(1)
“Haizzz! Các cậu cũng đã đến rồi đấy!” Lạc Viễn giống như một hướng dẫn viên du lịch, đứng trước đài phun nước ở trung tâm thương mại của thành phố Nam Minh, vừa vẫy tay vừa hô hoán gọi ba người bạn đang tiến về phía mình.
“Nghỉ hè cậu không ngủ nướng ở nhà luôn đi, mới sớm đã đánh thức bọn tôi dậy làm gì?” Đậu Đồ Đồ làm ra vẻ mếu máo, tóc trên đỉnh đầu cũng dựng đứng lên, dường như vẫn còn đang ngái ngủ.
“Lạc Viễn, tôi nói với cậu này, tốt nhất cậu tìm ra lý do nào hợp lý một chút, nếu không, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Nhiếp Phi Phàm cũng làm ra bộ dạng nửa tỉnh nửa không.
Thẩm Tiểu Lệ ngáp một cái, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trời ơi mới 7 giờ 30 phút! Cô hướng ánh mắt ra xung quanh, ngoài những ông bà già đang tập thái cực quyền ra thì chỉ có bốn nhóc bọn họ. Ngọn lửa trong lòng cũng theo đó mà nóng dần lên, quẳng cho Lạc Viễn một cái nhìn đầy hậm hực, rồi cất giọng hỏi như chất vấn: Đồ quỷ nhà cậu rốt cuộc đang muốn làm gì đây?!
Nhìn thấy bầu không khí có phần căng thẳng, cậu bèn vội chỉ vào cửa hàng ăn sáng đối diện ở mé chếch đó, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhất định là các cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Đi thôi, hôm nay, tôi sẽ mời các cậu!”
Đám người Thẩm Tiểu Lệ bất ngờ, hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à, hay là Lạc Viễn mắc bệnh, sốt quá hóa lú rồi?”
Đậu Đồ Đồ sờ lên trán của Lạc Viễn, rồi hua tay: “Không sốt đâu! Lạc Viễn, sao hôm nay lại hào phóng thế này, có phải đã uống nhầm thuốc gì không hả?”
Lạc Viễn trợn trừng mắt nhìn cậu bạn mập của mình, rồi hầm hè cất lời: “Đồ Đồ, đợi lát nữa chỉ cho cậu ăn chay, đừng có mà van xin tôi, không thương lượng gì đâu đấy!”
Vừa nghe thấy hai chữ “ăn chay” thì thần sắc không vui hiện rõ trên khuôn mặt Đồ Đồ, “Được thôi, nếu cậu đã không cho tôi ăn thịt thì tôi sẽ tự sinh tự diệt thôi.” Nói xong, cậu ta suýt chút nữa lại rơi vào cơn mếu máo.
Quả thực, Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ đã không chịu nổi trò nũng nịu quá trớn này của Đậu Đồ Đồ, nên càng hối thúc Lạc Viễn nhanh chóng đi ăn.
Cả đám bạn vừa bước vào cửa hàng ăn đã gọi luôn bốn phần mỳ bò và nước đậu ướp lạnh. Trong lúc chờ đợi, vì quá đói lại không thể kiên nhẫn chờ thêm nên Đậu Đồ Đồ đã vớ lấy hai cái bánh bao, nhai ngấu ng- hiến đến bóng nhãy cả miệng.
“Lạc Viễn, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi đấy.”
Câu nói vừa rồi của Đậu Đồ Đồ như móc câu gắn Lạc Viễn về vài giây trước, cậu bỏ đũa xuống rồi chỉ vào trung tâm thương mại ở thành phố Nam Minh rồi nói: “Các cậu nhìn qua bên đó đi.”
Cả đám bạn nhìn theo hướng chỉ tay của Lạc Viễn nhưng chỉ thấy những tấm áp phích lớn treo bên ngoài trung tâm thương mại Nam Minh, bao gồm cả màn hình lớn trên cổng của trung tâm mua sắm. Trên áp phích có một người đàn ông đeo mặt nạ hình con cáo, còn có một hàng chữ màu đỏ vô cùng bắt mắt - Lễ hội ma thuật ba năm một lần ở thành phố Nam Minh sắp bắt đầu, kính mời rạp xiếc Carl thần bí đến biểu diễn, còn có màn ảo thuật thôi miên hàng trăm người vô cùng kỳ ảo, trân trọng được đón tiếp quý khán giả!
“Các cậu đã nghe nói hay chưa? Chính ngài thị trưởng đã bỏ tiền túi ra mời đoàn xiếc Carl đó về biểu diễn ảo thuật đấy! Lạc Viễn cười hả hê, vui mừng khó gì tả nổi.
“Là đoàn xiếc ư? Chính là mấy con vật được huấn luyện để biểu diễn hả? Chẳng hạn như là đoàn sư tử nhảy qua lửa, chim hồng hạc nhảy múa trong lửa, voi cũng nhảy múa, rồi sư tử làm xiếc.” Thẩm Tiểu Lệ nói hờ hững, dường như không mấy hứng thú.
“No – no - no, Thẩm đại nhân, mấy năm nay, đoàn xiếc Carl hót lắm đấy, không chỉ có những tay chuyên nghiệp biểu diễn, mà còn có một nhà ảo thuật nữa đấy!” Vừa nghe đến ảo thuật thì Đậu Đồ Đồ đã tỏ ra vô cùng hưng phấn.
“Ảo thuật ư? Đó đều là giả thôi!” Nhiếp Phi Phàm nói với vẻ hà khắc.
“Cậu không biết sao? Mấy năm nay, ảo thuật gia đã tham gia rất nhiều lễ hội mùa xuân trên đài truyền hình đấy, không chỉ biểu diễn những trò ảo thuật mà còn biểu diễn cả thuật thôi miên nữa, nghe nói, anh ta còn thành công thôi miên tất cả những người có ở đó, gồm cả nhân viên làm việc ở đài truyền hình. hơn nữa, tỉ lệ xem chương trình của anh ấy rất cao, luôn có đến hàng chục nghìn người theo dõi trước màn hình ti vi đúng giờ chờ xem đấy.” Khi Lạc Viễn kể lại, ánh mắt như phát ra ánh sáng, cậu nóng lòng muốn xem những màn biểu diễn ảo thuật đó.
“Có nói quá không vậy? Không phải những người theo dõi đều đã được cài cắm đấy chứ?” Nhiếp Phi Phàm nói với vẻ không tin.
“Hay là, chúng ta cũng đi xem thử nhé.” Thẩm Tiểu Lệ có chút hứng thú, nhưng mấy giây sau, cô lại chau mày, “nhưng mà, người ta nổi tiếng như thế, e là chúng ta không mua nổi vé đâu! Để tôi xem giá vé đã.”
