Lúc tàu hỏa tới gần Memphis, Virgil Snopes ngừng nói và dần trở nên yên lặng, trong khi người bạn đồng hành của cậu, đang ăn bắp rang và mật đường trong một gói giấy, càng lúc càng sôi nổi hơn với vẻ say sưa, dường như không chú ý đến trạng thái ngược lại của bạn mình. Cậu ta vẫn tiếp tục nói không ngừng trong khi kéo những chiếc va li giả da mới tinh, đi xuống nhà ga. Trong phòng chờ, Fonzo nói:
“Chà, chúng ta sẽ làm gì trước tiên đây?” Virgil không nói gì. Một người nào đó xô vào họ, Fonzo giữ chặt cái mũ của cậu. “Chúng ta sẽ làm gì?”, cậu hỏi. Rồi cậu nhìn vào Virgil. “Có vấn đề gì vậy?”
“Không có vấn đề gì cả”, Virgil nói.
“Tốt, chúng ta sẽ làm gì đây? Cậu từng tới đây trước rồi. Tôi thì chưa.”
“Tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn ngó xung quanh cái đã”, Virgil nói.
Fonzo đang quan sát cậu ta, đôi mắt xanh như được làm bằng sứ. “Cậu làm sao vậy? Lúc ở trên tàu, cậu đã nói về chuyện đã từng ở Memphis bao nhiêu lần. Tôi đánh cược rằng cậu chưa bao giờ...” Một ai đó chen vào, tách rời họ ra, một dòng người bắt đầu chen giữa hai người họ. Giữ chặt cái va li và mũ của mình, Fonzo cố gắng xoay xở quay lại với bạn.
“Tôi đã từng đến đây”, Virgil vừa nói vừa thẫn thờ nhìn xung quanh.
“Tốt, vậy thì, chúng ta làm gì đây? Nó sẽ không mở cửa trước tám giờ sáng.”
“Vậy thì cái gì làm cậu vội vã thế?”
“Ôi dào, tôi không có ý định ở đây cả đêm... Cậu đã làm gì khi cậu ở đây lần trước?”
“Đến khách sạn”, Virgil nói.
“Khách sạn nào? Đâu chỉ có một khách sạn ở đây. Cậu cho là tất cả mấy người này có thể ở trong một khách sạn sao? Nó là cái nào vậy?”
Đôi mắt của Virgil cũng có màu xanh nhạt. Cậu ta thẫn thờ nhìn xung quanh. “Khách sạn Gayoso”, cậu ta nói.
“Tốt, hãy đi đến đó”, Fonzo nói. Họ di chuyển về hướng cửa ra. Một người đàn ông hét to “taxi” với họ, một công nhân khuân vác cố gắng cầm lấy hành lý của Fonzo. “Coi chừng”, cậu ta nói, kéo giật hành lý lại. Trên đường phố nhiều tài xế taxi nữa cũng hò hét mời chào họ.
“Vậy ra đây là Memphis”, Fonzo nói. “Bây giờ, đi đường nào đây?” Cậu ta không có câu trả lời. Cậu ta nhìn quanh và thấy Virgil đang ngoảnh mặt đi với một tài xế taxi. “Cậu...?”
“Đi lối này”, Virgil nói. “Không xa đâu.”
Quãng đường dài một dặm rưỡi. Họ đổi tay xách hành lý liên tục. “Vậy ra đây là Memphis”, Fonzo nói. “Tôi đã ở đâu suốt cả đời mình thế nhỉ?” Khi họ đi vào Gayoso, một người phục vụ đề nghị xách những va li giúp họ. Họ lướt qua anh ta và đi vào, bước thận trọng trên sàn. Virgil dừng lại.
“Tiếp tục đi”, Fonzo nói.
“Chờ chút”, Virgil nói.
“Tôi tưởng hồi trước cậu đã từng đến đây”, Fonzo nói.
“Đúng thế. Chỗ này đắt lắm. Họ sẽ đòi một đô la một ngày.”
“Vậy mình sẽ làm gì?”
“Làm một cuộc thăm dò xung quanh.”
Họ quay trở lại đường phố. Đã năm giờ. Họ tiếp tục đi, nhìn xung quanh, xách va li hành lý. Họ đến một khách sạn khác. Nhìn vào trong họ thấy cẩm thạch, những ống nhổ bằng đồng thau, những anh chàng nhân viên xách hành lý bận bịu, những người khách ngồi giữa những chậu cây cảnh bày xung quanh.
“Khách sạn đó cũng chỉ tệ vậy thôi”, Virgil nói.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể cuốc bộ loanh quanh cả đêm.”
