T
axi dừng lại trước bức tường dán đầy những tờ quảng cáo “Chuyên trị bệnh lậu, giang mai, bác sỹ quân y lâu năm”. Tôi cho tay tài xế năm mươi đồng, hắn hỏi tôi có cần đợi không, tôi nói không cần, tối nay tôi ngủ đây.
Dãy phố “yêu ngũ” giá cả cũng phải chăng: Ở đây chi một trăm năm mươi đồng có thể giải quyết từ A đến Z. Hai bên đường có đến bảy, tám chục phòng ca vũ nhạc vọng ra những tiếng hát ông ổng như bò rống, trên tường treo đầy đèn màu thô thiển kém phẩm chất mịt mờ, trước cửa nhà nào cũng có mười mấy, hai chục em ngồi ưỡn ẹo, phấn son lòe loẹt vẫy tay mời chào tôi.
Tôi chầm chậm bước dọc con phố, những tiếng mời chào lả lơi không ngừng đập vào tai, những ánh mắt đưa tình, “Lại đây anh chàng đẹp trai, em yêu anh!”. Những tiếng rao vụ lợi, “Người vừa đẹp, giá phải chăng, vào đi cưng!”. Những lời mời thô tục, “Chàng đẹp trai ơi, tới đây chơi đi, các em công phu tuyệt hảo!”. Một thằng thấp lùn chừng ngoài ba mươi nãy giờ đi theo tôi đưa lời giới thiệu ưu thế kinh doanh nhà hắn, “Tất cả đều chỉ mười lăm, mười sáu thôi, rất trẻ trung tươi mát, tới đi!”. Tôi gạt tay hắn ra lầm lì đi tiếp, mắt ngó trộm đánh giá đám gái hai bên đường. Có chuông điện thoại, Triệu Duyệt gọi, cúp máy. Cô ta không chịu thua tiếp tục gọi, tôi chẳng do dự tắt máy luôn.
Chiếc điện thoại di động đầu tiên của Triệu Duyệt là tôi mua tặng cô ấy, ngày 1 tháng Năm năm 1997, ngày này bốn năm về trước. Chiếc Motorola GC87C giá hồi đó hơn năm nghìn. Triệu Duyệt kêu đắt, nhất định nói không cần. Tới khi tôi nghiêm nghị phê bình, “Em nghĩ điện thoại anh mua cho em chắc? Khờ quá, là anh tiện thể kiểm hàng cầm luôn!”. Lúc ấy Triệu Duyệt mới hậm hà hậm hực nhận lấy. Mấy tháng đầu hầu như cô ấy không gọi, tiền điện thoại hàng tháng còn ít hơn cả tiền thuê bao. Sau khi nhận chức phó khoa, mỗi tháng được thanh toán một trăm năm mươi đồng, kể như từ đó cô ấy mới chính thức dùng.
Số điện thoại đó hai tháng gần đây xuất hiện trên hóa đơn thanh toán tiền của Triệu Duyệt hơi bị nhiều, ngày gọi nhiều nhất tới chín cuộc, cuộc gọi dài nhất tới một tiếng mười bảy phút, có cuộc gọi lúc ba giờ sáng. Tôi xem ngày thì chính là vào cái ngày tôi mua hoa hồng, lúc họ gọi nhau là lúc tôi đang ngồi nhà chong mắt chờ với ý định nhận lỗi với cô ấy.
Hai ngày hôm nay lo đám cưới cho Lý Lương mệt làm tôi không bận tâm, nào là mượn xe, đặt tiệc, bố trí phòng cô dâu, viết thiệp, phát thiệp mời, bận quýnh khiến lòng tôi cũng vơi đi. Song rảnh một chút là y như tôi không kìm được nghĩ ngay đến chuyện này. Nghĩ tới chuyện hai người họ hẹn nhau, lên giường ở đâu đó, Triệu Duyệt có đúng là giống như thường ngày nằm dưới thân hình thằng kia rên rỉ. Nhưng kể cũng lạ, khi nghĩ tới chuyện này tôi lại chẳng cáu tí nào, chỉ là chút đau lòng. Tối hôm qua uống chút rượu, tôi đứng im lặng trước cửa sổ rất lâu, Lý Lương có thể đã đoán ra chuyện gì bèn tới bên tôi hỏi, tôi lấp liếm nói không sao rồi bỏ đi.
