1.
Một đêm mưa tháng Mười tôi nhận được email từ Thụy.
Đó là một khoảng thời gian khá dài, kể từ khi tôi nhìn thấy dáng Thụy mất hút giữa cao nguyên chênh chao đi về phía thành phố náo nhiệt và xô bồ. Từ lúc đó chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa. Vậy nên thật bất ngờ khi một đêm mưa trắng trời và nhận được email từ Thụy.
Trong mail Thụy viết chúng tôi đều quá già so với cái tuổi thực tại của mình. Nhưng chung quy lại, chúng tôi vẫn còn là những người trẻ, bởi vì vẫn còn cảm thấy đủ đầy hoặc mất mát vì những điều nhỏ nhoi.
Tôi nghĩ Thụy nói đúng, dù người ta đã trải qua không ít nỗi buồn, đã biết bao lần hẫng hụt xen lẫn thất vọng về hiện tại, và chẳng tìm thấy chút ánh sáng nào ở thì tương lai thậm chí cứ sống bằng những dự cảm và vẫn luôn đoái hoài quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đã đánh mất đi một phần tuổi trẻ mà mình sở hữu.
Tôi nhớ nhạc sĩ Văn Cao có một bài thơ tên là “tuổi già đến” và tôi cũng chắc chắn rằng Thụy cũng biết rõ bài thơ ấy, nên tôi nghĩ rằng cả tôi và Thụy phần nào có thể hiểu về vấn đề mà chúng tôi đang đề cập đến. Trong đó, tôi thích một đoạn nói về cảm xúc của tuổi già như sau:
“Những bước chân xuống thang
Những tính toán hàng ngày
Và tất cả phong cảnh đất đai xa lạ
Không còn hiệu lực kêu gọi tôi”
Và tôi ngẫm lại câu nói của Thụy. Liệu rằng có ai đã già mà vẫn cảm thấy ngây dại trước sức nóng lan tỏa mà mùa hè mang lại, hay choáng ngợp trước vẻ đẹp đâu đó vô tình bắt gặp trong cuộc đời này hay không? Và thậm chí trong đáy sâu của mỗi người, tôi biết vẫn còn tồn tại niềm tin vào tự do và tình yêu nhiều lắm, chỉ là họ cố che đậy nó mà thôi.
Đó thực sự không phải tuổi già, vì chúng ta vẫn còn chưa tách rời hẳn những thành phần lố nhố khó cưỡng nhường vậy. Nên tôi nhắn lại với Thụy, chúng ta vẫn còn trẻ, đơn giản là chúng ta chỉ vỡ mộng vì cuộc sống này mà thôi.
Đôi khi tôi thèm muốn được ngây thơ và ngu ngốc trở lại để được đắm chìm trong sự nhiệt thành và nông nổi của tuổi trẻ. Đó là sự nhiệt thành quá mức cần thiết, chẳng hạn như yêu nhiệt thành và ghét cũng nhiệt thành. Nhưng được sở hữu những thứ rõ ràng như vậy thì cuộc sống cũng dễ chịu hơn hẳn. Chỉ tiếc là thời gian đã trôi xa cái thời trẻ dại đó mất rồi có ước muốn lớn lao cỡ nào cũng chẳng thể quay trở lại được nữa.
“Người ta có thể vỡ mộng vì điều gì?”. Thụy hỏi trong email.
“Mọi thứ”. Tôi trả lời ngắn gọn.
Cuộc sống này có nhiều thứ để vỡ mộng lắm chứ. Như khi trải qua một điều gì đó bất thành thì người ta có khuynh hướng thu mình lại và đổ lỗi cho hoàn cảnh hay một ai đó. Nhưng tôi nghĩ họ đã quên mất đi sự kì vọng ban đầu của chính mình, đó là những ước mong cho một kết cục toàn vẹn. Vậy nên khi đối diện với những vụn vỡ, tôi nghĩ người ta chưa nhận ra rằng họ đã hoàn toàn vỡ mộng vì chúng.
