(1)
“Thẩm đại nhân, tôi đã đánh ngất gã ngốc đó rồi trói lại rồi, miệng cũng bị bịt lại luôn rồi, tạm thời hắn sẽ không trở lại nữa đâu.” Lạc Viễn vỗ một tiếng, cánh cửa mở ra, vui vẻ như khoe khoang với Thẩm Tiểu Lệ.
“Lạc Viễn, đừng có cướp công của tôi chứ, nếu không phải là tôi giả làm tiếng mèo kêu thì cậu có thể đánh ngất hắn không chứ! Đậu Đồ Đồ không vui bĩu môi.
Đúng! Đúng vậy! Đồ Đồ của chúng ta là lợi hại nhất!” Lạc Viễn cũng không so đo với cậu ta, hai mắt nhìn hướng về phía Thẩm Tiểu Lệ, chỉ nhìn thấy cánh cửa đá mở ra, Nhiếp Phi Phàm đang dùng đèn pin chiếu sáng đường hầm bí mật.
Cả đám bạn cẩn trọng bước vào bên trong đường hầm bí mật, nhưng phát hiện thấy bên trong còn có một cửa sắt đóng chặt, cửa sắt trên đó toàn là khóa với mật mã bằng chữ cái tiếng Anh. Trên khóa chỉ có một câu: Động không đáy (một câu thành ngữ).
Thẩm Tiểu Lệ vừa nhìn đã bật cười, từ nhỏ cô đã cùng với ông bà mình đã chơi trò chơi câu đố này mỗi khi tết Nguyên tiêu hồi cô còn nhỏ, điều này không làm khó được cô! Thế là, cô nhanh chóng ấn “Thâm bất khả trắc” (Thâm sâu khó dò) bốn âm- (SBKC), (chú thích ND: Bốn chữ “Thâm sâu khó dò” trong tiếng Trung có phiên âm là “Shen – bu – ke – ce, tương ứng với bốn chữ cái đứng đầu là ‘SBKC’), rồi “tách” một tiếng, mật mã trên khóa hiện bốn chữ “đáp án chính xác”, ba chàng trai lần lượt tán dương lớp trưởng thật thông mình, cả nhóm đều hài lòng vui vẻ chờ đợi chiếc cửa sắt sẽ tự động mở ra.
Nhưng mà, một phút trôi qua, cửa sắt vẫn không mở ra. Khiến người ta mếu dở khóc dở, đó chính là trên chiếc khóa mật mã lại xuất hiện một dải đèn với câu đố: nhà của Ngu Công (một thành ngữ).
“Tên Carl này, rốt cuộc là bày ra bao nhiêu câu hỏi đây?” Lạc Viễn nhìn câu đố bèn, có chút nóng giận.
“Có vẻ như Carl rất thích trò chơi này đấy, không ngờ một tên khốn nạn như thế còn thích chơi đố, thật là sống đủ lâu mọi chuyện lạ cũng hóa thường!”
Đậu Đồ Đồ cũng không kiên nhẫn được thêm nữa bèn châm chọc Carl.
“Nhà của Ngu Công? Đáp án có phải là ‘Ngô Công dời núi’ hay không vậy?” Nhiếp Phi Phàm bất thình lình nói ra câu này.
Thẩm Tiểu Lệ vui mừng nhìn cậu ta, ngay lập tức ấn chữ cái mở đầu, nhưng chiếc khóa mật mã sau khi rung lắc thì tiếng ‘tạch’ vang lên, bốn chữ “đáp án không đúng” hiện lên!
“Sao kỳ vậy! Mọi người đều biết câu chuyện thần thoại ‘Ngô Công dời núi’ mà, sao có thể sai được chứ? Không đúng ở đâu vậy?” Thẩm Tiểu Lệ trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên mặt như bừng tỉnh ngộ nhìn ba chàng trai, “Tôi biết rồi! Đáp án đèn đố không được trùng lặp với câu đố! Thành ngữ sẽ phải là ‘Nói toạc móng hèo’.”
Cô vui mừng ấn chữ cái tiếng Anh, nhưng ấn đến khi cái thứ ba thì ngón tay của cô đứng lại, dán chặt tai vào chiếc cửa sắt, đang chăm chú lắng nghe động tĩnh trong đó.
“Cạp cạp...” Có thứ gì đang tác quái! Dù âm thanh rất trầm nhưng thính lực đặc biệt nhạy của Thẩm Tiểu Lệ vẫn có thể nghe ra.
“Thẩm đại nhân, cậu đang làm gì thế? Bây giờ là 10 giờ rồi, nếu không nhanh chóng mở cửa thì Carl sẽ quay trở lại.” Lạc Viễn thúc giục đầy vẻ lo lắng.
“Tôi nghe thấy mấy tiếng gì đó lạ lắm. Các cậu hướng mặt vào tường đi, đừng cử động gì đấy, tôi nghi ngờ bên trong đó có một bầy quạ đấy, chắc là chúng đang trực sẵn ở cửa phòng thủ tấn công chúng ta đấy. Đợi nếu chúng bay ra thì chúng ta phải ngay lập tức chạy vào, và đóng cửa!”
Cả ba chàng trai gật đầu, tỏ ý tin tưởng vào thính lực cùng những phán đoán của Thẩm Tiểu Lệ. Phút sau, một tiếng “pha” vang lên, cánh cửa sắt được mở ra, một bầy quạ đen xì đang kêu quác quác, âm thanh đó tựa như đang nghiền nát trên đầu của cả đám bạn, phì phì, vô số đôi cánh đang đập ở phần lưng cả nhóm, cả bầy quạ đang tranh nhau lao ra.
“Nhanh vào đi!” Thẩm Tiểu Lệ lớn tiếng, cả ba chàng trai đều nhanh chóng chạy vào.
Một tiếng “bịch” lớn vang lên, cánh cửa sắt đóng chặt lại, cả nhóm tiếp tục soi đường bằng đèn pin, phát hiện nơi này có một đường hầm, có hai con đường trái phải có thể đi. Cả đám bạn nhìn vào bản đồ, rồi lại nhìn vào con đường tối om trước mặt, bịch bịch, đường hầm phía trước bỗng chốc sáng lên nhiều điểm tròn màu đỏ, Lạc Viễn soi bằng đèn pin, cả đám kinh hãi - đó là những con dơi màu đen!
1, 2, 3, 4...
Mọi thứ tĩnh mịch trong màn đêm yên ắng, cả đám bạn đều nghe rõ mồn một nhịp tim của chính mình. Âm thanh phát ra từ những con dơi mỗi lúc một lớn hơn, dường như chúng đang muốn nói điều gì đó.
