(1)
10 giờ sáng, cả đám bạn ngồi xe bus đến cục công an ở thành phố Thanh Phong. Họ đang đứng trước sảnh lớn quan sát từ cánh cửa, người nào trong văn phòng cũng đang vùi đầu vào công việc, có người còn đang vừa nghe điện thoại vừa ghi chép tất bật, có người đang đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác, hầu như ai cũng đang dán chặt vào màn hình gõ chữ. Cả đám bạn cách một bức tường kính đều có thể cảm nhận được sự bận rộn của họ, thế là, khi Thẩm Tiểu Lệ muốn mở lời nói chuyện với cảnh sát thì cảnh sát đã bị một viên cảnh sát khác kéo đi.
“Họ thật là bận, không có ai bằng lòng bỏ ra chút thời gian tiếp chuyện chúng ta.” Lạc Viễn thở dài cất lời.
Có chút hụt hẫng trong lòng, đúng vào lúc cả nhóm dự định trở về thì có một cảnh sát dáng cao bưng một cốc trà ra, trên tay đang cầm tờ báo, đi ngang qua đám bạn rồi quay lại vài bước. Người này nhìn vào bóng dáng Thẩm Tiểu Lệ, rồi hỏi: “Tiểu Lệ, sao lại đến đây?”
Thẩm Tiểu Lệ vừa định quay người bước qua cánh cửa thì quay lại nhìn viên cảnh sát đó với bộ mặt đầy nghi hoặc, dường như không quen biết người này.
“Không nhận ra chú à? Ta là chú Vương đây, trước đây còn mua kem cho cháu ăn đó, cháu đến tìm Thẩm Phi Long à?” Cảnh sát Vương cười rồi hỏi.
Như đã nhớ ra, Thẩm Tiểu Lệ cười và đáp lời: “À, cháu nhớ ra rồi! Chú Vương à, anh họ cháu ở đâu rồi? Cháu có chuyện quan trọng muốn nói cho anh ấy biết, nhưng không thể gọi cho anh ấy được.”
Cảnh sát Vương gật đầu, nói cho cô Thẩm Phi Long đang bận xử lý mọi chuyện, rồi ông đưa cả đám bạn đến phòng chờ, gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của Thẩm Phi Long.
Sau khi kết nối được với điện thoại, Thẩm Tiểu Lệ bèn mở lời: “Anh họ, em là Tiểu Lệ, em đang đợi anh trong phòng chờ của cục công an, có một thứ rất quan trọng muốn cho anh xem, anh nhanh đến gặp bọn em nhé!”
“Được rồi! Đợi anh một lát.” Thẩm Phi Long gác máy, vừa thu dọn tài liệu vừa kết giao với đồng nghiệp, sau đó chạy ra ngoài phòng chờ.
Trong khi chờ đợi, cảnh sát Vương đưa cho cả đám bạn một trò ảo thuật bằng tiền xu, nhưng cả đám bạn không có lòng dạ nào xem, đặc biệt là Thẩm Tiểu Lệ, cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thời khắc nhìn thấy Thẩm Phi Long xuất hiện, cô đứng bật thẳng dậy, mắt sáng lên, trên mặt nở nụ cười. Cảnh sát Vương nhìn thấy Thẩm Phi Long quay về thì vội vàng đi việc của mình.
“Tiểu Lệ, có thứ gì và việc quan trọng gì thế?” Thẩm Phi Long ngồi trên sofa, thở hồng hộc một hơi rồi hỏi.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn vào bình nước anh uống, rồi lại nhìn ra đám người bên ngoài cửa sổ, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
Thẩm Phi Long nhìn chằm chằm về phía cô, ý thức được tầm quan trọng của sự việc, bèn vén rèm lên, đóng cửa lại. Anh lại ngồi trên ghế sofa, rồi cất lời: “Yên tâm đi, không có ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện đâu, cũng không có ai có thể vào đây được.”
Thẩm Tiểu Lệ gật đầu, rồi cất lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh họ à, trong lúc vô tình em đã nghe được đoàn xiếc của Carl đã có một vụ giao dịch đáng sợ với tổ chức hắc ám, bọn chúng đã bắt Carl phải sử dụng màn biểu diện ảo thuật để bắt những khán giả ở thành phố Nam Minh đến phòng thí nghiệm của Tiến sỹ thần bí nào đó.”
Thẩm Phi Long nhìn đám bạn, cho rằng họ đang pha trò cười, bèn cười và nói: “Tiểu Lệ à, đoàn xiếc Carl là đoàn xiếc chuyên nghiệp được thị trưởng thành phố đặc biệt mời đến, em không được nói linh tinh như thế, nếu không để người khác nghe thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
“Anh họ à, điều em nói đều là thật mà. Bọn em đã nghe được họ nói chuyện ở nơi nghỉ của họ, hơn nữa bây giờ đã có rất nhiều bị bắt đi rồi!” Thẩm Tiểu Lệ có chút sốt ruột.
“Sao có thể được? Những ngày này, chỗ anh không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại báo người mất tích nào cả.” Thẩm Phi Long vẫn không tin, rồi anh thay đổi suy nghĩ, bèn hỏi “có phải các em không thích màn biểu diễn của bọn họ phải không? Chúng ta có thể viết thư cho Ngài thị trưởng, lần sau sẽ không mời họ đến biểu diễn nữa.”
Lạc Viễn vừa nghe thấy thế thì cũng chau mày và vội nói: “Ái chà, Thẩm đại ca à, sao anh lại không tin tụi em vậy? Thẩm đại nhân nói đều là sự thật đấy, chính xác vạn lần đó!”
“Đúng vậy! Anh đừng nghĩ chúng em là trẻ con, thì không tin chúng em hay sao?” Đậu Đồ Đồ hỏi.
Những gì mà Thẩm Phi Long nghĩ trong lòng đã bị Đậu Đồ Đồ nói trúng, bất giác ngây người ra, có chút ngại ngùng.
Trong thời đại thịnh thế này, bắt người sống nghiên cứu phạm pháp một khi bị tóm được thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù, thậm chí không còn cơ hội để tiếp tục sống nữa. Cho nên, anh ấy không thể tin vào những lời vừa rồi của nhóm bạn, nói chưa biết chừng cả đám bạn trẻ này luôn muốn ngựa thần lướt gió tung bay, kế đó có khả năng sẽ nói có người ngoài hành tinh ở trên đời nữa!
Nhiếp Phi Phàm nhìn thấy Thẩm Phi Long không tin thì lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi mình ra và đưa cho anh.
