(1)
Căn biệt thự Thời Không tĩnh lặng như tờ trong màn đêm, tĩnh lặng đến mức tiếng đập của trái tim cũng khiến người ta cảm thấy như rõ mồn một.
Ánh mắt hai người giao nhau, dừng lại cùng một lúc, rồi khẽ gật đầu trước người đối diện, đồng điệu bước lên hướng về phía thang gác nhỏ hẹp, nhưng là những bước chân trong sự dè dặt.
Đêm đen đằng đẵng, họ cùng tiến vào căn phòng ở tầng ba với cánh cửa lớn mở rộng, bức bích họa lớn trải dài trên tường, trên đó vẽ toàn hình thú rắm rối, tất cả đã thu hút ánh nhìn của họ, trên đó còn vẽ vô số hình thù kỳ quái. Mọi thứ nơi đây đều đượm đầy vẻ cũ nát, giấy vẽ của bức tranh đã ngả màu úa vàng, thậm chí còn thấy lốm đốm vài vết mốc màu xanh. Lạc Viễn hiếu kỳ chạy lên để nhìn kỹ hơn, cậu giẫm phải cặp kính khá lớn, cậu nhặt lên đeo vào với vẻ hoài nghi, nhưng lại phát hiện ra điều kỳ diệu tiếp theo, những hình ảnh trong bức tranh trước mắt đang dần chuyển động!
Trên đó là một bức bích họa vẽ hình vũ trụ bao la vô tận, xung quanh là dải Ngân Hà trải đầy những vì tinh tú rực rỡ sắc màu, từng vì sao đang chiếu rọi trước mắt, những kỳ thú cứ thế trào dâng. Nóng lòng không thể chôn chân thêm nữa, cậu rảo bước chân thì nhìn thấy con sói hoang đang đeo chuỗi bảo thạch màu xanh cười kiểu quái đản gì đó, nhô ra những móng vuốt thuôn dài...
Tưởng mình đang hoa mắt, Lạc Viễn vội tháo kính xuống, dụi nhẹ lên mắt rồi lại đeo kính lên, nhưng vẫn là những hình vẽ y chang trước đó.
Cậu bạn Đậu Đồ Đồ bên cạnh cậu dán mắt vào hàng chữ màu đỏ được viết theo lối chữ Khải (chú thích của người dịch: khải thư hay chính thư 正書, là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay) rồi đọc rành rọt từng câu từng chữ:
“Kẻ nào đánh thức giấc ngủ của quái nhân ăn thịt người thì phải đón nhận thử thách từ gã. Nếu không gã sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ đó bằng chiếc miệng lớn ngậm đầy máu kia!”
Đậu Đồ Đồ chỉ vào hàng chữ và lắp ba lắp bắp hỏi: “Cái này, đây là cái gì thế?”
Không thể trụ vững thêm nữa, chân của Lạc Viễn đang run lên lẩy bẩy, vì quá căng thẳng nên chẳng thể nào trả lời câu hỏi này. Điều khiến cậu sợ hãi chính là con sói hoang trước mặt cứ như con ngươi trong mắt người không ngừng chuyển động trong sắc xanh, còn cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu! Lạc Viễn ngay lập tức tóm chặt tay của Đậu Đồ Đồ, chạy thục mạng lên tầng trên, nhưng những hình ảnh về con sói hoang đang thò đầu ra cứ liên tục trào dâng trong đầu cậu, nó đang há chiếc miệng lớn nuốt lấy bọn họ ngập ngụa đầy máu.
Trong thoáng chốc, họ đã lên đến tầng năm. Cậu bạn Đậu Đồ Đồ quả thực không chạy nổi nữa. Lạc Viễn cũng dừng bước, thở hồng hộc đưa mắt nhìn về phía sau, không có bóng hình con sói hoang nào cả.
Cứ tưởng trời đã yên biển đã lặng thì hàng loạt những điều kinh khủng đã ào đến từ phía sau.