“Má ơi! Không phải bọn chúng đang thảo luận làm sao hút sạch máu của chúng ta đấy chứ?” Đậu Đồ Đồ sợ hãi đến mức bám chặt cánh tay của Lạc Viễn.
Cả đám bạn nghe thấy hai chữ ‘hút máu’ thì trên mặt đã đổi sắc trắng nhợt, sự sợ hãi như bao trùm khắp nơi. Nhưng họ điều họ càng nghi ngờ đó là, hiện giờ phải đi vào để tìm được những người bị bắt cóc mang đi chứ? Hay là công sức bấy lâu đổ bể hết lại quay trở về phòng phục trang chứ?
“Không được, không đến kịp nữa rồi, chúng ta phải đi ngay lập tức, nếu không sẽ chạm trán những những kẻ theo sau Carl đó!” Thẩm Tiểu Lệ nhìn đồng hồ động vật đang phát sáng trên cổ tay thì bây giờ đã là đúng 10 giờ, hơn nửa tiếng nữa Carl sẽ kết thúc tiết mục biểu diễn, sau đó, ‘những kẻ đó’ sẽ tiến vào đường hầm bí mật này.
“Đợi đã, ta cảm thấy bên phải đường hầm này có thứ gì đang dẫn dắt chúng ta nhất định phải qua đó nhìn xem.” Đại Liễm Đồ bỗng nhiên nói chen vào một câu không đầu không đuôi, nó thần bí hạ giọng. Thẩm đại nhân, ba người các cậu trở về trước đi...không cần lo lắng đấu, tôi có siêu năng lực bảo vệ được Lạc Viễn.”
“Đại Liễm Đồ, tự mình hành động đơn lẻ như thế không an toàn, hơn nữa, những con dơi đó trông cũng không thân thiện chút nào. Tôi luôn có dự cảm không lành, vẫn nên nhanh chóng ra ngoài đi!” Thẩm Tiểu Lệ chau mày, bất an nhìn theo những con dơi ở trong hai đường hầm.
“Nếu mà các cậu sợ thì đi trước đi, ở đầu đường hầm có thứ gì đang dẫn dụ ta qua đó, có khả năng là thứ gì ở kỷ nguyên Tu-la, nếu không sẽ không mạnh như thế!” Đại Liễm Đồ kiên nhẫn giải thích.
“Ai nói bọn này sợ chứ!” Đậu Đồ phản bác, “Nếu ngươi đã tự tin như thế rồi thì đợi lũ khốn kia đến đi, chúng ta sẽ dựa hết vào đồ mèo nhà ngươi!”
“Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, xem xem rốt cuộc có thứ thần kỳ gì.” Nhiếp Phi Phàm cũng đồng ý.
Cuối cùng, Thẩm Tiểu Lệ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng cũng đưa ra thời gian hành động. Rồi cả nhóm lao vào trong đường hầm tối tắm, những giọt nước cứ đều đều rơi xuống trên người họ, nhưng con đường hầm chính là như một cái lò nóng nực vô cùng, ai nấy đều đổ hết mồ hôi. Trong khi những con dơi thì phát ra những âm thanh cực lớn, nhức óc đến tai người đều cảm thấy như bị rung lên, Đại Liễm Đồ ngay lập tức tạo một cái bọt khí bao quanh cả đám bạn, phút sau bên tai họ đã trở lại sự yên tĩnh bình thường. Nhưng những con dơi dường như tức giận, đang không ngừng mổ vào bọt khí đó, vây khốn họ ở giữa đường hầm và chẳng cách nào cựa quậy được.
Đúng vào lúc ai cũng đang lo lắng và sợ hãi thì toàn thân Lạc Viễn tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh, hai tay cậu nhẹ nhàng tiếp xúc với bọt khí, tách, tách, tách, những con dơi đang ghé sát vào bọt khí đều đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành một dải khói trắng mất dạng.
“Trời ơi! Sao dơi có thể biến thành khói trắng như thế chứ? Hình như tôi đang xem một bộ phim chuyên biệt gì đây!” Đậu Đồ Đồ kinh hãi thốt lên.
“Những con dơi này nhất định là đã bị Carl làm phép rồi.” Đại Liễm Đồ nói.
Trừ phi sau tất cả những khó khăn trước mắt, cả đám bạn nhìn thấy ở đầu của đường hầm có thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, thế là sải bước nhanh hơn, bước đi nhanh như chạy.
Vừa ra khỏi đường hầm nhiệt độ dường như đã hạ đi mười mấy độ, một làn gió mát phả thẳng vào mặt, cả đám bạn nhìn thấy hóa ra chỗ này có một cái đầm, ở giữa cái đầm có một hình điêu khắc đá với bốn bức tượng điêu khắc hình rắn, từ miệng chúng vừa đúng phun ra thứ nước suối màu xanh phát sáng, nhưng điều kỳ lạ đó là, không có bất kỳ người nào ở xung quanh!
Lạc Viễn đi xung quanh cái đầm một vòng, Nhiếp Phi Phàm đang nghển cổ nhìn ra xung quanh ngửi gì đó, còn Đậu Đồ Đồ là người gác cửa ở đường hầm, trong khi Thẩm Tiểu Lệ đang quan sát thứ nước ở trong đầm. Một lúc sau, cả đám bạn lại tụ hội, khi đưa mắt nhìn ra xung quanh, Nhiếp Phi Phàm mở lời trước tiên:
“Tôi phát hiện ra một đống tro ở phía góc, là củi cháy trước đó không lâu, điều này đã chứng minh ở đây đã có người trước đó, hơn nữa, họ chỉ mới rời đi không lâu!”
“Tôi cảm thấy kỳ lạ, những khán giả mà Carl đã bắt, họ ở đâu chứ? Bị giấu ở nơi nào rồi?”
“Thẩm đại nhân, Đại Liễm Đồ có phát hiện quan trọng muốn nói cho chúng ta biết.”
Cả đám bạn lần lượt nhìn vào Đại Liễm Đồ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt mèo đáng yêu của nó bỗng chốc như ngưng lại, giọng dài thườn thượt, cất lời: “Ta phát hiện ra một điều xấu đây.”
