Chúng tôi là những kẻ bị ám ảnh bởi tình yêu.
Lẽ đơn giản chúng tôi là người phó mặc cho cảm xúc.
1.
Ngày hôm đó tôi đã không bao giờ biết được rằng đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy M.
Đôi lúc tôi cứ hay nghĩ nhiều về thanh xuân, liệu rằng ở khoảng thời gian đó, người ta có thực sự sáng suốt với những quyết định có phần liều lĩnh và nông nổi của chính mình hay không?
Nhưng thanh xuân là một khái niệm khó đoán định và chẳng có ranh giới đúng sai nào cho mọi phán quyết cuối cùng của chủ thể trẻ tuổi, thành ra chẳng có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi mà tôi chiêm nghiệm.
Như việc một buổi sáng thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười một cô gái ngấp nghé ba mươi tuổi như M, bỏ lại cả thế giới bé nhỏ của mình mà biến mất đó phải chăng là một quyết định rồ dại? Người nhà của M gọi điện cho tôi, báo tin về sự ra đi đột ngột đó, để lại ngày giờ cử hành lễ an táng. Sau cùng chỉ còn lại tiếng gác điện thoại vang lên trong điện thoại khô khốc đến tàn nhẫn. Điều gì? Ở giữa thanh xuân tươi đẹp như vậy, tại sao M lại có hành xử cảm tính dại cuồng đó?
Chẳng ai biết rõ lí do trừ M.
Nếu là bạn, khi một phần chủ thể thân thiết với mình bỗng dưng tách rời bạn sẽ hành xử như thế nào? Kêu gào, hay lặng lẽ tiếc thương?
Hoặc cũng có thể trong vô thức, bạn sẽ gõ địa chỉ trang blog cá nhân của họ, chỉ để làm một việc hết sức đơn giản là đọc đi đọc lại những dòng chữ đã lưu tồn trên dòng thời gian. Một cách tưởng niệm âm thầm, nhưng hiệu quả gây ra cho cảm xúc cũng không dễ chịu chút nào.
Tôi gặp M vào đúng lần phỏng vấn ở công ty H. Nhìn thoáng qua thì đó là một cô gái thông minh và sắc sảo. Sự tinh anh được thể hiện qua ánh mắt kiên định lúc nào cũng nhìn thẳng người đối diện, nhưng dáng người và cử chỉ thì hết sức thả lỏng và hoàn toàn tự nhiên. Kết quả của lần phỏng vấn đó M được nhận còn tôi thì không.
Nhưng đó là cơ duyên để tôi và M gặp gỡ và quen biết nhau đến thời điểm trước khi M ra đi.
Dạo gần đây tôi cứ vô thức tìm đến blog của M. Thật may mắn là trước khi biến mất khỏi cuộc sống này, những thứ M để lại gần như nguyên vẹn. Có lẽ M đã chẳng còn tha thiết đến việc chúng có tồn tại hay không. Nhưng với người ở lại như tôi, điều đó có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó là sợi dây liên kết hữu hình nhất để tôi có thể níu giữ M, như thể hai kẻ ở hai thế giới riêng biệt tiếp xúc với nhau bằng một công cụ lưu trữ quá khứ.
Sự thật thì tôi vẫn chưa tin rằng M đã hoàn toàn biến mất, cảm tưởng như chủ nhân của trang blog này vừa mới bỏ đi đột ngột khỏi bàn tiệc bạn bè đang đến phần vui vẻ và nhiệt huyết nhất, chẳng kịp mang theo một vật dụng gì, mọi thứ vẫn hoàn toàn vẹn nguyên. Và nếu có ai để ý đến sự vắng mặt đó thì cũng chỉ biết chép miệng không hiểu tại sao vị chủ nhân ấy lại bốc hơi nhanh đến vậy. Vậy đó, như thể chủ nhà chỉ vừa mới chạy nhanh ra tiệm tạp hóa phía bên kia đường, chẳng thèm khóa kín cửa vật dụng trong nhà vẫn trưng bày cho những người đi đường nhìn thấy rồi sẽ sớm trở lại. Nhưng thực tế thì bụi đã phủ đầy các góc phòng và phía sân nhà đã tràn ngập cỏ hoang.
