(1)
Tảng sáng, mặt trời ngóc đầu trồi lên với vẻ khoái chí, những tia nắng vàng óng xuyên qua tầng mây mỏng, len vào căn phòng trong tiểu khu Hạnh Phúc thuộc thành phố Nam Minh. Sau đêm rửa tội trong cơn mưa xối xả, ngửa mặt đón nhận bầu không khí trong lành hơn, vệt nước bùn giẫm dưới chân cũng sạch sẽ hơn, cái cây nhỏ ven đường dường như cũng vươn mình trỗi dậy không ít, lá xanh mơn mởn. Trải qua một đêm, cả thế giới dường như thay da đổi thịt, khiến người ta không khỏi kinh ngạc mừng vui.
“Đinh đinh đinh---“
Tiếng chuông kết thúc giờ học của trường trung học Thực nghiệm thuộc thành phố Nam Minh vang lên truyền khắp đến từng phòng học. Bầu không khí tĩnh lượng thường thấy vào mỗi giờ tự học trong phòng học của lớp học cuối cấp, đã được thay thế bằng những âm thành huyên náo khác lạ vào ngay hôm nay. Mấy cậu học sinh tụ lại một chỗ, họ nói về cái video sống động như thật, dần dà thu hút sự hiếu kì của cả đám nữ sinh.
“Các cậu đã xem chưa? Tối qua, mưa như trút nước, có một video kì lạ trên thanh bài đăng của trường, với tỷ lệ truy cập hơn 10.000!” Một chàng trai vừa cao lớn vừa mập mạp Chu Tiểu Long nói.
“Cậu nói đến cái video ăn thịt người ở tòa biệt thự đó ư? Tôi chỉ xem 2 phút đã cảm thấy có gì đó hắc ám nên không dám xem tiếp nữa!” Cô gái với mái tóc dài đứng cạnh đó - Dương Vân đáp lời.
“Đúng đấy, chính là video đấy. Nghe nói, trong căn biệt thự đó cứ văng vẳng tiếng khóc như của âm hồn, chú trực ban cũng bị dọa đến mức bỏ chạy luôn rồi! Thấy bảo rằng, nhiều năm về trước, một tiểu đội đảm nhiệm thiết kế cho căn biệt thự này cũng lặn mất tăm tích, đến giờ phía cảnh sát vẫn chưa phá được án đấy.” Cậu bạn Hứa Quang Quân đang tựa sát ở chiếc bàn cạnh đó cố ý hét lớn mấy tiếng dọa mấy nữ sinh bên cạnh sợ quýnh lên.
Ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ bên trái cách đó không xa, cậu bạn có cặp mắt lớn Lạc Viễn đang uống sữa, nhưng vẫn hướng ánh mắt về đám học sinh đang thảo luận. Cậu lắng tai nghe hết câu chuyện, nhưng trong lòng lại khẽ hừ một tiếng, giời ạ, đám quậy này chỉ thích hù dọa mấy cô bạn học nhát gan kia để thu hút sự chú ý của họ.
Cậu nhìn thời khóa biểu hôm nay, có hai tiết tiếng Anh vào buổi sáng, bất giác khẽ trách móc: Không những phải nghe những bài ghi âm như từ sách trời mà còn phải làm nhiều bài tập, mệt chết mất!
Có một lời thoại phim vô cùng ý nghĩa trong phim Hồng Kông cũ: Làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ. Thế là, Lạc Viễn dự định tiêu khiển kịp thời trong mấy phút nghỉ sau khi tan học, cậu ta ngó trước nhìn sau, không thấy bóng dáng của giáo Viễn và người quản lý trường học, bèn lén lút rút ra chiếc điện thoại từ bàn học, mở video hoạt hình đã tải xuống từ trước đó.
Không có ư?!
Không phải mẹ đã xóa mất cái video đó nhân lúc mình ngủ chứ?
Cậu thất vọng đặt điện thoại xuống, xung quanh chỉ thấy toàn những tiếng vù vù bên tai, cách đó không xa là âm thanh cực lớn của mấy cậu bạn cùng học.
“Sao trước giờ vẫn chưa phá án vậy?”
“Chắc chắn là do cảnh sát không tìm được người, thời gian lâu dần, mọi chuyện cứ thế dần bị bỏ xó ư.”