Bỗng nhiên, “choang”, dường như có thứ gì rơi trên mặt đất, hai người đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì phát hiện âm thanh đến từ phía bên phải cánh cửa, Lạc Viễn nhanh chóng dùng đèn pin đảo qua đảo lại, thời khắc đó, hai người họ trợn trừng mắt, cái miệng lớn đến mức có thể nuốt trọn cả quả trứng, trên mặt tràn đầy mảng màu kinh hãi.
Một con quạ chết với hai mắt đỏ ngầu, những chiếc lông đen ướt nhẹp, trên mặt đất máu tươi chảy đầy, Đậu Đồ Đồ lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng hãi hùng thế này, suýt chút nữa không chịu nổi nôn hết những gì trong dạ dày ra.
“Pằng”, lại một tiếng động khác vang lên, âm thanh ấy ngân vang cả tầng lầu, chiếc đèn pin Đậu Đồ Đồ cầm trong tay rơi xuống đất, ánh sáng rọi đến vách tường nơi có đầy vết máu. Cậu chỉ vào hình hai cái bóng dài trên tường, từng giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, nước mắt cứ thế lẳng lặng trào khỏi khóe mắt.
Hai bóng đen đó dần dần tiến gần hơn đến hai cậu, rồi lại gần thêm nữa...
Môi của Lạc Viễn mở ra rồi lại mím lại, họng không thể phát ra bất kỳ âm thành nào, bỗng nhiên một trận gió lạnh kéo tới, thổi mạnh đến mức khiến sống lưng cậu lạnh run. Cậu ra sức dụi nhẹ lên hai mắt, nắm chặt tay của Đậu Đồ Đồ, theo bản năng ra sức nắm chặt hơn nữa, mãi mới có thể cất lời: “Đồ Đồ, tại sao lại có hai kẻ ăn thịt người vậy?”
Đúng vào lúc này, một tia chớp chói lọi lóe lên trên bầu trời, trận cuồng phong thổi tung khung cửa sổ đã quá ư cũ nát, mấy tầng mây hắc ám dường như rơi gọn trên mặt đất, tiếng sấm rền vang bao phủ cả căn biệt thự Thời Không. Nước mưa giống thanh âm của từng hòn đá nện xuống khung cửa, mỗi lúc một to hơn, cả bầy quạ đen như mực kinh hãi, không ngừng phát ra những tiếng quang quắc, thứ âm thanh u ám đến hãi hùng. Chúng lượn vòng trên khoảng không của tòa nhà, kéo dài mãi như không muốn rời đi, tựa như thị vệ trung thành của kẻ ăn thịt người kia, lúc nào cũng có thể phát lệnh tấn công họ.
Mưa ngoài khung cửa mỗi lúc một to, hai cái bóng mỗi lúc một gần. Bỗng nhiên, Lạc Viễn nghĩ đến truyền thuyết về kẻ ăn thịt người. Kẻ ăn thịt người đã tỉnh giấc trong đêm đen giông tố, loài người bị tàn sát và bị ăn thịt. Ý muốn trốn thoát lần đầu thoáng hiện lên trong đầu cậu, nhưng hai chân lại như bị thứ gì đó ghìm chặt không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Xong rồi, xong rồi, hai quái nhân ăn thịt người, chúng ta sao có thể địch lại nổi chứ?” Đậu Đồ Đồ hỏi với vẻ nôn nóng, giọng nghẹn lại.
Muôn vẻ bi thương đổ dồn trên khuôn mặt Lạc Viễn vào thời khắc ấy, trong lòng đã muốn chạy khỏi chỗ này, thế là, cậu dứt khoát hướng chiếc đèn pin trong tay đến nơi sáng nhất, cứ coi như cái chết đã cận kề thì cũng cần nhìn thấy khuôn mặt thật sự của gã quái nhân kia.
