ này vào khay, rồi lại bật công tắc của thiết bị trở lại.
Trong chớp mắt, bức tường tỏa ra một luồng tia lửa cực lớn, đi kèm theo đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả đám bạn sợ hãi đến mức lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống.
Một lúc lâu sau, họ ngẩng đầu lên thật chậm rãi, vô số hào quang lóe lên trong mắt.
“Thật thần kỳ! Nhưng sao lúc nãy lại có tiếng nổ lớn như thế?” Lạc Viễn hỏi.
“Đẹp quá đi thôi, tiếng nổ động trời ban nãy chắc là tiếng nổ lớn trong vũ trụ rồi, 1,4 tỷ năm trước vũ trị đã ra rời.” Thẩm Tiểu Lệ buột miệng nói.
“Nhiếp Phi Phàm, cậu thật quá lợi hại đấy! Quang cảnh đẹp quá trời mà!” Đậu Đồ Đồ không kìm chế được nói ra mấy lời tán dương.
Trong mắt cả đám bạn trẻ, thứ ánh sáng khúc xạ diễm lệ đó phản chiếu trên tường chính là cảnh đẹp không sao tả xiết.
Đó là dải sáng bạc cực lớn, tựa hồ vô số viên kim cương nhỏ màu trắng, với sắc tím nhạt trên đỉnh, và xung quanh là sắc xanh nhàn nhạt, rọi sáng cả dải Ngân hà tựa như một dải xoắn ốc, xuyên thẳng qua bầu trời đêm trong sắc xanh lam. Cảnh tượng thật muôn phần tráng lệ. Dưới đáy Ngân hà là dãy núi tuyết phủ trắng muốt mà cao vợi, cùng điểm xuyết thêm chiều tà trong sắc cam rực rỡ.
Bầu trời đêm ở thành phố lớn như này chỉ lác đác vài ngôi sao, thứ thường thấy nhất chính là vầng trăng rằm treo trơ trọi trên không trung. Ở trong nước, những nơi có thể nhìn thấy dải Ngân hà phần lớn đều là những khu vực cao nguyên khá cao so với mực nước biển. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đám bạn trẻ đều không rời mắt, trên mặt lộ rõ thần thái vui sướng, dường như đang đặt mình trong cõi tiên cảnh vậy.
Cứ dần dần, vô số sao băng tựa như cơn mưa bất tận không ngừng quét qua, cả đám bạn trẻ nhớ về những truyền thuyết đã được nghe kể hồi còn nhỏ, cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng thì mong ước ấy nhất định sẽ thành hiện thực. Họ nhanh chóng nhắm nghiền cả hai mắt lại, trong lòng biết bao ước nguyện trào dâng, từng chút hạt giống nhỏ được gieo xuống, dợi đến khi hạt giống nảy mầm, nở ra bông hoa nguyện ước của chính mình.
Nhưng khi họ mở mắt ra lần nữa, chùm tia sáng trên bức họa bỗng dưng thay đổi, dải tối bao la dần hiện ra vô vố tinh cầu đủ mọi sắc màu với kích thước lớn nhỏ khác nhau, chúng đang không ngừng chuyển động quay quanh một quỹ đạo cố định. Gần bên trái nhất có một thiên thể màu sắc trắng bạc rất to, đó chính là Mặt trăng, bền mặt của nó đầy những hố lồi lõm, phản xạ ra một thứ ánh sáng trong veo mà lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn trong vũ trụ vậy, nhưng nó trong mắt con người lại là một thứ bánh nướng tuyệt mỹ chỉ có thể quan sát từ xa. Nó chẳng có sinh mệnh, nó được hình thành do sự va chạm và hợp nhất của các mảnh vỡ trong quỹ đạo.
Sao Kim chính là ngôi sao kế tiếp, bề mặt của nó được tạo thành từ dung nham đá huyền vũ cùng với những hố thiên thạch, nó là hành tinh sở hữu số lượng núi lửa nhiều nhất trong hệ Mặt trời, và bị che phủ bởi một lượng lớn các tầng mây. Kế đó, một tinh cầu mang sắc trần bì chính là Hỏa tinh. Trên bề mặt của nó không có ốc đảo, trời chiều sẽ ngả sang màu lam, nghe nói, nơi này đã từng xuất hiện vật thể sống. Còn ngôi sao cuối cùng đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt chính là Hải Vương tinh, người xưa chưa biết về nó và nó cũng là hành tinh xa nhất, chỉ đến khi kính viễn vọng ra đời thì hành tinh này mới được biết đến.
Cả đám bạn trẻ vẫn bị lắc lư trong thứ cảm giác rợn ngợp tức thì này. Họ chưa từng nghĩ rằng những vì sao đã từng được xem trên sách lại có thể hiển hiện trước mắt họ đầy sống động như thế.
“Mau nhìn đi, là Trái đất đấy.” Thẩm Tiểu Lệ cười rồi nói.
Hình ảnh bỗng dưng bị phóng to lên mấy lần, Trái đất tựa như một viên đá ngọc bích với tầng tầng lớp lớp giá trị, cùng những dãy núi nối tiếp liên tục, những rừng cây xanh rì, hải dương trong sắc màu thủy lam, sa mạc trong sắc thổ hoàng, rõ nét đến không tả. Trong đám người, bốn cặp mắt sáng ngời đỏ lên, trong lòng họ trào dâng thứ cảm giác ấm nóng, một thứ cảm giác tự hào trào dâng trước cảnh tượng tuyệt diệu của Trái đất, và lòng cảm động theo cùng đó.
