Đ
ại học năm thứ tư, mỗi lần về Thành Đô, ba tôi đều ra ga đón. Ba không thích nói nhiều, gặp tôi lúc nào cũng cười, bảo con làm gì mà để tóc dài thế, trông khó coi. Vì chuyện này mà tôi nhiều lần tức tối, tôi bảo tôi không còn là đứa trẻ lên ba, ba không cần phải đi đón con cái kiểu ấy, bằng không đừng đi. Thực ra nguyên nhân là lần nào ba cũng dùng cái biệt danh bọn Lý Lương gọi tôi Thỏ con này Thỏ con nọ, khiến tôi phát ngượng. Năm đó tiễn Lý Lương lên xe xong, tôi quay đầu lại gân cổ với ba, “Thỏ con với chả thỏ kiếc. Con tên là Trần Trọng, Trần... Trọng!”. Ba nhìn tôi một cái, cúi đầu, hồi lâu không nói.
Chân phải của ba bị tật nhẹ, đi đứng hơi cà nhắc. Từ tiểu học đến đại học tôi đều không thích ba đến trường tìm tôi. Đại học năm thứ ba, ba tới Bắc Đới Hà an dưỡng tiện thể ghé thăm tôi. Tối hôm trước tôi chơi mạt chược cả đêm, vừa đặt lưng tính chợp mắt thì nhìn thấy ba, trong lòng chẳng lấy gì làm vui thích, còn cho là lại tới đây làm tôi mất mặt. Ba vào tới ký túc xá, gặp ai cũng mời thuốc, lại còn gọi Vương Đại Đầu là “đồng chí” khiến tôi đỏ dừ cả mặt. Bằng cách gần như cưỡng ép, tôi dắt ba lên xe, cũng chẳng giữ lại ăn cơm. Hôm đó ba đi trông rất tội nghiệp, thế mà về tới Bắc Đới Hà vẫn cứ điện thoại cho tôi dạy bảo, “Sống phải có nề nếp một chút”.
Tôi buồn bã đứng trong hành lang bệnh viện tỉnh, trong lòng luôn nghĩ đến hình ảnh ba đứng đón tôi ngoài bến xe, mới bảy giờ, cả thành phố vẫn còn chưa tỉnh giấc, ba đã đứng đó chờ tôi. Triệu Duyệt dìu mẹ tôi ngồi trên băng ghế nhẹ lời an ủi. Bà già bắt đầu khóc từ lúc phát hiện ba nằm ngã hôn mê trong toilet, khóc tới vào bệnh viện, hai con mắt đỏ ngầu.
Tự dưng tôi nghĩ: Tới ngày của tôi, không hiểu có ai khóc cho tôi giống như mẹ? Nghĩ tới nghĩ lui, hai hàng nước mắt tôi tuôn trào. Anh rể điện thoại tới nói anh và chị gái sẽ tới ngay, bảo tôi khuyên mẹ không nên quẫn trí, sau rồi bảo tôi, “Việc cậu nhờ anh đã làm xong, mua báo tự xem đi”.
Khuôn mặt Đổng mập trên báo trông thật ngây ngô, miệng nguệch ra, hai tay giơ cao giống như đang đầu hàng quân Tưởng, có điều hai mắt bị che đi, không thấy rõ thái độ lúc đó thế nào. Anh rể làm giúp việc này thật đáng giá, đặt cái tin này ở vị trí rất bắt mắt, lại còn đề tựa, “Giả phượng hư hoàng, gà bay chó nhảy”. Tôi cẩn thận đọc, lời văn rất sinh động viết Đổng mập thấy sự chẳng lành, từ cửa sổ đằng sau lầu hai nhảy xuống với ý đồ lợi dụng bóng đêm yểm hộ đào tẩu. Không ngờ bị cảnh sát mai phục tóm ngay tại trận. Phía dưới còn có bài bình luận khoảng sáu trăm chữ, chắc chắn là do anh rể viết với tựa, “Phân tích kỹ thuật chơi gái” có đoạn, “Căn cứ vào tình hình truy quét tội phạm hiện nay, khuyên rằng những khách làng chơi phải khổ công rèn luyện môn khinh công, bằng không khó tránh khỏi gặp mai phục lúc nhảy lầu”. Tôi thấy khoái vô cùng, cho là Đổng mập mày cũng có ngày hôm nay. Cầm tờ báo quay về phòng chẩn đoán, nhìn thấy mẹ tóc bạc trắng vẫn còn đang khóc, trong lòng lại dội niềm đau thương.
