(1)
Lạc Viễn đang muốn mở miệng nói cho Thẩm Tiểu Lệ biết thì đã bị Đậu Đồ Đồ kéo lại hỏi: “Máy tính bảng của cậu không sao chứ hả? Là tôi không cẩn thận, tha lỗi cho tôi đi mà.”
Lạc Viễn lắc đầu, tỏ ý sẽ không cho qua dễ dàng như thế. Đúng vào lúc cậu muốn mở miệng một lần nữa thì lại nghe thấy tiếng của Thẩm Tiểu Lệ: “Cái này gọi là Ảo thuật ảo giác, cũng chính là ảo thuật, chính là biểu diễn những sự việc mà người ta cho là không thể xảy ra được.”
“Thần tiên tỷ tủ sẽ quay lại, Carl không dám cướp nàng ấy trước mắt mọi người thế đâu.” Nhiếp Phi Phàm bất giác khẽ hừ nhẹ một tiếng, cậu ấy đại khái có thể đoán ra cách thức của Carl.
Quả nhiên, lại một lần nữa Carl đã phủ tấm vải trắng lên quả cầu trong suốt, rồi hạ giọng nói một câu thần chú gì đó mới vén tấm vải trắng lên, giây sau đó, khán giả đều bật người dậy, chính mắt mình nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ lại xuất hiện trong quả cầu trong suốt kia.
Kế đó, thân sỹ Carl lại đưa tay ra, nắm chặt cô bước lên trên chiếc bàn, chỉ nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đang nằm ở bàn, Carl dùng tấm vải màu trắng thay đổi hình dáng của cô ta vuông góc với mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, tấm vải trắng và cô gái mặc váy đỏ đều bay lơ lửng trên không, Carl đánh một tiếng kêu và cô gái đã biến mất, chỉ còn lại tấm vải trắng rơi trên nền đất.
Cả đám đông kích động nhất thời vỗ tay rầm rầm, rồi lớn tiếng reo hò, khúc nhạc vang lên và từ từ hạ xuống, mọi người cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ rõ vẻ chờ đợi, dường như đang đoán rằng, Carl sẽ biến ra cô gái mặc váy đỏ bằng cách nào.
Chỉ nhìn thấy ngón tay của Carl hướng thẳng đứng, thứ gì đó tựa như kim cương lấp lánh đang rơi xuống từ trên không trung. Ai nấy cũng chăm chú dõi theo, đã thấy cô gái mặc váy đỏ đó đang đứng ở hàng ghế cuối cùng trong khán phòng.
“Unbelievable (Không thể tin nổi), thực sự không thể nào tin được!” Thẩm Tiểu Lệ cũng cảm khái reo lên.
“Tiếp theo đây sẽ là màn pháp thuật thôi miên, mong mọi người có thể được thoải mái tận hưởng, tuyệt đối không bịt tai bằng bất cứ thứ gì nhé. Sau khi đợi mọi người tỉnh lại, màn hình lớn sẽ hiển thị lại quá trình thôi miên.”
Nói xong, Carl liền gửi đến khán giả hai cái hôn gió.
Bỗng nhiên, một tiếng “pha” vang lên, mọi ánh đèn trên sân khấu đều vụt tắt, chỉ còn duy nhất một chiếc đèn chiếu trên thân người của Carl, anh ta lại giơ thẳng ngón tay và màn hình lớn xuất hiện chiếc đồng hồ quả quýt lắc qua lắc lại không ngừng, bên tai còn vang lên một khúc nhạc róc rách tựa tiếng suối chảy, thứ mát rượi đang phả vào mặt họ không phải là làn gió đêm mà là thứ hương thơm dị biệt như ẩn như hiện.
Dần dần, khán giả nhìn lên sân khấu ngày càng mơ hồ hơn, ngay đến Lạc Viễn đang đeo kính râm chuyên dụng cũng không thể nhìn rõ người ở trên sân khấu nữa, là thứ gì mà ngay đến ánh đèn chiếu cũng bị trở nên mơ mơ hồ hồ thế kia. Những người có mặt ở đó chỉ có thể nghe thấy thứ âm thanh trầm trầm mà nồng hậu của Carl:
“Bây giờ, bên tay trái của các bạn có một hàng dừa cao thẳng tắp, còn bên tay phải là hải dương xanh thẳm, nước biển trong vắt đến độ có thể nhìn rõ cát sỏi dưới đáy. Lúc này, bạn sẽ quay người nhìn vào hải dương vô tận, nhìn thấy cò trắng trên mặt biển đang tự do bay lượn, thế là, bạn cũng tưởng tượng ra mình cũng có thể bay” ...
Trong bóng tối, khán giả đều đã nhắm mắt. Màn hình hiển thị Carl đang bước tới khu vực bên cạnh chỗ ngồi của khán giả là nơi có màu xanh rêu. Anh ta khẽ giơ tay lên, người mặc bộ đồ màu vàng giống như cò trắng bay lượn trên không trung, rồi quay tròn một vòng kỳ quái. Nhưng điều càng khiến người ta kinh ngạc đó là, sau khi trở lại chỗ ngồi, người ấy dường như vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc này, Carl đã trở lại khu vực VIP, cũng là nơi gần sân khấu nhất. Lạc Viễn nhắm nghiền hai mắt như cảm thấy điều gì đó, rồi bất giác nghe lén sóng não của Carl, nhưng lần này đã bị một luồng năng lượng cực mạnh chặn lại, cậu không nghe được bất kỳ suy nghĩ nào từ phía Carl!
Một nỗi lo sợ phập phồng dấy lên trong lòng Lạc Viễn. Ắt hẳn là lần đầu tiên cậu gặp phải đối thủ mạnh như này. Một lần nữa, những thanh âm của Carl lại vang lên bên tai cậu, một thứ mùi vị mê hoặc đượm đầy trong thanh âm đó.
“Sau khi bay lên và quay một vòng, rồi lại ngồi vững chãi trên bãi biển trắng xóa, có phải bạn đã bắt đầu tưởng tượng ra khi mình biến thành một quả dừa xanh có phải sẽ có người mang về nhà hay không? Và rồi bạn nóng lòng biến thành một quả dừa, hai mắt cứ chớp liên hồi, và cuối cùng, một mỹ nữ với vóc dáng kiều diễm đi về phía bạn...”
Carl đến góc của khu vực VIP, và dùng vải đen phủ kín một người, năm phút sau, tấm vải được mở ra, trên màn hình lớn hiển lên trái dừa xanh đang ở trên ghế!
