T
ằng Giang từ Đạt Xuyên tới công tác Thành Đô, tôi và Đổng mập xin nghỉ, dẫn lão đi dạo khắp nơi. Thực lòng tôi luôn có cảm giác vừa ghen tỵ vừa coi thường những kẻ buôn bán. Tôi ghen tỵ bọn chúng nhiều tiền hơn tôi, em út cũng không bì được của chúng, lại coi thường bởi cái thói thô lỗ thiếu hiểu biết của chúng. Đặc biệt những kẻ như lão Lại, ngoài việc kiếm tiền chơi gái đố nghe được lão nói ra một câu tốt đẹp nào. Lão tự xưng “Tinh dịch trải khắp Thần Châu”, nếm trải mỹ nữ ba mươi mốt tỉnh, còn hợp tác làm ăn với người Nga ngoại quốc. Lần trước lão đến Thành Đô, tôi dẫn đi quán bar, lão tóm được em nào đều là gọi loại sản phẩm của lão, khoa chân múa tay khoe “hai ngón sở trường”, lão tự bảo, “một mũi” dài khoảng bảy phân, tổng độ dài mũi giáo của lão trên mười lăm phân, nghe thối không chịu nổi. Tôi nghe mà rụng cả lông mày, các chân dài cũng mặt mày thất sắc, vừa kinh hoàng vừa tìm đường tháo chạy. Lão vẫn dương dương tự đắc, cho rằng vũ khí sắc nhọn, không đánh mà thắng.
Tằng Giang có phong độ của lớp nho thương, giày da complet, khuôn mặt luôn mỉm cười. Nhắc đến hắn làm tôi thấy xấu hổ, hắn cũng hai tám tuổi, tốt nghiệp đại học Đồng Tế Thượng Hải, kiến thức uyên thâm. Dù anh có nói thế nào hắn cũng có thể đối đáp. Tôi chắp tay bái phục, tán dương hắn, “việc thiên giới hiểu được một nửa, việc hạ giới mười phần tinh thông”. Lúc đi dạo Vũ Hậu Từ gặp hai người nước ngoài hỏi đường, hắn dùng tiếng Anh nói chuyện trôi chảy, vừa nói vừa mỉm cười. Tôi đứng cạnh thấy hết sức ngượng ngùng. Tôi tiếng Anh trước giờ không tốt, thường xuyên nhầm lẫn số ít số nhiều, cũng chẳng phân biệt được các thì. Lúc lão Lại làm ăn với người nước ngoài, tôi cũng ở đó. Lão nhờ tôi kiếm em út xuyên quốc gia. Tiếng Anh lão chỉ nói được một câu, “Fuck you”, cũng là khi đó tôi dạy lão để khi chiến đấu qua giữa hiệp lão sử dụng. Lần đó ở khách sạn Phổ Hi Kim tôi đứng trước một dàn mỹ nữ, nghĩ mãi mà chẳng nói được một câu mào đầu nào. Cái khó ló cái khôn, tôi quyết định trước tiên khen một cô gái Nga xinh đẹp, không cẩn thận chia sai động từ, “You is a beautiful girl”. Mọi người cười ồ lên. Rời khỏi Võ Hậu Từ, tôi chán nản nghĩ mấy năm nay vậy là sống uổng phí, chẳng có việc gì thành, vợ thì theo kẻ khác, lại còn một đống nợ thối. Những gì học được thời đại học cũng chảy ra theo đường nước tiểu hết cả. Tôi còn có thể làm gì? Tằng Giang không để ý tôi đỏ mặt, bốc lên bảo gã cần phải sang Anh học. Tôi cả buổi chẳng lên tiếng, trong lòng ngượng ngập.