Thực ra mẹ tôi vốn có hai người con trai, người kia là anh trai tôi, năm lên ba chết vì bệnh phổi. Sau khi tôi ra đời, mẹ tôi sợ tôi cũng không lớn được mới đặt cho tôi tên tục là Thỏ con, lại còn không ngừng cho tôi uống đủ loại hoàn tán cao đơn, nếu như bụng tôi có khả năng tích trữ lại, tính ra có lẽ bây giờ có thể dư mở được tiệm thuốc bắc. Lớp bốn tiểu học, trong bài văn “Một chuyện nhỏ” tôi có viết chuyện mẹ tôi không phân biệt trắng đen xanh đỏ cứ cắm kim lên mông đít tôi. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào tôi nói gì mẹ cũng đều nghe khiến chị tôi ganh tị mà suy bì, chị có phải là con đẻ của mẹ hay không. Vì vậy, tôi thường hay nghĩ sự thiếu hụt lớn nhất trong cuộc đời này của tôi là ăn đòn quá ít, chịu khổ quá ít, thiếu sức chịu đựng trước những khó khăn. Thượng đế bảo, yêu là sự nhẫn nại bền lâu, tôi nhìn gương mặt âm u ảm đạm của Triệu Duyệt, bụng nghĩ rằng câu nói đó quá đúng.
Triệu Duyệt nhỏ nhẹ an ủi mẹ tôi, mặt khác nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cô ấy mềm mại ấm áp, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền qua khiến tôi cảm kích, lòng ấm lại, tôi nghĩ, cuộc đời tôi có đúng là được duy trì nhờ vào hơi ấm này không?
Một cô y tá dáng người xinh xắn bước tới hỏi ai là người nhà của Trần Chấn Nguyên, tôi vội vã đứng lên hỏi tình hình ba tôi. Cô gái thoáng cười nói anh đừng lo, vấn đề của ba anh không lớn, anh đi làm thủ tục nhập viện cho cụ đi. Tôi sướng rơn, không nhịn được gào lên sảng khoái, nói với mẹ, con biết ông già sẽ không sao, chỉ tại mẹ lo quá thôi. Mẹ như vừa tỉnh giấc mộng, từ từ mở miệng cười.
Có chuyện hơi rắc rối: Tiền không đủ. Tiền tôi mang theo tổng cộng một ngàn hai trăm, trên xe chỉ còn hơn năm trăm. Triệu Duyệt móc hết các túi được có ba trăm. Tôi điện thoại cho Lý Lương, nói chú rể mới cảm phiền cho mượn ít tiền. Lát sau đã thấy Lý Lương vội vội vàng vàng, tay xách nách mang đủ loại đồ tẩm bổ vào bệnh viện. Làm thủ tục nhập viện xong cho ba, Lý Lương gọi tôi ra ngoài cửa hút thuốc, hắn nhìn tôi nói lời xin lỗi chuyện tối hôm qua, thay lời Diệp Mai thành thật mong cậu thứ lỗi. Tôi bảo con heo này, lại còn nói những lời như vậy với tao à, chúng mình là ai với ai nào? Bụng nghĩ có lẽ chuyện này khó mà giấu được hắn, nơi sâu thẳm trong lòng cảm thấy vô cùng ân hận.
Ký túc xá chúng tôi từng thảo luận qua vấn đề: Đêm tân hôn nếu như phát hiện tân nương không còn trinh thì sẽ thế nào? Vương Đại Đầu là kiên quyết nhất, hắn nói cái thứ hàng second hand này chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong quẳng ngay lập tức. Nhưng mà tôi rất nghi chuyện này, vợ Vương tên Trương Lan Lan, hồi lấy Vương Đại Đầu ngực cao đít bự kiểu đã từng trải “thao trường”, thế cũng chẳng bao giờ thấy Đại Đầu nói nửa chữ không. Lý Lương nói không quan tâm cô ấy còn trinh hay không, “Trong trắng hay không chẳng liên quan tới chuyện nhục thể, chỉ cần không có gì trở ngại trong việc sử dụng là được, cho dù cô ấy có xuất thân từ Lệ Xuân viện, chỉ cần sau này ở với tôi không cặp với thằng nào nữa là ok”. Rồi bọn họ hỏi ý kiến tôi thế nào, tôi cáu tiết gào lên, “Kêu cái đít gì, để yên cho ông ngủ!”. Nói rồi tắt phụt đèn. Tôi nằm trong chăn mà tức anh ách, nghĩ tới chuyện của Triệu Duyệt mà cảm thấy quá thiệt thòi.