Tôi cũng hơi ân hận đã gọi cuộc điện thoại đó, chuyện còn chưa ra ngô ra khoai thế này tất cả có thể sẽ đảo lộn. Thà rằng để tôi cho là mình đa nghi, thà rằng để mình tiếp nhận bất kỳ lời giải thích nào của Triệu Duyệt, cho dù có thể làm tôi suốt đời nghi ngờ. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên một kẻ lạ xen vào, khoảng cách giữa tôi và Triệu Duyệt càng thêm xa cách, trở nên nhạt nhẽo, lạnh lùng, cách biệt muôn dặm. Một cô gái mặt tròn lại gần kéo lấy tôi, bộ ngực đầy đặn căng tròn chà sát cánh tay tôi. Chàng đẹp trai quá, em muốn yêu chàng. Tôi cười nhạt, bụng thầm nghĩ tình yêu thật ra là cái thứ tồi tệ, một trăm năm mươi đồng là mua được một nắm. Cô gái có quả mông rất đẹp, cong tròn, tôi đưa tay nắn một cái, thấy khoái chí liền cùng cô ta bước qua cửa. Đèn trong phòng tối om, roẹt roẹt hai, ba phát cô gái đã cởi hết đồ nằm lên giường cười với tôi. Tôi ôm gọn cô ta trong vòng tay, vùi đầu vào bộ ngực, bụng nghĩ nếu như bây giờ Triệu Duyệt có chết tôi nhất định không khóc.
Lúc xuống lầu, cô gái dán chặt vào người tôi làm như dịu dàng không ngừng gọi ông xã này ông xã nọ, tự dưng tôi vô cớ nổi nóng trừng mắt tức giận nhìn cô ta, “Cút mẹ mày đi! Ai là ông xã của mày?!”. Cô ta tròn mắt kinh ngạc, tôi chửi một câu, “Đồ điếm!”, rồi đi thẳng ra ngoài, nghe loáng thoáng sau lưng có tiếng chửi lại.
Bật điện thoại xem, đã hơn mười hai giờ, hai bên đường xe đậu rất nhiều, những thằng đàn ông đã phè phỡn no say hầu như đều chọn giờ phút này bài tiết những tinh lực thừa mứa trong người. Trên con đường không bằng phẳng này, trong những điệu nhạc và ánh đèn màu, giữa phấn son và bao cao su, không biết có bao nhiêu câu chuyện xót xa của tuổi trẻ? Lòng tôi thở dài, cảm thấy hơi đói bụng, giờ mới nghĩ ra tối hôm qua hầu như chẳng ăn tí gì, cốc rượu Diệp Mai hắt khiến tôi chẳng còn muốn đụng một miếng, kể cả món cua đặc biệt tôi đặt định ăn thử.
Triệu Duyệt lại gọi điện thoại, tôi do dự một lúc rồi bắt máy. Cô ấy hỏi tôi đang làm gì, tôi trả lời đang chơi gái. Cô ấy bảo, “Em biết là anh đang hiểu lầm em, anh về đi chúng mình cùng nói chuyện”. Tôi nói tôi còn chưa xuất tinh, cô cứ đợi đi. Cô ấy chửi đồ vô liêm sỉ rồi cúp máy.
Trong lòng thoáng chút vui vui tưởng tượng cái điệu bộ cáu giận của Triệu Duyệt. Bên đường có một quán nhỏ, tôi bước vào gọi hai lon Lan Kiếm với ít đồ nguội, đĩa thịt xào, say sưa ngồi nhâm nhi. Lúc này Vương Đại Đầu chắc chắn đã ôm vợ ngủ, Lý Lương và Diệp Mai đang “sát hại” nhau trên giường. Nhớ tới Lý Lương tôi lại thấy khó nghĩ. Lý Lương thân thương, tôi nâng ly ngẩng mặt về phía những ánh đèn Thành Đô, người anh em của tao, xin hãy tha thứ, nếu như tao biết trước Diệp Mai là vợ mày, có giết chết tao cũng không dám động đến.
Cái quán nhỏ này thật mất vệ sinh, trong món thịt có tóc, tôi khó chịu quay đầu nhổ bỗng nhìn thấy chiếc Honda Accord màu xám bạc rà tới, Đổng mập đang cầm tay lái thò đầu thò cổ nhìn bên ngoài. Tôi làm một hơi cạn lon bia, cảnh giác đứng lên nhìn thằng Đổng mập đang đi ngó nghiêng từng nhà. Cuối cùng hắn dừng lại trước nhà hàng karaoke tên Hồng Nguyệt Lương.
Thằng Đổng mập có khuôn mặt quan tướng, mặt dày tai to, dáng vẻ đường đường. Ấy vậy mà lấy một con vợ thật không dám điêu, xấu kinh người, gầy quắt xà lai. Có lần gặp họ đang trên đường đi dạo, con vợ miệng ngậm thuốc hùng hùng hổ hổ đi đằng trước, Đổng mập có vẻ kính cẩn sợ hãi tựa như con heo cưng ngoan ngoãn vâng lời theo sau. Hôm mùng 3 tháng Tám năm ngoái, Đổng mập đi làm muộn hai tiếng, trên mặt, trên cổ đầy vết cào cấu, ánh mắt thất thần buồn rười rượi, tôi đoán nhất định là bị mụ vợ cho xơi đòn.