Khi hai bóng đen dần lộ thân hình thì sắc mặt của hai cậu chàng đã phần nào phục hồi nét mặt tươi cười, trong mắt hai chàng trai thoáng chút kinh ngạc pha lẫn vui mừng, gần như đồng thành cất lời hỏi: “Sao lại là các cậu?”
Màn đêm che mờ đi bàn tay năm ngón, cô bạn Thẩm Tiểu Lệ đang khoác trên mình bộ quần áo cảnh sát, mái tóc ngắn để lệch về một bên, sống mũi dọc dừa, cặp mắt của kẻ bề trên, bộ dạng quả thực có phần “soái khí” hơn cả những cậu chàng kia, ngay đến Đậu Đồ Đồ cũng không thể nhẫn nại thêm nữa đưa mắt nhìn vài lần nữa. Cô dùng tay chặn đứng luồng sáng mạnh đang chiếu thẳng vào mắt mình, rồi tức giận chà nhẹ chiếc giày da đang đi, nói với giọng ra lệnh: “Các cậu, nhanh tắt đèn pin đi cho tôi! Mắt tụi này sắp không nhìn thấy thứ gì nữa rồi đấy!”
Lạc Viễn ‘hừ’ một tiếng, điều chỉnh ánh sáng đèn về mức nhỏ hơn một nấc, chỉ rọi xuống lối đi phía trước.
Đậu Đồ Đồ hít vào một luồng khí lạnh, làu bàu nói: “Hóa ra là Thẩm đại nhân, suýt chút nữa khiến bọn tôi chết vì sợ rồi.”
Từ phía sau của Thẩm Tiểu Lệ, Nhiếp Phi Phàm bước ra, tối nay, cậu ta cũng ăn mặc trong dáng vẻ kỳ quái, Mặc một chiếc áo khoác kiểu Anh, đội một chiếc mũ jazz đen và trên tay là một cây gậy gỗ rất nhỏ, mang chút phong vị của một thám tử gia. Hai mắt cậu ta xếch lên để lộ ra thoáng chút kinh nạc, rồi nói với giọng châm biếm: “Đồ nhát gan như các cậu, sợ như thế thì sớm quay về cho khỏe.”
Cái gì, dám nói tôi và Đồ Đồ là kẻ nhát gan hả?!
Lạc Viễn vừa nghe thấy mấy từ đó thì không cam lòng, trợn trừng mắt nhìn Nhiếp Phi Phàm, rồi cất lời: “Ai nói chúng tôi sợ hả? Chúng tôi là thành viên trong liên minh những người dũng cảm đấy, có cảnh nào là chưa từng gặp chứ! Hơn nữa, trong từ điển của bọn tôi không có chỗ cho bốn chữ “bỏ cuộc giữa chừng”.”
Vẻ nhút nhát vốn dĩ của Đậu Đồ Đồ cũng đã biến mất, nói hùa theo: “Đúng là thế đấy, chúng tôi chỉ muốn xem một chút liệu trong căn biệt thự này thực sự có quái vật ăn thịt người gì đó hay không mà thôi.” Nhiếp Phi Phàm đờ người, ôm lấy cánh tay, đảo mắt về phía hai người họ, rồi nói: “Vậy được thôi, đợi thêm chút nữa đi, đừng trốn đi đấy!”
Trong lúc ấy, Thẩm Tiểu Lệ đứng im lặng hướng thẳng ánh mắt về phía họ, lộ rõ vẻ tán thưởng. Rồi cố ý húng hắn hai tiếng, cô lại tiếp tụ đứng ra hòa giải: “Stop! Dừng lại đi, các cậu cãi nhau làm gì, cẩn thận không lại dẫn dụ kẻ ăn thịt người kia đấy. Nếu mọi người đã có mặt đông đủ ở đây rồi thì chi bằng hợp thành liên minh luôn đi?”
Ba chàng trai nhìn nhau, vờ làm ra vẻ tức giận quay người lại, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Tiếng hừ đó chính là dấu hiệu đã ngầm đồng ý trước ý kiến của Thẩm Tiểu Lệ.
