Đôi khi tôi tự hỏi, liệu đến một lúc nào đó, người ta sẽ tự nói lại chính mình qua những câu chuyện kể, qua thói quen, hay thậm chí là cả trong cách thức yêu lấy một người hay không?
1.
Dạo này tôi hay vào facebook của R. Chẳng làm gì mà chỉ xem thôi. Tôi cứ gọi anh ta bằng cái tên thân mật từ những ngày đầu, như thể một hành động vô thức khó buông bỏ. Niềm thương vẫn còn đó, dẫu rằng đã chia tay đến mức chẳng buồn nhắc lại thời gian.
Thật lạ lùng, đôi khi phải trải qua một giai đoạn ngắn dài của cuộc sống, người ta mới có thể xác định rõ mức độ tình cảm mà mình dành riêng hẳn cho một người. Như tôi lúc này cùng với khối tình cảm chôn chặt dành cho anh ta, tưởng đâu sẽ dần nguôi ngoai và tan biến vào một sớm mai nào đó, nhưng đổi lại chỉ thấy nặng lòng hơn khi lướt nhẹ trang cá nhân cùng với những dòng status hoặc hình ảnh quen thuộc về cuộc sống hiện tại.
Nhất nói, tôi cứ tự làm khổ mình bằng những điều không đáng. Dù cho tôi có giữ nguyên vẹn tình cảm dành cho anh ta nhiều đến mức nào, thì mọi thứ đã chấm dứt mất rồi.
Tôi biết rõ điều đó, nhưng chẳng có cách nào để ngăn mình hành động ngu ngốc như vậy.
Gần đây, tôi phát hiện mình hay kể lại quá khứ một cách đều đặn. Lúc thì ở quán cà phê, lúc đang làm việc trong công ty khi ở nhà, thậm chí là cả những nơi ồn ào như quán bar. Tôi cứ nói đi nói lại câu chuyện tình yêu cũ kĩ cùng với nhân vật chính là R đến mức bản thân phát ngấy. Vậy mà chẳng thể nào dứt ra được.
Tôi nhớ mình đã từng đọc được một câu nói, đại loại như “những người khó lòng buông bỏ quá khứ đều là những kẻ đáng thương”. Và nhiều lúc tôi cảm thấy mình đáng thương thật, cứ sống ở hiện tại bằng những hoài niệm quá khứ như một bóng ma, muốn tiến cũng chẳng xong mà quay lại thì càng không thể.
Lại nói về chuyện quá khứ.
Ngày đó khi chia tay R đã tiết lộ cho tôi một bí mật, rằng chính N mới là người anh yêu nhất. Câu nói nhẹ hẫng như mây mà lại chẳng mất tới một giây nhưng chính R lại không hề hay biết chỉ vì câu nói đó mà gây thương tổn cho tôi suốt một quãng thời gian dài.
Nó tựa như một vết thương chí mạng, đến mức tất cả lòng kiêu hãnh, sự tự trọng, niềm tin và cả tình yêu của tôi đều trở thành vô nghĩa. Sau này, mỗi lần vô thức nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận rõ sự co thắt nơi lồng ngực đã lèn chặt lên mọi cảm xúc đang dâng lên ngập ứ, khiến cho những cơn tức thở được dịp vùng vẫy.
Tôi cứ suy nghĩ về câu nói của R suốt nhiều tháng ngày dài, đến mức chẳng thể nào xóa bỏ ra khỏi tâm trí. Tại sao anh ta lại nói ra câu ấy, và mục đích của nó là gì? Còn tôi, thay vì im lặng, lẽ ra tôi phải nói gì ngay lúc ấy?
Đáng lí ra tôi phải nên nói, chính anh ta cũng không phải là người tôi yêu nhất. Nhưng tôi đã không chọn cách như vậy, bởi lẽ tôi không muốn tự biện hộ bằng việc nói dối chỉ để vuốt ve lòng tự trọng đang tổn thương của mình. Tình yêu không phải là thứ để đem ra làm trò đùa hay để trả đũa, bằng cách này hay cách khác.
Vì thế tôi sẽ không bao giờ phủ định rằng người tôi yêu nhất chính là R, nhưng không phải trong việc so sánh với các người tình đã từng lướt qua đời mình như cái cách anh ta đã làm. Tôi yêu R nhất chính trong cuộc tình đó mà thôi.