“Đắt quá đi mà!” Đậu Đồ Đồ nói với vẻ tiếc nuối.
Lạc Viễn nhìn Thẩm Tiểu Lệ lấy điện thoại ra rồi lên mạng mua vé, và vội nói: “Không cần phải tra đâu.”
Cả đám bạn nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, chỉ nhìn thấy cậu lấy ra bốn tấm vé từ trong túi áo, phía trên còn in cả hoa văn vô cùng tinh xảo của đoàn biểu diễn Carl, còn viết mấy chữ thô kệch “Vé vào xem tiết mục ảo thuật”, địa chỉ chính là cung thể thao ở trung tâm thành phố.
“Chà chà chà!” Lạc Viễn đắc ý khua khoắng tấm vé vào cửa, khiến cả đám Thẩm Tiểu Lệ đều nhất thời phản ứng lại, hóa ra, vừa sáng sớm đã hối thúc bọn họ đến đây chính là nhằm khoe khoang chiến tích đã có được mấy tấm vé này.
“Lạc Viễn, cậu lấy đâu ra lắm tiền mà mua vé thế này hả? Không phải lại là bố cậu tặng cho cậu coi như là quà đấy chứ?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi với giọng hiếu kỳ. Đám bạn đều biết bố của Lạc Viễn làm việc ở nước ngoài, thường xuyên gửi quà đắt giá về cho cậu, nhưng trước đây quà tặng đều là những đồ công nghệ cao như máy tính bảng hay chiếc kính râm chuyện dụng.
Lạc Viễn cố tình không trả lời, rồi lấy ra bốn chiếc đồng hồ với hình các con thú khác nhau, cười rồi nói: “Các cậu đeo đi thì sẽ biết được câu trả lời!”
Cả đám Thẩm Tiểu Lệ để lộ ánh mắt nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau, mãi đến khi Lạc Viễn giúp họ đeo đồng hồ lên tay, và ấn nút bắt đầu trên đồng hồ. Bỗng nhiên, màn hình tối om và một chú búp bê bọt biển tinh nghịch mặc chiếc váy nhảy ra, nó đang nhảy múa vô cùng vui vẻ.
“Người Thần Bí!”
Cả đám bạn reo lên mừng rỡ, giây sau búp bê bọt biển ngừng nhảy múa trên màn hình, nó cúi mình trước nhóm bạn rồi nói với giọng của trẻ con:
“Ừm! Chào các bạn trong nhóm Thần Bí Xã, ‘Người thần bí’ phái tôi đến thông báo cho các bạn biết, để khen thưởng cho việc các bạn đã phá giải thành công câu đố về bí mật dấu chân quái vật tuyết vào lần trước, ngài ấy đã đặc biệt mua tặng bốn tấm vé vào xem ảo thuật này. Hơn nữa, còn có một nhiệm vụ yêu cầu các bạn phá giải câu đố thôi miên trăm người của đoàn xiếc Carl trong đêm biểu diễn ảo thuật vào 8 giờ tối nay. Nhiệm vụ lần này có thời gian là nửa tháng, ‘Người thần bí đã giúp các bạn xin phép cha mẹ rồi, khoảng thời gian này, các bạn có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ.”
Búp bê bọt biển chớp mắt rồi tiếp tục nói:
“Nhiệm vụ lần này liên quan đến kiến thức về tâm lý, hy vọng là các bạn sẽ chuẩn bị tâm lý thật kỹ và nhớ là phải tuyệt đối cẩn thận. Quan trọng hơn hết là các bạn phải đeo huy hiệu trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, sau khi vào rạp, đồng hồ động vật sẽ có chức năng theo dõi. Ta biết, các bạn là những người có năng lực rất cơ trí và dũng cảm, tin rằng các bạn sẽ thành công trong lần hành động lần này! Mong chờ tin tốt của các bạn!”
Không lâu trước đây, “Người thần bí” đã thông qua lời thoại của mèo máy gửi lời mời “Thần Bí Xã” phá giải câu đố về những bước chân lớn ở núi tuyết. Vì nhóm bạn trẻ có dũng khí lớn, lòng hiếu kỳ, và kiến thức phong phú, háo hức với những sự kiện thần bí, cùng với trực thăng chuyên dụng mà Người thần bí cung cấp, họ đã ở núi tuyết nơi có độ cao khá so với mực nước biển chiến đấu với sói Tây Tạng và báo tuyết, gặp được con tinh tinh lông đỏ kỳ quái, đặc biệt là xuyên không gặp được chính mình và cha mẹ trong tương lai, cuối cùng phá giải được toàn bộ câu đố, và giải cứu La Dương một người dân của thành phố Nam Minh.
Tuy hiện giờ vẫn chưa biết “Người thần bí” là cá nhân hay tập thể, nhưng đối phương vô cùng giữ lời hứa, phàm là những thứ mà “Thần Bí Xã” yêu cầu phục vụ cho việc điều tra thì người này đều có thể cung cấp, gồm cả trực thăng chuyên dụng dành cho Thần Bí Xã, và phi thuyền xa hoa, với những công nghệ và thiết bị khoa học tiên tiến, cùng với toàn bộ chi phí...v.v
Búp bê bọt biển giao xong nhiệm vụ thì hai tay kéo váy sang hai bên, làm động tác tạ lễ.
15 phút sau, màn hình về trạng thái bình thường, kim giờ và kim phút đều hướng về số 8, cả đám bạn cẩn thận nhìn, hình ảnh trên đồng hồ treo tường không phải là một màu trắng bình thường mà là vẽ chân dung phiên bản hoạt hình của họ. Cả đám ngẩng đầu lên nhìn rồi cùng cười, ‘Người thần bí’ luôn khiến người ta phải kinh ngạc như thế, những tặng vật được đưa đến cũng là những món đồ vô cùng chuyên dụng, gồm cả huy chương chòm sao độc nhất vô nhị được tặng trong lần đầu tiên.
“Là búp bê đáng yêu quá, tạm biệt!” Đậu Đồ Đồ vẫy tay rồi nói lời chào với búp bê bọt biển.
“Đoàn xiếc Carl không phải đến để biểu diễn hay sao?” Lạc Viễn hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Đồ ngốc, đoàn xiếc Carl nhất định có bí mật gì đó không thể nói cho người khác! Nếu không ‘Người thần bí’ cũng sẽ không thông báo cho chúng ta!” Nhiếp Phi Phàm nói như công kích.
“Đừng tự cho mình là thiên hạ đệ nhất thông minh thì coi người khác đều là kẻ ngốc nghếch, như vậy mới là đồ ngốc nghếch nhất đấy!” Lạc Viễn trừng mắt không phục.