Cả đám vừa nghe những lời này của Đại Liễm Đồ thần thông quảng đại thì sắc mặt đều đã trở nên nghiêm túc khác thường, hầm ngầm này dường như đã giảm nhiệt độ, không khí mát lạnh đến cực điểm. Lúc này, hai móng vuốt mèo của Đại Liễm Đồ hướng về phía bức tượng điêu khắc đá, trên miệng niệm thứ ngôn ngữ gì không ai hiểu, giây phút sau, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra: Cơ thể của bốn bức tượng hình rắn bằng đá ở giữa đầm lộ ra một dải sáng màu xanh, phía trên khắc hình đầu lâu đen và một hàng chữ ký hiệu kỳ quái giống như dây leo vậy.
“Lại là hình đầu lâu màu đen!” Đậu Đồ Đồ cất lời với vẻ mặt kinh hãi.
“Đại Liễm Đồ, mày có nhìn ra những ký tự này mang ý nghĩa gì không?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi.
“Đây là những văn tự ngôn ngữ của kỷ nguyên Tu-la, chúng nghĩa là: Kính chào Carl, trước mắt, những khán giả mà Ngài bắt được đã đạt được hai phần ba mục tiêu, còn 7 người cuối cùng nữa, mong đợi những vật săn tiếp theo của Ngài!” Đại Liễm Đồ giống như một người máy đọc lại một lượt.
“Những hình đầu lâu màu đen chính là những phù hiệu đánh dấu của người đã để lại tin ư?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Đúng vậy.” Lạc Viễn như có gì suy nghĩ gật đầu, “nhưng mà, lần trước, khi chúng ta phá giải câu đố ở dưới chân núi tuyết Himalaya đã đánh bại tổ chức đầu lâu đen rồi cơ mà!”
“Thật không may là kẻ cầm đầu của chúng đã trốn thoát mất!” Lời nói này của Đại Liễm Đồ đã khiến cả nhóm đứng hình.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn chiếc đồng hồ động vật một lát, gay rồi! Bây giờ đã là 10 giờ 30 phút rồi, màn biểu diễn phép thuật của Carl đã kết thúc rồi, nhanh chóng trở về phòng phục trang thôi. Cả đám bạn mở một cuộc thảo luận đào tẩu, dù gì con đầm này cũng chưa từng được họ phát hiện ra trên bản đồ, chứ đừng nghĩ đến việc mình có thể vào tận trong này, sau khi thảo luận, cả nhóm quyết định trở lại ngã ba đường, rồi sẽ trốn ở đường hầm gần phía bên trái.
Cả đám bạn thoáng chốc đã trở lại ngã ba đường rồi đi hướng về phía đường hầm bên trái, nhưng khi nhìn về phía cuối thì lại phát hiện có ngọn lửa, nhiệt độ còn cao hơn cả đường hầm sát vách. Nhưng những gì trước mắt không cho phép họ nghĩ ngợi quá nhiều, muốn tạm thời né được người của Carl thì họ nhất thiết phải đi vào đường hầm bên trái.
Tuy nhiên, dù trăm suy vạn nghĩ cũng không thể ngờ rằng, không gian đường hầm quá nhỏ, với thể hình to béo của mình, cậu bạn Đậu Đồ Độ bị kẹp lại giữa chừng, Lạc Viễn mượn sức của Đại Liễm Đồ nghiến chặt rằng đẩy mạnh Đậu Đồ Đồ lên phía trước. Tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa sắt mỗi lúc một gần hơn, Đậu Đồ Đồ nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn không dám hé răng lửa lời, cả đám nghe thấy một tiếng “pha” và cánh cửa sắt tự động mở ra, nhìn thấy vài ánh đèn thấp thoáng chiếu qua.
“Tiểu Hổ đi đâu rồi nhỉ? Tao bảo nó trông chừng chỗ này, sao lại tự ý rời khỏi vị trí thế nhỉ? Đợi đến khi nhìn thấy nó, chúng mày cấm được xin cho nó đấy! Ông chủ Cát sẽ đến ngay thôi, chúng mày phải nhanh trí một chút đấy, đừng có mà nói sai đấy!” Đường hầm sát vách truyền đến một giọng nói quen thuộc, cả đám bạn có thể tưởng tượng được, Carl đang chống nạnh hướng từng bước về phía con đầm, thái độ hằn học với đám thuộc hạ vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.
“Vâng ạ, thưa ngài Carl”’ Mấy diễn viên trong đoàn xiếc động vật cung kính đồng thanh đáp lời.
Tiếng bước chân lặng dần trong đường hầm, người của Carl chắc chắn đã bên bờ con đầm rồi, nhưng thứ kỳ lạ khiến cả đám bạn trẻ kinh ngạc đó là, Carl đã giấu những khán giả kia ở đâu chứ?
Khi cả nhóm sắp sửa bước đến cửa đường hầm và chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng chuông bạc vang lên từ bên ngoài, hù dọa họ tháo chạy. Một tiếng “chít” vang lên, hai gã hắc y nhân mặc bộ đồ hình đầu lâu bước vào, tiến về phía đường hầm của Carl. Một lúc sau, cả nhóm bạn đã nghe thấy đoạn nói chuyện giữa Carl và bọn họ ngay tại chính nơi yên tĩnh dù giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một này.
“Ông chủ Cát, ông đến rồi ạ!”
“Carl, người ta cần đâu?”
Lạc Viễn khẽ bước ra ngoài đường hầm, đeo chiếc kính râm chuyên dụng có thể nhìn xa và nhìn trong bóng tối vào, nhìn rõ diện mạo của ông chủ Cát, nhưng điều khiến cậu kinh hãi đó là chính là Cát Thụy trốn thoát trong khi bị thương trên núi tuyết!
“Ông chủ Cát, họ đều ở trong này! Tôi mạo muội hỏi một câu, ông cần nhiều người như thế là cần lao động khổ sai cho ông phải không?” Carl chỉ vào bốn bức điêu khắc rắn ở giữa đầm, hỏi cẩn trọng.
Cát Thụy liếc mắt nhìn, sắc mặt bỗng trở nên khó nhìn, giọng trầm ngâm cất lời: “Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi ngay thôi, những thứ khác thì đừng hỏi nhiều nữa, nếu không thì tính mạng ngươi cũng khó giữ đấy!”
(2)
Carl cố gắng để không nói gì thêm nữa, ra lệnh cho thuộc hạ bật công tắc của bốn bức điêu khắc hình rắn lên.
“Nói thật cho ngươi biết, những người này đều là vật phẩm hy sinh nghiên cứu thí nghiệm sống cho Tiến sỹ. Carl, nếu người của ngươi nói chuyện này ra bên ngoài thì nửa phần đời sau của chúng ta sẽ ở trong tù đấy, cứ coi như bị cảnh sát bắt được thì Tiến sỹ cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai đâu!” Cát Thụy vừa dứt lời thì trên khuôn mặt đã nở một nụ cười nham hiểm.
