• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau

35

S

ắp đến Noel, khắp đường phố Thành Đô tràn ngập không khí vui tươi. Gian thương lợi dụng cơ hội moi tiền từ túi Thượng đế. Các cửa hàng thi nhau khuyến mãi, nhà hàng cũng tặng quà, đến cả hiệu thuốc cũng tổ chức mua hàng có thưởng, mua hai xấp bao tránh thai, tặng một túi Ngưu Hoàng giải độc hoàn; mua hai lọ dầu Ấn Độ tặng một bình thuốc khử mùi chân. Kỳ thực làm gì có chuyện như vậy.

Đâu đâu cũng thấy người, trên phố Xuân Hi chen lấn đủ cỡ, đủ loại mông người, ngước mắt nhìn qua chỉ thấy đầu người đen nghìn nghịt, hệt như loài nấm ký sinh. Mọi người bị không khí vui tươi của ngày hội làm mờ đầu óc, đua nhau mua sắm chẳng cần để ý đến gia sản, điệu bộ chẳng giống tiêu tiền mà như đang giành giật, cướp bóc, nhất cử nhất động đều đầy sức mạnh, hỏi đường cũng như cãi vã nhau.

Dẫn mẹ đi một vòng, mắt tôi như di chuyển ra đến tận sau đầu, hai lỗ mũi xông đủ thứ mùi nồng nặc, thoảng có người, mùi bánh bao nhân hẹ, cà rốt, mùi đậu phụ thối… Đầu tôi như căng lên, trương phồng. Mẹ tôi mua năm cân thịt xông khói, hai móc xúc xích ở cửa hàng Hồng Kỳ, đến trung tâm Nhân Dân mua ba chiếc sơ mi, sáu đôi tất. Bà còn thích một chiếc áo Jacket màu đỏ sặc sỡ, đòi tôi mặc thử. Tôi vái lạy, bảo mẹ à, con trai mẹ có phải đi bán nhan sắc, việc gì phải ăn mặc đỏm dáng như vậy.

Những ngày này tâm trạng của tôi không tốt lắm. Tuần trước Chu Vệ Đông gọi điện, hỏi tai tôi có nóng không, Đổng mập và Lưu da chết (Lưu Tam) thi nhau chửi rủa mạt sát, dùng đủ lời lẽ hết đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu lại đến tam tự kinh bách gia tính, không còn lời nào để nói, tôi ngồi nghe cười muốn đứt ruột.

Đến giờ tôi thực sự phục Vương Đại Đầu, dùng kế sách của hắn, tính chất vụ án bỗng nhiên từ chiếm đoạt tài sản biến thành hối lộ, cảnh sát mang theo danh sách ăn tiền mà tôi cung cấp đến tìm Đổng mập, Lưu Tam và kế toán tìm hiểu qua một lượt, Đổng mập sợ tái xanh mặt mũi. Cục công an còn gửi đến công ty một bản “Thông báo hợp tác điều tra”, yêu cầu nói rõ tình hình, bắt buộc tiến hành chỉnh đốn, lại còn hỏi thăm đến bên chất lượng sản phẩm và thuế vụ, lời lẽ lịch sự lễ độ nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm, đoán chắc ông chủ nhìn vào cũng phải thất kinh.

Tôi muốn về công ty đòi trả lại tiền lương tháng Mười, Vương Đại Đầu lớn tiếng ngăn lại, bảo tôi thật chẳng biết điều, thấy lợi là muốn lao vào. Việc này như vậy cũng ổn, coi như đã xong. Vuốt mặt thì cũng nể mũi, giờ làm quá không những không giữ được cho tôi mà hắn cũng phải liên lụy. Tôi hoảng hốt không thôi, gật đầu lia lịa, không khỏi nhìn hắn kính phục, tên này nhìn thì có vẻ đầu óc đần độn, không biết học ở đâu lắm bài thế?

Mấy hôm trước quay về công ty lấy sổ bảo hiểm xã hội tôi thấy đại sảnh lặng như tờ, khiến tôi chợt có cảm giác “giậu đổ bìm leo”. Ngoại trừ Chu Vệ Đông, những người còn lại đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng, thì ra đám cán bộ trung thành nhất mực kia đều có vẻ đồng loạt trở nên điếc mù hết thảy, chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, khiến tôi thầm rủa trong lòng. Trương Giang ngồi hàng trước cầm mấy trang bảng biểu xem đi xem lại, chẳng hề ngẩng đầu lên. Tôi tức khí bước đến trước bàn hắn, cố ý cất to giọng, “Trương nhóc, không nhận ra tao nữa à? Mày quên ngày đầu đến nhờ cậy tao thế nào rồi à?”. Gã này ngày mới vào công ty việc gì làm cũng không ổn, Lưu Tam nạt nộ muốn loại hắn. Tôi tìm hắn nói chuyện một lần, hắn nước mắt ngắn nước mắt dài xin tôi cho hắn thêm một cơ hội.

Mặt Trương Giang sưng lên, chẳng nói được câu nào. Chu Vệ Đông lại kéo tôi một cái, bảo tôi bỏ qua cho hắn, hắn cũng có chỗ khó của hắn.Tôi cười gằn, tiếp tục châm biếm, bảo không phải là chuyện Đổng mập sao? Hắn nghĩ không để ý đến tôi thì Đổng mập sẽ thích hắn chắc. Đúng lúc này Đổng mập mở cửa bước ra, tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục chỉ tay vào mặt Trương Giang, “Tao nói cho mày biết, nham hiểm nhất, bỉ ổi nhất, hạ lưu nhất, khốn kiếp vô lại nhất chính là gã họ Đổng!”.

Tôi cố ý làm vậy. Lần này thua quá thảm, tôi không cam tâm, nguyền rủa Đổng mập chỉ dám đâm sau lưng, có giỏi thì đối mặt với nhau một lần. Tôi như đi guốc trong bụng hắn, càng nhẹ nhàng tử tế với hắn thì trước sau gì cũng bị hắn đâm lén. Còn nếu làm căng với hắn thì hắn chỉ biết đứng trợn mắt. Hắn muốn đạo đức, làm sao có thể chơi cái trò vô lại này với tôi?

Nói xong tôi chuyển mình định bước đi, nghe tiếng Đổng mập gọi lớn, “Trần Trọng!”, giọng khàn khàn, run lên vì giận, hệt tiếng đánh rắm nhiều năm mới bật được ra. Tôi quay người nhìn lại, thấy Đổng mập hai tay nắm chặt, đứng trước cửa không ngừng giật giật. Tôi cười hi hi với hắn, “Tổng Giám đốc Đổng, thế nào? Tôi hiểu ngài quá phải không?”. Đổng mập giận điên lên, tay nắm chặt ào ào tiến lên phía trước, lớn tiếng hỏi, “Mày nói lại câu vừa rồi thử xem! Là mày vô liêm sỉ hay tao vô liêm sỉ?!”.

Thằng chó này vừa cao vừa mập, đứng trước mặt hệt như một tòa tháp sắt. Tôi hơi ngại, nhưng nghĩ đến hành vi vô liêm sỉ của hắn, ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên thiêu đốt trong lòng. Tôi trợn mắt nhìn hắn, trong đầu tìm kiếm một câu nói nào có thể làm hắn giận sôi lên mà chết. Qua một phần mười giây, tôi chợt nghĩ ra cách.

Tôi vẫn cười, hướng về Đổng mập cong người chịu lỗi, bảo Tổng Giám đốc Đổng, là tôi không đúng, tôi vô liêm sỉ. Hắn ngây người ra một lúc, tôi lại nói tiếp, “Ngài chẳng qua chỉ đi chơi gái thôi mà, tôi lại vô liêm sỉ đến mức đi báo cảnh sát đến bắt ngài, lại báo cho phóng viên qua phỏng vấn, giúp ngài thành người nổi tiếng, tôi thành thật xin lỗi ngài!”.

Chen ra khỏi trung tâm Nhân Dân, tôi thở một hơi dài, bụng nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, quay lại chợt phát hiện lạc mất mẹ, chờ mãi cũng chẳng thấy ra, đành lê đôi chân mỏi nhừ, tay xách nách mang tìm kiếm khắp nơi. Không có mẹ, tôi chẳng thể đi đâu được, ví tiền, điện thoại của tôi đều do bà giữ. Đi đi lại lại mấy vòng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng bà đâu, tôi bực mình xịt khói lỗ mũi, bụng nghĩ lần này phải phê bình nghiêm túc bà mới được, chẳng có việc gì còn loanh quanh gì nữa! Để lạc cả con trai mà chẳng thấy sốt ruột.

Từ tầng một đến tầng bốn, từ tầng bốn lại xuống tầng một, tôi giống hệt một con lừa đi đi lại lại, chân rã rời như sắp lìa ra, mẹ tôi vẫn chưa xuất hiện. Tôi đặt mông ngồi bệt xuống đất, toàn thân như rời thành từng khúc. Người qua lại nhìn tôi kì lạ, tôi miễn cưỡng cố nhấc mình đứng dậy, bụng định quay lại thêm một vòng nữa, nếu vẫn không tìm thấy mẹ tôi sẽ bắt taxi tự về một mình, cho bà lo lắng một trận.