Nhiếp Phi Phàm cầm lấy đèn pin, chiếu khắp xung quanh. Có thể thấy rõ mạng nhện kết lại thành sắc trắng ngang dọc trải khắp trần nhà, vừa nhìn thấy ánh sáng chiếu trên tường, lỹ gián đã bò hết đi. Trong lúc lơ đễnh, cậu đã phát hiện có một tấm gỗ ở chỗ cửa sổ, tiến lên mấy bước để nhìn kỹ hơn, tấm gỗ ấy quả thật kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng còn mới toanh nhưng phía trên lại loang lỗ những vết mốc, còn dán một tờ giấy cũ trên bề mặt, dường như đã ở đây từ nhiều năm trước.
“Mọi người nhìn này, chỗ này có một tấm gỗ kỳ quái lắm!”
Cả đám người nghe thấy thế thì tiến đến gần, nhìn thấy trên mảnh giấy viết bằng máu tanh có đoạn:
Quái vật ăn thịt người đã bị đánh thức rồi! Chúc mừng các người, có thể tìm được chút manh mối ở tầng một, hãy tìm ta bằng trí tuệ của các người đi, các người sẽ tìm được vô số kho báu, hoặc tử thần sẽ đến ngay thôi. Hỡi những con người dũng cảm...nhanh đến tìm ra ta nào!
Lạc Viễn nhìn thấy hai chữ “kho báu” thì nhất thời hưng phấn không tả xiết, bèn lục tìm khắp nơi.
Ở một góc không mấy ai để ý, mấy con chuột đang gặm chiếc hộp gỗ, vừa nghe thấy tiếng bước chân của họ bèn bỏ chạy tán loạn.
(2)
Lạc Viễn ôm lấy chiếc hộp gỗ vào lòng, thổi đi lớp bụi dày trên đó, lộ ra lớp chạm trổ vô cùng tinh xảo, ở giữa có nhiều hơn một thứ tương tự hình con dấu, phía trên khắc hình thiên thần gãy cánh. Cạnh đó là một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ, khóa chặt những bảo bối trong chiếc hộp đóng kín đó, mặt còn lại được nhét một trang giấy đã được gấp nếp.
Nhiếp Phi Phàm cũng bước tới xem, lôi tờ giấy ra, mở ra và nhìn, hóa ra là một tấm bản đồ, phía trên còn vẽ một con đường thông tới tận tầng 21 của căn biệt thự, còn để ngỏ cả manh mối giấu ở tầng nào đầy thành ý thế này.
Bức tranh tựa như một bức thư khiêu chiến, chiếc hộp thì tinh xảo, bản đồ thì kỳ quái, đám quạ đang kết bầy, cả tòa nhà không chỗ nào không thấm đẫm thứ mùi kỳ quái mà đáng sợ.
“Tôi láng máng cảm thấy có gì đó không khớp, rồi lại bước tới, có thể là đường cụt thôi!” Thẩm Tiểu Lệ bất an nhìn lũ quạ, từng cặp mắt đỏ ngầu màu máu đang giám sát họ, dáng đứng của chúng cực kỳ giống vệ binh đang bảo vệ cho nơi này.
Bóng đêm mỗi lúc một dày hơn, bên ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn xối xả, dường như chẳng hề có ý ngừng lại, gió lạnh thấu xương cứ táp liên tục vào tòa biệt thự, những tia chớp nối tiếp nhau xuất hiện, thanh âm của sấm rền vang thật vô cùng đinh tai nhức óc. Căn biệt thự Thời Không tựa hồ như đang chao đảo.
Đúng vào lúc cả đám bạn trẻ đang chuẩn bị lên tầng thì Nhiếp Phi Phàm nói với vẻ cảnh giác: “Đợi đã, nơi được chỉ dẫn trên tấm bản đồ này, quái vật ăn thịt người sẽ không bố trí máy móc (ám chỉ mưu kế) gì chứ?”