“Thẩm đại ca, anh ấn nút màu xanh đi, thì sẽ tin chúng em nói đều là sự thật.”
Thẩm Phi Long nhìn thấy Nhiếp Phi Phàm tràn đầy tự tin thì ấn nút màu xanh, lập tức vang lên giọng của hai người đàn ông:
“Carl, đừng quên thân phận của ngươi đấy, ngươi là một pháp sư, nếu như nhà ngươi giám tiết lộ chuyện này thì thân phận của nhà ngươi cũng sẽ bị lật tẩy, vì thế, ngươi nhất định phải nhanh chóng bắt được bốn đứa trẻ chạy thoát vào tối nay, tuyệt đối không được để chúng báo với cảnh sát. Hơn nữa, Tiến sỹ đang thúc giục tiến độ của nhà ngươi, mau chóng bắt bảy người đến đây, để tránh đêm dài lắm mộng!”
“Vâng! Ngài cứ yên tâm, cảnh sát tuyệt đối sẽ không biết chuyện này đâu, chúng tôi sẽ đưa bảy người cuối cùng đó đến đây ngay thôi.”
......
Thẩm Phi Long nghe xong thì vô cùng sửng sốt, trầm ngâm một lúc lâu vẫn không nói gì. Rồi anh lặng người rồi nhìn cả đám bạn, nhìn thấy sự lo lắng và bất an đong đầy trong ánh mắt của những đứa trẻ. Nếu như là thật thì chắc chắn rằng đám người Thẩm Tiểu Lệ có nguy hiểm, hơn nữa hiện giờ chứng cứ còn không đủ, chỉ dựa vào thiết bị ghi âm mà bọn nhóc này đã đưa thì lãnh đạo sẽ không thể phái cảnh sát đi bắt người ngay lập tức được. Thế là, anh chỉ có thể âm thầm điều tra, tranh thủ tìm được càng nhiều bằng chứng có sức thuyết thục hơn.
“Tiểu Lệ, các em đi trước đi, anh sẽ đưa chiếc bút máy ghi âm này cho lãnh đạo. Nếu lãnh đạo đồng ý thì sẽ mở cuộc họp thảo luận về vụ án này, và đưa ra sách lược truy nã bang nhóm tội phạm này. Trong thời gian này, các em phải cẩn thận, đừng tự ý hành động, có vấn đề gì thì phải gọi điện nhanh cho anh.” Trong mắt Thẩm Phi Long ngập tràn lo lắng, anh thật hy vọng cả đám bạn không tham gia vào trường hợp nguy hiểm lần này, càng không hy vọng các em vì thế mà bị liên lụy.
“Em biết cục công an có thể bí mật điều tra thông tin về một người, người khác không thể tìm kiếm được, cho nên anh điều tra thân phận thực sự của Carl. Còn nữa, trong tháng này, họ đi qua những nơi nào biểu diễn, tốt nhất là ghi âm biểu diễn hoặc giám sát ghi âm cũng điều tra được. Như vậy thì, lãnh đạo của các anh sẽ tin tưởng thôi.” Cả đám bạn nghe lời Thẩm Tiểu Lệ nói xong thì cảm thấy cô càng ngày càng có tác phong hành sự cảnh sát.
Thẩm Phi Long gật đầu, mở xe cảnh sát đưa cả đám bạn trở về chung cư, trên đường đi anh đều quan sát có người theo dõi họ hay không. Mãi cho đến khi anh đã được cả đám bạn về nhà của Thẩm Tiểu lệ rồi mới lái xe rời khỏi tiểu kkhu, trên đường cũng không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào anh mới thở phào một hơi, rồi nhanh chóng lái xe về cục công an, nóng lòng gặp cục trưởng.
Trong văn phòng của cục trưởng cục công an, Thẩm Phi Long cùng với cục trưởng đối diện với nhau, phía trước hai người có một cốc trà đang bốc khói, nhưng không người nào trong số họ định uống. Cục trưởng cầm lấy chiếc bút ghi âm, nghe những âm thanh vang lên, sắc mặt ngưng lại, nhưng hơn cả vẫn là nghi ngờ.
Sau khi nghe xong, cục trưởng nhìn Thẩm Phi Long và hỏi: “Tiểu Long, bút ghi âm này cậu lấy ở đâu vậy?”
Thẩm Phi Long suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói sự thật, bèn nói: “Đây là em họ của tôi tên là Thẩm Tiểu Lệ giao cho tôi, em ấy cùng với ba cậu bạn ở đã tận tai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ, và ghi lại nội dung đó trong phòng nghỉ của Carl vào đúng đêm biểu diễn tiết mục ảo thuật đó. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người, Carl còn dự định sẽ tiếp tục mang những khán giả xem biểu diễn đi, và thậm chí là triển khai tà thuật để che đậy sự thật này...”
“Tiểu Long, đừng nói nữa.” Sắc mặt cục trưởng trở nên khó coi, bèn vô tình ngắt lời những lời nói không ngớt của Thẩm Phi Long, “Tiểu Long, cậu cũng vào nghề được mấy năm rồi, chỉ dựa vào chiếc bút ghi âm này sao có thể tin vào những lời của bọn trẻ chứ? Bút ghi âm có thể là giả, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, chuyện này không phải là thật thì sẽ dẫn đến sự hoang mang của dân chúng thành phố, hậu quả có khả năng vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta.”
“Nhưng mà cục trưởng à...” Thẩm Phi Long vẫn còn muốn tranh thủ một chút cơ hội, nhưng cục trưởng vẫn ngắt lời anh, “Được rồi, Tiểu Long, cậu đi làm việc của cậu đi.”
Thẩm Phi Long nhìn thấy cục trưởng đứng dậy thì lại ngồi trên ghế ở văn phòng một lần nữa, nếu vùi đầu đọc đống tài liệu này thì, cậu biết rằng chuyện này không thể lập án, chứ đừng nói đến chuyện phái người đến bắt. Thế là, anh lại cầm chiếc bút ghi âm, và nói: “Cục trưởng, vậy thì tôi xin phép đi trước, không làm phiền cục trưởng nữa.”
Cục trưởng gật đầu, Thẩm Phi Long bèn đi ra ngoài văn phòng, và nhẹ nhàng khép cửa. Lúc này, anh mới thở phào một hơi, vừa không biết làm cách nào, vừa không cam lòng.