Carl mặt đang đeo nạ cáo, nở một nụ cười về phía đám đông, lộ ra những chiếc răng trắng vô cùng sắc bén, dường như, tiếng cười lạnh lùng ấy đang phát ra từ tận thâm tâm của con người ấy! Một lúc trôi qua, anh ta lại để tấm vải màu đen trên quả dừa, nhưng thứ xuất hiện trên chiếc ghế trắng lần này lại là người đàn ông với y phục đen mang hình vẽ đầu lâu, nhưng trước đó người đàn ông ở vị trí đó rõ ràng là bộ đồ thể thao màu đen, và trên quần áo cũng không có hình vẽ đầu lâu nào cả!
Sau khi người xem tỉnh lại theo dõi lại quá trình thôi miên trên màn hình, ai nấy đều kinh ngạc không thể tin được – Nhà ảo thuật Carl thực sự vô cùng lợi hại!
Trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm, chỉ có Lạc Viễn đang hướng mắt về bốn phía nhìn đám đông người xem, tầm nhìn của cậu vẫn có chút mơ hồ, không biết vì lý do gì mà cậu luôn cảm thấy đám đông xung quanh dường như đều đã thay đổi!
Cứ tưởng mắt mình có vấn đề nên cậu nhìn chằm chằm sang phía Đậu Đồ Đồ đang ngồi ở cạnh bên. Một lúc sau, cậu biết rõ mắt mình vẫn rất bình thường, rồi lại đưa mắt nhìn ra xung quanh, kỳ lạ thật! Dường như trong từng góc ở mỗi khu vực đều có người mặc y phục đen với hình đầu lâu, nhưng phía bên tổ chức rõ ràng không bán đồng phục ở lối ra vào, mọi người mặc trang phục của mình để vào xem biểu diễn, điều này rốt cuộc là như thế nào? Những người đó đã đi đâu rồi chứ?
Lạc Viễn lo lắng tai vách mạch rừng, dự định sẽ nói cho đám bạn của mình biết từng chuyện một sau khi màn biểu diễn kết thúc, nhưng đúng vào lúc màn biểu diễn ảo thuật của Carl kết thúc, có một chàng trai trẻ chừng khoảng 25 tuổi mặc quần bò hét lớn lên: “Carl, anh hãy để chúng tôi tận mắt chứng kiến quá trình anh thôi miên mới được, nếu không làm sao chúng tôi biết được anh đang dùng cách thức nào chứ?”
Carl có phần sửng sốt, kế đó, anh ta chỉnh lại chiếc mũ, trong khi Lạc Viễn nhìn thấy một nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt của anh ta qua lớp kính râm chuyên dụng. Sau đó, vị ảo thuật gia đáp lời: “Anh bạn này đưa ra ý kiến khá hay đấy, vậy thì, kế đây, tôi có thể làm hài lòng sự nghi hoặc này của mọi người, nhớ kỹ nhé, tuyệt đối không được nhắm mắt đâu!”
Carl vỗ nhẹ hai tiếng và nhân viên làm việc đẩy ra một bộ đạo cụ ở phía sau cánh gà, đó là một phi thuyền vũ trụ hình bầu dục, căn cứ theo kích cỡ không gian thì có thể đoán rằng, nó chỉ có thể chứa nổi một thiếu niên 10 tuổi.
Lạc Viễn quay đầu nhìn về chàng trai mặc chiếc quần bò đó, chỉ thấy thần sắc trên mặt của anh ta lộ rõ vẻ căng thẳng, hai tay đan vào nhau, còn làm điệu bộ giống như một người đang có chút mắc cỡ cứ nhìn trước ngó sau, dường như muốn tìm cơ hội để chuồn đi.
“Bây giờ tôi muốn mời một vị khán giả ngồi trong chiếc phi thuyền vũ trụ này và giao du, có ai muốn lên đây không?” Carl chỉ vào chiếc phi thuyền hình bầu dục và hỏi.
Một lúc trôi qua nhưng vẫn không có cánh tay nào, chỉ thấy những tiếng hỗn tạp vang lên từ phía khán đài, người xem bắt đầu nói nhỏ với nhau những lời như:
“Con tàu vũ trụ này nhỏ như thế, xem ra chỉ có một đứa nhóc cực gầy mới có thể ngồi trong đó, sao chúng ta có thể ngồi được?”
“Đúng đấy, đừng nói đến những người mập chứ!”
“Đậu Đồ Đồ, bọn họ đang nói đến đồ mập kìa!”
“Đại Liễm Đồ, trước tiên mày hãy nhìn vào cái mặt béo của nhà ngươi đi rồi hẵng mở lời, được không vậy?”
“Ừm, vốn dĩ chính là thế mà, không thì chúng ta cứ thử đọ xem ai là quán quân béo ú!”
“Được lắm, đến đây! Cùng nhau thi thố! Ta còn sợ mi không dám đấy, ta tập thể dục lại còn không gầy hơn nhà ngươi đấy!”
Cả đám bạn không nhịn nổi bèn cười phá lên, “Lưỡng Đồ lại bắt đầu trở lại màn đấu khẩu, nhưng khi cảm đám nhìn theo bụng của Lạc Viễn đều đang suy nghĩ về tuổi thực sự của Đại Liễm Đồ, theo như nó nói thì giờ nó đã sống được mấy trăm năm rồi, nhưng hành vi và những lời lẽ của nó nhiều lần đã chứng minh - nó thực sự còn rất trẻ!
Vì nó có thể bắt chước tiếng người nói, cùng với khuôn mặt mèo đáng yêu mũm mĩm khiến cả đám bạn đều không ít lần tưởng rằng nó là nữ. Tóm lại, theo như những gì mà họ nhìn thấy trước mắt thì tuổi tác lẫn giới tính của Đại Liễm Đồ trước giờ vẫn luôn là câu đố chưa có lời giải với cả nhóm.
Dường như, Đại Liễm Đồ đã đoán ra được sóng tư duy của cả đám bạn bằng siêu năng lực, nó trong chiếc áo sơ mi trắng giống như một lão hài đồng, suốt ngày khuyên nhủ đạo lý này nọ: “Mấy người đừng đoán nữa, ta thực sự đã sống mấy trăm năm rồi, ta đây gọi là tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được một trái tim trẻ thơ. Loài người ý à, dù là sống đến bao nhiêu tuổi thì vẫn cần phải có một trái tìm trẻ thơ mới có thể đáng yêu được, các người hiểu không nào?”
Nói xong, cả đám bạn không lên tiếng nhưng nghe thấy Đại Liễm Đồ bất giác thở dài một tiếng, cả đám có nghĩ đến Đại Liễm Đồ trong chiếc sơ mi trắng nhất định là lắc đầu trong vô vọng.
