• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 29
  • Sau

32

L

ão Dư trên phố Sa Mạo mới sáng sớm đã đến văn phòng tôi, chờ đòi một trăm bảy mươi nghìn của lão. Cuối năm ngoái tôi nhận của lão hai trăm sáu mươi nghìn tiền linh kiện ô tô, hồi đó thoáng biết tin hàng linh kiện sắp lên giá, tôi cũng muốn tiết kiệm chi phí cho công ty. Không ngờ qua mấy tháng có văn bản công kích nhà máy linh kiện, gói hàng này càng ngày càng khó bán. Tôi nhẩm tính nếu tính theo giá thị trường thì công ty tôi ít nhất cũng lỗ hơn ba mươi nghìn. Tôi thương lượng lại giá cả với lão Dư, lão quyết không nhường bước. Tôi trong lúc tức giận yêu cầu kế toán giữ lại tiền hàng, kéo dài hơn nửa năm. Lão Dư sốt ruột gọi điện đe dọa tôi sẽ kiện ra tòa. Tôi cười như thổi tung bụi trong phòng, nặng nhẹ động viên lão, “Đi đi, kiện ra tòa đi. Ông sẽ thắng chắc đấy”. Bụng nghĩ đợi đến khi có phán quyết của tòa ít nhất cũng mất vài tháng, để xem lúc đó lão còn sức nữa không. Hơn nữa, dù tòa án có phán tôi thua kiện, cùng lắm tôi điều lại một gói hàng trả lại cho lão, đằng nào cũng không hết đến một trăm bảy mươi nghìn. Lão Dư tính toán thiệt hơn lập tức xẹp khí, thay đổi thái độ, suốt ngày chạy tìm tôi lấy lòng, miệng lưỡi khiêm cung nhưng khăng khăng không đổi ý, hệt thuốc bôi da chó, không tài nào gỡ được.

Thấy tôi vào, lão đổi nét mặt nịnh bợ, châm thuốc mời trà. Lát sau lại ca bài điệp khúc than khổ, nào là gia cảnh khó khăn, con trai sắp đi học, vợ thì ốm yếu, mẹ già tám mươi tuổi lại sắp mất. Tôi cười khô khốc, bảo việc này giờ tôi không còn quyết được, ông đi tìm Đổng mập đi, “Tôi đã bị đuổi việc rồi”. Lão Dư lập tức ngây người, hàm răng khô vàng đánh lập cập, đôi mắt như thấy quỷ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tổng công ty ra quyết định: Thứ nhất, lập tức đuổi việc Trần Trọng, phòng kinh doanh do Lưu Tam tiếp quản; thứ hai, trừ hết lương tháng, trợ cấp và các khoản thanh toán của tôi, sáu mươi chín nghìn còn lại trong vòng mười ngày phải trả đủ, nếu không sẽ đưa việc này ra tòa. Tôi chưa nghe dứt mồ hôi đã chảy ròng ròng, mặt trắng bệch, trong bụng thấy nôn nao như lửa đốt. Đổng mập đọc xong quyết định, giả nhân giả nghĩa lại vỗ vai tôi, “Trần Trọng à, đồng nghiệp của nhau cũng chẳng muốn thấy ông lâm vào cảnh này, ông tự bảo trọng nhé”. Có vẻ như mặt hắn đang ẩn một nụ cười trêu chọc. Tôi tung chân đá bay ghế, như một con báo hung dữ chuyển mình, nhằm thẳng giữa mặt hắn tung một cú như trời giáng. Đổng mập đứng không vững, như một đống thịt bắn vào tường, phát lên một tiếng động lớn. Tất cả mọi người như dại đi, đứng bật dậy như điện giật. Tôi sừng sững đứng chắn ngang cửa, tóc tai dựng đứng, răng nghiến chặt, chỉ vào Đổng mập, “Đụ má mày hãy đợi đấy!”.