Carl trợn tròn mắt, thoáng chút sợ hãi, nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ vào người của đoàn xiếc và hét lớn: “Đã nghe thấy chưa? Tốt nhất là các người hãy giữ mồm giữ miệng! Nếu không thì một tiếng ‘rắc’ vang lên, cái đầu của các người sẽ ở trên mặt đất đấy!”
Nói xong, Carl cố ý làm động tác chặt đầu, những gã đeo mặt nạ khác đều sợ đến mức gật đầu lia lịa.
“Nhưng mà, ông chủ Cát này, phòng thí nghiệm vật thể sống là có ý gì vậy?” Carl nhỏ tiếng hỏi.
“Thông qua phòng thí nghiệm vật thể sống để tìm hiểu về kết cấu não bộ của con người, từ đó thực hiện kiểm soát và đồng hóa nhân loại. Đã từng nghe thấy người sói và người chim chưa? Chính là dùng dói hoặc chim kết hợp với gen của con người để tạo ra sinh vật mới, nhưng đối với các ngươi mà nói thì sẽ là quái vật đấy!” Tiếng cười của Cát Thụy toát ra từ khoang mũi khiến đám người trong đoàn xiếc của Carl đều thấy ớn lạnh.
Sau khi Lạc Viễn nghe xong, cảm thấy có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, thoáng chốc lạnh ngắt, nhưng nhiều hơn cả vẫn phải kể đến sự uất hận trong lòng. Vì Lạc Viễn chỉ có thể quan sát thông qua lỗ nhỏ đã nhìn thấy người phụ nữ đeo mặt nạ lại đến bên trái của hang động, cũng không biết cô ả đang ấn vào thứ gì, cả hầm ngầm rung lên dữ dội, những phiến đá nhỏ không ngừng rơi xuống, sau chừng 5 phút thì căn hầm lại trở lại yên tĩnh như thường.
“Lạc Viễn, chuyện gì xảy ra vậy? Lại động đất à?” Đại Liễm Đồ hốt hoảng hỏi.
“Xuỵt!” Lạc Viễn làm động tác im lặng, biểu thị nhỏ tiếng chút, “tôi cũng không biết Carl đang làm trò quỷ gì nữa? Bỗng nhiên lại rung lên, còn có vài viên đá rơi xuống.”
Mắt của Đại Liễm Đồ bỗng nhiên phát ra hai đường ánh sáng màu đỏ, rồi nó cẩn trọng quét qua xung quanh, giống như đã phát hiện ra thứ gì đó, nhất cử nhất động của tên cầm đầu Carl đều được nó quan sát không rời.
Tiếp theo đó, bốn bức tượng điêu khắc hình rắn ở giữa đầm đã hiện lên sững sờ thành một khối lớn, màu nước xanh trong đầm giống như nước sôi cuồn cuộn trào lên. Chính vào lúc này, Lạc Viễn đã nhìn thấy rất rõ, một thân đá hùng dũng lại có đến mấy cánh cửa! Đùng đùng đùng, cánh cửa đá được mở ra, bên trong toàn là những người đàn ông đã bị trói chặt, miệng của họ đều bị bịt kín, hốc mắt sưng đỏ, trên mặt còn những ngấn nước mắt. Lạc Viễn chăm chú dõi theo, chàng thanh niên Đường Tiểu Tân cũng có mặt ở nơi này.
“Tôi biết rồi, căn bản là Đường Tiểu Tân không hề lên con tàu vũ trụ đó!” Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến Lạc Viễn sợ đánh rơi luôn chiếc máy tính bảng vừa rút ra chụp hình ban nãy, quay đầu nhìn lại thì ra là Nhiếp Phi Phàm.
Hai người lại một lần nữa nhìn vào hang động, nhưng chỉ nhìn thấy gã hắc y nhân cầm đầu nghe thấy âm thanh đã nhìn lại từ phía đường hầm xa xa!
“Là ai vậy? Lại có người ngoài hành tinh à?” Cát Thụy nhớn nhác hạ lệnh, “Nhanh, đuổi theo cho ta! Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết được, nhưng nếu kẻ nào tiết lộ ra ngoài thì toàn bộ đều sẽ giết sạch!”
Khuôn mặt của cả đám bạn lộ rõ vẻ hốt hoảng, gã hắc y nhân không hổ Cát Thụy, tác phong vẫn là bụng dạ nham hiểm trước sau không hề lay chuyển.
Cả nhóm bạn chạy thục mạng, gã hắc y nhân và đoàn xiếc của Carl đang đeo mặt nạ đuổi theo đằng sau lưng bám riết không rời, vừa ra khỏi đường hầm bí mật, Thẩm Tiểu Lệ đã đóng chặt cánh cửa đá, nhưng chỉ trong chớp mắt, Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ đá phải hai bình hoa có hoa xanh. Lạc Viễn cũng bất cẩn vấp phải một hộp đồ nữ trang, cậu ngoảnh đầu nhìn lại, bị một chiếc nhẫn ánh vàng thu hút, chiếc nhẫn dường như có ma lực như dẫn dụ bước chân của cậu gần hơn. Lạc Viễn khom người, nhặt chiếc nhẫn lên, nhưng điều kỳ lạ đó là, chiếc nhẫn dường như có linh tính đã tự động nhảy vào ngón trỏ bên tay phải của Lạc Viễn.
Giây sau đó, điều càng kỳ lạ hơn đã xảy ra: Đó là ở kẽ hở của hộp trang sức bằng gỗ lim được khắc hình đôi phượng hoàng tỏa ra ánh sáng màu vàng, tiếp đó, hộp đồ nữ trang đã từ từ mở ra, cả người Lạc Viễn bị hút vào từ một thứ lực hút cực mạnh nào đó, Thẩm Tiểu Lệ nhanh tay kéo lấy chân của cậu rồi kéo theo Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm cũng kéo theo chân của Thẩm Tiểu Lệ, nhưng cuối cùng họ vẫn không chống cự nổi luồng sức mạnh cực lớn đó, toàn bộ đều bị hút vào thứ ánh sáng màu vàng đó.
Cánh cửa đá bị nứt ra một lỗ nhỏ theo cùng tiếng ầm ầm đó, hộp nữ trang cũng từ từ đóng lại. Người trong đoàn xiếc của Carl xông vào phòng phục trang tìm cả đám bạn, còn gã hắc y nhân lại đưa mắt nhìn khắp một lượt quanh phòng phục trang, mở từng giá treo đồ tìm kiếm. Một lúc sau, người trong đoàn xiếc Carl đã trở về, lần lượt lắc đầu, tỏ vẻ không tìm thấy người.
