N
ăm 1996, tôi cùng Triệu Duyệt lên núi Nga My chơi, gặp một đạo sỹ thối xem bói trong chùa Phục Hổ. Thối ở đây đúng nghĩa thối của nó, trông lão ta như vừa dưới nước cống chui ra, bốc mùi nồng nặc.
Triệu Duyệt thường ngày rất sạch sẽ, chẳng hiểu sao hôm đó lại như trúng tà, cứ nằng nặc kéo tôi phải xem một quẻ. Lão yêu đạo dở quẻ xong liền nói, hai người chúng tôi nhất định sẽ chẳng ra đầu ra đũa gì, “cừu khấu kiếp trước, oan gia ngày nay”. Triệu Duyệt tin đó là thật, mặt xám ngoét, vội vã hỏi có cách nào phá được không? Lão yêu đạo vo mấy sợi râu dính đầy dầu mỡ, ánh mắt sáng quắc nói, nếu dám bỏ ra hai trăm đồng, ta sẽ vì các con phá phép. Lần thứ ba tôi phản đối, Triệu Duyệt cũng chẳng để ý tới, lập tức móc ngay hai trăm đồng, đó có thể là một nửa tháng lương đầu của nàng, tôi đứng bên giậm chân cáu. Lão yêu đạo đưa cho cô ấy một cái ống đen trông như bình nước tiểu, nói bình nước không phải là vật phàm, nó có thể “xua đuổi quỷ thần, tránh tiểu nhân, bảo đảm ngàn năm yên bình”. Tôi cười khẩy hỏi, nước đái của các bậc thiên tôn ngày trước đựng trong này phải không? Triệu Duyệt tức mình đạp tôi một cái bảo tôi khinh mạn thần thánh. Trên đường về Thành Đô, tôi đặt cho Triệu Duyệt một biệt hiệu gọi là Niệu Hồ Sư Thái, là đệ tử đời thứ ba phái Nga Mi, học trò của Diệt Tuyệt Sư Thái, có sức mạnh tóm được bò điên, đề nghị cho xuất khẩu sang Anh quốc. Đang cao hứng nói, quay qua thấy Triệu Duyệt chỉ im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ rơi lệ. Tôi hỏi em sao thế, nàng nói một câu khiến tôi cảm động, “Cho dù chuyện đó có linh hay không, Trần Trọng, anh biết cái em cần đâu phải cái bình đó, mà là trái tim anh”. Tôi vỗ vỗ bàn tay nàng, nhẹ nhàng an ủi, “Em yên tâm, trái tim anh mãi mãi nằm trong cái bình đó”. Sau đó, trong khoảng hơn một năm, mùng một hôm rằm nào Triệu Duyệt cũng kính cẩn khom lưng vái lạy trước cái bình, miệng lẩm lẩm không hiểu khấn cái gì. Nhiều lần tôi nghiêm khắc phê bình kiểu khấn vái mê muội này, lần nào Triệu Duyệt cũng nói có ngày trắng mắt hối không kịp. Sau rồi thấy tôi khó chịu phiền não, nàng giả như lỡ tay đánh rơi vỡ tan cái bình, lại còn vì thế mà khóc sụt sùi, nói mình rất thành tâm, lần nào cãi nhau cũng đem ra khấn.
Lúc lên lầu tôi nghĩ, thực ra không có cách nào phá nổi nhân sinh con người ta, cho dù cái ống đó có nguyên vẹn như ban đầu. Vận mệnh chỉ nằm trong tay ta một phần, còn những thời khắc quan trọng đều nằm trong tay Thượng đế. Hồi mới cưới, Triệu Duyệt có lập ra “Triệu Thị gia pháp” rằng: Chuyện nhỏ bất quyết nghe Triệu Duyệt, đại sự bất quyết nghe Trần Trọng. Căn cứ vào quyền uy của nàng giải thích, chỉ có những chuyện thời sự mới coi là đại sự, những chuyện còn lại đều do cô nàng lo. Hồi đó ngày nào trước khi đi ngủ Triệu Duyệt cũng phải đọc qua một lần “Triệu Thị gia pháp”, sau đó nhảy vào lòng tôi vừa sướng vừa cười hệt như trẻ con. Chẳng biết từ khi nào gia đình chúng tôi đã dần quên đi gia pháp, “Sáu đánh, tám phạt, mười hai thiến đứt” này? Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi từ khi nào, không còn mảy may nhắc đến những nhớ nhung, những quan tâm, những cái giẫm đạp cười đùa?
