N
gày 24 tháng Mười hai. Đêm bình an.
Ngày này 2001 năm trước, một sinh mạng vĩ đại ra đời trong chuồng ngựa ở Bethlehem. Ông một đời cô độc, nếm trải đủ khổ đau, giữa lời nguyền rủa của đám đông bay vào Thiên Quốc. Theo truyền thuyết, đêm nay ông sẽ ban phúc lành cho nhân gian.
Kỳ thực tất cả mọi ngày đều giống nhau, Lý Lương trầm tư nói, xuân năm nào cỏ cũng xanh, thu năm nào gió cũng nổi, cuộc sống trước giờ không hề thay đổi, chỉ có chúng ta thấm thoát già đi mà thôi.
Tôi không lên tiếng, quay đầu nhìn bầu trời không trăng không sao qua khung cửa. Thành Đô của tôi vẫn tối âm u, thỉnh thoảng mặt trời ló dạng, ngày đó có thể là ngày mai?
Đêm bình an năm 1992, Lý Lương hẹn tôi cùng anh cả đến giáo đường, nghe bảo sau lễ Misa sẽ có bánh thánh ăn. Chúng tôi đợi đến lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ, thánh ca hát dứt, các thánh đồ cởi áo choàng để lộ thân thể, cánh cửa thiên đường đóng ầm lại, bảo vệ bắt đầu đẩy mọi người ra ngoài. Giáo đường cách trường rất xa, chúng tôi bị Chúa bỏ rơi không chốn quay về, đành ngồi trước giáo đường tán dóc, vừa lầm bầm vừa nguyền rủa Chúa đáng ghét. Đến khi trời gần sáng anh cả mới phủi mông đứng dậy, hướng vào cánh cửa sắt tè một bãi đầy nước, giọng căm giận, “Vì Chúa đáng kính! Amen!”. Tôi và Lý Lương cười lăn cười bò trên nền đất.
Năm 1994, tôi và Triệu Duyệt dựa vào nhau trong quán cà phê ngoài trường chờ đợi phúc âm, ngoài cửa gió rít thành tiếng, trong phòng ánh nến bập bùng, mặt nàng ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn tôi cười không ngớt. Mười hai giờ, tôi ôm nàng trong lòng trao nụ hôn, “Em ước đi! Thời khắc này những ước nguyện đều linh nghiệm nhất, Chúa đang nhìn xuống đấy”. Triệu Duyệt nhắm mắt lại, miệng lầm rầm cầu khấn, khoảng một phút sau nàng mở to mắt, cười hi hi nói với tôi, “Em biết anh định hỏi em ước gì, em sẽ không cho anh biết đâu!”.
Năm 95, 96, 97... không còn nhớ nữa. Mặt biển cuộc đời dâng lên cuộn xuống, sẽ có một ngày khiến anh hoặc khóc, hoặc cười, mà những gì còn lại sẽ trầm luân dưới ánh sáng yếu ớt của đáy biển, đời đời kiếp kiếp sẽ không nổi lên. Trong những đêm bình an bị lãng quên đó, tôi đã từng cảm nhận được bình an và hạnh phúc?
Nhắc lại chuyện cũ, chúng tôi đều cảm thấy đau lòng, Lý Lương đề nghị, “Nào, chúng ta cùng vì anh cả cạn ly này”. Tôi lặng lẽ nâng cốc, Lý Lương bảo uống hết uống hết, anh cả đang nhìn kìa.
Những ngày này, Lý Lương bị mất không ít tiền. Thứ ba tuần trước, chỉ trong vòng nửa tiếng hắn đã đánh mất hơn bảy mươi vạn, tôi nghe mà lưỡi như cứng lại, trịnh trọng đề nghị với hắn, “Hàng hóa giao sau mạo hiểm quá, không bằng mày thu vốn lại, chúng ta cùng buôn bán hàng thực đi”. Tôi ở nhà ngồi không đã hơn một tháng, trong lòng đang hoang mang, nếu như có thể thuyết phục Lý Lương, mở một xưởng sửa xe hạng trung, dựa vào năng lực kinh doanh và quan hệ của tôi nhất định sẽ có thể kiếm tiền. Chuyện này trước đây tôi cũng từng nhắc đến, hắn chỉ mập mờ cười cười. Tôi trong lòng hiểu là hắn đã đồng ý. Lý Lương bây giờ càng ngày càng cao thâm, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Hắn lắc đầu, nhấc cốc rượu uống cạn, bia Carlsberg đông lạnh đắng chát.