Tình yêu cũng vậy. Cũng chỉ là một dạng vỡ mộng về nhau không phải thương tổn hay xót đau gì cả.
2.
Tôi và Thụy cùng yêu một người đã lâu rồi.
Ở một nơi nào đó của thành phố chúng tôi ba người, đi cùng nhau, băng qua khắp mọi ngả đường đông đúc. Anh ta thích sự gai góc trong con người tôi, còn Thụy thì yêu vẻ lãng tử và đôi chút phong lưu ẩn hiện trong ánh mắt nâu của người con trai ấy.
Một sự đuổi bắt về tình cảm. Không hơn.
Mà cuộc đời thì luôn tạo ra nhiều lối rẽ. Như sự thân thiết giữa tôi và Thụy, cũng phải vì một người nào đó mà trở nên xa cách dần đi. Điều đó tạo thành nỗi buồn ăn sâu vào thanh xuân mà mỗi khi nghĩ lại tôi lại đau nhói lồng ngực. Năm ấy tôi và Thụy hai mươi tuổi dành trọn tình yêu cho một người duy nhất là Nhân.
Nhân có gương mặt đẹp cuốn hút, đôi mắt sâu và ánh lên sự tinh anh hiếm thấy. Cái cách Nhân bước vào thành phố cũng nhẹ nhàng như những đợt gió mùa hè, nồng nhiệt và tươi mát. Mùa hè năm đó cũng vì thế mà rực rỡ và ấm nóng hơn hẳn.
Tôi hỏi Nhân tại sao anh lại không yêu Thụy. Ở Thụy hội tụ đầy đủ những gì mà người đàn ông mong muốn. Sự nữ tính vẻ dịu dàng, mái tóc dài bồng bềnh, học thức và cả một tình yêu lớn lao dành hẳn cho một người duy nhất. Chẳng điều gì có thể mong đợi hơn một người như vậy.
Lần ấy Nhân chỉ cười, rồi nắm tay tôi chạy suốt quãng thời gian mùa hè dài rộng. Tôi biết với tính cách nơi anh thì chẳng thể nào mong muốn được sở hữu và bó buộc bởi một tính cách kiểu Thụy. Nhân nói rồi anh sẽ phát điên lên được, sẽ sống như một cỗ máy lập trình với việc phải chu toàn mọi thứ, chẳng còn sự tự do mà anh luôn khao khát và kiếm tìm.
Tôi biết chẳng ai mong muốn gắn bó cuộc đời mình như vậy.
Nhưng khi tôi ngoái đầu lại, bóng dáng Thụy ẩn hiện đầy vẻ chua xót. Thụy yêu người đàn ông này thật sự. Nhìn vào đôi mắt Thụy ươn ướt, tôi có thể cảm nhận rõ điều ấy.
Đôi lúc, tôi cảm thấy mình ích kỉ, vừa muốn Thụy hạnh phúc và có được tình yêu mà Thụy mong ước.
Nhưng mặt khác chỉ muốn Thụy đứng yên đó, cứ đi song song bên cạnh nhau như lúc đầu đừng rời xa gì cả. Chẳng ai có thể ngăn cản một trái tim yêu một người nào đó. Sự thật là vậy.
Tôi nói với Nhân hay là anh thử yêu Thụy.
Nhân im lặng, nhìn tôi sâu hút. Đó là sự thất vọng chảy tràn trên gương mặt. Và mãi sau này, tôi cảm thấy có lỗi với Nhân nhiều lắm. Tựa hồ như tôi đã cầm hết tin yêu của người đàn ông theo đuổi mình ném thẳng xuống biển, trả lại cho họ sự hụt hẫng và chua xót ghê gớm.
Lòng anh trở nên dậy sóng. Lòng tôi cũng ầm ào không hơn.
Thụy gắn vào mảnh ghép mà tôi rời đi, ngay giữa cuộc sống của Nhân. Giữa một đêm tháng Mười, đôi mắt Thụy hạnh phúc nắm tay Nhân rảo khắp phố xá đã từng in hằn dấu chân tôi. Họ thực sự là một cặp đẹp đôi kể từ giây phút chúng tôi bước đi cạnh nhau, tôi đã cảm nhận rõ ràng sự kết hợp đẹp đẽ đó.
