• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 29
  • Sau

33

T

ài khoản của tôi còn lại năm mươi tám nghìn, toàn bộ số vốn ba tôi tích góp được cũng chẳng nhiều hơn. Chị tôi vốn có ít tiền, nhưng tháng Tám vừa mua được căn hộ, số tiền còn lại dùng để sửa sang lại phòng cũng không đủ. Hai hôm nay nghĩ đến chuyện tiền nong chỉ hận không thể lao đầu vào tường được, trong lòng như lửa đốt, miệng chẳng buồn ăn, ngủ cũng gặp toàn ác mộng, nước tiểu vàng như màu nước cam ép. Sáng nay tỉnh dậy thấy trong miệng mọc nhọt lớn, lúc đánh răng không chú ý làm vỡ, đau muốn chảy nước mắt.

Luật sư Môn của công ty đã tới Thành Đô, tối qua vừa nói chuyện điện thoại với tôi. Tổng Giám đốc Lưu lệnh cho hắn phải lấy bằng được tiền về, bảo tôi đừng nghĩ đến một cơ may nào, “Dù ông có bỏ trốn thì người bảo lãnh cũng không chạy đâu được”. Tôi nghiến muốn vỡ cả hàm răng, hận không thể lôi gã qua điện thoại, bóp chết trong tay mình. Hắn bảo người bảo lãnh chính là ba tôi, khi mới vào công ty, cha tôi đã ký cho tôi “hợp đồng bảo lãnh”: Tôi giới thiệu người này vào công ty làm việc, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường những tổn hại anh ta gây ra cho công ty. Anh rể bảo đây quả thực là tru di tam tộc. Đầu óc ba tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nói chuyện điện thoại với luật sư Môn, tôi lê đôi chân nặng trĩu như núi Thái Sơn về nhà, vừa qua cửa đã thấy hai ông bà đang ngồi trong phòng tôi, đóng đóng gõ gõ sửa lại giường cho tôi. Mẹ tôi còn bảo tôi chuyển về nhà ở luôn, “Nhìn con gầy thế này chắc ở ngoài một miếng cơm nóng cũng không có được!”.

Trong lòng tôi chợt như chất đầy một đống đá, sống mũi cay cay, vốn muốn nói thật với hai cụ nhưng nhìn cảnh này chẳng thể nào nói nên lời nhận tội. Lúc ăn cơm ba hỏi tình hình công việc của tôi, tôi hoảng đến mức đũa cầm không chắc, luôn miệng nói tốt lắm tốt lắm, trong lòng hổ thẹn khó ở, thực lòng chỉ muốn lao đầu qua cửa sổ.

Tôi bàn chuyện với Chu Vệ Đông, hắn hết lời động viên tôi, bảo công ty đơn thuần chỉ muốn khoa trương thanh thế, việc của tôi cùng lắm chỉ bị truy cứu dân sự, không đến nỗi chuyển sang bên hình sự, “Sợ cái gì kia chứ?”. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn không yên. Tôi tận mắt chứng kiến Vương Đại Đầu làm án như thế nào, Giám đốc công ty Anh Đảo Thành Đô chỉ vì nhập mấy kiện thuốc lá giả mà bị quần cho người không ra người, quỷ không giống quỷ, hết phạt lại đánh, cuối cùng táng gia bại sản. Chính Vương Đại Đầu đã thừa nhận, “Chỉ cần vào đến trại giam, có lý anh cũng không nói rõ được. Cái xã hội này căn bản không có phạm tội hay không phạm tội, chỉ có người may mắn và kẻ bất hạnh. Anh mãi mãi không thể tự bào chữa cho mình được”. Nói gì đến chuyện tôi thiếu nợ chứng cứ rành rành, nếu quả thực công ty muốn quyết làm đến cùng, chỉ ném vài chục nghìn cho cảnh sát thì tôi đến chết cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại chết.

Sau chuyện Lý Lương, tôi và Vương Đại Đầu chẳng còn liên lạc gì với nhau. Có lẽ chính hắn cũng hiểu, nếu không giải thích rạch ròi chuyện đó thì không chỉ tôi mà Lý Lương cũng không bao giờ còn xem hắn là bạn. Lý Lương bên ngoài ôn hòa, cốt cách lại là một kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi bẻ cũng không gãy, chắc chắn chẳng dễ dàng tin người, kể cả tôi, thằng bạn thân nhất của hắn. Đã mười năm, càng hiểu nhau tôi lại càng thấy khoảng cách giữa tôi và hắn càng rộng hơn. Rõ ràng tôi chưa từng thực sự bước được vào cuộc sống, vào trái tim con người Lý Lương.