“Nhiếp trinh thám à, nếu sợ thì về nhà đi, cậu nghĩ xem, quái vật ăn thịt người và kho báu lẽ nào để chúng ta tìm ra một cách dễ dàng thế sao?”
Cả đám người không ai bảo ai cùng gật đầu tán thành, nhìn Lạc Viễn với ánh mắt kỳ lạ, Đại vương bốc phét này từ lúc nào lại trở nên thông minh như thế vậy hả?
Nhưng mà, phía trước sẽ là thứ gì đang chờ đợi những cô cậu này chứ?
Bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ nói bằng thứ giọng trầm ấm: “Xuỵt, các cậu nghe xem tiếng gì đó!”
“Vù - vù - vù”
Tiếng khóc đứt quãng vẳng lại từ phía không xa lắm, hình như là âm thanh từ tầng trên truyền xuống. Bốn chàng trai nín thở, yên lặng lắng nghe tiếng khóc kỳ quái kia. Nhưng âm thanh xa đó mỗi lúc nhỏ dần, trên tầng 5 không nghe rõ nữa.
Nhiếp Phi Phàm hiếu kỳ tìm theo âm thanh lên đến tầng trên, nhưng dường như mãi vẫn chẳng thể đi hết đoạn cầu thang lát đá hết tầng này đến tầng khác. Rồi theo đó một màn sương trắng phủ khắp cả không gian, ở chỗ ngoặt của cầu thang lại ngửi thấy một mùi hương lạ, mỗi một bậc thềm lại ngửi thấy những thứ mùi lạ kỳ khác nhau: mùi thơm của gà nướng phả vào mũi, hương thơm thoang thoảng của hoa nhài và hương thơm nồng nàn của hoa bách hợp ... tất cả đều khiến đám bạn miên man bất định, không thể dứt ra được. Căn biệt thự đổ nát làm sao lại có mùi thơm này, chẳng phải quá là kỳ lạ hay sao!
Đậu Đồ Đồ nhìn thấy hương thơm của gà nướng, bụng dạ đã xục xạo. Cậu ta nhào lên trên, dường như ở đó đang treo một con gà nướng thơm ngào ngạt vậy, nhưng ngưỡng thế nào cũng không chạm tới, cảm giác như thiếu thốn dư vị gì đó, cậu lẩm bẩm cất lời: “Bụng tôi đói lép kẹp rồi, sao gà nướng càng lúc càng cao thế?”
Đầu của Lạc Viễn bắt đầu vắng vất, bất giác nheo mắt lại rồi hạ giọng: “Nghe nói, quỷ thần thích xuất hiện nhất chính là trong bóng tối mịt mùng như này đấy, chúng sẽ mang bó hoa để nghênh đón, nếu bạn đón nhận bông hoa tử thần đó thì sẽ thành bạn với chúng, và có được sức mạnh thần kỳ. Nói chưa biết chừng, đợi chúng ta lên đến tầng 8, chúng sẽ xuất hiện đấy.”
Thẩm Tiểu Lệ bất an dựa sát vào Nhiếp Phi Phàm, căng thẳng túm chặt quần áo của cậu, rồi hỏi với vẻ lo lắng: “Vì sao, vì sao lại là tầng 8 chứ?” Nhưng không có bất kỳ lời đáp nào.
Thứ hương thơm kỳ bí đó đã dẫn dụ cả đám bạn, không kìm lòng nổi bước từng bước đến nơi có thể tước đoạt mạng sống của họ. Trong không gian nhỏ hẹp, vẳng lên thứ âm thành yếu ớt của Lạc Viễn: “Tầng 5...tầng 6...tầng 7”
Nhiếp Phi Phàm ghét nhất là hương thơm, cậu vẫn luôn bịt mũi bằng ống tay áo, ra sức trợn trừng mắt, ra mặt cảnh giác dõi theo bốn bề, nhưng lại cảm thấy cả nhóm có gì đó không bắt nhịp. Ánh mắt Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ không còn tập trung lại một chỗ nữa, khóe miệng nhoẻn một nụ cười kỳ quái, dường như nhìn thấy phía trước có món gà nướng mà họ yêu quý nhất. Còn Thẩm Tiểu Lệ túm chặt cậu trừng mắt nhìn bức tường, có thể thấy được trong ánh mắt ấy đang ngập tràn sự sợ hãi. Nhiếp Phi Phàm nhanh chóng che chắn phía trước Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ, bóp mạnh cánh tay của họ, dường như đang không ngừng ra sức bóp nghẹt bàn tay của họ hơn nữa.
