• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 7

15

H

ôm ba tôi xuất viện là ngày vui nhất mấy tháng vừa qua, tôi lái chiếc Santana của công ty tới đón ông già về nhà, mẹ làm đầy một bàn đồ ăn, lại còn lôi chai rượu quý Trúc Diệp Thanh cất giữ hơn mười năm ra. Anh rể đi phỏng vấn đơn vị nọ nhận quà biếu hai điếu Trung Hoa, một biếu nhạc phụ, một cho cậu em vợ. Thằng cháu ngoại lên sáu chạy tới chạy lui huýt tu tu ngoài phòng khách, nghe nói thằng nhóc này ở trường mẫu giáo cũng bắt đầu bày đặt chuyện yêu đương, tương lai nhất định sẽ nổi tiếng hơn cậu nó. Chị tôi và Triệu Duyệt làm cá trong bếp, không biết nói chuyện gì cứ cười khúc kha khúc khích. Ba tôi nằm viện hai mươi ngày, mập ra đôi chút, tinh thần cũng khá lên nhiều, muốn cùng tôi chơi ván cờ, tôi nhường đi nhường lại cuối cùng để ba thắng một ván, ông già khoái chí như bắt được tiền. Cái cảnh ấm áp lâu lắm mới có này khiến tôi giật mình thảng thốt, nhâm nhi ly trà, tôi nghĩ thì ra niềm vui của con người đôi khi cũng thật giản đơn.

Lúc ăn cơm, anh rể kể chuyện vụ án thảm thương bên ngoài ngoại ô: Một công nhân Hạ Cương họ Lâu, buổi tối bày hàng rong ra bán trong thành phố, chẳng may gặp phải quản lý thị trường kiểm tra, toàn bộ chai lọ đều bị tịch thu. Họ Lâu với mấy người cùng hội lúc đầu khổ sở năn nỉ xin tha, hy vọng có thể lấy lại được, đi theo xe bọn quản lý thị trường một, hai cây số cũng chẳng xin lại được gì. Họ Lâu tức quá bắt đầu dùng đá gạch tấn công đám nhân viên quản lý. Không ngờ chẳng trúng đám quản lý lại ném chết một thằng nhóc đang đi qua đường. Họ Lâu quay về nhà càng nghĩ càng sợ, ôm đầu khóc với vợ, nói mình không sống nữa. Vợ hắn bảo đúng là sống cũng không nổi, khóc lóc cho con ăn thuốc diệt chuột, rồi đóng hết cửa giả, bật ga, cùng nhau chết trong nhà.

Câu chuyện khiến cả nhà đều buồn bã mất vui. Anh rể trau chuốt từng câu từng chữ nói: Thời buổi bây giờ đầy rẫy những nguy cơ, chẳng ai đoán trước được ngày mai, tất cả đều là giả dối, chỉ có tiền mới là thật. Vừa nghe anh nói đến tiền tôi liền rục rịch bất an, hôm qua kế toán in cho tôi bản tài khoản cá nhân, tôi đón lấy ngó nhìn, trong đầu ong một tiếng: Tôi đã ký nhận mượn tất cả trên hai trăm tám mươi tư nghìn. Trong đó tuyệt đại đa số là các khoản mượn công tác, vay mười nghìn, báo bán sáu nghìn, phần còn lại bị tồn đọng thành khoản quá lớn. Kế toán rào trước đón sau ám thị tháng sau tài vụ có đợt kiểm tra lớn, nếu tôi không hoàn lại tiền, hắn cũng phải xử lý từng phần, tôi nghe toát mồ hôi hột. Thoáng chút nghi ngờ tay kế toán nhầm lẫn số liệu, tôi chúi đầu mò mẫm khá lâu, càng nhìn càng thấy mình hồ đồ, tôi quên tiệt những số tiền đó đã tiêu như thế nào, chắc chắn không mất trên bàn mạt chược thì cũng tiêu trên người các mĩ nữ. Vì thế Vương Đại Đầu lúc nào cũng nói, “vì thói xấu mà tôi làm việc”.