Chuyện này hoàn toàn do Đổng mập sắp đặt. Sau khi nhận điện của Tổng giám đốc Lưu, mồ hôi tôi túa ra như tắm, nghĩ đi nghĩ lại toàn bộ sự việc, cuối cùng hiểu ra vì sao lần đó Đổng mập không định đi Trùng Khánh, lại còn gặp tôi tìm hợp đồng bán hàng hai năm trước; cũng hiểu vì sao Tổng Giám đốc Lưu thay đổi thái độ. Tôi dường như hình dung được bọn họ đã sắp xếp mưu kế ra sao, đào chỗ nấp ngay bên cạnh chờ tôi từng bước lại gần là giật bẫy. Đụ má chúng nó. Tôi vừa rủa thầm vừa đau đến mất cả cảm giác. Tôi trăm ngàn lần đáng ra không nên gọi điện cho lão khốn kiếp đó. Nếu không phải đúng lúc Tổng Giám đốc Lưu có mặt ở đó tôi đã có thể hù dọa lão một trận rồi. Còn không tất cả chỉ là lời nói, chẳng để lại chút dấu vết nào cả, dù công ty có nghi ngờ thì cũng chẳng thể làm gì được tôi. Giờ có hối thì tất cả cũng đã muộn!

Năm thứ ba đại học, vì chuyện chiếu phim sex gây ầm ỹ mà tôi suýt bị đuổi học. Đó là mối đe dọa đầu tiên trong đời tôi. Sau lần đó tôi nói với Lý Lương, nếu quả thực tôi bị đuổi, tôi sẽ không về lại Thành Đô mà sẽ tìm ra đường ray, hệt như Hải Tử, người anh hùng đã chết mà chúng tôi ngưỡng mộ.

Những năm đầu 90 là thời gian sinh viên lao vào chuyện làm ăn kinh khủng nhất, đâu đâu cũng bàn tán chuyện buôn trà và làm hỏa tiễn việc nào kiếm được hơn. Sinh viên dường như sau một đêm tè dầm tỉnh giấc, đua nhau vứt bỏ trách nhiệm lịch sử, “Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì thánh nhân tiếp bước, vì vạn sự khai thái bình”, chen lấn vượt lên, cắm đầu cắm cổ lao vào đồng tiền. Thời đó, ai nói mình chưa bán hàng bao giờ ra đường không dám ngước mặt lên chào hỏi mọi người. Ý chí kinh doanh trường tôi cũng khí thế ngút trời, trước nhà ăn dán đầy đủ loại quảng cáo linh tinh, bán sách, dạy kèm, nhận bán hàng, ngôn từ lòe loẹt phù phiếm không thiếu gì cái lạ. Dưới đường ký túc xá hàng quán bày ra, ồn ào từ sáng đến tối chẳng kém gì chợ rau ở ngoài. Mỗi cá nhân là một công ty buôn bán, phòng chúng tôi mỗi ngày có hơn tám chục người gọi cửa, mời mua đủ thứ áo quần tất mũ, đồ mỹ phẩm, mì ăn liền, đến cả bao cao su cũng bán tận nơi. Nhà trường lúc đó thuận theo thời thế, tổ chức học sinh mô phỏng thị trường chứng khoán, thị trường theo mùa, người người lao vào như nước cuốn. Thời đó khắp nơi lưu truyền những chuyện làm giàu sau một đêm được dựng lên, một sinh viên sư phạm buôn thép kiếm được mấy trăm triệu, ngày ngày lái xe Lincoln đến lớp. Lại có tin con gái của vị thủ lĩnh nào bên học viện nhân dân đầu tư hai trăm nghìn tiền hàng, không đầy một năm đã có cả trăm triệu, giờ đang chuẩn bị sản xuất phim... Tôi cũng không cam đứng nhìn người ta, hồi đầu cũng mở quán bia, rồi cho thuê sách, quầy bi‐a đến buôn bán áo quần, giá sách. Đến cuối năm thứ ba, cuối cùng cũng toại nguyện thuê được phòng chiếu phim của trường.