“Đừng làm loạn nữa, tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu, búp bê bọt biển nói sẽ liên quan đến những kiến thức về tâm lý học, tôi hiểu một chút là trong đó thôi miên chính là một phương thức được dùng để trị liệu cho người bệnh từ bác sĩ tâm lý. Nhưng kiến thức trong đó thì quá uyên thân, chúng ta cần phải nhanh chóng hiểu được kiến thức về lĩnh vực này.” Não của Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng hoạt động, cả ba chàng trai ngây ra mấy giây mới tiêu hóa những lời mà cô vừa nói, trên mặt lần lượt viết - Lớp trưởng kiến thức uyên thâm quả nhiên là thông suốt mọi sự!
“Lớp trưởng đại nhân nói không sai, tôi cảm thấy chúng ta vẫn cần phải hiểu biết một chút về gốc gác của đoàn xiếc Carl này mới được. Còn khoảng 11 tiếng nữa bắt đầu tiết mục ảo thuật, thời gian gấp gáp quá, chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi!” Nhiếp Phi Phàm cảm thấy vô cùng hào hứng với sự kiện vừa thần bí lại vừa mới lạ này, rồi cậu hứng chí đẩy đám người Lạc Viễn đến bến xe bus, dự định đến chung cư của Thẩm Tiểu Lệ tra cứu tài liệu.
“Ừm, sao lại có mùi thối này vậy?” Lạc Viễn nhìn thấy từng chiếc xe bus bất giác bịt miệng như muốn nôn. Còn đám người Thẩm Tiểu Lệ thì liếc xéo, ánh mắt dừng lại ở bụng của cậu.
“Đại Liễm Đồ, chúng ta phải đi xe bus!” Nhiếp Phi Phàm cố ý kích thích người ngoài hành tinh đang ký sinh trên bụng của Lạc Viễn.
Không lâu trước đây, trong khoảng thời gian đầu khi “Thần Bí Xã” bí mật điều tra điều tra kẻ ăn thịt người ở biệt thự Thời Không, Đại Liễm Đồ đã mượn dùng sức mạnh của sấm sét ký sinh trên bụng của Lạc Viễn. Nó chính là nhà thám hiểm kiêm nhà khoa học của kỷ nguyên Tu-la, cũng là người ngoài hành tinh sau khi được lãnh đạo tinh cầu chọn lựa phái đến trái đất thăm dò tin tức. Nhưng vì quá trình xuyên không đã tiêu hao lượng lớn năng lượng, cơ thể bị thu nhỏ, chỉ có thể ký sinh trên cơ thể người và hấp thụ chất dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh. Nó không quen với các loại phương tiện giao thông và không khí ở trên trái đất, dễ bị say xe, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Lạc Viễn. Nó vô cùng thích ngủ, thường thông qua giấc ngủ đông để sắp xếp thời gian trên trái đất. Dường như chẳng việc gì có thể làm khó được nó, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, sở hữu siêu năng lực biết phát mình ra nhiều dụng cụ, biết bắt chước tiếng người, và biết nhiều ngôn ngữ. Nhưng nó mang trong mình một bí mật tàn ác: Kỷ nguyên Tu-la đang nghĩ đủ mọi cách xâm chiếm địa cầu.
Tất cả những thông tin này đều được đám bạn trẻ gặng hỏi mới biết được.
Trên đường đi, Đại Liễm Đồ trốn trong chiếc áo sơ mi trắng không hé miệng nửa lời, Lạc Viễn chau mày trước giờ im lặng không nói, cậu sợ rằng khi mình lên tiếng thì nôn hết đống bột mỳ lên. Cả đám bạn đến nhà Thẩm Tiểu Lệ, căn chung cư lạnh lẽo bông dưng náo nhiệt hẳn lên, Đậu Đồ Đồ không chút khách sáo mở tủ lạnh rồi lấy ra một đĩa hoa quả đặt trên chiếc bàn trà hình chữ nhật; Lạc Viễn cố ý ngồi trên thảm, và lấy chiếc máy tính bảng luôn mang theo mình; còn Nhiếp Phi Phàm lại đi rửa tay trong phòng vệ sinh.
(2)
Thẩm Tiểu Lệ lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong phòng, rồi lại nhìn đồng hồ, lúc này mới là 9 giờ 15 phút, mặt trời đã treo trên cao, hơi nóng hầm hập chiếu khắp căn phòng. Cô bước đến bên ban công ở phía sau Lạc Viễn, rồi kéo chiếc mành cỏ xuống phía dưới, nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống.
“Lạc Viễn, các cậu lại có kế hoạch gì làm hả?” Đại Liễm Đồ vén chiếc áo sơ mi lên, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trên tay của Lạc Viễn.
“Tụi này phải đi xem biểu diễn ảo thuật của đoàn xiếc vào buổi tối, Đại Liễm Đồ, ở tinh cầu của ngươi có ảo thuật không?” Lạc Viễn hỏi với vẻ hiếu kỳ.
“Ảo thuật? Có thể ăn được không? Hay là chơi được chứ?” Đại Liễm Đồ nói với vẻ mặt háo hức.
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, thật là.” Nhiếp Phi Phàm lắc đầu không biết nói gì, “Ảo thuật không phải dùng để ăn, là một dạng xiếc có thể sinh ra những ảo ảnh kỳ diệu, là nghệ thuật tạo ra những thứ diệu kỳ. Nhưng mà, nói như thế thì chắc là ngươi vẫn không hiểu được, hãy xem vài video thì sẽ hiểu ngay thôi.
Rồi Lạc Viễn mở vài video ảo thuật quy mô lớn trên máy tính bảng, bật từng cái một cho Đại Liễm Đồ xem, trong lúc đó còn nghe thấy những âm thanh kinh hãi của người ngoài hành tinh.
Đậu Đồ Đồ vừa cười vừa nói: “Ái chà, thật là hiếm thấy, cuối cùng cũng thấy được thứ mà Đại Liễm Đồ cái gì cũng biết, lại không biết chuyện này.”
Đại Liễm Đồ xem rất nhập tâm, không để tâm đến những lời gây cấn của Đậu Đồ Đồ kế bên, lúc này, Nhiếp Phi Phàm lại hỏi: “Lớp trưởng đại nhân, cậu kiểm tra thế nào rồi?”
Hai mắt của Thẩm Tiểu Lệ dán chặt vào màn hình không rời, rồi lẩm bẩm: “Thôi miên là một trạng thái tâm lý xuất thần đặc biệt giống như giấc ngủ nhưng cũng không giống như giấc ngủ để dẫn dụ ý thức của con người như thư thái, kích thích đơn điệu, tập trung chú ý, tưởng tượng...v.v.”