Trước tủ hàng trang phục tầng hai chật kín người, ồn ào náo nhiệt, không biết là có hãng nào đang giở trò khuyến mãi. Tôi giơ cao thịt xông khói và xúc xích, dựa lưng vào tường di chuyển về phía trước, luôn miệng, “Xin qua một chút, xin qua một chút! Cẩn thận dầu dính vào quần áo đây!”. Đám người phút chốc tránh ra, tôi tiến bước lên trước, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, chính giữa đám người vừa khóc vừa nói, “Mẹ đi hỏi anh ấy, rốt cuộc là anh ấy có lỗi với con hay là con có lỗi với anh ấy!”.

Hôm đó Triệu Duyệt và Dương Đào cười cười nói nói bước ra, tôi như bị Tôn Ngộ Không làm phép định thân, đứng chôn chân một chỗ. Trong lòng máu nóng cuồn cuộn, vừa căng thẳng lại vừa dao động, lại còn cảm giác hổ thẹn không cách gì thoát được: Tôi giờ tay trắng, trong khi nàng vẫn đẹp như xưa, thật khiến tôi đau lòng. Triệu Duyệt hơi gầy hơn trước, dung nhan thanh thoát, hệt như ngày tôi và nàng yêu nhau. Tôi đứng ngây nhìn theo nàng, trong lòng yêu hận lẫn lộn, muốn rủa một trận nặng nề, lại muốn ôm chặt nàng vào lòng; vừa muốn mắng nhiếc nàng vô liêm sỉ, lại vừa muốn cầu xin nàng tha thứ. Rốt cuộc tôi chẳng nói được một lời nào, chỉ thấy môi rung rung.

Nhìn thấy tôi, cả hai người đều ngoảnh mặt mà đi, không hề chớp mắt khi bước qua tôi. Dương Đào cố ý chọc giận tôi, ôm chặt Triệu Duyệt trong vòng tay, tôi nhìn thấy toàn thân lạnh băng, bọn họ dựa vào nhau bước lên một chiếc Phúc Khang màu trắng, tôi vẫn đứng chôn chân chỗ cũ, từng thớ thịt trên mặt giật giật không ngừng, nước mắt chực muốn trào ra, lại bị tôi nén ngược trở lại. Khi đi qua tôi, Triệu Duyệt vốn một mực cúi đầu không nói bỗng bất ngờ ngẩng mặt lên, lặng nhìn tôi nửa giây qua khung kính. Khoảnh khắc đó có ý nghĩa gì, mà tôi lại thấy khuôn mặt nàng đẫm lệ.

Kể từ lúc đó, tôi không còn một chút oán hận nào với nàng. Dù tôi đã thề sẽ không bao giờ tin vào nước mắt đàn bà nữa. Nhưng thời khắc đó, tất cả những lời thề đã bị ánh mắt của nàng dễ dàng đánh đổ, chuyện cũ như nước lũ, không gì ngăn cản được, từ trong tim cuồn cuộn chảy, ký túc xá, khu tiểu lâm, trong nhà ăn, mỗi nếp nhăn, nụ cười của nàng, nhất cử nhất động, đều chân thành như thế, đều cảm động lòng người như thế. Bảy năm qua mỗi ngày, mỗi góc nhỏ, tất cả cuồn cuộn kéo về, trong lồng ngực tôi gột rửa, bào mòn, vỗ về, cuối cùng cuộn trào, biến thành nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt tôi!

Hãy nhỏ một giọt nước mắt, em yêu thương

Chỉ một giọt

Là có thể cứu vớt

Nơi vạn tầng địa ngục

Chịu muôn vàn thống khổ ra đi

Kẻ đó là anh.

(Thiên đàng ‐ Phúc âm ‐ thơ Lý Lương)

Tôi chen qua đám đông, cười cười xin lỗi Triệu Duyệt, rồi nghiêm mặt nói với mẹ, “Việc của con mẹ đừng can thiệp. Về thôi mẹ!”. Mẹ tôi không muốn đi, bà đợi cơ hội này đã rất lâu rồi, không chịu nghe lời, không chịu bỏ qua, “Ly hôn, ly hôn. Dứt tình đoạn nghĩa, cô còn sống trong căn nhà của nó làm gì?!”. Tôi nghe xót xa trong lòng, hét lên một tiếng, “Mẹ!”, miệng lắp bắp không nói nên lời, nắm chặt tay bà kéo ra ngoài. Đám người ào ào tránh đường. Chen ra khỏi biển người, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Triệu Duyệt đang phục trong lòng Dương Đào toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng.

Thời khắc đó, tôi tin chắc: Nước mắt của nàng tuôn rơi vì tôi.