• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 29
  • Sau

14

C

ông ty chúng tôi luôn đề xướng khẩu hiệu “Hiền giả cư thượng”[*], cho dù thuộc hạng thảo dân, chỉ cần không tham tiền không gái gú đều có khả năng lên làm lãnh đạo. Đổng mập rất tán thưởng cái logic chết tiệt này. Cuộc họp lớn nhỏ nào hắn cũng nói việc hắn được giữ chức Tổng Giám đốc là do đạo đức bản thân, không có gì đáng hổ thẹn. Trước ngày mùng 1 tháng Năm, công ty có mở một cuộc họp, chủ đề nhất định muốn nhắm vào tôi, thằng Đổng mập tỏ ý coi thường, trực tiếp chất vấn, “Một người không có trách nhiệm với chính gia đình mình, chúng ta làm sao có thể hy vọng anh ta có trách nhiệm với công ty?”. Tôi cũng chẳng khách khí, phun một tràng, tôi cũng đồng ý với cách nhìn của Tổng Giám đốc Đổng, hy vọng mọi người có thể nghĩ sao làm vậy, có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công ty, không nên đằng trước một kiểu đằng sau một cách. Lưu Tam tính xen vào bị tôi lừ mắt một cái, há miệng cúi đầu.

[*] Người hiền mới được ở ngôi cao.

Tính háo sắc của tôi có tiếng trong công ty, điều này cũng phải cảm ơn Đổng mập đã ra sức tuyên truyền. Năm ngoái có Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tới Thành Đô thị sát công việc, gặp tôi nói chuyện có nhắc nhở tôi nên chú ý đến tác phong sinh hoạt, “làm một thằng đàn ông có trách nhiệm”. Tôi tức lắm, bụng nghĩ tôi chưa dụ dỗ vợ ông, cưỡng dâm con gái ông, ông sao nói những chuyện nhàm tai vậy? Chuyện này nhất định do thằng Đổng mập ngầm hại tôi. Tới giờ tôi cũng đoán được ý của Tổng Giám đốc đương nhiệm, chỉ cầu sao được yên ổn trong vòng hai năm, xử lý xong khoản nợ kia, sẽ tính cơ tìm đường khác. Mong ước của tôi là mở một xưởng sửa xe, kêu Lý Lương đầu tư ít tiền, rồi kéo Lý sư phụ tay nghề cao siêu về, tin rằng nhất định sẽ kiếm được tiền. Nghĩ cũng buồn, chí hướng tôi hồi còn nhỏ thật cao xa, tôi muốn trở thành nhà này nhà nọ, có độ còn muốn trở thành anh hùng hắc đạo kiểu như Châu Nhuận Phát. “Trong thành đêm đen/ Tôi trợn hai mắt/ Thế giới á khẩu vô ngôn”, đây là những câu thơ tôi viết thời sinh viên. Giờ đây lý tưởng lớn nhất của tôi đương nhiên là thành ông chủ nhỏ. Mặt bằng cuộc sống ngày càng thấp, tất nhiên không thể đẹp được so với lúc ban đầu, lòng tôi nao nao buồn.

Đổng mập thần sắc không thay đổi, mở cuộc họp, chuyện trò, xử lý văn kiện không một sơ sót, tôi thực sự bái phục khả năng này của hắn. Sau cuộc họp, hắn liếc xéo tôi một cái khiến tôi lạnh cả xương sống. Thằng này không hề ngu, chắc chắn đã đoán ra ai làm chuyện đó, lúc này không chừng trong bụng đang nghĩ đòn xuất chiêu. Nhưng tôi cũng đã sớm chuẩn bị, bài báo hắn chơi gái nhảy lầu, năm ngày trước tôi đã fax lên Tổng công ty. Đổng mập có giả làm thánh nhân đi nữa, một khi lột vẻ bề ngoài ra, so với tôi, thằng tiểu nhân này có khi còn ác thú hơn nhiều. Tôi tin chắc cái chức Tổng Giám đốc hắn đang ngồi khó mà kéo dài, “hiền giả cư thượng” mà, là do hắn nói.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ bao giờ cũng rất bận, cả buổi sáng tôi không ngừng tiếp hết cuộc điện thoại này lại gọi cuộc điện thoại khác, ký hàng đống giấy tờ, không màng tới Lưu Tam. Để xem không có tao mày chơi được gì, hầu hết các khách hàng chỉ tín nhiệm tôi thôi. Tiền hàng bốn trăm vạn quá hạn chưa đòi được, hắn xử lý hơn tháng nay vẫn chưa lấy được đồng nào, đành quay về tìm tôi. Tôi bảo, mày không phải là bản lãnh có thừa sao, đi mà trình Tổng Giám đốc Đổng của mày đi, còn tìm tao làm gì? Khuôn mặt nó dửng dưng nói anh là Giám đốc bán hàng, việc này do anh quản lý. Tôi đứng trước mặt hắn nhấc điện thoại, nói Vương Vũ bà nội mày, lại chưa trả tiền sao, coi chừng tao chém đó. Vương Vũ đầu dây đằng kia cười chửi lại, “Đồ con rùa con, chỉ biết đòi tiền thôi”. Rồi bảo gần đây mới cưa được một em ca sỹ hàng sao, hát hay, người đẹp, kỹ năng tuyệt đỉnh, đặc biệt ca bài Hậu Đình Hoa. Thằng này tệ thật, cứ bàn đến chuyện kinh doanh là lại giở thói hươu vượn. Tôi bốp lại phét lác vừa thôi, rốt cuộc có trả tiền hay không? Vương Vũ không chọc nữa, nói chiều nay đưa trước hai trăm ngàn, hai trăm ngàn còn lại cho thư thả vài hôm. Tôi nhìn Lưu Tam một cái, cố ý cao giọng nói với Vương Vũ ngày mai tôi mà không nhìn thấy tiền thì thằng con ông sẽ thành bánh bao thịt chó.

