1.
Cô đã tự vạch ra cho mình những chuyến đi xa.
Hoặc đơn giản hơn cô là người luôn bị ám ảnh bởi những chuyến đi. Chuyến đi đầu tiên không cần biết sẽ đi với ai làm gì ở đâu, ăn những món gì và trải nghiệm ra sao. Nhưng chuyến đi sau cùng, nhất định phải là người cô yêu. Đó là một chuyến đi của hai con người cùng với cuộc hành trình tưởng chừng như bất tận.
Cô sống một mình tại Đài Bắc. Hoàn toàn cô độc. Không chỗ dựa, không quê nhà, không người thân, không bè bạn. Như thể một kẻ lạc loài bỗng dưng mất phương hướng và tìm mọi cách để cư ngụ tại nơi xa lạ.
Nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Cô chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai về việc mình đặt chân đến đây. Mọi thứ vẫn còn là điều bí mật.
Buổi sáng, cô thường nghe đi nghe lại bản tin dự báo thời tiết đầu ngày quen thuộc đến bản thân cô cũng không hiểu là cứ vào giờ đó là cô khẽ khàng nhấn nút mở đài phát thanh trên radio và giọng nói quen thuộc từ tốn điểm qua những địa danh quen thuộc trong khu vực. Sau đó, cô đánh răng thật sạch với chiếc bàn chải màu lam, giống tên mình rồi tự làm món ốp lết hơi tái đơn giản ăn kèm với rau củ.
Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn. Nếu không muốn nói là chẳng có gì thay đổi.
Ăn xong cô cẩn thận ngắm mình trong gương, dáng cô hơi gầy nhưng vẫn toát ra vẻ khỏe khoắn. Điều đó làm cô cảm tưởng như đang trong giai đoạn ăn kiêng trường kì của một tín đồ giáo sĩ nào đó.
Vào lúc ba giờ chiều cô sẽ tự tay pha cho mình cốc cà phê ưa thích bằng chính loại cà phê cô chọn, nước sôi ở tầm nhiệt độ bao nhiêu, và cả chiếc cốc bằng gốm sứ để không làm giảm đi hương vị.
Đến đêm nếu không thể chợp mắt, cô lại đứng ngoài ban công nhìn thành phố Đài Bắc cởi dần từng lớp áo lấp lánh, trên tay là cốc hồng trà đủ ấm để xua đi cái lạnh lúc nửa đêm. Đường khuya, chỉ còn vài tiếng xe máy lướt nhanh trong bóng tối. Thành phố đang dần trở nên yên tĩnh.
Đôi khi đi kèm theo là những cơn mưa rào nhỏ.
Đó cũng là lúc bên trong cơ thể cô bảo rằng đã sẵn sàng cho những chuyến đi xa.
2.
Trước đó một tháng, cô đăng tải một mẩu tin tìm bạn đồng hành trên trang cá nhân của mình. Đó là những dòng chữ ngắn gãy gọn. Nhưng đủ ấn tượng và cuốn hút.
“Cần một người đồng hành xa lạ nhưng dễ dàng đồng cảm, xa cách nhưng đủ để sẻ chia. Hay đơn giản chỉ là đi cùng tôi suốt một cuộc hành trình, chẳng cần phải cố gắng thân thiết, cũng không cần tỏ vẻ thờ ơ”
Cuối mẩu tin cô không để lại tên và địa chỉ, thay vào đó là một nick yahoo và số điện thoại. Cô đã tính toán thật cẩn thận ngay từ ban đầu, một cái nick được tạo ra chừng vài phút và một cái sim đáng giá vài chục ngàn. Sau chuyến đi cô có thể hoàn toàn biến mất, bằng việc hủy đi cái nick yahoo cũ và vứt đi cái sim đã chẳng còn đồng nào trong tài khoản.
Rõ ràng cô ý thức rất rõ về một mối quan hệ cá nhân. Khó có một kẽ hở nào để lọt sâu vào cuộc sống mà cô sở hữu.