Đậu Đồ Đồ ăn một miếng hoa quả, rồi nói: “Là ý gì chứ? Cảm giác thần bí quá, chẳng hiểu gì cả.”
“Tôi biết! Thuật thôi miên được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học. Nói một cách dễ hiểu thì, giả dụ bạn là một nhà thôi miên, trong điều kiện được Lạc Viễn chấp thuận, tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ để dẫn dụ Lạc Viễn khai mở tiềm thức, khiến cậu ấy thay đổi quan điểm, sau đó xâm nhập vào tiềm thức của cậu ta, bởi thế đạt được mục đích giúp đỡ Lạc Viễn thay đổi thói quen hành vi, và giải quyết các vấn đề về tâm lý.” Đại Liễm Đồ đắc chí nhìn lướt qua ba chàng trai, nhưng lại thấy cả nhóm đang trong bộ dạng trầm tư, bèn hỏi với vẻ hiếu kỳ, “Các người ai có bệnh tâm lý hả? Có cần ta dùng thuật thôi miên để trị bệnh không hả?”
Nhiếp Phi Phàm không dám tin, bèn hướng ánh mắt hoài nghi nhìn Đại Liễm Đồ, người ngoài hành tinh này còn biết cả thuật thôi miên hay sao? Bốc phét quả là một tấc đến giời!
Trong phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Hai phút trôi qua, Thẩm Tiểu Lệ là người đầu tiên tiêu hóa đống kiến thức đó, rồi hỏi: “Chúng tôi đều không có bệnh về tâm lý, chỉ là theo như cậu vừa nói thì, thuật thôi miên hàng trăm người của Carl chỉ là trò thuộc về tâm lý thôi hay sao, nhưng vì sao lại phải dùng thôi miên chứ? Nó có tác dụng gì với ảo thuật chứ?”
Thẩm Tiểu Lệ hướng về ba chàng trai, chỉ nhìn thấy Đậu Đồ Đồ đang ngồi ở phía trước Lạc Viễn, tập trung chú ý hết sức vào chiếc đồng hồ trên tay của Lạc Viễn, cùng với giọng nói nhỏ dần của Lạc Viễn, Đậu Đồ Đồ dần nhắm mắt.
Nhiếp Phi Phàm ở bên cạnh nhìn đến không dứt ra được, bèn hỏi: “Đại Liễm Đồ, ngươi thật sự biết thôi miên ư? Không phải là ngươi thôi miên Đậu Đồ Đồ đấy chứ hả?”
Hóa ra là Đại Liễm Đồ đang luyện tập biểu diễn thôi miên, khuôn mặt mèo mập mạp trắng nõn chui ra từ áo sơ mi trắng, rồi nó đặt móng vuốt vào giữa miệng ra hiệu đừng lên tiếng, rồi nói nhỏ: “Ừm, nếu ngươi không tin thì tự mình đi véo hắn đi!”
Vừa nhìn thấy Đậu Đồ Đồ toàn thân béo núp thì Nhiếp Phi Phàm đã lắc đầu từ chối. Cậu ta hướng về phía Thẩm Tiểu Lệ, rồi nói: “Tôi đã từng nghe nói về ảo thuật tâm linh, chính là thuật đọc tâm, nhìn thấu siêu năng lực. Nếu thực sự Carl có thể thôi miên cả trăm người, vậy thì thực lựa của hắn cũng quá lợi hại rồi đó, trước tiên cứ lên mạng tìm kiếm thông tin đã, trước giờ vẫn chưa từng xuất hiện người như hắn trên đời này.”
“Có thực lực như thế cũng có thể là một chuyện đáng sợ.” Bất thình lình, Đại Liễm Đồ nói ra câu này như đánh thức cả đám bạn trẻ. Quả thực là như thế, nhiều loại bản lĩnh trên đời này lại chính là con dao hai lưỡi. Nếu Carl có thể dùng thuật thôi miên này để trị liệu cho con người thì nhất định có thể tạo phúc cho loài người, nhưng như hiện giờ, hắn lại dùng trò ảo thuật này để biểu diễn, e rằng chính là một thủ đoạn có âm mưu gì đó, nói chưa biết chừng còn có thể dùng nó để gây hại cho loài người.
“Cho dù thuật thôi miên của Carl có hại người hay không thì chúng ta cũng cần ngăn chặn hắn!” Thẩm Tiểu Lệ duỗi tay, cả ba chàng trai đều tỏ ý tán thưởng.
“Đúng vậy!” Ba chàng trai lớn tiếng, rồi vỗ tay hoan nghênh, tỏ ý tán đồng với ý kiến này.
Cả đám cùng cười vui: ‘Bởi vì chúng ta là những người giải đố dũng cảm nhất, cơ trí nhất và chân chính nhất - Thần Bí Xã!”
Thẩm Tiểu Lệ lấy ra một chiếc đồng hồ cát từ tủ bàn trà, bắt đầu đếm thời gian: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, tranh thủ trước lúc hoàng hôn, chúng ta thảo luận một chút về kế hoạch nhé?”
Nói xong, cả đám bạn cầm lấy giấy và bút chì, xem bản đồ của cung thể thao và bắt đầu thảo luận.
7 giờ tối, bầu trời chưa sầm hẳn, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vạt sáng chiều tuyệt đẹp, cả đám bạn ngồi trên xe bus xuyên qua các con ngõ nhỏ, làn gió ấm áp thổi vào mặt, bên ngoài khung cửa, người đi lại ở các ngã tư đông như mắc cửi. Thành phố Nam Minh vào tối nay dường như có chút khác lạ, màn hình lớn ở từng gian hàng đang treo tấm áp phích lớn Carl đeo mặt nạ, ngay đến tấm kính ở tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố trên tường đều viết “Bắt đầu chương trình thôi miên hàng trăm người”, khắp nơi đều như nhắc nhở người dân thành phố kịp đến cung thể thao.
Đã đến được cung thể thao, người đứng đầy trước cửa, khắp nơi đều thấy dán những tấm bảng gỗ áp phích của đoàn xiếc Carl. Trong số đó, rất đông những đứa trẻ đang bao quanh búp bê bọt biển, hươu cổ dài, thằng hề, người gỗ chân dài nô đùa và chụp hình.
Cả đám bạn ngẩng đầu nhìn về phía xa, bỗng nhiên kinh ngạc, chỉ nhìn thấy ở bên ngoài cung thể thao đã được cải tạo thành một pháo đài nhỏ cô bé lọ lem rất lớn, được ghép lại thành tháp cao từ những cột trụ hình tròn màu hồng nhat, những toà thành theo phong cách Gothic màu vàng nhạt, cửa thành màu xanh tro, cùng với chiếc đồng hồ Big ben theo phong cách châu Âu cổ điển, còn có rất nhiều hình vẽ động vật graffiti trên bức tường của đoàn xiếc, có rất nhiều gia đình đang đứng trước toà thành để chụp ảnh.