“Hãy ra khỏi con đường này”, Virgil nói. Họ rời đường Main. Ở cái góc kế tiếp, Virgil lại rẽ. “Hãy tìm xuống con đường này. Tránh xa khỏi tất cả những cái đĩa thủy tinh cổ đắt tiền và lũ khỉ mọi đen. Đó là thứ cậu phải trả tiền khi ở chỗ của bọn họ.”
“Tại sao? Chúng đã được mua trước khi đến đó. Tại sao chúng ta phải trả tiền cho chúng?”
“Giả sử một ai đó làm vỡ cái đĩa khi chúng ta ở đó. Giả sử họ không thể bắt được ai đã làm vỡ nó. Cậu nghĩ là họ sẽ tha không bắt chúng ta phải trả một phần ư?”
Vào lúc năm giờ ba mươi, họ đi vào một con đường hẹp bẩn thỉu có những ngôi nhà gỗ và sân để đồ phế thải. Chẳng mấy chốc, họ đến một căn nhà ba tầng trong một cái sân nhỏ không trồng cỏ. Trước cổng nhà, một hàng rào mắt cáo dựng trên lối vào. Một phụ nữ to lớn ngồi trên bậc tam cấp trong bộ váy lùng nhùng, quan sát hai con chó trắng lông mịn đang chạy loăng quăng quanh sân.
“Hãy thử cái đó”, Fonzo nói.
“Nó đâu phải là khách sạn. Bảng hiệu đâu?”
“Tại sao không?”, Fonzo nói. “Đương nhiên nó là chỗ trọ. Có ai từng nghe về bất cứ người nào chỉ sống một mình trong căn nhà ba tầng chưa?”
“Chúng ta không thể đi vào bằng lối này”, Virgil nói. “Chỗ này là phía sau. Cậu không thấy nhà vệ sinh kia sao?”, hất mạnh đầu về phía hàng rào mắt cáo.
“Chà, vậy thì hãy đi vòng ra phía trước”, Fonzo nói. “Đi nào.”
Họ đi vòng quanh căn nhà. Phía bên kia là một hàng xe đang đậu giống như là nơi bán ô tô vậy. Họ đứng trong khoảng giữa của căn nhà, hành lý xách bên tay phải.
“Tôi không tin cậu đã từng tới chỗ này trước đây, tuyệt nhiên không”, Fonzo nói.
“Hãy quay lại. Chỗ đó phải là phía trước.”
“Với một nhà vệ sinh được xây trên cửa trước?”, Fonzo nói.
“Chúng ta có thể hỏi quý bà đó.”
“Ai có thể? Tôi thì không.”
“Dù sao đi nữa, hãy quay lại xem sao.”
Họ quay lại chỗ cũ. Người phụ nữ và hai con chó đã không còn ở đó.
“Bây giờ cậu đã xong việc”, Fonzo nói. “Phải vậy không?”
“Hãy chờ một lát. Có thể bà ta sẽ trở lại.”
“Đã gần bảy giờ rồi”, Fonzo nói.
Họ đặt hành lý xuống cạnh hàng rào. Những ánh đèn đã xuất hiện, run rẩy bên trong dãy cửa sổ sát nhau tương phản với bầu trời phía tây quang tạnh.
“Tôi có thể ngửi thấy mùi giăm bông nữa đấy”, Fonzo nói.
Một chiếc taxi chạy đến. Một phụ nữ tóc vàng đẫy đà ra khỏi xe, theo sau là một người đàn ông. Hai người nhìn họ bước trên lối đi và đi về phía cái hàng rào mắt cáo. Fonzo hít một hơi dài. “Mẹ kiếp”, cậu ta thì thầm.
“Có thể đó là chồng cô ta”, Virgil nói.
Fonzo xách hành lý của mình lên. “Đi nào.”
“Chờ đã”, Virgil nói. “Cho họ một chút thì giờ.”
Họ chờ. Người đàn ông đi ra, chui vào chiếc taxi và đi khỏi.
“Không thể là chồng của cô ta”, Fonzo nói. “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Đi nào.” Cậu ta đi vào cổng.
“Đợi đã”, Virgil nói.
“Cậu có thể mà”, Fonzo nói. Virgil xách hành lý lên và theo sau. Cậu ta dừng lại khi Fonzo cẩn trọng mở cái hàng rào mắt cáo và nhòm vào bên trong. “Ái chà, đồ chết tiệt”, cậu ta nói. Cậu ta đi vào. Ở đó có một cánh cửa khác, bằng kính và được che rèm. Fonzo gõ cửa.
