1.
Tháng Sáu trời bắt đầu mưa nhiều và nắng cũng oi ả không kém.
Tôi đến thành phố Buồn Tênh thì mưa đã bay lất phất. Vừa may cũng di chuyển kịp lúc đến chỗ trọ trước trận nước xối xả mà bầu trời đem lại. Trong mưa, tôi như kẻ lạc lõng bị bỏ quên nơi căn phòng trọ chật hẹp. Một cảm giác tù túng xuất hiện. Và tôi có cảm giác muốn lao ra ngoài màn mưa kia, để mặc cho đầu tóc và cơ thể ướt run lên vì gió và nước lạnh.
Đổi lại, tôi cảm thấy dễ chịu hơn so với việc cô đơn trong bốn bức tường mà cảm thấy yếu đuối và bất an.
Nhưng hôm nay không phải là lúc để mặc cho cảm xúc được giải phóng bằng cách này hay cách khác, cơn sốt có thể đến bất cứ lúc nào và ngày mai lại là ngày làm việc đầu tiên của tôi tại thành phố. Vậy nên tôi lôi chiếc radio nhỏ trong vali, cố gắng dò tìm một chương trình hay ho nào đó để chờ cơn mưa đi qua.
Ngay khi tôi có ý định bỏ cuộc vì những chương trình chẳng đâu vào đâu thì “Ngày trắng” xuất hiện. Đó là một chương trình phát thanh dạng tâm sự và âm nhạc. Người dẫn chương trình có chất giọng trầm ấm đặc biệt, tạo cho tôi cảm giác vừa gần gũi vừa sẻ chia.
Anh giới thiệu mình là Lâm Dương.
Trong bóng tối tôi ngồi nghe Lâm Dương kể những câu chuyện được gửi đến, hoặc câu chuyện từ cuộc sống của anh. Vào một buổi chiều tại thành phố Buồn Tênh khi anh đang dạo trên con đường đông đúc nhất thì chợt thấy một cô gái đẹp. Lẽ dĩ nhiên là anh bước theo cô gái đó. Cô đeo headphone vừa đi vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của một ca khúc trong chiếc ipod nhỏ. Anh muốn tiến lên để bắt chuyện nhưng khi nhìn thấy hình xăm bó hoa oải hương bên phần bả vai trái, cùng với móng tay được sơn phết tỉ mẩn và đôi giày cao gót mỏng manh thì anh có phần e dè và hơi khựng lại.
Cuối cùng thì Lâm Dương dừng lại và cô gái mất hút giữa biển người. Trong giây phút đó anh chỉ muốn hỏi có bao giờ cô từng nghe chương trình“Ngày trắng” được phát đều đặn vào mỗi tối thứ Tư của anh?
Đèn vàng bắt đầu chuyển sang đỏ khi anh đứng nghĩ ngợi ở ngã tư. Còn câu hỏi mãi mãi không bao giờ được trả lời. Buồn Tênh là một thành phố nhỏ. Vậy nên đến một lúc nào đó, có thể anh sẽ bắt gặp lại cô. Lúc đó, cô sẽ đứng trước mặt anh giản dị trong màu áo trắng, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, cùng đôi giày vải màu nâu xám nhã nhặn. Rồi anh sẽ thản nhiên hỏi tuần này em đã đi đến những đâu. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn. Sau cùng anh sẽ kể lại cho chúng tôi nghe về sự gặp gỡ tình cờ ấy với những cảm xúc đã có phần lạc quan hơn.
Tôi đang cố để hình dung ra khuôn mặt của anh lúc này. Nhưng vô ích. Giọng anh vẫn đầy vẻ xúc động. Rõ ràng anh đã đánh mất đi một điều gì đó. Tình yêu? Không, đó không phải là tình yêu, có chăng là sự hụt hẫng của niềm mong đợi. Một thứ gì đó không thể xác định bằng tên gọi. Nhưng lại khiến người ta day dứt. Tôi nghĩ nó tựa như việc chúng ta chợt nhìn thấy một người khiến mình cảm mến, nhưng rồi chợt nhận ra mình không thuộc về họ.
Và tôi cảm tưởng anh đang thở dài đầy khó nhọc khi ngồi nơi góc bàn và kể chuyện. Nhưng anh đã khéo léo che đậy chúng. Sự tinh tế của anh khiến tôi thoáng buồn không kiểm soát. Một sự cảm thông rất thật của tôi dành cho Lâm Dương. Sau đó anh mở một bản nhạc hòa tấu của Yiruma, mời thính giả cùng thưởng thức.