Trên tay của cả đám bạn đang cầm bốn vé vào cửa vỗ vào người người đội trưởng, nghe thấy phía trước có một cô bé chừng 6 tuổi đang hét lên: “Papa ơi, chúng ta đi vào tòa lâu đài xem cô bé lọ lem khiêu vũ trên giày thủy tinh được không?”
Người cha nghe thấy thế thì cười hả hê: “Không được đâu, chúng ta sẽ đi xem biểu diễn ảo thuật thần kỳ nhé!”
Vừa dứt lời thì đứa bé gái và cha mình đã kiểm tra xong vé, họ bước vào phòng biểu diễn số 2 vừa sửa xong, cả đám bạn cũng đi theo sau.
Cả nhóm nhìn khắp một lượt căn phòng biểu diễn số 2 cực lớn, xung quanh sân khấu có hai bức tượng điêu khắc với bộ mặt hung tợn, người xem ngồi theo hình vòng cung xung quanh khán đài, và phân thành ba khu cực lớn theo màu sắc của khán phòng, lần lượt khu vực màu xanh da trời, màu mây trắng và xanh rêu, còn khu vực VIP gần khán đài và khu vực bình thường cách nhau một đường xi măng rộng. Để cho mọi khán giả đều có thể chứng kiến điều diệu kỳ của thuật thôi miên, ban tổ chức đã cố ý sắp xếp rất nhiều đèn chiếu, đèn máy tính và màn hình lớn...
“Wow, nhiều người quá vậy.” Lạc Viễn kinh ngạc reo lên.
Cả đám bạn đang ngồi ở khu vực VIP màu xanh rêu, vừa đúng mặt hướng về trung tâm của khán đài, có thể nói đây là vị trí tốt nhất trong toàn bộ. Một lát sau, người xem lần lượt ngồi xuống, và 500 chỗ ngồi trong này nhanh chóng được lấp đầy.
Từ trên đỉnh đầu của mọi người vang lên một âm thanh của tiếng chuông lớn, cả đám bạn nhìn vào đồng hồ đeo tay, vừa giờ vừa đúng chỉ 8 giờ, bỗng nhiên, một tiếng “pha” vang lên và toàn bộ đèn vụt tắt. Bỗng nhiên, tiếng người nói huyên náo và có người đã mở điện thoại và bật đèn pin lên, có người thì đứng dậy, có người lại đang trêu đùa những đứa trẻ, một đống hỗn độn đang nháo nhác.
Một lát sau, sân khấu hình tròn cực lớn bắt đầu phun ra những làn khói trắng, mịt mù bao phủ, che đi tầm nhìn của mọi người. Cả đám bạn như thắt lại, theo như kinh nghiệm trước đây, kẻ địch muốn che phủ tầm nhìn chính là một dạng thức muốn đạt được mục tiêu, cả đám bạn bất giác cảnh giác cao độ rồi âm thầm quan sát sự thay đổi xung quanh.
“Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian trong vô số công việc bận rộn để đến xem chương trình biểu diễn của đoàn xiếc Carl hôm nay, phần sau đây sắp bắt đầu, hãy cho chúng tôi một tràng pháo tay để tiếp thêm lửa cho đoàn xiếc Carl chúng tôi!”
Khi giọng nói kiều diễm của nữ chính vừa dứt thì ánh đèn ngũ sắc chiếu khắp sân khấu, màn hình lớn “tách” một tiếng rồi chuyển sang thành một cánh rừng bạt ngàn sắc xanh. Trong tiếng vỗ tay nhiệt thành, hai bên khán đài lại xuất hiện hai cô gái mặc váy đỏ đang đeo mặt nạ động vật, họ đang dẫn theo một đàn chim với sắc đỏ rực toàn thân, khiến không ít khán giả phải nghển cổ ra nhìn. Từ xa nhìn lại trông tựa như một ngọn lửa cháy rừng rực, kiều diễm vô cùng.
Cả đám bạn đang ngồi ở khu vực VIP cũng không chịu nổi, Lạc Viễn và Thẩm Tiểu Lệ nhân cơ hội này nhanh chóng lấy điện thoại di động và máy tính bảng ra chụp hình bầy hồng hạc đỏ rực ấy.
“Trời ơi, chúng đẹp quá đi! Nhìn bộ lông của chúng kìa, đỏ đến bóng loáng thế kia, còn có những chiếc cổ và chiếc chân dài thế này, nếu bầy hồng hạc có thể biến thành người thì nhất định sẽ là những mỹ nữ tuyệt sắc với thân mình vô cùng mảnh mai.” Thẩm Tiểu Lệ không giấu nổi cảm xúc.
“Lạc Viễn, cậu mau giúp tôi chụp một bức hình với hồng hạc đi.” Đậu Đồ Đồ hưng phấn đứng hẳn dậy, một tiếng “ka cha”, cậu ra cướp lấy điện thoại từ tay của Lạc Viễn, nhìn thấy nụ cười để lộ những chiếc răng trắng trên bức ảnh, còn có động tác xin chào kinh điển, và đằng sau chính là bầy hồng hạc
“Đậu Đồ Đồ, cậu mau ngồi xuống đi, sắp bắt đầu rồi kìa.” Nhiếp Phi Phàm nhắc nhở.
Chim hồng hạc đã ở phần giữa của khán đài, trông chúng thật vô cùng uyển chuyển, tựa như những thiếu nữ đang mặc bộ đồ màu đỏ đang tung tăng trong vũ điệu ba lê nhịp nhàng theo các động tác tay và lời nhắc nhở của người huấn luyện đang đeo mặt nạ động vật, lại cộng thêm ánh đèn xanh lam và khói trắng phủ khắp mọi nơi, cảnh tượng trên khán đài tựa chốn thần tiên, như nhập cõi mộng.
Khúc nhạc vừa dừng lại thì đàn chim hồng hạc đã làm động tác cảm ơn, trong tiếng vỗ tay như pháo rang lần lượt rời khỏi khán đài vô cùng trật tự.
“Là tiết mục gì tiếp theo thế?” Đậu Đồ Đồ quay người hỏi người bên cạnh.
“Là tiết mục xiếc voi nhảy dây.” Lạc Viễn nhìn tờ tiết mục biểu diễn.
“Voi con nặng như thế, nhảy dây như thế chắc nhắc sẽ nhọc lắm.” Đại Liễm Đồ bất giác than thở. Nó hồi tưởng lại cuộc sống lao động khổ sai trong kỷ nguyên Tu-la, năm đó, vì mưu sinh mà nó cũng phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc, vất vả.
