(1)
Buổi sáng hôm sau, mẹ Lạc Viễn với vẻ mặt ngập tràn lo lắng ngồi trong gian phòng ngập ngạu mùi thuốc. Người phụ nữ trung niên trước mặt đang khoác trên mình chiếc áo khoác màu trắng, mấy sợi tóc xoăn nhẹ rơi thành từng nếp bên mai, ống nghe trong tay đang ấn xuống thân hình của Lạc Viễn.
Một phút tĩnh mịch trôi qua, người phụ nữ trung niên đẩy kính lên trên mắt, rồi nói: “Con trai cô không mắc bệnh gì, mọi thứ đều ổn.”
Mẹ Lạc Viễn ngây người, hỏi vội: “Thật vậy không? Nhưng mà cháu nó cứ liên tục kêu đau bụng.”
Bác sỹ khẽ chau mày, rồi nói: “Thật sự là không có vấn đề gì cả, nếu cô không tin thì có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện khác để kiểm tra nhé.”
Mẹ Lạc Viễn cười có vẻ áy náy: “Vậy thì cảm ơn bác sỹ ạ.”
Người phụ nữ kéo Lạc Viễn đang ngồi cạnh đó đến hành lang của bệnh viện, chăm chú dõi theo cậu như đang nhìn phạm nhân.
Lạc Viễn cúi đầu, không dám cất lời, cậu bị mẹ kéo về nhà, trên đường cũng không nói lời nào.
Sau khi bước vào nhà, mẹ Lạc Viễn quẳng chiếc ví màu đen xuống, sắc mặt cứng đờ, ngồi trên ghế sofa rồi nói với giọng ý nhị: “Lạc Viễn, có phải con lại không muốn đến lớp học phụ đạo tiếng Anh nên mới kiếm cớ lừa mẹ phải không? Nói dối là hành vi không tốt, phạt con hôm nay phải ở nhà tự kiểm điểm lại mình!”
Lạc Viễn ngồi xuống trong sự bất an, thật sự khó để mẹ cậu hiểu được chuyện này, thực sự là bản thân đang cảm thấy không khỏe nhưng mẹ lại cứ cho rằng mình đang nói dối.
Trong lòng cậu bỗng dưng trào dâng một thứ cảm giác uất ức, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế trực trào, rồi cậu lẳng lặng trở lại phòng.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, trên tường dán áp phích Vua hải tặc, Luffy đang đội chiếc mũ cói với thần thái sáng láng, trên bàn bày đầy mô hình đồ chơi, phần lớn là của người cha làm nghiên cứu ở nước ngoài gửi về. Bình thường, chỉ cần Lạc Viễn ở trong phòng là sẽ ngồi trước bàn tháo rời các linh kiện của bộ đồ chơi, rồi lại xếp lại, và chìm đắm trong cơn khoái chí vui chơi thỏa chí.
Còn Lạc Viễn của lúc này lại ngồi ngây người trên giường, đầu gục xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, như có lực nện xuống đùi của cậu, suýt chút nữa khiến da cậu bị bỏng.
Bỗng nhiên, một giọng nói rất giống của mẹ cậu vang lên khắp vòng, Lạc Viễn lau vội những giọt nước mắt trong dáng vẻ bối rối, hướng ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cảnh cửa, nhưng mãi vẫn không thấy mẹ mở cửa bước vào. Cậu nhổm dậy và ra mở cửa nhưng lại nghe thấy thanh ấm đó, nhưng cậu đờ người ra, đứng nguyên ở chỗ cũ không dám nhúc nhích dù nửa bước, kinh hãi nhìn cái bụng của chính mình.
Hả, lẽ nào là bụng của mình đang nói ư? Cậu tò mò vén áo lên, khiến bản thân khiếp đảm, sợ giật bắn mình, tiếng thét chói tai đủ để phá vỡ cửa kính.
“A -----a------a”
Mẹ Lạc Viễn đẩy mạnh cửa bước vào trong phòng, mắt trợn trừng hỏi với vẻ kinh ngạc: “Có chuyện gì thế? Con làm sao vậy?”