Sương trắng giăng giăng, ánh sáng le lói hắt trên trần nhà, những bậc thềm bỗng nhiên sáng quắc, Lạc Viễn choàng người, mắt mở lớn nhìn mái tóc quăn của Nhiếp Phi Phàm, nhưng cậu bạn Đậu Đồ Đồ lại nhìn họ chằm chằm với vẻ mặt thản nhiên như chẳng hay biết gì. Nhiếp Phi Phàm thở dài một tiếng, đúng vào lúc cậu đang định mở lời đánh thức cả nhóm thì thứ hương thơm nhiễu nhương cứ cuốn lấy họ bỗng nhiên biến mất, nhưng lại nghe thấy những tiếng khóc khiến người ta phải dựng cả tóc gáy, ngắn rồi lại dài, lúc nhỏ lúc lại to.
Bầu không khí trong chớp mắt như đông cứng lại, cả đám bạn trẻ dường như đoạn tuyệt với hơi thở, lắng nghe từng âm thanh vọng lại. Mọi người đều đang chăm chú lắng nghe ngọn nguồn nơi phát ra những tiếng nỉ non kia, nhưng không ý thức được dù chỉ một chút một thứ gì đó nho nhỏ gớm giếc đang từ từ tiến về phía họ.
Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Tiểu Lệ người vốn luôn bình tĩnh bỗng dưng hét lớn: “Cứu mạng! Có nhện! Có nhện!”
Một con nhện màu đen đang nằm gọn lỏn, điềm nhiên trên tay Thẩm Tiểu Lệ. Thấy vậy, Nhiếp Phi Phàm xoay tay cô lại, và con nhện màu đen rơi xuống đất, tiếp đó, vỗ nhẹ lên vai của Tiểu Lệ, tiếp tục nói với vẻ buồn bã: “Cậu nhìn lên trần nhà xem.”
Ba người ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phát hiện ra có con nhện đã chết trong mạng nhện, còn con khác lại đang treo lơ lửng trong không trung. Điều khiến họ kinh hãi tột cùng đó là ở nơi cách đỉnh đầu không xa có vô số nhện đang bò, tạo thành một vòng vây lớn vô cùng, giống như một quân đoàn nhện có thể vây quét con người. Không biết từ lúc nào, trên tường xuất hiện một con nhện to màu đen, mắt nó chuyển động, giống như đang ngầm dõi theo bốn kẻ địch trước mặt, nó duỗi thẳng tám cái chân đầy lông lá và nhanh chóng bò về phía họ.
Vừa nhìn thấy nhện, Thẩm Tiểu Lệ đã loạn nhịp tim, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Trong phút bất cẩn, chiếc đèn pin trong tay cô cũng rơi xuống nền nhà, nhưng cô cũng chẳng có ý nhặt lên, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nứt ra ở dưới chân, suýt chân nữa đã ngã nhào. Cả đám bạn bồn chồn quay đầu nhìn lại thì cầu thang đã nứt toác.
Trời ơi! Con nhện đen đó tựa như một Quốc vương, thống lĩnh thiên binh vạn mã với ý chí ngút trời tiến về phía họ, thoáng chốc, cả đám bạn trẻ kinh hãi, hoang mang tột cùng.
Đúng vào lúc đó, một bóng đen thần bí lóe sáng lướt qua mặt họ với tốc độ nhanh như sét đánh ngang tai chạy thẳng lên tầng trên, ánh mắt sắc bén của Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng phát hiện ra, và hét lớn: “Nhanh! Đuổi theo nó, có thể là quái vật ăn thịt người!”