Và tôi nghĩ, người ta nên tự trân trọng những người đã có cơ duyên tìm đến họ, thay vì phải so sánh người này với người khác, tình yêu này với tình yêu kia, bởi lẽ mỗi người là một chủ thể riêng biệt, làm sao có thể quy đổi thành một mẫu số chung cho một sự so sánh khập khiễng?
Vậy nên, cái cách anh ta đã làm sai rồi. Thực sự rất sai rồi nhưng dù biết như vậy tâm trí tôi cũng chẳng khá lên được chút nào.
2.
Tôi hay nói đùa khi yêu ai cũng nguyên vẹn như lần đầu tiên. Dù chỉ là câu nói đùa, nhưng thực sự đều xuất phát từ đáy lòng thành thật. Bởi lẽ, mỗi cuộc tình đều khởi nguồn từ con người mới, cảm xúc mới, tin yêu mới, cả những giận hờn, thương tổn, nghi hoặc hay tranh cãi đều hoàn toàn mới. Vậy nên làm sao có thể xếp hạng tình yêu ấy là nhất hay nhì, là hơn hay kém so với một người nào đó.
Và vì tôi đã yêu R bằng một tình yêu hoàn toàn mới, trong khi đó anh ta lại yêu tôi theo cách thức đã cũ, nên tôi nghĩ sự chia li này cũng là một lẽ tất yếu.
Nhất hỏi liệu rằng có phải tôi chưa mở lòng để tha thứ cho anh ta.
Tôi không rõ đó có phải gọi là nên tha thứ hay không. Bởi thực ra đó cũng chẳng phải gọi là lỗi lầm hay thứ gì tương tự. Cái mà anh ta để lại cho tôi sau những năm dài tháng rộng, là những vết thương sâu hoắm như đáy vực, mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy đau nhức và tuyệt vọng, đến mức chẳng muốn gặp gỡ và duy trì thêm một mối quan hệ nào nữa.
Nhất nói đó là một sự tiêu cực trong tình yêu. Tôi biết rõ điều đó nhưng tôi là người không thể làm chủ được cảm xúc. Tôi cứ lo sợ những bóng ma quá khứ tái hiện những thước phim xưa cũ, và vì tôi cứ luôn yêu hết mình, nên tôi không sẵn sàng dành thêm tin yêu cho một ai đó hiện hữu.
Người ta thường tìm cách giải quyết nỗi buồn bằng việc lãng quên.
Còn tôi mỗi lần vô thức vẫn cứ luôn nhớ về.
Tôi nhớ R đến bật khóc. Như việc tôi chạy xe giữa rừng cao su xanh thẳm một mình, miệng cứ lẩm nhẩm hát Tuyết rơi mùa hè của Trần Lê Quỳnh, nhưng tôi chỉ hát trọn vẹn mỗi một câu quen thuộc: “Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu”. Câu hát chưa đầy một phút, mà khóe mắt đã thay phiên nhau giàn giụa, rơi ướt cả kính chiếu hậu, rồi tan đi giữa mặt đường.
Nhất nói tôi vẫn chưa chấp nhận buông bỏ. Câu nói của anh ta thực sự có sức nặng kinh khủng, cứ lèn chặt trong tâm trí tôi và ghì chặt ở hiện tại. Tôi nói với Nhất, giá mà tôi là người đầu tiên hay là người trước cái người mà R đã thốt ra sau lời chia tay ấy có lẽ tôi đã chẳng phải tổn thương đến vậy.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi, không có cách nào có thể chối bỏ được.
3.
Nhất bảo tôi cứ yêu một ai đó xem, rồi sẽ chẳng đủ bận lòng để nghĩ về R nữa.
“Yêu ai?”. Tôi hỏi.
“Một ai đó thật lòng, và đủ tin tưởng cho một mối quan hệ”. Nhất đáp.
“Liệu có một người như thế không?”. Tôi hờ hững. “Dĩ nhiên. Nếu có niềm tin”.
Cái niềm tin mà Nhất nói đúng là có thể xảy ra. Như việc tôi gặp H để chứng minh cho cái nhận định đó là đúng. Một người thật lòng và tạo cho tôi đủ tin tưởng. Có điều tôi cũng chẳng rõ mình quen H vì điều gì. Tình yêu cũng chẳng phải mà tình bạn lại càng không.