Sau vài giây sững người, đứng như trời trồng, Lạc Viễn mới định thần lại, nhanh chóng kéo áo xuống che bụng, khua tay và giải thích: “À, không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là vừa lúc nãy thấy con gián bay qua cửa sổ thôi ạ.”
Mẹ lườm cậu một cái, rồi sẵng giọng trách: “Con đấy, lúc nào cũng thích mấy trò kỳ quái.” Nói xong, mẹ đóng cửa lại, chỉ còn lại một mình Lạc Viễn trong phòng.
“Ừm, nhóc kia, ta cảnh báo ngươi, bây giờ hãy nhanh chóng đến căn biệt thự Thời Không, mở ra cánh cửa phòng thí nghiệm thông với kỷ nguyên Tu-la (Chú thích: Tu-la là loài giống như quỷ thần, là một đạo trong Lục đạo thiên, nhân, tu-la, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.); nếu không loài người sẽ ngập trong kiếp nạn bị hủy diệt!”
Những tiếng nói như thanh âm của mẹ cậu lại vang lên, Lạc Viễn cúi thấp đầu nhìn xuống bụng của mình, ngũ quan của quái vật đó giống như con mèo vậy, cặp mặt mục lục bích, một dải hai má đỏ ửng, chiếc tai rộng dày, trông dáng vẻ vô cùng dương dương đắc ý uy hiếp Lạc Viễn. Nhưng nó lại giống như những tấm giấy dán mà Lạc Viễn thường chơi, dính chặt lấy bụng cậu. Lúc này, nó kích động cứ nhảy lên nhảy xuống, rồi lại nhe răng trợn mắt về phía Lạc Viễn...Cho dù là thế thì Lạc Viễn vẫn chỉ thấy nó giống như con mèo Tom trong phim hoạt hình vậy.
Tuy nhìn thấy cũng không sợ lắm nhưng có một thứ cứ nhảy lên nhảy xuống trên bụng mình chẳng nhiều thì ít cũng khiến người ta không khỏi cảm thấy e ngại, Lạc Viễn lớn tiếng hỏi: “Mày rốt cuộc là thứ quái vật gì thế hả? Sao lại ở trên bụng của ta hả? Còn nữa, mày đang huyên thuyên cái gì vậy hả? Ta chẳng hiểu gì hết.”
“Ái chà, ngươi còn làm ra bộ không hiểu nữa à. Bớt sàm ngôn đi, nếu trong tối hôm nay không quay trở lại biệt thự Thời Không thì trước tiên ta sẽ cạo trọc đầu của ngươi, hôm sau sẽ dùng chính âm thanh ca thán của ngươi để cười nhạo Đậu Đồ Đồ và lũ học sinh kia, hừ!” Con quái vật sốt ruột khẽ rên lên mấy tiếng.
“Ha ha, dựa vào con mèo quỷ quái nhà ngươi mà muốn phá vỡ tình bạn của bọn ta hay sao? Ta đang nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm chất lắm đấy.” Lạc Viên phản bác lại. Con quái vật vẫy vẫy hai bàn chân trước của nó, và gầm lên giận dữ: “Ngươi đã thấy con mèo nhà ai học được tiếng người, thậm chí còn có thể tán gẫu với con người như này chưa?”
Lạc Viễn suy nghĩ cẩn trọng, lẽ nào cơ thể mình không khỏe đều do con quái vật này gây ra hay sao? Thật sự là lúc nãy nó đã học được tiếng nói của mẹ và Đồ Đồ. Xem ra, chẳng sớm thì muộn gì cũng sẽ tìm gặp đám bạn của cậu, mới mong giải quyết được phiền toái này. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại, lần lượt ấn số điện thoại nhà của ba người bạn. Sau khi ấn số, đám bạn đều nhanh chóng nhận lời tối nay sẽ gặp mặt ở biệt thự Thời Không. Và con quái vật cứ thế nhắm mắt dưỡng thần trong sự thản nhiên, không mảy may đoái hoài đến Lạc Viễn, cho dù cậu dẫn dụ nó bằng cách nào, dù là hỏi thẳng nó thì miệng nó cũng kín như bưng, không hé một lời.
