• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 33

29

Bồi thẩm đoàn đã ra được tám phút. Khi Horace rời tòa án, trời đang tối dần. Những chiếc xe ngựa cột ở đấy đang được đánh ra ngoài, một số chúng sắp phải trải qua chặng đường mười hai hay mười sáu dặm heo hút. Narcissa đang đợi anh trong ô tô. Anh bước ra khỏi đám người mặc quần áo lao động, chậm chạp chui vào trong xe một cách khó nhọc như một ông già, với nét mặt buồn bã. “Anh có muốn về nhà không?”, Narcissa hỏi.

“Ừ”, Horace nói.

“Em muốn nói là về nhà, không phải là ở ngoài đâu.”

“Ừ!”, Horace nói.

Cô em đang lái xe. Động cơ đang hoạt động. Cô ta nhìn anh, hôm nay anh mặc một bộ đồ mới sẫm màu với cổ áo màu trắng giản dị, một cái mũ màu tối.

“Nhà nào?”

“Nhà”, anh nói. “Anh không quan tâm. Chỉ là nhà thôi.”

Họ đi ngang qua nhà tù. Đứng dọc theo hàng rào là những kẻ lêu lổng, những người quê mùa, những gã du thủ du thực và đám thanh niên đã đi theo sau Goodwin và người được ủy quyền của tòa án. Người phụ nữ đứng bên cánh cổng, đội chiếc mũ màu xám có mạng che mặt, bế đứa bé trong tay. “Ông ta đứng ở nơi mà có thể thấy nó qua cửa sổ”, Horace nói. “Anh cũng ngửi thấy mùi thịt lợn muối. Có lẽ ông ấy sẽ được ăn trước khi chúng ta về tới nhà.” Rồi anh bắt đầu khóc ngay bên cạnh em gái. Cô ta lái xe rất từ tốn. Không lâu sau, họ đã rời thị trấn và những hàng cây bông tươi non mơn mởn đu đưa hai bên đường dần dần lùi xa. Vẫn còn một ít tuyết trên những bông hoa bồ kết ba gai nở đầy trên đường xe leo dốc. “Đã là cuối mùa”, Horace nói. “Mùa xuân.”

Anh ở lại ăn tối. Anh ăn rất nhiều. “Em sẽ đi chuẩn bị phòng”, cô em nói, khá nhẹ nhàng.

“Được rồi”, Horace nói. “Em thật tử tế.” Cô ta đi ra ngoài. Chiếc xe lăn của bà Jenny nằm trên một cái bệ có rãnh dành cho xe lăn. “Cô ấy thật tử tế”, Horace nói. “Cháu nghĩ cháu sẽ đi ra ngoài và hút thuốc.”

“Cháu bỏ thói quen hút thuốc trong phòng từ khi nào vậy?”, bà Jenny hỏi.

“Vâng”, Horace nói. “Cô ấy thật tử tế.” Anh bước qua hàng hiên. “Mình có ý định dừng lại ở đây”, Horace nói. Anh băng qua cái hiên và sau đó giẫm lên mớ tuyết khiêm tốn rơi xuống từ những cây bồ kết ba gai cuối cùng, anh ra khỏi cánh cổng sắt, bước lên con đường rải sỏi. Sau khoảng một dặm, một chiếc xe ô tô chạy chậm lại và đề nghị cho anh quá giang. “Tôi chỉ đi dạo trước khi ăn tối”, anh nói, “Tôi sẽ quay về ngay.” Thêm một dặm nữa, anh có thể nhìn thấy những ánh đèn của thị trấn. Đó là thứ ánh sáng lấp lóa mờ nhạt. Nó sáng hơn khi anh đến gần. Trước khi đến thị trấn, anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh, những tiếng nói. Rồi anh thấy một đám đông đang tràn ra trên phố, tiến về cái sân gần nhà tù, gần quảng trường. Trong sân, bên dưới cửa sổ có chấn song, một người đàn ông đang đứng đối diện với đám đông, giọng khàn khàn, khoa chân múa tay.

Viên cảnh sát trưởng đứng lẫn lộn giữa đám lang thang trước khách sạn, dọc bên lề đường. Ông ta là một người đàn ông béo phị, khuôn mặt to bự, đần độn. “Họ sẽ không làm gì cả”, ông ta nói. “Họ chỉ nói quá nhiều. Om sòm huyên náo.”

Đám đông ở lại đường phố cho đến khuya. Tuy nhiên, họ khá trật tự. Như thể phần lớn bọn họ đến đây để nhìn, để ngó vào nhà tù và cửa sổ hoặc để lắng nghe người đàn ông. Sau một lúc, anh tự thuyết phục mình đi ra ngoài. Rồi bọn họ bắt đầu tản ra, quay lại quảng trường và một vài người trong số họ trở về nhà, cho đến khi chỉ còn lại một nhóm nhỏ bên dưới ánh đèn chỗ lối vào quảng trường, trong đám này có hai người đại diện cho tòa án và một cảnh sát trưởng tuần đêm đội một cái mũ rộng vành nhạt màu, mang theo một đèn pin, một đồng hồ và một khẩu súng lục. “Cút về nhà ngay”, ông ta nói. “Hết tuồng rồi. Chúng mày đã coi xong trò vui rồi. Cút về nhà đi ngủ ngay.”

Mấy tên lang thang ngồi thêm một lúc dọc theo lề đường trước khách sạn, Horace cũng ở trong số đó, chuyến xe lửa về phía nam chạy lúc một giờ. “Họ sẽ để hắn ta thoát khỏi vụ này thật ư?”, một tên lang thang nói. “Với cái lõi ngô đó? Chúng ta có loại người gì ở đây hả?”