Tay chân nhanh nhẹn, Lạc Viễn nghe thấy thế thì chạy như điên lên tầng. Nhưng bóng đen đó còn nhanh hơn, hắn xuyên qua dãy hành lang tối đen như mực, rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Mắt Lạc Viễn nhìn theo phía cuối hành lang nơi bóng đen tan biến, cơn tức giận ập đến khiến cậu dừng bước chân, phía trước là cầu thang máy đã rất lâu không còn sử dụng nữa. Trong cơn tức giận, cậu đạp mạnh một cú vào cầu thang máy, nhưng lại bị một tia chớp đánh trúng, ngất xỉu trên nền đất và bất tỉnh nhân sự.
Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, chính vào thời khắc cậu giáng mạnh một cú đạp thẳng về phía thang máy đã có một sinh vật tỏa ra thứ ánh sáng lờ nhờ đang nở nụ cười, thần không biết quỷ không hay lao thẳng vào cơ thể cậu!
Lúc này, Nhiếp Phi Phàm đợi ba người còn lại đuổi theo phía sau, sửng sốt nhìn về phía thang máy “bình thường”, chỉ nhìn thấy thang máy không ngừng mở ra đóng vào, trong tháng máy không có người, nút ấn lên trên và xuống dưới của thang máy cũng không sáng đèn.
Vẻ mặt của Nhiếp Phi Phám thoáng chút tâm tư, bèn cất lời hỏi: “Sao thang máy lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ là bị ai đấy điều khiển rồi sao?”
Nhưng câu nói của Thẩm Tiểu Lệ đã phá vỡ màn không khí tĩnh mịch, cả đám bạn không ai còn xa lạ trước thành tích xuất sắc của cô lớp trưởng họ Thẩm này, trong đó một nửa công trạng đến từ khả năng ghi nhớ vượt xa người thường.
“Sao lại là bị người khác điều khiển chứ? Tôi nhớ là từ tầng 1, tất cả thang máy...rõ ràng là đã hỏng rồi mà!”
Và lúc này, tiếng “a” rất lớn vang lên từ chỗ của anh bạn Đậu Đồ Đồ, cậu ta lớn tiếng gọi: “Lạc Viễn, cậu nhanh tỉnh dậy đi, cậu làm sao thế hả?”
Thẩm Tiểu Lệ quay đầu nhìn lại thì chỉ nhìn thấy Đậu Đồ Đồ đang nâng đầu của Lạc Viễn lên, vuốt nhẹ lên mặt cậu bạn đang nằm đó với dáng vẻ đầy lo lắng. Lẽ nào quái vật ăn thịt người làm cậu ấy bị thương ư? Cô chau mày, bước vội rồi ra sức véo má cậu, rồi lại vỗ nhẹ lên mặt, nhưng rốt cuộc, cậu ấy vẫn không tỉnh dậy.
“Lạc Viễn, tỉnh dậy nhanh.” Chỗ này đáng sợ quá, chúng mình phải nhanh đi thôi!” Đậu Đồ Đồ khuyên nhủ đám bạn bằng chính sự bất an trong lòng, khuôn mặt vốn dĩ tròn trịa của cậu ta vì quá sợ mãi mà đã dài thuột ra.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh ráo, mây đen dần tản ra, nhưng gió vẫn đập liên hồi. Sắc đêm thẫm lại càng thẫm, nửa phần ngập trong sắc đỏ, nửa phần mang màu u tịch.
Mặt trăng không biết đã chạy đến nơi nào, treo ở nơi cao vời vợi trên bầu trời, giống như một chiếc bánh lớn, dáng vẻ kiều diễm biết mấy!
Đám bạn trẻ gật đầu, cùng đồng thanh nói: “Nếu không sự trừng phạt của cha mẹ không phải là nói đùa nữa đâu!”