Thẩm Phi Long trở về văn phòng của mình, mở máy tính đọc thông tin về thân phận thực sự của Carl, trên màn hình nhanh chóng hiện ra một đoạn chữ. Lúc này, anh mới biết, hóa ra, Carl không hề có tư cách của một nhà tâm lý, sinh ra ở thôn Đại Lý, gia cảnh nghèo khó, hai năm trước chỉ là người làm công tạp kỹ trong gánh xiếc động vật. Nhưng một năm trước, tiếng tăm của Carl đã nổi lên trong một đêm một cách lạ thường, sau khi màn biểu diễn thôi miên bước vào màn biểu diễn hot thì người này đã trở thành bậc thầy ảo thuật được mọi người yêu thích nhất, và rất nhiều thành phố đều mời y về biểu diễn.
Vì sao Carl bỗng nhiên lại biểu diễn thôi miên chứ? Còn có thể tham gia Gala mùa xuân chứ? Lẽ nào sau lưng Carl còn có một nhân vật lợi hại giúp y hay sao? Thẩm Phi Long càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, điều nhất định có một chuỗi bí mật trong đó.
Anh di chuyển chuột, đang muốn tìm kiếm tài liệu đối chiếu để làm chứng cứ thì ai ngờ một tiếng “tách” màn hình trắng xóa, anh nhìn máy tính xung quanh của những đồng sự khác, duy chỉ có màn hình của anh bị trắng như thế! Hy vọng ngươi không tiếp tục điều tra nữa, và đừng vọng tưởng đối đầu với chúng ta!
Thẩm Phi Long nhìn hàng chữ xuất hiện và biến mất, anh sững người một lúc rồi mới định thần trở lại. Anh gọi điện thoại tìm cảnh sát Vương người sửa chữa của cục công an, sau khi cảnh sát Vương xem xét máy tính thì giúp anh khởi động lại hệ thống, máy tính mới hoạt động bình thường. Nhưng quả là rất lạ, máy tính nội bộ công an sao có thể bị xâm nhập một cách kỳ lạ như thế?
Thẩm Phi Long mở máy tính, tìm thông tin về Carl một lần nữa, nhưng không thể tìm thấy gì. Anh vừa tức giận vừa thất vọng, mắt trợn tròn nhìn chứng cứ biến mất một cách kỳ lạ.
“Đinh đinh...đinh đinh...đinh đinh...”
Thẩm Phi Long bị tiếng chuông điện thoại ngắt mạch suy nghĩ, anh cúi đầu là điện thoại gọi đến của Thẩm Tiểu Lệ.
Vừa nhận điện thoại, anh vừa lo lắng hỏi: “Tiểu Lệ, sao lại thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Tiểu Lệ đang cười xòa, đùa nghịch nói: “Anh họ à, nhanh đến cứu em mau! Ha ha, bọn em không có chuyện gì đâu, em chỉ muốn hỏi một chút là anh đã nói chuyện với lãnh đạo chưa?”
Thẩm Phi Long vừa nghe thấy cô nói không có chuyện gì thì bất giác thở phào một hơi, anh biết cả đám bạn đang rất nóng lòng, nhưng văn phòng nhiều người, nên chỉ đành cười rồi đáp: “Em yên tâm đi, anh họ sẽ giúp em làm rõ chuyện này, đừng lo lắng nhé, cụ thể thế nào chờ anh trở về rồi nói tiếp nhé.”
“Ái chà, vậy thì tốt rồi, anh họ bận việc trước đã, chúng ta đợi anh tan làm trở về!” Thẩm Tiểu Lệ nói xong liền tắt máy.
Trong lòng Thẩm Phi Long lại vô cùng rối bời, anh sẽ nói như thế nào với cả đám bạn về tin tức không mấy tốt lành này? Vừa nghĩ đến việc nhìn thấy bốn khuôn mặt chán chường của đám nhóc ấy, trong lòng anh thực sự có chút bực bội.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trời chiều đã gõ cửa khắp các con phố, những đám mây trên bầu trời khoác lên mình thứ màu sắc của ráng chiều, từng dải mây trắng màu hồng nhạt và cam, Thẩm Phi Long lái xe trở về chung cư của Thẩm Tiểu Lệ nghĩ đến đám bạn còn chưa ăn cơm tối, anh lập tức thay đổi ý, đi mua mấy suất ăn và một túi hoa quả thật lớn.
(2)
Thẩm Phi Long nhanh chóng dừng xe lại, đến bên ngoài cửa nhà Thẩm Tiểu Lệ. Anh ấn chuông, nhìn vào bên trong thấy không có động tĩnh gì bèn vội gõ hai tiếng vào cửa.
“Đinh đinh đinh...đinh đinh đinh...”
“Đợi một chút!” Tiếng của Thẩm Tiểu Lệ vang lên.
Cánh cửa gỗ rất nhanh chóng được mở ra, Thẩm Phi Long nhìn thấy những khuôn mặt cười đang ngả nghiêng của cả đám bạn hớn hở cầm lấy hai túi đồ ăn. Thẩm Tiểu Lệ mở cánh cửa sắt, Thẩm Phi Lòng bèn bước vào, đặt từng phần đồ ăn để lên bàn rồi lấy từng cái một. Thẩm Tiểu Lệ đỡ lấy một túi to khác trên tay anh, khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt và hoa quả, cả ba chàng trai vui sướng.
Một lúc sau, cả đám bạn ngồi xuống bên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, ăn uống một cách ngon lành. Sau khi dùng bữa xong, Thẩm Phi Long lại đi gọt một đĩa hoa quả lớn, cả đám cùng ngồi bắt đầu nói chuyện.
Thẩm Tiểu lệ nóng lòng bèn hỏi: “Anh họ à, lãnh đạo của anh nói thế nào rồi?”
Thẩm Phi Long vừa nhai hoa quả vừa đến bên bàn trà, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đám bạn. Anh suy nghĩ một lúc, vẫn là lựa chọn nói thật một cách khéo léo: “Lãnh đạo của anh cho rằng chỉ dựa vào mỗi chiếc bút ghi âm này thì vẫn chưa đủ chứng cứ, cho nên là không thể lập án.”
“Được ạ, em cũng đã đoán ra được kết quả này.” Thẩm Tiểu Lệ thở hắt một tiếng.
“Vả lại, có một chuyện cũng rất kỳ lạ, trong khi anh đang điều tra tài liệu về Carl thì dường như có người đã theo dõi máy tính của anh vậy, khi đang chuẩn bị sao chép và đối chiếu thông tin về thân phận của Carl thì máy tính bỗng nhiên trắng xóa màn hình, còn xuất hiện một lời cảnh cáo nữa. Sau khi sửa xong thì anh cũng không thể tra cứu được tiếp những thông tin của Carl nữa.” Những lời của Thẩm Phi Long không còn nghi ngờ gì nữa như một gáo nước lạnh giội thẳng vào lòng vui của cả đám bạn.