Lúc này, Carl nghe thấy những lời nghi ngờ từ phía khán giả, anh ta bèn giải thích: “Mong mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ có cách để một người cao một mét tám dù là béo hay gầy cũng có thể ngồi được trong con tàu vũ trụ này. Đây chính là điều diệu kỳ của ảo thuật.
Đám đông khán giả nghe thấy thế thì sục sạo khắp khán phòng, lần lượt giơ tay muốn tham gia. Cả đám bạn lặng lẽ ngồi đó, trên mặt lộ rõ vẻ bất an, lần này Carl lại có trò gì nữa chứ?
Cuối cùng, Carl đã lựa chọn người thanh niên mặc quần bò đưa ra yêu cầu ban nãy. Nhưng dường như người đó vẫn có chút lưỡng lự, nét mặt chau lại bước lên sân khấu, rồi nói ra tên của mình khi được Carl hỏi - Đường Tiểu Tân.
Đường Tiểu Tân ngồi trên chiếc ghế màu trắng, sau đó được phủ lên một lớp vải đỏ, Carl khẽ niệm câu thần chú nào đó, bỗng nhiên cả người trong lớp vải đỏ và phi thuyền nhỏ trước mặt đều không cánh mà bay, đã biến mất trước mắt hơn 500 người. Điều càng kỳ diệu sau đó đã xảy ra: Màn hình lớn đã hiển thị, Đường Tiểu Tân đã ngồi trong phi thuyền vũ trụ hình bầu dục, bên ngoài phi thuyền chính là dải ngân hà xán lạn, quang cảnh đẹp vô cùng. Nhưng nét mặt của Đường Tiểu Tân lại không được tốt, anh ta chau mày căng thẳng, hai mắt đỏ, xem ra đang lo lắng, thậm chí còn có chút đau khổ và vô lực.
Dường như tất cả mọi người ở hiện trường đều đang tung hô, chỉ mong sao người ngồi trong phi thuyền đó là chính mình, nhưng cả đám bạn lại không nghĩ như thế, Thẩm Tiểu Lệ với thị lực cực tốt đưa ra câu hỏi đầu tiên: “Các cậu có nhìn thấy không? Đường Tiểu Tân chẳng mấy vui vẻ, có vẻ như anh ấy sắp sửa khóc rồi, sao lại như thế?”
“Thật vậy không? Để mình xem nào.” Lạc Viễn ấn nút trên chiếc kính râm chuyên dụng, cự ly được điều chỉnh đến mức có thể nhìn rõ bức tranh trên màn hình, “Đúng thế, xem ra không hào hứng một chút nào, nhưng chúng ta đã rất vui khi được mời lên phi thuyền trong lần đầu tiên mà! Bởi vì có thể nhìn thấy những vì tinh tú, dải ngân hà cũng như những hằng tinh rất rõ nét.”
“Không phải là anh ta vui sướng đến mức sắp phát khóc ra thế chứ? Câu thành ngữ gì ý nhỉ?” Đậu Đồ Đồ gãi nhẹ lên đầu, nhưng vẫn không nói ra được thành ngữ đó.
“Lạc cực sinh bi! Đồ ngốc, nếu anh ta thực sự vui vẻ thì sẽ không căng thẳng như thế đâu.” Nhiếp Phi Phàm dùng tay đỡ cằm, nét mặt bỗng như bừng tỉnh ngộ, “Tôi biết rồi! Rõ ràng lúc anh ta lên sân khấu là từ chối, chứng minh rằng anh ta không muốn lên con tàu vũ trụ đó! Có phải là bị Carl uy hiếp hay không?”
Nhưng vấn đề lại đến ngay lập tức, nếu thực sự Carl đe dọa Đường Tiểu Tân thì mục đích của Carl là gì?
Cả đám bạn hướng ánh nhìn lên sân khấu, nhà ảo thuật giờ này đang tiến hành nghi thức chào hỏi, rồi chào tạm biệt khán giả bằng những lời tiếc nuối, sau đó, gửi đến họ ba lần nụ hôn gió. Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, Carl cũng rời đi không một tiếng động. Xung quanh đám bạn trẻ giờ chỉ còn là những tiếng tán dương nhà ảo thuật, mọi người đều quên luôn rằng Đường Tiểu La vẫn ở trong phi thuyền đó!
Lạc Viễn không nhẫn nại thêm nữa bèn kéo chặt người phụ nữ với mái tóc dài phía trước, và hỏi: “Cô đã nhìn thấy Đường Tiểu Tân ra khỏi phi thuyền vũ trụ chưa?”
Người phụ nữ với mái tóc dài đó nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, lắc đầu rồi nói: “Cái gì mà Đường Tiểu Tân? Các bạn học sinh, các cậu không sao đấy chứ? Đâu có phi thuyền vũ trụ và ngoài không gian gì đâu chứ?”
Nói xong, người phụ nữ với mái tóc dài nâng chiếc túi màu đen lên và rời khỏi chỗ, những khán giả khác cũng lần lượt rời đi.
(2)
Sau khi nghe được câu trả lời, đám người Thẩm Tiểu Lệ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, họ không thể tin vào những điều vừa nghe, rồi vội vàng hỏi mấy người khác về chuyện của Đường Tiểu Tân, nhưng đáp án mà họ nhận được vẫn không có gì khác biệt. Thẩm Tiểu Lệ sửng sốt hỏi: “Kỳ lạ quá mà! Vừa rồi, chúng ta hỏi ba người khác nhau, nhưng tất cả đều nói không có người tên là Đường Tiểu Tân ở hội trường, chứ đừng nói đến con tàu vũ trụ kia, họ đều cho là chúng ta đã vào nhầm phòng.”
Đậu Đồ Đồ hỏi tiếp: “Nhưng mà vì sao chỉ có bốn người chúng ta nhớ, còn những người khác lại chẳng nhớ gì cả?”
“Trừ phi có ai đó đã bảo vệ chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không thể tránh được...” Hai mắt của Nhiếp Phi Phàm đảo liên tục, rồi nhìn thẳng về phía chiếc áo sơ mi trắng, và cất giọng hỏi, “Đại Liễm Đồ, là mày có phải không hả?”
Hai mong vuốt mèo của Đại Liễm Đồ vén chiếc áo sơ mi trắng lên, rồi cẩn thận ló đầu ra ngoài, không chút do dự gật đầu, bày tỏ ý chính mình đã bảo vệ họ bằng siêu năng lực của mình. Nó ra hiệu bằng mắt cho cả đám bạn, biểu thị họ hãy ra phía đằng sâu sân khấu, theo dõi gánh xiếc của Carl đến nơi mà họ tụ họp.