“Đám quỷ đó sao đã chạy được nhanh như thế hả!” Gã hắc y nhân cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng họ bị khóa chưa đầy một phút, vừa ra ngoài đã không thấy người đâu cả.
Vừa dứt lời thì gã hắc y nhân và người của đoàn xiếc Carl đều trở lại đường hầm ở đầm trước đó.
Trong lúc bấy giờ, cả đám bạn đã bị quăng ngã xuống một nơi tựa tiên cảnh, trước mắt là mây trắng ngút ngàn, mặt nền lại là tấm kính trong suốt, dưới bước chân là cánh rừng rậm rạp xanh rì vùng với sơn cốc u tịch, cả đám bạn hướng mắt nhìn xuống dưới thì trong não suýt chút nữa váng vất.
“Đều tại cậu đấy, vốn dĩ tôi đã chụp được rồi, lại bị cậu dọa, không chỉ chúng đuổi theo mà còn bị kéo đến nơi quỷ quái này.” Hai mắt Lạc Viễn trừng lên nhìn Nhiếp Phi Phàm, bộ mặt rất tức giận.
“Hử! Là cậu nhát gan mà còn dám trách tôi à?” Từ trong túi, Nhiếp Phi Phàm rút ra một cây bút máy, “Cũng may tôi đã chuẩn bị rồi, tôi đã dùng chiếc bút ghi âm này để ghi lại cuộc đối thoại!”
Gì chứ, cậu có được thứ đồ công nghệ cao này từ đâu vậy?” Đậu Đồ Đồ cũng hỏi xen vào với vẻ hiếu kỳ.
“Thời gian trước, tôi đã tham gia một cuộc thi kiến thức trinh thám trên mạng, và nhận được tặng phẩm giải nhất, sau đó nhận được cây bút ghi âm này.”
Nhiếp Phi Phàm nói với vẻ tự hào.
Lạc Viễn cảm thấy không thể tin được, nét mặt lộ rõ vẻ không mấy quan tâm.
Thẩm Tiểu Lệ cầm chiếc bút lên xem, từ từ vặn nắp bút, cuộc đối thoại giữa Carl và Cát Thụy vang lên, chất lượng âm thanh cực kỳ sắc nét. Cô gật đầu: “Chất lượng ổn đấy, nghe nói bút ghi âm hiện giờ còn có có chức năng ghi hình nữa. Tuy của cậu không có máy ghi hình, nhưng chúng ta có chứng cứ này thì đem về anh họ mình có thể nhờ phía cảnh sát tóm gọn bọn chúng.”
Hân hoan chưa kịp đong đầy thì cơn tủi khổ nhanh chóng tìm đến với cả đám bạn, tuy đã có chứng cứ nhưng họ lại đang bị mắc kẹt tại nơi không biết ranh giới là đâu này. Có lẽ đợi được đến khi họ trở về thì đám người của Carl cùng với Cát Thụy đã trốn thoát hết rồi.
“Tôi thực sự không thể hiểu nổi, sao chúng ta lại bị hút vào đây chứ? Bây giờ trở về thế nào đây?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Cái này thì phải hỏi Lạc Viễn thôi.” Đậu Đồ Đồ thở dài rồi cất giọng, bỗng nhiên cậu ta nhìn chằm chằm về phía Lạc Viễn, lớn tiếng nói: “Không đúng! Phải là nguyên nhân từ Đại Liễm Đồ chứ?”
Vừa dứt lời thì Đậu Đồ Đồ đã véo má Đại Liễm Đồ với ý đồ đánh thức nó tỉnh dậy từ trong mộng. Không lâu sau đó, Đại Liễm Đồ mở trừng mắt, nhìn rõ người trước mặt nó là khuôn mặt của Đậu Đồ Đồ với nụ cười ngốc nghếch thì bỗng chốc nó đã phản ứng lại. Giây sau đó, đôi mắt xanh của Đại Liễm Đồ đã ngùn ngụt lửa, người phàm này lại làm phiền giấc mộng cùng với ánh dương các tiên nữ đang tắm gội vô cùng đáng yêu!
Đại Liễm Đồ khua hai móng vuốt mèo ngắn ngủn rồi mắng: “Đậu Đồ Đồ mập ú kia, ngươi trả lại nữ thần cho ta!”
Đậu Đồ Đồ cười và nhìn lại nó với bộ mặt đầy ác ý: “Được rồi, ngươi nói cho ta biết, nữ thần của ngươi trông như thế nào?”
Đại Liễm Đồ ra vẻ nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp trong bộ dạng tựa như một kiều nữ nở nụ cười ngọt ngào: “Trông vô cùng đáng yêu, làn da trắng như như màu tiểu mạch, mặc một chiếc váy ren màu trắng, khuôn mặt tròn tròn đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn!” Bỗng nhiên, nó sực tỉnh, hướng cơn thịnh nộ lao hẳn tới phía Đồ Đồ rồi khua tay, “bồi thường cho ta, bồi thường đi!”
Đậu Đồ Đồ nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Không vấn đề gì, ta đã nhớ kỹ rồi, nhưng ngươi phải đưa bọn ta trở về trái đất thì ta mới có thể tặng nữ thần cho ngươi được chứ.”
Đại Liễm Đồ vừa nghe thấy thế thì trợn trừng mắt nhìn ra xung quanh, hỏi với vẻ kinh ngạc: “Sao các người lại vào được không gian bốn chiều vậy?”
Đậu Đồ Đồ gãi đầu, rồi hỏi: “Cái gì là không gian bốn chiều chứ?”
“Thẩm Tiểu Lệ phổ cập khoa học về không gian bốn chiều”
Đại Liễm Đồ cố gắng nhớ lại, lại hỏi: “Trước khi các người đến đây đã gặp phải thứ gì vậy?”
Lạc Viễn vừa nghe thấy thế thì nhớ lại chiếc nhẫn đang đeo trên tay của mình. Cậu hiếu kỳ nhìn vào ngón tay đeo nhẫn rồi quay mấy vòng trong không gian, còn chưa kịp mở lời trả lời Đại Liễm Đồ thì đã bị một luồng năng lượng giống như sóng biển đẩy ngã trên đất.
Chiếc nhẫn vàng tỏa ra xung quanh một thứ ánh sáng cầu vồng chói rọi, với chu vi hàng trăm dặm đều là bảy màu ánh sáng, cả đám bạn cùng nhìn về phía Lạc Viễn, trên mặt hiện rõ thái độ không thể nào tin được. Thậm chí ngay đến Đại Liễm Đồ cũng vô cùng kinh ngạc, nó cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng của chiếc nhẫn, ngay đến nó cũng không có cách nào chống lại được.
