Lúc Horace rời khỏi nhà ga ở Jefferson, một chiếc xe hướng về thị trấn đi chậm lại bên cạnh anh. Đó là chiếc taxi mà anh đã ngồi khi rời khỏi nhà em gái. “Tôi sẽ chở ông đi lần này”, người tài xế nói.
“Cám ơn nhiều”, Horace nói. Anh chui vào trong xe. Khi chiếc xe đi vào quảng trường, đồng hồ của trụ sở tòa án chỉ tám giờ hai mươi, nhưng vẫn chưa có ánh đèn nào trong phòng khách sạn. “Có lẽ đứa bé đang ngủ”, Horace nói. “Anh bạn vui lòng thả tôi xuống khách sạn…” Rồi anh nhận ra người tài xế đang quan sát mình, bằng một sự tò mò kín đáo.
“Ông đã ra khỏi thị trấn ngày hôm nay à?”, người tài xế hỏi.
“Ừ”, Horace nói. “Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đây hôm nay?”
“Cô ấy không còn ở khách sạn nữa, tôi nghe nói bà Walker đã đưa cô ấy vào trong nhà tù.”
“Ồ”, Horace nói. “Tôi sẽ xuống chỗ khách sạn.”
Tiền sảnh trống không. Sau một lúc, người chủ khách sạn xuất hiện: một người đàn ông mặc quần áo bó chặt, tóc màu xám với một cây tăm xỉa răng, chiếc áo gi lê mở phanh ra trên cái bụng gọn gàng. Người phụ nữ không có mặt ở đó. “Đó là do mấy quý bà ở nhà thờ”, ông ta nói. Ông ta hạ thấp giọng, cây tăm xỉa răng kẹp giữa mấy ngón tay. “Họ đến đây sáng nay. Cả một hội đồng. Tôi cho rằng ông biết chuyện là như thế nào.”
“Ý ông là ông để cho nhà thờ Baptist chỉ định ai sẽ là khách của ông?”
“Đó là những quý bà. Ông biết sẽ như thế nào mà, khi họ công kích điều gì đó. Một người đàn ông chỉ có thể chịu thua và làm theo ý họ. Tất nhiên, với tôi…”
“Chúa ơi, nếu ở đây có một người đàn ông…”
“Suỵt”, người chủ khách sạn nói. “Ông biết sẽ như thế nào khi bọn họ…”
“Nhưng dĩ nhiên là ở đây chẳng có một người đàn ông nào có thể… Và nếu ông tự gọi chính mình là một người đàn ông, vậy thì hãy…”
“Tôi phải giữ vững địa vị của tôi”, người chủ nói với giọng xoa dịu. “Nếu như ông có mặt ở đây lúc đó.” Ông ta bước lùi lại một chút, tựa vào cái bàn giấy. “Tôi cho rằng tôi có thể quyết định ai sẽ được và không được ở trong nhà của tôi”, ông ta nói. “Và tôi biết nhiều người nữa quanh đây cũng sẽ làm giống như vậy. Tôi không phải chịu ơn người nào hết. Không phải với ông, không một chút nào.”
“Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Hay là họ đã đuổi cô ấy khỏi thị trấn?”
“Người ta đi đâu sau khi trả phòng không phải là việc của tôi”, người chủ khách sạn nói, quay lưng đi. Ông ta nói: “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ai đó đã giúp đỡ cô ta”.
“Ồ vâng”, Horace nói. “Những người Cơ đốc giáo. Những người Cơ đốc giáo.” Anh xoay người về phía cửa. Người chủ khách sạn gọi anh. Anh quay lại. Người đàn ông đang lấy một tờ giấy từ hộc tủ đựng giấy tờ. Horace bước trở lại bàn. Tờ giấy nằm trên đó. Người chủ khách sạn nghiêng người về phía trước với hai tay chống trên bàn, cái tăm nghiêng nghiêng trong miệng ông ta.
“Cô ấy nói ông sẽ thanh toán”, ông ta nói.
Anh thanh toán hóa đơn, đếm tiền với hai bàn tay run rẩy. Anh đi vào sân nhà tù, đi tiếp đến cánh cửa và gõ. Một lúc sau, một người phụ nữ cao kều, nhếch nhác xuất hiện với cây đèn bão, giữ chặt chiếc áo khoác đàn ông trên ngực. Cô ta nhìn anh săm soi và nói trước cả khi anh có thể lên tiếng:
“Tôi cho là ông đến tìm bà Goodwin.”
“Vâng. Làm sao cô biết…”
“Ông là luật sư. Tôi từng thấy ông trước đây. Cô ấy ở đây. Hiện đang ngủ.”
