• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 35
  • Sau

28

Công tố viên quận đối diện với bồi thẩm đoàn. “Tôi xin đưa ra một đồ vật được tìm thấy tại hiện trường vụ án để làm bằng chứng.” Anh ta giữ trong tay một cái lõi ngô. Nó như đã bị nhúng vào sơn màu nâu sẫm. “Lý do thứ này không được đưa ra sớm hơn là vì sự liên quan của nó với vụ án chưa được làm rõ trước khi có lời khai của vợ bị cáo mà tôi vừa đọc lớn lên cho quý vị nghe từ hồ sơ.

Quý vị vừa nghe lời khai của chuyên viên hóa học và bác sĩ phụ khoa - những người mà, như quý vị đã biết, là chuyên gia về những vấn đề thiêng liêng nhất của điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống: phụ nữ - họ nói rằng việc sẽ có một đao phủ hay cuộc tẩm đốt bằng xăng dầu là không tránh khỏi...”

“Tôi phản đối!”, Horace nói. “Bên nguyên đang áp đặt...”

“Chấp nhận”, quan tòa nói. “Hãy bỏ câu bắt đầu bằng họ nói rằng đi, ông thư ký. Ông có thể hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn để bỏ nó đi, ông Benbow. Còn ông công tố viên quận, hãy kiểm soát ngôn từ của mình.”

Công tố viên quận cúi người. Anh ta quay sang ghế nhân chứng, nơi Temple đang ngồi. Từ bên dưới cái mũ đen, những lọn tóc xoăn màu đỏ xoắn chặt như những cục nhựa của cô xõa ra. Trên mũ có đính một viên kim cương giả. Trên vạt váy sa tanh màu đen, là một cái ví màu bạc. Chiếc áo khoác màu vàng nhạt, đính cái nơ màu tím trên một bên vai. Tay cô bất động, lòng bàn tay ngửa lên trên đùi. Cặp chân dài tuyệt đẹp bắt chéo, đôi giày mềm bất động với những móc khóa lấp lánh hai bên. Cô gái ngồi với thái độ vừa tách biệt vừa khúm núm, ánh mắt cô gắn chặt vào một thứ gì đó phía cuối phòng. Khuôn mặt xanh xao, hai mảng phấn hồng như những cái đĩa giấy dán lên hai bên gò má của Temple, miệng cô tô vẽ như những cánh cung đẹp hoàn hảo và hoang dại, cũng giống như một cái gì đó vừa biểu tượng vừa bí ẩn được cắt cẩn thận từ giấy màu đỏ và dán ở đó.

Công tố viên quận đứng trước cô gái.

“Tên cô là gì?” Cô không trả lời. Cô khẽ cử động đầu, như thể anh ta chắn mất tầm nhìn của cô, nhìn chăm chú vào một thứ gì đó phía cuối căn phòng. “Tên cô là gì?”, anh ta lặp lại, cũng di chuyển theo, chắn mất tầm nhìn của cô lần nữa. Miệng cô mấp máy. “To lên”, anh ta nói. “Nói to lên. Sẽ không ai làm hại cô đâu. Hãy để những người đàn ông đứng đắn đây, những người cha và những người chồng, nghe thấy những gì cô cần nói và giúp cô đòi lại công bằng.”

Quan tòa liếc sang Horace, cặp lông mày của ông ta nhướng lên. Nhưng Horace không động đậy. Anh hơi cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt trên đùi.

“Temple Drake”, Temple nói.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám.”

“Nhà cô ở đâu?”

“Memphis”, cô trả lời bằng giọng khó mà nghe được.

“Nói lớn hơn một chút. Các quý ông đây sẽ không làm hại cô đâu. Họ có mặt ở đây để giúp cô đòi lại công bằng. Cô sống ở đâu trước khi đến Memphis?”

“Ở Jackson.”

“Cô có người nhà ở đó à?”

“Vâng.”

“Nào. Nói cho những quý ông tử tế đây nghe...”

“Cha tôi.”

“Mẹ cô đã qua đời?”

“Vâng.”

“Cô có chị em gì không?”

“Không.”

“Cô là con gái duy nhất?”

Quan tòa lại nhìn Horace, một lần nữa anh không động đậy.

“Vâng.”

“Cô sống ở đâu kể từ ngày Mười hai tháng Năm năm nay?” Đầu cô khẽ cử động, như thể cô định nhìn qua anh ta. Anh ta di chuyển vào tầm nhìn của cô, bắt lấy ánh mắt cô. Cô lại nhìn chòng chọc vào anh ta, đưa ra những câu trả lời như một con vẹt.