Thời điểm này, công ty đuổi việc thật chẳng đúng chút nào, chẳng thể tìm nơi nào để kiếm việc được. Tôi gửi thư cho mười mấy công ty, nơi thì chê tôi đòi lương cao quá, nơi thì bảo tạm thời chưa cần tuyển, tôi chỉ biết thở dài não ruột, sút mất mấy cân. Mẹ tôi trách tôi thái độ hôm đó không tốt, cũng không thèm để ý đến tôi, lại khiến tôi thêm buồn bực.
Kì thực tôi không thích kiểu phòng khung kính như thế này của quán rượu. Người với người quá gần nhau, đánh trung tiện cũng khiến người bên kia giật mình. Có điều Lý Lương lại đặc biệt thích chỗ này, bảo nó “rất Thành Đô”, ý là chỉ ở đây hắn mới cảm thấy an nhàn. Tôi nghĩ đấy là một thói quen. Cuộc sống có lẽ cũng như vậy, từng chút từng chút thay đổi có thể khiến người ta đau khổ không yên.
Đêm đã về khuya, các mỹ nữ từng nhóm từng nhóm kéo đến, mái tóc đủ màu rực rỡ, mí mắt xanh lam khác thường, trời đông lạnh cũng không thèm mặc ấm, ngực nở mông cong, nhìn vào nước dãi chảy ròng.
Tôi đang nhìn đã mắt, Lý Lương nhè nhẹ chọc tôi một cái, bảo bên kia có mấy thằng đang chằm chằm vào hắn, xem ra cũng chẳng phải loại tử tế gì. Tôi quay đầu qua, cười bảo bọn chúng chẳng phải nhìn vào ông đâu, giọng nói chưa dứt, nụ cười của tôi đã đông cứng trên miệng. Tôi thấy Đổng mập đang ngồi ở phía không xa hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt xanh biếc, giống hệt một con sói đang do dự ngoài thôn trang chọn người để cắn xé.
Tôi nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, nhịn không được bật cười. Đổng mập tức thiếu chút bật khóc, hai tay nắm chặt, giống hệt một con tinh tinh đang nhằm vào tôi chuẩn bị lao vào, không rõ muốn đánh tôi hay hù dọa. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, bụng nghĩ chỉ cần hắn dám động thủ, tôi sẽ cho một đòn đá bay thằng nhóc của gã. Trong đội bóng khoa tôi, từng đá vị trí tiền đạo, có động tác đá lên trời cao nổi tiếng, thằng nhãi này có lẽ cũng không đỡ nổi. Đổng mập múa tay lúc lâu, nét mặt xanh tái trông rất đáng sợ. Có điều cuối cùng thì hắn cũng không dám động thủ, nghiến chặt răng hừ một tiếng, hệt một con lợn đực đẩy cửa bước vào, đến khi tôi nhận sổ bảo hiểm y tế rời khỏi, hắn cũng chẳng xuất đầu lộ diện.
Tôi ngầm cảm thấy một chút sợ hãi, có điều nghĩ đến thái độ Đổng mập từ trước đến nay tôi cũng yên tâm. Thằng Đổng nghe đâu chưa từng đánh nhau, thật phí một thân hình lực lưỡng. Ngày mới vào công ty, hắn nói với tôi toàn những điều trung hậu, bảo lúc học tiểu học kẻ thấp nhất trong lớp cũng dám ức hiếp hắn, “tôi nặng gấp đôi nó, một tay là có thể nhấc bổng nó lên, vậy mà tên nhóc đó dám nhảy lên đánh vào mặt tôi! Tôi giận điên người, có điều nghĩ một lúc tôi quyết định không thèm ăn thua đủ với nó. Lấy đức thu phục người mà”, Đổng mập nói. “Lấy đức phục người” là lời Lôi Lão Hổ trong phim Phương Thế Ngọc, vì vậy trong suốt thời gian dài tôi gọi gã là “Đổng Lão Hổ”.
Bàn hắn ngồi có bốn, năm gã, trong đó có một gã tôi biết, họ Lưu, chính là kẻ đã mở câu lạc bộ đổi vợ. Năm 1998, chúng tôi đang ngồi cùng với nhau, hắn có biệt hiệu là “chơi hết phụ nữ đẹp bảy quận mười hai huyện”, mô tả sống động ưu điểm phụ nữ của từng khu: Thanh Dương tao, Thành Hóa lãng, Ngũ Hầu thích trò bịp bợm, muốn nói tình cảm thì đi Miên Giang, Kim Ngưu không có tiền thì đừng đến. Vừa nói nước dãi vừa chảy. Hắn còn động viên Triệu Đại Giang đi đến chỗ hắn chơi, tất nhiên là đưa theo bà xã.