“Hắn ta sẽ không bao giờ đi được tới chỗ bị xử tại thị trấn của tao”, tên thứ hai nói.

“Thậm chí là đi tù”, tên thứ ba nói. “Cô ta là ai?”

“Một cô sinh viên. Trông khá được. Mày không nhìn thấy cô ta à?”

“Tao đã thấy cô ta. Cô ta là một đứa trẻ. Chúa ơi. Tao sẽ không dùng cái lõi ngô.”

Sau đó, quảng trường im ắng. Đồng hồ đánh mười một tiếng, mấy tên lang thang đã đi vào, người gác cổng da đen đến và chuyển những chiếc ghế vào sát bức tường. “Anh đang đợi tàu hỏa à?”, ông ta nói với Horace.

“Vâng. Ông có biết giờ chạy của nó không?”

“Nó chạy đúng giờ. Nhưng vẫn còn hai tiếng nữa cơ. Anh có thể nằm nghỉ trong phòng trưng bày, nếu anh muốn.”

“Tôi có thể chứ?”, Horace nói.

“Tôi sẽ chỉ cho anh”, người da đen nói. Phòng trưng bày là nơi mấy tên lang thang đặt hàng hóa của chúng. Nó có một cái ghế sofa. Horace tắt đèn và nằm xuống. Anh có thể nhìn thấy những hàng cây xung quanh tòa án và một bên của tòa nhà vươn lên trên quảng trường yên tĩnh và vắng vẻ. Nhưng người ta không ngủ. Anh có thể cảm thấy sự thao thức, người dân của thị trấn vẫn còn thức. “Dù sao, mình cũng không thể ngủ”, anh tự nhủ.

Anh nghe thấy đồng hồ gõ mười hai tiếng. Sau đó - có thể là ba mươi phút sau hoặc lâu hơn - anh nghe tiếng ai đó băng qua bên dưới cửa sổ, đang chạy. Tiếng chân người chạy to hơn tiếng vó ngựa, vang dội trên quảng trường vắng tanh, trong giờ phút yên tĩnh dành cho giấc ngủ.

Khi đi xuôi hành lang về hướng cầu thang, anh không biết là anh đang chạy cho đến khi nghe thấy một giọng nói: “Cháy! Đó là một...”. Rồi anh vượt qua người đó. “Mình làm anh ta sợ”, Horace nói. “Có lẽ anh ta đến từ Saint Louis và chưa quen với chuyện này.” Anh chạy ra khỏi khách sạn, ra đường. Đằng trước anh là ông chủ khách sạn lố bịch, một người đàn ông to lớn với cái quần được túm chặt phía trước và dây đeo quần toòng teng bên dưới cái áo ngủ, một mảng tóc bù xù dựng đứng lộn xộn trên cái đầu hói của ông ta, ba người đàn ông khác chạy ngang qua khách sạn. Họ có vẻ như đột ngột hiện ra, vẫn mặc đầy đủ áo quần, đang chạy giữa đường phố.

“Đó là một đám cháy”, Horace nói. Anh có thể thấy ánh lửa, đối diện với nó là cái bóng lờ mờ ảm đạm hoang vu của nhà tù.

“Ở trong lô đất trống”, người chủ khách sạn vừa nói vừa ôm quần của ông ta. “Tôi không thể đi bởi vì không có ai ở bàn làm việc cả...”

Horace chạy. Anh thấy đằng trước là những bóng người khác đang chạy, rẽ vào trong con hẻm bên cạnh nhà tù, rồi anh nghe thấy âm thanh cuồng nộ của lửa và xăng. Anh chạy vào trong hẻm, anh có thể nhìn thấy ngọn lửa ở chính giữa một lô đất trống nơi những chiếc xe ngựa đỗ vào ngày họp chợ. Tương phản với ánh lửa bừng bừng, những bóng đen hiện ra, anh nghe thấy tiếng hò hét chói tai, lướt nhanh qua một khoảng trống, anh nhìn thấy một người đàn ông quay lưng bỏ chạy, mang theo một thùng năm gallon dầu than đá - thứ mà có thể phát nổ chỉ bằng một tia lửa.

Anh chạy vào giữa đám đông, trong vòng tròn xung quanh một đống lửa bập bùng ở giữa khoảng đất trống. Từ một phía của vòng tròn, vang đến những tiếng thét của người đàn ông mà có thể thùng dầu đã phát nổ quanh ông ta, nhưng từ trung tâm đống lửa lớn đó không có âm thanh nào phát ra... Horace chạy vào giữa bọn họ, họ giữ anh lại, nhưng anh không hề hay biết họ đang nói chuyện gì.

“Đó là luật sư của hắn.”

“Đây là cái tên đã bào chữa cho hắn. Cái tên đã cố chạy tội cho nó.”

“Ném cả nó vào luôn. Vẫn còn đủ dầu để hỏa thiêu một tên luật sư.”

“Hãy xử tên luật sư như bọn mình đã xử hắn. Như những gì hắn đã làm với cô gái. Chỉ có điều bọn mình không bao giờ sử dụng một cái lõi ngô.”

Horace không thể nghe thấy họ đang nói gì. Anh cũng không thể nghe thấy tiếng người đàn ông bị thiêu đang la hét và tiếng lửa cháy, mặc dù nó vẫn cuồn cuộn bốc lên không hề có dấu hiệu suy giảm.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau