• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 35
  • Sau

1

Xuyên qua khe hở của những bụi rậm bao bọc quanh con suối, Popeye quan sát người đàn ông đang uống nước. Một đường mòn dẫn từ con đường đến suối. Popeye quan sát người đàn ông - một người cao, gầy, không đội mũ, mặc chiếc quần bằng vải flannel xám và khoác trên tay chiếc áo khoác bằng len sần sùi - bắt đầu từ lúc anh ta xuất hiện từ đường mòn cho tới khi quỳ xuống bên dòng suối uống nước.

Dòng suối bắt nguồn từ chỗ rễ sồi và chảy lên trên những xoáy cát. Nó được bao bọc bởi lũ cây mây, thạch nam và bách già cỗi, được viền bởi những tia sáng mặt trời không biết từ hướng nào rọi tới. Đâu đó, ẩn trong chốn bí mật gần đấy, một con chim hót lên ba tiếng rồi ngưng.

Ở suối, người đàn ông uống nước nghiêng mặt vào dòng nước với vô vàn tia lấp lánh. Khi ngước lên, anh ta nhìn thấy phản chiếu cái mũ của Popeye, mặc dù không hề nghe thấy một tiếng động nào.

Anh đã nhìn thấy, đối diện với mình, bên kia con suối một gã đàn ông nhỏ bé, hai bàn tay của hắn thọc trong túi áo khoác, một điếu thuốc nghiêng xuống cằm. Bộ trang phục màu đen đi cùng áo khoác thắt eo cao. Chiếc quần đóng đầy bùn của hắn xắn lên một đoạn trên đôi giày cũng lấm lem bùn. Mặt hắn kỳ quặc, thiếu máu, cứ như là bị nhìn xuyên qua ánh đèn điện; dưới cái nắng tĩnh lặng, cái mũ của hắn nghiêng nghiêng, hai cánh tay mảnh khảnh chống nạnh, hắn có nét hằn học, nông cạn của dấu in trên thiếc mạ.

Phía sau hắn, con chim lại hót ba nhịp đơn điệu liên tục lặp lại: âm thanh vô nghĩa vọng ra từ tiếng thở dài và sự yên bình theo sau một cách tĩnh lặng đó dường như để cô lập chốn ấy, thoát ra sau một giây kế tiếp là âm thanh của một chiếc ô tô băng qua rồi tắt lịm phía xa.

Người đàn ông uống nước đã quỳ xuống cạnh con suối.

“Tao tin rằng mày có một khẩu súng lục trong túi”, gã đàn ông hằn học nói.

Bên kia con suối, Popeye đã xuất hiện và dò xét người đàn ông đang uống nước bằng đôi mắt giống như hai cục cao su đen mềm. “Tao đang hỏi mày đấy”, Popeye nói. “Cái gì đang nằm trong túi của mày?”

Áo khoác của người đàn ông nọ vẫn còn vắt trên cánh tay. Anh đưa tay kia về phía áo khoác, lôi ra từ một túi cái mũ phớt nhàu nát, từ túi kia một cuốn sách. “Túi nào?”, anh ta hỏi.

“Đừng đưa tao xem”, Popeye nói. “Nói thôi.”

Người đàn ông kia dừng tay. “Nó là một cuốn sách.”

“Sách gì?”, Popeye hỏi.

“Chỉ là một cuốn sách thôi. Loại mà một số người vẫn đọc.”

“Mày đọc sách à?”, Popeye hỏi.

Bàn tay người đàn ông bất động phía trên chiếc áo khoác. Từ hai bên bờ suối, hai người canh chừng nhau. Điếu thuốc tỏa hơi khói yếu ớt bay ngang mặt Popeye, một bên mặt của hắn nghiêng nghiêng tương phản với làn khói giống như một chiếc mặt nạ được khắc chạm với hai biểu cảm cùng lúc.

Từ chiếc túi bên hông, Popeye lấy ra một chiếc khăn tay bẩn thỉu và trải lên mặt đất bên cạnh gót chân. Rồi hắn ngồi xuống, đối diện người đàn ông bên kia suối. Lúc ấy là khoảng bốn giờ chiều tháng Năm. Họ ngồi như vậy, đối diện nhau bên hai bờ suối, suốt hai giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng con chim lại hót từ phía đầm lầy, như thể nó làm việc theo giờ vậy và hai lần nữa tiếng những chiếc ô tô vô hình chạy dọc theo đường chính vang lên rồi tắt lịm phía xa. Con chim lại cất tiếng hót.