“Các bạn trẻ, các người xúc động cái gì chứ? Đã đánh thức ta dậy rồi.” Đại Liễm Đồ duỗi móng muốt của mèo ra, phanh chiếc áo sơ mi của Lạc Viễn ra, rồi làu bàu cất lời.
“À, cái thứ ký sinh dị hợm nhà ngươi cũng cần thức dậy rồi đấy chứ hả?” Đậu Đồ Đồ hỏi Đại Liễm Đồ với vẻ kỳ lạ.
“Ở thế kỷ 21, lại gặp phải sự việc lạ kỳ như này, gặp cả quái vật ngoài hành tinh, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo với thứ năng lượng siêu nhiên phát ra đầy sống động, cùng với bức tranh về dải Ngân hà trong vũ trụ khiến người ta không khỏi cảm thán như thế, quả là đã quá xúc tích rồi. Đại Liễm Đồ, Trái đất chơi vui chứ?” Nhiếp Phi Phàm đội chiếc mũ hiệp sỹ lên toát ra vẻ soái khí.
“Chỉ có đám nhóc các người thì cuộc chơi này có gì vui chứ?” Đại Liễm Đồ nhăn cái mũi mèo đáng yêu lại, nó duỗi cái thân lười, để lộ ra phần nhỏ của bộ não, ánh mắt hướng về bức tranh trên tường, nhưng nó lại chẳng để lộ chút thần sắc kinh ngạc gì, trái lại, thu ánh mắt lại, rồi nhẹ nhàng hừ một tiếng, theo sau giả vờ như chẳng hề để ý đang trốn vào bụng của Lạc Viễn.
Một tiếng “hì” giòn tan vang lên, thiết bị điện tử phả ra khói trắng, bức tranh trên bức tường đã biến mất.
Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cả nhóm, sao thiết bị khoa học này lại vô duyên vô cớ bị hỏng như thế chứ?
Cảnh tượng ban nãy đã bị thu hút vào tầm mắt của cô bạn Thẩm Tiểu Lệ, người có sức quan sát cực kỳ tinh tường.
Cô hoài nghi bèn áp sát bên cạnh Lạc Viễn, rồi nhanh chóng mở chiếc áo sơ mi ra, nhẹ nhàng gọi Đại Liễm Đồ nhưng cứ lần nữa mãi mà không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Lạc Viễn nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang túm chắc lấy áo sơ mi của cậu ra, rồi ngại ngùng cất lời: “Thưa Thẩm đại nhân, cậu cứ xé như thế thì áo của tôi còn mặc nổi không?”
Vừa nghe thấy thế, Thẩm Tiểu Lệ cố ý làm ra vẻ cắt đi mái tóc ngắn để che đi sự ngượng ngùng trong lòng. Lúc cô ngoảnh đầu lại nhìn thì đã thấy Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ đang lặng im đứng đó, bàng quan quan sát một phen náo nhiệt này, trong mắt vẫn còn hằn sâu sự kinh ngạc pha chút khả nghi.
Tức thời, trên má cô đỏ ửng lên, rồi tức giận nện chiếc giày da nhỏ xuống đất rồi hét lớn về phía họ: “Nhìn cái gì mà nhìn, tôi chỉ đang hỏi Đại Liễm Đồ vài câu hỏi thôi, cái thứ đó rõ ràng không bình thường mà!”
Cả hai chàng trai trẻ cùng “ồ” lên một tiếng mang vẻ ý vị sâu xa: “Hóa ra là thế à, tôi còn tưởng rằng...
“Các cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.” Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng cắt ngang lời của họ, rồi nhanh chóng chuyển đề tài, “Nơi này không tiện ở lâu, chúng mình phải nhanh chóng rời đi thôi.”
Đậu Đồ Đồ nhìn thấy Thẩm Tiểu Lệ trước giờ vẫn luôn giống một nữ hán tử nay lại ngại ngùng như thế thì không nhịn được, cậu che miệng và lén cười.
Ba người nói nói cười cười men theo con đường cũ trở ra, một lúc lâu không nghe thấy tiếng nói của Lạc Viễn, Nhiếp Phi Phàm quay đầu lại nhìn thì đến bóng người cũng không thấy nữa!
Lạc Viễn đang không làm việc đàng hoàng, lúc này cậu ta ngồi xuống ở giữa hai cột trụ lớn, lấy ra chiếc máy tính bảng từ trong ba lô ra, nhập toàn bộ những bức hình đã chụp được bằng kính râm, và gửi đến bảng tin của trường học.
Cả đám người Thẩm Tiểu Lệ đợi lướt nhanh trong bóng đêm, Lạc Viễn nhìn thấy một bóng người phản lại từ xa với thứ ánh sáng trắng thì mới dừng lại, thở dài một tiếng. Vừa bước đến, Thẩm Tiểu Lệ đã phê bình Lạc Viễn không theo tổ chức, khiến mọi người ai nấy đều lo lắng.
Nhưng Lạc Viễn lại giải thích hùng hùng, đây là đề phòng cái vạn nhất thôi, nếu bị mất những bức hình này thì họ sẽ không thể chứng minh bản thân mình được.
Thẩm Tiểu Lệ lắc đầu không biết phải làm sao, vung nhẹ tay và nói: “Mấy nam tử các cậu ý mà, lúc nào cũng có lý cả.”
Lạc Viễn lại đeo chiếc ba lô leo núi lên, theo sau cô trong bộ dạng làm mặt quỷ.