• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 29
  • Sau

17

L

ý Lương từ sau khi tốt nghiệp chẳng có cô bạn gái nào nữa, thỉnh thoảng cùng tôi tới một vài buổi dạ hội, cũng chỉ là ngồi rất đứng đắn, cùng lắm khoác vai mấy em ngồi cùng. Năm 1999, hắn chưa tậu được chiếc xe Audi, hồi mới có bằng lái sướng lắm, cuối tuần nào tôi cũng cho lái xe lượn khắp nơi. Chiếc Santana của công ty tôi vì thế mới nát như vậy. Một hôm, chúng tôi lái hẳn xuống Miên Dương dừng xe trong thành phố khá đẹp. Ở đây một thời là “ổ” của tôi, có thể coi đây là cứ điểm. Thời hưng thịnh nhất có hơn trăm cô nàng, ngồi trên sofa, áo trễ váy ngắn, da thơm thịt mát, đem những tấm thân tươi mát thỏa mãn những đòi hỏi nhục dục tồn tại khắp nơi trong xã hội. Tôi chọn cho Lý Lương một em phốp pháp, ép hắn vào phòng, Lý Lương không nghe bị tôi uy hiếp nói, mày còn giả bộ đứng đắn, sau này ông không đưa mày đi đâu nữa. Hắn luống cuống vội chui vào phòng. Tôi so đo hồi lâu, mãi mới chọn được một em mặt dài hơi giống Triệu Yến, buông lời sàm sỡ hồi lâu rồi ôm cô ta lên lầu.

Em đó của tôi khá điệu nghệ, không thúc giục, chẳng khước từ, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười. Xong việc tôi tặc lưỡi chép miệng đi ra, thấy cửa phòng Lý Lương vẫn khóa chặt, trong bụng thầm bội phục, cho là thằng tiểu tử này nhìn gầy guộc thế mà lại là tuyển thủ dai sức, lại hơn nửa tiếng sau, uống hết lon bia mới thấy hai người họ cười cười nói nói đi xuống. Tôi nghi ngờ, tìm cơ hội gọi em kia tới, hỏi dò, “Bạn anh lợi hại nhỉ?”. Cô ả bĩu môi nói Lý Lương đến giày còn chẳng cởi, lời nói chân thànhbàn chuyện nhân sinh cả buổi với cô ả, lại còn lên lớp giáo huấn, “tuổi còn trẻ làm gì chẳng được lại đi làm cái nghề này?”. Lúc đó tôi cười sằng sặc, sau rồi nghĩ lại kể cũng khó cho Lý Lương, hắn vẫn chưa chịu thay đổi.

Chơi với Lý Lương mười năm nay, giờ tôi mới phát hiện mình căn bản chẳng hiểu gì về hắn. Trong thế giới tình cảm của Lý Lương, hắn đau chỗ nào, vui chỗ nào, tôi chẳng biết tí tẹo gì. Bữa cơm chia tay tốt nghiệp, một mình hắn uống bảy lon bia, ói ngay tại bàn. Tôi và Vương Đại Đầu dìu hắn về ký túc xá, được nửa đường tự dưng hắn vùng vẫy, nhào qua bên đường ôm lấy cột đèn đường gọi, “Mẹ!”, nước mắt nước mũi ròng ròng, kéo thế nào cũng không đi. Sau đó hắn kể mẹ hắn chết từ rất sớm, học tiểu học hắn ăn mặc rách rưới không bằng đứa ăn xin. Lý Lương giấu kín như bưng quá trình trưởng thành của mình, mỗi lần hỏi đến hắn như khùng như điên, mặt đỏ bầm, gân xanh nổi rõ trông rất sợ. Cha hắn vài lần có đến Thành Đô, lần nào gặp ông, Lý Lương cũng nhạt nhẽo, kiểu như vừa chán ngán vừa mệt mỏi.

Thành Đô trong sắc đêm dịu dàng vô cùng, ánh đèn sáng nhấp nháy, kèn ca du dương, một cảnh tượng thịnh vượng. Nhưng tôi biết, đằng sau cái phồn hoa ấy, thành phố này đang dần suy đồi. Những làn sóng ham muốn hưởng thụ vật chất lồ lộ ra trong từng ngóc ngách, phun ra những bọt khí, phát tán mùi vị cay nồng giống như mùi nước tiểu, sa đọa xói mòn từng viên gạch ngói, từng linh hồn. Giống như lời nhà thơ Lý Lương, “Đêm qua Thượng đế chết đi/ Hôm nay thiên đường bò đầy dòi bọ”. Giờ đây Lý Lương đang ngồi bên cạnh tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, gương mặt xám đen như quả cà tím.