Chiếc nhẫn thúc giục Lạc Viễn hướng tay về phía trước, dải sáng bảy màu chiếu lên Lạc Viễn, dần hình thành một cánh cửa gỗ đủ màu.
“Mở nó ra! Mở cánh cửa này ra, những điều mà các người mong đợi trong lòng sẽ thành hiện thực!” Một giọng nói đầy ma lực vang lên trên đầu của đám bạn trẻ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình của bất kỳ ai.
“Là ai thế?” Thẩm Tiểu Lệ lớn tiếng hỏi.
“Ta là ai ư?” Một giọng nữ cất lên một tràng cười, “Điều này không quan trọng, quan trọng chính là các ngươi muốn trở về thì phải mở cánh cửa ra, nếu không thời gian đến thì các người sẽ không thể trở về được nữa!”
Cả đám bạn giống như nhìn thấy quái vật, trông thấy từng đám mây trắng trôi qua, thứ âm thanh đó tựa như đang phát ra từ trong miệng họ, nhưng hai chân của Đậu Đồ Đồ lại cứ bước đi mặc dù mình không muốn, tự hướng đến phía cánh cửa, trên miệng còn lẩm bẩm hai chữ “gà quay”, dường như đằng sau cánh cửa là một bàn gà quay đang đợi cậu ta đến để thưởng thức.
“Đồ Đồ, trở lại đây!” Thẩm Tiểu Lệ chạy đến kéo Đậu Đồ Đồ trở lại nhưng lại bị đối phương dứt khoát giằng tay ra.
“Thẩm đại nhân, tôi đói lắm rồi, muốn trở về để ăn gà quay.” Đậu Đồ Đồ sờ lên cái bụng lép xẹp của mình, để lộ ánh mắt đáng thương.
“Đồ Đồ, cậu tỉnh lại đi, chúng ta không thể dễ dàng nghe lời của người khác như thế được!” Thẩm Tiểu Lệ nói với vẻ kiên định.
“Tôi cũng đói lắm rồi, nhưng Thẩm đại nhân không nói sai đâu, nếu chúng ta cứ đi về phía cánh cửa đó thì chưa biết chừng lại có một chuỗi rắc rối gì đó đang đợi chúng ta đấy!”
Lạc Viễn vừa dứt thì trên đầu họ lại vang lên một giọng nữ: “Nếu các người đã không muốn trở về thì sẽ tặng cho mấy người một món quà vậy, giữ chắc lấy!”
Cả đám bạn nghe thấy thì đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ngơ ngác nhìn nhau, nhưng giây phút sau lại xảy đến chuyện kỳ lạ, khiến họ kinh hãi tột cùng.
Cả dải mây trắng đều bị xua tan ra, phía trước ở nơi cách họ không đến 5 mét, một luồng khí bốc lên, cả đám bạn kinh hãi ngây người, mắt miệng trợn tròn nhìn theo làn sóng đang cuộn trào, cơ thể theo sau đó bị đại dương với những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt xô đến, bên tai họ là những tiếng kêu gào càng ngày càng nhỏ, dần dần không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa, cả đám bạn đều chìm trong hải dương sâu không thể ngờ.
Trong cơn hoảng hốt, Lạc Viễn cảm thấy trước mắt của mình xuất hiện một thứ ánh sáng cực mạnh, có một khuôn mặt búp bê đáng yêu áp sát cậu, cậu trợn trừng, bỗng nhiên kinh hãi là một người cá tuyệt mỹ!
Nàng tiên cá bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, hướng tay về phía Lạc Viễn nhưng không biết thế nào, toàn thân Lạc Viễn không còn chút sức lực nào, không có cách nào nắm được tay của nàng. Cơ thể của cậu không ngừng chìm xuống mặt đất, màu sắc của nước biển càng ngày thẫm, bốn bề một dải tối đen, mỹ nhân ngư cách cậu mỗi lúc một xa hơn, những người khác cũng không thấy nữa, cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, nhưng không có cách nào hô hoán cứu giúp.
Đúng vào lúc đấy, mỹ nhân ngư với cái đuôi phát sáng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của Lạc Viễn, mái tóc giống rong biển xem ra rất đẹp, nhưng Lạc Viễn không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, mí mắt dần sụp xuống, và cảm thấy một đôi tay ấm áp kéo cậu lại gần.
“Lạc Viễn, các cậu phải mở cánh cửa mới có thể về nhà, tin ta đi, đi mở cánh cửa đó ra đi!” Vừa dứt lời thì nước biển nhanh chóng rút đi và biến thành một bãi cát trắng xóa.
Sau khi cả đám bạn tỉnh dậy thì ai nấy đều nhìn vào chiếc nhẫn trên tay của Lạc Viễn, dường như có chuyện muốn hỏi. Nhưng Lạc Viễn lại đi về hướng cửa gỗ đầy màu sắc, mở cửa ra: “Chúng tôi chỉ có thể trở về từ đây, nếu các cậu không đồng ý thì tôi sẽ đi về trước vậy.”
Nói xong, cậu bám chặt lấy khóa cửa, kết quả vừa mở cửa thì họ đã thất kinh bát đảo - Trước mắt chính là bóng lưng của Cát Thụy và Carl, nhưng dáng hình của họ dường như bị phóng đại gấp 10 lần, cực kỳ to lớn. Cả đám bạn của thời khắc đó tin rằng, họ giống như hai con tinh tinh cực lớn.
(3)
Đúng vào lúc Đậu Đồ Đồ muốn hỏi sao lại có chuyện này thì Cát Thụy đã cất lời: “Carl, đừng quên thân phận của ngươi đấy, ngươi là một pháp sư, nếu như nhà ngươi giám tiết lộ chuyện này thì thân phận của nhà ngươi cũng sẽ bị lật tẩy, vì thế, ngươi nhất định phải nhanh chóng bắt được bốn đứa trẻ chạy thoát vào tối nay, tuyệt đối không được để chúng báo với cảnh sát. Hơn nữa, Tiến sỹ đang thúc giục tiến độ của nhà ngươi, mau chóng bắt bảy người đến đây, để tránh đêm dài lắm mộng!”
Khi Carl nghe thấy hai chữ “Tiến sỹ” thì ngẩng đầu tức thì, rồi nhanh chóng gật đầu: “Vâng! Ngài cứ yên tâm, cảnh sát tuyệt đối sẽ không biết chuyện này đâu, chúng tôi sẽ đưa bảy người cuối cùng đó đến đây ngay thôi.”
