Đ
êm bình an, không ánh trăng.
Một chiếc Toyota màu trắng lướt nhanh trên đường Tân Giang. Hai bên đường nhà cao tầng sừng sững, ánh đèn hàng vạn gia đình chiếu qua cửa xe. Một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau bên bờ, trao cho nhau những lời yêu thương, không ngừng bật lên tiếng cười và tiếng thở dài. Một người đàn ông rách rưới ngồi trên ghế đá, từ xa nhìn về phía bọn họ, mắt như đang ngấn nước. Thời khắc này đây, ông ta đang nghĩ gì?
Khuôn mặt tôi ướt đẫm máu, hai gò má nóng rát đau đớn, từ trong mũi, máu tươi tuôn chảy, nhỏ tí tách trên trang phục của tôi. Môi tôi sưng vù, rách nát, lật ra ngoài, nước bọt và máu tanh trộn lẫn vào nhau. Phía sau có kẻ đang nắm chặt tóc tôi, gã họ Lưu mặt phủ lớp sương băng giá, miệng lầm bầm chửi rủa, hận không thể nhai sống tôi.
Vừa lên xe tôi đã thấy không bình thường. Hai bên hai gã hung dữ kẹp tôi vào giữa, chẳng thể cử động. Tôi nhìn quanh, biết việc không ổn, lên tiếng nhỏ xuống xe giải sầu, vừa đứng dậy tôi đã muốn nhảy xuống. Không để cho tôi thò đầu ra khỏi xe, một gã mặc Jacket đen bên cạnh đã tống cho tôi một đấm, “Đụ má mày, nhãi con dám trốn!”, đầu óc tôi choáng váng như muôn ngàn vì sao đang bay lượn. Thêm một gã nhảy lên xe, bóp chặt yết hầu. Tôi dường như tắt thở, đau đớn ú ớ không nên lời. Dường như hơn một vạn năm trôi qua, xe bắt đầu chạy, hắn mới thả tay ra. Tôi như một con bệnh lao không ngừng ho sặc sụa, vừa vùng vẫy vừa hỏi họ Lưu, “Anh Lưu, thế này là thế nào!”. Lưu mỗ mặt nặng nề nhìn tôi một lát, mở đầu bằng một cái tát choáng váng. Tôi đổ vật xuống, đầu va vào cửa xe, não ong ong, nghe thấy tiếng rít, “Đồ khốn kiếp, làm thịt mày, chỉ có ý đó!”.
Mấy gã cao to như sói như hổ vừa đánh vừa đá. Trong cơn mưa quyền cước, cuối cùng tôi cũng hiểu được nguyên nhân: Ba năm trước Vương Đại Đầu đưa người đóng cửa câu lạc bộ của chúng, lại còn bắt giam hắn mười mấy ngày, gã này bên ngoài thì giương oai diễu võ, nhưng ở trong trại thì cũng chỉ như một con khỉ, bị đánh thừa sống thiếu chết. Vương Đại Đầu ra tay tuyệt độc, cho tay chân vơ vét tài sản không dưới ba mươi vạn. Gã này ra tù vô cùng phẫn nộ, chỉ chờ có cơ hội là ra tay trả thù.
Tôi khóc không nổi, trước mặt sao bay mù mịt, lắp bắp nói việc này chỉ là hiểu lầm, không có quan hệ gì với tôi. Hắn trợn tròn hai mắt, lên gối giữa bụng, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi như đảo lộn, người mềm nhũn gục xuống giữa khoang xe. Hắn không nguôi giận, nắm tai tôi kéo xuống dưới chân, chân giẫm lên cổ tôi, căm giận chửi rủa, “Đụ má. Nếu không phải mày tiết lộ, chúng nó có thể tìm ra được không?!”.
Cổ tôi như bị đứt làm hai, chẳng thể gượng lại được, đầu dúi vào từng hạt đệm nhựa, miệng sưng vù nứt toác ra, đau chảy nước mắt, “Anh Lưu, thực sự không phải tôi, tôi không bao giờ đi báo!”. Chưa dứt lời, đầu tôi lại bị giẫm đạp liên tiếp, choáng váng nghe hắn nói, “Cảnh sát đã thừa nhận, mày còn dám già mồm à!”.
Về sau tôi không nhớ được rõ ràng nữa, tôi chỉ biết đó là một ngõ nhỏ tối đen, tôi như một con chó chết bị lôi ra, mấy gã vây quanh tôi, không ngừng đấm đá, tôi quỳ xuống dưới đất xin tha mạng. Nhớ không nổi nữa rồi!
Cuối cùng cả bọn dừng tay, tôi cố gắng vùng vẫy đứng dậy, nhưng toàn thân không còn một chút sức lực nào. Đầu tôi dúi trên nền đất, cố sức chống dậy. Đột nhiên đầu óc vang lên một tiếng, tôi nghe một gã nói, “Cũng được rồi, đi thôi”.
…
Đêm tối đen như mực, tôi đứng lặng giữa cánh đồng hoang vu, bốn bề vắng tanh. Vô số âm thanh cùng vang dội. Cỏ mọc hoa nở, vạn vật sinh sôi, bốn mùa vô thanh chuyển động. Một vài người ở phía xa xa đi lại, một vài sinh linh ở góc nhỏ thì thầm, một vài gương mặt quen thuộc từ dưới nước nổi lên rồi lại trở lại với mặt nước. Có một âm thanh đang cười, có một âm thanh đang khóc, một âm thanh như gần như xa hỏi: Anh khỏe không, anh khỏe không, anh khỏe không…
…
Tôi dựa lưng vào tường run cầm cập. Lạnh. Lạnh từ xương cốt lạnh ra, từ từ lan qua ngực, truyền xuống tứ chi. Mỗi khúc xương đều như đứt rời, máu chảy từ đầu xuống đến tận ngực, lạnh dần. Tôi từ từ bò trên mặt đất, môi dính chặt mảnh đất Thành Đô yêu thương. Trong cõi lờ mờ tôi nghe tiếng gọi, “Con trai đừng khóc, con ngoan đừng khóc…”.
Mí mắt nặng trĩu, tôi cố gắng giương mắt không cho nó khép lại. Dòng máu nóng từ từ chảy qua, tất cả đều trở nên rõ ràng, giống hệt khuôn mặt Triệu Duyệt mười chín tuổi xinh đẹp, một vài thứ trở nên dần mơ hồ, như sương mù trên phố Thành Đô mỗi năm độ xuân sang…
Hãy nhỏ một giọt nước mắt, em yêu thương
Chỉ một giọt
Là có thể cứu vớt
Nơi vạn tầng địa ngục
Chịu muôn vàn thống khổ ra đi
Kẻ đó là anh.
(Thiên đàng ‐ Phúc âm ‐ thơ Lý Lương)
Tiếng chuông Giáng sinh từ xa vọng lại, cả thành phố như bừng tỉnh trong nhịp hò reo. Trong con ngõ nhỏ tối đen ẩm ướt lạnh lẽo, tôi cô đơn nằm xuống, máu tươi quyện vào lòng đất, thúc giục cỏ non thức dậy đón mùa xuân. Xuyên qua bầu trời đêm Thành Đô đang dần sáng, tôi nhìn thấy Chúa trong ánh sáng vàng rực rỡ, đang từ tầng mây từ bi nhìn xuống thế giới. Truyền thuyết nói, đêm nay người sẽ ban phúc lành cho nhân gian.
- - - Hết - - -