Tôi lắng nghe giai điệu hòa tấu đó như thể đón nhận nỗi buồn mà Lâm Dương gửi vào đêm. Nỗi buồn của anh nặng trĩu đang đè chặt lên căn phòng mười sáu mét vuông tôi ở. Có lẽ tôi nên ngủ một chút, đó cũng là cách hay để tự vỗ về cho nỗi buồn được nhóm lên một cách bất chợt.
2.
Tôi làm việc cho một cửa hàng băng đĩa nhỏ tại trung tâm thành phố. Công việc chẳng vất vả mấy, nhưng phải tiếp xúc liên tục với nhiều người, thành ra chẳng có lúc nào được ngơi tay. Những khách hàng đến đây đa số thuộc tầng lớp bình dân. Họ nói cười, chửi tục, khạc nhổ, ăn uống… trong lúc lựa chọn và xem lướt qua những chiếc đĩa DVD bằng máy video có sẵn trong cửa hàng. Sau cùng chỉ còn lại mỗi mình tôi trơ trọi phía sau quầy gỗ, rảo mắt nhìn về phía cửa kính nhìn dòng người lướt qua trước mặt. Một cảm giác váng vất mơ hồ dâng lên bất chợt, cảm tưởng như không biết mình là ai, mình đang làm gì và đang ở đâu.
Những ngày ở thành phố Buồn Tênh cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy. Khi nghĩ lại tựa hồ như không có gì lưu lại trong trí nhớ. Một màu trắng xóa lướt qua đầy mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chóng. Những ngày trắng trơn.
Tôi nhớ giọng nói của Lâm Dương.
Mỗi tối thứ tư lúc chín giờ, tôi ngồi ngay ngắn nơi bàn xếp gỗ, bật radio và lắng nghe talk show “Ngày trắng” của Lâm Dương. Chắc hẳn anh sẽ chẳng thể hình dung thính giả của mình đang làm gì sau chiếc radio đã nhuốm màu cũ kĩ. Riêng tôi tôi cứ nghĩ về họ những người ngồi yên trong bóng tối giống tôi. Một số vừa nghe anh nói vừa chờ đợi cơn buồn ngủ đi ngang qua. Một số lại đang đọc dở cuốn tiểu thuyết diễm tình nào đó, đợi đến lúc anh kể một câu chuyện thực tế trong đời sống thì gấp sách lại bằng cái bookmark tự chế, lặng lẽ nghe ngóng theo dõi. Hoặc một số đang nằm trên giường, vuốt ve tấm lưng trần của người tình nằm cạnh, vừa nghe vừa mỉm cười hạnh phúc, rằng với những người còn đang mải miết đuổi theo một bóng hình nào đó ngoài kia, thì họ đã tìm thấy nhau và ở bên cạnh đây. Và số ít còn lại giống như tôi, cứ ngồi yên bất động trong bóng tối và đón chờ bình minh lên, dù rằng đêm vẫn còn rất dài và “Ngày trắng” chỉ có thời lượng vỏn vẹn hai tiếng.
Tôi thích cách Lâm Dương cẩn trọng đọc từng lá thư và sắp xếp thành một chủ đề nào đó mỗi tối thứ tư hàng tuần. Trong hòm thư đóng góp cho chương trình, có lẽ đã đầy ắp những lá thư được gửi từ mọi miền đất nước. Và chẳng ai đủ câu nệ để chỉ ra những thiếu sót hay lỗi phạm nào đó mà nhiệm vụ của hòm kia hướng đến. Họ sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện cuộc đời họ, một cuốn phim ngắn, nhiều cảnh trí nhưng cũng không ít ngã rẽ, mỗi dòng chữ là một không gian tái hiện chập chờn đến rõ nét.
Tôi tự hỏi có khi nào anh từng bị ám ảnh bởi những câu chuyện buồn bã đó không? Như tôi, tôi cứ không thôi nghĩ về chúng nó tựa hồ như có ai đó ném một viên sỏi xuống hồ lúc đó mặt nước trở nên dao động và gợn sóng, mãi sau mới có thể bình lặng. Cảm xúc của tôi chính là như vậy đó.