“Điều này có hơi nguy hiểm? Theo tình hình trước mắt, trí nhớ của khán giả đã bị xóa sạch rồi, vậy thì Carl có thể cũng có siêu năng lực phải không?” Lạc Viễn lo lắng cất giọng hỏi.
“Nếu không đi sâu điều tra thì chúng ta chỉ có thể đoán già đoán non vậy thôi, các cậu chọn cái nào?” Thẩm Tiểu Lệ đứng dậy và hỏi.
“Đương nhiên là điều tra sâu hơn rồi! Sợ gì chứ, chúng ta còn có người ngoài hành tinh thần thông quảng đại như Đại Liễm Đồ ở đây mà!” Đậu Đồ Đồ hướng nụ cười đầy vẻ nịnh hót về phía Đại Liễm Đồ.
Đại Liễm Đồ quay đầu, hai móng vuốt mèo ngắn ngủn của nó lại đan chéo vào nhau, rồi cố ý làm ra vẻ khách sáo bĩu môi, khiến Đậu Đồ Đồ cảm thấy khí khái của nó vẫn không chút tiêu tan, nhưng trong lòng ngầm sửng sốt sự quyết đoán và dũng khí của Đậu Đồ Đồ.
Nhiếp Phi Phàm nghe thấy những lời này của Đậu Đồ Đồ thì không khỏi lộ ra chút kinh ngạc, tên tiểu quỷ nhát gan này rốt cuộc đã dũng cảm lên một chút rồi! Rồi cậu ta nhún vai, và nói: “Tôi không có ý kiến gì.”
Thẩm Tiểu Lệ nghe được ý kiến của cả nhóm thì mừng vui nở một nụ cười: “Lạc Viễn, cậu lấy bản đồ ra đây trước đã, chúng ta xem đến phòng nghỉ như thế nào? Phòng biểu diễn số 2 lớn như thế, đoàn xiếc Carl có lẽ là sẽ đi đến phòng nghỉ từ cửa sau ở phòng biểu diễn này.
Lạc Viễn gật đầu rồi lấy ra một tờ giấy cỡ đại từ trong túi ra, cả đám bạn tìm vị trí của phòng biểu diễn số 2, sau đó, cả nhóm đã phát hiện ra trên bản đồ vẽ rất nhiều gian phòng biểu diễn, trong đó, phòng số 2 là nhỏ nhất, còn mỗi cửa phía sau của phòng biểu diễn đều có rất nhiều phòng nghỉ, nghe nói là nó đã được xây dựng cho cuộc biểu diễn của minh tinh và những cuộc biểu diễn lớn nhỏ khác.
Cả đám bạn ghi nhớ lối đi, rồi Lạc Viễn thu bản đồ lại, Nhiếp Phi Phàm nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau, trước mặt họ là một hành lang dài, hai bên là cửa sổ sát đất với cánh cửa lớn, những gian phòng ở tận cuối. Thẩm Tiểu Lệ nhìn một lúc, lúc này đã là 11 giờ 10 phút, rồi lại nhìn ra xung quanh, không có căn phòng nào sáng đèn, anh sáng ở phía hành lang cũng âm u, ở góc còn phát ra những âm thanh xột xoạt, giống như có thứ gì đó đang theo dõi họ.
“Lạc, Lạc Viễn, đây là nơi quỷ quái nào thế? Sao nhìn hắc ám thế hả!” Đậu Đồ Đồ nói với vẻ mặt đau khổ, hai tay kéo chặt lấy áo sơ mi trắng của Lạc Viễn. Giọng cậu ta rất nhỏ nhưng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Nơi này giống như một nơi ao tù nước đọng vô cùng tĩnh mịch, sự tĩnh mịch của nó đủ khiến người ta phải cảm thấy rợn người.
Từ trong túi, Lạc Viễn lấy ra chiếc máy tính bảng chỉ đường, Thẩm Tiểu Lệ cũng mở đèn pin trên điện thoại, nhưng họ không dám bật đèn sáng hẳn bởi vì sợ rằng sẽ bị người của đoàn xiếc Carl phát hiện. Nhưng chỉ giây sau đó, Thẩm Tiểu Lệ bằng ánh sáng của điện thoại đã chiếu vào một nhóm chuột mắt đỏ ở góc tối, mỗi bước họ đi thì lũ chuột lại theo một bước, quả thật là vô cùng dị thường!
“Mẹ ơi! Tôi chỉ nghe thấy chó mèo có linh tính, lẽ nào lũ chuột này cũng có linh tính hay sao? Sao chúng lại theo dõi chúng ta chứ?” Lạc Viễn trừng mắt nhìn, trên mặt lộ rõ thần sắc kinh ngạc, hoảng hốt, vội ôm chầm lấy Đậu Đồ Đồ nhát gan.
“Tôi phát hiện trên người chúng có thứ mùi hương gì đó rất lạ.” Nhiếp Phi Phàm tiến lại gần phía ba người rồi ngửi.
“Hình như là lúc Carl biểu diễn ảo thuật, đã thổi ra thứ mùi hương kỳ lạ này!” Thẩm Tiểu Lệ nhớ lại, lúc khán giả bị bao trùm trong làn khói trắng thì thứ hương thơm này có khả năng chính là đã lưu lại trên quần áo của mọi người từ lúc đó.
“Vậy thì làm sao để chúng mình thoát khỏi lũ chuột này đây?” Đậu Đồ Đồ hướng về phía Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm, với hy vọng hai người bạn thông minh này có thể giúp mình đưa ra lời giải.
Cả đám bạn trầm ngâm một lúc rồi Nhiếp Phi Phàm nhìn ba người còn lại, rồi lại nhìn mình, sau đó cất lời: “Các cậu nhỏ tiếng chút đi ra ngoài hành lang kia, tôi sẽ ở lại ném chiếc mũ nồi sang bên kia xa một chút để dụ lũ chuột, sau đó sẽ chạy ra ngoài cùng các cậu.”
Thẩm Tiểu Lệ do dự một chút, rồi vỗ nhẹ lên vai của Nhiếp Phi Phàm, và nói: “Được rồi! Cậu cẩn thận đấy!” Nói xong, cô kéo theo Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn đi về phía xa, quay đầu nhìn lại, những con chuột mắt đỏ quả nhiên không đuổi theo, toàn bộ đang đứng ở chỗ của Nhiếp Phi Phàm.
