L
úc cảnh sát bước vào, mẹ tôi hoảng hồn thiếu chút thì ngã, tưởng như mình đã gây nên chuyện gì ghê gớm. Lúc đó tôi cũng hơi lo lắng, không nghĩ sự việc lại đến nhanh vậy. Hai viên cảnh sát lại rất lịch sự, gã béo nói đặc giọng Tự Cống, khi nói đầu lưỡi cong lên như liếm vào mũi, hỏi tôi ở nhà nói chuyện có tiện không. Mẹ tôi căng thẳng, đôi tay run bần bật, há hốc nhìn tôi trông thật đáng thương. Tôi ôm nhẹ vai bà, bảo bà đừng sợ, chỉ là chuyện công ty của tôi. Gã béo gật đầu lia lịa, giúp tôi che lấp, bảo bác đừng sợ, không phải việc của anh ấy mà là việc của người khác. Mẹ tôi nghe nói như sống lại, cất từng bước đi lấy thuốc, pha trà tiếp khách. Tôi lấy từ trong bàn trà ra một tút Trung Hoa, nói bà không phải bận tâm, chúng tôi ra ngoài nói chuyện.
Ra khỏi cổng tiểu khu, tôi tự giác đưa hai tay ra, hỏi hai viên cảnh sát, “Có cần còng lại không?”. Bọn họ đều cười, bảo không việc gì nghiêm trọng, chúng tôi chỉ qua tìm hiểu thông tin một chút, anh chủ động thế này không phải tự đánh mà khai à? Tôi vội cười theo, bảo xem nhiều phim hình sự, cứ nghĩ nói chuyện với cảnh sát là phải còng tay lại, không ngờ các anh lại hòa nhã như vậy. Tôi ứng phó chẳng tệ chút nào, hai gã cười tít mắt. Tôi dẫn hai người vào quán trà Lục Vũ phía đối diện, bụng nghĩ Vương Đại Đầu nói chẳng sai, “Thái độ nói lên tất cả, chỉ cần giả bộ hiền lành thật thà một chút, có ăn đòn cũng ăn đòn nhẹ hơn chút đỉnh”.
Xem ra việc này cần mượn sức Vương Đại Đầu rồi. Sau khi nhân viên bưng trà lên, tôi nói khéo lẻn vào nhà vệ sinh, do dự một lúc rồi quyết định cắn răng gọi cho Đại Đầu. Từ khi Lý Lương có chuyện đến nay đây là lần đầu tiên tôi liên lạc với hắn.
Điện thoại tút tút một lúc mới có người nhấc máy. Đại Đầu đang ăn trưa, hỏi tôi có việc gì. Tôi thuật qua cho hắn tình hình, hỏi xem hắn có giúp được gì không, bụng nghĩ hắn mà chỉ cần từ chối nửa câu tôi sẽ tắt máy ngay, có chết cũng không thèm nhờ hắn nữa.
“Là phân cục nào?” Đại Đầu nói giọng nhồm nhoàm, nghe như đang ngậm một mồm đầy cơm.
Tôi cho hắn biết đồn cảnh sát của phố nào, cũng không biết thuộc phân cục nào. Đại Đầu lầm bầm một tiếng, giọng như đang chửi rủa, rồi như đang liếm mép, nói với tôi, “Mày cứ tạm đối phó với chúng, đừng nói câu nào cụ thể cả”, lại rào rạo một lúc hắn tiếp, “nửa tiếng sau tao sẽ đến… Mày không cần phải sợ, bên công an tao cũng có quen biết nhiều”.
Tôi thấy lòng ấm lại. Đại Đầu suy cho cùng cũng là bạn bè mười mấy năm, bình thường có chuyện không vui vẻ, nhưng lúc quan trọng vẫn chịu giúp đỡ. Rửa mặt xong, tôi ngắm mình trong gương, thấy mình vẫn còn trẻ, mặt mũi vẫn còn thần sắc, sao tôi lại vào tình thế này không biết. Tôi ngán ngẩm nhíu mày, lại thở dài một tiếng. Khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi hơi đỏ mặt, nghĩ lại cú đá tôi tống vào bụng hắn, nghĩ lại lúc tôi và Lý Lương nói không hay về hắn, thấy xấu hổ muốn té ngã. Bụng nghĩ chuyện này mà bình an qua được tôi nhất định phải cảm ơn hắn tử tế. Hầy, tặng hắn chiếc laptop vậy, nghe hắn bảo muốn mua từ lâu rồi.