Có lần tôi nghe anh buồn rầu trên sóng phát thanh, bảo rằng anh đồng cảm khi nghe những dòng tâm sự gửi về, nhưng lại bất lực không thể tìm ra cách gì để chia sẻ những nỗi đau đó. Điều duy nhất anh có thể làm là truyền tải chúng bằng những giọng trầm ấm của mình đến hàng triệu thính giả đang nghe chương trình qua sóng phát thanh. Tôi tưởng tượng anh bước vào phòng thu, tâm trạng bị lèn chặt bởi những xấp giấy A4 tỉ mỉ ghi lại dòng tâm sự của thính giả, thả lỏng cơ thể hết sức có thể, bắt đầu“Ngày trắng” với một giọng điệu không vướng bận cảm xúc. Tôi nghĩ trước đó anh đã rất hào hứng và hạnh phúc cho những lần đầu tiên đặt chân đến phòng thu và trò chuyện thân mật cùng thính giả, nhưng giờ đây cảm giác đó đã được thay thế hoàn toàn. Chẳng ai biết từ nơi phát ra giọng đọc anh đã kìm nén cơn đau nhói của mình trước những câu chuyện kể đầy ám ảnh kia.
Sự thật thì thính giả vẫn luôn tin tưởng anh, họ đã nói rất rõ trong thư, rằng chúng tôi chẳng cần ở anh bất cứ điều gì. Nếu được thì hãy cứ lắng nghe tâm sự của chúng tôi vậy là đủ. Lần tới họ sẽ cẩn trọng hơn bằng câu hỏi gợi mở Lâm Dương này chúng tôi lại viết thư cho anh rồi, điều này có làm anh cảm thấy phiền hà không. Đại loại vậy.
Tôi nghĩ sự tin tưởng đó là thỏa đáng. Giữa hàng chục người phát thanh viên, hàng trăm chương trình tâm sự và chia sẻ họ lại chọn anh và “Ngày trắng” để gửi gắm. Với một lí do hết sức đơn giản, bởi anh luôn là kẻ lắng nghe tốt nhất.
Vậy nên Lâm Dương à công việc của anh chỉ là lắng nghe thôi. Đừng để tâm đến những chuyện khác được chứ?
3.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kha vào một buổi chiều cuối tháng Sáu. Lúc này nắng vẫn chưa nhuộm vàng hết các con đường của thành phố. Đó là một cậu thanh niên dáng người dong dỏng cao, sở hữu mái tóc mềm, đôi mắt nheo lại khi cười tạo thành những đường rãnh nhỏ, hàm răng trắng sáng và đều như hạt na. Mọi thứ đều hoàn hảo đến không ngờ.
Tưởng như một thiên sứ đi lạc và tôi chỉ biết ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kha đẩy cửa bước vào.
“Anh cần gì?”. Tôi hỏi.
“Ở đây có đĩa của Vệ Lan không?”. Anh hỏi.
“Có. Để tôi đi lấy”. Tôi trả lời.
Tôi đứng dậy đi tìm đĩa của Vệ Lan cho Kha, trống ngực vẫn đập liên hồi. Anh đang đứng ở quầy gỗ thanh toán, khẽ mở nắp chai nước khoáng và ngửa cổ lên uống. Tôi có thể nhìn rõ yết hầu anh lên xuống nhịp nhàng khi anh đưa nước vào cơ thể. Này Lam, cái cảm giác đó là gì vậy nó thật khó chịu. Tôi tự hỏi mình câu hỏi đó rồi thẫn thờ khi nhìn thấy cô gái mười chín tuổi bỗng hiện lên trên tấm gương ốp tường với gương mặt đờ đẫn đến hoang dại. Mười chín tuổi tôi bắt đầu tương tư một cậu trai có mái tóc mềm và muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng tôi đã tìm thấy người con trai của riêng mình đang hiện diện ngay trong chính cửa hàng băng đĩa mà tôi đang làm việc.
Nhưng tôi không hề biết rằng trái tim anh đã thuộc về một kẻ khác.
“Có phải anh thích Vệ Lan không?”. Câu hỏi vô tình được buông ra, và câu trả lời thật không như mong đợi. Anh bắt đầu kể về cô bạn gái xinh đẹp của mình, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan như thể chỉ cần nhắc tên cô cũng có thể khiến anh cười nhiều và hạnh phúc ngay lập tức. Tôi thử tưởng tượng cô ấy qua lời anh kể, một cô gái tóc nâu, hàng đêm vẫn nghe đi nghe lại giai điệu của ca khúc Goodbye trước khi chìm vào giấc ngủ.