Đó thực sự là một cảm giác khó diễn tả khi chứng kiến, vừa vui mừng vì ít ra vẫn còn sót lại sự tồn tại của M, đó là bằng chứng xác thực nhất cho sự hiện hữu của M trên cõi đời này, mặt khác nó lại khiến tôi cảm thấy buồn bã và bất lực vì chẳng bao giờ còn có thể gặp lại M nữa.
Và những dấu vết còn sót lại ấy vô hình chung lại trở thành một lời nhắc nhở đầy day dứt và đau xót.
2.
Chúng tôi đều là những kẻ yêu tự do, và bị ám ảnh bởi biển.
Sự tự do của M không giống như những cô gái tôi từng tiếp xúc. Nghĩa là, M có đủ can đảm để theo đuổi những gì mà cô ấy cho là xứng đáng. Kể cả việc M yêu lấy một người đàn ông chững chạc, thành đạt và đã kết hôn đi nữa.
Tôi nói với M, hay là dừng lại đi. Hãy kết thúc tình cảm đó trước khi quá muộn. Nhưng tự trong thâm tâm, tôi biết, một khi M đã chấp nhận thì rất khó để lay chuyển. Những con sóng tự do trong M quá lớn, có thể nhấn chìm mọi suy nghĩ ngăn cản. Nhiều khi, tôi chỉ có thể bất lực theo dõi cuộc tình M chới với giữa dòng nước.
Một ngày mùa hè M nói muốn đi ra biển. Không thể tin trong một khoảng thời gian ngắn, đi bên cạnh tôi là một cô gái u uất và bế tắc. Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, sự thân thiết giữa tôi và M đã dần trở nên lỏng lẽo, thảng khi mới có dịp cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng để nói toàn những chuyện trên trời dưới biển, hoặc cùng nhau nhảy múa điên cuồng trong một hộp đêm với không gian mở, bên cạnh khu resort hạng trung.
Tôi hỏi, khi nào M mới chịu thoát ra khỏi anh ta. Câu hỏi không có lời giải đáp, hoặc tự bản thân tôi biết, M là cô gái yêu bằng cảm xúc đến mù quáng, chỉ cần trái tim rung động và một chút niềm tin dù là ít ỏi, cô gái bé nhỏ của tôi sẽ như thiêu thân mà sẵn sàng lao mình vào lửa.
Và tôi cũng yêu M với phần tính cách như vậy, tương tự.
Nếu ví thanh xuân của chúng tôi ngày đó, tôi thường liên tưởng đến con thuyền. Những con thuyền dong buồm ra khơi mà chẳng định vị nổi cho riêng mình một mảnh đất dừng chân, chỉ biết đi theo cảm tính, đôi lúc gặp phải sóng gió để biết rằng bản thân thảm thương đến mức nào. Vậy mà vẫn không ai chịu bỏ cuộc.
Một trò đuổi bắt giữa ba người: Tôi - M - anh ta.
M nói, rằng M sẽ trở thành một người mẹ đơn thân. Và biết đâu đó trong quãng đời còn lại, anh ta sẽ lui tới bên M vì đứa con ngoài hôn thú này. Tôi tát M, đủ đau để M tỉnh ngộ. Thanh xuân không phải để hủy hoại tương lai của mình như vậy, tôi nói.
Và M chỉ khóc, còn tôi phóng vội ra ngoài phố mà nghe tim mình gào thét đến điên dại.