“Dù gì cũng chỉ là một truyền thuyết, nói chưa biết chừng chỉ là giả thôi!”
“Nhưng cả tiểu đội kiến trúc biến mất không còn bóng người lại chẳng phải lời đồn. Điều này là sự thật!”
Bị mấy lời của mấy cậu bạn học dẫn dụ, trong lòng Lạc Viễn cảm thấy có chút ngứa ngáy, cũng muốn biết được nguồn cơ thực sự của câu chuyện. Cậu lại mở điện thoại và click vào bài đăng của trường.
Bài đăng đó đập vào mắt ngay tức thì, hàng chữ màu đỏ trên đó ghi rõ:
Vụ ăn thịt người kinh hoàng tại biệt thự Thời Không vào một đêm mưa to gió lớn!
Trời đất ơi, lẽ nào đó là sự thật ư?
Lạc Viễn không chút do dự mở video lên, bức hình hiện lên đương lúc giữa hè, mấy đám mây tụ lại trên bầu trời bảo vệ cho tòa biêt thự hình lục giác vuông vức tinh khôi, bức tường lớn bên ngoài khoác lên mình tấm kính thủy tinh trong suốt tựa như mặt gương phẳng, ánh dương chiếu xuống bức tường trong tấm áo thủy tinh, phản chiếu lại thứ hào quang thật chói mắt, suýt nữa khiến cả hai mắt người ta như bị mù.
Nhưng trang trí bên trong căn biệt thự lại chưa hoàn thiện, cát đá, xi măng chất thành đống ngổn ngang tại hiện trường, công nhân thì phân tán. Vừa tiến vào đại sảnh, ánh sáng mặt trời chuyển ngay sang trạng thái âm u, chỉ còn lại cả phần đại sảnh rộng lớn, bốn thang máy để không, ở góc là một cầu thang đá cong mình uốn lượn.
Bỗng nhiên, cảnh sắt đổi dời tức thời, căn biệt thự mới tinh bỗng được thay thế bằng những tấm kính đổ nát, cũ kĩ, khắp nơi vương vãi toàn những tấm ván gỗ mục nát. Cả căn phòng chìm trong dải tối đen như mực, thấp thoáng từng dải sáng thoát ẩn thoắt hiện, tiếng mưa rì rào ngay sau đó đập liên hồi vào căn biệt thự, video như được dựng lên trong thứ nhạc sắp đặt.
Tia sáng duy nhất chiếu lên bức tường tranh, trên đó toàn những hình vẽ kì quái, có người ngoài hành tinh miệng đầy máu, hay yêu quái kì bí với khuôn hình méo mó, với dải ngân hà trong vũ trụ rộng lớn mênh mông, cùng những bức hình mờ mờ ảo ảo.
“Vù, vù, vù...”
Tiếng khó nỉ non đâu đó truyền đến khiến lòng người kinh hãi, tay của Lạc Viễn bất giác run lên. Trong video hiện rõ lớp bụi trên trần nhà lã chã rơi xuống, tiếp theo đó là từng tiếng bước chân nặng trịch nện xuống sàn nhà. Và bỗng nhiên, xuất hiện một bóng đen khổng lồ trên bức tường ảm đạm.
“Quác, quác...” Bóng đen phát ra tiếng cười quái đản, và tiếng vọng cứ thể to hơn, to hơn nữa, tựa như tiếng cười khoái trá của kẻ săn bắt được con mồi. Thậm chí, Lạc Viễn còn có thể tưởng tượng ra hình hài méo mó kia để lộ rõ nụ cười mãn nguyện vô cùng, đầu lưỡi đang liếm láp thứ máu còn dính lại ở khóe miệng, trên tay đang cầm phần còn lại của tay chân đã bị cụt nhơm nhớp máu. Hình ảnh ấy khiến người ta.....không khỏi dựng cả tóc gáy!
“Ừm, đang xem gì thế hả?” Một bàn tay trăng trắng, dày dặn vỗ mạnh lên bả vai của Lạc Viễn, khiến cậu ta giật thót mình. Quay đầu nhìn lại trước mặt là một thân hình vạm vỡ với vóc dáng nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa, trong tay người kia đang cầm gói snack.