Họ đã yêu nhau một quãng thời gian dài. Điều đó làm tôi cảm thấy vỡ vụn, như thể người ta tự tay đánh rơi chiếc bình gốm quý giá xuống nền nhà, cuối cùng chỉ còn sót lại những mảnh vỡ văng xa tứ phía. Dù cho có nhặt hết những mảnh vỡ ấy, cũng chẳng có cách nào để làm nguyên vẹn được hình hài của chiếc bình gốm cũ, đôi khi những góc cạnh sắc bén của chúng có thể làm cơ thể tứa máu nếu chẳng may chạm vào không cẩn trọng.
Tôi nhìn dáng Kha mất hút giữa dòng người bên ngoài cửa kính. Trái tim nhỏ bé vẫn làm một việc hết sức điên rồ khi nắn nót lưu số điện thoại của anh vào danh bạ. Cùng với một lời nói dối được che đậy kĩ lưỡng khi nào có đĩa mới của Vệ Lan, tôi sẽ gọi cho anh được chứ. Tôi nghĩ Kha tin vào câu nói đó.
Mãi rất lâu về sau đó Kha không quay trở lại cửa hàng băng đĩa nơi tôi làm việc. Còn tôi vẫn bỏ dở lời hứa mà mình tự thốt ra khi anh vội rời đi.
Tôi viết thư cho Lâm Dương, hỏi rằng đó có phải là sự ảo tưởng khi người ta vô tình nhìn thấy người mình chờ đợi hay không? Tôi đã viết, viết rất nhiều thậm chí chẳng biết mình đang viết những gì nữa. Mắt tôi nhòe nhoẹt, Lâm Dương à, đừng cười chỉ là tôi muốn viết ra cảm xúc của mình lúc này thôi, anh không cần phải đọc chúng trên sóng phát thanh chỉ cần lắng nghe là đủ rồi.
Và Lâm Dương đã làm như những gì tôi yêu cầu. Không một dòng nào của tôi được anh nhắc tới, chỉ để lại một lời nhắn gửi, dành riêng cho tôi, bảo rằng nếu tôi có đang nghe chương trình, hãy gửi lại địa chỉ thật cụ thể một lúc nào đó anh sẽ ghé đến nói chuyện cùng tôi.
Đó là sự sẻ chia lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi nhận được. Lẽ dĩ nhiên tôi gửi lại địa chỉ cho anh trong thư sau. Tâm trạng có phần vơi đi ít nhiều. Nếu gặp có lẽ tôi sẽ nói lời cảm ơn Lâm Dương nhất định là vậy.
4.
Bây giờ đã chuyển sang tháng Bảy. Mưa nhiều hơn hẳn.
Tôi ngồi một mình bên cạnh bàn xếp gỗ, ngắm mưa đêm. Lúc này kim giờ đã di chuyển chắc nịch sang số mười hai. Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi về những chuyến đi. Thật sự đôi chân đã muốn bỏ đi đâu đó. Tôi ghét cảm giác tù túng như hiện tại.
Tôi tự vạch ra những nơi mình muốn đến. Đầu tiên là nơi Lâm Dương làm việc. Nếu gặp anh ở đó, tôi sẽ đề nghị, Lâm Dương à anh có thể dẫn tôi vào thăm quan nơi anh đã từng buồn bã và thất vọng khi không thể làm được gì khi đọc những lá thư tâm sự không. Tiếp đến tôi muốn được ra bờ kè của con sông chảy qua thành phố Buồn Tênh, tôi nghĩ mình sẽ thanh thản hơn đôi chút khi nhìn thấy dòng chảy của nó. Thực sự thì tôi luôn cảm giác an yên khi đứng trước một con sông, sự lãng đãng đó khiến tôi dễ chịu, không cần phải cố gắng chạy theo những thứ xô bồ và vội vã mà cuộc sống diễn ra. Sau đó tôi sẽ ghé một quán cà phê đậm chất Tây Nguyên trong thành phố, khẽ gọi một tách cà phê Hương Chồn, ngồi ngay ngắn nơi góc bàn sát ban công có dây leo phủ kín, lặng lẽ ngắm nhìn phố xá và dòng người chen lấn phía dưới. Cuối cùng, một nơi mà tôi chưa bao giờ hình dung tới, nhưng lại tha thiết được ghé thăm nơi ở của Kha. Tôi muốn gặp lại người con trai có mái tóc mềm, đôi mắt nheo lại khi cười tạo thành những rãnh nhỏ, cùng nụ cười trắng sáng khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.