Nhìn thấy các bạn đã đi được một đoạn khá xa, Nhiếp Phi Phàm mới nở nụ cười về phía lũ chuột: “Không phải lũ mi thích thứ mùi này hay sao? Đừng tưởng rằng có thể lừa được bọn này nhé! Đi nhanh đi, tai mắt của Carl!”
Vừa dứt lời thì Nhiếp Phi Phàm đã tháo chiếc mũ xuống rồi quẳng ra xa về hướng của phòng nghỉ, thứ mùi nồng ấy tỏa ra khắp nơi, và lũ chuột ngu ngốc đã bu lấy cả đàn, nhân cơ hội đấy, Nhiếp Phi Phàm chạy ra tụ hội với đám bạn.
Theo như chỉ dẫn trên bản đồ thì cả nhóm đã đến đến phòng nghỉ, và phát hiện ra mỗi phòng nghỉ đều là những cánh cửa gỗ mục nát, ở giữa cánh cửa là cửa sổ trong suốt, phía trên dán những chỉ dẫn - Phòng nghỉ của đoàn xiếc Carl, phòng hóa trang, phòng phục trang, phòng họp.
Cả đám bạn khom người lần lượt đến bên ngoài bốn cánh cửa, cẩn thận đưa mắt nhìn trộm, chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng ở bên trong, trên bàn là rất nhiều túi và vật phẩm, nhưng không có bóng người nào.
Cả nhóm cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, người của đoàn xiếc Carl vẫn phải biểu diễn vào tối ngày mai, vậy thì lúc này sẽ là thời điểm thảo luận về những tiết mục sẽ biểu diễn chứ, sao lại biến mất trong nửa tiếng này chứ?
Đúng vào lúc này, những âm thanh huyên náo vang ra từ phòng phục trang, cả đám bạn bèn tụ lại bên ngoài phòng họp, Lạc Viễn đeo kính râm chuyên dụng và Thẩm Tiểu Lệ với thị lực cực tốt quan sát căn phòng, Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ lại đảm nhiệm việc tuần tra. Một lúc sau, cùng với tiếng những hòn đá cọ sát trên mặt đất, phía sau từng dãy quần áo trong phòng bỗng xuất hiện một lối vào.
Đoàn xiếc Carl gồm sáu người đeo mặt nạ đi tới từ cánh cửa đá, trong đó nữ nhân đeo mặt nạ mèo trắng đẩy giá treo quần áo ra, rồi áp sát vào tường và nói: “Thưa ngài Carl, nếu họ phát hiện ra những người này biến mất thì chúng ta làm sao bây giờ?”
“Không cần quá lo lắng, có người đã xóa sạch ký ức của toàn bộ khán giả rồi, đợi đến tối ngày mai khi tiết mục kết thúc, họ sẽ đến dẫn những người này. Đến lúc đó cứ xem như có người đến báo cảnh sát thì phía cảnh sát cũng không có chứng cứ, dựa vào gì mà bắt chúng ta chứ?” Carl đang đeo mặt nạ con cáo nói với vẻ đắc ý.
“Ngài Carl của chúng ta thật là cao minh!” Một tên đeo mặt nạ hổ trong số đó vội vàng tán dương Carl.
Bỗng nhiên, tiếng “cạch cạch” vang lên, điện thoại của Thẩm Tiểu Lệ rơi xuống đất, đám người Carl vội vã nhìn ra phía cửa sổ trên cánh cửa, rồi quát lớn: “Là ai?!”
Cả đám bạn nhanh chóng chạy vào chỗ quẹo khác, nghe thấy Đậu Đồ Đồ chạy thì Lạc Viễn ngay tức khắc bịt kín miệng cậu ta, cả đám dường như ôm chặt miệng mà chạy, không dám thở lớn, nghe thấy những tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.
“Sao không thấy bóng ai nhỉ?” Một tên với vóc dáng khôi ngô khom lưng, không ngừng thở, bóng của hắn chiếu trên bức tường đối diện cả đám bạn trẻ.
“Không phải là con mèo đấy chứ?” Một tên đeo mặt nạ hổ khác tiến lên phía trước vài bước, rồi nhìn về phía hành lang ở phía góc, nhưng rồi lại như không có việc gì kéo đồng bọn của hắn trở lại phòng phục trang.
Cả đám bạn căng thẳng đến mức tim sắp nhảy cả ra ngoài, sau khi thấy cả hai gã đó đều đã bước vào phòng phục trang thì cả nhóm mới thở phào một hơi, rồi lần lượt ngồi rạp trên sàn, Thẩm Tiểu Lệ bắt đầu gợi mở vấn đề:
“Sao gã đeo mặt nạ hổ kia lại không nhìn thấy chúng ta thế? Rõ ràng chúng ta ở trước mặt chúng lúc này thôi mà, hắn lại đã đi rồi?”
“Lo cho hắn làm gì, cũng may là đi rồi, nếu không đã bị bắt thì xong rồi.” Đậu Đồ Đồ nhanh chóng vỗ ngực tự trấn an bản thân.
“Không đúng, không đúng, chúng ta có thể nhìn thấy hắn nhưng hắn lại không thấy chúng ta, là bởi vì chúng ta...tàng hình rồi!” Nhiếp Phi Phàm phân tích.
“Đại Liễm Đồ, cảm ơn mày nhé!” Lạc Viễn cười rồi xoa nhẹ lên đầu với bộ lông dựng đứng lên.
“Không cần khách sáo, mấy người nhanh đi ăn khuya đi, tối nay bảo vệ mấy người hai lần đã tiêu hao của ta không ít năng lượng rồi, bây giờ ta đói sắp chết rồi!” Đại Liễm Đồ giống như một cô bé đang nũng nịu.
Cả đám bạn nghe thấy thế thì nổi da gà, và đành bó tay với thói háo ăn của Đại Liễm Đồ, chỉ đành lấy bản đồ ra rồi theo đường số 2 đi ra cung thể thao của thành phố Nam Minh.
Vừa đến cung thể thao thì cả đám bạn đã nhìn thấy một người đàn ông đi giày da mặc bộ âu phục, đeo kính đen, đằng sau người đó là một chiếc xe taxi.
Người đàn ông đó nhìn thấy đám bạn trẻ thì bước đến, vội vã đứng chắn trước họ rồi cất lời: “Xin chào các bạn, là Thần Bí Xã, có phải không?”