Thỉnh thoảng Nhân có quay đầu nhìn lại như cách tôi đã từng. Nhưng tôi đã vội trấn an, rằng anh hãy đi với Thụy, sự dịu dàng của Thụy sẽ khiến anh hoàn toàn tin tưởng và bình yên. Bởi lẽ Thụy sẽ đi với anh một đoạn rất dài.
Tình yêu chưa bao giờ là thứ ban phát.
Mùa hè đến Nhân bỏ lại thành phố và tình yêu của Thụy sau lưng, tự tìm kiếm cho mình sự tự do và tình yêu đúng nghĩa. Tôi hỏi Thụy là tại sao, như thể để kiểm chứng cho nhận định của chính mình. Thụy nhìn tôi cô độc, môi hé ra lời giải thích như hàng vạn kim châm vào trái tim nhỏ bé của mình, đau đớn lắm.
Thực sự thì Nhân chưa từng yêu Thụy. Thụy kể, cái anh cần ở Thụy chỉ là sự trú ngụ tạm bợ cho khoảng ngày trống rỗng và buồn bã vì sự rời đi của tôi và cũng là cách để kiểm chứng xem anh có thể yêu một cô gái nhu mì và nữ tính như Thụy sau tất cả những cố gắng để yêu một ai đó hay không.
Sự thật đã rõ như ban ngày.
Và cái kết cục chẳng bao giờ có thể đau lòng hơn nữa.
Chúng tôi, ba mảnh ghép thanh xuân ngày đó gắn chặt vào cuộc đời nhau, để rồi chỉ chuốc thêm sự vụn vỡ và méo mó không đáng có. Những ngày sau đó, nỗi cô đơn cứ được nhân rộng ra rồi được khỏa lấp, rồi lại được nhân rộng hơn sau mỗi dịp có một ai đó lạc bước vào cuộc sống của mỗi người.
Cả tôi và Thụy đều mệt mỏi và chán chường. Những ngày Nhân rời đi thực sự là cơn ác mộng xâm chiếm vào không gian lạnh lẽo của thành phố mù sương. Cuối cùng, Thụy chọn rời đi, đến một thành phố xô bồ và nóng bức quanh năm. Còn tôi vẫn ở lại cao nguyên để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình hết ngày này qua ngày khác.
3.
Thụy nói nhớ những lần hai chúng tôi đèo nhau trên xe.
Khi người ta còn trẻ người ta cảm thấy đủ đầy chỉ với việc ngồi trên xe với người bạn của mình, hoặc nghe một bản nhạc cực hợp với tâm trạng lúc ấy, hay bỡ ngỡ khi ghé đến bữa tiệc lần đầu tiên đặt chân đến trong cuộc đời mình. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ hạnh phúc cho quãng thời gian hiện tại rồi.
Ở khoảng thời gian đó, chúng tôi là Thượng đế của cảm xúc. Chúng tôi chẳng thèm khát sự cô đơn hay điều gì tương tự cả, cái chúng tôi cần là cái chất ngông cuồng chảy dần dần khắp cơ thể mình, như là ma túy.
Thụy hỏi người ta tìm kiếm điều gì từ ma túy. “Hạnh phúc”. Tôi trả lời.
“Như thế nào?” Thụy hỏi lại.
Tôi kể cho Thụy nghe về bộ phim Rabbit at rest của John Updike. Trong đó có tình tiết liên quan đến câu hỏi của Thụy. Một vài bác già khi chơi golf nói chuyện với nhau rằng tại sao có nhiều đứa trẻ ngu ngốc lại chọn cách hủy hoại đời mình bằng việc sử dụng ma túy. Một người trong đó số đó bảo, vì ma túy là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc, chỉ cần một lần ấn kim tiêm vào mạch máu và phút chốc đã lên Thiên đường, như thể một chuyến tàu nhanh đi tìm niềm vui vậy thôi.
