• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau

30

Khách từ những chuyến tàu hỏa ở Kinston được một ông già lái một chiếc xe bảy chỗ tới đón. Ông gầy gò, với đôi mắt màu xám, bộ ria mép cũng màu xám và được bôi keo. Ngày xưa, trước khi thị trấn đột ngột trở nên lộn xộn, ông là một chủ đồn điền, một địa chủ, con trai của một trong những người đầu tiên xây dựng thị trấn. Ông đã mất hết tài sản của mình bởi tham lam và cả tin, rồi ông bắt đầu đánh xe ngựa đi đi về về giữa thị trấn và những chuyến tàu hỏa, với bộ ria bôi keo, đội một chiếc mũ chóp cao và mặc áo choàng kiểu Hoàng tử Albert sờn rách, kể cho những tên lang thang nghe ông ta đã từng đứng đầu xã hội Kinston như thế nào.

Sau khi thời kỳ của ngựa trôi qua, ông đã mua một chiếc ô tô, vẫn đón những chuyến tàu hỏa. Ông vẫn để bộ ria mép bôi keo, mặc dù cái mũ chóp cao đã được thay thế bằng một cái mũ lưỡi trai, cái áo choàng thay bằng một bộ com lê màu xám sọc đỏ do những người Do Thái ở New York may. “Anh đây rồi”, ông nói, khi Horace từ trên tàu bước xuống. “Cất túi của anh vào trong xe đi”, ông nói rồi chui vào trong xe. Horace leo vào chỗ ngồi bên cạnh ông. “Anh đã bỏ lỡ một chuyến tàu”, ông nói.

“Lỡ?”, Horace nói.

“Cô ấy tới đây sáng nay. Tôi đã đưa cô ấy về nhà. Vợ của anh.”

“Ồ”, Horace nói. “Cô ấy ở nhà?”

Ông già khởi động xe, lùi lại và rẽ. Đó là một chiếc xe tốt, khỏe, di chuyển dễ dàng. “Vậy anh nghĩ là khi nào?” Họ đi tiếp. “Tôi nghe nói họ thiêu gã đó ở Jefferson. Tôi đoán anh cũng biết.”

“Vâng”, Horace nói. “Vâng. Tôi đã nghe chuyện đó.”

“Đáng đời hắn”, người tài xế nói. “Chúng ta phải bảo vệ các cô gái.”

Họ rẽ vào một con đường, đến một góc bên dưới ánh đèn đường. “Tôi sẽ xuống ở đây”, Horace nói.

“Tôi sẽ đưa anh đến tận cửa”, người tài xế nói.

“Tôi sẽ xuống ở đây”, Horace nói. “Để ông đỡ phải quay xe.”

“Tùy anh vậy”, người tài xế nói. “Dù sao, anh đã trả tiền rồi.”

Horace xuống xe và nhấc hành lý ra, người tài xế không đề nghị xách hộ. Chiếc xe chạy đi. Horace xách hành lý lên, cái va li đã nằm trong tủ quần áo tại nhà em gái anh mười năm và là cái mà anh mang tới thị trấn vào buổi sáng cô ta hỏi tên của công tố viên quận.

Căn nhà còn mới, trên một mảnh đất cỏ mọc rậm rạp, những cây dương và những cây phong mà anh đã trồng vẫn còn non. Trước khi vào nhà, anh nhìn thấy cái chụp đèn màu hồng ở cửa sổ phòng người vợ. Anh vào nhà từ phía sau, đến bên cửa phòng cô ta và nhìn vào trong. Cô ta đang đọc báo trên giường, một tờ tạp chí khổ lớn với cái bìa rất sặc sỡ. Cái đèn có chụp màu hồng. Trên bàn để một hộp kẹo sô cô la mở nắp.

“Anh đã về”, Horace nói.

Cô ta nhìn anh.

“Anh đã khóa cửa sau chưa?”, cô ta nói.

“Ừ, anh biết con bé sẽ khóa”, Horace nói. “Tối nay em đã..”

