N
ếu như ví Thành Đô với một con người, Thành Đô chính là kẻ lưu lạc không có tinh thần phấn đấu, ngồi không chẳng làm việc gì, nhìn lại rất vui vẻ. Giọng nói người Thành Đô mềm mại như rót vào tai, tiếng nói ấy khiến cơn giận của người ta tiêu tan hết. Người Thành Đô cũng có tiếng là nhàn tản, chân đi cà kheo bưng cốc trà, trên chiếc ghế mây, bên bàn mạt chược, cuộc đời giống như hoàng hôn ngắn ngủi. Bước vào Thanh Dương Cung, Võ Hậu Từ, Đỗ Phủ Thảo Đường, đâu đâu cũng đầy những kẻ nhàn rỗi ăn không ngồi rồi, bỏ ra năm đồng mua một cốc trà, ngồi cả buổi, cho ngày tháng qua đi nhạt nhẽo vô vị như tách trà pha đi pha lại mấy mươi lần.
Cuối tuần cùng Lý Lương, Vương Đại Đầu đánh mạt chược ở Thảo Đường, Lý Lương và Diệp Mai chỉ vì một lá bài mà cãi vã nhau, mặt Diệp Mai đỏ ửng, Lý Lương lại tái mét, đều tức hằm hằm. Tôi và Vương Đại Đầu vội vàng khuyên giải, nói hai người vẫn đang tháng trăng mật, vì một lá bài có đáng hay không? Có lời nào hay không nói với nhau được sao? Vương Đại Đầu trịnh trọng đề nghị, “Hay là để chúng tôi trốn đi, hai người làm một cái cho cháy luôn?”. Tôi ôm bụng cười, Triệu Duyệt đứng bên cũng phừ một tiếng. Diệp Mai đanh mặt lại, không nghe cũng chẳng nhường nói, “Bụng dạ nhỏ mọn như vậy, có coi là đàn ông không?!”. Lý Lương bỗng chốc trợn tròn mắt, nhìn bộ dạng như muốn sử dụng thần công cóc nhái lập tức. Tôi vội kéo hắn sang một bên, quay đầu nói với Diệp Mai mỗi người bớt một câu. Diệp Mai xa vời trợn mắt nhìn tôi, không nói thêm câu nào.
Ván mạt chược đánh không nổi, mọi người trầm lặng bưng trà, tôi thầm nghĩ hôm nay xui xẻo quá, Lý Lương còn nợ tôi hai trăm đồng. Khó khăn lắm mới kéo được tới cơm trưa, Lý Lương lên xe đưa chúng tôi tới tửu lầu Đại Trung Hoa. Ông chủ đi tới cười hì hì nói, Tổng Giám đốc Lý lâu lắm mới gặp, rượu Ngũ Lương Dịch của anh còn lần trước sắp hỏng đến nơi. Vương Đại Đầu nói kẻ có tiền có khác, mặc nhung lụa, đi tới đâu đều có người tâng bốc. Ông chủ đập tay cười. Trong bữa, Vương Đại Đầu kể vài câu chuyện tếu, tôi nghe mà càng thèm ăn, cúi đầu làm một mạch ba miếng cá. Vương Đại Đầu đang thao thao, đột nhiên dừng lại, tôi ngẩng đầu, nhìn hai người, Lý Lương và vợ đang nhìn nhau như hai con gà chọi, vẻ mặt lại không hay rồi. Bộ dạng họ giá không bị cái bàn ngăn trở, có lẽ đã nhảy vào cắn nhau. Tôi khua tay trước mắt Lý Lương xua đi ánh mắt phẫn nộ, thầm thở dài, này, không phải oan gia đừng đối đầu nữa.
Ăn cơm xong, mọi người từng cặp ra về. Vợ chồng Vương Đại Đầu nói phải đi xem nhà, đôi phần tử hủ bại này lại chê nhà nhỏ. Lý Lương đưa Diệp Mai về nhà, chắc chắn chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục, không biết mặt ai sẽ phủ hoa, đít ai sẽ sưng phồng. Triệu Duyệt vẻ như muốn nói hy vọng tôi đưa cô ấy đi dạo, đương nhiên tôi từ chối, nói phải về công ty làm thêm, viết báo cáo tình hình công việc phụ trách.