Lịch trình rất rõ ràng, được cô thận trọng in đậm, điểm đến cuối cùng sẽ là Sài Gòn. Vậy ra ý định trở về Việt Nam đã được nhen nhóm và giờ cô đang thực hiện nó. Nhưng tại sao lại là Việt Nam? Cô có nhiều sự lựa chọn để đi đến những nơi khác cơ mà. Đó lại là một điều bí mật khác.
Những ngày sau đó cô bắt đầu nhận được những tin nhắn phản hồi. Chủ yếu từ những người quen họ hỏi han qua loa rồi chúc cô có những trải nghiệm tuyệt vời cho chuyến đi. Đơn giản chỉ có vậy.
Đó là những chuỗi ngày của sự chờ đợi đến phát chán. Cô ngắm nhìn cửa sổ thông báo tin nhắn trống hoác, rồi lại kiểm tra điện thoại, không một số nào gọi đến. Một cảm giác cô đơn trống trải bao trùm. Chính cô cũng chẳng hiểu rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Ngày thứ tám của mẩu tin, cô nhận được điện thoại từ số máy lạ.
“Tôi muốn đi cùng em June”. Một người nam trẻ, chất giọng hơi trầm, nói tiếng phổ thông.
“June?” Cô hỏi lại.
“Vì em ghi chú là June ở cuối dòng, tôi nghĩ cô muốn người khác gọi mình bằng cái tên đó”. Anh trả lời thật thà.
Cô cười chẳng ai biết rõ nó có ý nghĩa gì ngoài cô. Đơn giản chỉ là một cột mốc thời gian. Tháng Sáu cô sẽ rời khỏi Đài Bắc cùng với một người xa lạ nào đó. Một sự xác tín bằng thời gian.
“Tôi thích gọi bằng cái tên đó”. Cô đáp lại. “Tại sao em lại muốn đến Việt Nam?”
“Vì đó là nơi tôi cần đến chỉ vậy thôi”. Cô trả lời qua loa.
“Tôi là người gốc Việt lâu rồi tôi không ghé lại đó. Âu cũng là cơ duyên khi thấy mẩu tin của em, tôi thực sự muốn quay trở lại đó lần nữa”. Giọng anh từ tốn.
“Anh có thể nói tiếng Việt chứ?” Cô hơi tò mò.
“Dĩ nhiên”
Thật trùng hợp. Ở Đài Bắc này cũng có một số người Việt sang đây định cư và làm việc. Nhưng cả cô và anh đều lớn lên và mang quốc tịch tại đây. Chỉ một số rất ít những người như vậy ở thành phố họ sống.
“Được rồi chúng ta hãy nói tiếng tiếng Việt nhé”. Cô đề nghị.
Họ bắt đầu nói về lịch trình từ Đài Bắc họ sẽ đến Hà Nội bằng đường hàng không. Phần còn lại họ sẽ di chuyển bằng xe khách. Anh đã có kinh nghiệm ở những lần đi trước thành thử chẳng khó khăn mấy với cuộc hành trình dài này. Cô cảm thấy yên tâm hơn khi không phải lo nghĩ đến chuyện xoay sở khi đặt chân đến.
Lần đầu tiên cô trở lại Việt Nam sau mười ba năm theo mẹ đặt chân đến quốc gia xa lạ này. Điều đó làm cô háo hức. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ dần hé lộ theo thời gian và những lần tiếp xúc. Vậy nên khi cô không có ý định chia sẻ những điều đó, anh cũng không cố gắng để đi sâu. Đến một lúc nào đó thì tự bản thân cô sẽ nói ra, anh nghĩ thầm như vậy.
“Tôi vẫn chưa biết tên anh?” Cô hỏi.
“Liu Quan”.
“Tên anh rất hay”.
“Cảm ơn”.
Họ kết thúc cuộc trò chuyện. Một ngày nào đó cuối tháng Sáu họ sẽ gặp nhau. Cuộc gặp gỡ của hai kẻ xa lạ, đến một đất nước đã từng quen thuộc.
3.
Họ đến Hà Nội thì trời đã rạng sáng. Một chuyến bay ngắn khoảng vài giờ đồng hồ. Chẳng ai kịp định hình rằng mới vài ngày trước họ vẫn là những kẻ xa lạ thế mà giờ họ đã trở thành bạn đồng hành của nhau cùng nhau đi xuyên dọc theo chiều dài của đất nước hình chữ S.