Người đó không ai khác, chính là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của cậu - Đậu Đồ Đồ. Nhà của hai chàng trai trẻ tuổi này chỉ cách nhau một tòa nhà lớn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng học một lớp, là bạn nối khố thuở nhỏ, thân như hình với bóng. Hai chàng trai bị hút vào trò chơi mạo hiểm trong phim hoạt hình “Vua hải tặc” mấy tháng trước, thậm chí còn liên thủ thành liên minh cặp đôi dũng cảm, chỉ là đến giờ vẫn chưa có thành tựu gì để chứng minh thực lực của liên minh này.
Lạc Viễn trợn mắt tỏ ý bất mãn trước hành động có phần thô lỗ đó của cậu bạn Đồ Đồ, rồi tiếp tục trượt xuống phía dưới trang thì thấy bức ảnh của một nhóm già trẻ gái trai nước mắt lưng tròng, và một tin tức mới. Trong đó, một bản tin có nội dung chính như sau:
“Vào ngày 18 tháng 5 năm 2005, Mạng tin tức Nam Minh đưa tin rằng trong căn biệt thự Thời Không ngay sau khi bắt đầu xây dựng ở khu đô thị Nam Minh, một đội xây dựng gồm 12 người đã không hề xuất hiện kể từ tối ngày 13, và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Trước mắt, căn biệt thự này đã bị đình chỉ, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra.”
Cuối bài đăng kèm theo một lời nhắc nhở thân thiện:
Các bậc phụ huynh tuyệt đối không được tự ý vào trong tòa biệt thự Shikong, nếu không sẽ không còn đường về!
Lạc Viễn lén đưa điện thoại cho Đồ Đồ, dưới bài đăng còn nhiều bình luận trái chiều:
“Chà, xem xem khiến người ta không khỏi xót thương, hy vọng sớm tìm được họ.”
“Các chú cảnh sát, kết quả điều tra ra sao rồi?” “Chắc chắn là lừa gạt rồi, thật vớ vẩn.”
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi và một cái video đã khiến Lạc Viễn rơi vào trầm tư. Cậu nhìn trân trân vào bức tường trắng phía trước, một chuỗi nghi vấn hiện lên trong đầu, tiểu đội kiến trúc này rốt cuộc đã đâu chứ? Chủ nhân của video đó thực sự là người nào? Cuối năm đó đích thị đã xảy ra chuyện gì?
Mấy giây sau đó, thường ngày vốn nhát gan là Đậu Đồ Đồ thản nhiên nói: “Ồ, tôi đang nghĩ đến cái này, Lạc Viễn, cậu chẳng phải tự xưng là bậc thầy về thám hiểm đó ư, dám tự mình đi chứng minh không?”
Lạc Viễn lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Đinh!” Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiếng huyên náo ngoài hành lang giờ nhường lại cho bầu không khí tĩnh mịch, trong tích tắc, phòng học yên tĩnh trở lại, đám học trò ngồi yên chờ giáo Viễn tới, ngoại trừ hai cậu học sinh hàng cuối cùng.
Đậu Đồ Đồ hướng ánh mắt đầy hoài nghi về Lạc Viễn, rồi cố hỏi với vẻ khích tướng: “Cậu sợ rồi phải không?”
Lạc Viễn đứng dậy với vẻ bất phục, vỗ nhẹ lên mặt bàn và lớn tiếng đáp: “Tôi sợ cái này sao! Tôi sẽ là bậc thầy về thám hiểm trong tương lai đấy!”
Nhưng lời phản bác ấy đã vấp phải ánh mắt đang không hiểu chuyện gì đang đồ dồn nhìn lại, vào giây phút đó, tiếng cười đồng thanh vang lên, thậm chí đâu đó còn vang lên mấy lời thì thầm, gã đại vương chém gió này lại lên cơn đấy.
Đúng vào thời khắc đấy, đầu mẩu phấn trắng ngắm thẳng đầu cậu ta, lớp trưởng đại nhân Thẩm Tiểu Lệ ngồi giữa lớp nói với Lạc Viễn bằng thứ giọng Đài Loan đặc sệt: “Lạc Viễn, cậu ngồi xuống cho tôi! Thời gian lên lớp bỗng nhiên náo nhiệt, cậu muốn bị phạt chép 100 lần cổ thi phải không?”