Ánh đèn lại sáng lên, cả đám bạn bất giác nhắm nghiền mắt, hai mắt dán chặt vào ánh đèn tỏa ra từ sân khấu, trên khán đài tỏa ra luồng khói màu đỏ, khung cảnh hiện lên như một tòa lâu đài tráng lệ. Làn khói trắng tụ lại chiếu khắp trên thân hình mấy chú voi con, chúng bước qua con đường bùn đất rộng rãi, khán giả đứng cả dậy vỗ tay nhiệt thành, và đến được phần giữa của khán đài. Huấn luyện viên đeo mặt nạ động vật dùng một mảnh vải trắng dài buộc hai vòi voi lại, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng từ từ chuyển động, đám voi con cùng với người huấn luyện viên đẹo mặt nạ đó chơi đùa vui vẻ trò nhảy dây.
Bỗng nhiên, một con voi con “bùm” một tiếng rồi ngã nhào trên mặt đất, như có cơn trấn động nhẹ trên nền đất, người xem nhốn nháo, nhiều đứa trẻ không kìm lòng nổi phát ra những tiếng kinh hãi, rồi cả đám người xem đứng lên, nghển cổ nhìn hướng lên khán đài. Nhân viên làm việc cùng với huấn luyện viên lo lắng kiểm tra cơ thể của chú voi con, trong khi những con voi khác cũng có chút hoảng loạn, lần lượt kêu rống lên.
Trong khán phòng hơn trăm người, cả đám bạn nghe rõ mồn một những tiếng tiếc thương chú voi con của mọi người, có người còn trách móc huấn luyện viên của đoàn xiếc, còn có những đứa trẻ tỏ lòng xót thương:
“Con voi đó sao rồi?”
“Họ ngược đãi động vật như thế thật không đúng chút nào, chúng ta có thể nói cho họ biết!”
“Mau đem chú voi con đó đến bệnh viện khám xem!”
“Mẹ ơi, con voi nhỏ đáng thương quá!”
Cả hội trường được một phen náo loạn, ánh đèn trên khán đài bỗng nhiên vụt tắt, Lạc Viễn nhanh chóng đem kính râm chuyên dụng, nhìn thấy cả người và động vật đang rời khỏi khán đài trong màn đêm.
(3)
“Kính thưa các quý khán giả, thật sự vô cùng xin lỗi. Sự cố ngoài ý muốn vừa rồi, chú voi con bị ngã xuống đấy ban nãy đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, đoàn xiếc Carl chúng tôi xin đảm bảo, sẽ không xảy ra sự cố như này nữa. Theo chúng tôi được biết, họ đều rất yêu quý động vật chứ không hề ngược đãi động vật, vì vậy kính mong các vị khán giả lượng thứ.”
Nói xong, trên khán đài lại xuất hiện mấy vị huấn luyện viên đeo mặt nạ, họ là những đại diện của đoàn xiếc, cúi mình trước khán giả, bày tỏ sự xin lỗi chân thành của toàn thể đoàn xiếc.
“Các quý vị khán giả, các bạn nhỏ thân mến, tiếp theo sẽ gửi đến quý khán giả một tiết mục biểu diễn vô cùng gay cần. Có điều cần nhắc nhở mọi người đó là, mong khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ tuyệt đối không được làm theo những động tác có độ khó chuyên nghiệp như này.” Giọng nói vui tươi của người nữ dẫn chương trình giống như làn nước mát xoa dịu bên tai mỗi người, họ chăm chú nhìn theo, dán chặt hai mắt sáng lấp lánh vào khán đài.
Nhân viên làm việc tại hiện trường di chuyển năm hình tròn cao 5 mét thành một giá chữ thập lên khán đài, tuy có sắt thép kết nối năm vòng tròn đó lại với nhau nhưng thật không dễ khi phải nhào lộn trong vòng tròn này. Kế dó, năm người mặc trang phục màu cam và diễn viên đeo mặt nạ lên sân khấu, cúi mình chào khán giả. Trong phút chốc, màn hình lớn bỗng biến thành một dải ngân hà tỏa sáng chọi rọi, kế đó là những tiếng nhạc nhẹ nhàng có tiết tấu mạo hiểm.
Cả đám bạn chăm chú nhìn năm diễn viên đang gắng sức leo lên, đứng trên ô tròn cao của mình. Ngay sau đó, ngoại trừ diễn viên đứng giữa vẫn đứng thì bốn diễn viên còn lại bắt đầu nghĩ cách đứng lên đỉnh của vòng tròn, khán giả nhìn theo thót tim, nhưng diễn viên đang đứng ở trên cao đó không hề run rẩy, anh ta rất bình tĩnh leo lên đỉnh của vòng tròn.
Kế đó, hàng loạt những màn khiến người ta phải kinh hồn bạt vía: Tất cả các vòng tròn đều đang chuyển động về phía bên phải, các diễn viên bắt đầu chuyển động theo bánh xe. Nếu không cẩn thận thì họ có thể ngã xuống đất bất kỳ lúc nào.
Cả khán đài im bặt không một tiếng người, mọi người dường như đều đang ngừng thở dõi theo, dồn hết sự chú ý vào những diễn viên, nhưng trên khuôn mặt họ là sự pha trộn của vô số cảm giác phức tạp, có người thì chau mày, có người thì há hốc miệng, có người lại kinh hãi khôn cùng...
Bỗng nhiên, không khí tĩnh mịch cô liêu khắp căn phòng bỗng thay thế bằng tiếng vỗ tay như sấm. Cả đám bạn định thần lại, hóa ra diễn viên đã thuận lợi trở về vòng tròn cao đó, và với sự trợ giúp lẫn nhau, họ đã đáp đất thành công.
“Thật vô cùng nguy hiểm, nữ diễn viên ban nãy suýt chút nữa đã rơi xuống, vẫn may người nam diễn viên ở giữa đã giữ ổn định trên vòng tròn cao đó! Lạc Viễn vỗ tay vào ngực để trấn tĩnh lại, dường như nguời sắp rơi xuống ban nãy chính là mình vậy.
‘Tôi cũng cảm thấy, tim mình như ngừng đập vậy.” Đậu Đồ Đồ cũng cảm khái nói.
“Đồ ngốc! Trên người họ đã thắt sợi thép vô hình rồi, căn bản là không thể rơi xuống đất được!” Nhiếp Phi Phàm như tát một gáo nước lạnh.
Bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ quay đầu nhìn vào góc tối có phần hơi tối, luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn phía sau bọn họ, nhưng cô nhìn thấy khắp lượt khán giả đều đang vỗ tay không ngớt, không hề thấy có chút gì bất thường.