Tôi luôn nghi ngờ Lý Lương có vấn đề về giới tính, hồi đại học chúng tôi thường hay tắm chung nhà tắm đằng sau, trời lạnh cũng tụt hết, những dòng nước mát lạnh xối giội qua người, sảng khoái kêu oai oái. Thỉnh thoảng có đứa con gái trong lớp tới, gặp cảnh này đều la lớn chạy mất dép. Chán chê bọn tôi lại cùng nhau bình luận đánh giá, cái thằng nào dài, cái thằng nào thô, bao da thằng nào quá dài, cái thằng nào kéo dai sức nơi chiến trường, Trần Siêu nghe mà hai tai đỏ lựng. Chỉ có Lý Lương chưa bao giờ chịu cởi đồ lõa thể, lúc nào cũng giả vờ mặc chiếc quần sịp. Vương Kiện phòng bên cạnh có lần thò tay tính lột ra, Lý Lương tức giận không thể hiểu nổi, xém chút cầm dao đâm Vương Kiện. Tôi và Vương Đại Đầu đều cảm thấy quá kỳ lạ, giờ nghĩ lại cả đời bi huan của Lý Lương có thể giấu trong chiếc quần sịp ướt nhẹp ấy.

Đúng như tôi dự đoán, vợ chồng Lý Lương vừa rời khỏi mắt chúng tôi là chửi bới nhau thậm tệ, Lý Lương tức giận đánh xe bỏ đi, đạp một phát hết luôn ga, xém chút tông phải thành cầu. Hình như bị va chạm thì phải, trên tay phải Lý Lương có dán băng cá nhân. Theo lời Lý Lương nói, Diệp Mai sau khi xuống xe, điện thoại cho một người đàn ông rồi nhảy lên chiếc taxi, trước khi biến đi còn nhả một câu khiến Lý Lương tối mặt, “Mẹ kiếp, ngày mai sẽ ly hôn!”. Lý Lương nói không ngờ nó là con đàn bà thô tục đến thế. Tôi thở dài, nghĩ bụng tôi cũng đã được lãnh giáo từ trước.

Điểm đến của chúng tôi là Khởi Táp Đại Tửu Điếm, đó là nơi vui chơi cao cấp nổi tiếng khu ngoại ô Thành Đô. Lần nào mời khách hàng quan trọng tôi cũng kéo đến đây. Lý Lương dù sao cũng là kẻ có tiền, không thể ngồi quán cóc bên đường giống tôi. Qua quảng trường Thanh Long, tôi điện thoại cho Triệu Duyệt bảo Lý Lương có chút chuyện, anh phải đi cùng hắn, về nhà trễ. Triệu Duyệt hừ một tiếng không nói gì. Tôi cúp điện thoại nhìn Lý Lương, nghĩ bụng bản chất của cuộc sống thực ra đều như nhau, cho dù anh trong sáng hay tà dâm.

Má mì của Khởi Táp Đại Tửu Điếm tên gọi Diêu Bình, trên ba mươi tuổi, là nhân vật giang hồ có tiếng khu vực này, trong tay đầy gái đẹp. Nghe nói mười năm trước bọn con trai nửa thành phố này chỉ vì cô ấy mà đánh nhau. Thấy tôi đến, cười tươi như hoa, nói anh chàng này sớm đã quên tôi rồi sao, lâu lắm rồi không thấy đến. Tôi cười hì hì nói đâu dám, quên ai chứ quên sao được cô em. Lần trước cùng Triệu Đại Giang tới đây chơi, tôi chọn cả buổi chẳng được cô nào vừa ý, ngồi đó gật gừ. Lát sau Diêu Bình nói nếu bằng lòng em tiếp anh nhé, rồi đưa tôi lên phòng mình, vận dụng đủ loại ngón nghề “thiên nhu vạn mị” khiến tôi hiểu được thực sự thế nào gọi là “Tỏa hồn đãng phách, dục tiên dục tử”. Tàn cuộc lại không lấy tiền, bảo rằng già rồi không đáng giá, chỉ coi như tình bạn ban tặng. Tôi hiểu, chỉ là cô ta cố ý nói mình hèn mọn, nhưng thực ra trong lời nói có sự tự tôn. Hai năm nay cô ta không còn tiếp khách, nghe đâu một thị trưởng thành phố gì đó ở Quảng Đông chấm tên, cô nàng một lời cự tuyệt không nói, còn ngang bướng dội lại tay thị trưởng.

Tôi ôm bờ vai đầy đặn của cô nàng, mắt chẳng thèm ngó đến rừng mĩ nữ lướt qua lướt lại, tôi bảo hôm nay không chơi, cô sắp xếp cho người anh em của tôi đây là được rồi. Cô ả ngó nhìn Lý Lương, thoải mái tự nhiên chìa tay ra nói con gái ở đây ngoài tôi ra anh cứ chọn tự nhiên. Lý Lương nói tôi chẳng chọn ai, chỉ có cô. Diêu Bình nói tôi già thế này lên bàn thế nào được? Hay anh chọn cô nào tươi trẻ đi. Lý Lương ngẩng mặt lên trời, nói tôi trả hai nghìn. Diêu Bình nói vấn đề không phải là tiền, bây giờ tôi không làm chuyện đó nữa. Lý Lương tiếp tục con số, “Năm nghìn, không, mười nghìn!”. Diêu Bình vẫn lắc đầu cười.