Sau sự việc đó, Đổng mập bớt phóng túng rất nhiều, ngày ngày ngồi trong phòng làm việc im hơi lặng tiếng, đi ngang qua cũng không cố ý phưỡn bụng ra phía trước. Việc Tổng công ty xử lý chuyện hắn chơi gái kết quả vẫn chưa tới, đó là vì cái thói quan liêu, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng phải mở cuộc họp bàn bạc, hiệu suất quá thấp khiến người ta phát kinh. Năm ngoái bộ phận bán hàng xin cấp một dàn vi tính không đến năm nghìn đồng, tôi đợi cả hai tháng trời, tờ báo cáo đó phiêu bạt chuyển đi khắp nơi, chỉ một tờ giấy A4 nhỏ nhoi mà có đến mười lăm, mười sáu chữ ký. Tôi nghĩ bụng nếu như Đổng mập hôm đó gieo hạt mà thành công, có lẽ tới lúc con hắn được sinh ra, việc xử lý chắc cũng chưa tới. Tuy nhiên thằng đó dạo này có vẻ cũng muốn làm lành với tôi, cũng gật đầu cúi chào, lại còn chủ động mời thuốc. Giờ làm việc tăng ca cuối tuần lên kế hoạch cho tháng Sáu, gặp hắn ở thang máy, hắn bảo lần này hắn còn tiến cử tôi làm Tổng Giám đốc, “Hai chúng ta tuy không hợp, nhưng tôi vẫn cứ bội phục năng lực của anh”. Tôi nghe mà cảm động, chỉ có điều không biết thật hay giả.

Nếu như có thể giữ chức Tổng Giám đốc thì quá đẹp. Dựa vào tình hình hàng hóa hiện tại, Tổng Giám đốc thu nhập một năm cũng trên dưới ba trăm triệu, đi đâu cũng có xe, phí dụng gì cũng được thanh toán, Tổng công ty còn cung cấp rất nhiều khoản ngạch định, trợ giúp giải quyết vấn đề mua nhà. Đổng mập mượn liền một trăm năm mươi triệu nói là trả tiền nhà, thực ra chơi cổ phiếu. Ngoài hai lần kiểm tra định kỳ mỗi năm theo lệ, thường thì Tổng công ty không can dự tới chuyện quản lý kinh doanh của công ty chi nhánh. Chuyện trắng đen đan xen nhau, chỉ cần ba năm làm Tổng Giám đốc, bỏ túi cả triệu đồng là chuyện cỏn con. Hiện một vài đối thủ đang cạnh tranh bên ngoài đều đã từng giữ qua chức vụ này trong công ty chúng tôi, Tổng Giám đốc Tôn sau khi nghỉ việc mở một công ty ở Hạ Môn, nghe nói buôn bán cũng phát đạt. Vấn đề lớn nhất của tôi là thường ngày không cẩn thận ở tư thế tác phong, nói năng không giữ ý, văng tục bừa bãi, lại còn thường xuyên đập bàn đập ghế với lãnh đạo, vì thế khiến Tổng công ty có ấn tượng là chưa hoàn thiện. Nghe được những lời của Đổng mập, bụng tôi cũng ngứa ngáy, hay là nên chủ động thể hiện tí chút, viết cho công ty một bản báo cáo tự thuật gì đó.

Ba tôi từng nhiều năm vì dân phục vụ trong cơ quan chính quyền Đảng đã tổng kết được một chân lý: Làm quan không cần năng lực, không cần công trạng, chỉ cần một chiếc bút hai lớp vỏ, biết tâng bốc xu nịnh chính là đạo lý. Đến một cấp bậc nhất định nào đó, ngay đến cả hai điểm này cũng chẳng cần đến nữa, tự có đồng liêu giúp anh hoàn thành. Vì thế kết luận là: Quan có to cỡ nào, thảo dân sẽ to cỡ nấy. Ngược lại, về phần tôi lại có rất nhiều ưu thế, trong đó khả năng đặc biệt là viết văn mang tính tổng kết phát huy được khí thế, lời lẽ sắc bén, nhiệt tình cuồn cuộn, cho dù là ngôi miếu đổ cũng viết được thành hoàng cung.