(2)
Lạc Viễn trừng mắt nhìn nhìn về phía cô bạn lớp trưởng mang dáng vẻ soái khí với mái tóc cắt ngắn ngang vai với vẻ vô tội, hậm hực ngồi xuống. Thực sự, tận trong lòng mình, cậu ta không dám phản kháng lại cô bạn họ Thẩm có thành tích học tập xuất sắc, từ nhỏ đã sinh trưởng trong gia đình cảnh sát đó, chỉ sợ khiến cô nàng không vui sẽ báo lại với giáo viên hoặc bản thân sẽ bị đánh tơi bời một trận.
Đậu Đồ Đồ lấy vội cuốn sách Ngữ văn che mặt mình lại, vì cậu biết rằng phía bên kia cuốn sách là ánh mắt dữ tợn của Lạc Viễn đang nhìn thẳng về mình, trên mặt còn hiện lên 5 chữ “Cậu khiến tôi mất mặt”.
Bỗng nhiên, Lạc Viễn dùng khuỷu tay huých nhẹ về phía Đồ Đồ, rồi đưa cho cậu một tờ giấy, không biết là cậu ta hành động theo cảm tính hay thật sự muốn thực hiện lời hứa ban nãy, trên tờ giấy viết rằng:
Nam tử hán nói được, làm được! Tối thứ bảy ngày mai, chúng ta cùng đi đến biệt thự ăn thịt người, tiện thể nhìn xem những bộ xương mất dạng!
Anh bạn Đậu Đồ Đồ trợn trừng mắt với vẻ kinh hãi, lắc đầu quầy quậy tỏ ý dù chết cũng muốn bước vào căn biệt thự quỷ quái đó. Cậu cầm vội chiếc bút bi lên và nhanh chóng viết một hàng chữ in hoa xiêu vẹo: Muốn đi, cậu tự đi một mình, đừng kéo tôi xuống nước.
Lạc Viễn nắm chặt tay của mình, sắc mặt nghiêm lại, bèn đặt bút viết: Đồ nhát gan mới không dám đi! Yên tâm đi, có chuyên gia thám hiểm là tôi bảo vệ cậu, không xảy ra chuyện gì đâu!
Vừa nhìn thấy ba chữ “Đồ nhát gan” thì cậu bạn Đậu Đồ Đồ không màng đến những lời khoác lác của mình lúc trước, ưỡn ngực với vẻ không cam lòng: “Ừm, đi thì đi, ai sợ ai!”
Lạc Viễn lớn tiếng cười, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý và tán thưởng, bèn giơ ngón tay cái lên.
Kim đồng hồ tí tách chuyển động, ngày dài vội vã lướt qua, nhường chỗ cho màn đêm từ từ buông xuống. Nhưng đêm đó, Lạc Viễn ngủ một giấc bất an. Tỉnh giấc lúc nửa đêm, cậu tựa như bước vào vô số căn phòng bí mật, một mình bước qua hết cảnh cửa lớn này đến cánh cửa khác, nhưng lại như quay tròn trong ngõ cụt, bước thế nào cũng không bước ra được.
Trong bầu không gian tắt ánh sáng lịm dần, dễ khiến người ta rơi vào nỗi cô đơn. Dần dần, cậu bắt đầu hô hoán Đậu Đồ Đồ và mẹ mình, nhưng không ai trả lời. Cậu lại bắt đầu điên cuồng mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, và cậu cứ thế chạy trốn điên cuồng trong căn phòng chằng chịt lối ra.
Không biết đã chạy bao lâu, cậu nhìn thấy một hàng dài bích họa kì quái, trong đó có một con sói hoang cao quý, trên cổ đeo chuỗi vòng bằng đá quý xa xỉ. Định thần nhìn lại thì thấy một hàng chữ ở góc dưới bên trái bức họa con sói hoang. Cậu giương mắt nhìn với vẻ hiếu kì, nhưng càng muốn nhìn kĩ thì lại càng mờ hơn.