Chúng tôi có một ngày không cãi nhau, đôi bên cùng cảm thấy có cái gì đó xa lạ không quen thuộc. Tuy thế xem ra trên mặt chúng tôi đều thể hiện mong muốn ân ái bất cứ lúc nào: Đi ra cửa cùng nhìn nhau mỉm cười, về đến nhà cùng nhìn nhau cười. Ai có việc phải về muộn đều chủ động điện thoại xin phép. Châu Vệ Đông thấy chuyện lạ hỏi tôi, “Anh Trần biến thành người đàn ông tốt từ lúc nào vậy?”. Tôi cười, cảm thấy trong miệng hơi đăng đắng. Tôi không kể với Triệu Duyệt cú điện thoại hôm đó, từ Ca Ca Đô về, tôi vào toilet rửa ráy, nghe cô ấy nói chuyện điện thoại rất nhỏ. Tôi dán tai lên cửa hồi lâu cũng chẳng nghe được gì. Tắm xong ra ngoài, Triệu Duyệt cười cười không được tự nhiên, xem ra như đang rất xấu hổ. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu để ý hành tung của cô ấy, lén kiểm tra túi sách, lật xem xét quần lót cô ấy thay ra, những lúc như vậy tâm trạng tôi khá phức tạp, không hiểu là muốn phát hiện ra cái gì, phát hiện được rồi lại phải làm thế nào, do vậy tôi cũng giận luôn chính mình, quá nhu nhược, không giống thằng đàn ông.
Không biết là do tôi đuểnh đoảng sơ ý hay là thủ đoạn gây án của Triệu Duyệt cao minh, khoảng thời gian gần đây tôi chẳng phát hiện được dấu vết gì khả nghi, không phát hiện được không có nghĩa không có chuyện gì. Từ lúc Triệu Duyệt với tôi bắt đầu quan hệ xác thịt, sau mỗi lần ái ân tôi đều cảm giác được chút gì đó đằng sau ánh mắt đê mê. Ba tháng trước Triệu Duyệt nói với tôi có tình nhân, tôi tin chắc lúc ấy cô nàng không có gì. Bây giờ Triệu Duyệt một mực phủ nhận thì lại chứng tỏ rằng cô ấy đã nhúng chàm. Lý Lương nói cuộc sống của tôi đầy rẫy những lý luận ngược đời, thế nhưng sự ngược đời đó khiến tôi thông minh ra, tôi cười nhạt.
Bản báo cáo tình hình công việc phụ trách viết đã được bảy, tám nghìn chữ, đầu tiên giới thiệu quá trình trưởng thành của tôi, làm thế nào từ một tay lính quèn trở thành một Giám đốc, đoạn này học cách Vương Đại Đầu. Năm ngoái hắn đạt giải nhất cuộc thi diễn giảng trong ngành công an với đề mục “Từ một người lính bình thường tới Sở trưởng Sở cảnh sát”. Sau khi nhận phần thưởng, hắn sướng quá khoe đi khoe lại mấy lần, tới khi chúng tôi nói “một người lính thường” thành “một thằng chồng quèn” hắn mới ngậm miệng. Giới thiệu xong quá trình trưởng thành, tôi thổi phồng công sức lao động vất vả của mình, đưa cả chuyện khuân vác hàng hóa năm nào kể lể. Bản báo cáo có lễ có tiết, thuật chuyện xen lẫn đưa ra ý kiến, có tổng kết có quy hoạch, vừa trữ tình vừa tán dương. Đọc lại tôi cũng rất ưng, tin rằng nhất định phải bắn trúng lũ quan liêu trên Tổng công ty. Fax xong bản báo cáo, tôi dựa người trên ghế xả hơi một chút, nghĩ tới cái cảnh Tổng Giám đốc Trần Trọng phong thái tuyệt thế: Đi chiếc Accord, đeo theo mỹ nữ, trong túi đầy tiền, ngó cái gì cũng cảm thấy rẻ. Nghĩ tới gái đẹp, tự dưng tôi nhớ đến lần trước uống trà quen được một con bé mở tiệm net trên đường Ngọc Lâm hình như tên Ngưu gì đó, chân dài ngực cao, khuôn mặt tròn trịa lúc nào cũng nở sẵn nụ cười mê li. Hình như hôm đó con bé rất khoái tôi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, cuối cùng lại còn cho số điện thoại bảo “lúc nào rảnh tới em chơi”.