Ti vi vẫn đang bật, màn hình trắng xóa, trong loa phát ra âm thanh xèo xèo chói tai. Tôi hơi cáu nghĩ bụng xem hết ti vi cũng không biết đường mà tắt. Lượn một vòng quanh nhà thấy hầu như đèn nào cũng bật mà lại chẳng có ai, không biết Triệu Duyệt chạy đi đằng nào. Cửa sồ lan can mở toang, một cơn gió ùa tới, tôi không khỏi rùng mình trèo lên cửa sổ ngó xuống đường, bên ngoài đặc kịt một màn đêm đen. Bất chợt tóc tai tôi dựng ngược lên, bụng nghĩ Triệu Duyệt không hiểu có nghĩ dại nhảy xuống không?
Đại học năm thứ tư, lớp học bao phủ những tin tức chết người. Ban đầu là tin Trương Quân người Tề Tề Cáp Nhĩ trú phía bên xéo cửa phòng chúng tôi chết vì bị ung thư máu. Người yêu của cậu ấy đến thu dọn di vật khóc mãi lịm cả người. Sau rồi lại đến con bé Tề Nghiên xinh đẹp tài giỏi lớp bên cạnh, vào một đêm xuân đẹp, nó nhảy từ tầng mười sáu xuống, thân thể nát bét. Tề Nghiên trước nay là đối tượng dâm tà tập thể của ký túc xá chúng tôi, con bé đẹp đến nao người, dáng vẻ bất tục, chủ trì những đêm dạ hội vừa chơi đàn piano vừa hát. Được nhảy với nó có thể nói là sự hưởng thụ. Trước hôm nó chết có ngồi trước mặt chúng tôi, ăn cơm cứ gảy hết những miếng thịt dính mỡ bóng ngồn ngộn ra bàn. Tôi liền nói lãng phí, thế là bị Tề Nghiên trừng mắt nói, Trần Trọng chết tiệt kia, muốn ăn nhặt lấy mà ăn đừng có làu bàu nhiều. Tôi toan quặc lại, bị Triệu Duyệt giận dữ giẫm lên chân, vội giả như hiền lành cúi đầu ngậm miệng nuốt giận. Hôm sau thì nghe tin Tề Nghiên nhảy lầu tự sát, lại còn cả cái thai ba tháng trong bụng.
Tháng cuối cùng của thời đại học, tất cả chúng tôi đều có cái cảm giác cuộc đời chỉ như một giấc chiêm bao. Rượu, bài bạc hoặc nước mắt ngấn lệ, những tháng ngày vô nghĩa vụt trôi đi. Lý Lương nói:
ʺBạn cứ tự nhiên đi
Trong bữa tiệc của hoàng hôn hé lộ nụ cười. Thượng đế mắc nợ bạn
Ký sổ
Bạn mắc nợ Thượng đế
Sớm muộn cũng phải quy hoànʺ
Tôi hiểu ý hắn, từ đó trở đi chúng tôi đều tin là phần đời còn lại là do tự mình quyết định, cuộc đời phải lấy vui thú làm gốc, Thượng đế bao giờ cũng chọn đúng lúc đập vỡ cái bình đó, mà kết thúc bằng một màn ăn mừng hoặc bằng bài ca đưa đám, thế nhưng chúng tôi tuyệt không quan tâm.
Đêm đó tôi ở trong nhà mình như phát rồ, điện thoại cho Triệu Duyệt, phát hiện máy cô ấy để bên gối. Túi sách cũng ở đây, một thỏi son đặt trước gương trang điểm làm tôi nhớ đến làn môi hồng tôi đã hôn biết bao nhiêu lần. Không biết bên ngoài trời đổ mưa từ bao giờ, những giọt mưa rào rào tí tách, tôi có cảm giác như trái tim mình cứ dần chìm xuống, nặng nề, chìm tới tận nơi sâu thẳm vô tận.