Thời đó tôi có một câu nổi tiếng: Tiền là do kiếm được, không phải do gom lại được. Dù tôi làm ăn nhiều như thế, cuối cùng trong túi vẫn rỗng không ‐ Toàn bộ lợi nhuận của tôi đều đã biến thành bia rượu hết. Thuê phòng chiếu phim là món làm ăn có lãi, Sở Giang Triều ở khoa Anh cũng đã thuê ba tháng, béo tốt đến mức nước tiểu cũng toàn váng mỡ, ngày ba bữa đều đi ăn nhà hàng. Lúc đó tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng thỉnh thoảng mua được chiếc áo tặng Triệu Duyệt, vài ba hôm lại mời anh em một bữa.

Tôi thuê hẳn một học kỳ, kiếm được ít tiền, nhưng cuối cùng tất cả cũng đội nón ra đi.

Lúc mới làm ăn tôi không tính kỹ, mỗi ngày chỉ bốn, năm khách ghé qua, tiền kiếm được không đủ trả thuê phòng. Tôi sốt ruột, khắp nơi tìm những phim kinh điển, Cây cầu Waterloo, Công viên kỷ Jura, Sự im lặng của bầy cừu, loạt phim anh hùng của Châu Nhuận Phát, series phim hài của Châu Tinh Trì… Lại còn chạy đi thả tờ rơi khắp nơi. Thứ Bảy hàng tuần chiếu “Những tập phim kinh điển” từ đêm đến sáng, toàn những bộ phim truyền hình có ấn tượng mạnh: Bến Thượng Hải, Anh hùng xạ điêu, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân. Làm ăn thoáng chốc lại lên như diều. Ngày đông nhất bán được hơn bốn trăm vé, thêm tiền bán nước, hạt dưa, bánh mỳ, thuốc lá… tổng thu nhập vượt một nghìn hai, cười muốn toác cả miệng.

Ngày 2 tháng Bảy năm 1994, nghỉ hè, tôi dự định dừng việc làm ăn, cùng Triệu Duyệt về Đông Bắc nghỉ một kỳ nghỉ vương giả. Đúng lúc này Hách Phong khoa Thể dục đến đưa cho tôi ba đĩa phim đen, Người tình của Chatterley phu nhân, Tôi làm Khanh Vương, Ngọc đệm hương bồ, thuyết phục tôi phải chiếu cho tất cả cùng xem, hắn khẳng định giá vé hoàn toàn do tôi quyết. Tôi thấy mềm lòng, nghĩ lại cũng đã bao nhiêu lâu chẳng thấy ai đến kiểm tra, chắc cũng chẳng có chuyện gì, không bằng thừa nước đục thả câu một chuyến, lại đỡ rắc rối với bọn khoa Thể dục này. Không ngờ thằng này kéo đến ba chục thằng khác to cao lực lưỡng một lúc, tôi đang lo sợ vì người đến quá đông, không an toàn nên định không chiếu. Hách Phong huy động ba chục thằng kia hướng vào tôi ra mắt, từng thằng từng thằng đi qua đi lại, bốc tôi là anh hùng trượng nghĩa, uy danh lẫy lừng, đại nhân Viễn Thắng Quan. Tôi nghe tâng bốc, hào khí ngút trời khoát tay, “Chiếu! Trời sập xuống thì đã có tao đỡ”.

Có thi nhân nói: Đời người như một dòng sông. Tôi hiểu ý nghĩa câu nói đó, dưới mặt nước phẳng lặng kia bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp bãi bồi và những mạch nước ngầm nguy hiểm, một chút lơ là cũng có thể làm lật thuyền chết người. Bảy năm sau tôi nghĩ, nếu ngày đó tôi không dao động thì đã không lãnh hình phạt kiểm tra lưu lại trường, cuối cùng bằng cấp chẳng có được. Nếu như không phải vì không có bằng cấp, tôi đã không đến nỗi không vào được ban tuyên giáo tỉnh, khó khăn vào làm trong công ty hiện bây giờ. Nếu như không vào đây làm việc, tôi giờ đã không giống như một con chó không nhà, lăn lộn va đập trong không khí dơ bẩn của cái bến xe Tây Môn này, trước mắt mờ mịt, gương mặt thất thần, trong lòng u uất.