Cả đám bạn dừng lại cách người đàn ông đó chừng hơn một mét, gật đầu, nhưng ánh mắt không ngừng dò xét, dường như đã từng gặp người này ở đâu rồi? Nhưng tầm nhìn lại tối quá, họ không nhìn rõ mặt của người đàn ông đó. Bốn bạn trẻ nhìn nhau, với ánh mắt trao đổi im lặng: Người này không phải là những người đằng sau Carl đấy chứ? Trong xe có còn người nữa không? Nếu bị họ bắt thì phải làm thế nào? Hay là nhanh chóng chạy trốn bây giờ đi?
“Tôi được ‘Người Thần Bí’ phái đến đây để đưa các bạn về nhà.” Người đàn ông mặc đồ đen mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, rồi tỏ ý mời các bạn trẻ lên xe.
Đám người Thẩm Tiểu Lệ bất giác thở phào một hơi, trong xe không có người theo cùng, nhưng họ vẫn có chút nghi ngờ, bèn đứng nguyên chỗ cũ suy nghĩ có nên bước lên xe không.
Người đàn ông giống như đã nhìn ra được nỗi bận tậm của cả đám bạn, bèn lôi ra chứng cứ từ trong ngực mình một cách dứt khoát và nói: “Ừm, không tin thì các cô cậu cứ nhìn cái này!”
Nhiếp Phi Phàm đón lấy rồi lùi lại hơn một mét cho cả đám bạn cùng xem. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông đã gỡ cặp kính đen xuống, rồi cười lớn: “Thực ra, ta chính là chú Chung đây, đám nhóc mấy cháu đều bị ta hóa trang lừa rồi!”
Cả đám bạn nghe thấy tiếng cười hào sảng đó thì mới hạ màn phòng bị, kinh ngạc nhìn chú Chung, không phải chú bảo vệ ở tòa nhà Thời Không hay sao? Sao lại biến thành tài xế của Thần Bí Xã thế này chứ?
Chú Chung không để đám bạn trẻ nói nhiều hơn nữa bèn đẩy họ bước lên xe. Chiếc xe chạy vun vun trên đường, thành phố Nam Minh về khuya không còn huyên náo như thế, người và xe đi lại trên phố cũng dần thưa thớt, nhưng ánh đèn thì vẫn sáng tỏ. Cả đám bạn nhìn ra xung quanh, lúc này mới nhìn ra thùng xe phía sau có bốn chiếc gối ôm, mỗi chiếc đều có hình của họ.
Lúc này, Lạc Viễn không thể nhẫn nại thêm nữa, bèn hỏi: “Chú Chung, sao chú biết bọn cháu ở cung thể thao vậy?”
“Cũng là vừa rồi chú nhận được điện thoại thôi, trên đó nói là chú đến đón các bốn người bọn cháu ở cung này, vừa nhìn chiếc gối ôm ở trên xe là chú biết ngay. Nhưng mà...” Chú Chung dừng lại một chút, rồi cười, “Người này thật là thú vị, lại còn để lại tên là ‘Người Thần Bí’, còn nói chúng cháu là Thần Bí Xã nữa, có phải là các cháu đang chơi trò gì không hả?”
Cả đám bạn còn tưởng rằng chú Chung sẽ hỏi kỹ về Thần Bí Xã, từ đó dẫn đến các bậc phụ huynh sẽ biết hết, sau này sẽ không thể tiếp tục phá giải câu đố nữa. Nhưng vừa nghe những lời ban nãy của chú Chung thì cả đám bạn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tiểu Lệ cười giòn tan: “Vâng, đúng ạ, anh ấy là bạn tốt của chúng cháu! Chú Chung, chú để chúng cháu ở cái cây lớn trước mặt là được rồi ạ, buổi tối bọn cháu còn chưa kịp ăn gì, bây giờ muốn đi ăn đêm một chút, tối nay họ sẽ ở nhà cháu ạ.”
“Ừm! Đậu Đồ Đồ làm động tác lặng thinh, “Chú Chung, chú đừng nói cho cha mẹ bọn cháu biết đấy nhé, để tránh lúc trở về, họ không cho bọn cháu ăn thịt nữa!”
Chú Chung bị Đậu Đồ Đồ chọc cười, bỗng chốc quên luôn câu chuyện về “Người Thần Bí”, gật đầu cười rồi vui vẻ đáp: “Được, được rồi! Chú đảm bảo là không nói đâu!”
Lần đầu tiên Đậu Đồ Đồ lại cơ trí như thế, thế là, bất giác cả ba người bạn đều hướng ngón tay cái về phía cậu.
Chú Chung dừng chiếc xe ở phía trước cái cây lớn, cả đám bạn lần lượt xuống xe, nét mặt cười vui vẫy tay chào tạm biệt.
Cách đó không xa chính là nhà của Thẩm Tiểu Lệ, ở phía ngoài tiểu khu có hai ba quầy ăn và một tiệm tôm hùm kiểu Hồ Nam, sau khi thương lượng, cả đám bạn trẻ quyết định đi ăn tôm hùm baby. Bốn bạn trẻ vừa đúng ngồi trên chiếc bàn hình vuông ở ngoài cửa hàng, và gọi 6 cân tôm hồm, một đĩa súp lơ và một đĩa cơm rang thịt bò. Trong thời gian đợi thức ăn, cả đám bạn nói đến tiết mục mà tối ngày mai đoàn xiếc Carl sẽ biểu diễn:
“Nghe nói màn ảo thuật đêm tiếp theo của Carl sẽ có thêm những tiết mục khác, chẳng hạn như đi trên dây thép, múa bát, xiếc xe..., có vẻ rất đáng chờ mong đấy.”
“Đồ Đồ, những cái này đều không phải là trọng điểm.Vốn dĩ, tôi sớm đã nói cho cách cậu biết rồi, nhưng khi biểu diễn, các cậu cứ cắt ngang tôi.”
“Lạc Viễn, cậu phát hiện ra gì vậy?”
“Thẩm đại nhân à, lúc mình cúi xuống nhặt máy tính bảng đã phát hiện những người ngồi ở góc đều đi giày có hình đầu lâu màu đen, hơn nữa, lúc Carl biểu diễn xong màn thôi miên thì tôi đã nhìn thấy Carl dùng thứ pháp thuật gì đó biến những khán giả ngồi ở góc thành những người mặc đồ hình đầu lâu!”
Cả đám bạn không khỏi kinh ngạc, Carl đã có thể bắt cóc những khán giả lặng yên không một tiếng động, và khiến cho những khán giả khác không thể phân biệt được, thậm chí là mất đi trí nhớ phân biệt, điều này tuyệt đối không thể là việc mà một nhà ảo thuật có thể làm được! Cả đám bạn nhớ lên “những người đó” mà Carl đã nhắc đến trong phòng phục trang, e rằng Carl đã có thỏa thuận gì đó rất đáng sợ với những người mặc bộ đồ đen hình đầu lâu đó?