Đợt đặt hàng này thành tích của công ty Tứ Xuyên đứng đầu toàn công ty. Đổng mập phấn chấn về Tổng công ty lĩnh công, trước khi đi tổ chức một cuộc họp ngắn, nói đi nói lại cũng là khoe khoang tài cầm binh thao lược hơn Khổng Minh của lão. Tôi ngồi nghe tức muốn ói máu, bụng nghĩ không có ông nội này mà chỉ dựa vào não lợn của mày thì mọi việc có thuận lợi được như vậy không? Đợt này thành công dựa vào hai yếu tố: một là phối hợp với bên quảng cáo rất tốt, hai là biết nắm bắt thời cơ. Công ty Lan Phi dự định ngày 15 tháng Mười tổ chức họp đặt hàng, sớm hơn chúng tôi dự tính hai ngày. Tôi dò được thông tin này, suốt đêm xin Tổng công ty cho làm sớm hơn, chạy như điên giục bộ phận cung ứng cấp đủ hàng, lại còn đêm hôm kéo Đổng mập từ trên giường với vợ xuống, giục gã mở cuộc họp khẩn cấp đến tận ba giờ sáng, cuối cùng làm xong hết mọi việc chuẩn bị cho cuộc họp đặt hàng. Cái gã ngốc có tài cầm binh thao lược hơn Khổng Minh này lúc đó chỉ biết ngồi gật đầu, một ý kiến cũng chẳng nói lên được. Hôm đó đúng hôm Lý Lương mất tích ngày thứ hai, tôi họp xong chạy xuống thấy mặt trăng trơ trọi giữa bầu trời, lối nhỏ giữa các tòa nhà chiếu ngập ánh sáng sặc sỡ. Ngoại trừ một vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua, cả thành phố cô liêu tĩnh lặng hệt như một nấm mồ. Tôi nghĩ chuyện sinh tử của Lý Lương, lòng trống rỗng như một bãi sa mạc hoang vắng không một ngọn cỏ, dằng dặc và tĩnh mịch, từ từ trở về ngôi nhà vắng ngắt của mình.
Ngày 24 tháng Mười là sinh nhật lần thứ hai tám của tôi. Chưa hết giờ làm mẹ đã gọi điện đến, lệnh cho tôi phải về nhà ăn cơm tối. Bà bảo bà đã làm một mâm đầy các món ăn, cha tôi đã chuẩn bị sẵn rượu. Tôi mở miệng cười không thành tiếng, trong lòng không rõ đang vui mừng hay khó ở, thấy cay cay đầu mũi.
Bữa cơm tối rất vui vẻ. Mẹ tôi hầm một nồi thịt bò vừa thơm vừa cay, vừa ăn vừa xuýt xoa chảy nước mắt. Ba tôi đánh cược với tôi, bảo sẽ cho tôi lăn quay dưới gầm bàn mới thôi. Tôi khí thế bốc lên, chấp ông một cốc đọ tôi hai cốc, uống một mạch hết sáu xị. Rượu này là rượu lẻ cha tôi nhờ người đem về từ xưởng Toàn Hưng, trâu uống vào cũng phải đổ. Tôi uống vào thấy khắp mình ấm nóng, đầu óc lơ lửng như bay bổng, thấy trong lòng dễ chịu. Ba tôi theo không nổi, chỉ biết bó tay chịu hàng, lúc chiến bại vẫn không quên nhắc những năm tháng oai hùng thời trẻ. Ba bảo nếu như ông vẫn còn trước tuổi ba mươi thì hai, thậm chí cả ba cậu ấm cũng không phải là đối thủ của mình. Cả nhà đều cười sặc sụa, phun cả cơm lên người tôi.
Trước khi chị tôi sinh cháu, vợ chồng chị cũng cãi nhau kịch liệt, chẳng kém gì trong phim Thành Đô sản xuất có tựa Tình nhân quỷ. Anh rể khi mới vào nghề chỉ là một phóng viên quèn nhưng chí lớn, quyết làm nên sự nghiệp “một thời danh ký”, suốt ngày vác máy ảnh chạy khắp nơi. Đơn vị anh có nhà nghỉ nhưng chị tôi nhất quyết không cho anh ở lại, bảo ở đó vừa tối tăm vừa ẩm thấp, chỉ thích hợp làm kho chứa cải củ. Gia đình tôi cứ thế sống cùng nhau hơn hai năm, anh chị ở ngay phòng cạnh phòng tôi, nửa đêm thường nghe tiếng giường sắt kẽo cà kẽo kẹt, khiến đầu óc tôi loạn hết cả lên. Có lần chịu không nổi, tôi bật dậy đấm vào tường kháng nghị, làm danh ký nhà chị đỏ mặt mất mấy ngày. Từ năm 1994, hai người bắt đầu nảy sinh cãi cọ, cũng phải mấy năm khó ở, một ngày cãi vã tám chục bận, cãi nhau xong anh rể chán nản bỏ đi, để chị tôi khóc như một cây nến cháy dở. Sắp đến ngày tết, bọn họ chẳng biết vì sao lại nảy sinh chiến tranh. Chị tôi lúc đó đang mang bầu, tức giận người run bần bật, vung tay đánh thằng nhóc đáng thương cháu tôi trong bụng. Anh rể đứng dựa vào tường, chẳng nói một câu, trông thật tội nghiệp. Tôi “giữa đường thấy chuyện bất bình” hét lên một tiếng, bảo chị tôi tính ngang đến mức vô lý, ức hiếp người hiền lành cũng không thể như vậy được. Chị tôi tức giận điên người, dùng Long Thần Quyền đánh bình bịch vào tường, vừa đánh vừa căm giận mắng tôi, “Trời ạ! Đến cậu cũng không giúp chị. Cậu có biết là hắn ta có tình nhân ở ngoài không?”.