Tôi bật đèn pin xuống lầu chuẩn bị đi tìm thi thể Triệu Duyệt. Ngang qua đầu cầu thang thấy có cái gì đó động nhẹ trong bóng tối, tôi hơi rợn người, cả gan bước tới. Chiếc đèn pin phát ra quầng sáng vàng nhạt, trong ánh đèn tôi nhìn thấy Triệu Duyệt, Triệu Duyệt của tôi đang dựa vào tường ngồi siêu vẹo, hai mắt đẫm lệ, bện cạnh là bình rượu Tiêm Trang.
“Tôi là Trần Trọng người Thành Đô, mong được làm bạn với mọi người, hân hạnh được đón tiếp mọi người tới tìm tôi uống rượu.” Tại buổi dạ hội nghênh đón khóa 92, tôi đứng bên đống lửa nói lớn. Tân sinh viên Triệu Duyệt mặc chiếc váy dài hoa nhỏ trông như bươm bướm trước mặt tôi đang nhảy dập dờn.
Một đêm hè năm 1994, trong nhà khách trước cổng trường, Triệu Duyệt nằm trong lòng tôi, đỏ mặt hỏi tôi, “Anh sẽ mãi yêu em giống như bây giờ chứ?”.
Tôi quăng cái đèn pin xuống xoảng một tiếng, vội ôm lấy Triệu Duyệt, nói, “Anh cứ tưởng em chết rồi!”. Triệu Duyệt phả ra đầy mùi rượu khóc nức lên, chiếc đèn pin lăn lông lốc mấy vòng, ánh đèn rọi lung tung lên làn mưa rối.
Đêm đó tôi bị kích động như hồi mới yêu. Giúp Triệu Duyệt rửa chân tay, đắp khăn nóng lên trán nàng, nhìn nàng say sưa chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ. Mưa cũng dần tạnh, trong không khí thoảng lại mùi hoa hoàng lan. Tôi thấy mùi hương này thật dễ chịu. Trời dần sáng, cả đêm mất ngủ, vào lúc mờ sáng này, tôi nhìn bình minh đang dần ló dạng, nghĩ Triệu Duyệt vẫn yêu tôi như ngày nào, chuyện này thật không ngoa.
Theo cách nói của ba tôi, tôi sinh ra là loại thân lừa ưa nặng, nghĩa là chưa đánh thì chưa nhớ, dạy bảo giáo dục luôn phải kèm theo roi da và hàm thiếc. Năm mười sáu tuổi, tôi chặn con bé Bàng Du Yến cùng khu nhà lại sờ mó nắn bóp khắp người nó. Ba tôi tóm được bắt về nhà trừng trị, lấy roi da huơ huơ trước mặt tôi. Tôi vận khí công, một quyền đập sụt cái giá sách nhỏ cạnh giường. Ông già nghiêm túc tra khảo tôi rất lâu, chừng như ước lượng sức không còn khỏe, từ đó bỏ luôn dự định đấu võ với tôi. Nhưng giờ nghĩ lại những lời ba nói thật chính xác, tôi đúng là một con lừa ưa nặng, chưa chịu đau thì chưa biết quý trọng.
Mùng 1 tháng Năm năm 2001, ngày người bạn tốt nhất của tôi làm đám cưới, ngày tôi chơi gái mại dâm, ngày rủi của kẻ thù tôi, và cũng là ngày vợ tôi uống rượu khóc than, ngày tôi cho là vợ tôi đã nhảy lầu tự sát. Trời sáng, thành phố bao trùm những màn sương dày đặc, xem ra thật lạ lẫm. Tôi bắc nồi cháo, đốt một điếu Kiều Tử, cười ngô nghê như thằng ngốc trong nhà.
Ôi cuộc đời, mãi mãi anh không thể biết được bước tiếp theo nó sẽ là gì? Bảy giờ năm mươi, mẹ tôi điện thoại tới, giọng lạc đi, nói con mau về nhà, ba không xong rồi.