“Mười lăm nghìn!” Đám gái quanh đó bỗng nhiên bu lại nhìn Lý Lương vô cùng ngưỡng mộ. Nụ cười trên khuôn mặt Diêu Bình từ từ ngưng kết, âm u đáng sợ trợn mắt nhìn tôi. Tôi kéo Lý Lương ra, hắn thô bạo giãy giụa, không cần biết những gì, tiếp tục tăng giá, “Hai mươi nghìn!”. Diêu Bình thoáng chốc bệch mặt, cũng phải gần một phút cô ta mới nói, “Nghe rồi, biết anh có tiền, nhưng không thể bày ra trước mặt bọn gái điếm chúng tôi được. Hôm nay tôi nể mặt Trần Trọng, anh muốn chơi chọn lấy một em, không muốn chơi mời đi”. Tôi vội cười trừ, nói, “Cô Diêu bớt giận, bớt giận, hắn không biết điều, cô đừng để bụng”. Chưa nói hết lời, Lý Lương hệt con sư tử cuồng nộ lao vào bạt cho tôi một cái tát, nói, “Tao đụ má mày! Lúc mày chơi vợ tao tại sao không nói tao không biết điều?!”. Tôi lập tức ngây người, đầu óc quay cuồng giống như bị sét đánh.

Mười năm tôi và Lý Lương chơi với nhau chỉ cãi nhau hai lần. Một lần là do chơi cờ tướng tôi thắng hắn liền bốn, năm ván, dương dương tự đắc ghẹo hắn, Lý Lương đỏ mặt nói có bản lãnh chơi lại đi. Lại ván nữa, mới được vài nước bị tôi nhập cung ăn tướng, tôi cười hỏi hắn, “Tao cho mày một xe được không?”. Đột nhiên hắn nổi cáu, phủi tay bỏ đi, quét bàn cờ xuống đất, hai ba ngày không nói chuyện với tôi. Lần thứ hai kể ra cũng nghiêm trọng, là vì lần đó tôi trèo lên giường hắn lấy thuốc, hắn hất tôi khỏi giường, tôi không hề đề phòng ngã bịch xuống đất, xém chút gãy chân. Đứng được dậy tôi tức tối hỏi hắn, “Đụ má mày sao vậy? Lấy có điếu thuốc không được sao?!”. Hắn cũng nóng không kém nói mày nghĩ mày là ai, có biết lễ phép không? Tao sao biết mày muốn lấy thuốc hay là ăn cắp đồ? Tôi tức điên người, vơ luôn chiếc ghế đẩu tính đập hắn, may sao anh cả và Vương Đại Đầu kịp ngăn lại. Lần đó chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau mấy tháng. Sau kỳ nghỉ hè hắn vứt cho tôi gói Hồng Ngũ Ngưu, chuyện mới coi như bỏ qua.

Khí huyết trong tôi quay cuồng, bi ai, phẫn nộ, hổ thẹn, thất vọng, sỉ nhục thứ gì cũng có, toàn thân run lẩy bẩy. Diêu Bình cho là tôi tức giận, vẫy tay gọi mấy thằng nhóc chỉ vào Lý Lương nói, “Hắn!”. Mấy thằng hung hăng khí thế chạy tới chỗ Lý Lương, tôi khó khăn nuốt miếng nước bọt, chặn trước mặt Lý Lương, nói cô Diêu, nhất định đừng động thủ, hôm nay gây phiền phức cho cô, để hôm khác sẽ tới nhận sai. Nói rồi quay lại kéo Lý Lương đi, hắn như chiếc cọc gỗ đứng cắm ở đó, mặt đầy tức giận, tôi nói nhỏ đừng gây náo loạn chỗ này, nhược bằng không mày muốn đánh, tao ra ngoài cho mày đánh. Hắn không nói, đạp mạnh một cước vào háng tôi rồi bỏ đi, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi gào một tiếng thảm thiết ôm bụng khuỵu xuống đất, mặt đầy mồ hôi. Diêu Bình đỡ tôi dậy, hỏi anh có sao không. Tôi vừa ngượng vừa đau không nói lên lời, chỉ dám ui da, ui da. Diêu Bình hỏi tôi có cần giữ hắn lại, tôi gắng gượng lắc đầu, khàn giọng nói, “Để hắn đi... để hắn đi! Đừng động vào hắn!”. Trong lòng khó chịu như bị mèo cào, nước mắt mấy lần chực trào ra.

Diêu Bình đỡ tôi vào phòng bắt cởi quần ra cho cô nàng xem, trái tim tôi yếu ớt, tôi cuốn lấy cô ta như chết đuối vớ được cọc không bằng, dán mặt vào cái bụng mềm mại của cô ả, nước mắt tuôn rơi. Lòng thầm nghĩ tình bạn mười năm qua đến ngày hôm nay coi như đoạn tuyệt, Diêu Bình xoa đầu tôi thở dài bảo nằm đây một lát, em ra ngoài sắp xếp công việc, tối hôm nay ở đây nhé, “Em lại tiếp anh”.