“Cám ơn”, Horace nói, “Cám ơn. Tôi biết rằng có người… Tôi không thể tin được chuyện ấy…”.
“Tôi nghĩ là tôi lúc nào cũng có thể kiếm được giường cho một phụ nữ và một đứa bé”, người phụ nữ nói. “Tôi không quan tâm Ed nói gì. Ông có cần gặp cô ấy gấp không? Bây giờ cô ấy đang ngủ.”
“Không, không, tôi chỉ muốn…”
Người phụ nữ quan sát anh qua cây đèn bão. “Vậy thì tôi thấy không cần quấy rầy cô ấy lúc này. Ông có thể đến đây vào buổi sáng và tìm cho cô ấy một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng tôi thấy không cần vội.”
* * *
Chiều hôm sau, Horace đến nhà cô em, một lần nữa bằng chiếc xe thuê. Anh kể cho cô em nghe những gì đã xảy ra. “Anh phải đưa cô ấy về nhà ngay.”
“Không được đưa về nhà em”, Narcissa nói.
Anh nhìn cô em. Sau đó bắt đầu nhồi thuốc vào tẩu một cách chậm chạp và cẩn trọng. “Đó không phải là vấn đề chọn lựa, em thân yêu ạ. Em phải thấy thế.”
“Không được đưa về nhà em”, Narcissa nói. “Em nghĩ rằng chúng ta đã giải quyết chuyện đó.”
Anh đánh diêm, châm tẩu thuốc và cẩn thận bỏ que diêm vào trong lò sưởi. “Em không thấy rằng cô ấy đã bị đẩy ra ngoài đường sao? Chuyện đó…”
“Chuyện đó không phải là một thử thách gay go. Cô ta nên làm quen với nó.”
Anh nhìn cô em. Anh đặt cái tẩu thuốc vào miệng, hút và ngắm nhìn bàn tay mình đang run rẩy trên ống tẩu. “Nghe đây. Có lẽ ngày mai họ sẽ yêu cầu cô ấy rời khỏi thị trấn. Chỉ bởi vì cô ấy chưa kết hôn với người đàn ông là cha của đứa bé mà cô ấy mang theo khắp nơi trên những con đường đã được thánh hóa. Nhưng ai đã nói với họ? Đó là điều anh muốn biết. Anh biết rằng không một ai ở Jefferson biết điều ấy ngoại trừ…”
“Cháu là người đầu tiên nói điều ấy cho cô nghe”, bà Jenny nói. “Nhưng, Narcissa, tại sao…”
“Không phải trong nhà của cháu”, Narcissa nói.
“Thôi nào”, Horace nói. Anh rít cái tẩu. “Tất nhiên là chuyện ấy sẽ giải quyết theo cách đó”, anh nói một cách cứng rắn.
Cô em đứng lên. “Anh sẽ ở lại đây tối nay chứ?”
“Cái gì? Không. Anh sẽ… Anh đã bảo cô ấy là anh sẽ đến tìm cô ấy ở nhà tù và…” Anh bập bập cái tẩu. “Chao ôi, anh không nghĩ rằng chuyện đó quan trọng. Anh hy vọng thế.”
Cô ta tạm dừng bước, quay lại. “Anh sẽ ở hay không ở?”
“Anh có thể bảo cô ấy rằng xe anh bị thủng lốp”, Horace nói. “Rốt cuộc thời gian không phải là một thứ xấu xa đến vậy. Sử dụng nó đúng cách và em có thể kéo căng bất cứ thứ gì, giống như một sợi dây cao su, cho đến khi nó đứt ở đâu đó và em ở đấy, với tất cả bi kịch và tuyệt vọng trong hai nút thắt nhỏ giữa ngón tay cái và ngón tay của mỗi bàn tay.”
“Anh sẽ ở lại, hay không ở lại, Horace?”, Narcissa nói.
“Anh nghĩ anh sẽ ở lại”, Horace nói.
* * *
Anh nằm trên giường. Anh đã nằm trong bóng tối khoảng một tiếng đồng hồ, khi cánh cửa phòng mở ra, anh cảm thấy chứ không phải bằng thính giác hay thị giác. Đó là Narcissa. Anh chống hai khuỷu tay nhỏm dậy. Hình dáng cô ta lờ mờ, đang tiến lại gần cái giường. Cô ta đến và nhìn xuống anh. “Anh sẽ duy trì chuyện này đến bao giờ?”
“Chỉ đến buổi sáng”, anh nói. “Anh sẽ quay trở lại thị trấn. Em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa.”