Còn đối với những người già, niềm vui của họ là thứ niềm vui chắt bóp và gom góp sau nhiều năm lao động cực khổ, mãi sau này mới dần cảm nhận ra được. Một bác già hỏi, thế hạnh phúc của chúng ta ở đâu? Người kia buồn rầu trả lời ở sau chúng ta mất rồi.
Tôi nghĩ tuổi trẻ thường vậy, luôn tìm kiếm những chuyến tàu nhanh của cảm xúc. Như việc tôi và Thụy cứ lao đầu bất chấp vào tình yêu của chính mình cũng là một dạng mong muốn hạnh phúc, chỉ tiếc là chẳng ai có thể dừng lại hay hãm phanh con tàu ấy được.
Vậy nên mọi cảm giác đớn đau hay sung sướng cứ hiện lên rõ ràng như vậy đấy. Sau đó người ta chọn cách sống luôn đeo mác hai chữ “một mình” phía sau, bởi chẳng còn thiết tha gì đến việc đón nhận hạnh phúc. Và tôi nghĩ đó là cái cách dù người ta chưa già hẳn, nhưng đã chai mòn đi cuộc sống của chính mình. Thật tệ.
4.
Tôi đón xe đến gặp Thụy.
Thụy gầy hơn hẳn, sự nữ tính vẫn còn nhưng có chút mạnh mẽ lồng ghép trong đó. Tối chúng tôi nằm sát bên cạnh nhau, những điều mà lúc trước cả hai thường làm, nay chỉ như một màn tái hiện gượng gạo. Sự thân thiết của chúng tôi đã trôi qua cùng mùa hè năm ấy mất rồi.
Thụy kể rằng từng muốn tự tử ngay giữa căn phòng nhỏ hẹp này, khi nỗi cô đơn mỗi đêm cứ đè nặng lên thân xác bé nhỏ. Nhưng rồi cuối cùng lại thỏa hiệp với cuộc đời mà sống đến hiện tại.
Tôi hỏi tại sao có được sự vượt qua đó.
“Đó không phải là vượt qua, kiểu như ở tận cùng cô đơn, mọi thứ sống hay chết đều chẳng còn ý nghĩa gì. Đôi lúc nhìn thấy cuộc sống mình chai mòn đi hằng ngày, đó cũng là một kiểu chết đầy tàn nhẫn rồi”.
Tôi cũng chẳng thích mình trẻ mãi. Dĩ vãng lúc nào cũng đẹp, nhưng nếu cho sống lại khoảnh khắc đấy chắc cũng chẳng hạnh phúc hay vui vẻ gì đâu. Nên tôi đồng tình với ý nghĩ của Thụy. Ừ già thì cứ già đi, chai mòn thì cứ chai mòn đi, vỡ mộng thì cứ vỡ mộng đi, tôi sẽ chờ đợi xem cuộc đời sẽ lại tiếp tục dành cho mình thứ gì.
Có lẽ là niềm vui hoặc cũng có thể là đau khổ. Nhưng khi người ta đã sẵn sàng đón nhận thì mọi thứ đều trở nên nhẹ tênh lắm. Mà tôi thì thích được vỡ mộng như vậy hơn, nó làm người ta dễ tha thứ hơn và cũng trưởng thành theo một cách thức nào đó rất buồn cười.
Mà thực sự đến giờ tôi mới nhận ra rằng cả tôi và Thụy đều đã khác ngày xưa đó rồi. Nhưng thực ra sau vẻ ngoài có phần bất cần thực tại chúng tôi đều mong muốn có được tình yêu lẫn hạnh phúc.
Tôi quay sang Thụy và mỉm cười. Thụy cười đáp trả.
Tôi nắm tay Thụy và nói những câu chuyện quá khứ xưa cũ không nhắc lại những đoạn buồn mà cả hai trải qua, cảm tưởng như thời gian bỗng quay trở lại, vẹn nguyên như mùa hè mà Nhân chưa kịp bước vào. Ở đó những dấu môi vẫn còn bỏng rẫy và ngập tràn tin yêu.