Thình lình tôi lại bị loại khỏi dòng chảy cuộc sống. Những ca khúc đang thịnh hành tôi nghe chẳng hiểu chút gì. Cách chơi “bốc”, “in” nhất dường như tôi cũng mít đặc, ngay cả nhìn thấy những chữ này trên báo, tôi cũng không hiểu thế nào là “in”, chỉ biết mình thì đã “out” thật rồi. Vương Đại Đầu và Lý Lương lên mạng thường nói với tôi về cuộc sống đầy màu sắc trên mạng, tôi rủa chúng lắm tiền rỗi hơi, nhưng giờ bảo tôi ngồi trước máy tính đến gõ chữ tôi cũng chẳng biết. Đi trên đường nhìn thấy đám mắt xanh tóc vàng, miệng hát mông lắc đi qua, tôi thường cảm thán: Hầy, xem ra mình đã già rồi. Hai năm nay thường xuyên lo lắng vớ vẩn, không biết cuộc sống của mình sẽ đi về đâu. Trước đây tôi là kẻ mặc áo cánh dơi đầu tiên, dùng di động, máy nhắn tin đầu tiên, mười năm nữa không biết có giống như hai cụ nhà tôi không, ngồi yên trong một góc của cuộc sống, nhìn thấy gì cũng lắc đầu thở dài. Không biết có giống như họ không, tự giác thối lui khỏi cuộc sống, sống trong hình bóng sáng chói của con cái, một mặt khắc lên mình vẻ mặt già nua, một mặt tìm lại những ký ức tuổi thanh xuân không bao giờ trở lại. Hai viên cảnh sát hỏi tôi số tiền thiếu nợ và nguyên nhân, tôi nghe theo chỉ đạo của Đại Đầu, tìm cách kéo dài thời gian, như dán kín miệng, nửa đen nửa trắng, chẳng nói ra một câu nào có ý nghĩa, chỉ oán trách chủ nghĩa tư bản tàn ác vô nhân đạo, bóc lột con người táng tận lương tâm. “Công tác phí mỗi ngày chỉ một trăm đồng, cả ăn cả ở lại còn bắt chúng tôi ngồi xe buýt, sợ ảnh hưởng hình ảnh công ty, các anh nghĩ xem, làm sao không phải bù tiền?”. Tiếp đó tôi kể lể những đóng góp cho công ty, năm 1999 một trăm hai mươi triệu, năm 2000 một trăm sáu mươi triệu, mười tháng đầu năm 2001 đã vượt qua một trăm năm mươi triệu. Nói đến đây tôi bỗng thấy xót trong lòng, nghĩ lại năm 1998 mới lên làm giám đốc, có hôm lão Lại đòi gấp sáu trăm kiện hàng, chẳng khác gì đòi mạng, đến phí vận chuyển tôi cũng không kịp xin, cùng Lưu Tam, Chu Vệ Đông đổ mồ hôi tự mình chuyển hàng lên xe. Không đầy hai tiếng, hơn sáu trăm kiện hàng đã được chất xong, người mỏi rã rời. Gã cảnh sát gầy ghi vào sổ tay soàn soạt, đột ngột ngoảnh lên nhìn tôi, “Chữ “bóc” trong từ “bóc lột” viết thế nào nhỉ?”. Tôi cảnh giác nhìn gã, chấm nước trà vẽ một lúc, trong lòng hầm hầm tức giận, nghĩ bụng không ngờ mình lại rơi vào tay một kẻ đến chữ cũng không nhớ như hắn.
Vương Đại Đầu đến trông thật oách, mang trên mình huy chương cảnh đốc cấp hai sáng chóe. Trong tiếng hát êm ngọt của Dương Ngọc Bảo, hắn hiên ngang bước vào. Tôi còn chưa kịp giới thiệu, hắn đã bắt đầu nói phun cả nước bọt, “Sở trưởng và lãnh đạo của các anh tôi đều quen biết, hai hôm trước tôi còn ngồi với sở trưởng của các anh cùng uống rượu. Ông ta muốn tôi cấp xe, tôi bảo nếu hôm nay mà đổ cho tôi gục được thì tôi sẽ cấp, còn không thì đừng có mơ”. Nói một hơi một hồi, hệt như Pavarotti đuổi theo xe, tôi nghe hai tai như ù đi. Hai viên cảnh sát rửa xong mặt nước bọt có vẻ bị động, hồi lâu mới nghĩ ra hỏi, “Anh là lãnh đạo ở đâu vậy?”. Vương Đại Đầu ngậm một điếu Trung Hoa, tôi vội giới thiệu thay hắn, “Đây là sở trưởng Vương của phân cục thiết bị, cũng là đại ca của tôi”.