Cô ta đứng bất động cạnh giường. Sau một thoáng, bằng giọng lạnh lùng, đều đều, kiên quyết, cô ta nói: “Anh biết em muốn nói gì”.
“Anh hứa sẽ không đưa cô ấy về nhà của em nữa. Em có thể cử Isom đến, trốn trong gầm giường.” Cô ta không nói gì. “Chắc chắn em không phản đối việc anh sống ở đó, phải không?”
“Em không quan tâm đến việc anh sống ở đâu. Vấn đề là, em sống ở đâu. Em sống ở đây, trong thị trấn này. Em sẽ phải sống ở đây. Nhưng anh là một người đàn ông. Nó không quan trọng đối với anh. Anh có thể ra đi.”
“Ồ”, anh nói. Anh nằm yên lặng. Cô em đứng phía trên, bất động. Họ nói chuyện nhẹ nhàng, cứ như thể đang bàn luận về giấy dán tường và thức ăn.
“Anh hiểu không, đây là nhà của em, nơi em phải sống hết phần đời còn lại. Nơi em đã được sinh ra. Em không quan tâm anh đi đâu, cũng không quan tâm anh làm gì. Em không quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ mà cũng không quan tâm họ là ai. Nhưng em không thể để người anh của em dính líu với một người đàn bà mà người ta đang bình phẩm. Em không mong anh chiếu cố đến em, em yêu cầu anh nghĩ đến cha mẹ của chúng ta. Hãy đưa cô ta đi Memphis. Họ nói anh từ chối cho người đàn ông đóng tiền thế chân tại ngoại để rời khỏi nhà tù, hãy đưa cô ta đến Memphis. Anh cũng có thể nghĩ ra một lời nói dối để bảo người đàn ông ấy về chuyện đó.”
“Chao ôi. Hóa ra em nghĩ như thế hả, phải không?”
“Em không nghĩ gì về chuyện ấy. Em không quan tâm. Đó là những gì mà người trong thị trấn nghĩ. Như vậy dù nó là sự thực hay không cũng không quan trọng. Cái mà em cảm thấy phiền lòng là, hằng ngày anh buộc em phải nói những điều dối trá hộ anh. Đi khỏi đây đi, Horace. Bất cứ ai trừ anh ra cũng nhận thức được rằng đó là một vụ giết người tàn nhẫn.”
“Và vì cô ấy, tất nhiên. Anh tin là họ còn nói như vậy nữa. Họ đã nói chính anh đã giết hắn ta chưa?”
“Em không thấy việc ai đã giết người tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào. Vấn đề là, anh cứ muốn dính vào chuyện này ư? Khi người ta đã tin chắc anh và cô ta lẻn vào trong nhà em vào ban đêm.” Chất giọng lạnh tanh, đều đều của cô ta tạo thành bóng tối trùm lên phía trên anh. Xuyên qua cửa sổ, trong bóng đêm, vọng ra những âm thanh chói tai của ve sầu và lũ dế.
“Em có tin chuyện đó không?”, anh nói.
“Em tin vào điều gì cũng không quan trọng. Đi đi, Horace. Em yêu cầu đấy.”
“Và rời bỏ cô ấy - bọn họ, thẳng thừng, dứt khoát?”
“Hãy thuê một luật sư, nếu ông ta vẫn khăng khăng là ông ta vô tội. Em sẽ trả tiền cho chuyện đó. Anh có thể kiếm được một luật sư chuyên về tội ác giỏi hơn anh mà. Cô ta sẽ không biết chuyện đó. Cô ta thậm chí sẽ không quan tâm. Anh không thấy rằng cô ta chỉ đang muốn anh đem ông ta ra khỏi nhà tù mà chẳng mất đồng nào sao? Anh không biết rằng người phụ nữ đó đã cất giấu tiền ở đâu đó sao? Anh sẽ quay trở lại thị trấn vào ngày mai, phải vậy không?”, cô em quay lưng, bắt đầu hòa mình vào trong bóng tối. “Anh sẽ không được đi trước bữa ăn sáng.”
* * *
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, cô em nói: “Ai sẽ là luật sư bên nguyên?”.
“Công tố viên của quận. Sao?”