Tôi đã mong mỏi gặp lại Kha biết bao. Nhưng chính tôi cũng chẳng biết mình gặp anh để làm gì. Giữa chúng tôi chẳng có mối dây liên hệ nào để có thể chủ động gặp gỡ hay trò chuyện. Điều đó làm tôi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng.
Vào một ngày khi tâm trí tôi đang nằm vắt vẻo trên những ngọn cây mới nhú phía đỉnh đồi thì Lâm Dương đến. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình, và tôi cảm thấy vui vì bỗng dưng được một người lạ ghé thăm.
Lâm Dương nói nơi tôi ở thực sự rất khó tìm thấy.
Anh đã chờ tôi suốt một tiếng đồng hồ, vì tôi luôn tan ca và về đến nhà vào lúc năm giờ chiều. Điều đó thì tôi chưa từng kể cho anh qua thư. Thỉnh thoảng tôi còn tạt ngang một tiệm tạp hóa gần đấy để mua một số thứ, chủ yếu là nhu yếu phẩm, mì gói nước khoáng và cà phê. Thứ cà phê yêu thích của tôi là loại Hương Chồn. Luôn luôn là vậy.
Thỉnh thoảng hoặc như hôm nay, khi nhận về trong tay túi nhựa lỉnh kỉnh cùng đống tiền thừa, tôi yêu cầu chuyển thành thuốc lá. Bà chủ tiệm tạp hóa không phản đối, nhưng hơi ngạc nhiên. Con gái hút thuốc ở thành phố này không nhiều, nhưng không phải là không có. Tôi không thuộc dạng ưa thuốc lá cho lắm nhưng biết đâu đấy, cảm xúc của con người luôn biến đổi, đôi khi người ta muốn làm một việc điên rồ nào đó ngoài sở thích của mình, hút thuốc lá chẳng hạn.
Tôi vừa cầm hai túi nhựa vừa ngậm điếu thuốc trên môi, Lâm Dương lúc này đang đứng trước cổng, chúng tôi chào hỏi nhanh chóng như kiểu “Cô là Lam à?” Và tôi khẽ gật đầu. Rồi Lâm Dương phụ tôi xách một túi nhựa có phần nặng hơn.
“Lam này lúc nào cô cũng ăn uống những thứ này sao?”. Lâm Dương hỏi khi tôi đang tự tay xếp những vật dụng trong túi nhựa.
“Thỉnh thoảng thôi tôi vừa cười vừa trả lời.
“Không tốt cho sức khỏe chút nào”. Lâm Dương hơi nhăn mũi.
Lâm Dương chỉ tôi cách để chế biến các món ăn đơn giản, lại không cầu kì và tốn nhiều thời gian. Chúng tôi bàn về những thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Một mối quan hệ được khởi đầu theo cách đó cũng hơi hài hước, nhưng lại tạo nên một cảm giác tin tưởng và dễ chịu.
Lâm Dương hỏi tôi về người con trai tóc mềm, liệu rằng tôi đã thực sự bình ổn chưa, đã quên được anh ta chút nào chưa. Tim tôi chợt nhói lên theo câu hỏi. Thực sự thì tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng khó khăn lắm mới có thể tìm thấy người đàn ông dành riêng cho mình, chỉ tiếc là ở thời điểm hiện tại, anh ta đã thuộc về người khác mất rồi. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy không an lòng, và trái tim cũng đã rất thành thật với cảm xúc vị kỉ đó.
Tôi nói với Lâm Dương là tôi sẽ quên nhanh thôi, cảm xúc luyến lưu ban đầu sẽ biến mất như trận mưa hè tháng Bảy trong thành phố này.
“Cô vẫn đang hi vọng”. Lâm Dương nói như một sự khẳng định chua chát.
Tôi không đáp trả vì Lâm Dương đã nói đúng. Nhưng tôi lại chẳng biết mình đang hi vọng vào điều xuẩn ngốc nào nữa.
“Muốn uống chút gì không? Tôi biết một nơi khá tốt”.
Tôi nhìn Lâm Dương, anh thực sự có khả năng thấu hiểu cảm xúc người khác. Quả thật, tôi cũng muốn đi đâu đó ngay lập tức, còn rượu ư, dĩ nhiên rồi chẳng còn thứ gì khác phù hợp hơn lúc này.