Tôi gọi thứ cảm xúc đó như người ta đối diện với giông bão bỗng dưng tìm được một nơi trú ngụ vững chắc cho mình hỗn mang giăng mắc ngập ngụa trong lòng.
H bảo anh sẽ chờ đợi cảm xúc ấy chuyển thành tình yêu.
Tôi không nói gì, chỉ thấy lòng nặng nề hơn hết thảy.
Những ngày sau đó, đi bên H mà tôi như kẻ mộng du. Chúng tôi cùng đèo nhau ra đại lộ S, cùng thong thả dắt tay trên phố đi bộ, nghỉ chân ở quán cà phê nhỏ nhắn trong khu chung cư, ăn ở một hàng quán quen nơi vỉa hè. Có điều H không biết, đã có lúc đi bên cạnh H mà nước mắt tôi bỗng dưng rơi.
Tôi biết, mình đã đối xử với H bằng bóng ma quá khứ dai dẳng mà R tạo ra. Điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi.
Một ngày tôi bước đi trên phố thị sau trận mưa. Tôi cứ đi bộ trên những vũng nước in hằn gương mặt mình nhợt nhạt. Trên trời, những bông hoa màu tàn thuốc đang trôi lơ lửng trên từng bước chân tôi qua.
Đó cũng là lúc tôi biết chắc chắn rằng cái thành phố quái quỷ này đang dần ăn mòn và gặm nhấm hết từng hơi thở của mình ở hiện tại. Và tôi rơi vào căn bệnh trầm kha khi chẳng thể nào xua tan nổi quá khứ.
Tôi tự gây dựng niềm tin cho chính mình, bằng việc chấp nhận yêu H, nhưng rồi chính tôi lại tự tay đập vỡ nó khi cứ hành động vô thức như một thói quen. Những viên gạch của hiện tại đổ nát, và tôi nhìn xuyên qua đó, hình ảnh R hiện lên một cách tàn nhẫn. Đó là lúc tôi biết mình yêu R nhiều đến mức không dễ dàng xóa bỏ.
Chiều nay tôi đi lạc trong rạp chiếu, những hàng ghế hai bên khán phòng đông nghẹt người. Từng bậc thang xuống dốc như những cuộc rơi không có điểm dừng. Tôi ngồi lạc lõng giữa khán phòng, màn hình sáng lòa cùng những âm thanh khắp nơi đổ ập vào tứ phía, tiếng người nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng nhai rột roạt, tiếng bước chân chạy vội ra ngoài cửa… tất cả như thể một không gian mờ mịt không lối thoát.
Tôi nghĩ đến một ngày mình sẽ biến mất khỏi thành phố này. Tôi cứ tự trách tại sao R lại yêu tôi theo cách thức cũ kĩ để rồi phải so sánh với một ai đó, nhưng chính tôi lại không thể ngăn mình làm điều ngu ngốc tương tự. Tôi muốn trốn chạy thực tại. Thậm chí đã có lần tôi nghĩ mình sẽ tự tử. Con người, yếu đuối nhất chỉ khi bám víu lấy tình cảm mà thôi.
Tôi nói với Nhất đã đến lúc người ta phải bám lấy thực tại mà sống.
Tôi nhắn tin cho H bảo rằng anh đừng chờ đợi nữa vô ích lắm. Người ta thường ao ước có ai đó chờ đợi mình, còn tôi lại chẳng muốn một ai đó phải khổ sở vì sự chờ đợi đó. Vậy nên tôi nói với H chúng tôi phải nhất định đi qua cái thành phố buồn bã này mà gắng gượng tiếp, phải cuốn gói đi khỏi nơi này thôi.
Chuyến xe lăn bánh, những bông hoa màu tàn thuốc vẫn nở trên đỉnh đầu, tôi soi mình qua kính xe thấy tuổi trẻ đang trôi đi hun hút.
Một đêm tối trời, tôi nhận được tin nhắn từ R. Anh nói câu nói đó chỉ là muốn tôi lãng quên anh một cách nhanh nhất, không ngờ lại tạo thành sự ám ảnh kéo dài cho tôi ở thực tại. R nhắn tin rất nhiều sau đó nhưng mắt tôi đã nhòe nhoẹt nên chẳng thể nào đọc rõ.
Cuối cùng những điều tưởng chừng tốt đẹp chỉ khiến người ta chìm sâu trong tuyệt vọng. Đó có phải điều đáng buồn nhất trong cuộc sống này hay không?