Cát Thụy tỏ vẻ hài lòng vỗ lên bả vai của Carl, sau đó đưa theo gã hắc y nhân rời đi.
Lạc Viễn nhẹ nhàng đóng cửa lại, chau mày phẫn nộ cất lời: “Thật quá độc ác rồi! Hóa ra, Carl chính là thầy pháp sư xảo quyệt! Tôi nhất định phải báo cho cảnh sát biết, để đưa hết lũ này vào trong nhà tù!”
“Đúng vậy, thứ ma quỷ làm chuyện xấu xa như này cần phải bị trừng phạt thích đáng! Nhưng mà vì sao tên Cát Thụy và gã Carl đó trong mắt trong chúng ta lại biến thành khổng lồ như này chứ?” Đậu Đồ Đồ hoài nghi không giải thích được.
“Lẽ nào là chúng ta trở nên nhỏ hơn hay sao chứ?” Thẩm Tiểu Lệ nhìn mọi người, họ đều cao xấp xỉ, không thay đổi gì so với trước đây.
“Chúng ta đợi đến khi Carl và Cát Thụy rời đi rồi lại mở cửa ra xem, như này thì sẽ biết được nguyên nhân thôi.” Nhiếp Phi Phàm nảy ra ý kiến.
Cả nhóm bạn đều lần lượt gật đầu tán thành, Lạc Viễn ghé sát vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh của Carl, một lát trôi qua, cậu vẫy ba người bạn của mình, sau đó mở cánh cửa ra. Hai mắt cậu tập trung quan sát khắp xung quanh, đoàn xiếc và gã hắc y nhân đều không trông thấy nữa, chỉ còn những dãy phục trang diễn xuất. Lạc Viễn nhẹ bước giẫm ra bên ngoài, lúc này, cậu mới phát hiện, hóa ra cả đám bạn đều đang ở trong chiếc hộp trang sức bằng gỗ lim với hình phượng hoàng, nhỏ nhắn mà xinh xắn, đặc biệt là Đậu Đồ Đồ tròn lông lốc.
Không thể nhẫn nại thêm nữa, Lạc Viễn rút máy tính bảng ra chụp một bức, cả đám bạn nhảu lên, xem hình mình trong máy tính bảng, bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng nhiên, một đứa trẻ lớn tiếng cười hô hoán: “Trời ơi! Đậu Đồ Đồ tròn lông lốc này thật đáng yêu quá!”
Khuôn mặt của Đậu Đồ Đồ bỗng chốc đã thay đổi, cậu ta liếc nhìn bụng của Lạc Viễn một cái rồi cố ý không lên tiếng. Mãi cho đến khi Đại Liễm Đồ thò đầu ra ngoài, nó mới véo lấy khuôn mặt mèo béo trắng múp míp rồi hét lên: “Lạc Viễn, để tôi kiểm tra thay cậu, hôm nay có phải là đã mang nhầm Đại Liễm Đồ rồi không!”
“Ngươi mau bỏ tay ra! Có bỏ ra không hả? Nếu vẻ tuấn tú trên mặt ngọc chờ gió này của ta mà bị nhà ngươi làm cho tơi bời thì ta sẽ cho nhà ngươi biến thành đồ mặt lợn luôn đấy!” Đại Liễm Đồ tức giận hét toáng lên.
“Đúng là kẻ lừa đảo, còn dám uy hiếp ta hả? Những lúc nguy hiểm thì không cứu chúng ta, còn nói cái gì là thần thông quảng đại! Ta cứ vò mặt của ngươi đấy, cùng lắm thì cùng biến thành đầu lợn nào!” Đậu Đồ Đồ cũng bắt đầu giằng co không chịu thua thiệt.
Đám người Thẩm Tiểu Lệ đưa mắt nhìn nhau, vừa nhớ đến cảnh tượng nguy nga, tráng lệ - Đội Đoàn Thần Bí Xã sẽ xuất hiện hai cái đầu lợn, lúc nói chuyện sẽ phát ra âm thanh lợn ngáy thì họ không thể chịu thêm nữa bèn cười phá lên.
“Cười cái gì mà cười hả?” Cười nữa sẽ biến mấy người thành lợn hết đấy! Đại Liễm Đồ và Đậu Đồ Đồ cùng đồng thanh hô lên.
Rồi họ khinh thường đưa mắt nhìn đối phương, sau đó hai tay chống nạnh, lườm lườm sang chỗ khác, khuôm mặt với bộ dạng tức giận.
Đám người Thẩm Tiểu Lệ ngây người ra, Lạc Viễn bỗng nhiên “a” một tiếng, rồi luống cuống đẩy cả đám bạn ra, cúi người tìm đồ. Một lúc sau, hai tay cậu mở ra, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chiếc nhẫn của tôi ở đâu rồi.”
“Chiếc nhẫn vàng đó có ma lực, cậu không tìm được cũng tốt mà, tránh không cẩn thận lại đưa chúng tôi đến nơi kỳ quái nào nữa.” Đại Liễm Đồ bĩu môi cất lời.
Nhiếp Phi Phàm nhìn phòng phục trang rồi vội vàng khuyên nhủ: “Nơi này không phải là chỗ chúng ta có thể tranh luận được đâu, nó là địa bàn của Carl, hay là chúng ta ra ngoài nghĩ cách đi, nhân lúc còn sớm đưa người ở trong tượng đá cứu thoát ra ngoài?”
“Tôi đồng ý, chúng ta có thể vừa ăn tôm hùm baby vừa thảo luận, nhưng hai người các cậu vẫn còn tức giận như thế thì không được đi, để tránh mất hứng.” Thẩm Tiểu Lệ cố ý khích tướng ‘Lưỡng Đồ’.”
Sẽ không nổi nóng nữa đâu mà!” Lưỡng Đồ lại một lần nữa đồng thanh tương ứng.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, Đậu Đồ Đồ nhanh chóng ghé sát vào Thẩm Tiểu Lệ, để lộ bộ dạng đáng thương. Còn Đại Liễm Đồ thì trợn tròn mắt, hướng về Thẩm Tiểu Lệ chớp nhẹ mắt làm ra vẻ đáng yêu. Bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ bỗng nhiên run rẩy toàn thân, sờ lên cánh tay của mình, dường như vừa nổi da gà trên hai cánh tay, ngay lập tức gật đầu phê chuẩn cho hai gã quậy này.