Cái loại ca sỹ Vương Vũ nói tôi cũng từng quen một em ở quán bar Pha Lê, họ Trương, lấy nghệ danh là Uyển Hoa. Lần nào trước khi hát cũng đằng hắng nói một câu, “Hôm nay Uyển Hoa xin vì các vị hát một bài”. Tuy thế giọng hát cũng không tồi, cử chỉ đoan chính, không uốn éo lắc lư, tóc dài, váy dài, đoan trang dễ thương, cũng hơi chút ý tứ như các mỹ nữ thời cổ. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng tới xem cô ta diễn để lấy lòng, tôi tặng hoa hồng giá bốn trăm tám mươi đồng, uống rượu XO giá một ngàn tám trăm tám mươi tám tệ, nàng ta nhanh chóng bị phong thái của tôi đánh gục, bị tôi lột hết quần áo trên ghế đằng sau chiếc xe Santana ghẻ của công ty. Đáng tiếc tiếng nàng lúc hành sự chẳng hay bằng tiếng hát động lòng trên sân khấu. Sau khi kéo quần lên tôi cũng hơi thất vọng, than thở với Lý Lương, “Tiên nữ có tụt hết ra cũng chỉ là đống nhục dục”. Lý Lương nói, “Mày lúc nào cũng kỳ vọng quá cao vào cuộc sống”.

Hôm nay Triệu Yến không đi làm, tôi đành phải đích thân xử lý nghiệp vụ bộ phận sửa xe, từ nhập hàng linh kiện đến chi trả tiền lương công vệ sinh, ký một đống hóa đơn. Nói đúng ra, Triệu Yến là một trợ thủ đắc lực, hai năm lại đây việc ở xưởng sửa chữa cơ bản không cần tôi phải lo, công việc ổn định tăng trưởng. Thế nhưng lương của cô ấy chỉ hơn hai nghìn hai, bằng một nửa Lưu Tam. Tôi nghĩ bụng mình có mắt như mù, lần này nhất định phải hạ lương của Lưu Tam, tăng lương cho Triệu Yến ít nhất ba nghìn. Hôm kia nhìn thấy thằng bồ cô ta, xem ra hắn cũng đã được hưởng dụng thân thể mĩ miều của cô nàng. Theo cách nói của Vương Đại Đầu “bãi cứt trâu đựng trong bình hoa”, nghĩ tới cái thân thể mê người của Triệu Yến trong lòng kẻ khác khiến bụng dạ tôi cũng thấy nao nao giống như bị đánh rơi mất túi tiền.

Theo lệ công ty, chiều thứ Hai nào cũng triệu tập cuộc họp các giám đốc, đầu não các bộ phận ngồi cùng nhau bàn kế sách lớn để phát triển. Cuộc họp bắt đầu từ bốn giờ, tôi ngó đồng hồ liên tục, bụng rủa thằng Đổng mập chết tiệt, để xem mày còn mặt mũi nào ngồi chủ trì nói những lời đạo đức nhà mày nữa không?

Đổng mập đi nước cờ khá hay, mở đầu bằng cái giọng thiểu não tự phê bình không đề cập tới đạo đức nghề nghiệp. Nói rằng hắn đã làm trái với những gì đã nói, phụ lòng tín nhiệm của mọi người, làm mất mặt công ty Tứ Xuyên, không xứng là một Tổng Giám đốc, “Tôi đã đệ đơn xin từ chức với Tổng công ty, hy vọng tiếp tục được làm một viên chức bình thường phục vụ cho công ty”. Tới đoạn kích động này, Đổng mập lại còn rơi nước mắt, khiến mọi người không hiểu chân tướng cũng phải sụt sùi theo. Tôi ngồi bên không nén nổi cười nhạt, bụng nghĩ thằng này cũng được đấy chứ, hắn không đi diễn kịch kể cũng phí.