“Cha cô có biết là cô đã ở đó không?”

“Không.”

“Ông ấy nghĩ là cô ở đâu?”

“Ông ấy nghĩ là tôi ở trường.”

“Vậy thì hẳn cô đang đi trốn, bởi một điều gì đó đã xảy ra và cô không dám...”

“Tôi phản đối!”, Horace nói. “Câu hỏi được dẫn...”

“Chấp nhận”, quan tòa nói. “Tôi đã định cảnh cáo ông vài lần, ông công tố viên, nhưng bên bị không hiểu sao lại không phản đối.”

Công tố viên quận cúi người về phía ghế quan tòa. Anh ta quay lại với nhân chứng và nhìn chằm chằm vào cô.

“Cô đã ở đâu vào sáng Chủ nhật, ngày Mười hai tháng Năm?”

“Tôi ở trong một căn nhà nhỏ.”

Cả gian phòng xì xào. Một số người mới vào, nhưng họ túm tụm lại phía cuối căn phòng và đứng yên ở đó. Đầu Temple lại động đậy. Công tố viên nhìn theo hướng cô gái đang nhìn. Anh ta quay người lại và chỉ vào Goodwin.

“Trước đây cô đã bao giờ nhìn thấy người đàn ông đó chưa?” Cô gái nhìn chằm chằm vào công tố viên, khuôn mặt đờ đẫn, vô cảm. Từ một khoảng cách ngắn, đôi mắt, hai bên phấn hồng và miệng cô, giống như năm vật thể vô nghĩa trong một cái đĩa nhỏ hình trái tim. “Hãy nhìn nơi tôi đang chỉ.”

“Vâng.”

“Cô đã thấy ông ta ở đâu?”

“Trong căn nhà nhỏ.”

“Lúc đó cô đang làm gì trong căn nhà nhỏ đó?”

“Tôi đang lẩn trốn.”

“Cô đang lẩn trốn ai?”

“Trốn ông ta.”

“Người đàn ông ở đằng kia phải không? Hãy nhìn nơi tôi đang chỉ.”

“Vâng.”

“Nhưng ông ta đã tìm ra cô.”

“Vâng.”

“Còn ai khác ở đấy không?”

“Còn Tommy. Anh ấy nói...”

“Anh ta ở bên trong hay bên ngoài căn nhà nhỏ?”

“Anh ấy ở bên ngoài cánh cửa. Anh ấy đang canh chừng. Anh ấy nói sẽ không cho phép...”

“Chờ một chút. Cô đã xin anh ta không để cho bất cứ ai vào?”

“Vâng.”

“Và anh ta đã khóa cửa từ bên ngoài?”

“Vâng.”

“Nhưng Goodwin đã đi vào.”

“Vâng.”

“Ông ta có bất kỳ cái gì trong tay không?”

“Ông ta có cây súng lục.”

“Tommy có cố ngăn cản ông ta không?”

“Có. Anh ấy nói ông ta...”

“Chờ đã. Ông ta đã làm gì Tommy?”

Cô gái nhìn chằm chằm vào ông ta.

“Ông ta có cây súng lục trong tay. Vậy thì ông ta đã làm gì?”

“Ông ta bắn anh ấy.” Viên công tố bước sang một bên. Ngay tức thì, cái nhìn chăm chăm của cô di chuyển xuống phía cuối căn phòng và gắn chặt ở đó. Viên công tố quay lại, bước vào trong tầm nhìn của cô gái. Cô ngọ nguậy đầu, anh ta giơ cái lõi ngô bẩn thỉu lên trước mắt cô. Căn phòng tràn ngập những tiếng xì xào.

“Cô đã bao giờ thấy vật này trước đây chưa?”

“Rồi.”