Họ đều là người Việt vì một hoàn cảnh nào đó, họ buộc phải chuyển lên Đài Bắc sinh sống. Cô sống một mình đơn độc. Tất cả chỉ có vậy.
“Em định ở đây bao lâu?” Anh hỏi, những địa danh thường được ít nhắc đến.
“Một ngày sau đó chúng ta sẽ đi tàu tôi muốn ghé thăm Hội An, Nha Trang và Đà Lạt”. “Vậy tôi sẽ đặt phòng khách sạn em có ngại không?”
“Không vấn đề gì đâu”. Cô trả lời, biết rất rõ ý định mà anh còn đang do dự. Mười chín tuổi cô không phải dạng gái hư, nhưng đủ tỉnh táo để đặt mình vào giới hạn. Việc chung phòng với người con trai lần đầu gặp gỡ, cô biết mình sẽ phải đối phó như thế nào. Nhưng với một chút tin tưởng về Liu Quan khi cô trò chuyện với anh ta qua điện thoại, đủ để cô không bận tâm về những chuyện lo nghĩ này.
Họ ghé một tiệm phở. Lần đầu tiên cô ăn phở còn với anh thì không nhớ chính xác. Thời tiết Hà Nội vào thời gian này rất đẹp, cô đã chọn đúng thời điểm, dù rằng chỉ tìm hiểu qua sách vở. Anh lúc nào cũng so sánh giữa Việt Nam và Đài Bắc, rằng nếu cho anh lựa chọn thì anh sẽ chọn sống ở đây, ngay trên chính mảnh đất mà anh đang đứng.
“Nếu có ý chí ắt hẳn sẽ làm được”. Cô nói.
“Ý chí thôi chưa đủ, một sự đánh đổi quá lớn, người ta cần một thứ gì đó lớn lao hơn để đưa ra quyết định”.
“Đó có thể là gì?” Cô hỏi.
“Tình yêu. Ừm, tôi nghĩ vậy, với tình yêu người ta có thể hi sinh hoặc theo đuổi mọi thứ”.
“Vậy anh đã có người yêu?”
“Thời điểm này thì chưa”
Buổi tối đó họ ghé vào một quán pub nhỏ. Anh chọn bia, còn cô uống một loại cocktail nhẹ. Họ nói nhiều về tập tính ở Việt Nam, những vẻ đẹp hoang sơ và cổ điển mà anh từng trải nghiệm. Lòng cô như khắc khoải, kí ức của một cô bé sáu tuổi thỉnh thoảng tái hiện, chập chờn và đứt quãng. Cô đã từng giận mẹ ghê gớm, làm sao mà bà ấy có thể dắt cô đến Đài Bắc để rồi bỏ cô bơ vơ tại đó. Trong lúc anh đã mải say sưa về những hồi ức dịu dàng của chuyến đi, thì ở phía bên cạnh nơi những góc khuất buồn bã thay phiên nhau phủ lấp trong tâm trí cô gái trẻ.
Đó là nỗi ám ảnh của những kẻ đồng hành khi không cùng chung suy nghĩ giống nhau.
Họ trở về khách sạn. Ngày mai họ phải đón chuyến tàu đi đến điểm tiếp theo là Đà Nẵng.
Trên đường về cô hỏi.
Liu Quan, làm sao anh có thể tin tưởng đi cùng tôi chuyến đi này?
Có vấn đề gì sao?
Hãy nói cho tôi biết đi.
Lần đầu tiên tôi đọc được mẩu tin tôi nghĩ người đề xuất ra cách này thật vớ vẩn. Nhưng tôi thực sự bị ấn tượng và không thôi nghĩ về nó. Tôi đã xem hình của cô và những bức ảnh chân dung, ngoại cảnh. Tôi không thể diễn tả đó là cảm giác gì nhưng ở em có một nỗi cô đơn khó lòng chạm tới. Cuối cùng tôi quyết định chính mình chứ không ai khác sẽ tham gia vào cuộc hành trình này. Giống như tôi đã từng cô đơn nên tôi nghĩ mình có thể giúp được gì đó. Chỉ vậy thôi.
Cảm ơn anh.
Họ đi song song bên nhau như thể hai kẻ lưu lạc tìm thấy nhau giữa đêm Hà Nội sáng đèn. Mục đích chuyến đi của anh đã rõ. Còn cô? Phải mất bao lâu để cô có thể mở lòng hơn với người bạn đồng hành của mình? Đó cũng là điều anh đang nghĩ ngợi lúc này.
4.
Cô là người không thích những giấc mơ. Nhưng có vẻ như càng ghét bỏ thì chúng lại về một cách đều đặn.
Trong mơ cô lúc nào cũng là diễn viên chính, chới với giữa khung cảnh cô độc. Năm sáu tuổi mẹ dắt cô đến Đài Bắc. Bà sống như một nhân tình cho một gã đàn ông chức quyền ở đó. Người đàn ông ấy chu cấp tiền bạc và mua hẳn một căn nhà nhỏ cho cả hai mẹ con. Đổi lại thì sự xuất hiện của ông ta chỉ là thưa thớt.
Mẹ chưa từng hỏi cô, rằng con có thích sống ở đây không? Nếu mẹ cô hỏi thì cô sẽ trả lời không do dự đó là không. Không bao giờ, mẹ ơi. Làm ơn hãy đưa con về lại căn nhà cũ. Cô nhớ bạn bè nhớ cả ông bà ngoại nữa. Làm sao mẹ có thể nhẫn tâm dắt con đi đến đây để rồi cô độc như vậy chứ.
Cô gào khóc dù chỉ đang trong giấc mơ. Những giấc mơ thật đáng ghét. Cô nghĩ như thế dù biết mình đang mơ. Nhưng mẹ yêu ông ta, sự hiện diện của cô chỉ là để ông ta ngó ngàng đến sự tồn tại của mẹ. Cô hận mẹ, người đàn bà nhu nhược, yếu đuối và sống bằng tình yêu hời hợt của một người khác. Còn với bố cô chưa bao giờ nghĩ ông ta là người đã sinh ra mình. Cô là người Việt rồi cô sẽ bỏ tất cả nơi đây để trở lại nơi mình ra đi.
Anh nói đúng người ta cần một động lực to lớn để đưa ra quyết định. Và giờ đã là lúc cô biết mình phải làm gì.
Nhưng rồi giấc mơ chuyển sang cảnh tượng khác. Khốc liệt và hung tợn. Người đàn ông chức quyền chết bất thường trên xe riêng. Mẹ cô nghe tin đó như một cơn khủng hoảng trầm trọng. Vài ngày sau đó, xác mẹ cô nổi lên trên dòng sông. Cô biết bà đã tìm cách đi theo người đàn ông đó. Mãi mãi cô không bao giờ tha thứ cho người đàn bà ấy, đến phút cuối đời bà ấy đã lựa chọn ông ta và ra đi cùng ông ta đến thế giới bên kia.
Sự hiện diện của cô chỉ là một thước phim mờ nhạt, chẳng ai màng nhắc tới.
Cô tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng. Tự tay pha cốc cà phê bằng gói cà phê hòa tan với nước ấm. Mùi cà phê làm cô bình tâm hơn. Có một điều cô chưa từng chia sẻ, rằng sự hiện diện của anh từ chiếc giường đơn bên cạnh khiến cô bớt cô đơn hẳn. Nếu được chọn lựa giữa việc ở cùng một người lạ và tự cô độc giữa bốn bức tường suốt nhiều năm qua cô không ngần ngại đưa ra quyết định.
Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, họ sẽ tiếp tục di chuyển. Cô muốn để anh ngủ nhiều như anh có thể. Nhìn thoáng qua gương mặt bên cạnh, có thể thấy được một giấc ngủ sâu và không mộng mị.
Cô đã ước một lần có thể được đắm chìm trong giấc ngủ như vậy.
5.
Họ lên tàu thì mặt trời đã bắt đầu đứng bóng. Đó thực sự là một cuộc hành trình dài. Chẳng ai dám tin rằng một cô gái mười chín tuổi chưa từng đặt chân ra khỏi Đài Bắc lại có thể chọn lộ trình xa đến vậy. Nhưng anh không bận tâm, những ngày phép trong năm đủ để anh theo đuổi cuộc hành trình đến phút cuối.
