• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 1

  • Trước
  • 1
  • 2
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • More pages
  • 29
  • Sau

8

T

hành Đô hai mươi năm về trước đâu có đông người thế này, sông Phố Nam sạch sẽ hơn nhiều. Nhà tôi trong khu đại viện trạm thủy điện, nghỉ học là y như cùng đám tiểu yêu tụ tập chơi bời đánh nhau chí chóe, áo quần nhem nhuốc. Hầu như những thói hư tật xấu của tôi đều từ đây mà ra: tự phụ, lạnh lùng, chửi thề. Một ngày nọ, chơi đến tối mới về, bị ba la mắng, tôi ngang bướng bất thuần cãi giả, “Ông quản tôi ít chứ, ông thì biết cái gì”. Kết quả là một trận nát đít, đau hơn nửa tháng trời. Lớn hơn một chút bắt đầu nhậu nhẹt, xem phim sex, ra đường gái đẹp dắt theo đuôi, phát triển khá tốt cả tâm sinh lý thành một con yêu râu xanh. Hồi đó có lẽ Lý Lương đang ra đồng cấy lúa ở My Sơn, Vương Đại Đầu trốn trong xó xỉnh nào đó ăn trộm thịt dê ở Tây An, Triệu Duyệt cãi nhau với bố mẹ rồi ngồi khóc hu hu. Tất cả chúng tôi hai mươi năm trước chả biết gì về cuộc đời, nhưng cùng lúc tới cái thành phố này, cùng tiến vào dòng đời, vui cùng hưởng, buồn cùng chia, tụ thành nhân duyên cuộc đời hiện tại.

Mỗi lần về nhà tôi thấy mẹ tôi tóc như bạc hơn. Cả đời bà sống vì chồng con, chưa bao giờ đòi hỏi cho riêng mình. Có lúc tôi tự hỏi không biết trong đời bà có bao giờ nghĩ tới chuyện ngoại tình hay không? Có từng như tôi rũ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy một chút hưởng lạc?

Thấy tôi về, mẹ giả như giận dỗi nói, anh còn biết về à. Tôi cười khì khì dựa vào người mẹ nói, con bận mà. Mẹ nói bận cái gì mà bận, cũng chẳng thấy đẻ cho mẹ một đứa cháu. Đó cũng chính là nguyên nhân tôi không muốn về nhà, lần nào về cũng giục tôi có con, cứ như thể đầu tôi đã bạc hết không bằng.

Kể cũng lạ, tôi và Triệu Duyệt bỏ tránh thai đã gần hai năm, kinh của cô ấy vẫn bình thường đều đặn mà không hiểu sao vẫn chưa thấy gì. Bị mẹ ép, chúng tôi đã hai lần tới bệnh viện bà mẹ trẻ em kiểm tra, tất cả đều bình thường. Lần thứ hai, người quen của mẹ tôi khám cho, bí mật truyền khẩu những kinh nghiệm thụ tinh cho Triệu Duyệt như nằm ngửa, hít sâu, nâng cao mông vân vân. Về nhà Triệu Duyệt đem áp dụng những phương pháp khoa học bụp tôi một trận khiến tôi bị kích thích cao độ, chỉ nửa trận đã phun ra ào ào hết trơn.

Tôi hỏi mẹ, ông già đâu, mẹ nói chắc đi đánh cờ. Ba tôi chơi cờ dở tệ, hồi tôi mới học tiểu học, ba dạy tôi chơi cờ vây. Nhưng chỉ hai tháng sau, ba đã đánh không lại được tôi. Về hưu, ba tham gia hội cờ vây các bô lão, tự cho mình đã tiến bộ rất nhiều, điện thoại bắt tôi về nhà tỉ thí. Hôm đó chơi bảy ván, tôi thắng cả bảy. Ván cuối lúc đầu ba chiếm ưu thế, tới lúc thu quân không cẩn thận bị tôi vây chặt, thế nào cũng không thoát, đòi đi lại tôi không cho, ba cáu tiết vung tay hất tung bàn cờ, miệng lại còn chửi tôi bằng giọng Hà Nam, “Coi như tao nuôi không cái đồ súc sinh này! Sao hả, đi lại cũng không cho!”. Triệu Duyệt đứng bên cố nhịn cười, ra đến ngoài cổng nhìn trước nhìn sau suýt ngã, nói ba anh dễ thương quá.