“Vậy thì Thẩm đại ca à, anh đã điều tra được những nơi mà đoàn xiếc Carl đã biểu diễn trong một tháng này chưa? Còn có băng ghi hình và những video giám sát nữa?” Nhiếp Phi Phàm hỏi về đầu mối của những điểm mấu chốt.
“Những thứ này thì anh vẫn chưa điều tra, tan làm sẽ thông báo tình hình cho các em sau nhé. Lãnh đạo hạ lệnh không cho phép anh tiếp tục tham gia vào nữa, họ đều cho rằng đây là những chuyện hư cấu kiểu nghìn lẻ một đêm, không tin vào chuyện đó.” Thẩm Phi Long nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Được rồi, xem ra mọi người đều không tin vào những lời trẻ con nói.” Cả đám bạn có chút chán chường.
Vào 9 giờ tối, trăng treo vắt vẻo trên bầu trời, sau khi nhìn thấy Thẩm Phi Long đã lái xe rời đi từ trên ban công, cả đám bạn lại bắt đầu ngồi trên tấm thảm và thảo luận, làm sao để tra được càng nhiều chứng cứ hơn để phía cảnh sát ra tay bắt được đoàn xiếc của Carl?
Trước mắt, hai tiết mục mà thành phố Nam Minh duy trì đã kết thúc rồi, nhưng không có người phát hiện người thân hay bạn của mình biến mất. Cả đám bạn nghe ngóng được thì biết đoàn xiếc của Carl vào trưa ngày hôm sau đã đi máy bay tiến về thành phố khác biểu diễn. Thế là, cả đám bạn chỉ đành lên mạng mua vé, lén lút bám theo đoàn xiếc của Carl.
“Các cậu chắc chắn là cần đến thành phố Z hay sao? Bây giờ chúng ta có bốn người, người của thành phố Z chúng ta đâu quen biết ai, xảy ra vấn đề gì thì sẽ không có ai giúp chúng ta.” Thẩm Tiểu Lệ lo lắng cất lời.
“Nhưng Carl còn bắt 7 người nữa, đây là thời cơ tốt nhất đó! Lạc Viễn phản bác.
“Tôi linh cảm rằng Carl sẽ giở trò tà thuật trên máy bay!” Nhiếp Phi Phàm đoán.
“Không thể nào đâu, gã còn dám giở trò trên máy bay hay sao chứ? Vậy thì, chúng ta cùng với bọn chúng ở trên một chiếc máy bay chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao!” Đậu Đồ Đồ mặt đầy hoài nghi, bỗng dưng nghĩ ra một chủ kiến, “Thực ra, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, vạn sự còn có Đại Liễm Đồ giúp đỡ chúng ta mà!”
Đại Liễm Đồ quẳng lại cho cậu ta một ánh nhìn hằn học, hét lên: “Bớt kéo ta vào đi, đừng quên là ta đến đây là mang sứ mệnh của kỷ nguyên Tu-la, là để thăm dò tình hình của trái đất...”
“Nếu Đại Liễm Đồ có thể bảo vệ an toàn của từng người trong số chúng ta thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể đi ăn một bữa thịnh soạn, chẳng hạn như gà quay, tôm hùm baby, cháo cua đồng, bánh ngọt...v.v, để làm chứng cứ.” Thẩm Tiểu Lệ viết những thứ này trên một tờ giấy, và để cả đám bạn đóng dấu tay của mình.
Đại Liễm Đồ nhìn cả đám bạn với nét mắt không chút thay đổi, nhưng trong lòng sớm đã không kháng cực nổi trước cơn cám dỗ đến từ mỹ thực ấy, bèn cố ý giả bộ thanh cao rồi hét lên hai tiếng: “Được rồi, xem ra chỗ các người có chút thành ý, ta sẽ cố gắng mà giúp các người cho kỳ được lần này, sau này không có ngoại lệ đâu đấy.”
Cả đám bạn cùng cười khoái chí, và cứ thế số phận của họ và người ngoài hành tinh Đại Liễm Đồ này đang dần thay đổi trong màn đêm bàng bạc. Mối quan hệ giữa năm người họ cũng ngày càng trở nên sâu sắc hơn hơn trong chuỗi hành trình phá giải câu đố hết lần này đến lần khác.
Để ngăn cản Carl hành động, Thẩm Tiểu Lệ đã nhanh chóng đặt bốn tấm vé. Cả đám bạn thu dọn hành lý trong đêm, trước 6 giờ sáng, họ đã kịp ngủ một giấc để lấy lại năng lượng.
Bsdswải là vì tương tá các cậu được đâu!”
Thẩm Tiểu Lệ đang đeo kính râm thực sự không thể nhịn thêm nữa bèn ngắt cuộc tranh luận của bọn họ.
“Thẩm đại nhân à, chúng tôi không giúp cậu chụp ảnh, cậu không vui à?” Lạc Viễn cầm máy quay hướng về Thẩm Tiểu Lệ, “Lớp trưởng đại nhân, cười một cái nào!”
Vốn dĩ dùng tay che ống kính thì Thẩm Tiểu Lệ nghe thấy từ ‘Lớp trưởng đại nhận’ này đã lộ ra hàm răng trắng muốt, “tách” một tiếng, Lạc Viễn đưa máy tính bảng cho cô xem hình, đây là lần đầu tiên cô phát hiện mình đeo kính râm và cười lớn như thế cũng không xỏ lá chút nào!
Rất nhanh chóng, xe bus đã bắt đầu đến sân bay, cả đám bạn ngồi ở vị trí của mình, để những hành khách khác đều xuống xe thì họ mới đeo balo lên lưng và xuống xe. Vừa xuống xe thì họ đã nhìn thấy đoàn xiếc của Carl đang ngồi trong khoang chờ để lên máy bay, đúng vào lúc có người đang dỡ những chiếc va li đựng đầy hành lý.
Để tránh sự chú ý của Carl, cả đám bạn nhanh chóng bước vào đại sảnh đi đổi vé, nhưng khi họ nhìn thấy sân bay Novosibirsk thì có chút sững sờ, hoàn toàn không rõ vị trí nhận vé ở đâu, Thế là, Thẩm Tiểu Lệ chạy vào hỏi nhân viên ở sân bay.
“Từ từ đây đi thẳng đến khu H, là sẽ nhìn thấy một nhân viên quầy H, sau đó xếp hàng ở khu vực H10-H18, và đưa chứng minh thư cho họ, họ sẽ đưa vé cho em.” Người phụ nữ trẻ tuổi cười rồi nói.