Suy cho cùng thì một cô gái bé nhỏ như vậy cần có sự mạnh mẽ và trải nghiệm của người đàn ông. Đó cũng có thể là lí do cô đăng mẩu tin về chuyến đi trên trang cá nhân mà anh đọc được.
Vì nếu muốn, cô đã tự khắc không cần ai đồng hành.
“Này June người ta thường làm gì khi cô đơn?” Anh hỏi.
Lúc này, họ đã ngồi ngay ngắn trên khoang tàu, loại khoang 4 giường, có cửa sổ nhìn ra ngoài, một chiếc bàn nhỏ. Anh ở giường trên, cô chọn giường dưới. Trong khoang còn có một cặp tình nhân khác có lẽ họ đi du lịch.
Cô không thích những câu hỏi dạng này. Cô đơn là thứ đối với cô quá khủng khiếp. Từ nhỏ cô đã hiểu rõ cảm giác cô đơn là như thế nào. Nỗi cô đơn đó càng được nhân rộng và lớn dần lên khi cô trưởng thành. Đến khi mẹ mất, cô nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cô đơn, nhưng không chúng không hề mất đi, chỉ là chuyển sang một hình thái khác. Giờ đây cô phải chống chọi với cuộc sống một mình cô đơn giữa lòng thế giới.
Mẹ mất, cô thừa hưởng tài sản để lại. Không nhiều, chỉ đủ cầm cự cho bốn năm Đại học, rồi cô phải tự kiếm lấy một công việc nào đó để nuôi bản thân. Với cô như vậy là đủ, cô không muốn tiếp tục sống mà vẫn phải phụ thuộc người mẹ đã bỏ rơi mình. Nghĩ đến đó cô đã thấy ngực mình đau nhói.
Trở lại với câu hỏi của anh, cô chỉ trả lời đơn giản. “Có thể là ra đi”.
“Ra đi?”
“Ừ, như tôi và anh hiện giờ”.
“Không còn cách nào khác sao?”
“Ra đi là cách tốt nhất để cân bằng”. Cô nói như thể tự an ủi mình.
Anh có vẻ nhớ Đài Bắc một chút. Đi xa chính là để nhớ những gì mình từng trải, anh cũng không ngoại lệ. Buổi tối hôm đó họ cứ nhìn về phía cửa sổ, từng cột mốc trôi đi trong đêm tối, tiếng côn trùng rỉ rả bên đường. Họ đã mong đợi những gì từ chuyến đi này? Với anh là một mối quan hệ được xác lập với cô gái nhỏ, còn với cô chỉ là cuộc hành trình sống lại những ngày đã mất.
Nhưng ngay lúc này, cả anh và cô đều hiểu rõ, ra đi không phải là cách để giải thoát cô đơn. Bằng chứng là họ vẫn đang cảm thấy hoang hoải, và rối bời dù ở khoang tàu bốn giường đó, họ đang ở rất gần nhau. Anh ở giường trên còn cô ở bên dưới.
Vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách họ.
6.
Giữa chuyến đi họ xảy ra xung đột. Thời điểm này tàu đã dừng hẳn ở ga Đà Nẵng. Đột nhiên cô muốn quay lại Đài Bắc. Một sự thay đổi không mong đợi. Lộ trình tiếp theo sẽ là Hội An, anh thực sự muốn cô có thể nhìn thấy vẻ đẹp cổ kính ở đây.
Thực sự thì cô đã không biết được chính xác nơi mình đã bỏ đi, vậy nên một cuộc hành trình xuyên Việt với hi vọng vớt vát được chút kí ức nào đó là điều cô mong mỏi trong chuyến đi này. Nhưng càng đi cô càng lạc lối, đâu đó trong 64 tỉnh thành kia mới thực sự là nơi chôn rau cắt rốn của cô? Nếu may mắn trở lại đúng nơi chốn cũ, họ có còn nhớ ra đứa nhóc sáu tuổi từng theo mẹ sang Đài Bắc không? Rồi người thân cô liệu còn ở đó họ sẽ bao bọc và cưu mang cô chứ? Những câu hỏi liên tiếp trong đầu, nhưng không được giải đáp.