Ăn bánh bao đậu phục bì mẹ làm, uống trà Vân Sương ba pha, thấy khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Xưa nay ba vẫn thường phê bình tôi sống quá nông cạn, nghĩ cũng thấy có lý. Hạnh phúc con người ta có nhiều loại mà sự nhạt nhẽo, bình lặng là một trong số đó. Trên đường quay về tôi nghĩ hay là phải đẻ lấy một đứa con để cuộc đời thêm viên mãn, để cuộc sống mưa thuận gió hòa, vạn lý vô vân.

Ba giờ đêm, Triệu Duyệt lật người ngồi dậy, cúi đầu ngồi khóc trong bóng tối. Hai giờ tôi mới chợp mắt, bị đánh thức tức không cùng, làu bàu, cô khó chịu gì mà nửa đêm gọi quỷ gọi ma vậy. Từ hôm cô ấy đi cả đêm không về, tôi đã thay đổi chiến thuật, kiên quyết áp dụng chính sách “ba không”: không truy hỏi, không để ý, không cáu gắt. Tôi muốn cô ấy chủ động nói chuyện với tôi, không ngờ quay về cô ấy lại còn không thèm để ý, nghiêm trọng coi thường cán cân quyền làm chồng. Chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày, hai cái mồm yên ổn làm như vô sự, chỉ có điều lúc ngả lưng cũng khó chịu. Trước khi ngủ tôi xem phim sex, tự “vuốt ve” một hồi, cảm thấy cũng rất tuyệt, duỗi thẳng tay chân nằm trên giường, thở dài thỏa mãn vô cùng, bụng nghĩ xem ai chịu được ai, tôi không tin không trị được cái thói như vậy của cô ấy!

Triệu Duyệt với tay bật đèn dựa vào tường khóc nức nở. Bình thường tôi không quen nhìn cái cảnh đàn bà con gái rơi nước mắt, thấy cô ấy khóc là tôi đã run rồi. Tôi hỏi sao thế, không khóc nữa có được hay không? Triệu Duyệt nghẹn ngào, “Trần Trọng, anh nói thật đi... hức... cuối cùng thì anh có còn yêu em nữa không?”.

Theo kinh nghiệm tán gái bao nhiêu năm qua, với tôi câu hỏi kiểu như vậy không nên trả lời thẳng, phải thực thực hư hư. Bởi vì cho dù trả lời kiểu gì đi nữa cũng sai bét. Anh nói “yêu”, cô ta sẽ nói anh trả lời quá tùy tiện, không đủ thành thật. Nói “không yêu”, chết là cái chắc, gặp phải loại ghê gớm nhẹ cũng phải mang thương tật chứ chẳng chơi. Năm 1998, tôi cưa một em con nhà giàu, chơi nàng trong công viên Gia Châu. Xong việc nàng hỏi tôi câu hỏi tương tự, tôi nói chỉ chơi bời thôi, yêu đương cái nỗi gì. Lập tức cô nàng nhảy bổ lên như con quay, không mặc gì chạy quanh tìm vũ khí. Hôm đó may mà tôi nhanh nhẹn mặc vội quần áo chuồn mất, nếu không có khi lại phải sống cậy nhà nước nuôi cũng nên.

Tôi bảo, “Sao cô lại hỏi thế? Tôi yêu hay không yêu giờ đối với cô vẫn còn quan trọng sao? Cô đã có tình nhân làm ở xí nghiệp rồi còn cần cái thằng chồng nghèo này nữa làm gì?”.

Triệu Duyệt ôm tôi khóc to, nước mắt từng giọt từng giọt chảy lên mặt tôi. Lòng tôi lạnh ngắt, nghĩ thế là hết, lẽ nào cô ấy có chuyện đó thật. Triệu Duyệt không hề nói dối, có chuyện gì cũng đều thể hiện rõ trên nét mặt. Sau khi tốt nghiệp tới Thành Đô, tôi giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, làm rơi ra tấm ảnh một anh chàng bảnh trai, đằng sau còn đề dòng chữ, “Tặng Duyệt: Nguyện cho tình yêu của chúng mình mãi mãi dài lâu!”. Tôi biết đó là cái thằng bị thịt nổi tiếng khóa 92. Hồi mới vào trường, nó ngúng nga ngúng nguẩy chạy tới hội văn học xin ghi tên tham gia. Lý Lương đứng bên hỏi nó vài câu rồi xin lỗi nói, “Hay là cậu về đi, hội văn học chúng tôi không nhận dân công”. Tấm ảnh thật ra chả có gì, chỉ có dòng chữ khiến tôi tức anh ách. Không thèm lau mồ hôi liền tra hỏi, Triệu Duyệt giải thích đi giải thích lại tôi vẫn không vừa lòng. Cái thằng bị thịt đó có hẹn mời Triệu Duyệt vài lần nhưng cô ấy không đồng ý. Sau cùng một lần cũng hơi mềm lòng đi bộ với hắn một cây số, bị hắn cưỡng ép dắt tay, nhưng, “Thề có sức khỏe của mẹ em, em tuyệt đối không có lỗi gì với anh!”. Cha mẹ Triệu Duyệt ly dị từ lâu, cô ấy sống cùng mẹ. Nếu như không bị dồn bức chắc cô ấy cũng chẳng nói những lời như thế.