“Tại sao cậu không nhấn cái nút đó?”, Virgil nói. “Cậu không biết mấy người thành phố không trả lời tiếng gõ cửa sao?”
“Được rồi”, Fonzo nói. Cậu ta nhấn chuông. Cánh cửa mở ra. Đó là người phụ nữ trong bộ váy lùng nhùng, họ có thể nghe thấy tiếng lũ chó sau lưng cô ta.
“Còn phòng không?”, Fonzo hỏi.
Cô Reba nhìn những cái mũ mới và hành lý của họ.
“Ai chỉ mấy cậu tới đây?”, cô ta hỏi.
“Không ai cả. Chúng tôi chỉ tình cờ chọn nơi này.” Cô Reba nhìn cậu ta. “Mấy cái khách sạn thì quá đắt.”
Cô Reba thở nặng nhọc. “Mấy cậu đang làm gì?”
“Chúng tôi đến đây làm việc”, Fonzo nói. “Chúng tôi định ở lại khá lâu đấy.”
“Nếu giá cả không quá cao”, Virgil nói.
Cô Reba nhìn cậu ta. “Các cậu từ đâu tới vậy, cưng?”
Họ trả lời cô ta và xưng tên. “Chúng tôi định ở đây một tháng hoặc lâu hơn, nếu nó thích hợp.”
“Tôi tính như thế này”, cô ta nói sau một thoáng. Cô ta nhìn họ. “Tôi có thể dành cho mấy cậu một phòng, nhưng tôi sẽ phải tính thêm phí mỗi khi mấy cậu làm việc trong đó. Tôi cũng phải kiếm sống như tất cả mọi người.”
“Chúng tôi không làm việc trong đó đâu”, Fonzo nói. “Chúng tôi sẽ làm việc ở trường.”
“Trường gì?”, cô Reba hỏi.
“Trường dạy cắt tóc”, Fonzo nói.
“Nhìn đây”, cô Reba nói, “cậu nhóc con bắng nhắng”. Rồi cô ta bắt đầu cười, bàn tay cô ta ôm lấy ngực. Họ nghiêm túc nhìn cô Reba trong khi cô ta cười và thở hổn hển. “Chúa ơi, Chúa ơi”, cô ta nói. “Đi vào trong này.”
Căn phòng nằm ở phía sau, tầng trên cùng của căn nhà. Cô Reba chỉ cho họ phòng tắm. Khi cô ta đặt bàn tay lên cánh cửa, một giọng phụ nữ nói: “Chờ một phút”, cánh cửa mở ra và cô ta đi ngang qua họ, trong bộ kimono. Họ nhìn cô ta đi trên hành lang, bản năng trong hai chàng trai bị xao động bởi mùi hương mà cô ta để lại. Fonzo lén huých cùi chỏ vào Virgil. Trong phòng của họ, một lần nữa cậu ta nói:
“Đó là một cô gái khác. Cô ta có hai con gái. Hãy giữ tôi lại, cậu ngốc ơi, tôi đang chui đầu vào một chuồng gà mái.”
Họ không ngủ được trong đêm đầu tiên đó, vì cái giường, căn phòng và những âm thanh xa lạ… Bên dưới cửa sổ, cậu có thể nghe thấy tiếng nói, của một phụ nữ, rồi của một người đàn ông, hai giọng nói hòa trộn vào nhau, rầm rì, tiếng một cánh cửa đóng lại. Một người nào đó đi lên cầu thang, tiếng quần áo kêu sột soạt, tiếng gót giày cứng của một phụ nữ gõ vội vã.
Cậu bắt đầu lắng nghe những âm thanh trong căn nhà: những giọng nói, tiếng cười, tiếng đàn dương cầm nổi lên. “Cậu có nghe thấy không?”, cậu thì thầm.
“Cô ta có một gia đình khá đông người, tôi nghĩ vậy”, Virgil nói, giọng cậu đã uể oải vì buồn ngủ.
“Gia đình cái khỉ”, Fonzo nói. “Nó là một bữa tiệc. Ước gì tôi được tham dự.”
Vào ngày thứ ba, khi họ rời nhà vào buổi sáng, cô Reba gặp họ ở cửa. Cô ta muốn dùng căn phòng của họ trong buổi chiều lúc họ vắng mặt. Cô ta nói là có một hội nghị của các thám tử trong thành phố, họ họp mặt để tìm kiếm vài giải pháp tốt hơn. “Đồ đạc của mấy cậu sẽ không sao hết. Tôi sẽ sai Minnie cất hết mọi thứ trước giờ hội nghị. Sẽ không một ai lấy trộm được đồ gì của mấy cậu trong nhà tôi đâu.”