Về nhà đề cập chuyện này với Triệu Duyệt, cô nàng bị kích động khoa chân múa tay, nói nếu tôi thật sự được làm Tổng Giám đốc, cô nàng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ một lần “ăn bằng miệng” với tôi. Lời nói ra lập tức làm tôi sầm mặt, bụng nghĩ rốt cuộc cô “ăn bằng miệng” với tôi hay là “ăn bằng miệng” với Tổng Giám đốc. Nghĩ tới Đổng mập bụng dạ tôi cứ quay cuồng.

Câu nói của tôi hôm đó khiến Triệu Duyệt tức nghẹn thở, phải hồi lâu cô ấy mới nghĩ tới việc phải nổi cáu, thế là hừ một tiếng nói tôi là đồ thần kinh, “con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nửa đêm ba giờ điện thoại hả?”. Tôi nói số điện thoại, Triệu Duyệt dửng dưng nói chưa bao giờ gọi số điện thoại này, không hề có ấn tượng. Tôi bảo lại còn không đúng à, sở dĩ tôi dám nói như vậy nhất định tôi có căn cứ. Triệu Duyệt vẫn cái kiểu chết không thèm nhận, nhảy dựng lên nói tôi vô cớ sinh sự, thực sự không muốn sống tử tế. Tôi nổi đóa, đùng đùng rút tờ bảng kê khai chi tiết trong ví ra, quẳng phập một tiếng lên sofa, “Cô tự xem đi!”.

Triệu Duyệt cúi đầu xem một lúc, mặt đỏ rần lên, hồi lâu mới chầm chậm nói, “Em nhớ ra rồi, đây là người phụ trách đơn vị bên ngoài cùng hợp tác bên cục em, anh ta muốn viết bài phê bình, thời gian đó thường gọi điện cho em”. Triệu Duyệt rõ ràng thiếu kinh nghiệm đấu tranh, không hề chất vấn tôi tại sao xâm phạm việc riêng của cô ấy, nếu phải là tôi trước hết nhất định tôi sẽ dùng vấn đề này quấy nhiễu thật lâu, dùng cái logic kiểu bất bại, “Cho dù anh không tin tôi, tôi làm gì cũng là chuyện phải làm”, đả kích cái khí thế hung hăng của đối phương, trên vấn đề chi tiết phân tán sự chú ý của đối phương, biến mâu thuẫn thứ yếu thành mâu thuẫn chủ yếu, cho tới khi mục đích đấu tranh trở nên phức tạp.

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng khó chịu cô ấy đã bắt đầu quen thói dối gạt rồi ư? Sự thực quá rõ ràng: Chẳng có ai ba giờ sáng thảo luận chuyện viết văn phê bình. Triệu Duyệt không dám đối mặt với chuyện này, hoàn toàn chứng tỏ cô ấy thay lòng đổi dạ. Tôi không bàn tiếp nữa, bài mở rồi chẳng còn ý nghĩa gì, tôi nghĩ con người ta sống cũng cần phải có chút tài lừa lọc.

Trong bộ phim Đông Tà Tây Độc có câu, “Nếu như có một ngày em không chịu nổi, hỏi anh, anh nhất định phải nói dối em”. Câu này từng là lời đầu lưỡi của Triệu Duyệt. Sau khi tình nồng men đắm, Triệu Duyệt lúc nào cũng nói với tôi như vậy. Tôi cũng từng vì câu nói này mà vừa tội nghiệp lại vừa yêu nàng. Lần nào nàng nói hết câu, tôi cũng đều ôm chặt lấy nàng, nghĩ bụng Triệu Duyệt của anh thật trong sáng. Tới bây giờ, cuối cùng tôi cũng rõ: Tất cả những cái đó đều là giả dối, lời nói gió bay, mà Triệu Duyệt của tôi, hình như cũng chẳng đơn thuần hiền lương giống như tôi nghĩ.