Tôi lục lọi trong ngăn kéo hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại đó, bụng khoái chí. Bấm số máy, hồi lâu nghe đằng kia có tiếng ồn ào, một giọng đàn ông hỏi tôi tìm ai, tôi nói tôi tìm Tiểu Ngưu. Hắn nói trâu với bò cái gì, “lộn số rồi!”. Tôi không đành lòng, bấm lại lần nữa, đằng kia vừa nghe thấy tiếng tôi liền chửi, “Đụ má, đã bảo mày lộn số rồi!”, nói rồi cúp máy cái rụp. Tôi nổi cơn điên, bất chấp tất thảy bấm lại số điện, đằng kia vừa nhấc máy, tôi chửi luôn, “Tao đụ má mày, đụ chị em nhà mày, đụ con vợ mày! Đụ con vợ mày!! Đụ con vợ mày!!!”.
Từ trên lầu xuống tôi vẫn còn tức anh ách, nhìn người nào trên đường cũng như đều nợ tiền tôi. Tới bãi đậu xe ngó một hồi, không có chiếc Santana, chắc chắn thằng Lưu Tam lấy đi. Tôi nổi nóng vô cớ, nghiến răng gọi điện thoại cho nó, đây là lần đầu tiên hơn tháng qua tôi liên lạc riêng với nó. Lưu Tam hỏi tôi có chuyện gì, tôi bảo cần xe đi, mang nhanh lại đây. Nó bảo em gái nó dọn nhà, muốn dùng xe chuyển ít đồ. Tôi nói tôi không phụ trách được nhiều như thế, tôi phải đưa khách hàng tới xưởng sửa chữa. Lưu Tam hậm hực đánh xe về, nhìn thấy tôi chẳng có chút thể hiện nào, đóng cửa rầm một cái, quay đầu bỏ đi, tôi nhìn theo lưng hắn nhổ miếng nước bọt, bụng nghĩ, mẹ kiếp cái thằng tiểu nhân, không dám nổi nóng với ông mày ư?
Lương của Lưu Tam không thấp hơn tôi là bao, mỗi tháng hơn bốn nghìn, thêm trích phần trăm, có lúc hơn mười nghìn. Tuy thế, thằng này đặc biệt tính rất chó, cùng đi ăn cơm nhưng chưa bao giờ thấy nó móc một đồng. Chu Vệ Đông mấy lần có chửi “Đồ cứt sắt”. Hai thằng nó cũng giống như tôi và Đổng mập, bằng mặt không bằng lòng, hễ có cơ hội là đả kích nhau. Thường thì tôi đứng giữa hai bên, đập bàn đập ghế ra uy, vì thế bọn nó cũng không dám gây lớn chuyện. Chu Vệ Đông có tật hơi giống tôi, tiêu tiền bạt mạng, thấy gái đẹp rớt nước miếng. Nếu như Lưu Tam lúc nào cũng soi mói những sơ hở của tôi, chắc chắn sẽ kiếm chác khá hơn nhiều. Hai hôm trước, tôi bắt được đúng thóp của Lưu Tam, thẳng tay hạ sáu trăm đồng tiền lương của hắn xuống. Đổng mập cũng chẳng có cách gì gây khó dễ với tôi, nghe đâu Lưu Tam tức phát rồ.
Nghĩ đến những chuyện ở công ty, tôi lại nhớ đến Triệu Yến, sau lễ mùng 1 tháng Năm cô ta xin nghỉ bệnh vài ngày rồi dứt khoát xin từ chức. Tôi làm công tác tư tưởng khá lâu, phân tích một lượt tình hình trong nước ngoài nước từ khi mở cửa cải cách đến WTO, từ chiến tranh vùng Vịnh, nói qua đến chấm com (.com), nói rách cả miệng cũng không giữ được cô ta ở lại. Trước khi đi, cô ấy có đến văn phòng tôi ngồi chơi một lúc, đôi mắt tròn đo đỏ, xem ra vẫn không nỡ, lòng tôi cũng rưng rưng. Hồi lâu Triệu Yến nói rõ cho tôi hay quan hệ của cô với cái “con lừa” ấy, nghe đâu đã nhiều lần ngủ với nhau, bụng tôi kinh tởm. Cuối cùng Triệu Yến dặn đi dặn lại tôi nhất định phải đề cao cảnh giác, “Anh ấy hả, cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu, bình thường có vẻ thông minh, tới lúc ngu có đánh cũng chẳng tỉnh, lại hơi chút hiền lương khờ khạo, e rằng cuối cùng người chịu thiệt lại chính là anh đấy”.