“Thẩm đại nhân, cậu đang nhìn cái gì thế?” Lạc Viễn cũng hiếu kỳ nhìn vào góc tối phía sau họ, rồi hỏi.
“Không có gì, tiết mục này là người bay trên không trung, tiết mục tiếp theo sẽ là màn biểu diễn thôi miên của Carl.” Thẩm Tiểu Lệ lắc đầu, nhìn vào tờ giấy ghi các tiết mục biểu diễn trong lòng bàn tay.
“Ái chà, cũng đến tiết mục ảo thuật rồi, đợi đến mức hoa của tôi cũng sắp tàn rồi đây! Phải biết là tôi mong ngóng thế nào với tiết mục ảo thuật này đấy!” Đậu Đồ Đồ cười rạng rỡ.
Sân khấu đang treo năm chiếc chuông gió, trên màn hình lớn lại hiển thị quang cảnh rừng sâu núi thẳm với những cột khói tỏa ra dưới tấm màn đen, từng cặp bóng đen hình mặt người xuất hiện trong rừng nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ. Lúc này, gió đêm thổi đến nhè nhẹ, những âm thanh canh cách đuổi nhau phát ra từ những chiếc chuông gió, không biết vì sao chỗ ngồi của khán giả cũng bắt đầu tỏa khói trắng, dường như mỗi khán giả đều là một bóng đen trong trên màn hình lớn vậy, toàn bộ khán phòng biến thành một khu rừng âm u.
Bất thình lình, Lạc Viễn cảm thấy có một luồng sức mạnh nào đó hướng về phía mình, nghiêng đầu lại nhìn thì thấy tên nhát gan Đậu Đồ Đồ không chỉ đang túm chặt lấy cánh tay cậu bằng hai tay mà còn sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Một tiếng “pha” vang lên, mọi thứ trước mặt đều đã tan biến, dường như tất cả những thứ vừa nghe thấy, vừa cảm nhận được đều là một màn ảo giác. Thời khắc này, một giọng hát du dương vang đến bên tai người nghe, một cặp nam nữ đeo mặt nạ từ trên không trung giáng xuống, thắt lưng họ buộc một dải lụa màu đỏ. Trên sân khấu thổi bong bóng nhiều màu sắc, trong chớp mắt cả hai tay của nam diễn viên đã bị dây thừng trói chặt, anh ta bị treo lên không trung, trong khi hai tay nắm chặt lấy mắt cá chân của nữ diễn viên, từng động tác thách thức với độ cao cực khó.
Chỉ có Lạc Viễn đang đeo kính râm chuyên dụng mới nhìn được, cánh tay lực sỹ của người nam diễn viên đó đang không ngừng run lên.
“Tiết mục này sao mà quái lạ vậy, kết thúc nhanh đến thế ư?” Đậu Đồ Đồ hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Ái chà Đồ Đồ, sao mà cậu lo nhiều chuyện thế hả? Tiết mục sau mới là trò chính, Carl sắp biểu diễn ảo thuật đấy!” Lạc Viễn đánh mạnh vào cánh tay của Đậu Đồ Đồ, có thể nhận thấy hứng thú của cậu ta quá rõ ràng.
“Mọi người hãy cẩn thận, thuật thôi miên có thể không phải là một trò đơn giản!” Đại Liễm Đồ bỗng dưng thốt lên một câu, dọa cả đám bạn đều như trầm mặc.
Thẩm Tiểu Lệ hướng về ba chàng trai chỉ vào đồng hồ đeo tay, tỏ ý cả nhóm không được quên nhiệm vụ mà “Người Thần Bí” đã giao.
Thời khắc ấy, trên đỉnh đầu vừa có tiếng của người nữ dẫn chương trình cất lên:
“Các quý vị khán giả thân mến, chắc chắn quý vị cũng đều đã biết về nhà ảo thuật, anh ấy đã từng biểu diễn thôi miên được đón nhận nhất trên chương trình ti vi, và đã thôi miên thành công tất cả những người ở chính sân khấu, ngay đến những chú kiến cũng thể thoát được! Tối này, anh ấy đã đến đây, và biểu diễn một số loại ảo thuật, trong đó có tiết mục ảo thuật thôi miên hàng trăm người, tin rằng, các bạn cũng đã vô cùng nóng lòng rồi, hãy để chúng ta mời vị ảo thuật gia ấy bằng tràng pháo tay ròn rã này - Carl!”
Vừa dứt lời thì cả khán phòng đã chìm trong màn huyên náo, nửa số khán giả trong khán phòng đều đứng bật dậy, có người thổi người huýt, người thì lớn tiếng gọi tên “Carl! Carl!”
Ánh đèn đủ màu tụ lại trên một cái lỗ tròn ở chính giữa sân khấu, bên tai họ vang lên điệu nhạc khiến người ta phải sởn tóc gáy, dần dần, một màn tịch mịch bao trùm khắp căn phòng, dường như chưa từng nghe thấy những tiếng hò reo của đám đông kích động ban nãy, cảm đám nhìn theo đống thiết bị ở ngay rìa của khán đài, nó đang phun ra một luồng khói màu đỏ. Bỗng nhiên, không khí của cả khán đài trở nên kỳ dị khác thường.
Một lúc sau, một người đàn ông đeo mặt nạ con cáo bay lên từ chiếc lỗ. Người đó mặc bộ y phục màu đen khảm nạm bắt mắt cùng với đôi giày cao cổ, trên mặt là nụ cười lúc ẩn lúc hiện, anh ta tháo chiếc mũ tước hiệu hiệp sỹ màu đen ra rồi cúi chào khán giả.
“Kính chào toàn thể quí vị khán giả, Ta là thầy phép thuật Carl, vô cùng cảm ơn quý vị đã đến đây theo dõi tiết mục của tôi, thay mặt cho đoàn xiếc Carl, tôi gửi đến quý vị khán giả lời xin lỗi chân thành vì sự việc chú voi con bị ngã ban nãy, tôi đảm bảo sau sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như này nữa.” Carl cúi đầu cung kính, “Tiếp theo đây, Ta sẽ biểu diễn ba tiết mục ảo thuật. Trước tiên, tiết mục mà ta biểu diễn đầu tiên đó là ‘Ảo thuật quân bài’.”
Giọng nói của Carl trầm ổn mà hùng hồn. Vừa dứt lại đã nghe thấy một tiếng “bốp” vang lên, ánh đèn tụ lại ở tấm kính hình tròn phía sau anh ta. Rồi anh ta cầm mic và hỏi:
“Có quý vị khán giả nào giúp tôi trên này không? Hãy giơ tay để tôi nhìn thấy các bạn nhé, được không?”