Chúng tôi làm đám cưới không lớn, chỉ mời mấy người bạn thân tới ăn bữa cơm. Vương Đại Đầu, Lý Lương và Trần Siêu đòi phá đám trong đêm tân hôn. Bọn họ còn nhảy vào tận nơi bắt chúng tôi tiến hành vận động pittông. Triệu Duyệt không ngượng cũng chẳng tức giận đệm theo tôi. Sự “nhiệt tình” của cô khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Sau khi khách về, Triệu Duyệt giơ hai tay múa, “Từ giờ trở đi anh là của em!”. Tôi cười ôm nàng vào lòng. Mấy năm sau đám cưới, với tôi đúng là Triệu Duyệt rất tốt, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy nàng càng lúc càng để ý tới quyền khống chế tôi, quan tâm tới lòng trung thành của tôi hơn là sức khỏe của tôi. Chỉ cần tôi về muộn một chút, y như nàng mặt nặng mày nhẹ hỏi rất vô lễ, ở đâu, làm gì, cùng với ai. Hồi đầu tôi còn chút chịu đựng giải thích, sau rồi cũng phát cáu, không thèm để ý. Triệu Duyệt những lúc tuyệt vọng lại lôi đồ bếp ra quăng, tháng nào cũng phải thay mới một chồng bát đĩa.

Mấy ngày nay Triệu Duyệt lại dịu dàng với tôi gấp bội, vâng lời răm rắp, còn mua cho tôi một cái cà vạt cực đẹp. Đưa chị và anh rể về, chạy qua quán rượu Ca Ca Đô, cô ấy đề nghị vào đó ngồi, “lâu rồi không nhảy cùng anh”.

Triệu Duyệt nhảy rất tuyệt, có lần trường chúng tôi tổ chức thi nhảy giao hữu, Triệu Duyệt và một người bạn trai trong lớp đã giành giải nhì. Chuyện này làm tôi nổi cơn ghen mất mấy ngày. Về mặt này tôi lại khá dốt, chỉ biết ba bốn bước đơn giản. Triệu Duyệt lúc nào cũng cười tôi nhảy như đang bị bệnh trĩ phát tác, vì thế tôi rất ít khi tới phòng nhảy. Nhưng tới quán bar tôi không ý kiến gì, ngồi nhâm nhi giải sầu, quên đi phiền muộn.

Triệu Duyệt dưới ánh đèn cực kỳ xinh đẹp, điệu nhảy mềm mại uyển chuyển, tóc dài phất phơ, đôi mắt tươi sáng như hai viên đá quý lấp lánh. Hai chú nhóc bên cạnh nhìn cô nàng nhỏ dãi. Tới điệu disco, Triệu Duyệt nhảy càng cao hứng, dứt khoát một mình, mềm mại mà mạnh mẽ, ưu nhã không mang những gợi cảm giới tính, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang dậy khiến lòng hư vinh của tôi cực kỳ viên mãn. Không kìm được, tôi gửi nụ hôn gió cho nàng. Triệu Duyệt cười, đôi mắt cong cong. Đúng lúc này nghe có tiếng điện thoại của Triệu Duyệt kêu, tôi bưng ly rượu, lục lọi các ngăn trong túi của Triệu Duyệt, lấy điện thoại ra. Tiếng nhạc vẫn ngân vang, trong quán bar lấp lánh ánh đèn màu ngũ sắc. Tôi tới gần ánh đèn, nhìn rất rõ, chính xác số điện thoại đó.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 29
  • Sau