“Em hiểu rồi, cảm ơn chị ạ.” Thẩm Tiểu Lễ lễ phép đáp lời.
Thẩm Tiểu Lệ chạy đến bên cạnh ba chàng trai, chỉ về hướng của khu vực H, nói cho họ biết hành trình nhận vé. Cả đám bạn lần lượt cầm lấy chứng minh thư của mình, đi thẳng đến quầy phía trước đổi vé, rồi lại cầm vé và chứng minh thư đi kiểm tra, sau đó tiến vào cửa khởi hành và đợi máy bay đến.
Lúc 8 giờ 30 phút, cả đám bạn bước vào khoang, vị trí của bốn người đều ở hàng thứ hai, ngoài Lạc Viễn hưng phấn lạ thường thì đám người Đậu Đồ Đồ vừa ngồi xuống đã bắt đầu ngủ. Rất nhanh chóng, những hành khách khác cũng đều lần lượt lên khoang, nhưng nửa giờ sau, tuy đã đến giờ cất cánh nhưng máy bay vẫn còn chưa khởi hành. Đã có những hành khách bắt đầu phàn nàn với tiếp viên, Lạc Viễn đứng dậy nhìn ra xung quanh thì phát hiện trên khoang vẫn còn trống năm vị trí nữa.
Một lát sau, một giọng nhẹ nhàng từ trên máy bay phát ra, là giọng của vị nữ tiếp viên vang lên:
“Kính thưa các vị hành khách, rất xin lỗi. Bởi vì lần này vẫn còn năm hành khách chưa lên máy bay, cho nên, máy bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa, nếu có bất kỳ bất tiện gì, mong hành khách thứ lỗi...”
Lạc Viễn thầm nghĩ, năm người này nhất định là trong đoàn của Carl, cậu hướng ra ngoài cửa sổ về phía bầu trời âm u, chuồn chuồn bay thấp, trong lòng có dự cảm không lành. Khoảng 10 phút sau, Lạc Viễn nhìn thấy có năm người đang đeo kính râm và đội mũ chạy hướng về phía máy bay, họ ngồi ở hàng ghế cuối, tiếp viên xác định phi cơ đã đủ người, cùng với một hồi âm thanh chói tai, máy bay đã dần trượt trên đường băng và bay lên bầu trời.
Một lúc sau, sau khi máy bay đã bay ổn định thì bốn nữ tiếp viên đẩy xe từ dưới khoang đi lên đầy những đồ ăn sáng và nước uống, họ mỉm cười hỏi hành khách lựa chọn thức uống nào, vẫn chưa đến hàng thứ hai thì người bên cạnh Lạc Viễn đã tỉnh dậy.
“Cậu đang ăn cái gì? Sao thơm thế!” Đậu Đồ Đồ nhìn sang Lạc Viễn, bất giác bị thứ hương thơm xộc vào không thể ngủ tiếp.
Lạc Viễn còn chưa kịp mở lời thì chiếc xe đẩy đã đến bên cậu, nữ tiếp viên cười rồi đưa đến món mỳ Ý cà chua nóng hổi cùng một cái bánh mỳ tròn. Kế đó lại là hai nữ tiếp viên với vóc dáng thon thả, họ hỏi: “Xin chào, xin hỏi có cần đồ uống gì không? Có nước hoa quả, sữa bò, trà và nước khoáng.”
Đậu Đồ Đồ nói trước: “Tôi cần nước hoa quả.”
Vì hai người còn lại vẫn đang ngủ nên Lạc Viễn đã chọn cho họ sữa giống mình. Sau khi hai nữ tiếp viên đi khỏi thì Lạc Viễn đánh thức Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm, cậu quay đầu nhìn lại thì Đậu Đồ Đồ đã đang ăn từng miếng lớn mỳ Ý cà chua. Bầu không khí bỗng chốc ngập tràn mùi chua nhẹ của cà chua, khoảng nửa tiếng sau, tiếp viên đẩy xe tiếp theo qua và thu dọn hộp đồ ăn của hành khách.
Nhiếp Phi Phàm nhìn đồng hồ động vật một lát rồi thấp giọng nói: “Còn nửa tiếng nữa sẽ đến, người của Carl có khả năng sẽ hành động trong khoảng thời gian này, mọi người đừng ngủ đấy, phải thực sự tỉnh táo đấy!”
Thẩm Tiểu Lệ nhìn hàng ghế năm người ngồi ở cuối cùng, họ đều đeo kính râm, không biết đã ngủ hay chưa. Cô gật đầu: “Không phải hắn lại đến để chơi tiết mục ảo thuật gì đó đấy chứ?”
Đậu Đồ Đồ tiếp lời: “Đó chẳng phải là ảo thuật gì cả, rõ ràng là tà thuật. Đúng rồi, Lạc Viễn, cậu nhanh đánh thức Đại Liễm Đồ dậy đi, cần bắt đầu chiến đấu rồi!”
Lạc Viễn nhìn khắp một lượt, phát hiện không có ai chú ý đến mấy đứa trẻ là họ mới dám vén áo sơ mi trắng lên, để lộ ra khuôn mặt mèo béo trắng của Đại Liễm Đồ. Chỉ nhìn thấy hai mắt nó nhắm nghiền, môi dẩu lên, trên má thì ửng đỏ, hình như lại đang nằm mơ. Lạc Viễn biết đánh thức thức mộng đẹp của Đại Liễm Đồ sẽ có hậu quả như thế nào, thế là tâm tư có chút linh động, nghĩ ra một kế.
“Đại Liễm Đồ, nữ tiếp viên mỹ miều và cơ trí đều đang ở đây vẫy gọi mày, mau tỉnh dậy đi, nếu không các cô tiếp viên sẽ đi mất đấy!” Vừa dứt lời thì Lạc Viễn đã lén cười.
Đại Liễm Đồ rất nhanh chóng mở mắt, nhìn ngó bốn bề, rồi hỏi: “Nữ tiếp viên hàng không ư? Ở chỗ nào vậy?”
Thẩm Tiểu Lệ ngồi sát cửa sổ bèn cười và nói: “Không ngờ Đại Liễm Đồ cũng thích những nữ tiếp viên hàng không nữa đấy!”
Vừa dứt lời thì cả ba chàng trai đều cười vang, lúc này, Đại Liễm Đồ mới biết mình đã đang bị chọc ghẹo, nhưng nó không dám chống đối với Thẩm Tiểu Lệ, bèn cắn vào cánh tay của Lạc Viễn.
“Ái ya, Đại Liễm Đồ, sao mày lại cắn tao hả?” Lạc Viễn nhìn ánh mắt màu xanh đầy thù hận của nó thì vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi mày mà! Đây là máy bay, sợ mày bị đánh thức lại làm ầm lên, nên chỉ đành dùng hạ sách này thôi.”
“Đúng vậy! Thật đúng là Lạc Viễn cực chẳng đã mới phải dùng đến kế sách này.” Thẩm Tiểu Lệ nhìn về phía của Đại Liễm Đồ, rồi hạ giọng, “Bây giờ, đoàn xiếc Carl đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chúng tôi đoán là bọn chúng sẽ dùng tà thuật, ngươi phải chờ đợi và giúp bọn ta.”
Đại Liễm Đồ vừa nghe thấy tà thuật thì lập tức nghĩ đến nhân vật của chính mình, nó gật đầu và bày tỏ mình sẽ cùng chiến đấu hăng hái cùng với cả nhóm!
(3)
Bỗng nhiên, khoang máy bay rung lắc dữ dội mà không biết lý do, khiến cả đám bạn sợ nhảy cả lên, đang chuẩn bị mở dây an toàn để lấy phao cứu sinh ở vị trí thì họ nghe được một cặp cha con đằng sau nói chuyện:
“Bố ơi, con sợ lắm! Máy bay có vấn đề rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ rơi xuống à?”
“Ha ha, không đâu con, máy bay chỉ gặp phải dòng khí lưu thôi, có chút chòng chành, giống như chúng ta đang lái xe và gặp phải nền đường mấp mô đó. Đợi cơ trưởng khắc phục thì máy bay sẽ bay ổn định trở lại thôi.
Cả đám bạn như trút được gánh nặng, lại trở về vị trí ban đầu, vỗ lên ngực và trấn tĩnh, cả nhóm đều cho rằng người cha này đi máy bay quanh năm nên mới điềm tĩnh như thế, thế là họ cũng có chút an lòng.
Nhưng mà máy bay vẫn cứ rung lắc như thế liên tục trong 10 phút, hành khách trong khoang máy bay không còn ngồi vững được nữa, lần lượt hỏi tiếp viên về tình hình của máy bay, nhưng không gian chỉ có thể an ủi tâm lý của hành khách, ngoại trừ cơ trưởng thì không có ai có thể xác định máy bay thực sự đang gặp sự cố gì.
Còn trong khoang cơ trưởng vào thời khắc này, con người đang nắm trong tay đại quyền sinh tử của hành khách và cả phi cơ ấy vừa nhìn con đường phía trước, vừa điều chỉnh vấn đề rung lắc của máy bay, nhưng bỗng nhiên, anh có chút căng thẳng - các nút ấn trên máy bay đều đã không hoạt động, kim chỉ nam của đồng hồ đang quay không ngừng, ngay đến cần điều khiển cũng không hoạt động nữa, theo bản năng, anh đã kêu cứu trên thiết bị liên lạc nội bộ được kết nối với hãng hàng không mặt đất, nhưng không thể phát ra bốn tín hiệu cầu cứu. Càng khiến anh sợ hãi đó là, khi nhìn ra cửa sổ, phát hiện máy bay đã dừng lại ở nguyên vị trí và không chuyển động nữa!
Anh kinh hãi tột độ, đã điều khiển phi cơ 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng kỳ lạ như này:
Máy bay cứ như một quả cầu khí bất định bay lên trên bầu khí quyển, yên tĩnh dừng lại trên mặt đất, không tiến lên trước cũng không lùi về sau, không lên trên cũng không hạ xuống, còn tất cả các nút ấn thì bỗng dưng không thể hoạt động, cửa của khoang tàu cũng không thể mở được, dẫn đến anh không còn cách nào liên lạc với công ty hàng không trên mặt đất.
Điều càng khiến anh không hiểu nổi chính là: Không trung vào thời khắc này ngập tràn ánh nắng vàng và những đám mây trắng tựa bông, còn máy bay lại không ngừng rung lắc dữ dội, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?
Một lát sau, khoang hạng phổ thông giống như một nồi nước sôi đang được mở ra, trên sàn toàn là những thư tịch và đồ ăn vương vãi, hành khách ý thức được mình có thể gặp phải những tai nạn máy bay với tỉ lệ cực nhỏ, có người đang khóc lóc, có người lại đang quay phim, có người đang viết di chúc, như một đống hỗn độn, chỉ có đám bạn đang chú ý đến năm người ở hàng cuối cùng.
Quả nhiên, người của đoàn xiếc Carl đã bắt đầu hành động, Carl đứng dậy và quay người về phía tất cả hành khách rồi hét lớn: “Đừng loạn lên nữa, cùng lắm thì chết thôi, dù gì người cũng sẽ lên thiên đường, vậy thì sẽ ở trên bầu trời này bớt chút lộ phí.”
Tuy chỉ là một nụ cười gằn nhưng không có tiếng cười nào đáp lại, trái lại, có người nghe xong còn khóc gào to hơn.
“Vậy thì chi bằng, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem một màn ảo thuật được không?” Carl cười rồi hỏi.
Thoáng chốc, những âm thanh huyên náo trong khoang máy bay đã nhỏ dần đi, hành khách đều ngẩng đầu, rồi lần lượt lau nước mắt. Bỗng nhiên, người đàn ông ngồi ở hàng thứ ba bèn nói: “Được đấy, nhưng mà anh nhìn có vẻ quen!” Người đàn ông cố gắng lục tìm trí nhớ, bộ mặt như bừng tỉnh ngộ rồi nói, “Anh, anh chính là ảo thuật gia Carl nổi tiếng đó sao?”
Hành khách và tiếp viên vừa nghe thấy tên của Carl thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về một phía, không còn tiếng người khác, khoang máy bay yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Carl gật đầu, cười rồi đáp: “Đúng vậy. Tuy không biết ngày mai sống hay chết, nhưng tôi tin rằng, nếu tôi và các vị ở đây đã có duyên ngồi cùng trên một chuyến bay thì chính tại nơi này màn biểu diễn thôi miên trên không sẽ diễn ra.”
Những người có mặt ở đó vừa nghe thấy Carl ảo thuật gia nổi tiếng sắp biểu diễn, hơn nữa còn được xem miễn phí thì vui mừng quá đỗi, ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng. Chỉ có đám bạn là cảnh giác năm người đoàn xiếc của Carl, hai người đàn ông đeo kính mắt màu đỏ bắt đầu thổi b-box để làm nhạc nền cho Carl, người phụ nữ đeo kính râm màu xanh thì thổi khúc nhạc du dương, còn người đội mũ phớt thì đưa chiếc mũ hiệp sỹ của mình cho Carl.
Carl đội chiếc mũ lên đầu, và đứng ở lối đi nhỏ hẹp, đi đến chỗ trống ở hàng thứ nhất, lúc này, hắn đang đứng đối diện với toàn bộ hành khách trong khoang, rồi tỏ ý mọi người hãy ngồi xuống và thưởng thức. Bỗng nhiên, một tiếng “pha” vang lên, tất cả đèn vụt tắt, chỉ còn lại đèn ở hàng thứ nhất chiếu vào mặt của Carl, hắn cười hai tay chụm lại đặt trước môi, miệng lầm nhẩm thứ tiếng bùa chú gì đó, sau đó hai tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, có 10 cơ thể của hành khách như tờ giấy bỗng nhiên nổi lên.
“Chà, lợi hại quá! Quả nhiên là danh bất hư truyền!” Một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ cất lên tán thưởng.
“Tôi cũng muốn được thử cảm giác bay lên như thế!” Một người phụ nữ khác nói.
Carl dường như nghe thấy yêu cầu của nữ hành khách đó bèn lập tức mỉm cười và niệm thần chú, rất nhanh chóng, vị nữ hành khách đó lập tức bay lên, khuôn mặt cô ngập tràn sự hiếu kỳ và sung sướng không gì tả nổi, lần lượt những hành khách khác cũng muốn trải nghiệm một lần.
Những giọt mồ hôi chi chít trên trán của cả đám bạn, cứ tiếp tục như này thì Carl sẽ phát hiện ra bọn họ, hơn nữa, 180 hành khách trên máy bay cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thời khắc này, Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ thực sự không nghĩ ra cách nào, chỉ đành cùng nhìn về Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm, nhưng họ cũng lắc đầu.
Vào thời khắc này, dường như Carl thừa đủ lòng nhưng lại không đủ sức, hắn toát mồ hôi, trên mặt lộ rõ nét mặt đau khổ, bèn nói với hành khách năng lượng của mình không thể sử dụng cho các hành khách khác bay lên, vì thế họ chỉ đành dừng lại ở đó. Trong khi những hành khách bay lên được thì giống như con cá bơi lộ trên bầu trời vô cùng khoan khoái, hoàn toàn không hay biết những điều xấu xa mới đang mở màn.
“Để mọi hành khách đều cảm nhận sâu sắc hơn điều huyền diệu của màn biểu diễn ảo thuật, kế đó, tôi sẽ biến hành khách bay lơ lửng kia thành những vật khác nhau, sau khi kéo dài một phút rồi sẽ trở về lúc đầu,” Carl tự tin nói.
Hành khách trong khoang vỗ tay tán thưởng nườm nượp, Carl đắc ý cười, cả đám bạn lại cảm giác nụ cười ấy mang chút nguy khó và giảo hoạt, e là hắn sẽ ra tay với hành khách, làm thế nào bây giờ?
Carl lại lần nữa niệm thần chú, biến tất cả hành khách thành trái táo, dưa hấu, quả chanh, hộp đồ trang sức, dây chuyền kim cương, chiếc nhẫn, cầu lông, tượng binh mã, con rối trên chuỗi chìa khóa, máy bay lên thẳng, mô hình hiệp khách kim cương...hành khách ngồi ở vị trí đó đều kinh ngạc không tả nổi, một lúc sau mới vỗ tay reo hò.
Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay im bặt. Ngoại trừ Carl, hành động của mọi hành khách và tiếp viên đều dừng trong chốc lát, có người giữ nguyên động tác vỗ tay, có người lại là trạng thái cười hớn hở, gồm cả đám bạn cũng đang giữ nguyên trạng thái chau mày vỗ tay. Thời khắc ấy, thời gian cũng dừng lại một cách kỳ lạ.
“Những thứ đần độn này, còn tưởng là biểu diễn ảo thuật gì chứ, thật là bị lừa dễ quá mà! Cũng may Tiến sỹ đã tặng ta thiết bị kiểm soát thời gian tạm thời ngừng lại, nếu không còn không biết giữa ban ngày ban mặt này làm sao hù dọa nổi lũ ngốc này!”
Carl đưa tay ra đằng sau lưng, nhìn thiết bị điều khiển hình tròn đang nắm trong tay, sau đó đút vào trong túi. Hắn dùng lực chỉ vào não của hành khách, sau khi phát hiện không có ai có thể động đậy thì cẩn thận quan sát hành khách và những thứ đang bay lơ lửng, giống như đang lựa chọn món đồ vây, rất nhanh chóng, hắn duỗi tay ra lấy hình con rối ở hai chuỗi chìa khóa trên không trung thổi, rồi để vào trong túi của hắn.
Nhưng hắn không hề biết rằng, Lạc Viễn vào thời khắc ấy tuy cơ thể không thể động đậy nhưng vẫn có thể chuyển động mí mắt, và phát hiện ra sóng suy nghĩ của hắn.
“Đợi đến khi ta gom được 7 người đưa cho Tiến sỹ là có thể được 1 triệu tệ, sẽ phát tài rồi!” Carl vui vẻ cười lớn.
“Cái gã khốn cặn bạ gây hại cho xã hội, đừng hòng hoành hành!” Lạc Viễn phản bác lại Carl bằng sóng suy nghĩ.
Carl quay đầu nhìn lại đầy vẻ nghi hoặc, phát hiện đằng sau không có người bèn nhìn vào đám người quy cách trước mắt. Ánh mắt hắn sắc lạnh, lướt qua từng hành khách, không có bất kỳ ai nháy mắt hay cơ thể.
Hắn cảnh giác bước về phía sau, dùng tay ấn lên đầu từng hành khách, vẫn không thể tra ra được là ai.
“Đồ ngu, ngươi không thể tìm được ta đâu. Ta nói cho ngươi biết, dừng tay ở đây không gây họa cho nhiều người nữa, tốt nhất là tự thú trước cảnh sát đi, bằng không ngươi sẽ chờ mà ngồi tù đi!” Lạc Viễn tức giận nói.
“Rốt cuộc mày là ai hả? Mày biết những gì hả? Đừng hòng hù dọa ta, ta không thể bị hạ gục được!” Carl khẽ rên một tiếng, “Tên tiểu tử nhà ngươi mau xuống nước cho ta, bị ta bắt được thì mày cứ coi chừng!”
Từ hàng cuối cùng, Carl tiến lên trên hàng đầu tiên của khoang máy bay, hắn cúi người rồi lần nữa nhìn cẩn thận một lần nữa hai hàng ghế. Khi lướt qua cả đám bạn trẻ, hình dáng bốn người khẽ lướt qua trong đầu hắn, hắn quay đầu dán chặt mắt vào đám bạn một lúc lâu nhưng không có bất kỳ ký ức gì.