Chiều tà buông bóng, bầu trời trên cao vời vợi dần đổi màu, vầng trăng treo trên cao thoắt ẩn thoắt hiện như đang hướng ánh nhìn từ một nơi xa lắc xa lư xuống đám người dưới mặt đất, mây trắng khoác lên mình ánh sáng của sắc trần bì, đẹp đến nao lòng. Thanh âm của tiếng rau xào phát ra từ căn bếp trong từng căn nhà, mẹ của Lạc Viễn đang cắm cúi thái từng lát gừng một cách điệu nghệ, Lạc Viễn ngồi trong phòng khách, suy nghĩ xem tối nay sẽ ra ngoài bằng cách nào.
Màn đêm thoáng chốc đã tràn ngập các lối, sau bữa cơm tối, mẹ Lạc Viễn đang muốn ra ngoài tản bộ thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lạc Viễn mở cửa nhìn xem thì hóa ra là mẹ của Đậu Đồ Đồ. Nhưng cậu còn chưa kịp mở lời hỏi thăm thì người phụ nữ ấy đã kéo tay mẹ cậu ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng rời đi của hai người phụ nữ, Lạc Viễn vui mừng như mở cờ trong bụng. Nhân lúc mẹ đã ra ngoài, cậu có thể ra ngoài một lúc cùng các bạn rồi.
Ba người bạn kia sớm đã đến trước thang máy của căn biệt thự, còn Lạc Viễn thì đang chạy như băng trên đường đi đến, cuối cùng cậu cũng thở hồng hộc trước mặt ba người bạn, nhận lời yêu cầu của Nhiếp Phi Phàm, cậu vén phần áo ở bụng lên, để lộ cái bụng của mình một cách đường đường chính chính.
“Này, tối qua chính vì nó mà tôi mới ngất xỉu như thế đấy.”
Thẩm Tiểu Lệ kinh ngạc, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin vào những lời vừa nghe thấy, thấy vậy, cô bèn hỏi vặn con quái vật với vẻ khiêm khắc: “Mày là ai? Tại sao lại ở trên bụng của Lạc Viễn như thế?”
Con quái vật đón lấy ánh mắt của cô bạn bằng vẻ kiêu ngạo, nhướn cặp lông mày tỏ ý khinh thường, rõ ràng là không muốn trả lời. Lạc Viễn bất đắc dĩ nhún nhẹ vui, thị huy tỏ ra mình cũng không phải sẽ chịu bó tay. Trong khi đó, Đậu Đồ Đồ chạy lại, càng thêm hứng thú ngắm nghía con thứ quái vật đang ở trên bụng của bạn mình, sau đó ra sức véo thật chặt lên tai nó, con quái vật đau điếng ngay lập tức cầu xin tha thứ. Thẩm Tiểu Lệ cười khoái chí, đưa mắt ra hiệu về phía Đậu Đồ Đồ ngầm khen ngợi cậu ta hành động rất được!
Thẩm Tiểu Lệ lại hỏi: “Mày là ai? Sao lại ở trên bụng của Lạc Viễn?”
“Tên mập nhà ngươi, mau bỏ tay ra cho ta! Ta nói là được chứ gì?» Con quái vật trợn trừng mắt nhìn Đậu Đồ Đồ, tức giận đến phồng mồm trợn mép, ta chính là người ai gặp cũng thích, hoa thấy sẽ nở, là nhà khoa học và nhà thám hiểm đến từ kỷ nguyên Tu-la, ta chính là Đại Liễm Đồ. Hừ, nếu không phải đang xuyên không, vì năng lượng cạn kiệt, cơ thể bị thu nhỏ, chỉ có thể ký sinh trên cơ thể người để hấp thụ chất dinh dưỡng. Nếu không thì ta lại phải ký sinh trên cơ thể gã tiểu quỷ này thế này sao!”