Tôi lật danh bạ, tìm số điện thoại nhà Đổng mập, mỉm cười bấm số, đằng kia có tiếng vợ Đổng mập trả lời, “Ai đấy?”. Tính mở mồm đột nhiên trong đầu nảy ra một kế tuyệt diệu. Không hề do dự, cúp máy chạy lại điện thoại công cộng bên đường, nhấc máy tôi bấm ba số: 110.
Tiếng một nữ cảnh sát trực ban mềm mại hỏi có chuyện gì. Tôi hạ giọng nói nhỏ phát hiện có người mang theo ma túy. Thời gian gần đây Bộ Công an đang mạnh tay truy quét tội phạm ma túy, nghe nói còn điều cả một anh hùng chống ma túy từ Tây Xương tới. Lý Lương có thằng bạn cấp ba mở quán ở My Sơn, tuần trước ra chợ Hà Hoa Đầm mua nửa cân vỏ anh túc bị tóm ngay tại trận. Lý Lương phải thu xếp kiếm người bảo lãnh, bị Vương Đại Đầu quát ngăn, “Nhất thiết không được quản! Lúc này đang gắt gao, thằng nào dính tội ma túy thằng đấy chết!”.
Nữ cảnh sát nghe thấy hai tiếng “ma túy” ngay tức khắc hỏi tôi địa điểm, đặc điểm nhận dạng. Tôi nói qua phương hướng, báo số xe Đổng mập, rồi nói là không nhìn rõ mặt, “Hình như rất mập, áo sơ mi tím, có thể giấu hàng trắng trong người hoặc trong lốp xe”. Nữ cảnh sát lại hỏi danh tính và số chứng minh của tôi. Với điệu bộ đang rất sợ hãi, tôi bảo chị không nên hỏi tôi có được hay không, nếu thế tôi đã chẳng báo án.
Năm 1999, tôi cũng bị tóm vì liên quan đến ma túy ở Miên Dương. Vừa mới cởi đồ thì có tiếng gõ cửa, tôi cuống quít vơ lấy cái quần xỏ vội, không ngờ càng vội càng cuống, quần mặc đằng trước ra đằng sau. Đang tính tụt ra mặc lại thì cửa bị đạp tung, hai thằng cảnh sát như hai hung thần xông vào, mắt tôi tối sầm choáng váng đổ nhào, may mà có cô gái đứng bên đỡ kịp. Lần đó tôi bị phạt bốn nghìn đồng, cũng may mang theo tiền, bằng không phiền toái to.
Tôi mỉm cười cúp máy, trong lòng thích thú. Nhưng nghĩ lại chưa được, như thế vẫn còn dễ cho thằng Đổng mập, bất quá chỉ phạt vài nghìn tội chơi gái, với hắn chẳng qua chỉ là mưa bụi. Đánh rắn không chết tất bị rắn cắn, phải nghĩ kế độc hơn. Tính toán một hồi, tôi quyết định điện thoại cho anh rể. Anh rể làm biên tập tin tức tờ báo Hoa Tây Thương, ngày nào cũng đăng vài tin vớ vẩn đại loại như là chỗ này có rắn hai đầu, chỗ kia có gà đẻ trứng hai lòng đỏ. Vì thế tôi vẫn thường gọi là “Na Ngũ”, cái tên giống như nhân vật thằng ngốc Phùng Củng đóng năm nào. Anh rể tính rất tốt, lúc nào cũng cười ha hả, nói thằng nhóc này chẳng cung cấp cho anh những tin tức manh mối, chỉ có tròng ghẹo tao.
Anh rể đã ngủ, nhận điện thoải có vẻ khó chịu, tôi vào đề nói luôn là báo cho anh một nguồn tin: Bọn buôn ma túy chơi gái bị cảnh sát phát hiện. Anh rể lập tức khoái chí, sau khi hỏi rõ sự việc nói sẽ cho ký giả tới. Tôi nói có lẽ đã bị tóm, lúc nữa đem đi. Anh rể hừ một tiếng tính cúp máy bị tôi gọi lại “Anh rể”. Anh rể nói chuyện gì nữa, tôi nghĩ một hồi rồi can đảm nói thực, “Anh nhất định phải đăng ảnh người này lên báo”. Anh hỏi hai chúng mày thù nhau à, tôi nói vâng, “Nếu anh không giúp em, em đi tong luôn”.
Chuyện điện thoại với anh rể xong, tôi chặn một chiếc xe, một thằng nhóc thò đầu ra, tôi hỏi, “Đi Thành Đô hay không?”. Nó hỏi anh trả bao nhiêu, tôi đưa hai trăm đồng rồi lên xe, bấm số điện thoại nhà Đổng mập báo cho vợ hắn, “Đổng Quang đang chơi gái ở Long Đàm”.