Mùa hè bảy năm trước, Diệp Tử My và Từ Cẩm Giang quần nhau kịch liệt trong bồn tắm, hơn ba mươi mống ngồi xem nước dãi chảy ròng, miệng trễ như rời khỏi cằm. Tôi trong tay cầm chặt hai trăm bọn họ đưa, ngoác miệng cười không thành tiếng, trong lòng nghĩ lúc này chỉ cần có một con lợn nái, chúng ắt cũng giằng xé lẫn nhau nảy sinh án mạng. Đang đẹp như mơ, cánh cửa đánh ầm một tiếng, đèn được bật sáng choang, sở trưởng Đường của tổ bảo vệ đi phăng phăng lại phía tôi, sau lưng có mấy gã bảo vệ đi cùng, trợn mắt nhìn xoáy vào tôi, hệt như vừa lôi ra được tội phạm quốc dân đảng. Cả phòng chiếu nhao nhao như ong vỡ tổ, tiếng chân người, tiếng ghế, tiếng kêu nói hỗn loạn. Hai gã nhìn thấy tình thế không hay, định nhảy qua khung cửa trốn thoát liền bị lão Đường lớn tiếng quát, “Không kẻ nào được phép ra ngoài, gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa của chúng đến nhận. Còn mày…”, lão quay sang tôi gằn giọng mũi, “theo chúng tao về phòng bảo vệ!”.

Ngày 2 tháng Bảy năm 1994, tâm trạng của tôi cũng giống hệt bảy năm sau khi vừa nghe giọng Tổng Giám đốc Lưu trong điện thoại. Cả thế giới dường như sụp đổ. Hách Phong đến xin lỗi tôi, tôi đẩy phắt hắn ra, theo lão Đường lập cập đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã không gượng nổi, ngả lưng dựa vào tường, tứ chi rã rời, thở dốc như một con bò mộng.

Lần đó tôi đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Tôi khóc lóc thề thốt với chủ nhiệm khoa, bảo rằng nếu nhà trường đuổi học tôi sẽ nhảy từ tầng mười sáu giảng đường xuống. Thầy chủ nhiệm nghe thấy mặt hoang mang lo lắng, đến phòng quản lý ra sức nói đỡ cho tôi. Tôi còn lấy hết số tiền chừng mười nghìn kiếm được trong mấy tháng, đến phòng quản lý học sinh, phòng bảo vệ, hiệu bộ quà cáp biếu xén, lại còn biếu một phong bì lớn cho hiệu phó quản lý sinh viên. Lúc đầu ông một mực thần thánh, từ chối tôi từ ngoài cửa, lại mắng nhiếc tôi mặt dạn mày dày. Tôi năm lần bảy lượt đến làm phiền, còn thề thốt giữ kín miệng, cuối cùng ông cũng ngượng ngập nhận lấy, rồi lại khuôn mặt thần thánh đó nói với tôi sẽ không bị đuổi học, về đi.

Kể từ phút đó tôi biết thế giới này chẳng có một tội ác nào đồng tiền không mua được, cũng chẳng có một cái gì vĩnh viễn thuần khiết. Lý Lương nghe tới chuyện này hết sức căm phẫn, lớn tiếng đòi viết thư tố cáo. Tôi lớn tiếng, “Con rùa này mày làm thế chi bằng giết tao!”. Hắn hằn học bỏ đi, tâm tình bất bình gửi vào thơ:

ʺDù vĩnh viễn không được tha thứ

Ta cũng sẽ không kêu gào trong ngục tối

Thánh giả, tội lỗi của tôi

Ở dưới cây quyền trượng của ngườiʺ

Lúc đó tôi vẫn còn rất thuần khiết, chẳng ai có thể hình dung ra những ngóc ngách trong chuyện này. Đến ba năm sau khi tình nhân cũ của tôi, biệt hiệu Hắc Mẫu Đơn, giáo viên khoa Thể dục kết hôn tôi mới bừng tỉnh ngộ. Sau khi đã có Triệu Duyệt, tôi còn dây dưa với Hắc Mẫu Đơn hơn một tháng. Thói vô liêm sỉ bắt cá hai tay làm nàng hết sức phẫn nộ, mắng tôi là đồ cầm thú, lưu manh hạ lưu, đời sau ắt báo ứng. Nàng là mẫu phụ nữ thô thiển hẹp hòi, trên mình đầy lông lá, khắp mình tựa mọc gai. Một hôm gần tắt đèn, nàng gọi tôi xuống nhà, hầm hầm hỏi tôi, “Rốt cuộc anh muốn cô ta hay là tôi?”. Tôi ậm ừ một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí, ngượng ngập thừa nhận tình cảm tôi dành cho Triệu Duyệt. Hắc Mẫu Đơn giơ tay lên cao, dường như sắp đánh xuống. Tôi nhắm mắt lại, vận khí lên mặt, chuẩn bị tiếp nhận trận lôi phong. Mãi một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì tôi mới mở mắt, thấy nàng đã vòng khỏi ký túc, nhún nhún vai, chạy như bay dưới ánh trăng.

Chồng cô ta tên Diêu Chí Cường, là một gã cao to, người Nội Mông, đêm đó ngồi ngay trong phòng chiếu của tôi, cũng là một trong hai người chưa bị trừng phạt.

Nhân nào quả nấy. Hòa thượng viện Văn Thù đã nói: Phúc họa vốn vô căn. Chân anh có gì đều do chính anh giẫm vào cả. Ngọn núi trước mặt cũng chính là anh tạo nên. Tôi đứng trong không khí ồn ào náo nhiệt của bến xe Tây Môn, thầm rủa mình đáng chết, cuối cùng thì tôi đã tạo nên cho mình bao nhiêu ngọn núi?!

Thành Đô của tôi, tôi quen thuộc như lòng bàn tay, ngập tràn những yếu tố nguy hiểm, hỗn loạn mơ hồ. Luôn luôn thấy những cảnh phá hủy nhà cửa, đào bới sửa chữa đường, luôn có cảnh tranh giành lôi kéo khách. Tôi cầm chiếc túi giấy nhẹ tênh tênh, từ từ nhập vào dòng người, trong lòng ảm đạm như những nếp nhăn dưới đế giày. Trong túi xách là tất cả gia sản những năm qua tôi có được: mấy cuốn Thị trường và kinh doanh, mấy tấm bằng khen, một chiếc cốc giữ nhiệt hở miệng, thêm vài tấm ảnh mà trước giờ tôi không dám cho Triệu Duyệt nhìn thấy: tôi cùng với một người tình thon thả, với Triệu Yến, với mỹ nữ đại học Tứ Xuyên. Tôi trong mọi bối cảnh mỉm cười, vẫy tay, giả bộ say, giống như một con ve không biết mùa thu đã sang, phung phí hết những hạnh phúc nhỏ nhoi mình có được. Khi thu dọn những đồ đạc này, tim tôi chợt nhói lên, đỏ mắt nhìn lại, những năm qua tôi đã vì công ty kiếm về hàng ngàn vạn, vậy mà giờ đây chỉ có một chiếc túi nhỏ dành riêng cho mình.

Những biểu hiện cuối cùng của Chu Vệ Đông làm tôi hết sức cảm động. Hắn ôm chặt tôi, mặt lạnh lùng nhìn Đổng mập. Sau khi bất ngờ tung đòn, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Đổng mập bị đánh dính vào tường, nổi giận toàn thân run rẩy, mắt trợn tròn nhảy xổ đến trước mặt tôi, muốn phục thù cú đánh của tôi. Đúng lúc quan trọng, Chu Vệ Đông như một mũi tên xông ra, xắn tay lại trợ giúp tôi. Đổng mập chân run bần bật, xem chừng không có ai trợ sức, bực mình hừ một tiếng biến ra khỏi cửa, mặt vừa tái vừa đỏ, giống như cặp mông giáo hoàng đang phát ra ánh sáng thần thánh.