Thì ra, có một vật thể với đôi mắt nhỏ đen láy tựa ngọc trai, chân tay mảnh khảnh và lông trắng bao phủ khắp người, trên cổ thắt nơ, trên người tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, nó giống như con poodle còn nhỏ, chính là nó đã ở trong thang máy lần trước. Sau khi đáp xuống Trái đất, nó bị mắc kẹt trong thang máy của tòa biệt thự Thời Không này, và việc đi qua đường hầm không gian khiến nó tiêu hao rất nhiều năng lượng khiến nó ngày một bị thu nhỏ và trở thành trạng thái ký sinh như này, từ đó trở đi không thể rời khỏi thang máy một mình nữa.
Màn đêm ngập trong giông tố, nó nhìn thấy Lạc Viễn đang đuổi theo đến thang máy, nhờ vào năng lượng của sấm trên mặt đất, nó đã lướt qua rồi đâm sầm vào người Lạc Viễn.
Cả nhóm bạn lặng yên nghe hết câu chuyện, con ngươi mắt với hai màu trắng đen dường như muốn nhảy ra, trông kinh hãi vô cùng! Mấy cô cậu sau khi nhìn trân trân về phía Lạc Viễn, rồi lại trợn mắt dõi theo Đại Liễm Đồ, âm thanh lúc nãy rõ ràng là nó đang phỏng theo tiếng nói của Lạc Viễn!
“Vậy thì bây giờ mày nhanh chóng ra đây cho bọn ta xem, không cho phép mày làm Lạc Viễn bị thương!” Đậu Đồ Đồ trút cơn giận dữ ngút trời. Thứ quái vật ngoài hành tinh này dựa vào cái gì mà cứ thích tùy ý ra chủ ý này nọ như thế, không nói tiếng nào đã tự tiện ký sinh trên thân thể người bạn thân nhất của cậu, nhất định sẽ đem lại nhiều rắc rối cho hành động sau này của Lạc Viễn. Cậu nhìn chằm chằm vào Đại Liễm Đồ, sát khí hằn lên trong ánh mắt.
(2)
Đại Liễm Đồ có chút sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, gã mập này lại biết bảo vệ bạn mình thế ư, thế là đành tập trung trí lực nghĩ cách cho qua chuyện này, bằng không cả ngày từ sáng đến tối sẽ bị quấy nhiễu không ngừng bởi mấy lời dài lê thê này.
Nó bĩu môi, chớp nhẹ đôi mắt tròn tròn xanh lục: “Sau khi ký sinh thì sẽ rất khó ra ngoài. Hãy đợi ta có thể độc lập trở lại, tới lúc đó thì tự ta sẽ đi ra. Huống hồ, ta cũng đâu gây hại gì cho bạn mấy người, sao phải lo lắng như thế?”
Thẩm Tiểu Lệ che đi khuôn mặt đáng yêu của Đại Liễm Đồ bằng mấy ngón tay thô ráp, rồi bày tỏ sự không hài lòng trước hành động của nó, cô nói: “Thu lại cái bộ mặt mèo nhà ngươi đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Trước tiên, chúng ta sẽ đem mày đi kiểm tra, xem có độc tố gì không? Nếu không một ngày nào đó, Lạc Viễn bỗng nhiên qua đời thì chúng ta vẫn còn chưa biết được rốt cuộc là chuyện gì.”
“Không đúng, lớp trưởng đại nhân à, hà cớ gì cô lại nguyền rủa ta như thế chứ? Úi chà, ta sẽ không dễ chết như thế đâu!”
Vừa mới bắt đầu, Lạc Viễn đã hoàn toàn đồng ý trước những lời của cô bạn này, gật đầu lia lịa. Nhưng lúc sau mỗi khi nghe xong lại càng cảm thấy lạ hơn, đợi đến khi cậu kịp phản ứng lại thì Thẩm Tiểu Lệ không đợi cậu phản kháng mà lôi cậu xềnh xệch ra ngoài căn biệt thự Thời Không.
Nhiếp Phi Phàm sải những bước lớn, chặn đứng phía trước họ, lộ ra khuôn mặt bên tuấn tú, hỏi với vẻ hoài nghi: “Ngươi là nhà khoa học ngoài hành tinh ư, vượt mọi gian khổ đến với Trái đất, nhất định là không phải đến để chơi rồi. Hay là ngươi có cái gì nhất định cần đạt được hả?”
