Tình yêu là một trạng thái có ý thức khi bạn hân hoan, khi bạn cảm thấy tâm hồn phơi phới. Điều gì đó bắt đầu rung động, tỏa sáng từ chính tâm hồn bạn; điều gì đó bắt đầu khiến tim bạn rộn rã. Nó bắt đầu tiếp cận mọi người: đàn ông, phụ nữ, cây cối, các vì sao.
Khi nói về tình yêu, nghĩa là tôi đang nói về tình yêu này: đó không phải một mối quan hệ mà là một trạng thái hiện hữu. Hãy nhớ: Khi nào tôi dùng từ tình yêu tức là tôi muốn nói đến trạng thái hiện hữu, chứ không phải mối quan hệ. Mối quan hệ chỉ là khía cạnh nhỏ của tình yêu. Nhưng ý nghĩ của bạn về tình yêu lại chính là mối quan hệ, như thể đó là tất cả những gì cần có.
Mối quan hệ chỉ cần thiết bởi bạn không thể tồn tại một mình, bởi vì bạn chưa có khả năng thiền định. Cho nên, thiền định là điều không thể thiếu trước khi bạn có thể thật sự yêu thương. Một người hoàn toàn có thể tồn tại một mình, hoàn toàn đơn độc nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Khi đó, bạn có thể yêu thương. Tình yêu của bạn không còn là nhu cầu nữa mà sẽ trở thành sự chia sẻ. Bạn sẽ không còn phụ thuộc vào những người mà mình yêu thương. Bạn sẽ chia sẻ - và điều đó trở nên thật đẹp.
Mối quan hệ chỉ cần thiết bởi bạn không thể tồn tại một mình, bởi bạn chưa có khả năng thiền định. Cho nên, thiền định là điều không thể thiếu trước khi bạn có thể thật sự yêu thương.
Nhưng điều thường xảy ra trên thế giới này là: Bạn không có tình yêu; người mà bạn nghĩ rằng mình yêu lại cũng không có tình yêu; và cả hai đang đòi hỏi tình yêu của nhau. Hai kẻ ăn mày đang cầu xin lẫn nhau! Do đó mới có tranh đấu, xung đột, cãi cọ triền miên giữa những người yêu nhau - chỉ toàn về những điều nhỏ nhặt, những tiểu tiết, những điều xuẩn ngốc - nhưng họ vẫn cứ cãi nhau.
Lý do cơ bản là người chồng thì cho rằng anh ta không có được những gì thuộc quyền lợi của mình; còn người vợ cũng suy nghĩ theo hướng tương tự. Người vợ nghĩ rằng cô ấy đã bị lừa, còn người chồng cũng cho rằng mình bị lừa. Vậy tình yêu ở đâu? Không ai buồn cho, nhưng họ đều muốn nhận. Và khi mọi người bắt đầu tìm cách để nhận về phần mình, không ai nhận được và khi đó sẽ bắt đầu cảm thấy mất mát, trống rỗng, căng thẳng.
Không có nền móng vững chắc, bạn đang xây lâu đài trên cát, và nó sẽ đổ nhào bất cứ lúc nào. Dẫu biết rằng tình yêu của mình đã đổ vỡ biết bao lần, nhưng bạn vẫn cứ mãi lặp lại cùng một hành động.
Nhưng việc ngồi tĩnh tâm trong phòng và cảm thấy vui sướng, cảm thấy niềm hạnh phúc dâng tràn ra ngoài ư? Hẳn bạn bị điên hay đại loại thế! Mọi người sẽ cho rằng bạn đang say thuốc hay say thứ gì đó.
Bạn sống trong trạng thái vô thức đó! Bạn không nhận thấy những gì bạn đang làm với cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Bạn cứ hành động như một con rô-bốt, theo cùng một khuôn mẫu dù biết rất rõ rằng mình đã làm điều đó trước đây. Và bạn hiểu kết quả sẽ như thế nào, tận sâu trong lòng mình, bạn cũng cảnh giác rằng nó sẽ lại diễn ra theo cách tương tự bởi không có sự khác biệt nào. Bạn đang chuẩn bị cho cùng một kết quả, cùng một trạng thái đổ vỡ.