Đó cũng là lý do tôi không dám mở miệng với Lý Lương. Sau khi quan hệ dan díu của tôi và Diệp Mai bại lộ, thái độ của hắn đối với tôi một mực khác thường, như gần như xa, có những lúc rất thân thiết, có những lúc lại lạnh như băng. Mấy hôm trước, tôi nhờ mẹ làm một nồi gà hầm, dùng chính hộp cơm của mình đưa đến cho hắn để bồi bổ, hắn trước mặt tôi nói toàn những lời đẹp đẽ, điệu bộ rất xúc động, nhưng mấy hôm sau tôi qua nhà hắn phát hiện hộp cơm đó lạnh băng nằm trong một góc bếp, trên canh dưới cơm, thịt gà ở trong chưa đụng vào một miếng. Tôi nhìn tấm lòng của mình mọc toàn mốc xanh, trong lòng không thoải mái, gặng hỏi hắn vì sao không ăn. Vừa buột miệng ra tôi đã hối hận, chợt hiểu ý hắn: Lý Lương không muốn nhận bất kỳ ân huệ nào của tôi. Thái độ kiêu ngạo của hắn khiến tôi vừa phẫn nộ vừa đau buồn, nhưng cũng có một sự cảm thông vô cớ.

Tôi không biết nếu tôi mở miệng vay tiền, hắn sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng với tôi, thà bị hắn từ chối, bị hắn khinh thường, chế giễu còn hơn phải ngồi tù, đến mức đó tôi chẳng còn giống một trang nam tử hán một chút nào nữa. Hoặc nói cách khác, ít nhất không phản lại những nguyên tắc sống mà tuổi trẻ của chúng tôi đã dựng nên. Năm thứ hai đại học, tờ báo Hoặc giả của ban văn học bắt đầu phát hành, tạo nên một làn sóng mới trong trường đại học. Lý Lương trong lời đề cho số đầu tiên có viết, “Chúng ta quyết không trầm luân. Chúng ta chỉ chọn hai con đường chết: Huy hoàng hoặc oanh liệt”. Câu nói này bắt nguồn từ một đêm nói chuyện trong phòng, được anh cả gọi là “Lời vàng cấp bảy phẩy tám của phòng”, ngang với cấp độ động đất năm 1976 ở Đường Sơn.

Chuyện tiền nong làm tôi như phát điên. Hôm trước về nhà nhìn thấy dưới tầng chiếc Honda Quảng Châu màu đen đang đỗ, cửa sau kính không đóng, để lộ khe hở rộng năm phân. Lúc đó là hai giờ sáng, trên đường không một bóng người. Tôi nhìn trước ngó sau, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trong vòng khoảng một phút, tôi tự hỏi mình ít nhất đến hai chục lần: Làm hay không làm?

Sư phụ Lý ở xưởng sửa chữa rất hiểu về loại xe này, tôi từng theo học với lão, chỉ cần một sợi thép dài là có thể nạy ra, rất thuận tiện. Chỉ cần chuyển cho Lương Đại Cương, ít nhất cũng kiếm được tám mươi nghìn. Tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, chợt nghe tiếng ông già trực đêm vừa ho vừa loạng choạng tiến lại. Trong phút chốc tôi tỉnh lại, đầu toát mồ hôi, tim đập thình thịch, bụng nghĩ khốn kiếp, thiếu chút nữa, chỉ một chút xíu nữa là tôi biến thành thằng trộm.

Tôi cũng đã nghĩ qua đủ cách khác, cướp ngân hàng, phá tiệm vàng, hoặc lén vào công ty cho một mồi lửa đốt sạch giấy tờ, xóa hết dấu vết. Khi cực đoan nhất thậm chí còn nghĩ mua một con dao, làm gỏi Đổng mập, Lưu Tam và lão Lại, sau đó về chầu trời. Khi bình tĩnh lại tôi biết những cách đó đều không ổn. Tôi hiểu bản thân, trước giờ chưa bao giờ có những tố chất quả cảm sát phạt như vậy. Tôi thực sự có thể bất chấp tất cả, hung hăng làm chuyện lớn? Tôi không làm được. Về điểm này, Lý Lương đánh giá tôi hoàn toàn chính xác: Kẻ yêu tiền thì khốn với tiền, kẻ háo sắc thì khổ với sắc. “Mày quá yêu bản thân mày, vì vậy mày sẽ phải khốn vì bản thân.”

Thời hạn mười ngày thoáng chốc đã hết. Tám giờ sáng, luật sư Môn gọi điện thoại cho tôi, bảo kéo dài cho tôi thêm bốn tiếng, nếu trước mười hai giờ tôi không chuyển đủ tiền thì chuẩn bị mà nhận giấy gọi của tòa. Tôi vừa chải đầu vừa nói, “Tôi buổi sáng còn phải đi phỏng vấn, ông muốn đi báo công an hay đi tòa án thì cứ việc đi đi”. Nghĩ một lúc, thấy chưa đã, tôi nhẹ nhàng chêm vào một câu, “Ông không cần đợi tôi đâu”. Nói đoạn dập máy, trong lòng không hiểu sao chợt cảm thấy vui vẻ.