“Đáng sợ quá! Không được, cần phải nói cho anh họ mình biết ngay mới được, để anh ấy phái cảnh sát đến bắt giữ đoàn xiếc Carl!” Thẩm Tiểu Lệ nói với vẻ kích động, nhanh chóng từ trong túi lấy ra điện thoại gọi điện cho anh họ cô là Phi Long.
“Khoan đã!” Nhiếp Phi Phàm kéo tay Thẩm Tiểu Lệ, “Lớp trưởng đại nhân, bây giờ là 11 giờ 50 phút, anh họ cậu nhất định đã ngủ rồi đấy, hơn nữa, chúng ta cũng không có bằng chứng gì cả, dựa vào gì mà đi báo án chứ?”
Thẩm Tiểu Lệ dần bình tĩnh trở lại, đút điện thoại vào trong túi, rồi thở dài: “Đúng vậy, chúng ta không có bằng chứng, dù có đi báo án thì họ cũng sẽ không tin!”
“Vậy thì chúng ta đi thu thập bằng chứng đi! Ít nhất thì chúng ta sẽ không còn cách quá xa nhiệm vụ mà ‘Thần Bí Xã’ cần hoàn thành, bí mật của đoàn xiếc Carl cũng sẽ bị vạch trần!” Lạc Viễn nói với vẻ tràn đầy tự tin.
Giây sau đó, hai giọng nói non nớt đồng thời vang lên: “Chà! Thơm quá đi!”
Đám người Thẩm Tiểu Lệ cùng hướng ánh mắt vào Đậu Đồ Đồ và Đại Liễm Đồ, lắc đầu không biết nói gì thêm, những quý ông háo ăn đúng là dĩ thực vi thiên mà! Trong chớp mắt, nữ phục vụ đã bưng ra hai đĩa tôm hùm nóng hổi, hương thơm xộc thẳng vào mũi, Đậu Đồ Đồ ngay lập tức đeo gang tay trong suốt, kẹp hai con cua và bắt đầu ăn ngấu nghiến, những tiếng “ka ka ka” phát ra, ăn xong hai con tôm hùm thì trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ ngất ngây.
“Lạc Viễn, nhanh ăn đi! Nếu không thì tôm hùm sẽ bị Đậu Đồ Đồ ăn hết đấy, cậu ăn nhanh lên!” Lạc Viễn nhìn Đậu Đồ Đồ với bản tính ăn thùng uống vại, không khỏi ngây người. Vừa nghe thấy tiếng thúc giục của Đại Liễm Đồ, cậu đã biết người ngoài hành tinh này sắp khóc rồi, rốt cuộc Đại Liễm Đồ cần đến đồ ăn của cậu để bổ sung năng lượng.
Thế là, một màn hỗn chiến nhỏ tranh giành món tôm hùm đã xảy ra ngay trên bàn, Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn ăn xong một đĩa cay đến mức chảy hết nước mẳt, vừa uống nước vừa gặm tôm hùm. Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ ăn xong mấy con thì cũng cay đến mức phải uống nước, chỉ đành chiến đấu trên cơm rang xào bò và súp lơ.
Cuối cùng, Lạc Viễn đã chiến thắng Đậu Đồ Đồ khi đã ăn nhiều hơn hai con tôm hùm, Thẩm Tiểu Lệ cầm lấy thẻ ngân hàng đi đến trước quầy để thanh toán, bà chủ còn đặc biệt tặng một lọ nước hoa quả miễn phí cho hai cậu vừa tham gia màn hỗn chiến tôm hùm.
Trở về chung cư của Thẩm Tiểu Lệ cũng đã là 12 rưỡi, khi Thẩm Tiểu Lệ tắm cả ba chàng trai cùng ngủ trên ghế sofa.
Đêm hè thật ngắn, khoảng 5 rưỡi sáng, mặt trời rực lửa đã treo trên cao, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua các kẽ hở chiếu lên người các chàng trai, từ trong phòng, Thẩm Tiểu Lệ hô lên mấy cái tên nhưng những người nằm trên ghế cứ như bền lòng vững chí. Thế là cô bèn nhanh trí đi đến bên cạnh chiếc ti vi, cắm đường dây ti vi vào điện thoại di động, bật to nhạc rock & roll, âm thanh làm rung cả tường nhà đều như đang chuyển động.
“Ui cha, ui cha, động đất à?” Đại Liễm Đồ vốn có chứng sợ những cơn địa chấn như này bèn vội ngóc đầu bò dậy từ áo sơ mi trắng, trợn tròn mắt nhìn trước ngó sau.
“Động đất ở đâu vậy? Nhanh, nhanh trốn vào góc nhà đi!” Cả ba chàng trai cuối cùng cũng tỉnh dậy, mắt nheo nheo nhìn ngó xung quanh, tiếng nhạc đã im bặt, họ cũng dừng bước chân, trợn mắt nhìn ra xung quanh nhưng Thẩm Tiểu Lệ lại cười vui khoái trí.
“Hóa ra là Thẩm Tiểu Lệ, cậu dọa chết bọn tôi đấy!” Đậu Đồ Đồ trừng mắt, trở về tiếp tục ngủ gục trên ghế sofa.
Thẩm Tiểu Lệ véo nhẹ, cậu ta kêu một tiếng “á” ngồi bật dậy. Thẩm Tiểu Lệ đưa mắt nhìn ba chàng trai vẫn còn đang ngái ngủ kia rồi nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng ăn sáng đi, sau đó thương lượng kế sách đối phó với Carl.”
Nói xong, cả đám bạn ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn bằng đá cẩm thạch màu trắng, mỗi người trước mặt đều có một chiếc bánh sandwich và một cốc sữa.
Nhiếp Phi Phàm hỏi: “Lớp trưởng đại nhân, chúng ta vẫn phải đến xem màn biểu diễn ảo thuật của Carl hay sao chứ?”
Lạc Viễn cướp lời: “Lại đi xem ảo thuật nữa không phải tốn tiền của chúng ta ư? Tôi có ý kiến này”, rồi cậu nở nụ cười, từ tốn cất lời.
Sau khi nghe xong, Đậu Đồ Đồ ngay lập tức lắc đầu: “Không được, tôi thấy làm như thế không ổn thỏa lắm, luận về tướng tá hay ngoại hình thì chúng ta cũng không thể trà trộn được.”