“Dĩ nhiên anh không biết tên của nó”, người đàn ông bên kia con suối nói. “Tôi không cho là anh biết chút gì đó về chim, ngoại trừ chim hót trong lồng ở phòng khách của khách sạn hoặc con chim có giá bốn đô la nằm trên một cái đĩa.” Popeye không nói gì. Hắn ngồi xổm trong bộ com lê đen chật bó, khạc nhổ xuống con suối, túi áo khoác bên phải của hắn xệ xuống sát vào hông, gói thuốc cong queo co rúm trong bàn tay nhỏ như tay búp bê. Hắn nhổ xuống dòng suối. Làn da xanh xao, nhợt nhạt. Cái mũi khoằm mờ nhạt và hoàn toàn không có cằm. Mặt của hắn giống như mặt của một con búp bê bằng sáp để quá gần lửa nóng và bị bỏ quên. Vắt ngang qua áo gi lê là một sợi dây bạc giống như mạng nhện. “Nhìn đây”, người đàn ông kia nói. “Tên tôi là Horace Benbow. Tôi là luật sư ở Kinston. Tôi từng sống ở Jefferson, phía xa kia; bây giờ, tôi đang trên đường tới đó. Bất cứ ai trong vùng này cũng có thể nói với anh rằng tôi vô hại. Nếu vấn đề là rượu whiskey thì tôi chẳng quan tâm anh sản xuất hay mua bán bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi chỉ dừng ở đây để uống nước. Tất cả những gì tôi muốn làm là đến thị trấn, đến Jefferson.”

Đôi mắt của Popeye tựa như hai cục cao su được nhào nặn và in lại những vết mờ nhạt của vân tay.

“Tôi muốn đến Jefferson trước khi trời tối”, Benbow nói. “Anh không thể giữ tôi lại đây như thế này.”

Không lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, Popeye phun nó vào lòng suối.

“Anh không thể giữ tôi lại như thế này”, Benbow nói. “Giả sử tôi thoát ra và bỏ chạy.”

Popeye dán đôi mắt như cao su của hắn lên Benbow. “Mày muốn bỏ chạy à?”

“Không”, Benbow trả lời.

Popeye dời hai mắt của hắn đi: “Ừ, vậy thì đừng làm”.

Benbow lại nghe thấy tiếng chim, cố gắng nhớ lại tên địa phương của nó. Trên con đường cái phía xa, tiếng một chiếc ô tô khác lại vang lên, rồi tắt lịm. Mặt trời đã dần khuất bóng. Popeye lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ túi quần ra, nhìn vào nó và bỏ lại túi, thõng nhẹ như một đồng xu.

Nơi lối đi từ dòng suối nhập vào con đường nhánh phủ cát, có một cái cây vừa mới bị đốn hạ không lâu, chắn ngang đường. Hai người đàn ông đã leo qua cái cây đổ và đi tiếp, đường cái giờ ở phía sau họ. Trong cát có hai vết lõm xuống song song khá nông, nhưng không phải dấu chân người. Nơi ngã rẽ từ chỗ nước suối ngấm qua con đường, Benbow đã thấy vết bánh xe chạy nhanh. Popeye đi phía trước anh ta, bộ com lê bó chật và chiếc mũ cứng ngắc - tất cả đều góc cạnh, giống như một cái trụ đèn hiện đại.

Qua hết cát, con đường đã hiện ra, quanh co, vượt khỏi cánh rừng. Trời đã gần tối. Popeye ngoái đầu, nhìn nhanh qua vai. “Nhanh cái chân lên”, hắn nói.

“Tại sao chúng ta không đi tắt qua đồi?”, Benbow hỏi.

“Xuyên qua rừng cây đó hả?”, Popeye hỏi. Hắn giật mạnh cái nón, ánh mắt độc ác, u ám trong cảnh chạng vạng khi nhìn xuống ngọn đồi nơi khu rừng nằm đó như một cái hồ đen tuyền. “Lạy Chúa.”

Trời sắp tối hẳn. Dáng đi của Popeye rất chậm chạp. Bây giờ hắn bước kề bên Benbow và Benbow có thể liên tục trông thấy cái mũ thình lình quay mạnh từ bên này qua bên kia lúc Popeye nhìn đây đó với kiểu hằn học đê tiện. Cái mũ chỉ tới cằm của Benbow.