“Cậu nghĩ cô ta đang làm gì?”, Fonzo nói khi họ ra đến đường.
“Không biết”, Virgil nói.
“Dù sao chăng nữa, tôi ước gì được làm việc cho cô ta”, Fonzo nói. “Với tất cả đám phụ nữ mặc kimono và chạy vòng quanh như thế.”
“Cậu chả được nước mẹ gì đâu”, Virgil nói. “Bọn họ đã kết hôn cả rồi. Cậu không nghe thấy sao?”
Chiều hôm sau, khi từ trường về, họ thấy đồ lót phụ nữ nằm dưới cái bồn rửa mặt. Fonzo nhặt nó lên. “Cô ấy là thợ may”, cậu ta nói.
“Chắc thế”, Virgil nói. “Để ý xem họ có lấy thứ gì của cậu không.”
Căn nhà xem ra có rất nhiều những người không ngủ chút nào vào ban đêm. Hai người có thể nghe thấy tiếng của họ suốt nhiều giờ, chạy lên chạy xuống cầu thang và Fonzo luôn nhận ra họ nếu là phụ nữ bởi mùi da thịt giống cái. Mùi hương đó đã bay tới nơi cậu ta đang nằm trên cái giường, không gian xung quanh là những người phụ nữ, bên cạnh là anh chàng Virgil đang ngáy đều đều, hai lỗ tai căng ra để nghe những tiếng rì rầm, tiếng sột soạt của tơ lụa lọt vào qua những bức vách và sàn nhà, cậu nghĩ rằng mình đã ở Memphis được mười ngày, vậy mà phạm vi quen biết của cậu chỉ gói gọn trong một vài tên bạn học ở trường. Sau khi Virgil ngủ, cậu đứng lên, mở chốt cửa và để nó mở hé, nhưng chẳng có gì xảy ra.
Vào ngày thứ mười hai, cậu bảo Virgil họ sẽ đi chơi với một tên trong đám học viên cắt tóc.
“Ở đâu?”, Virgil hỏi.
“Ổn thôi. Cậu cứ đi. Tôi đã phát hiện ra một điều gì đó. Và khi tôi nghĩ mình đã ở đây được hai tuần lễ mà không biết gì về vấn đề đó…”
“Tốn bao nhiêu tiền?”, Virgil hỏi.
“Có bao giờ cậu được vui vẻ mà không mất gì không hả?”, Fonzo nói. “Đi nào.”
“Tôi sẽ đi”, Virgil nói. “Nhưng tôi không hứa là sẽ chi một xu nào đâu.”
“Cậu hãy đợi và nói câu ấy khi chúng ta tới đó”, Fonzo nói.
Tên học viên cắt tóc đưa họ tới một nhà chứa. Khi họ đi ra, Fonzo nói: “Nghĩ xem tôi đã ở đây hai tuần lễ mà không hề biết gì về cái nhà đó”.
“Tôi ước gì cậu chưa bao giờ biết”, Virgil nói. “Nó đã làm tôi mất ba đô la.”
“Với cậu nó không đáng giá à?”, Fonzo nói.
“Chẳng có gì đáng giá ba đô la mà cậu không thể khuân theo”, Virgil nói.
Khi họ về tới nhà, Fonzo dừng lại. “Bây giờ bọn mình phải lẻn vào”, cậu ta nói. “Nếu cô ta khám phá ra tụi mình đã từng đi đâu và làm gì, cô ta có lẽ sẽ không để bọn mình ở trong nhà với các quý cô nữa đâu.”
“Thế đấy”, Virgil nói. “Quỷ tha ma bắt cậu đi. Cậu làm tôi tiêu mất ba đô la và bây giờ cậu để cả hai chúng ta bị ném ra ngoài.”
“Cậu cứ làm như tôi làm”, Fonzo nói. “Đó là tất cả những gì cậu phải làm. Đừng nói gì cả.”
Minnie mở cửa cho họ vào. Tiếng dương cầm tràn ngập căn nhà. Cô Reba xuất hiện ở một cánh cửa, với cái tách bằng thiếc trong tay. “Ái chà chà”, cô ta nói, “tối nay mấy cậu đi chơi về muộn quá”.
“Vââââng”, Fonzo nói, thúc Virgil về hướng cầu thang. “Chúng tôi đến buổi họp mặt cầu nguyện.”
Trên giường, trong bóng tối, họ vẫn nghe thấy tiếng dương cầm.
“Cậu làm tôi tiêu mất ba đô la”, Virgil nói.