“Em đã làm sao?”

“Belle Bé nhỏ ấy. Em đã gọi điện thoại...”

“Để làm gì? Con bé đang tham dự một bữa tiệc tại gia. Tại sao nó không được ở đó? Tại sao nó phải phá vỡ kế hoạch của nó, từ chối một lời mời?”

“Ừ”, Horace nói. “Anh biết nó nên tới đó. Em đã...”

“Em đã nói chuyện với nó vào đêm hôm kia. Đi khóa cửa sau đi.”

“Ừ”, Horace nói. “Con bé sẽ ổn thôi. Tất nhiên là nó ổn. Anh sẽ...” Điện thoại đặt trên cái bàn trong hành lang tối. Số điện thoại là của một vùng thôn dã, anh phải chờ nối máy một lúc. Horace ngồi bên cạnh cái điện thoại, để ngỏ cánh cửa ở phía cuối hành lang. Xuyên qua nó, không khí của đêm hè đã tràn vào, mơ hồ, ám ảnh. “Màn đêm làm người già khó chịu”, anh nói nhẹ nhàng, giữ cái ống nghe.

Từ phòng mình, Belle gọi tên anh: “Em đã gọi cho nó vào đêm hôm kia. Tại sao anh phải làm phiền con bé?”.

“Anh biết”, Horace nói. “Anh sẽ không nói chuyện lâu đâu.”

Anh giữ cái ống nghe, nhìn vào cánh cửa nơi những cơn gió mơ hồ, rắc rối đang luồn qua nó, thổi vào căn nhà. Anh bắt đầu nói một điều gì đó từ một cuốn sách đã đọc: “Ít hơn thường là bình yên. Ít hơn thường là bình yên”.

Đầu dây bên kia trả lời. “A lô! A lô! Belle?”, Horace nói.

“Vâng?”, giọng của cô bé đáp lại mong manh và yếu ớt. “Chuyện gì vậy? Có chuyện gì không ổn phải không ạ?”

“Không, không”, Horace nói. “Ta chỉ muốn chào cháu và chúc cháu ngủ ngon.”

“Gì vậy? Ai đang nói vậy?” Horace giữ cái ống nghe, ngồi trong hành lang tối.

“Là ta, Horace. Horace. Ta chỉ muốn...”

Qua đường dây điện thoại vọng đến tiếng giằng co, anh có thể nghe thấy tiếng Belle Bé nhỏ thở. Rồi một giọng nói, một giọng nam: “A lô, Horace, tôi muốn ông gặp một...”.

“Im đi!”, giọng của Belle Bé nhỏ nói, mong manh và yếu ớt, một lần nữa Horace nghe thấy họ giằng co, rồi một khoảng lặng nữa. “Thôi đi!”, giọng Belle Bé nhỏ nói. “Đó là Horace! Tôi sống cùng ông ấy!” Horace giữ ống nghe bên tai. Giọng Belle Bé nhỏ hổn hển, kìm nén, lạnh lùng, thận trọng: “A lô. Horace. Mẹ cháu có khỏe không?”.

“Ừ. Ta và mẹ cháu đều khỏe. Ta chỉ muốn nói với cháu...”

“Ồ. Chúc ông ngủ ngon.”

“Chúc cháu ngủ ngon. Cháu vui chứ?”

“Vâng. Vâng. Mai cháu sẽ viết thư. Mẹ chưa nhận được thư của cháu hôm nay sao?”

“Ta không biết. Ta chỉ...”

“Có thể cháu đã quên không gửi nó. Thế nhưng mai cháu sẽ không quên đâu. Mai cháu sẽ viết thư. Đó là tất cả những gì ông muốn phải không?”

“Ừ. Ta chỉ muốn bảo cháu...”

Anh đặt ống nghe xuống, anh nghe tiếng đường dây tắt ngấm. Ánh đèn từ phòng vợ anh hắt ra hành lang. “Khóa cửa sau đi”, cô ta nói.