Vương Đại Đầu trong phòng ký túc là anh hai, nhưng hắn thường xuyên coi thường vị trí hợp pháp của anh cả, bảo chứng minh thư của mình làm sai, thực ra hắn sinh năm bảy mốt, là anh cả của phòng chúng tôi. Vì việc này hắn kiếm chuyện chẳng vui với anh cả, mâu thuẫn nhiều lần. Sống cùng phòng bốn năm, Vương Đại Đầu chưa có việc gì khiến tôi phải chú ý, chưa từng nhận học bổng, chưa từng làm cán bộ lớp, ngay cả tán gái cũng chưa từng. Trừ thỉnh thoảng đánh mạt chược, còn lại cũng chưa bao giờ vi phạm nội quy nhà trường. Vì vậy tôi hầu như chẳng để ý đến sự có mặt của hắn. Lúc bao thuê phòng chiếu phát tài, có lần tôi mời bạn bè đi uống lại quên gọi hắn. Về đến ký túc thấy hắn tức giận hầm hầm, cả đêm không chịu tha cho tôi. Lúc Lý Lương và tôi nói chuyện phiếm, tôi khẳng định Vương Đại Đầu ở cùng chúng tôi có cảm giác tự ti, hồi đó trong trường thường xuyên phân tích tinh thần Freud, suốt ngày nói chuyện chính trị. Chúng tôi từ mọi góc độ liệt kê nguyên nhân sự tự ti của Vương Đại Đầu: Thành tích bình thường, học vấn bình thường, tướng mạo bình thường, gia cảnh bình thường, lại không tìm được bạn gái, “Hắn biết dựa vào gì để không tự ti!?”.
Ngoảnh lại nhìn, kỳ thực tôi luôn tự đánh giá cao mình. Trần Trọng năm 1992 có thể nghĩ được không, cái thằng mọi mặt đều không bằng nhà ngươi trong tương lai lại là vị cứu tinh của mình?
Hai viên cảnh sát không mấy mặn mà hỏi thêm hai câu nữa, Đại Đầu trước sau không để cho tôi mở miệng, trực tiếp làm người phát ngôn của Trần Trọng, nói với viên cảnh sát gầy ghi lại, “Thứ nhất, công tác phí quá thấp, tiền có sử dụng, nhưng đều là sử dụng vào việc công ty. Thứ hai... ”. Hắn quay người lại nhìn tôi, “Anh ta vẫn còn một bộ phận phí chưa được thanh toán”, tôi vội vàng gật đầu xác nhận, nghiệp vụ công ty chúng tôi không nề nếp, rất nhiều phí không rõ ràng, chẳng qua không có hóa đơn không thanh toán được. Nói việc này đúng là thực tế, năm ngoái vì ứng phó với đợt kiểm tra toàn ngành, tôi và Đổng mập phải vắt hết cả óc cuối cùng tìm được trưởng khoa chủ quản, ban đêm biếu phong bì năm nghìn, ngày hôm sau là thấy sản phẩm của chúng tôi lên báo, trở thành sản phẩm tin tưởng của người tiêu dùng. Gã béo hỏi số tiền chưa được thanh toán gồm có bao nhiêu, tôi do dự nhìn Đại Đầu, chỉ thấy lông mày hắn nhướn lên không một tiếng động. Tôi đoán non đoán già ý hắn, nói khoảng hai trăm nghìn. Gã béo nét mặt nghiêm nghị, nói tôi nên nghĩ kỹ, chuyện này dính vào đút lót hối lộ rồi, “Đó là phạm pháp”. Tôi cuối cùng thì cũng hiểu ra ý của Vương Đại Đầu, thẳng người, ưỡn ngực khí thế trả lời, “Không sai, ít nhất phải đến hai trăm nghìn dùng vào việc biếu xén!”.