Tôi nói với Lý Lương bảo hắn yên tâm. Bọn chúng chẳng có hứng thú gì với ông, tám phần mười tôi mới là đích ngắm. Vừa nói dứt lời tôi đã thấy hối hận, thấy mình không nên nói những lời trêu đùa có màu giới tính. Lý Lương cũng chẳng nói gì, cười hi hi hỏi tôi, “Thế sao ông không qua dụ dỗ bọn chúng đi?”.
Hắn nói cũng đúng. Tôi lấy can đảm, rót một cốc đầy, thẳng bước đến phía Đổng mập. Mấy gã kia nửa cười nửa không nhìn tôi, tôi gật đầu với gã họ Lưu, vỗ vai Đổng mập bảo thật may mắn, đi đến đâu cũng gặp hắn. “Nào, cạn một ly.” Đổng mập mặt tối âm u, nâng cốc lên cụng với tôi, ừng ực uống hết. Tôi đang định bỏ đi, gã họ Lưu đã giữ chặt tay tôi, “Vội gì chứ, vẫn chưa uống với chúng tôi mà!”.
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy có điều gì, thoáng như chớp xẹt qua trong đầu. Tuy nhiên nhìn nét mặt tươi cười của thằng họ Lưu, tôi cũng không nghĩ sâu hơn. Bia đã rót đầy, hắn cười tít mắt hỏi tôi, “Nghe bảo ông đi đâu cũng quảng cáo giùm tôi, bảo là tôi mở câu lạc bộ đổi vợ à?”.
Việc này đầu tiên là Đổng mập nói với tôi. Xem ra giọng nói thằng họ Lưu chẳng mang thiện ý, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn đi đâu cũng khoe khoang, tôi giúp hắn làm quảng cáo thì đã sao? Nghĩ đến đây tôi nhìn Đổng mập, hắn đang nheo mắt cười nhìn tôi, miệng nửa khép, ánh mắt gian xảo, thái độ vô cùng đáng ghét.
Việc này có gì đó không bình thường, tôi cầm cốc bia do dự một lúc, bụng nghĩ không thể nhận được, nghĩ cách thoái thác mới xong. Tôi ngửa mặt uống cạn bia, cầm khăn lau miệng, cười cười với họ Lưu, “Tôi chỉ nghe Tổng Giám đốc Đổng nói, làm sao có thể đi đâu cũng làm quảng cáo cho anh được? Anh Lưu là người thông minh, anh làm sao tin điều đó được?”. Chiêu này tôi một tên ba đích, vừa đánh một phát, vừa thoát trách nhiệm, lại kéo Đổng mập vào cuộc.
Thằng Lưu được tôi nịnh bợ, cười rạng rỡ, nâng cốc lên một hơi uống cạn, lại hỏi tôi, “Tôi hỏi anh một chút, có gã tên Vương Lâm, anh biết hắn không?”.
Nói đến Vương Đại Đầu, gan của tôi lập tức lớn hơn, biết đến biết đến, biết rất rõ. Mông hắn có bao nhiêu nhọt tôi còn rõ nữa là. Thằng Lưu cười khà khà, mấy gã bên cạnh cũng cười theo, tôi liếc ngang Đổng mập, thấy mặt hắn ửng đỏ, lớp thịt dưới cổ rung rung, giống hệt con lợn nái đẻ bầy mười tám con. Tiếng cười vừa dứt, hắn cầm túi da đứng dậy, nói với họ Lưu còn chút việc, cần ra trước một lúc, để chúng tôi ngồi uống tiếp. Tôi cười hi hi hỏi hắn, “Tổng Giám đốc Lưu, có phải bà xã ra uy, muốn ông về nhà rồi phải không?”. Hắn không để ý tôi, kẹp túi đi ra cầu thang máy, cuối cùng ngoái mặt lại nhìn tôi, đôi mắt nặng nề, giống như một con cá đã chết chắc.
Tôi nói quen biết Vương Đại Đầu thế nào, họ Lưu sặc một miếng, vừa ho vừa cười, bảo thì ra hắn có biệt danh Vương Đại Đầu, tên nhãi này, hèn gì tôi hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Tôi bảo biệt danh này là tôi đặt cho hắn, bụng nghĩ mấy năm nay thực sự đã đặt biệt hiệu cho bao nhiêu người rồi, “Nhĩ nương”, “Thống Can thượng nhân”, “Đổng lão Hổ, Đổng mập”, “Lưu da chết”, “Trâu Hoa Thương”… Đặt biệt danh cho Triệu Duyệt thì lại càng nhiều: “Niệu hồ Sư thái”, “tiểu thư Đại Ngọc”, “chị béo”, “chị hổ”, “quét đường”, lại còn có tên “Tiểu Kết Ba” nhằm khuyến khích nàng “ăn bằng miệng”. Nghĩ đến Triệu Duyệt tôi thấy trong lòng khó ở, tự rót cho mình một cốc, nhắm mắt uống một hơi. Nghĩ đến những năm trước yên bình nàng thường nói với tôi, “Có chết cũng sẽ chết trước mặt anh”, tay chân tôi hơi giật giật.