Rồi một cái bóng mờ ảo với tốc độ cực nhanh lao về phía trước, đâm vào hai người và lướt đi lặng lẽ trên cặp cánh căng, để lại một luồng gió nhẹ giữa mặt bọn họ, Benbow nhận thấy cả cơ thể Popeye bật sát vào anh ta, bàn tay của hắn quắp vào áo khoác của Benbow. “Nó chỉ là một con cú”, Benbow nói. “Không có gì đâu, chỉ là một con cú thôi mà.” Rồi anh ta nói: “Họ gọi con hồng tước Carolina đó là chim bói cá. Chính là nó. Vậy mà lúc ở dưới kia, tôi không thể nhớ ra”, Popeye đang núp vào anh, bấu vào áo anh và tiếng rít qua kẽ răng của hắn giống như một con mèo. Nó có mùi đen tối, Benbow suy nghĩ, nó có mùi giống như cái chất màu đen tuôn ra từ mồm của Bovary* và chảy xuống mạng che mặt của cô ta vào lúc người ta nhấc đầu cô nàng lên.

* Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Bà Bovary của nhà văn Gustave Flaubert. Emma - bà Bovary (cô là vợ của Charles Bovary) vì thất vọng với hôn nhân và chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, giả dối nên đã ngoại tình hết lần này tới lần khác. Khi dan díu với gã nhân tình Rodolphe, Emma đã bị tên lái buôn L'heureux gạ gẫm mua sắm không tiếc tay và cô mắc nợ. L'heureux đe dọa nếu cô không trả được nợ thì hắn sẽ tịch thu tài sản. Emma hốt hoảng tìm đến các tình nhân cũ nhờ giúp đỡ nhưng đều bị từ chối. Không dám thú thật với chồng, cô tuyệt vọng ra cửa hàng của dược sĩ Homer mua một liều thạch tín và tự tử.

Một giây sau đó, bên trên khu rừng lởm chởm đen kịt, căn nhà sáng lên với cái đèn lỗi thời, tương phản với bầu trời tăm tối.

* * *

Căn nhà đã bị bùn lầy nước đọng tàn phá nên trông càng hoang vắng, trơ trụi nhô ra ở một lùm tuyết tùng nhỏ không được cắt xén. Nó đã từng là một mốc ranh giới, với cái tên địa phương là Old Frenchman, được dựng lên trước Nội Chiến; một loại nhà theo kiểu đồn điền nằm giữa dải đất rộng có những cánh đồng bông gòn, vườn tược và bãi cỏ xanh mà từ lâu đã biến thành rừng hoang, mọi người trong vùng lân cận đã kéo nó xuống dần từng mảnh để làm củi sưởi trong năm mươi năm hoặc thỉnh thoảng bí mật đào xới với sự lạc quan rằng người xây căn nhà này đã chôn vùi một món vàng ở đâu đó khi Grant đi ngang qua vùng này trong chiến dịch Vicsburg của ông ta.

Ba người đàn ông đang ngồi trên những chiếc ghế ở cuối hiên nhà. Ở sâu trong cái hành lang trống, ánh đèn yếu ớt hắt ra. Hành lang chạy thẳng ra phía sau căn nhà. Popeye leo lên những bậc thang, ba người đàn ông nhìn hắn ta và người đồng hành của hắn. “Đây là ông giáo sư,” hắn nói, không dừng bước. Hắn vào trong nhà, tới chỗ hành lang. Hắn tiếp tục đi xuyên ra phía hiên sau, rẽ ngoặt và bước vào căn phòng có ánh đèn. Đó là nhà bếp. Một người phụ nữ đang đứng chỗ bếp lò. Cô ta mặc chiếc váy hoa liền thân bạc màu. Dưới chân là một đôi giày leo núi của đàn ông, không thắt dây, lõng thõng khi cô ta di chuyển. Cô ta quay nhìn Popeye, rồi trở lại nhìn cái bếp lò, nơi một chảo thịt đang xì xèo.

Popeye đứng ngay cửa. Cái mũ của hắn nghiêng nghiêng ngang mặt. Hắn lấy ra một điếu thuốc từ túi quần, không lôi cả gói, vo kẹp, vuốt kéo, đặt nó vào mồm và bật một que diêm vào móng tay cái. “Có một con chim ngoài sân trước”, hắn nói.

Người phụ nữ không nhìn xung quanh. Cô ta đang đảo thịt. “Tại sao lại nói với tôi?”, cô ta hỏi. “Tôi không phục vụ khách của Lee.”

“Đó là một giáo sư”, Popeye nói.

Người phụ nữ quay lại, một cái nĩa sắt lửng lơ trên tay. Phía sau bếp lò, trong bóng tối, là một thùng gỗ. “Ai cơ?”