Cô cảm thấy lạc lối và bất lực. Giờ cô mới thực sự hoảng loạn. Sau tất cả cô vẫn là kẻ trắng tay khi đi nhặt cho mình những mảnh vỡ hồi ức. Để rồi tuyệt vọng với chính hi vọng mình ấp ủ.
Vào buổi chiều họ đang ngồi cùng nhau trước biển. Hành lí đã đặt ở khách sạn gần đấy. Lâu rồi cô không ra biển cả anh cũng vậy. Trước biển, mọi rối ren trong lòng như những hạt cát, người ta có xu hướng muốn ném chúng đi thật xa và chìm sâu dưới đáy.
Lúc này anh đã cất tiếng hỏi.
“June, đi với tôi làm em chán ngấy đến vậy sao?” “Không phải”
“Tôi đã làm gì để em không muốn tiếp tục?”
“Anh không làm gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy cô đơn với chính mình”.
“Không phải em đã từng nói ra đi để giải thoát cô đơn à?”
“Anh không hiểu được đâu Liu Quan à”, cô nhấn mạnh.
“Tại sao?”
“Có những thứ như chiếc hộp Pandora, khi mở nó ra chỉ là bi kịch”.
“Ngay cả khi người ta chấp nhận bi kịch?” “Tôi không hiểu…”
“June, tôi đã nghe những điều em giấu kín. Có lẽ em không biết những gì mình đã đối thoại trong giấc mơ, nhưng tôi có thể xâu chuỗi mọi chuyện từ những lời nói đó. Tôi xin lỗi vì cũng vô tình đọc thấy nhật kí của em, nhưng tôi không dùng cho mục đích xấu. Giờ chúng ta hãy thành thực nhé. Đây là quê hương của em và tôi, June. Dù rằng em đã rời xa nó đến mức chẳng thế nhớ được chút gì, nhưng không phải đó là thứ em khao khát suốt mười ba năm trời sao? Và nếu em có xóa sạch hết kí ức thì sao chứ, em có thể tự tạo chúng bằng chính cuộc sống hiện hữu thay vì phải buồn bã và chạy trốn”
“Anh không là tôi làm sao anh có thể hiểu?”
“Tôi không là em, nên tôi đã chấp nhận đánh đổi để là người bạn đồng hành của em. Điều đó có quan trọng không khi người ta có thể chia sẻ với nhau bằng sự cảm thông của họ?”
Ngay khi anh vừa dứt lời, họ đã nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu. Trong đáy mắt đó cô và anh đã tìm thấy những gì? Có phải sự đồng cảm mà anh nhắc đến? Hay là nỗi bi thương mà cô tìm cách che đậy?
Cô thầm cảm ơn anh. Từ lúc gặp gỡ đến giờ, cô vẫn là một kẻ bí mật, không họ tên, không địa chỉ, không một sự trao đổi thân mật cởi mở nào trong suốt chuyến đi. Cái cô có chỉ là một cái nick yahoo tạo trong năm phút và một chiếc sim điện thoại giá rẻ có thể vứt đi sau khi sử dụng. Nhưng anh vẫn trung thành với cái luật lệ có phần ích kỉ do cô đặt ra, không phản kháng, kiên trì và theo đuổi nó. Cô còn đòi hỏi gì hơn ở một người bạn đồng hành như vậy?
Anh thấy mắt cô như ngấn nước. Còn cô một khát khao vừa được manh nha, ôm lấy người con trai đang ngồi trước mặt. Nhưng rồi không có gì diễn ra sau đó. Có vẻ như họ đã cởi mở hơn trước nhưng vẫn còn chút khoảng cách ghì lại.
Lúc cô đơn cô vẫn thường ôm lấy vai mình.
Nhưng giờ đây cô tự hỏi liệu có thể nhờ anh một cái ôm?
7.
Họ vẫn tiếp tục chuyến hành trình, không phải để đi tìm mảnh vỡ kí ức mơ hồ sót lại mà để tạo dựng chúng. Anh vẫn ân cần như ngày đầu, điều đó làm cô thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa. “Anh chưa bao giờ hỏi tên tôi” cô nói.