Cô ta rung chuông và gọi mang bánh mì mới tới. Horace quan sát cô ta. “Tại sao em hỏi điều đó?” Rồi anh nói: “Mẹ kiếp! Thằng ôn con trơ tráo”. Anh đang nói về tên công tố viên quận, kẻ cũng từng lớn lên ở Jefferson và đi học ở ngôi trường trong thị trấn với họ. “Anh tin rằng hắn ta là kẻ đứng đằng sau sự việc hai đêm trước. Hắn đã khiến cô ấy bị tống ra khỏi khách sạn vì tác động của công chúng. Nhân danh Chúa, nếu anh biết rằng hắn ta đã làm thế chỉ để được bầu vào Quốc hội…”
Sau khi Horace rời đi, Narcissa lên phòng của bà Jenny. “Ai là công tố viên quận vậy ạ?”, cô ta hỏi.
“Cháu phải nhớ tên anh ta chứ”, bà Jenny nói. “Cháu thậm chí từng bầu cho anh ta. Eustace Graham. Cháu muốn biết chuyện đó để làm gì vậy? Cháu đang tìm một người thay thế cho Gowan Stevens à?”
“Cháu chỉ thắc mắc thôi”, Narcissa nói.
“Vớ vẩn”, bà Jenny nói. “Cháu đâu thắc mắc. Cháu chỉ gây chuyện và sau đó ngừng lại cho đến lần gây chuyện tiếp theo.”
* * *
Horace gặp Snopes đi ra từ tiệm cắt tóc. Hàm dưới của ông ta có màu trắng vì bọt kem cạo râu, mùi dầu bôi tóc xông ra nồng nặc. Trên ngực áo sơ mi, phía dưới cái nơ bướm, ông ta đeo một món trang sức giả hồng ngọc nhìn khá hợp với chiếc nhẫn. Cái nơ bướm màu xanh chấm bi, những đốm trắng trên nó hiện ra bẩn thỉu khi nhìn gần, toàn thân người đàn ông với cái cằm vừa cạo sạch râu, bộ quần áo được là phẳng và đôi giày bóng láng phần nào tạo ra ấn tượng rằng ông ta vừa được giặt khô chứ không phải vừa tắm rửa.
“Ôi may quá! Luật sư”, ông ta nói. “Tôi nghe nói anh đang có vài rắc rối trong việc tìm một chỗ ở cho thân chủ của anh. Như tôi vẫn luôn nói...”, ông ta nghiêng người, hạ thấp giọng, đôi mắt màu bùn đảo qua một bên, “… nhà thờ không có chỗ trong chính trị, và phụ nữ không có chỗ trong cả chính trị và nhà thờ, huống hồ là pháp luật. Hãy để cho phụ nữ ở nhà và họ sẽ tìm thấy nhiều chuyện để làm mà không làm đảo lộn việc kiện cáo của người đàn ông. Hơn nữa, một người đàn ông cũng chỉ là một con người và những gì anh ta làm không phải là chuyện của ai khác mà là của chính anh ta. Anh đã làm gì với cô ta?”.
“Cô ấy đang ở trong tù”, Horace nói. Anh nói qua loa cho xong chuyện, rồi dợm bước. Nhưng người đàn ông đã cản anh lại một cách vụng về.
“Dù sao đi nữa, anh đã làm bọn họ bị kích động. Người ta đang nói anh không cho Goodwin đóng tiền để tại ngoại, vì vậy ông ta phải ở lại…”, một lần nữa Horace định bước qua. “Một nửa những phiền phức trên thế giới này là do phụ nữ gây ra, tôi đã luôn luôn nói vậy. Giống như kiểu cô gái đó đã làm rối tung mọi chuyện, rồi bỏ đi mất như cô ta đã xong việc và phủi tay. Tôi cho rằng ông ta đã hành xử đúng khi đưa cô ấy ra khỏi bang.”
“Vâng”, Horace nói với giọng khô khốc, bực bội.
“Tôi cực kỳ vui mừng khi nghe nói vụ kiện của anh đang diễn tiến tốt. Chỉ anh và tôi biết thôi nhé, tôi muốn trông thấy một luật sư giỏi làm cho tên công tố viên đó bẽ mặt. Giao một văn phòng quận bé nhỏ cho một thằng cha như thế và hắn ta trở nên phát phì tức thì. Chà, thật vui khi gặp anh. Tôi có vài việc ở trên thị trấn chừng một hoặc hai ngày. Tôi không nghĩ là anh sẽ đi lên đó.”
“Cái gì?”, Horace nói. “Lên đâu?”
“Memphis. Tôi có thể làm gì cho anh?”
“Không”, Horace nói. Anh tiếp tục đi. Anh không thể thấy gì trong tầm mắt. Anh bước đi nặng nề, cơ miệng bắt đầu đau nhức, đi ngang qua những người đang nói gì đó với anh, nhưng anh không hề nhận thấy.