“Tôi cảm thấy cách này cũng được đấy, đến lúc đó, chúng ta sẽ theo sát là có thể thành công rồi.” Thẩm Tiểu Lệ cũng rất tự tin.
Trên mặt Đậu Đồ Đồ viết rõ năm chữ “các - cậu – điên - hết – rồi”, nhưng khi đến khi biểu quyết thì vẫn là ba thắng một, Đậu Đồ Đồ chỉ còn cách phải thỏa hiệp.
Bầu trời lúc bảy giờ nhanh chóng sầm lại, vầng trăng sáng trên cao với vô số vì sao đều đã treo đầy trời, cả đám ăn xong bữa tối thì đem theo đèn pin và “thiết bị chuyên dụng” của mình, sau đó theo làn gió nóng nực len vào dòng người đi lại tấp nập trên phố.
Bên ngoài cung thể thao vẫn cứ náo nhiệt như thường, đã có hàng dài người đang xếp hàng ở ngoài cánh cửa phòng biểu diễn, cả đám bạn xếp hàng sau một gia đình, một lúc trôi qua, một nhà ba người đã bước vào.
Đến lươt đám bạn, thì nhân viên soát vé thấy họ không có vé vào trong rạp, bèn hỏi: “Vé của các cậu đâu?”
Bỗng nhiên, Lạc Viễn chỉ vào gia đình ba người kia, rồi lớn tiếng: “Chú Dương ơi, sao chú lại quên chúng cháu thế? Chúng cháu cũng xem biểu diển ảo thuật mà!”
Nói xong, cả ba chàng trai bắt đầu đùa giỡn, đám đông xếp hàng phía sau giục giã, thế là nhân viên soát vé bèn qua cản gia đình ba người đó lại. Nhưng không ngờ cả đám bạn đã lao vào phòng vé vào lúc này, nhân viên soát vé ngây người, khi phản ứng lại đuổi theo cùng với một nhân viên bảo vệ nhưng đám bạn trẻ đã chạy như bay, chớp mắt cái đã không còn thấy bóng người.
“Không sao rồi, họ đi rồi.” Thẩm Tiểu Lệ nheo mắt, tận mắt nhìn thấy nhân viên soát vé và nhân viên bảo vệ trở về chỗ cũ.
“Lần đầu làm những việc không đúng như thế này, thật có chút chột dạ và kích thích!” Đậu Đồ Đồ căng thẳng đến mức tay chân đều run lên, trên mặt còn đang nhe nhởn cười.
“Đồ Đồ, trò hay vẫn còn ở phía sau kìa!” Nhiếp Phi Phàm cười và nói.
Thẩm Tiểu Lệ đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ, biểu diễn của đoàn xiếc Carl bắt đầu rồi, nhưng Carl có phải đã rời khỏi khu vực phòng nghỉ hay không, thì họ vẫn chưa thể xác định được.
Để không kinh động đến đội nhân viên làm việc và người của Carl, cả đám bạn chỉ đành ở phòng nghỉ gần đó tìm một nơi có thể cắm sào chờ nước quan sát toàn cục. Theo như tuyến đường trên bản đồ chỉ dẫn thì họ chỉ có thể đi đến phòng họp. Bận rộn biểu diễn hàng trăm tiết mục, người của đoàn xiếc Carl nhất định sẽ dùng phòng phục trang và phòng hóa trang, cùng với phòng nghỉ, còn phòng họp ở phía đối diện với ba căn phòng này, vừa đúng phù hợp với yêu cầu của cả đám bạn.
Mọi người từ tuyến đường số 2 đi đến hành lang gần phòng họp, nhìn thấy diễn viên đang trang điểm đậm và mặc phục trang ra ra vào vào, nhưng chẳng một ai nhìn vào hành lang tối om đó. Thời gian trôi qua, diễn viên đã đi quá nửa, phòng nghỉ nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Nhiếp Phi Phàm dùng đèn pin chiếu vào phòng họp, xác nhận trong phòng không có ai thì cả đám mới bò vào từ cửa sổ.
Khoảng 9 rưỡi, cửa phòng hóa trang lại một lần nữa được mở ra, Carl mặc một bộ đồ màu bạc bước ra, hắn vẫn đeo mặt nạ cáo, với mái tóc rối, lộ ra vầng trán cao.
“Ta có khả năng cần phải đi một tiếng, sau khi biểu diễn kết thúc họ sẽ đến đưa những người này, trước khi họ đến, phải trông chừng thật chặt.” Carl dặn dò.
“Thưa ngài Carl, ngài cứ yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu ạ!” Kẻ đeo mặt nạ hổ vỗ lên ngực đảm bảo.
“Carl đi rồi, phòng phục trang có khả năng chỉ còn gã ngốc đó. Đồ Đồ nhanh chóng nhắc nhở, chúng ta phải hành động thôi!” Lạc Viễn đẩy mạnh tay về phía Đậu Đồ Đồ đang ngủ gà ngủ gật.
Theo như kế sách mà cả nhóm đã thảo luận từ trước, Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn phụ trách đánh lạc hướng gã đeo mặt nạ hổ, còn Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm tiến vào trong phòng phục trang cứu người.
“Meo---meo---“ Từng tiếng mèo vang lên, cửa phòng phục trang được mở ra, gã đó bước ra và nhìn ngó, Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ giả tiếng mèo kêu xuyên qua hành lang tối, gã đó bị tiếng mèo kêu làm đinh tai nhức óc, vừa la vừa chửi thề đuổi theo ‘hai con mèo’ đó.
Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy gã đó càng chạy càng xa thì bèn ngap lập tức tiến đến phòng phục trang, nhìn thấy ở bên trong chỉ có một dãy phục trang, dễ dàng đẩy cánh cửa ra. Hai người nhìn cánh cửa đá một lúc, phát hiện không động đậy gì, chỉ đành nhìn ra bốn phía tìm công tắc. Nhưng nơi này ngoài một dãy y phục, hai bình hoa bằng gốm sứ vẽ hình hoa ra cùng với mấy cái hộp trang điểm và những đạo cụ côn rối ra thì chẳng thấy những thứ khác.
Rốt cuộc nút ấn nằm ở đâu chứ? Đường hầm bí mật có phải có người của Carl không, câu hỏi này cứ bám riết lấy tâm trí Thẩm Tiểu Lệ, cô gọi Nhiếp Phi Phàm cùng đến ẩn quần áo ở bức tường gần đó, muốn tìm kiếm nút ấn thuận theo bức tường, không ngờ vừa đẩy thì cánh cửa đã từ từ mở ra.