“Vì nếu muốn em có thể nói ra điều đó,” anh đáp trả.
“Nếu tôi không bao giờ nói ra thì sao?”
“Thì em vẫn là June và em sẽ nhận ra tôi khi tôi gọi em bằng cái tên đó”
“Một ngày nào đó tôi sẽ quên”
“Tôi sẽ điềm đạm nhắc lại”
“Về kỉ niệm của tháng Sáu?”
“Cả chuyến đi nữa”.
Cô phì cười đó không phải là điều cô mong đợi. Lẽ ra anh nên hỏi thẳng lúc đó cô sẽ không ngần ngại cho anh biết.
Họ đã đi qua nhiều núi non, biển cả, những dãy nhà, cao ốc, và cả miền thôn quê. Một lúc nào đó, cô sẽ chọn một trong những địa danh ở đây và sinh sống. Một quyết định táo bạo, nhưng cô thành tâm mong muốn như vậy. Còn anh? Anh sẽ ở đâu khi cô đã trở lại quê hương một mình.
“Tôi muốn đi cùng em được chứ?” “Để làm gì?”
“Để đồng hành”
“Nơi này không thích hợp cho anh, dù gì thì tôi cũng được sinh ra tại đây còn anh thì không, quê hương của anh là Đài Bắc”
“Em đã từng nói người ta có thể đánh đổi mà”
“Anh có gì để đánh đổi tại Việt Nam chứ?”
“Ừm, tôi thích em June à. Vậy nên, tôi đang cố gắng để đánh đổi đây. Người ta sẵn sàng đánh đổi vì tình yêu lắm chứ. Nhưng nó còn phụ thuộc vào cả em nữa. Nếu em không thích tôi chẳng thể làm khác”
Này chúng ta có thể khiêu vũ không? Cô nói thầm bên tai anh, đủ để anh nghe thấy. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, họ bật một bản nhạc hòa tấu nào đó bằng điện thoại, tắt hết đèn và mở cửa sổ, chỉ có ánh trăng chiếu xuyên vào bên trong. Lần đầu tiên họ chạm tay nhau và để hơi thở ấm nóng của người còn lại phả vào mặt mình.
Họ đã lướt trên nền gạch lạnh ẩm, như thể lướt trên tuổi thanh xuân bằng những dấu chân nóng rẫy. Họ cứ khiêu vũ âm thầm trong đêm tối thanh vắng chỉ có vài tiếng côn trùng kêu lên trong tiết trời tháng Bảy. Rồi mệt nhoài và ngã vật ra giường sau cùng chỉ còn lại giấc ngủ bao trùm lấy họ.
8.
Ngay khi trở lại Đài Bắc, họ dường như không còn liên lạc. Dĩ nhiên, cô đã xóa nick yahoo và vứt đi cái sim cũ. Một sự thông báo ngầm về cuộc xa cách?
Hai tuần sau đó, anh nhận được tấm bưu ảnh về một cảnh đẹp ở Hội An mà cô đã mua trên chuyến đi. Anh đã xem rất kĩ tấm bưu ảnh đó, nhớ như in gian hàng họ từng ghé qua. Mặt sau của nó chỉ vỏn vẹn dòng chữ bút bi mà cô viết lên đó.
Chỉ biết rằng khi đọc những dòng chữ đó anh đã mỉm cười và cẩn thận nhét vào chiếc ví của mình một cách thận trọng. Có thể thấy anh đã vui nhiều ngày liền sau đó.
Điều gì?
Cô gửi cho anh cái tên và cả địa chỉ đang ở. Bảo rằng June là một cái tên đẹp và mang ý nghĩa dấu mốc của cô, nhưng hãy gọi cô bằng cái tên mà cô được đặt, bởi nó sẽ gắn bó với cả cuộc đời cô sau này.
Và biết đâu có ngày nào đó nó còn gắn bó cả với anh.
Một ngày nào đó anh sẽ đứng trước cửa nhà cô, khi cô vẫn còn đang bất ngờ thì anh sẽ gọi, cái tên mà mãi rất lâu sau đó, anh mới được biết.
“Thiên Lam tôi Liu Quan đây”.