Đ
ám cưới Lý Lương náo động cả nửa Thành Đô. Ngày 1 tháng Năm, hai mươi chiếc xe bóng lộn chạy sắp hàng, từ vườn hoa Cẩm Tú kéo dài chầm chậm tới nhà hàng Tân Giang, mấy chú cảnh vệ trên đường đang làm nhiệm vụ cũng đưa tay vẫy chào, vì thế trên đường không gặp phải trở ngại nào. Tôi lái chiếc 320 đi hàng đầu, miệng ngân nga khúc hát, đèn đỏ cũng vượt, dáng vẻ ngông nghênh. Lý Lương ngồi bên trông rất nghiêm túc, bộ complet trên người giá ba mươi nghìn xem ra cũng đáng giá. Tôi cố ý trêu hắn, con trai hôm nay cưới vợ, sao lại mang bộ mặt thế kia? Hắn không cười, vẫn giữ thái độ đứng đắn nói với tôi, “Không hiểu sao tao thấy hơi sờ sợ?”. Tôi bảo có gì mà phải sợ, Diệp Mai không cắn mày đâu, nhiều lắm cũng chỉ ngậm là cùng. Hắn vừa tức vừa cười, thụi cho tôi một cái, rồi ngoảnh mặt ra nhìn lên trời thở dài với vẻ buồn bã.
Là người chứng kiến Lý Lương từ khi hắn còn là con người thuần khiết trong sáng, tôi biết rõ từng cô bạn gái của hắn, thậm chí cả đến số đo áo chíp của họ. Đừng nghĩ oan cho tôi, đó là do Lý Lương cung cấp. Học kỳ hai năm nhất, hắn yêu con bé người Giang Tô học khoa Thể dục. Con bé đó phải nói có gương mặt cực chuẩn, mắt to, môi đỏ, mũi thẳng, da trắng ngần, nhưng dáng thì lại quá chán. Tay to như bắp chân tôi, vai bè, eo chum, dáng đi như hổ báo. Người ta đồn là một ngày nọ tháng nọ, con bé đó tranh chỗ với một thằng bốn mắt, mới giao đấu vài chiêu, thằng kia kể cũng khỏe nhưng cuối cùng sức tàn lực kiệt, đành phải chịu thua bổ nhào, ngồi dưới đất kêu oai oái như bị trúng hấp tinh đại pháp. Con bé này ngày nào cũng luyện tập chạy bộ cả mười cây số, nhanh như ngựa, bộ ngực vĩ đại lắc lư ngồn ngộn như sóng dữ cuộn trào. Một hôm, sau khi tắt đèn chuyện phiếm, người anh em thứ sáu cùng phòng với chúng tôi là Trần Siêu người Sơn Đông đập đập xoa xoa lên thành giường, nói từ đáy lòng thực sự rất ngưỡng một bộ ngực đó, “Mẹ nó chứ, nó đích thực như hai trái núi Thái Sơn!”. Thế là cái tên “Thái Sơn” từ đó được sử dụng. Không biết Lý Lương yêu “Thái Sơn” ở điểm nào, nhưng tôi tin tình yêu đó là tình yêu chân thành đích thực. Lý Lương ngày nào đèn tắt hết rồi mới mò về, cho dù tôi đã ngủ hay chưa cũng lôi dậy, kéo ra đằng sau báo cáo hết tình hình hôm đó. Lúc nào thì họ bắt đầu cầm tay, ngày nào bắt đầu hôn, khi nào Lý Lương được đưa tay lên sờ nắn “Thái Sơn” tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lý Lương ngày đó rất đẹp trai, khuôn mặt nhỏ hồng hào, hai mắt sáng trong, ngày nào cũng viết những dòng thơ dở hơi đại loại như là, “Ngược dòng mà lên/ Trong sông nước ôm em vào lòng”. Vương Đại Đầu thấy vậy, lúc không có ai hỏi dò tôi, “Có phải cái thằng Lý Lương, đầu nó có vấn đề không?”.
Rồi nghỉ hè tới, “Thái Sơn” phải về nhà ở Nam Kinh, chúng tôi cùng ra ga tiễn cô ấy. Hai người họ nước mắt lưng tròng, xoắn tay xoắn mắt lấy nhau, thi thoảng lại xì nước mũi. Tôi đứng bên buồn cười mà không dám cười. Tàu lăn bánh, “Thái Sơn” đau buồn vẫy tay qua cửa sổ, tiếp theo không ai ngờ đến, Lý Lương đột nhiên lồng lên như sói, chạy như bay theo đoàn tàu, nhảy đập lên cửa sổ thét lớn, “Lợn con, anh yêu em, anh... yêu... em!”. Tiếng thét khiến hàng ngàn con mắt cùng đổ xô lại nhìn. Từ chỗ tôi đứng phải đến hơn trăm mét vẫn nghe rõ tiếng Lý Lương truyền tới, tôi chạy về phía đó, thấy hắn đang quỳ dưới đất bất động, máu trên đầu hắn từ từ chảy xuống.