Chiêu này đích thực cao minh, vừa nhận khuyết điểm lại tỏ được lòng trung thành. Tôi nhìn cái mặt phị của thằng Đổng mập giống như đĩa thịt trần, bụng vừa ghét lại vừa bội phục. Nước cờ này công ty sẽ không truy hắn đến cùng, bất quá cũng chỉ trừng phạt một tí mang tính tượng trưng. Thế nhưng, tôi nghĩ, những ngày cực khổ của tôi cũng đã kết thúc.

Hồi đầu, với tôi Đổng mập cũng có ấn tượng rất tốt, mập thù lù, trông có vẻ thật thà chất phác. Nửa đầu năm 1996, chúng tôi thường cùng nhau đi nhậu. Hắn cưới vợ tôi còn bỏ phong bì mừng hai trăm đồng, số tiền hồi đó là rất hậu. Từ khi hắn lên giữ chức chủ quản phòng nhân sự thì chúng tôi bắt đầu chính thức có ác cảm với nhau, ngày đó tôi vẫn còn là một viên chức bình thường. Sau khi lên chức, bộ dạng Đổng mập lúc nào cũng tự cao tự đại, nói chuyện cứ như mồm ngậm đít bò cái. Một hôm, trên bàn hắn có tờ công văn, tôi vô tình liếc nhìn, hắn bộ dạng giảo quyệt đậy ngay lại, nói “đây không phải là thứ anh phải xem”. Tôi phật ý bỏ đi, bụng phẫn nộ thầm rủa cái tính nhỏ mọn của hắn. Từ đó trở đi cả hai chúng tôi đều không bằng lòng bằng mặt với nhau. Ít lâu sau tôi cũng bắt đầu thăng quan, cứ thẳng tiến từ chủ quản rồi lên tới chức giám đốc, còn cao hơn hắn một bậc. Đổng mập ganh tị có thừa bắt đầu người trước người sau nói xấu tôi. Tôi cũng chẳng khách khí, lần nào họp cũng một hai công kích cái thói giả dối của hắn, đằng trước một kiểu đằng sau một cách, trên đài đóng quân tử, xuống đài móc túi quần. Vài lần giao đấu cũng phải có kẻ tử thương, nhưng cuộc chiến nảy lửa vẫn chưa có hồi hạ, cho đến khi hắn được giữ chức Tổng Giám đốc thì chuyển sang giai đoạn căng thẳng nhất.

Sau giờ làm, tôi tới bệnh viện thăm ba, mẹ đang đỡ ba đi lại trong phòng bệnh, nhìn hai ông bà hệt như tắm mồ hôi, lòng tôi thầm ngưỡng mộ, nghĩ không hiểu ba mươi năm nữa tôi và Triệu Duyệt có được như thế này không. Thời gian ba tôi nằm viện, tôi và Triệu Duyệt lo toan bận bịu tới mức không cãi nhau nổi, giữa hai chúng tôi có chút tôn trọng lẫn nhau kiểu khách khí. Thế nhưng cú điện thoại đó vẫn như một nhát dao thẳng vào tim tôi, đâm toạc những ôm ấp, môi hôn và tất thảy những lời đường mật, mọi lúc mọi nơi khiến tôi đau khôn cùng. Thầy giáo vật lý cấp ba giảng cho tôi hàm ý của khái niệm mức độ thực tế[*]. Tôi nghĩ cuộc đời thực ra cũng thế, luôn luôn thiếu sót, mãi mãi không thể hoàn mỹ được.

[*] Trong khoa học kỹ thuật có mức độ lý thuyết và mức độ thực tế.

Tôi rút thẻ hai nghìn đồng trả cho Lý Lương. Thực ra tổng số tiền tôi mượn Lý Lương trên bàn mạt chược không dưới một, hai trăm nghìn, trả lại tiền ư, chỉ là thái độ của tôi thôi. Ngoài ra tôi còn phép tính nhỏ: đụng tới những lúc hệ trọng, có lẽ cũng chỉ mượn được tiền Lý Lương thôi, tôi nhất định phải dẹp bỏ những nghi ngờ trong lòng hắn mới được.

Lý Lương quả nhiên đang chơi mạt chược, Diệp Mai ngồi đối diện, hai bên có hai người đàn ông, tôi không quen. Tình cảnh này giống hệt lúc tôi tới hai tháng trước, cuộc đời như quay một vòng trong một vài tình huống dở khóc dở cười, lại quay về như lúc đầu, giống như tôi vừa có một giấc mộng, tỉnh dậy rồi giấc mộng hoàn lương vẫn còn đó, chu diên y cựu, đĩa CD vẫn bài Sarah Brighman, Lý Lương vẫn dáng vẻ gõ tay xuống bàn chừng như thăm dò.