Tôi mặc quần áo nói với Triệu Duyệt cô muốn nói gì thì nói đi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô ấy tức giận cấu mạnh lên cánh tay tôi nói, “Tôi biết anh rồi, anh chỉ mong sao tôi có chuyện gì ở bên ngoài hòng thừa cơ bỏ mặc tôi!”. Lại một trận khóc vật vã.

Không được mềm lòng, phải cứng lên mới được, tôi tự nhủ. Tôi hỏi, “Cô dám nói cô không có chuyện gì sao?”. Triệu Duyệt khóc nói không có là không có, “ít ra hiện tại vẫn chẳng có gì!”. Lòng tôi đột nhiên quặn đau, tôi đưa tay kéo cô ấy lại ôm chặt vào lòng, hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên tóc Triệu Duyệt.

Thức dậy đã gần mười giờ, Triệu Duyệt hai mắt còn đỏ ngượng ngập cười, xem ra tâm tình đã khá. Tôi điện thoại cho Tiểu Lưu phòng hành chính, nói hôm nay xin nghỉ một ngày. Tên tiểu tử này huyên thuyên pha trò ghẹo tôi, “Anh Trần, có phải hôm nay muốn đi khai thác gái trinh không đó?”. Tôi nói khai cái tiên nhân nhà mày, hôm nay ông đưa bà xã đi chơi, toàn tâm toàn lực làm cỏ cày ruộng nhà. Hắn cười khơ khớ bảo anh chú ý giữ gìn cái chân nhỏ kẻo dính nước bẩn. Triệu Duyệt tắm rửa xong bước ra, trông tươi tắn hẳn, tôi hôn nàng một cái, nói bà xã hấp dẫn quá. Nàng cười e thẹn.

Chúng tôi nắm tay nhau ra ngoài, tới đường Ngọc Lâm ăn mỳ trứng chiên, Triệu Duyệt uống với tôi nửa cốc bia. Tranh thủ lúc cô ấy vào toilet trang điểm lại, tôi bấm số di động của Vương Đại Đầu. Hắn hỏi giọng ngái ngủ:

“Nhóc con, sớm như vậy gọi tao có chuyện gì thế?”.

Tôi nói, “Đại Đầu, lần này mày nhất định phải giúp tao”.

“Giúp cái con khỉ, rốt cuộc là chuyện gì nói đi.”

Hạ giọng, “Mẹ kiếp, Triệu Duyệt ngoại tình”. Tôi nói.

Phát lương, tôi ra cây ATM kiểm tra tài khoản, thấy không đúng. Lương tôi sáu nghìn, thêm 0,2% tiền bán hàng tháng trước tổng cộng phải là tám nghìn hai, đằng này chỉ có bảy nghìn ba. Tôi hỏi kế toán, hắn giở sổ nói tháng Ba tôi bỏ làm hai ngày, bị trừ chín trăm. Tôi chửi đổng một câu, nhảy ngay lên trực tiếp hỏi Đổng mập.