Đổng mập đã đi, tôi cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Tôi uống sạch chút bia còn sót lại trong cốc, nói với họ Lưu tôi còn có người bạn, xin phép cáo lui. Họ Lưu nói việc gì phải vội, hắn còn muốn đưa tôi đi chơi nữa. Tôi sáng mắt, hỏi không có vợ cũng được đi à, hắn bảo người khác nhất định không được, nhưng tôi là bạn của Vương Lâm mà. Tôi thấy tự hào, trong lòng nhớ lại hình ảnh huy hoàng của Vương Đại Đầu. Họ Lưu xoay người qua hỏi gã ngồi cạnh bên, “Đêm nay quan khách cũng đi Chiến Kỳ?”. Gã kia gật đầu lia lịa. Nước dãi của tôi rào rào chảy xuống. Chiến Kỳ ca vũ đoàn là hạng mỹ nữ nổi tiếng Thành Đô, khua tay bắt một cô là có thể nhìn ngắm nửa năm. Tôi mấy lần lái xe qua, nhìn thấy bảo vật mà đã như có thêm dầu bôi trơn. Có điều trước cửa viện toàn đỗ xe cao cấp, xe của tôi rách nát, không mặt mũi nào đi vào, chỉ dám thưởng thức con mắt. Họ Lưu nói chúng uống hết bia trên bàn sẽ về, tôi muốn đi thì đi cùng. Tôi do dự một lúc, mấy gã trước mặt mặt mũi bặm trợn, đầu trâu mặt ngựa, chẳng phải người tốt. Ba tôi từ bé đã dạy: Không sợ đánh sai người, chỉ sợ kết nhầm bạn, kết giao với chúng, tôi thực sự thấy sợ hãi.
Thứ bia này đúng thật trướng người. Tôi mới uống năm chai đã phải vào nhà vệ sinh ba lần. Hai năm nay quen tửu sắc, thận cũng sắp đi rồi. Nhớ năm xưa “Nhất dạ lục thứ lang” thần dũng, không khỏi thầm thấy tiếc thương.
Lý Lương ngồi ngay bên kia câu được câu mất huýt sáo, trông như một đứa trẻ lạc mẹ. Mấy chùm ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy chiếu vào mặt hắn, hiện rõ khuôn mặt xanh xao và hốc hác. Dường như chịu ảnh hưởng của chúa Jésus, trong lòng tôi đột nhiên trào dâng một nỗi xót thương khác thường.
Lý Lương nghe nói tôi muốn tham gia hoạt động phi pháp, miệng há ra trông hệt đôi giày da, bảo thằng nhãi tôi tính cũ không chịu sửa, có ngày chết trên làn da phụ nữ. Tôi lắc đầu: Chết trên thân mỹ nữ, làm quỷ cũng phong lưu, cũng là ý ta vậy. Hắn trợn mắt nhìn tôi coi thường, bảo đừng trách hắn không nhắc nhở, mấy gã đó mới nhìn đã biết là dân xã hội đen, đừng nên giao du với chúng.
Tôi cười cười, không nói, ngoảnh đầu nhìn lên thấy phía trên đang biểu diễn, một anh hai đang hát như nói mơ, “Hai giờ đêm xin hãy đánh thức anh/ nói với anh em đã mơ thấy gì/ Thiên đường cầu vồng sao chẳng thấy/ Người đi qua/ lưu lại bóng/ người để lại/ vết thương lòng…”. Tôi chợt thấy buồn đau vô cớ, nói với Lý Lương làm gì có thiên đường, cuộc sống vốn là một địa ngục. Hắn không trả lời. Tôi ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, thấy hắn đã không còn đó nữa, ánh đèn nhấp nháy, tiếng trống vang vang, trong quán rượu nhập nhòa ma quái. Bên sàn diễn giấy màu bay lượn, cạnh đám người mắt xanh tóc đỏ, bạn tôi thẫn thờ quay đầu đưa mắt nhìn tôi, giống hệt như một thi thể đã chết cứng lâu năm.