Diệp Mai nhìn thấy tôi mặt từ từ ửng đỏ, không biết chi tiết này có đập vào mắt Lý Lương không. Tôi móc tiền đưa Lý Lương bị hắn đạp cho một cước, nói mày ác bụng quá, đó là tao tỏ lòng hiếu kính ông già nhà mày. Tôi ngượng ngập đút tiền lại vào túi, Diệp Mai liếc nhìn tôi khinh thường, mặt tôi đỏ bừng, hận không biết tìm lỗ nẻ nào mà thoát. Lý Lương hỏi tôi đã biết chuyện của anh cả chưa, tôi hỏi anh cả làm sao, Lý Lương thu bài lại nhìn tôi nói chầm chậm, anh cả bị một thằng nhóc côn đồ đánh chết hai ngày trước ở Thẩm Dương. Tôi đờ người.

Anh cả tên thật là Đồng Khâm Vĩ, cao 1m85, là một đại hán tiêu chuẩn của vùng Đông Bắc. Sau khi tốt nghiệp quay về quê, nghe nói cuộc sống không được như ý, bị đuổi việc, sau rồi lại bỏ vợ, chán nản trở nên hồ đồ. Năm 1999, anh có ghé Thành Đô một lần, ngồi xuống là thở ngắn than dài, mặt đầy nếp nhăn. Mới có bốn năm không gặp, anh cả đã đầy tóc trắng, chúng tôi đều thấy khó nghĩ. Lúc anh cả đi, tôi, Lý Lương và Vương Đại Đầu góp cho anh hơn mười ngàn, anh cả cảm động lắp ba lắp bắp. Một năm sau, nghe nói anh ta đi khắp nơi tìm chúng bạn mượn tiền tùm lum, có tiền là đi chơi gái. Trần Siêu điện thoại dặn tới dặn lui, “Kiểu gì cũng không được cho hắn mượn tiền, con người hắn đã hoàn toàn thay đổi”.

Anh cả là hán tử được lớp chúng tôi công nhận là cực kỳ nghĩa khí, có chuyện cần đánh nhau, chỉ cần nói với anh cả một tiếng, anh nhất định sẽ tức tốc xông lên hàng đầu. Ngoài chuyện uống rượu ra, anh rất thích bàn luận bình phẩm bọn đàn bà con gái, hầu hết những kiến thức giới tính của Trần Siêu đều do anh cả truyền thụ lại. Một hôm, Lý Lương trong ký túc xá ngâm nga bài thơ Thần nữ phong có đoạn, “Dù cho trên vách núi cheo leo đứng ngàn năm/ Không bằng trên vai người yêu đau khổ khóc một đêm”. Anh cả chê thơ không hay, theo tớ phải viết thế này, “Dù cho trong chăn tự xoa bóp ngàn năm/ Không bằng trên thân người yêu hết sức làm một đêm”. Từ đó về sau chúng tôi gọi anh cả là “Hết sức làm Thượng Nhân”.

Lý Lương lại than một tiếng, nói kể cũng quá nhanh, không ngờ anh cả lại có kết cục thế này. Tôi không nói gì, nhớ cái cảnh anh cả đạp xe chở tôi chạy lung tung trong vườn trường rồi bảo, “Bây giờ mà có đám con gái nào cho tao làm, đời tao có thể cho nó hết”. Tám năm sau, anh cả đã thành tro bụi, nhưng mong muốn dùng sinh mệnh đổi lấy hạnh phúc của mình hình như vẫn còn quá xa chưa tới kịp.

Chuyện này khiến cho tình cảnh của tôi cực kỳ bi đát. Ăn cơm xong, Triệu Duyệt sai tôi rửa bát, tôi giả như không nghe thấy, ngồi trên sofa ngây người gặm ngón tay cái. Triệu Duyệt không vui đứng dậy đem bát đi rửa, loảng xà loảng xoảng. Tôi không chịu nổi nói, “Em không muốn rửa thì cứ để đấy, đừng vừa làm vừa quăng cái bộ mặt ấy nhìn anh”. Triệu Duyệt cười lạnh lùng nói, rốt cuộc ai quăng mặt cho người khác nhìn, từ lúc vào nhà anh đã chẳng thèm ngó ngàng, “có chuyện gì ấm ức cứ nói thẳng ra!”. Tôi bảo tôi sao có chuyện ấm ức được, tôi lại càng không có tình nhân ba giờ đêm điện thoại tới tìm.