Trong lòng Đại Liễm Đồ giật thót, vì căng thẳng quá mức mà âm thanh cũng như lạc giọng, giống ông cố nội đang thều thào nói: “Các bạn trẻ à, ta đến Trái đất để thu nhận thêm kiến thức, các người lại nhìn lão già như ta đây, liệu còn có thể có mục đích gì đáng nói chứ?”
Nghe thấy giọng điệu biến hóa khôn lường của thứ sinh vật kỳ quái này, Nhiếp Phi Phàm càng cất cao giọng nói với vẻ chắc nịch: “Ngươi thiên biến như thế, chắc chắn là có âm mưu gì đó, ta khuyên ngươi hãy nhanh nói ra đi, nếu không, nếu không chúng ta sẽ tìm người lôi mày ra khỏi bụng đấy!”
“Hừ...”
Hành lang trống trải vang lên một âm thanh, cả đám bạn trẻ nâng cao cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, tiến từng bước nhỏ về phía hành lang, Lạc Viễn bước ra trước nhất để chiếu đèn, đi ngang qua bức tranh vẽ hình người ở hai bên trào dâng một thứ cảm giác nghệ thuật khác lạ. Bỗng nhiên, một bóng đen vụt qua từ chỗ quẹo, Lạc Viễn cho rằng là quái vật ăn thịt người lại xuất hiện, không nói thêm lời nào xông thẳng về phía trước, nhanh chóng đuổi theo không để thoát.
“Lạc Viễn! Cẩn thận!” Đám bạn sau lưng trợn trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu pha chút kinh hãi, lo lắng rồi sợ hãi.
Nhưng không kịp nữa, tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cả nhóm người.
Trọng lực toàn thân Lạc Viễn nghiêng về phía trước, bước chân mất đà không kịp trụ lại, cả pho tượng to lớn phía trước đang đổ xuống người cậu. Thời gian trong khoảng khắc ấy như ngừng lại, Lạc Viễn chậm rãi nhắm nghiền mắt, trong lòng thầm gửi lời chào tạm biệt đến cha mẹ và từng người trong nhóm bạn của cậu.
Nước mặt trực trào ra từ khóe mắt cậu, rồi bị hất văng ra ngoài bởi một sức mạnh kinh hoàng.
“Phang!” Âm thanh cực lớn, cả pho tượng đồ nhào xuống sàn nhà, từng mảnh sứ bắn ra tung tóe.
Cả cơ thể Lạc Viễn chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu, bị hất ra rất xa, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể.
Nghe nói, vào giây phút người ta chết đi, trước tiên sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng, sau đó sẽ cảm thấy mình đang bay lơ lửng ở một độ cao nhất định trong cảnh tối tăm. Hoặc sẽ gặp phải những thứ được biết đến với tên gọi “biên giới” quái quỷ gì đó, nó sẽ ngăn cản bạn đến nơi nào đó, chẳng hạn như ghềnh nước, một dải khói, một cánh cửa, hoặc là một tuyến đường nào đó.
Úi chà, đau chết tôi mất. Lạc Viễn lặng lẽ mở to hai mắt, một luồng khí mát truyền đi từ sống lưng, ống tay áo của cậu bị vũng nước sau lưng thấm ướt, nhưng cậu lại cảm thấy khoan khoái không gì diễn ra nổi. Chỉ là dải tối đen như mực trước mặt, lẽ nào là đã đến biên giới rồi hay sao?
Nhưng mà trước mặt cậu rõ ràng chỉ thấy một khuôn mặt, sao lại là chàng mập Đậu Đồ Đồ? Thẩm Tiểu Lệ? Còn có cả Nhiếp Phi Phàm nữa? Lẽ nào là linh hồn của mình thoát xác ư, cho nên mới nhìn thấy đám bạn của cậu? Những suy nghĩ không kịp phòng bị kéo đến, khiến Lạc Viễn trở tay không kịp, trong đầu hiện lên dấu hỏi về ba người này.
“Lạc Viễn, tốt quá rồi, cậu không làm sao!” Đậu Đồ Đồ chớp chớp ngấn lệ trong mắt, bàn tay mập mạp của cậu ta như cái kìm cua, giữ chặt lấy cánh tay của Lạc Viễn.