Nếu bạn có thể học hỏi được gì từ sự thất bại trong tình yêu thì đó chính là nhận biết nhiều hơn, có khả năng thiền định hơn. Thiền định ở đây có nghĩa là khả năng tự tìm thấy niềm vui. Rất ít người có khả năng cảm thấy vui sướng mà không vì bất cứ lý do nào - chỉ ngồi tĩnh lặng và cảm thấy vui sướng! Người khác sẽ cho rằng họ điên bởi ý nghĩ về niềm hạnh phúc chỉ đến từ người khác. Bạn gặp một phụ nữ xinh đẹp và cảm thấy hạnh phúc, hay bạn gặp một người đàn ông hấp dẫn và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng việc ngồi tĩnh tâm trong phòng và cảm thấy vui sướng, cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào ra ngoài ư? Hẳn bạn bị điên hay đại loại thế! Mọi người sẽ cho rằng bạn đang say thuốc.
Đúng vậy, thiền là trạng thái ảo giác theo kiểu LSD(*)! Nó đưa bạn vào trạng thái phiêu diêu. Nó giải phóng nguồn năng lượng bị giam hãm. Và bạn cảm thấy hân hoan, niềm vui tuôn trào trong bạn nhiều đến mức bạn không cần có bất kỳ mối quan hệ thân thuộc nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quen biết với mọi người… và đó chính là sự khác biệt giữa mối quan hệ quen biết và mối quan hệ thân thiết.
Mối quan hệ thân thiết là thứ mà bạn neo bám vào. Còn mối quan hệ quen biết là một dòng chảy, một sự chuyển động, một quy trình. Bạn gặp gỡ một người, bạn yêu thương người đó bởi vì bạn có quá nhiều tình cảm để cho đi – và càng cho đi thì bạn lại càng nhận về.
Mối quan hệ thân thiết là thứ mà bạn neo bám vào. Còn mối quan hệ quen biết là một dòng chảy, một sự chuyển động, một quy trình. Bạn gặp gỡ một người, bạn yêu thương người đó bởi vì bạn có quá nhiều tình cảm để cho đi – và càng cho đi thì bạn lại càng nhận về một khi bạn đã hiểu được phương trình số học kỳ lạ của tình yêu - rằng càng cho đi thì bạn lại càng nhận về… Điều này đi ngược lại với các quy luật kinh tế đang vận hành thế giới bên ngoài. Một khi hiểu được rằng, nếu muốn có nhiều tình yêu và nhiều niềm vui, bạn cần phải cho đi và chia sẻ, khi đó, bạn sẽ bắt đầu chia sẻ. Và bất cứ ai cho phép bạn chia sẻ niềm vui của bạn với anh ta hoặc cô ta, bạn sẽ cảm thấy biết ơn người đó. Nhưng đây không phải là mối quan hệ thân thiết, mà chỉ là một dòng chảy của con sông.
Dòng sông chảy qua thân cây, nuôi dưỡng, cung cấp nước cho cây, và rồi tiếp tục chảy. Nó không neo bám vào thân cây. Và cây cũng không hỏi: “Anh đi đâu đó? Chúng ta đã kết hôn rồi cơ mà! Trước khi rời bỏ em, anh cần phải ly dị - ít nhất là ly thân! Anh định đi đâu? Nếu định bỏ đi thì tại sao ngay từ đầu anh lại nuôi dưỡng em chứ?’’’. Cây sẽ không làm như thế, nó sẽ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bằng cách thả những bông hoa xuống mặt nước để trôi theo dòng chảy của con sông. Cơn gió sẽ bay đến và nhảy múa quanh thân cây. Còn cây sẽ đưa hương theo gió.
Đây chính là mối quan hệ. Nếu nhân loại chịu trưởng thành thì đây sẽ là cách mà họ yêu nhau: mọi người gặp gỡ, chia sẻ, và tiếp bước bằng một thái độ không chiếm hữu, không chi phối. Nếu không, tình yêu sẽ trở thành trò chơi quyền lực.