“Tôi! Tôi!” Ngay lập tức đã có mấy cô gái ở ghế ngồi khu vực VIP giơ tay vô cùng nhiệt tình.
“Chọn tôi đi! Chọn tôi đi!” Sau đó là vài cánh tay của những bạn nhỏ ở khu ghế ngồi phổ thông.
“Lạc Viễn, cậu lên đi! Như vậy có thể đứng sát gần Carl, nói chưa biết chừng, cậu có thể đọc hiểu những sóng tư duy đấy!” Đậu Đồ Đồ thúc giục.
“Không được! Vạn nhất Carl hiểu rõ được mình, vậy thì kế hoạch của chúng ta chẳng phải là xôi hỏng bỏng không hay sao?” Lạc Viễn dứt khoát từ chối tức thì.
“Lạc Viễn nói đúng đấy, không thể dễ dàng xâm nhập vào trong não bộ của Carl như thế, trước tiên chúng ta cứ quan sát trước đã, xem xem rốt cuộc trong thuật thôi miên của hắn đã tuyên truyền ẩn chứa điều gì.” Thẩm Tiểu Lệ gật đầu.
“Carl không phải là một nhà tâm lý đấy chứ, để khoe khoang năng lực của mình nên mới cố ý tạo ra màn biểu diễn phép thuật thôi miên gì mà cả trăm người chứ?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
Bỗng nhiên, ở giữa đó vang lên một giọng nói Đài loan: “Lẽ nào các người không cảm thấy, đoàn xiếc Carl này đều có điểm gì đó rất kỳ quái hay sao?”
“Đại Liễm Đồ, mày có ý kiến gì?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Ừm, sao các người biết là ta hả? Lẽ nào, ta bắt chước tiếng nói của Thẩm Tiểu Lệ không giống ư? Hừm, thật là chẳng vui gì cả!” Đại Liễm Đồ trong chiếc áo sơ mi màu trắng khẽ rầm rì.
“Nói như thế thì, tôi nghĩ ra rồi!” Thẩm Tiểu Lệ như bừng tỉnh ngộ, “Hình như mỗi thành viên trong đoàn xiếc Carl đều đeo mặt nạ! Thường thì diễn viên hóa trang là được rồi, lại chẳng phải là diễn kinh kịch, không cần thiết phải đeo mặt nạ như thế!”
Cả đám bạn cố gắng nhớ lại, phát hiện ra những điều Thẩm Tiểu Lệ nói quả không sai, bất giác cùng nghi ngờ:
Diễn viên trong đoàn xiếc Carl đeo mặt nạ để che đi bộ mặt thực sự của họ ư? Nếu họ đã thần bí như thế thì họ đang che giấu điều gì?
Cả đám bạn lần lượt hướng ánh nhìn lên sân khấu, lúc này, Carl đã tìm được một bạn trẻ ngồi cạnh bên anh ta, quang cảnh trên máy quay quay được ở cự ly gần thông qua trên màn hình lớn hiển thị: Carl hướng bàn tay sạch sẽ của mình trước khán giả, anh ta bắt đầu xóc các quân bài. Sau khi đã tráo các quân bài, anh ta để bộ bài lên bàn, và mời người thiếu niên ở bên cạnh tùy ý rút ra một quân bài.
“Được rồi, cảm ơn vì đã làm điều này cho tôi. Tiếp theo chính là thời khắc thần kỳ.” Carl mỉm cười, đưa quân bài cho mọi khán giả có mặt ở đó xem, sau đó, anh ta cất lời, “Quân bài là quân K cơ màu đỏ, nhưng kỳ diệu ở mặt sau, quý vị khán giả tuyệt đối đừng nhắm mắt!”
Cả đám bạn bị Carl làm cho căng thẳng, đều dụi nhẹ lên mắt, mở căng mắt nhìn vào màn hình lớn.
Chỉ nhìn thấy tay của Carl theo quân bài K cơ thổi một luồng khí vào quân bài, dần dần, quân bài đó hòa tan vào mặt bàn kính! Cả đám bạn nhìn theo há hốc miệng, sao có thể xảy ra chuyện này chứ?
“Đến đây, cho chúng tôi xem tay của anh.” Carl nói với mấy người trẻ tuổi, yêu cầu mấy cô cậu đó đặt tay phía dưới của bàn kính, và Carl lại thổi một lần nữa. Giây phút sau, anh ta bỏ tay ra, hóa ra quân bài tan vào trong bàn kính kia đã rơi trên tay của người thanh niên đó.
Cả sân khấu ồ lên trong sự thán phục, tiếng vỗ tay không ngớt, và Carl đã làm động tác hôn gió ba lần liên tiếp.
Một lát sau, đèn trên sân khấu đều tụ lại trên quả cầu trong suốt với hình vẽ các vì sao. Tiếp theo, một cô gái mặc váy đỏ với vóc dáng uyển chuyển nhẹ nhàng bước lên sân khấu, Carl nở một nụ cười về phía cô, hai người cùng dắt tay nhau cúi chào khán giả.
Cô gái trẻ bước vào bên trong quả cầu trong suốt và nằm nửa người ở đó, Carl dùng một tấm vải màu trắng che lên nửa quả cầu, chỉ để lộ ra cô gái màu đỏ. Kế đó chuyện thần kỳ đã xảy ra: Anh ta quay quả cầu quay một vòng, sau đó gỡ tấm vải trắng ra, và trước con mắt mở to của tất cả mọi người, cô gái mặc váy đỏ bên trong quả cầu đã biến mất.
“Chà! Thật là lợi hại! Đây là ảo thuật gì vậy? Thần tiên tỷ tỷ mặc váy đỏ đâu rồi?” Đậu Đồ Đồ hưng phấn vỗ một cái lên vai của Lạc Viễn.
Tiếng “cộc, cộc” vang lên, Lạc Viễn đang chụp hình bằng máy tính bảng thì bị đụng trúng rơi trên sàn. Đậu Đồ Đồ để lộ nét mặt sửng sốt và thần chí lo lắng, hai mắt trợn lên, nhìn theo Lạc Viễn đang tức giận đến mức nhe răng trợn mắt, trong nháy mắt, cậu ta ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không dám húng hắng tiếng nào.
“Sao tôi biết được?! Đồ Đồ mập ú kia, thói mê gái của cậu hại cả nhóm rồi đấy, máy tính của tôi mà có chuyện gì thì cậu phải mua đền cho tôi một cái y chang đấy!” Lạc Viễn tức giận đến mức như muốn xé xác cậu bạn Đồ Đồ mập ú, rồi xoay người nhặt máy tính bảng nhưng lại phát hiện đám đông khán giả ở phía góc có gì đó không đúng.