Một lần, tôi đến tìm M vào khoảng giữa đêm, khi cơn say đã lên đến đỉnh điểm. Tôi nói hay là chúng ta thử yêu nhau đi được không, rồi tôi sẽ lo lắng và che chở cho M. M nhìn xem, chẳng phải tôi đã yêu M từ ngay lần đầu tiên gặp nhau ở công ty H sao. Và tôi đã biết bao lần chờ đợi M cả khi M lao vào yêu một người đàn ông có vợ tôi vẫn ở bên và nuôi hi vọng M có thấy không?
M nhìn tôi từ ghế sô pha, tay vẫn cầm chắc điếu thuốc cháy dở, thả từng vòng khói nghi ngút. Đôi mắt M như dại đi sau những lần rít thuốc như vậy. Nó làm tôi cảm thấy cô đơn và bất lực. Ngay lúc đó, tôi đã muốn lao vào xâu xé cơ thể mảnh dẻ của M để mọi cảm xúc trong tôi được giải phóng bằng bản năng của một người đàn ông. Nhưng sau cùng tôi chọn cách rời đi bỏ lại M với căn phòng ngập đầy khói thuốc và đôi mắt chẳng còn chút tinh anh như ngày đầu.
Tôi biết chiếm được thể xác một người không khó, nhưng đó có phải điều tôi thực sự cần?
Câu trả lời đã rõ như ban ngày. Ngay cả với một chút mảy may tình cảm từ M tôi như một kẻ thua cuộc thảm hại.
Những ngày sau đó, tôi chủ động biến mất khỏi cuộc sống của M và khoảng gần hai tháng sau đó chính M mới là kẻ biến mất thực sự. Và tôi dường như muốn ngã quỵ.
3.
Ngay đúng lần sinh nhật thứ hai mươi tám của mình, người ta phát hiện xác M trong phòng tắm. Chiếc bồn chứa đầy nước, M ở trong đó ngủ một giấc thật tự tại, kế bên là lọ thuốc ngủ còn sót lại vài viên ít ỏi. M đã ra đi như vậy đấy trông có vẻ nhẹ nhõm và thanh thản.
Tôi lùng sục hòm email cũ, đã lâu không còn sử dụng. M gửi cho tôi duy nhất một email, bảo rằng khối u trong lồng ngực M ngày càng lớn. Mắt tôi dại đi, chẳng thể tin một sự thật như vậy. Và tôi liên tưởng đến lần cuối cùng gặp M, từ bao giờ M đã cho phép mình buông xuôi bằng cách ngấu nghiến những chiếc đầu lọc thuốc lá đến vậy?
Liệu rằng khối u đó…
Nhưng tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, tôi thận trọng đọc những dòng chữ cuối cùng của M, như thể là kỉ vật cuối cùng mà M dành riêng cho mình.
Đến phút cuối đời M đã bế tắc như thế nào chắc chỉ mình tôi hiểu. Thanh xuân đó lẽ ra tôi phải ở bên cạnh M thường trực, còn M phải gắng gượng mà vực dậy. Nhưng chúng tôi lại chọn những cách tiêu cực nhất để hủy hoại nó.
Sau khi M được an táng tôi quay trở lại biển. Đường chân trời vẫn là một sợi chỉ mảnh xa tít tắp. Nhưng bên cạnh tôi đã thiếu hẳn một người là M.
Nhiều người hỏi tôi nếu thời gian quay trở lại điều tôi muốn nhất là gì. Câu hỏi như xé toạc lồng ngực, trả lại cho tôi những cơn thở gấp của cảm xúc. Suy cho cùng việc giả định như vậy chỉ khiến người ta thêm đau đớn mà thôi. Như biển vẫn mãi xanh dù M có hiện diện hay không hiện diện đi nữa.
Nhưng để trả lời câu hỏi trên tôi chỉ muốn nói với M là đừng đi, đừng giết chết thanh xuân của mình. Bởi lẽ thanh xuân của tớ cũng nằm trong tay cậu đấy. Vậy nên đừng hủy hoại nó được không?