Vào giây sau đó, con mắt vốn màu nâu của con sói hoang từ từ chuyển sang màu xanh, nó thật sự đã chuyển sang màu xanh, nhô chiếc đầu ra từ trong tranh, còn mở lớn miệng với chiếc răng nanh sắc nhọn, và cứ thế nuốt sống cậu.
Trong cơn kinh hoàng, Lạc Viễn đang cật lực mở cánh cửa ra. Một luồng sáng mạnh từ từ nuốt trọn bóng hình nhỏ bé của cậu, luồng sáng ấy sáng hơn bình thường mười mấy lần. Theo bản năng cậu dùng cánh tay che mắt lại. Nhưng đỉnh đầu lại truyền đến hồi âm thanh xa xôi gì đó, không ngừng thôi thúc cậu: “Tiến vào đi, mau vào đi!”
Lạc Viễn lắc đầu với vẻ sửng sốt, muốn lớn tiếng gọi mẹ lần nữa nhưng cổ họng như bị người ta bóp nghẹt, không cách nào phát ra âm thanh.
“Cứu mạng!” Cuối cùng, Lạc Viễn cũng cất tiếng thét được, “Bộp”, âm thanh mạnh đập vào, mồ hôi trên trán từng giọt to rơi xuống . Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, gắng gượng thở ra một hơi, hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Nhưng hình ảnh trong giấc mơ đó cứ lẩn khuất trước mắt cậu từng hình, từng hình một, không có cách nào xóa những thứ đó khỏi bộ não. Lẽ nào, chốn u minh đấy đã định sẵn mình phải đến căn biệt thự Thời Không đó? Đây là sứ mệnh của bậc thầy thám hiểm ư? Lạc Viễn sau khi định thần lại lần đầu cảm nhận được sứ mệnh đến từ bậc thầy thám hiểm.
Trời dần rạng hơn, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống căn phòng, in lên tấm ga trải giường bằng bông có in hình hoạt họa, chim chóc đậu trên nhánh cây, đón lấy ngon gió nhẹ mát tận ruột gan, vui vẻ trong khúc hoan ca. Tay cầm lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ nhẹ lên màn hình, vừa dùng thanh gậy dài từ dưới giường lấy ra chiếc hòm lớn in đầy chữ tiếng Anh, lấy một chiếc kính râm cùng một chiếc ipad mini, rồi cùng cho tất vào trong ba lô.
Buổi chiều hôm đó, Nhiếp Phi Phàm thay cha mẹ trông coi cửa hàng tạp hóa, đã nhìn thấy dòng hồi đáp mới màu đỏ dưới bản tin về căn biệt thự Thời Không: Thành viên của tiểu đội liên minh những người dũng cảm, sẽ đi bắt quái vật ăn thịt người vào tối thứ 7 tuần này, và sẽ gửi về ảnh từ hiện trường để chứng minh thực lựa của tiểu đội chúng ta!
Cùng lúc đó, trong căn chung cư giản dị mà sạch sẽ, Thẩm Tiểu Lệ kéo mái sáng hai bên, sau mấy giây hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính, dường như vừa đọc được thứ gì đó thật buồn cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô vội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn và ấn số của cửa hàng tạp hóa.
“Nhiếp Phi Phàm, cậu đã thấy chưa hả? Bọn họ, một kẻ thì nhát gan lại cộng thêm một tiểu đại vương chuyên chém gió lại đi đến căn biệt thự ăn thịt người đó cơ đấy, nực cười không cơ chứ!” Thẩm Tiểu Lệ sau khi nói xong thì uống một ụm nước lớn, nhưng không nghe thấy lời đáp nào từ đầu giây bên kia.
Sau vài giây, Nhiếp Phi Phàm tĩnh lặng như đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, cậu cất lời: “Lớp trưởng Thẩm à, hay là chúng mình cùng đi đi, được không? Đây cũng là cơ hội tốt với bằng chứng có sức thuyết phục nhất về thực lực của tiểu đội của những sự kiện thần bí của chúng ta mà!”
Như bị sặc nước, Thẩm Tiểu Lệ ho mạnh hai tiếng, và nói: “Khụ, khụ, tôi cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt, vậy thì tối nay chúng mình gặp nhau ở chỗ cũ đi!”