Đổng mập đang cùng Lưu Tam nói chuyện, gần đây thằng này thường liều mạng lôi kéo, mời mọc đám tay chân của tôi đi ăn, cho quà. Theo như Triệu Yến nói, lại còn hứa hẹn thăng chức thăng quyền. Mười giờ tối hôm qua, Triệu Yến điện thoại cho tôi nói, anh Trần, anh đoán xem em đang ở đâu? Tôi cười hì hì nói không ở dưới thì cũng đang nằm trên người nào đó. Cô ta xì một tiếng nói đang ở nhà hàng Tân Giang, Đổng mập mời em và Lưu Tam ăn cơm có ý muốn chúng em phải “bỏ tà theo chính”. Lưu Tam đã tỏ lòng trung thành, Triệu Yến không chịu nổi chạy ngay vào toilet điện thoại cho tôi, “anh cẩn thận một chút, chúng nó muốn ngấm ngầm hại anh đấy”. Lúc ấy đầu tôi ù đi như bị ai đập một nhát, đúng là không thể ngờ được Lưu Tam mà cũng phản thùng. Thằng này vừa tốt nghiệp là đã theo tôi học nghiệp vụ, tôi đối xử với nó như anh em, chỉ vài tháng sau nó đã được tăng một bậc lương, tất cả những gì có thể dạy được tôi đều truyền lại cho nó, lại còn từng bước đề bạt nó lên làm chủ quản, bây giờ trong tay quản lý hơn bảy chục công nhân. Nếu như nó cấu kết với thằng Đổng mập chơi tôi thì đúng là có chuyện lớn.

Tôi nói hai vị bàn chuyện lớn gì đấy, mặt Lưu Tam đỏ rần lên nói, anh Trần em đi trước, anh nói chuyện với Tổng Giám đốc Đổng. Tôi ngồi xuống cười nói với Đổng mập, “Tháng trước tôi bỏ làm hai ngày là sao?”. Hắn giả ngây nói chuyện thường thôi, đều chiểu theo quy chế cả. Tôi nổi nóng nói, mẹ kiếp, bỏ làm lúc nào? Hắn trợn mắt, nhấc điện thoại gọi Tiểu Lưu tới giải thích cho Giám đốc Trần. Tiểu Lưu nhìn tôi cười ngượng nói anh Trần, ngày 24 và 27 anh không đi làm cũng chẳng viết giấy xin nghỉ, nên bị đánh dấu bỏ làm. Tiểu Lưu không phải người của tôi nhưng cũng là người chính trực công bằng. Lần Đổng mập viết đơn tố cáo Tổng Giám đốc tiền nhiệm, mọi người bị hắn ép buộc phải ký vào đó, chỉ có Tiểu Lưu là chống đối không ký. Hết giờ làm việc tôi hỏi, Tiểu Lưu nói nguyên tắc làm người của hắn là, “không can thiệp vào những tranh giành mâu thuẫn của người khác, tuyệt không nói những lời trái lẽ làm hại đến người khác”, khiến tôi cũng phải kính nể.

Bụng tôi đã rõ như soi gương, Đổng mập chơi trò “nhất thạch nhị điểu”. Tôi và Tiểu Lưu đều là những cái gai trong mắt hắn, hắn để cho hai chúng tôi xích mích đối đầu nhau đây mà. Thằng chó này hồi đại học học khoa chính trị, am hiểu mọi kiến thức về cách chơi người, hắn thường khoe bản thân “không được sống trong thời loạn quan là một điều đáng tiếc”. Tôi nén cơn nóng nói với Tiểu Lưu ngày 24 và 27 tôi đều đi tiếp khách kinh doanh, đánh dấu bỏ việc thì quá đáng quá. Hắn bóp eo vặn vẹo giống mấy cô thư ký nói chế độ công ty quy định, ra ngoài phải có giấy công tác, anh không điền giấy tôi cũng chẳng còn cách. Tôi cười nhạt, lẽ nào cậu đem chuyện này ra bàn ngọn ngành thế sao? Hắn xòe ngửa hai tay nói, tại anh vi phạm quy định, tôi cũng muốn giúp lắm chứ. Thằng chó này lúc đầu cũng làm như đạo đức, nhưng thực ra bẩn thỉu vô cùng, giết người không dao. Tôi điên tiết đứng dậy, giật cửa rung sàn, hơn trăm người trong sảnh đưa mắt nhìn nhau.