“Giáo sư”, Popeye nói. “Anh ta mang theo một cuốn sách.”

“Anh ta làm gì ở đây?”

“Tôi không biết. Tôi không nghĩ là phải hỏi. Có thể để đọc cuốn sách.”

“Anh ta đã đến đây?”

“Tôi tìm thấy anh ta ở chỗ con suối.”

“Anh ta cố tìm cái nhà này ư?”

“Tôi không biết”, Popeye nói. “Tôi không nghĩ là phải hỏi.”

Người phụ nữ vẫn nhìn hắn. “Tôi sẽ gửi anh ta đến Jefferson trên xe tải”, Popeye nói. “Anh ta bảo muốn đến đấy.”

“Tại sao kể cho tôi mấy chuyện này?”, người phụ nữ hỏi.

“Cô là người nấu ăn. Anh ta sẽ muốn được ăn gì đó.”

“Phải”, người phụ nữ nói. Cô ta quay lại cái bếp lò. “Tôi là người nấu ăn. Tôi nấu ăn cho đám mồi chài, đám ăn bám và đám gia súc. Đúng vậy. Tôi phải nấu ăn.”

Ở bên cánh cửa, Popeye theo dõi người phụ nữ, điếu thuốc cong queo vắt ngang mặt hắn. Hai bàn tay hắn để trong túi quần. “Cô có thể bỏ đi. Tôi sẽ đưa cô về Memphis. Cô có thể tiếp tục xoay xở ngược xuôi.” Hắn quan sát sau lưng người phụ nữ. “Ở đây, cô trở nên phát phì. Từ bỏ nơi quê mùa này đi. Tôi sẽ không kể cho bọn ở đường Manuel biết đâu.”

Người phụ nữ quay lại với cái nĩa trên tay. “Đồ con hoang”, cô ta nói.

“Chắc rồi”, Popeye nói. “Tôi sẽ không kể với bọn chúng rằng Ruby Lamar bây giờ tụt dốc thê thảm ở nơi quê mùa này, đang đi một đôi giày mà Lee Goodwin đã vứt bỏ, đang tự chẻ củi. Không, tôi sẽ nói với họ là Lee Goodwin đang giàu to.”

“Đồ con hoang”, người đàn bà nói. “Đồ con hoang.”

“Chắc vậy rồi,” Popeye nói. Rồi hắn xoay đầu. Có tiếng chân lê qua hiên, rồi một người đàn ông bước vào. Người ông ta gập về phía trước trong chiếc áo khoác. Ông ta đi chân trần, chính là bàn chân trần mà người ta đã từng nghe nói đến. Ông ta có mái tóc bờm xờm cháy nắng, ẩm ướt và hôi hám, đôi mắt trắng đục hung dữ, một bộ râu ngắn màu vàng bẩn thỉu.

“Tôi là con chó nếu thằng này đang không gây chuyện ở đây”, ông ta nói.

“Ông muốn gì?”, người phụ nữ hỏi. Người đàn ông mặc áo khoác không trả lời. Trong lúc ngang qua, ông ta liếc nhìn Popeye một cách kín đáo và cảnh giác, mặc dù ông ta trông như thể đang chờ đúng lúc để cười cợt. Ông ta băng ngang nhà bếp với dáng đi kéo lê giống một con gấu với thái độ cảnh giác cùng hân hoan kín đáo, ông ta di chuyển một cái bàn lung lay trên sàn nhà và lấy ra một chiếc bình. Popeye theo dõi ông ta, hai ngón tay trỏ xỏ trong túi áo gi lê, điếu thuốc (hắn ta đã hút gần tàn mà chẳng cần chạm tay vào nó) cong queo vắt ngang mặt. Biểu cảm của hắn hoang dã, đúng hơn là hiểm ác, âm thầm theo dõi người đàn ông mặc áo khoác đi qua với sự cảnh giác rụt rè, chiếc bình được giấu dưới hông một cách vụng về, ông ta đang theo dõi Popeye, vẫn với thái độ cảnh giác và sẵn sàng cười cợt, mãi đến khi rời khỏi căn phòng. Một lần nữa, họ lại nghe thấy tiếng chân trần của ông ta ngoài hiên nhà.

“Tôi thừa nhận”, Popeye nói, “tôi sẽ không nói với bọn trên đường Manuel rằng Ruby Lamar đang nấu ăn cho một gã ngốc nghếch cùng một gã nhu nhược”.

“Đồ con hoang”, người phụ nữ nói, “Đồ rác rưởi”.