Công tố viên quay đi. “Thưa ngài quan tòa tôn kính và quý vị, quý vị đã lắng nghe câu chuyện khủng khiếp, không thể tưởng tượng được mà cô gái trẻ này đã kể, quý vị đã nhìn thấy bằng chứng và nghe lời khai của bác sĩ: tôi sẽ không bắt cô gái bị hủy hoại, không có khả năng tự vệ này phải bị đau đớn khổ sở bởi...”, anh ta ngừng lại, những cái đầu đồng loạt quay lại và nhìn về phía một người đàn ông đang oai vệ đi trên lối đi hướng về phía ghế quan tòa. Ông ta bước từng bước, điềm tĩnh, theo sau là những cái nhìn chầm chậm kinh ngạc của những khuôn mặt trắng nhỏ, một tiếng xuýt xoa chầm chậm rít lên. Ông ta có mái tóc bạc gọn gàng và bộ ria mép tỉa ngắn như một thanh búa bạc tương phản với màu da sậm của ông. Bên dưới mi mắt hơi sưng mọng. Bộ com lê nỉ vừa vặn, không có một khuyết điểm. Ông ta cầm một cái mũ panama bằng một tay và một cây gậy đen mảnh khảnh ở tay kia. Ông ta bước oai vệ trên lối đi, không nhìn sang bất cứ bên nào. Ông ta đi qua ghế nhân chứng mà không liếc Temple lấy một cái - người vẫn còn nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó phía cuối căn phòng, ông bước qua tầm nhìn của cô như một vận động viên điền kinh chạy qua dải băng và dừng lại trước vành móng ngựa bên trên chỗ quan tòa đang ngập ngừng nửa đứng nửa ngồi, hai cánh tay của ông đặt trên chiếc bàn giấy.

“Thưa ngài”, ông già nói, “có phải tòa án đã xong việc với nhân chứng này?”.

“Vâng, thưa ngài thẩm phán”, vị quan tòa nói, “vâng, thưa ngài. Bị cáo, anh có từ bỏ...”.

Ông già chầm chậm quay lại, đứng thẳng và nhìn xuống sáu người tại bàn tư vấn. Đằng sau ông già, nhân chứng vẫn không động đậy. Cô ngồi trong bất động, nhìn đăm đăm qua những khuôn mặt giống như một người bị say thuốc, hướng về phía cuối căn phòng. Ông già quay sang cô và chìa bàn tay ra. Cô không động đậy. Mọi người trong căn phòng như thở hắt ra, hít vào một cách nhanh chóng và lại nín thở. Ông già chạm vào cánh tay cô gái. Cô quay đầu về phía ông, đôi mắt cô trống rỗng. Cô đặt bàn tay vào bàn tay ông già và đứng lên, cái ví màu bạc trượt từ đùi xuống sàn với một tiếng động nhỏ, một lần nữa cô nhìn về phía cuối căn phòng. Ông già hất cái ví vào trong góc bằng chiếc mũi giày nhỏ bóng loáng - nơi bồi thẩm đoàn cùng với quan tòa đang ngồi, nơi để cái ống nhổ - rồi ông điềm tĩnh đỡ cô gái xuống từ cái bục. Cả căn phòng lại thở hắt ra khi họ di chuyển xuống lối đi.

Đi được nửa chừng, cô gái lại dừng lại, chiếc áo khoác thanh nhã không cài nút, khuôn mặt vô hồn, rồi lại tiếp tục đi, bàn tay đặt trong bàn tay ông già. Họ bước xuống lối đi, ông già đi bên cạnh cô gái, không nhìn bất cứ ai, từng bước ngang qua tiếng thì thầm buồn tẻ của những người trong phòng xử án. Một lần nữa, cô gái dừng bước. Cô bắt đầu co rúm, thân thể từ từ cong lại. Ông già cúi mình về phía cô, nói gì đó, cô lại đi, điệu bộ co rúm và sợ hãi. Bốn người đàn ông trẻ đang đứng thẳng gần lối ra như những người lính, nhìn thẳng về phía trước cho đến khi ông già và cô gái tới chỗ họ. Rồi họ bước tới và vây quanh hai người, cô gái bị chìm lấp giữa bọn họ, họ di chuyển về phía cửa. Tại đây, họ dừng lại một lần nữa, người ta có thể nhìn thấy cô gái co rúm tựa vào bức tường ngay bên trong cánh cửa, thân hình lại cong gập. Cô gái xem ra đang bám vào đó, rồi năm thân hình kia lại bao vây cô, cả nhóm người băng qua cửa và biến mất. Cả phòng hít thở: một âm thanh rì rầm như cơn gió dậy lên, di chuyển tới phía trước với nhịp độ tăng chầm chậm, về phía chiếc bàn dài nơi bị cáo, người phụ nữ với đứa bé, Horace, công tố viên và vị luật sư đến từ Memphis ngồi, ngang qua bồi thẩm đoàn và áp vào ghế của quan tòa. Vị luật sư Memphis đang ngồi thẳng lưng, nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ. Đứa bé phát ra một tiếng kêu cáu kỉnh.

“Suỵt, im nào”, người phụ nữ nói. “Ssssssuỵt.”