Lạc Viễn lo lắng bị nhận ra liền lại lần nữa dùng sóng não tấn công hắn, cất lời: “Đồ ngu, có bản lĩnh thì cứ đến tìm ta xem nào!”
Cơn tức giận khiến hắn giận đỏ tía tai mặt mày, hắn nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm về phía du khách, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ người nào khả nghi, bất giác tức giận lại chực trào trong não. Một lúc sau, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt cũng phục hồi trạng thái bình thường, vỗ ngực nói với vẻ chắc như đinh đóng cuột: “Mày cứ đợi đấy, ta mà tóm được mày thì mày chết chắc rồi!”
Vốn dĩ vẫn muốn nói nữa nhưng bỗng nhiên thời gian trở lại bình thường, và biểu hiện cũng như hành động của du khách cũng đều thay đổi. Chỉ là họ có chút ngờ vực, bản thân rõ ràng chỉ cười chừng một phút nhưng dường như đã nửa tiếng trôi qua, cười đến mức các khớp xương như mỏi nhừ. Đám người Thẩm Tiểu Lệ cũng có cảm giác tương tự, họ xoa nhẹ lên bờ vai, không hay biết gì về sự việc vừa xảy ra ban nãy.
Lúc này, Carl lại một lần nữa niệm thần chú, những vật phẩm treo lơ lửng trong không trung đều đã trở về từng người, sau khi ai nấy đều ngồi trên ghế, máy bay đã dừng rung lắc, ánh sáng đèn lại lần nữa bắt đầu. Cơ trưởng nhìn theo đồng hồ trước mắt đã trở lại bình thường bèn thử khởi động lại, máy bay đã có thể điều chỉnh bình thường!
Lạc Viễn ý thức được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này sẽ ngày càng thêm sâu, sắc mặt bất giác trở nên khó coi, khiến Thẩm Tiểu Lệ với thị lực cực kỳ nhạy bén bèn hỏi: “Lạc Viễn, cậu bệnh rồi à?”
Lạc Viễn lắc đầu, rồi mở lớn miệng, quyết định cuối cùng sau khi máy bay hạ cánh thì hãy giải thích rõ. Rốt cuộc nơi này vẫn có đội nhóm của Carl, không thích hợp nói cho những người bạn trong nhóm của cậu, về sự việc Carl có thể dừng thời gian lại chỉ sợ phản ứng của họ sẽ dẫn đến sự chú ý của Carl.
Lạc Viễn nửa quỳ trên ghế ngồi, nhìn bâng quơ hành khách xung quanh, phát hiện trong khoang máy bay thiếu hai người, toàn bộ đều là hành khách ngồi ở bên cửa sổ, vị trí khá khuất và không mấy chú ý. Còn năm người trong đoàn xiếc của Carl, bây giờ đều co quắp ngồi ở vị trí cứ như đang ngủ.
“Có hai hành khách đã biến mất!” Lạc Viễn ngồi xuống, nói với người bên cạnh.
“Chắc là đi vệ sinh rồi chứ? Nghe nói, đợi lát nữa khi máy bay hạ cánh sẽ không cho phép sử dụng nhà vệ sinh,” Đậu Đồ Đồ nói với vẻ lơ đễnh.
“Lạc Viễn, cậu phát hiện ra điều gì rồi?” Thẩm Tiểu Lệ cảm nhận được hành động của Lạc Viễn có chút bất thường, bèn buột miệng hỏi.
Lạc Viễn do dự một lúc, sau khi suy nghĩ vẫn không mở lời, mà ấn vào nút gọi trên ghế ngồi. Tiếp viên nhanh chóng đến bên cạnh, khom người hỏi cậu muốn được trợ giúp gì.
“Xin hỏi, trên máy bay có bao nhiêu người? Vị trí đều đã đầy chưa?” Lạc Viễn hỏi dò khéo léo.
“Không có à, tổng cộng có 98 người trên chuyến bay lần này, bởi vì có hai hành khách không kịp thời lên chuyến bay.” Nữ tiếp viên đáp lời.
Lạc Viễn kinh ngạc, rõ ràng lúc nãy khi khởi hành, họ đã nghe có 100 người trên chuyến bay này. Cậu đưa mắt nhìn vị trí còn trống trên khoang máy bay và cảm thấy sởn tóc gáy: “Cô...nói thật đấy chứ? Tôi còn nhớ chuyến máy bay này ngồi đủ người cơ mà!”
Nữ tiếp viên nghe thấy thế thì đáp: “Chàng trai trẻ à, tôi có thể đảm bảo mình nhớ không sai đâu, quả thực chỉ có 98 hành khách thôi. Xin hỏi, cậu còn muốn được trợ giúp gì không?”
Lạc Viễn lắc đầu, những suy nghĩ cũng như sụp xuống không biết đang nhớ tới cái gì nữa, nữ tiếp viên thấy thế bèn quay người rời đi.
Nhiếp Phi Phàm vốn đang xem báo đã đặt tờ báo xuống, vừa đúng nhìn sang là ánh mắt của Thẩm Tiểu Lệ và Đậu Đồ Đồ, khuôn mặt của họ viết đầy sự nghi hoặc, ánh mắt dường như đều đang muốn cất vang câu hỏi: Lạc Viễn bị làm sao thế? Có phải là Carl đã bắt người mang đi rồi hay không? Sự việc đó xảy ra từ lúc nào?
Lạc Viễn nhìn sang ba người bọn họ, bỗng nhiên như sực tỉnh, trong khoang này ngoài trừ cậu có siêu năng lực thì những người bình thường khác đều bị người ta bóp méo trong bóng đêm, dường như có một chiếc máy thu hoạch vô hình xóa đi trí nhớ của họ. Còn cậu sở dĩ nhớ được nhất định là vì có người ngoài hành tinh Đại Liễm Đồ đã bảo vệ bộ não của cậu.
Nhưng mà, Lạc Viễn có chút khổ não, cậu nên nói với cả đám bạn chân tướng thế nào bây giờ? Cậu có thể đưa thời gian về như đã định, cả đám bạn sẽ tin chứ? Ngay lúc này đây, thứ khoa học công nghệ thế giới siêu việt đã rơi vào trong tay đám người xấu Carl, còn Lạc Viễn chỉ vừa nghĩ về điều này đã cảm thấy sợ hãi, cậu nhất định sẽ phải nỗ lực nghĩ cách tổ chức lại mới được!