Tôi tin chắc Lý Lương chỉ nói mồm, tuy là nói không để ý nhưng khi gặp rồi hắn nhất định cũng phải cáu thôi. Hồi yêu “Thái Sơn” hắn cũng một lần nổi đóa, nguyên do thằng người yêu trước của “Thái Sơn” điện thoại tới thế nào mà cô ả nghe xong nước mắt lưng tròng. Lý Lương ở phòng tắm kể với tôi, thái độ rất hung dữ. Hồi đó tôi cho là hắn sẽ gọi điện thoại cho thằng kia hẹn một trận huyết đấu. Mặt khác tôi lại lo chuyện ở Lạc Sơn, tuy là Diệp Mai chủ động tới dẫn dụ tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể cự tuyệt, nghĩ tới đây tôi tự hận bản thân, bà chủ quán rượu từng vài lần ngủ với tôi có nói tôi là đồ “tật xấu chỉ huy cái đầu” kể cũng có lý. Vào cái giờ khắc Diệp Mai cởi quần, tôi không hề nghĩ tới chuyện cô ấy đang là vị hôn thê của Lý Lương, trước mắt tôi chỉ có thân thể trắng như tuyết của cô nàng.
Sau khi phẫu thuật, tinh thần ba có phần ủ dột, tôi và mẹ thay phiên nhau tới bệnh viện chăm nom, không để ý tới nghỉ lễ đã hết. Ông già vẫn chẳng nói với tôi tiếng nào, nhưng tôi biết, trong nụ cười trầm mặc của ba vẫn có tôi trong đó. Một hôm sau đêm thức trắng, tôi ra viện gặp ngay Triệu Duyệt đang đứng cùng một thằng đẹp trai vừa cười vừa nói liến thoắng. Tôi gọi, cô ấy quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói chuyện ngày hôm đó thành thật xin lỗi, anh chẳng có ý gì. Thằng kia đứng bên giật bắn nguời như con lừa bị quất roi da. Triệu Duyệt có thể đang giận tôi, nói cho dù anh cố ý hay không, nhưng tôi thừa hiểu anh. Nói đoạn quay đầu bỏ đi, tôi vừa đuổi theo vừa nói, Triệu Duyệt, Triệu Duyệt, em nghe anh giải thích đã. Con lừa kia cũng quay người lại đẩy tôi một cái, tức giận chửi bới, “Mẹ kiếp, mày muốn làm gì?”. Tôi hậm hực dừng bước, cảm thấy quá thất bại, tức giận nghĩ chuyện này mà xảy ra năm đó thì...
Tôi vẫn còn tức chuyện năm đó, trong khu nhà tôi có thằng cha tên Lang Tứ, mấy con phố quanh đó đều không có đối thủ. Năm tôi học lớp hai tiểu học, hắn cùng hai người khác đánh chết một người bán rau, phải trốn về quê Đông Bắc ba năm. Sau khi quay về uy danh chấn động gần xa, nghe nói khu nhà chúng tôi phàm là con gái có chút nhan sắc đều bị hắn xử lý. Tôi lúc đó đang trong tuổi lớn nên rất ngưỡng mộ, thường hay tới nhà hắn chơi, cùng nghênh ngang ngoài đường phố, cảm thấy rất uy phong. Một lần, trên đường tan học, bạn gái lớp tôi bị hai thằng côn đồ tròng ghẹo, tôi ra tay trượng nghĩa, động thủ giằng co hồi lâu, cảm thấy sức không đủ bèn điện cho Lang Tứ bảo, Anh Tứ có người ăn hiếp em. Lang Tứ vội cầm con dao Thái tới, vừa nhìn thấy hắn, dũng khí tôi tăng gấp bội, sức lực dâng trào, đấm một phát thằng kia hoa cả mắt, ngã thẳng cẳng. Chuyện này trong lớp lan truyền tiếng thơm, chỉ có điều sau này con bạn đó cũng bị Lang Tứ thịt mất. Một hôm sau khi tan học chạy ngay tới căn nhà nhỏ của Lang Tứ, nhìn thấy cặp đùi trắng nõn nà của cô bạn gái kia, bụng tức hùi hụi. Nghỉ hè trung học năm thứ hai, Lang Tứ giúp tôi tiến hành lễ thành niên, hắn gọi Bàng Du Yến tới bảo, Thỏ con vẫn còn là trai tân đó, hôm nay em giúp hắn khai nhụy đi. Bàng Du Yến không cần nói thêm tụt quần ra luôn, mười mấy phút sau tôi chạy ra ngoài cửa nhăn nhó nói với Lang Tứ, “Đụ má, Bàng Du Yến hôi nách”.
Lang Tứ bây giờ mở một tiệm Internet trên đường Ngân Ti, lấy con vợ xấu khủng khiếp. Tôi tới đó, hắn bảo, mày lên mạng đi, tao không tính tiền đâu. Tôi vừa đặt mông xuống, con vợ nhà trong đã đập phèn phẹt. Vẻ mặt Lang Tứ hết sức gượng gạo, tôi cười cười với hắn rồi đi ra ngoài ngắm nhìn ánh đèn màu lấp lánh trên quảng trường Tân Thời Đại. Mười bốn năm trước chỗ đó là chợ rau, ông chủ tiệm thật thà chất phác kia đã giết một người nơi đó.