ʺKể cho hàng vạn người giấc mộng của bạn Giấc mơ sẽ mọc đôi cánh bayʺ
(Tình yêu ‐ Lý Lương)
Sau kỳ nghỉ hè, họ chia tay thật kỳ lạ. Tôi hỏi Lý Lương nguyên nhân, hắn chẳng nói gì hết, chỉ buồn rầu rít thuốc. Mấy đứa con gái sau này hắn yêu cũng vậy, từ lúc quen đến lúc yêu không quá ba tháng. Tôi nghi là Lý Lương có vấn đề về sinh lý. Một hôm, tôi xem sách tới rất khuya, mò mẫm lên giường Lý Lương lấy thuốc, hắn vốn dĩ đang nằm quay mặt vào trong, nghe thấy tiếng động giật mình quay lại, mặt cắt không còn hột máu, thất kinh nhìn tôi. Tôi dám chắc lúc ấy hắn đang thủ dâm.
Có một loại người vì tình yêu dám từ bỏ tất cả, ví như Lý Lương. Với loại người này tình cảm của tôi rất phức tạp, vừa kính trọng vừa coi thường. Tôi vẫn thường coi tình yêu như thứ trò chơi, chẳng yêu ai hết, hay nói cách khác tôi chỉ yêu mình tôi trong mọi trường hợp. Sau khi chia tay “Thái Sơn”, tinh thần Lý Lương cực kỳ mất ổn định, thường biến đi đâu mất lúc nửa đêm. Tôi và Vương Đại Đầu phải mất công đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy hắn ngồi trong khu tiểu lâm đối diện khu lầu ký túc xá nữ, mặt ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng “Thái Sơn”, miệng thổi sáo không thành điệu. Tôi định mở mồm gọi hắn, bị Vương Đại Đầu ngăn lại. Lúc này ánh trăng chiếu chênh chếch lên khắp khu tiểu lâm trông như dải thủy ngân, tôi nhìn rõ cả hai giọt nước mắt to đùng trên má Lý Lương từ từ lăn xuống.
Tôi đạp ga, đoán chắc Lý Lương đang nhớ đến “Thái Sơn”. Cuộc sống của hắn khá hơn tôi nhiều, kiếm được tiền, có địa vị, am hiểu hầu hết các vấn đề triết học. Nhưng trong tôi, hắn vẫn mãi là Lý Lương như bao nhiêu năm về trước, một sinh viên năm thứ nhất mặc chiếc áo phông giá năm đồng, ngượng ngập e thẹn.
Để Lý Lương vui vẻ tí chút, tôi trổ hết tài pha trò trong đám cưới. Tôi hỏi Diệp Mai, “Em có đồng ý nhận Lý Lương làm chồng hay không?”. Diệp Mai gật đầu, tôi hỏi tiếp, “Em đồng ý, ờ, cho dù gió thổi mưa rơi, chớp giật sấm gào, đông nóng hè lạnh vẫn yêu chàng, vẫn lượng thứ ‐ cùng sống chung chứ?”. Khách khứa cười ầm lên, Diệp Mai tức giận trợn mắt nhìn tôi, tôi ớn lạnh nhớ đến cái buổi tối cuồng loạn ở Lạc Sơn, hồi lâu nói không nên lời.
Cô dâu chú rể tới mời rượu, Vương Đại Đầu lôi cái tô đặt bảy, tám cái đĩa phía trên bắt Diệp Mai trả lời, “Nói, nhất tô (tối) mấy mâm (trận)?”. Diệp Mai đếm đếm một hồi, nói một tối bảy trận, cả bàn cười ầm lên. Triệu Duyệt ngả vào ngực tôi cười đứt cả hơi.