Chiêu này tôi cũng biết, gọi là “Gặp nguy nên khuấy nước đục lên”, là bài giảng trong trường đại học của thầy Lâm đáng kính. Thầy Lâm lúc nào cũng vui vẻ, quắc thước, lão luyện, không nhiễm bụi trần, lúc nào cũng thắt cà vạt, như thể lúc nào cũng đang diễn thuyết trong hội nghị của Liên Hợp Quốc. Thầy trước giờ không viết lên bảng, có lẽ bụi phấn cũng không làm bẩn áo thầy. Thầy Lâm suốt ngày cười tít mắt, bộ não lại khiến người người phải giật mình, kiến thức uyên bác đáng kiêng nể: thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu, khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật chẳng có gì không biết. Mỗi lần giảng bài xong thầy đều kể một đoạn dã sử, ví như Liệt Vũ bị giang mai, Gia Cát Lượng bị trĩ, nguyên nhân hủy diệt của văn hóa Maya, mỗi lần nghe thầy kể, giảng đường lại vang tiếng cười. Khi tốt nghiệp cùng sinh viên uống rượu, thầy bị chúng tôi ép cho uống say không biết đường vào nhà vệ sinh, lần đầu tiên tháo cà vạt, say bí tỉ đòi nói với chúng tôi một đoạn. Mọi người vỗ tay rầm rầm hưởng ứng. Thầy Lâm ngất nga ngất ngư đứng phía trước, do dự một lúc, bảo hôm nay coi như lời nói trước lúc chia tay, cuộc đời tôi đã gặp nhiều điều không hay, hy vọng các em sẽ không như tôi.
Đó là bài Bốn điều khuyên nhủ nổi tiếng:
ʺKhông vì gái điếm động lòng thành Không vì khẩu hiệu mà hiến thân Gặp người lãnh đạo cần nhận bé Gặp nguy nên quấy đục nước lênʺ
Tốt nghiệp tiến sỹ tại Mỹ, từng viết bao nhiêu kiệt tác, thầy Lâm chưa từng lấy vợ, đến chết vẫn chỉ là một phó giáo sư. Có lúc thử nghĩ, cuộc đời thầy thật quá đắng cay. Nói về câu cuối trong Bốn điều khuyên nhủ, đến hôm nay tôi mới thực sự hiểu ra: Không thể chứng minh bản thân trong sạch. Bị người tạt nước bẩn, nếu anh cứ tự chứng minh mình trong sạch cũng chẳng ích gì, cách tốt nhất là khiến kẻ tạt nước cũng phải cùng dính bẩn.
Thầy Lâm cả đời tác phong nghiêm chỉnh, khi ra đi cũng vô cùng quang vinh. Khi tắm, bệnh tim của thầy bộc phát, thân thể trần truồng trong bồn tắm không thể gượng dậy, khắp mình phân, nước tiểu tràn lan. Đó là một ngày tháng Bảy, thi thể thầy mấy ngày sau mới được phát hiện, cả bầy ruồi đang tham lam cắn xé khuôn mặt mỉm cười suốt cả cuộc đời thầy.
Sau khi hai viên cảnh sát đi, tôi hỏi Vương Đại Đầu tiếp theo phải làm như thế nào. Lúc này gương mặt hắn hết sức lãnh đạm, nheo mắt nhìn tôi, “Mày không sợ tao ăn mất tiền của mày à?”. Tôi lại cảm thấy ngượng ngập, cười mỉa đẩy hắn một cái, bảo hắn tạm gác việc đó lại, tao làm thế cũng vì bạn bè cả. Vương Đại Đầu đẩy mạnh tay tôi ra, thiếu chút trúng đầu tôi, “Bỏ cái kiểu ra vẻ gần gũi với tao đi!”. Hắn lại tức giận, “Khi cần đến thì gọi tao đại ca, không cần đến thì xem tao không bằng cầm thú, có kiểu bạn bè nào thế không?”.
Tôi ngậm miệng một lúc lâu, không biết nói thế nào cho tiện, mặt đỏ như cà chua chín, trong lòng vừa tức vừa ngượng ngập, hận không thể đá cho hắn một phát lăn xuống dưới nhà. Đại Đầu hết giở chứng, thở một lúc lâu rồi đột nhiên bức xúc trở lại, “Đồ khốn kiếp, nếu ông không hiểu cái tính chó của mày, lần này mày có nói gì ông cũng cóc thèm giúp”. Tôi khó khăn cười một tiếng. Đại Đầu vác mặt đi thu dọn, hệt trưởng quan huấn luyện tôi, “Nhất định phải làm cho mọi việc rối tung lên! Mặc cho ai hỏi, mày cũng phải bảo số tiền đó là tiền hối lộ. Nếu hỏi giấy tờ chi tiết thì mày cứ việc nói tên vài gã đã từng ăn với mày”. Tôi đang định chen ngang đã bị gã trừng mắt, “Mày yên tâm, khẩu cung thì tao có thể làm êm được, nhất định không làm to chuyện”.
Đến đây thì tôi hoàn toàn hiểu. Mục đích của Đại Đầu là hù dọa công ty tôi không dám truy cứu vụ việc đến cùng. Ra khỏi cửa, hắn nói, “Chỉ cần bọn họ vẫn còn muốn làm ăn ở Tứ Xuyên, tao không tin chúng dám mở toang hết vung nồi!”.