Lạc Viễn đau đớn rút cánh tay ra, nhìn thấy trong tay có dấu tích của chiếc vòng bị đè chặt, trong ánh mắt đầy nghi hoặc cất lời hỏi: “Lẽ nào các cậu cũng chết rồi sao?”
Thẩm Tiểu Lệ tức giận nói: “Úi chà, chúng tôi vẫn chưa chết đâu. Chỉ là lúc nãy tôi đã dùng cái roi dây này cướp cậu lại đấy, như vậy mới túm kịp lấy cậu, không thì cậu đã sớm đi đời nhà ma rồi đấy!”
Nhiếp Phi Phàm kéo cây gây gỗ mảnh khanh trong tay, đưa cho Lạc Viễn sử dụng làm ba-toong, nhưng may mắn đó là, Lạc Viễn chỉ bị xước da ở phần mông và phần cánh tay, chứ không gặp trở ngại gì.
Quang cảnh trước mặt họ là hình người điêu khắc với chiếc đầu huơu lớn vô cùng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Nó đang đeo một cặp kính đen, khoác trên thân hình là một bộ âu phục ướt sũng, một vòng lông tơ khóe miệng bị nhuộm thành màu máu tanh, giống như thứ quái vật vừa hút no máu người.
Nhiếp Phi Phàm không chịu nổi nữa bèn chạm nhẹ lên bộ âu phục, cậu mân mê hai ngón tay, nhìn thoáng qua với vẻ mặt tỉnh bơ, rồi đặt lên đầu mũi ngửi khẽ, để lộ thần sắc khó coi trên mặt.
Bên cạnh bức tượng điêu khắc ấy có một mảnh sứ đã vỡ vụn, chỉ còn lại một cái đầu hươu có vẻ hoàn chỉnh lăn lông lốc trên mặt đất. Cả đám bạn trẻ rùng mình sợ hãi, đoán chừng là Lạc Viễn bị thương nên định trở về lối đi ban nãy, nhưng Thẩm Tiểu Lệ dừng bước chân, cả đám bạn trẻ hướng theo ánh nhìn của cô, chính là chiếc thang máy cách đó không xa.
“Tôi nhớ là, trước đây vì thang máy không được sửa nên chúng ta đã lên đây bằng thang bộ, vị trí này chính là nơi mà trước đó chúng ta đã nhìn thấy, sao bây giờ chiếc thang máy này lại hoạt động bình thường như này chứ?”
“Thẩm đại nhân à, có phải cậu cảm thấy có nhiều điểm đáng nghi không?” Lạc Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút mừng rỡ. Đối với cậu thì có nghi ngờ tức là có manh mối, tin rằng họ sẽ nhanh chóng tóm được con quái vật ăn thịt người kia, trả lại sự thật cho câu chuyện này!
“Không sai, thực sự đã quá kỳ lạ mà! Hai bước tượng này vốn được đặt ở góc bên kia, nhưng sao giờ lại ở cạnh cửa sổ chứ? Một trong số đó vẫn khoác trên mình bộ âu phục, còn mọi thứ đều đã thay đổi rồi.” Thẩm Tiểu Lệ không kìm nổi bèn tiếp tục nói.
Nhiếp Phi Phàm thò ra ngón tay vẫn còn dính chút máu: “Tôi cũng cảm thấy bộ âu phục ấy vừa mới chỉ bị ướt cách đó không lâu thôi, phía trên vẫn còn mùi máu tanh. Lạc Viễn, cậu nhìn thấy bóng đèn đó rồi phải không?”
Lạc Viễn gắng sức nhớ lại: “Nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một bóng đen thôi, vừa cao và mập, bị bức tượng này dọa nên không nhớ rõ nữa.”
Đậu Đồ Đồ nghe thấy mấy lời mịt mù tựa khói sương này thì chẳng nói thêm được lời nào, chỉ đành lẳng lặng ở bên.
Lúc này, Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm cùng đồng thanh lên tiếng hỏi: “Lẽ nào...còn có người khác cũng ở đây sao?”