Lúc sau, Lưu Tam chạy lên phòng tôi hỏi tiền hàng ở Nội Giang tháng này thế nào. Tôi quẳng cho nó một điếu Kiều Tử, hỏi Lưu Tam, anh đối với cậu thế nào. Nó bảo còn phải nói, không có anh em làm sao được như ngày hôm nay. Rồi hắn lôi những kỷ niệm ân tình của tôi đối với hắn ra kể, mắt rưng rưng đỏ. Tôi như trút được gánh nặng trong lòng, nghĩ cũng còn được, Lưu Tam không phải là con người vong ơn bội nghĩa, tôi cười hỏi nó, “Thế sao cậu lại tỏ ra trung thành với thằng Đổng mập?”. Nó hơi cuống nói em biết con nhỏ Triệu Yến là đồ tiểu nhân, “Con đàn bà tiện nhân ấy không biết nể mặt, đưa mắt tới lui với thằng Đổng mập lại còn dám nói xấu ông mày!”. Tôi hỏi ả đưa mắt đưa mày với Đổng mập thế nào? Lưu Tam học lối điệu bộ tiếng nói Triệu Yến e dè ngập ngừng nói, “Tổng Giám đốc Đổng, anh vừa giỏi lại thận trọng vững chắc, là người đàn ông hấp dẫn nhất trong cái công ty này!”. Tôi nghe mà lòng chua chát, thầm nghĩ tao sẽ chơi mày. Có lẽ, Triệu Yến cũng là con tiện nhân.

Trong văn phòng, tôi càng nghĩ càng tức, chín trăm đồng chứ ít gì, thằng Đổng mập đáng chết, không dễ bỏ qua cho hắn như vậy. Tôi lên hàng loạt các phương án báo thù. Một là tìm vài thằng trên đường chặn hắn lại đập một trận cho cái mặt bị thịt bóng mỡ kia nát nhừ. Hoặc là phá chiếc xe Accord cho hắn tan xác. Nghĩ đủ thứ độc địa tàn ác tới lui khác, hay là cho hắn vài phát bạch phiến ngấm dần đến độ nghiện mà tán gia bại sản, vong mạng, rời vợ xa con. Hoặc như cho một mũi HIV khiến hắn sống không bằng chết, toàn thân lở loét. Nếu như đúng là có cảm ứng tâm linh, tôi tin là Đổng mập lúc này chắc cũng sẽ phải run lập cập.

Điện thoại của Vương Đại Đầu kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ đen tối, hình như hắn vừa uống rượu, lắp bắp nói hóa đơn thanh toán điện thoại tôi cần đã có. Hôm trước nghe tôi bảo Triệu Duyệt ngoại tình, hắn nổi nóng vô cùng, nói tao đã bảo cái loại đàn bà đó không nên cần, “cái thứ giảo quyệt!”, chửi tới độ tôi cũng mất mặt. Tôi cho là chuyện này tuy cũng khiến người ta giận dữ, nhưng đúng ra dù sao tôi cũng mong đó chỉ là xung động nhất thời của Triệu Duyệt mà thôi. Huống hồ chuyện ngoại tình mới chỉ là do tôi suy đoán, cũng chưa nhìn tận mắt bắt tận tay. Trong chuyện này, đàn bà lúc nào cũng có thể tìm được hàng ngàn lý do biện hộ hơn đàn ông. Đại học năm thứ ba, Lý Lương cặp với con bé Tô Hân người Trùng Khánh, mặt tròn trịa, thân hình bốc lửa, tính cách rất phóng khoáng, mở mồm là chửi bậy còn nhiều hơn tôi. Một hôm, bốn chúng tôi ngồi ăn cơm, Tô Hân nói với Lý Lương, “Dù có bị anh đè trong cái ổ chăn nhảy ra em cũng phải gào lên, không, chưa vào được đâu!”. Hôm đó sắc mặt Triệu Duyệt rất khó coi, nhưng tôi tin là cô ấy nhất định đã tiếp thu quan điểm của Tô Hân, chết cũng không nhận.

Tôi nhờ Vương Đại Đầu in cho bảng chi tiết điện thoại di động của Triệu Duyệt, tôi lập luận thế này: Nếu như Triệu Duyệt chỉ là nhất thời mất tỉnh táo tôi có thể tha thứ, nhưng tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Theo ý Vương Đại Đầu, nhất định tôi phải đạp cho Triệu Duyệt một cái, “Những chuyện thế này mày chịu nổi à? Đụ má, mày có còn là thằng đàn ông nữa không?”. Nói tới độ tôi cũng phải cảm thấy mất mặt, thoáng chút căm luôn cả hắn.

