Ánh đèn ngũ sắc đều đang tụ lại trên cái lỗ tròn nhỏ ở giữa sân khấu, bên tai vang lên khúc nhạc khiến người ta dựng cả tóc gáy, rồi dần dần, trong phòng tĩnh lặng như tờ, màn chào đón tung hô của đám đông ban nãy như từng diễn ra. Mọi người dõi theo làn khói đỏ được phun ra từ những thiết bị được đặt bên cạnh khán đài. Bầu không khí quái lạ bao trùm khắp khán phòng.
Một lát sau, người đàn ông đeo mặt nạ hình con cáo bay lên từ chính cái lỗ nhỏ đó. Người đó khoác trên mình bộ quần áo màu đen với những viên đá được nạm lóng lánh cùng với đôi giày da cao cổ, một nụ cười hờ nơi khóe miệng, anh ta tháo chiếc mũ hiệp sỹ màu đen xuống và kính cẩn cúi chào khán giả.
“Xin kính chào toàn bộ khán giả, Ta là nhà ảo thuật Carl. Vô cùng cảm ơn quý vị đã đến đây đón xem màn biểu diễn của chúng tôi tối nay, xin khán giả hãy thỏa sức tận hưởng màn biểu diễn ảo thuật thôi miên kế tiếp, và nhớ tuyệt đối không bịt tai bằng bất cứ thứ gì. Sau khi mọi người tỉnh dậy, quá trình ảo thuật thôi miên sẽ được tái hiện trên màn hình lớn này.”
Vừa dứt thì đám đông khán giả đã được Carl gửi đến một nụ hôn gió.
Bất thình lình, một tiếng “pha” vang lên, ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn ánh đèn duy nhất chiếu xuống thân hình Carl, một tiếng đánh tay vang lên và một chiếc đồng hồ quả quýt không ngừng lắc lư trên màn hình lớn, bên tai vang lên một khúc nhạc róc rách tựa như dòng suối tuôn chảy.
“Bây giờ, bên tay trái của các bạn có một hàng dừa cao thẳng tắp, còn bên tay phải là hải dương xanh thẳm, nước biển trong vắt đến độ có thể nhìn rõ cát sỏi dưới đáy. Lúc này, bạn sẽ quay người nhìn vào hải dương vô tận, nhìn thấy cò trắng trên mặt biển đang tự do bay lượn, thế là, bạn cũng tưởng tượng ra mình cũng có thể bay...
Trong bóng tối, khán giả đều đã nhắm mắt. Màn hình hiển thị Carl đang bước tới khu vực bên cạnh chỗ ngồi của khán giả là nơi có màu xanh rêu. Anh ta khẽ giơ tay lên, người mặc bộ đồ màu vàng giống như cò trắng bay lượn trên không trung, rồi quay tròn một vòng kỳ quái. Nhưng điều càng khiến người ta kinh ngạc đó là, sau khi trở lại chỗ ngồi, người ấy dường như vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc này, Carl đã trở lại khu vực VIP, cũng là nơi gần sân khấu nhất. Lạc Viễn nhắm nghiền hai mắt như cảm thấy điều gì đó, rồi bất giác nghe lén sóng não của Carl, nhưng lần này đã bị một luồng năng lượng cực mạnh chặn lại, cậu không nghe được bất kỳ suy nghĩ nào từ phía Carl!
Một nỗi lo sợ phập phồng dấy lên trong lòng Lạc Viễn. Ắt hẳn là lần đầu tiên cậu gặp phải đối thủ mạnh như này. Một lần nữa, những thanh âm của Carl lại vang lên bên tai cậu, một thứ mùi vị mê hoặc đượm đầy trong thanh âm đó.
“Sau khi bay lên và quay một vòng, rồi lại ngồi vững chãi trên bãi biển trắng xóa, có phải bạn đã bắt đầu tưởng tượng ra khi mình biến thành một quả dừa xanh có phải sẽ có người mang về nhà hay không? Và rồi bạn nóng lòng biến thành một quả dừa, hai mắt cứ chớp liên hồi, và cuối cùng, một mỹ nữ với vóc dáng kiều diễm đi về phía bạn...”
Carl đến góc của khu vực VIP, và dùng vải đen phủ kín một người, năm phút sau, tấm vải được mở ra, trên màn hình lớn hiển lên trái dừa xanh đang ở trên ghế!
Carl mặt đang đeo nạ cáo, nở một nụ cười về phía đám đông, lộ ra những chiếc răng trắng vô cùng sắc bén, dường như, tiếng cười lạnh lùng ấy đang phát ra từ tận thâm tâm của con người ấy! Một lúc trôi qua, anh ta lại để tấm vải màu đen trên quả dừa, nhưng thứ xuất hiện trên chiếc ghế trắng lần này lại là người đàn ông với y phục đen mang hình vẽ đầu lâu, nhưng trước đó người đàn ông ở vị trí đó rõ ràng là bộ đồ thể thao màu đen, và trên quần áo cũng không có hình vẽ đầu lâu nào cả!
Sau khi người xem tỉnh lại theo dõi lại quá trình thôi miên trên màn hình, ai nấy đều kinh ngạc không thể tin được – Nhà ảo thuật Carl thực sự vô cùng lợi hại! Trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm, chỉ có Lạc Viễn đang hướng mắt về bốn phía nhìn đám đông người xem, tầm nhìn của cậu vẫn có chút mơ hồ, không biết vì lý do gì mà cậu luôn cảm thấy đám đông xung quanh dường như đều đã thay đổi!
Cứ tưởng mắt mình có vấn đề nên cậu nhìn chằm chằm sang phía Đậu Đồ Đồ đang ngồi ở cạnh bên. Một lúc sau, cậu biết rõ mắt mình vẫn rất bình thường, rồi lại đưa mắt nhìn ra xung quanh, kỳ lạ thật! Dường như trong từng góc ở mỗi khu vực đều có người mặc y phục đen với hình đầu lâu, nhưng phía bên tổ chức rõ ràng không bán đồng phục ở lối ra vào, mọi người mặc trang phục của mình để vào xem biểu diễn, điều này rốt cuộc là như thế nào? Những người đó đã đi đâu rồi chứ?