Vậy nên, tôi nói với Lâm Dương rằng tôi muốn đi. Đi ngay tức khắc.
5.
Khi đó là bảy giờ tối.
Chúng tôi rẽ qua rất nhiều con đường nhỏ trong thành phố vừa đi vừa nói chuyện. Tôi không biết nhiều về thành phố Buồn Tênh, thành thử Lâm Dương trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Lúc chúng tôi bước trên con phố, bầu trời chuyển sang màu vàng rất đẹp rồi sau đó ngả sang xám và tối hẳn.
Tôi châm lửa để hút điếu thuốc đổi từ tiền thừa ở tiệm tạp hóa. Vừa rít vừa ho sằng sặc. Hẳn nhiên đây là lần đầu tôi chạm vào vòng khói thuốc, cảm giác hơi khó chịu vì khói thuốc cứ lảng vảng nơi vòm mũi rồi lan xuống cuống họng đắng nghét.
“Anh muốn hút không Lâm Dương?”. Tôi hỏi.
Lâm Dương không nói gì, chỉ cầm điếu thuốc tôi đưa. Loại này khá nặng, nếu muốn tập hút thì nên thử những loại nhẹ hơn anh bảo. Rồi Lâm Dương khẽ khàng đưa lên môi rít một hơi thuần thục.
“Tôi cứ nghĩ anh sẽ khuyên không nên hút thuốc”.
Tôi nói.
“Tại sao?”. Lâm Dương hỏi.
“Vì những cô gái hút thuốc chẳng ra làm sao cả, đúng không?”
“Đó là nhận xét chủ quan của cô thôi. Người ta tìm đến thuốc lá đều có nguyên nhân cả”.
“Vậy nguyên nhân của anh là gì?”. Tôi hỏi.
“Như thể một ngày vô vị, người ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc giết thời gian. Thậm chí khi nghĩ lại, đó là những khoảng không trống trải đến buồn thẳm. Rồi người ta tìm đến thuốc lá, để những vòng khói thuốc làm nhiệm vụ của chúng”.
“Kiểu như “Ngày trắng” đúng không? Và anh đã để tên đó cho chương trình phát thanh tối thứ tư.”
“Cô tinh ý thật đấy”.
Chúng tôi bước vào quán bar thì trời đã chập tối. Lâm Dương hỏi tôi muốn ngồi ở đâu. Ngay cạnh quầy tôi đáp. Tôi thích những chiếc ghế cao, lại còn được ngắm nhìn bartender pha chế rượu. Người phục vụ hỏi chúng tôi uống gì, tôi chọn một loại cocktail nào đó rồi quay sang Lâm Dương, lúc này anh đang mỉm cười rồi chọn lấy một thứ cocktail tôi không rõ tên.
Ánh sáng ở quán bar là một màu vàng rất nhẹ, nhạc được chơi theo lối cổ điển và người đến quán cũng rất nhã nhặn và lịch thiệp. Một nơi rất được, nói theo kiểu của Lâm Dương. Một thế giới rất riêng, dành cho những người chiêm nghiệm, thoảng trong đó là những nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
“Đây là Ngi Ne Themba”. Lâm Dương nói. “Nghĩa là gì?”. Tôi hỏi.
“Theo tiếng Zulu, chúng được dịch là tôi vẫn muốn hi vọng”.
“Nghe hay đấy. Hi vọng. Ai cũng muốn hi vọng mà đúng không?”
“Nhưng không phải hi vọng nào cũng thành hiện thực”.
“Lẽ dĩ nhiên”.
Chúng tôi nhấp ngụm cocktail trong lúc ngừng câu chuyện. Cocktail của tôi có vị thơm, mùi thơm khiến tôi liên tưởng đến một khu rừng nhiệt đới.
“Anh sẽ còn tiếp tục “Ngày trắng” chứ?” “Một lúc nào đó, nó phải nên kết thúc” “Tại sao?”
“Lam này, khi người ta gặp phải chuyện buồn mà cuộc sống mang đến, người ta luôn muốn được ai đó lắng nghe và đồng cảm với họ. Điều đó không có gì quá đáng cả. “Ngày trắng” được sinh ra là vì thế. Nhưng đó không phải tất cả. Người ta cần phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi buồn của chính mình, thay vì tìm cách an ủi hay vỗ về nó bằng một chương trình phát thanh. Hơn nữa, tôi cảm thấy bất lực khi chứng kiến nỗi đau của họ mà không thể làm gì khác. Đã đến lúc người ta nên đối diện với chính mình rồi Lam. Cô có hiểu điều tôi đang nói không?”