Đồn của Vương Đại Đầu nằm giữa chợ, lúc tôi tới, một đám người đang xúm lại ầm ầm phía trước, hai người bị còng tay ở cửa cầu thang, mấy bà già đang to mồm cãi cọ. Tôi lắng nghe, thì ra hai người bị còng tay là công nhân thất nghiệp, một người chạy xe xích lô kéo mà người Thành Đô gọi là “xe tai”, không giấy phép hành nghề vẫn tùy tiện đón khách. Lúc quản lý chợ nhắc nhở chưa thu xe họ vẫn ngoan cố không chịu nghe, còn thách thức xô đẩy, thế là bị tóm về đây. Mấy bà già trên đường thấy tội nghiệp bất bình cũng lên tiếng xin xỏ này nọ rồi cãi cọ đòi công bằng, yêu cầu đồn cảnh sát phải thả người ngay.

Vương Đại Đầu trốn trong phòng làm việc chơi dò mìn, thấy tôi đến thở ngắn than dài, “Thời đại không luật pháp, yêu gian hoành hành khắp nơi!”. Tôi bảo chúng mày kể ra cũng quá là hắc, người ta dùng sức kiếm ăn, nào có trở ngại gì cái đầu chày nhà chúng mày? Vương Đại Đầu cười cười một hồi nói, cấp trên đã có lệnh tao cũng chẳng còn cách nào khác. Nói rồi rút ra tập giấy dày đưa tôi nói, mày kiểm tra đi, tất cả các số điện thoại vợ mày liên lạc một năm qua ở đây hết.

Tâm trạng tôi lúc này rất phức tạp, không biết tập giấy này đối với tôi là phúc hay họa đây. Tiếng người ngoài cửa như cộng hưởng thêm vào ánh đèn trong phòng. Trước ánh mắt quan tâm của Vương Đại Đầu, tự dưng tôi lại thấy nghi ngờ chính bản thân mình: Tôi muốn biết cái gì? Biết rồi thì sẽ có thể làm gì? Tôi sẽ đối mặt với sự thực ẩn giấu trong tập giấy này như thế nào đây? Lướt qua những rừng cây xi măng cốt thép, lướt qua những dòng người xe cộ tới tấp ồn ào, tôi nhìn thấy Triệu Duyệt đang nhẹ bước trên đường về nhà, áo váy phất phơ, tóc dài bay theo gió, nàng vẫn xinh đẹp như thế. Và giờ khắc này, tôi nghĩ, là thời điểm kết thúc của nàng hay chính là thời điểm kết thúc của tôi?

Vương Đại Đầu đưa tôi khăn giấy, vỗ vào vai tôi, “Đừng đau khổ như thế, về nhà nói chuyện rõ ràng với cô ấy, cần tao làm gì cứ nói”.

Vừa mở cửa ra đã ngửi ngay thấy mùi thơm nức, Triệu Duyệt mặc tạp dề ngó ra từ phòng bếp cười tít mắt, “Đoán xem hôm nay em nấu gì cho anh ăn?”. Tôi hít một hơi nói, có thịt bò xào măng, canh cá, nhất định còn có món gà hạnh nhân anh thích ăn. Triệu Duyệt huých tôi một cái nói, đúng là đồ tham ăn, tất cả bị anh đoán trúng hết trơn rồi. Bữa cơm tối nay thật vui vẻ, Triệu Duyệt học mẹ tôi nấu ăn một tháng tiến bộ hẳn, thịt bò béo mà không ngấy, cá rất tươi ngon, hạt dẻ thanh ngọt còn thịt gà lại đậm đà, no căng bụng. Ăn xong tôi đảo một vòng quanh nhà, phát hiện đồ đạc chỗ nào cũng bóng lộn, quần áo chăn chiếu ngăn nắp, phòng ngủ treo tấm hình cưới của chúng tôi, trên gương tủ rõ nguyên một dấu son môi tầm cao vừa đúng má tôi.

Men tình như sóng triều từ từ tới, Triệu Duyệt dựa cửa nhìn tôi nửa cười nửa không, đột nhiên tôi ôm thốc người nàng quăng lên giường, thô bạo giật tung quần áo nàng, nàng vừa như hất tay tôi vừa cười kiều diễm càng làm lửa dục trong tôi vươn xa, tôi tụt hết mọi cái, lật sấp người nàng xuống, bằng sức mạnh không gì ngăn được từ đằng sau tôi tiến thẳng vào trong người nàng. Triệu Duyệt mê lịm tóm chặt lấy tay tôi, gào lên không mảy may e sợ. Trong tiếng nhạc tiếp sóng thời sự, giữa tiếng nước chảy rào rào bên nhà hàng xóm, chúng tôi cùng rơi vào đam mê cuồng loạn.