Lúc trở về đã là 0 giờ, khắp người của cả đám bạn mệt mỏi rã rời, bèn gọi ba phần tôm hùm baby về nhà của Thẩm Tiểu Lệ.
Cả đám bạn ngồi trên chiếc thảm lông lá xù xì, Nhiếp Phi Phàm lấy chiếc bút ghi âm ra, phóng to cuộc đối thoại giữa Carl và Cát Thụy lên rồi xác nhận lại một lượt. Cả nhóm nghe xong thì bắt đầu thảo luận, Lạc Viễn trước tiên khơi mào:
“Nếu thân phận thực sự của Carl là thầy pháp sư và tiết mục mà hắn biểu diễn lại không phải là màn thôi miên, hắn đã được luyện thành thứ tà thuật gian ác. Chẳng hạn như tiết mục biểu diễn thôi miên thì có thể nhìn thấy, thực ra hắn cố gắng kiểm soát đám khán giả.” Nhiếp Phi Phàm ăn tôm hùm baby vẫn không quên phân tích.
“Vậy thì, Tiến sỹ mà Cát Thụy nhắc đến có thể là kẻ nào được chứ? Kẻ được gọi là Tiến sỹ đó sẽ dùng những người bình thường này để làm thí nghiệm gì chứ?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi.
“Dù hắn là ai, hay làm thí nghiệm gì thì trực giác của tôi đều đang nói cho tôi biết, đối thủ là kẻ cực kỳ nham hiểm, xảo quyệt, tiếp theo chúng ta phải vũ trang toàn bộ, chuẩn bị chiến đấu rồi!” Đậu Đồ Đồ vẫy nhẹ cánh tay, giống như sẵn sàng ứng chiến bất kỳ lúc nào.
“Tiến sỹ và Cát Thụy quen biết, còn Cát Thụy lại dùng siêu năng lực ở núi tuyết, vậy thì... Tiến sỹ cũng có khả năng có siêu năng lực, lẽ nào Tiến sỹ đó cũng là người ngoài hành tinh hay sao?” Nhiếp Phi Phàm phân tích một lượt, cậu còn chưa nói xong thì đám bạn đã lần lượt nhìn về Đại Liễm Đồ, người ngoài hành tinh đến từ kỷ nguyên Tu-la.
“Mấy người đừng nhìn ta, ta không biết đâu.” Đại Liễm Đồ lại trốn vào trong áo sơ mi trắng, một lúc sau nó lại thò đầu ra, “Các người còn nhớ ta đã từng nói gì với các người chứ, nhà khoa học điên rồ của kỷ nguyên Tu-la không? Biệt hiệu của hắn chính là Tiến sỹ nghiên cứu lợi hại nhất của kỷ nguyên Tu-la, đã từng khuyên chủ nhân của ta xâm chiếm trái đất, dẫn đến bây giờ ta không thể trở về quê hương của mình.”
Cả đám bạn gật đầu, nhưng họ biết rõ là, Đại Liễm Đồ chưa từng nhìn thấy diện mạo thực sự của nhà khoa học đó. Bởi thời gian gấp gáp, cả đám ăn xong tôm hùm baby thì thu dọn sạch sẽ bàn ăn, bắt đầu thương lượng về cách ứng chiến như thế nào. Đến nửa đêm, cả đám bạn đều thiu thiu ngủ, chỉ có người ngoài hành tinh trên bụng của Lạc Viễn vẫn còn hưng phấn, nó ngước nhìn bầu trời với vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, bất giác thầm nghĩ, bầu trời của kỷ nguyên Tu-la hiện giờ có phải cũng có trăng sáng hay không? Đại Liễm Đồ mang theo tình cảm nhớ về quê hương nồng hậu ấy chìm trong giấc chiêm bao tuyệt đẹp.
Đêm đó, Đại Liễm Đồ đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, nó trở về kỷ nguyên Tu-la tươi đẹp của mình, nơi đó không còn là nơi đất đai bạc màu nữa, mà với sự nỗ lực của hết thảy đồng bào, đã hồi phục lại dáng vẻ ban đầu - tràn đầy dùng kính mắt đặc thù là có thể nhìn thấy thành hoạt họa, tòa thành khủng long với ngôi nhà ma với bộ xương khủng long cùng với chiếc giường giống hình trứng khủng long, khắp nơi là vô số cây lớn với vương quốc thần thoại cùng thành lũy, viện bảo tàng bày biện nhiều thiết bị quan sát tinh cầu. Điều quan trọng nhất là, con cháu của kỷ nguyên Tu-la không cần chuyển đến trái đất nữa, có thể sống chung với gia đình.
Trong giấc mộng, Đại Liễm Đồ đã lớn tiếng cười vang sau khi ấp ủ bấy lâu của mình đã thành hiện thực.
“Các cậu nhìn này, không phải Đại Liễm Đồ hóa ngốc đấy chứ? Đây là lần đầu tiên nó nhắm mắt rồi cười khà khà như thế đấy!” Lạc Viễn bị tiếng cười của Đại Liễm Đồ đánh thức, cậu đẩy hai cậu bạn của mình ra rồi hỏi với vẻ lo lắng.
Đậu Đồ Đồ dường như vẫn chưa ngủ đủ nên dùng gối bịt chặt tai, quay người rồi lại tiếp tục ngủ. Nhiếp Phi Phàm ngồi dậy, dụi mắt rồi kinh ngạc nhìn Đại Liễm Đồ đang cười không ngừng, sờ lên trán nó rồi kiểm tra nhiệt độ: “Không sốt, nhất định là đang nằm mơ rồi!”
“Ái chà, ai đang cười đấy? Ồn đến mức bọn này không thể ngủ tiếp được!” Đậu Đồ Đồ tức giận đến mức ngồi bật dậy, vứt mạnh chiếc gối vào góc giường, sau đó trèo qua phía của Đại Liễm Đồ, hằn học nhìn vào bộ mặt mèo bép múp trắng tròn của nó, dọa nạt: “Đại Liễm Đồ, mày có để cho người khác ngủ không hả!”
Một chút nữa là đến rồi, tiếng cười sằng sặc của Đại Liễm Đồ tắt lịm, nó dùng móng vuốt mèo chùi nước miếng trên mặt, hằn học cất lời: “Là ai vậy? Là ai đánh thức ta vậy? Các người có biết không, đánh thức người già nghỉ ngơi là hành vi không lễ phép chút nào!”
Đúng vào lúc Đậu Đồ đang muốn phản bác thì Thẩm Tiểu Lệ mở cửa, hối thúc họ ra ngoài ăn sáng.