Tôi nói Lý Lương nhà các bạn lợi hại thật, nhất nhật thiên lý, nhật cửu thiên trường. Những người ngồi bên lại được một trận cười không kịp thở, Diệp Mai ngẩn người, đột nhiên vơ lấy ly rượu trên bàn, hừ một tiếng hắt thẳng vào mặt tôi, rượu lạnh từ từ chảy qua ngực. Tôi quay đầu thấy Vương Đại Đầu đang ngớ người há hốc mồm.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục ồn ào, hỗn loạn, cả sảnh tiệc ầm ầm náo nhiệt. Triệu Duyệt vội vàng giúp tôi lau rượu trên mặt, Vương Đại Đầu nhảy tới bên, đứng nhìn tay chân như thừa. Diệp Mai mặt đỏ lựng, tay nắm chặt cái ly, Lý Lương nhìn tôi nửa cười nửa không, ánh mắt như có thâm ý. Tôi liếm môi, rượu sâm banh hơn tám trăm một chai vừa ngọt vừa cay cay, lại hơi có vị chua.
Tối hôm đó, chẳng ai còn bụng dạ đâu mà phá phòng hoa chúc. Vương Đại Đầu lắp bắp được hai ba câu trước micro, đám cưới dần tan cuộc. Trên đường về nhà, Triệu Duyệt đưa mắt ra ngoài cửa xe không nói một tiếng. Tôi cố ý cho xe chạy thật nhanh để nàng mở miệng, nhưng từ lúc lên xe cho tới lúc về đến cửa, nàng không thèm liếc tôi lấy một cái.
Tôi hỏi em làm sao thế, nàng không trả lời, lên giường nằm, ngón tay hất hất hẩy hẩy trên tường.
Tôi lại gần ôm, Triệu Duyệt không nói một tiếng giãy ra. Tôi hỏi rốt cuộc em có chuyện gì thì nói đi. Triệu Duyệt giọng ấm ức nói, “Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh?”. Tôi tức cười nói, quá liên quan ấy chứ, em là vợ tôi cơ mà. Cô nàng lại thả một câu, “Bây giờ anh có hứng với vợ người ta hơn đúng không?”. Bỗng chốc tôi sốt ruột trợn mắt nhìn nàng, “Cô có ý gì?”. Triệu Duyệt không hề sợ sệt nhìn thẳng vào mắt tôi nói, “Anh nói tôi có ý gì?”.
Tôi hơi chột dạ, giả vờ giận dữ quay đầu đi chỗ khác, buột miệng nói, “Đồ thần kinh”. Triệu Duyệt không thèm để ý, tiếp tục gảy tường. Tôi ngồi ngây ra, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu ra ngoài điện thoại công cộng ngay cổng, bấm số gọi.
Một giọng đàn ông trong ống nghe, hỏi anh tìm ai. Tôi nói tôi tìm Triệu Duyệt. Hắn ngây người một chút rồi hỏi tôi, “Anh là ai?”.
Tôi nói tôi là chồng Triệu Duyệt, “Còn anh là ai?”.
Hắn không nói, vài ba phút sau tôi nghe thấy trong ống nghe tiếng tút… tút. Tôi dập máy rồi bấm số đi động của Triệu Duyệt, có tiếng truyền lại, “Số máy bạn gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau”. Tôi cười thầm trong bụng.
Trong lòng khó chịu cứ như bị mèo cào. Gọi điện hẹn Vương Đại Đầu đi nhậu, Đại Đầu nói hắn cần phải ngủ, để hôm khác, hình như hắn rất khó chịu.
Tôi lại tìm Chu Vệ Đông, Vệ Đông nói đang ở Thanh Thành Sơn, ngày kia mới về. Tôi điện thoại cho anh rể, bị anh chửi cho một trận mất mặt, nói bữa cơm họp mặt cả nhà tối hôm qua chờ cậu mãi không tới, “Ông già làu bàu cả tối”.
Mấy chiếc xe chữa cháy hú còi gào thét phóng qua, có lẽ lại cháy ở đâu rồi. Đêm nay thật cô tịnh, vài bóng đèn tắt đi, mấy bóng khác lại bật, ngôi nhà này vọng lại tiếng cười, ngôi nhà kia lại vang tiếng khóc, trong bóng tối cùng những ánh đèn trong nhà hắt ra, tôi cười một mình.
Một chiếc taxi rà tới, tay tài xế gật đầu với tôi. Tôi cười mở cửa xe leo lên ngồi.
“Đi đâu?”
“Tìm chỗ chơi hay hay tí.” “Chơi gì?”
“Chơi gái.”
Anh ta nói đi Long Đàm nhé, cả một dãy phố “yêu ngũ”, gái ở đó từng đàn từng đàn, vừa đẹp giá lại rẻ.
“Được, đi Long Đàm, dãy phố “yêu ngũ”, tôi nói.