Hết trận, Triệu Duyệt nằm úp mặt dụi má lên mặt tôi, tôi từ núi cao nhục dục cuộn đổ xuống, cảm giác sảng khoái thần kỳ như một thánh đồ. Thế giới như một mảng hư không, tôi nằm yên lặng, toàn thân đẫm mồ hôi, trong lòng bằng lặng, ánh mắt đau buồn. Một vài kỷ niệm tự dưng cựa quậy nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, giống như bầu trời đêm Thành Đô mê ly này. Những câu thơ bao nhiêu năm về trước dập dờn theo ánh sáng tới như tiếng sáo trời:

“Trong đêm những năm về sau

Em úp mặt khóc

Lửa đèn tuổi xuân như tới như lui

Là ai khiến em cả đời hoài nghi

Là ai giấu đi lời thề đầu tiên... đứng trên đất bằng

Ai trên thiên đường

Ai dưới địa ngục

Ai trong giấc mơ tuổi trẻ vẫn mãi tìm em...ʺ

Mũi cay cay, gần như muốn khóc, Triệu Duyệt ôm chặt lấy tôi, mặt tươi như hoa đào, ánh mắt thanh khiết như dòng nước. Một vài hình ảnh trong ký ức giờ bắt đầu tụ lại, tôi bắt gặp cảnh bảy năm về trước, trong hành lang thư viện, cô nàng cắp sách cúi đầu bước tới. Tôi chặn lại, “Chăm chỉ thế à?”. Nàng mỉm cười gật đầu. Tôi bảo, “Anh muốn tìm người đi uống rượu cùng, không biết em có đồng ý đi không?”. Nàng cười hì hì đập sách lên người tôi, kéo tay tôi nói, “Ai sợ ai nào? Đi!”.

Chúng tôi lại nghiêm mặt nhìn nhau, khóe miệng nàng từ từ xuất hiện nụ cười, nụ cười dần mở ra, càng lúc càng lớn, bất giác phì một tiếng, cả hai cùng cười nắc nẻ, tiếng cười trong sáng biết bao, lượn đi lượn lại rất lâu trong không trung căn phòng này. Chúng tôi lại cuộn vào nhau, cùng vuốt ve nóng bỏng, đâu đó trên cơ thể tôi lại ngóc thẳng dậy. Đúng lúc đó điện thoại di động của tôi đổ chuông.

Triệu Yến tức hồng hộc hỏi tôi, “Trần Trọng, anh xử sự như thế được sao?”. Tôi hỏi có việc gì thế, cô ấy nói vừa rồi Đổng mập tìm cô ta chửi là phản đồ. “Tôi hết lòng hết dạ báo cho anh hay, không ngờ anh quay người bán đứng tôi! Anh có còn là người hay không?!” Cô ta khóc gào rồi tắt rụp điện thoại.

Triệu Duyệt hỏi có chuyện gì, tôi bặm môi không nói. Hồi lâu tôi bấm số máy di động của Lưu Tam, nó không bắt máy, tôi cố chấp bấm đi bấm lại, rốt cuộc cũng nghe tiếng nó nói nhỏ.

Tôi nói cậu giải thích cho tôi một chuyện, nó ngập ngừng một hồi nói, “Anh Trần, có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi anh”.

“Hỏi đi!” Tôi nghiến răng.

“Đổng mập viết thư tố cáo Tổng Giám đốc Tôn, anh biết rõ, tại sao không ngăn, cũng không nói lại với ông Tôn?”

Thực ra tôi vẫn ân hận chuyện này, Đổng mập hồi đó có nói với tôi ông Tôn là đồ vô tích sự, đẩy được ông ấy đi thì mọi người đều được lợi. Tôi cũng cho đây là cơ hội của mình, vì vậy cũng để mặc bọn họ, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Tôi nói, “Mày cho là vì chuyện này nên cùng thằng Đổng mập chơi tao chứ gì?”. Nó không nói. Tôi bảo mày lại đây cùng gặp mặt nói chuyện xem nào, nó bảo mọi chuyện đã tới bước này rồi, không cần phải nói thêm nữa. Tôi tức điên người, nói Lưu Tam tao đụ con mẹ mày! Hắn cười trong điện thoại, nói, “Mẹ tôi già rồi, anh Trần, nếu thực sự anh muốn đụ, tôi tìm cho anh hai đứa trẻ”.