Tôi lái xe quẹo qua đường Đại Học, bên đường mấy quán hàng nướng tỏa khói nghi ngút, vẫn lụp xụp như xưa, từng đám hai, ba sinh viên mặt mũi sáng sủa tung tẩy dạo bước trên đường. Sinh viên bây giờ so với chúng tôi ngày xưa thoải mái hơn nhiều, ngoài chuyện xóa mù nhảy đầm, mù vi tính ra, nghe nói còn bài trừ luôn cả xử nữ, đồng nam. Phòng chiếu phim ngoài cổng trường cứ sau mười hai giờ, một thế hệ thể xác mạnh khỏe tâm hồn yếu đuối thường vừa xem vừa bắt chước. Vương Đại Đầu có lần được điều đến đây đột kích kiểm tra, tại ghế lô tóm được một cặp đang hoạt động, chơi ngay trên ghế ngồi, nữ trên nam dưới đang phê. Vương Đại Đầu rọi đèn pin, bị bọn họ quát, “Nhìn cái gì? Mua vé rồi!”.
Hôm nay tôi muốn tới đây săn một em. Triệu Yến nói đôi khi tôi tỏ ra ngô nghê ngớ ngẩn, nghĩ cũng đúng. Triệu Duyệt bây giờ không chừng đang nằm trong lòng thằng nào đó. Tổng Giám đốc Tôn có câu danh ngôn, “Nhân sinh tại thế, thực sắc hai chữ”[*]. Đúng là ông ấy nhìn xa trông rộng. Tôi châm một điếu Kiều Tử, bụng nghĩ cuộc đời này quanh co nhưng chẳng ai chịu nhượng bộ, phong lưu nhân lúc còn trai trẻ, có thể vui vẻ được lúc nào cứ việc vui vẻ lúc ấy.
[*] Con người ta sống trên đời chỉ có hai chữ ăn và gái.
Phía trước không xa có một nàng sinh viên cao chừng 1m65, eo nhỏ vai rộng, dáng người rất hấp dẫn, tôi từ từ cho xe rượt tới thò đầu ra hỏi, “Người đẹp, đi chơi không?”. Cô nàng lừ tôi một cái chửi, “đồ điên”. Cô bé này xem ra cũng chỉ đáng năm mươi điểm mà thôi, lại còn làm bộ làm tịch. Tôi hậm hực.
Lượn một vòng chẳng kiếm được em nào vừa ý, được em ưng thì lại đi cùng bạn trai. Tôi xuống xe mua một lon Lam Kiếm, mấy xiên thịt bò và lạp xưởng, vừa ăn vừa ngó nghiêng. Hôm nay tôi chủ định kiếm ăn ở đây, hễ ngó em nào vừa ý bước tới liền ngượng ngập thăm dò hỏi có đi chơi không. Cách thức cưa gái cơ bản của tôi là phải dày da mặt, không khoan nhượng. Tôi thuộc loại dễ nhìn, quần áo đàng hoàng chỉnh tề, lại có xe hơi, hấp dẫn hơn nhiều so với lũ sinh viên. Chỉ cần không sợ thất bại, nhất định sẽ thành công.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ tôi thử bốn lần, bốn lần đều thất bại. Hai lần bị nhìn kinh bỉ, một lần bị gọi là đồ điên. Lần cuối cùng em đó không từ chối thẳng thừng, chỉ nói tối nay có việc, để hôm khác. Ông chủ quán nhìn tôi vẻ khó chịu, tôi ngồi không nổi, bụng tính tiếp tục đợi hay là kiếm mấy em đã đi làm có nghề nghiệp. Đúng lúc đó, Lý Lương điện thoại cho tôi giọng rất nghiêm trọng, “Mày nói chuyện có tiện không?”. Tôi nói mày cứ nói, có chuyện gì? Hắn nói với tôi như ra lệnh, “Mày đưa tao đi tìm gà đi!”. Tôi nói đồ tồi, mày có uống nhầm thuốc không đấy, mày không phải vẫn có câu không bao giờ chơi gái ư? Hơn nữa, nếu Diệp Mai mà biết, lại chẳng tìm tao cấu chết ấy chứ. Hắn mất bình tĩnh ngắt lời tôi, nói đừng có nói chuyện đó với ông, mày có đi không? Không đi tao tìm người khác. Tôi đành phải nói được rồi được rồi, tao đi tao đi, “nhưng nếu chỉ là mày giận Diệp Mai, tao khuyên mày nên nghĩ lại, đó vẫn là nguyên tắc của mày”. Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên giọng the thé hỏi tôi, “Tao phải trung thành với ai? Ai đáng để tao phải giữ mình như ngọc?!”.