“Tôi nghĩ là mình hiểu. Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì?” “Tôi sẽ đi một nơi nào đó thật xa”.
“Để làm gì chứ?”.
“Chẳng biết khi đôi chân muốn đi thì tự khắc đi thôi. Bao lâu không quan trọng hi vọng khi tôi trở về mọi thứ với cô sẽ ổn. Đó là lí do người ta đến Ngi Ne Themba để nghe nhạc và uống cocktail”.
Tôi cười Lâm Dương à anh thật là tử tế. Chắc ở vòm trời này không ai tử tế hơn anh đâu nhỉ. Và tôi nghĩ trong cuộc sống này đúng là có nhiều điều để hi vọng lắm chứ. Như niềm hi vọng mà Lâm Dương nhóm lên trong một đêm tháng Bảy nó thực sự rất lịch thiệp và ấm áp.
“Rồi tôi sẽ viết thư cho cô như cô đã từng làm ấy”.
Câu cuối cùng Lâm Dương nói khi chúng tôi rẽ sang hai hướng khác nhau. Lúc này chỉ mới chín giờ tối, đèn đường vẫn còn sáng. Một ngày nào đó anh sẽ đi về phía Nam thành phố. Những chuyến đi sẽ hong khô nỗi buồn mà mọi người gửi gắm đến Lâm Dương. Rồi anh sẽ trở về trong một tâm thế hoàn toàn khác, không u buồn phảng phất không chồng chất đau khổ. Và chúng tôi sẽ lại đón nhận một chương trình phát thanh khác với chất giọng trầm ấm. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi thì tôi đã cảm thấy yên lòng.
6.
Một ngày người con trai có mái tóc mềm xuất hiện. Bấy giờ đã vào giữa mùa đông. Anh mặc áo len dày che kín cổ và mang găng tay, vẫn kiểu tóc 3/7 quen thuộc và hàm răng đều thẳng tắp. Anh nhìn tôi và mỉm cười, bên cạnh anh là cô bạn gái tóc nâu có nhiều nét đáng yêu. Kha bảo khó khăn lắm anh mới có thể lôi cô ấy ra khỏi nhà để đi đâu đó một lúc.
Tôi cười hôm nay sẽ chọn đĩa nhạc của ai tôi khẽ hỏi.
“Marianna Leporace”. Cô gái đáp môi tạo thành một rãnh nhỏ rất đẹp.
Rồi dáng họ mất hút sau cái vẫy tay từ phía ngoài cửa kính. Bên ngoài khá lạnh nhưng tôi nghĩ họ sẽ ấm áp vì niềm hạnh phúc của chính mình. Bỗng dưng muốn viết thư cho Lâm Dương, nhưng giờ này anh đã ở một nơi chốn xa lạ nào đó ở phía Nam mất rồi thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được thư anh gửi nhưng không đều đặn.
Nếu gặp Lâm Dương thì tôi sẽ hỏi chuyến đi của anh thế nào rồi ổn chứ đã giải phóng hết nỗi buồn mà anh đón nhận suốt ngần ấy thời gian chưa? Còn nữa Lâm Dương này đến lượt tôi sẽ đi khỏi thành phố này đấy, tôi đã vạch ra sẵn cho mình những chuyến đi rồi, giờ là lúc tôi phải thực hiện chúng thôi. Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe những nơi tôi sẽ đi qua giống như anh sẵn sàng kể cho tôi những gì anh đã trải nghiệm ấy.
Đó sẽ là những cột mốc của tuổi trẻ. Khi tôi quay đầu nhìn lại không còn là khoảng không trống hoác đến tê dại nữa. Những ngày đó tôi có thể kể vanh vách màu sắc của chúng, thay vì một màu trắng xóa khi chẳng biết làm gì nơi căn phòng trọ chật hẹp.
Lâm Dương này anh có nghe tôi nói không. Người ta sẽ không thôi hi vọng. Tuổi trẻ là phải không ngừng hi vọng. Rồi tôi cũng sẽ tìm được người đàn ông dành riêng cho mình thôi. Hi vọng khi tìm được người đó tôi có thể nói lời cảm ơn anh cho những gì đã xảy ra được chứ?