“Ối dào, câm mồm đi”, Fonzo nói. “Khi tôi nghĩ mình đã ở đây gần trọn hai tuần lễ...”
Chiều hôm sau, họ về nhà lúc chạng vạng, khi những ánh đèn nhấp nháy bắt đầu lóe lên và sáng lấp lánh, những người phụ nữ với những đôi chân dài gặp gỡ những người đàn ông, leo vào những chiếc ô tô và cứ như thế.
“Bây giờ chuyện về ba đô la đó nên tính thế nào?”, Fonzo hỏi.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đi mỗi đêm”, Virgil nói. “Sẽ rất tốn kém.”
“Đúng thế”, Fonzo nói. “Ai đó có thể thấy bọn mình và nói lại cho cô ta.”
Họ chờ hai đêm sau. “Bây giờ sẽ là sáu đô la”, Virgil nói.
“Vậy thì, đừng đến đó nữa”, Fonzo nói.
Khi họ về tới nhà, Fonzo nói: “Lần này cố gắng hành động cho tự nhiên. Lần trước cô ta gần như bắt được tụi mình vì cái cách cậu hành xử đó”.
“Cô ta bắt được thì đã sao?”, Virgil nói với giọng rầu rĩ. “Cô ta không thể ăn thịt tụi mình.”
Họ đứng bên ngoài cái hàng rào mắt cáo, thầm thì.
“Làm sao cậu biết cô ta không thể?”, Fonzo nói.
“Cô ta không muốn, vậy thôi.”
“Làm sao cậu biết cô ta không muốn?”
“Có lẽ cô ta không muốn”, Virgil nói. Fonzo mở cái cửa trên hàng rào mắt cáo.
“Tôi không thể nuốt trôi sáu đô la đó, không cách nào”, Virgil nói. “Ước gì tôi có thể.”
Minnie để bọn chúng vào trong. Cô nói: “Có người đang tìm mấy cậu”. Bọn chúng đứng chờ trong đại sảnh.
“Bọn mình bị tóm rồi”, Virgil nói. “Tôi đã bảo cậu ném những đồng tiền đó đi.”
“Ôi dào, câm mồm đi”, Fonzo nói.
Một người đàn ông hiện ra chỗ cửa, một người đàn ông to lớn, cánh tay ông ta đang ôm một người phụ nữ tóc vàng mặc y phục màu đỏ. “Đó là Cla’ence”, Virgil nói.
Trong phòng của chúng, Clarence nói: “Làm thế nào hai người vào được chỗ này?”.
“Chỉ tìm thấy thôi”, Virgil nói. Chúng kể ông ta nghe về chuyện đó. Ông ta ngồi trên giường, đội cái mũ vấy bẩn, một điếu xì gà trên mấy ngón tay.
“Hai người đã ở đâu tối nay?”, ông ta hỏi. Chúng không trả lời mà nhìn ông ta với vẻ mặt cảnh giác, không biểu cảm. “Nhanh nào. Ở đâu?” Chúng đành phải nói cho ông ta biết chúng đã đi đâu.
“Tốn của tôi ba đô la nữa”, Virgil nói.
“Ta sẽ bị nguyền rủa nếu bọn mi không phải là những đứa ngu nhất”, Clarence nói. “Đi theo ta.” Chúng bẽn lẽn đi theo. Ông ta dẫn chúng ra khỏi nhà và đi qua khoảng ba hay bốn dãy nhà nữa. Họ băng qua một con đường có những cửa hàng của người da đen, những rạp hát và rẽ vào một con đường hẹp tối om, dừng lại ở một căn nhà với những tấm mành màu đỏ che những ô cửa sổ sáng đèn. Clarence nhấn chuông. Họ có thể nghe tiếng nhạc bên trong, những tiếng nói rít lên nhức óc và tiếng bước chân. Họ được đưa vào trong một hành lang trống trơn nơi hai tên da đen ăn mặc xoàng xĩnh đang cãi nhau với một tên da trắng say xỉn mặc bộ quần áo lao động đầy dầu mỡ. Qua một cái cửa mở, họ nhìn thấy một căn phòng đầy phụ nữ có làn da màu cà phê mặc những bộ y phục sáng màu, với mái tóc được trang sức lộng lẫy, đang tươi cười.
“Là bọn mọi đen”, Virgil nói.
“Dĩ nhiên họ là mọi đen”, Clarence nói. “Nhưng có nhìn thấy gì đây không?”, ông ta vẫy một tờ giấy bạc trước mặt tên em họ của ông ta. “Thứ này mù màu.”