Màn đêm chẳng mấy đã bao trùm, ánh trăng mỏng manh chiếu xuống từng ngóc ngách trên nền đất, con đường bê tông dưới chân cũng lập lòe phát sáng. Cơn gió đang rít lên điên cuồng, lá cây thổi xào xạc, những bóng cây in hằn trên bức tường màu tro xám khẽ rung lắc, tựa như một thứ quái vật đang giương nanh múa vuốt.
Căn biệt thự Thời Không nhìn tựa như một Vương tử mặc hắc y lạnh lùng, cao ngạo nhìn xuống hai chàng trai nhỏ bé dưới chân, thân hình ấy vốn đã rách bươm, lại phải trải qua cơn thịnh nộ của cơn cuồng phong mặc sức táp vào, kế đó là hai con quạ đen kinh hãi bay ra.
Một chàng thanh niên mặc chiếc áo vệ y hoạt họa để lộ ra cánh tay thô chắc, xem ra to lớn hơn câu chàng mặc áo sơ mi ở bên cạnh. Nhưng vào thời khắc này, cậu ta đang núp sau lưng của người đồng đội, thấp giọng nói: “Lạc Viễn, hay là chúng mình quay về đi, được không? Nơi này khiến người ta sởn gai ốc, tim tôi vẫn đập nhanh lắm đây!”
Không rõ vì lý do gì, chỉ cần nghĩ đến việc thám hiểm thì trong lòng Lạc Viễn lại trào dâng niềm kích động khó tả, dòng máu nóng cứ thế sục sôi khắp người vì chuyến thám hiểm này. Nhưng vào thời khắc then chốt khi nghe cậu bạn Đồ Đồ nói thế thì lòng lại muốn đánh bài chuồn, nụ cười của cậu bỗng nhiên như cứng đơ lại.
“Đồ Đồ, chúng ta là nam tử hán, nói lời thì phải giữ lời, dù sao thì cậu cũng cao lớn hơn tôi đấy, lẽ nào lại nhát gan như thế chứ? Nếu cậu cứ tiếp tục làm một kẻ nhát gan như thế tự quay về đi.”
Lạc Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xổm xuống thắt chặt lại dây giày của chiếc giày lười màu trắng, tiếp sau đó lấy ra một chiếc đèn pin từ trong ba lô, cùng với một chiếc côn nhị khúc, đèn pin ở một bên tay đặt vào chiếc túi lớn của quần yếm. Cậu tiến lên phía trước hai bước, cảm thấy ba lô bỗng dưng như bị gì xuống, bàn tay múp míp kia kéo lấy dây đeo ba lô, Đậu Đồ Đồ theo sau bên cạnh cậu, cuối cùng cũng cất những bước đầu tiên.
Hai chàng trai dần tiến đến cánh cửa lớn của căn biệt thự Shikong, nhưng điều khiến người ta kinh hãi đó là, cửa sắt lại không khóa!
Tầng một của căn biệt thự trống trải, chỉ có một thanh gỗ đặt ngang treo mấy bộ quần áo rách nát.
Lạc Viễn không khỏi cảm thấy kì quái, lẽ nào quái vật ăn thịt người còn mặc quần áo ư? Vậy thì nó phải là người hay là quái vật chứ?
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống, chiếu khắp khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Ánh trăng không chiếu đến được những chỗ tối trong góc khuất, nhưng cậu có thể nghe rõ những thành âm cãi nhau của lũ chuột, dường như mười mấy cặp mắt chuột đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu và Đồ Đồ.
Thời khắc đó, tim của Đậu Đồ Đồ đã loạn nhịp, tay nắm đèn pin bất giác run lên, bước chân dần hướng sang một bên, cả thân hình như dán chặt vào Lạc Viễn.
Theo bản năng, Lạc Viễn nắm chặt đèn pin, sắc mặt ngập tràn trong sợ hãi và lo âu. Chính cậu cũng không biết nên chạy về hướng nào, bởi vì phía trước là ba cánh cửa, đâu đâu cũng là nơi bóng tối ngự trị, còn thang máy thì chỉ có một cái. Giờ đã không còn hoạt động nữa vì quá lâu không sử dụng đến.
TIẾP THEO PHẦN DỊCH BIỆT THỰ THỜI KHÔNG – HƯƠNG GIANG CHƯƠNG 2 -