Việc đã thế này, tôi cũng chờ may rủi. Cùng lắm bị ba chửi cho một trận, chỉ cần nghiến chặt răng mà đi, việc gì rồi cũng sẽ có cách. Chu Vệ Đông nói cũng đúng, cùng đường thì mua một tấm chứng minh thư giả biến mất, đến một thành phố mới lẩn đi vài ba năm sẽ quay lại, tiếp tục đàng hoàng sống. Suy cho cùng tôi giờ cũng chỉ còn tay trắng, chẳng có gì phải hối tiếc.

Đêm qua tôi nằm mơ thấy Triệu Duyệt, dường như quay trở lại những năm tháng đại học, đứng bên trạm điện thoại ở cổng trường, nàng quan tâm hỏi tôi, “Em vẫn đang còn chút tiền, hay là anh cầm dùng tạm vậy?”. Đó là lời nàng nói sau khi xảy ra chuyện phim đen. Tôi trong giấc mộng mơ hồ cảm thấy có gì không bình thường, cười hi hi đáp, “Giờ anh đã là giám đốc rồi, tiền anh không thiếu, em để tiền mua quần áo đi”. Đột nhiên, tình thế thay đổi. Tôi đứng trên ban công khách sạn Kim Hải Loan, Triệu Duyệt trần truồng, nước mắt chảy dài, nói với tôi , “Trần Trọng, anh đã đánh mất lương tâm rồi, anh đã đánh mất lương tâm rồi”. Rồi như phát điên, nàng lao thẳng vào xô đẩy tôi. Tôi đứng không vững, nhẹ nhàng bay từ trên tầng cao rơi xuống, vừa rơi vừa lớn tiếng trách mắng, “Tính em luôn như vậy, ngày nào không có chuyện là em khó chịu khắp người!”.

Đêm đó ánh trăng như nước, soi rõ mặt người. Một vài cánh chim sẻ ngủ muộn bị ánh trăng đánh thức, giương cánh bay xa. Ở đường Tây Đình có một ngôi nhà màu đỏ, có một gã vừa bẩn vừa xấu đột nhiên chuyển mình ngồi dậy, hai tay bấu chặt đầu mình như rồ dại, từng sợi từng sợi ánh trăng thuần khiết, trong trẻo chuyển động trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm, như những vệt nước mắt từ trong giấc mộng.

Hẹn phỏng vấn tôi là một công ty dụng cụ thể thao cạnh bên lãnh sự quán Mỹ. Bọn họ cần tuyển vị trí giám đốc kinh doanh. Có lẽ đêm ngủ không ngon giấc, khi ông chủ hỏi tôi, tôi trả lời không đầu không đuôi, tôi cũng hơi đỏ mặt vì ngượng. Có vẻ ông chủ không hài lòng lắm về tôi, nghe tôi nói lương ít nhất cũng năm nghìn lão tối mặt “oa” một tiếng, chẳng nói thêm lời nào đuổi tôi ra khỏi phòng.

Vùng này toàn là những người giàu có của Thành Đô sinh sống, tập trung một lượng lớn bọn trộm may mắn và bọn cướp lành nghề, khi mất đi khả năng trộm cắp trời phú hoặc lừa gạt, chúng thay đổi vẻ mặt, lái xe xịn, sống nhà sang, dắt gái đẹp, đổi tên trở thành “Nhân sỹ thượng lưu”. Không xa có một quán rượu dành cho nữ giới, nghe đồn là nơi những bà quá lứa, những bà hay rỗi việc cùng tụ tập giao lưu tìm thú vui tinh thần và xác thịt. Năm 1999, tôi đã từng dẫn Triệu Duyệt đến một lần, khích lệ nàng chọn một anh chàng đẹp trai trên sàn bar. Triệu Duyệt cười hi hi, “Em không cần, ông xã của em còn chơi chưa hết, tìm chúng làm gì?”.

Mấy hôm nay hỏa khí thịnh, miệng hôi đến mức ruồi nhặng cũng phải tránh xa. Tôi đến quầy tạp hóa bên đường mua một phong kẹo cao su, chầm chậm nhai, lòng dạ trĩu nặng bước về phía góc đường. Khi đi qua hàng loạt siêu thị tôi vô tình đưa mắt nhìn vào, miệng đang nhai đều đặn lập tức mở lớn, khắp người như có luồng điện chạy qua, đứng ngây tại chỗ: giữa dòng người chen chúc, Triệu Duyệt, người phụ nữ xinh đẹp từng là vợ tôi đang tay xách nách mang, mái tóc tung bay, nở miệng cười bước về phía tôi.