Bảy năm sau, tôi hiểu những chuyện như vậy rất bình thường. Bước trên đường Thành Đô, tôi không thể nhìn rõ gã đàn ông nào trung thành tuyệt đối, cũng không thể biết người phụ nữ nào có thể mãi mãi hiền thục. Phản bội và buông thả đã trở thành chiếc vé thông hành cùng thời đại, như lời bất hủ của Vương Đại Đầu, “Có ai giữ được miếng ngon trong nhà mãi?”. Tuy nhiên, năm 1994 tôi vẫn còn đầy mộng tưởng tình yêu, vẫn còn là Trần Trọng với vài phần đơn thuần ngây thơ, tức giận xém chút đánh đổ cả cột nhà. Hắn nhảy bật dậy, miệng gầm gừ, hệt một con bò tót lên cơn điên lao thẳng vào anh rể. Hôm nay nhìn lại, hành động đó hệt một câu chuyện ngụ ngôn hoang đường về nguyên tắc sống, về chuẩn mực làm người. Bối cảnh cho câu chuyện đó là những tiếng khóc, tiếng khóc lớn tiếng của chị, tiếng khóc nhỏ của mẹ tôi, anh rể ngồi trên nền nhà, hai tay ôm đầu mình vừa run rẩy vừa khóc.
Chuyện này đối với chị tôi quả là một cửa ải khó qua. Chị kiên quyết chiến tranh lạnh hai tháng, đêm đêm khóc rấm rứt. Tôi ngờ sức khỏe Đô Đô không tốt cũng vì chuyện này. Thời gian đó cũng là thời gian khó khăn nhất với anh rể, ngày ngày đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của tôi và bộ mặt lạnh băng của cha mẹ, hết lần này đến lần khác tỏ rõ thái độ sám hối chân thành với chị, cuối cùng chính tôi cũng xúc động. Chị tôi lần lữa rồi cũng chuyển về nhà riêng, lên lại tinh thần, buôn bán xe, nuôi con, trở lại với vai trò mẹ hiền vợ đảm. Anh rể mấy năm nay lăn lộn cũng không hoài công, làm được mấy vụ lớn, còn đi cả Trung Đông, nghe bảo cũng sắp được đề bạt lên phó chủ nhiệm. Mặt chị tôi càng ngày càng rạng rỡ, mỗi lần về nhà đều ca ngợi thành tích sáng chói của chồng, trầm trồ thán phục như nước sông cuồn cuộn. Lại còn khoe anh rể đến đâu cũng không quên gọi điện về báo cáo, đến tháng lại tự nguyện giao nộp lương, chị tôi trở thành giám đốc ngân hàng, toàn quyền quyết định. Chị tôi bị chứng đau cột sống, anh rể tự học được ngón tẩm quất, tối tối đều thể hiện tài nghệ, tiện thể “hành hạ bà xã một cách hợp pháp”, không đánh cũng phí.
Sau bữa cơm tôi với cha cùng ngồi đánh cờ, chị gái giúp mẹ dọn dẹp, dắt díu chồng cùng con trai no say trở về nhà. Tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn gia đình chị nắm tay nhau, dưới ánh đèn chiếu sáng chầm chậm bước ra cổng, cháu tôi tung tăng chạy nhảy trông hệt một chú cún. Anh rể vỗ nó một cái, ngoái đầu nói với chị một câu gì, chị thúc cho anh một quyền, cười nghiêng ngả, mặt tựa hoa đào. Tôi trong lòng như thình lình bị thúc mạnh, nhớ lại mái ấm tôi từng có, nhớ lại con đường sáng rực ánh đèn, chỉ vừa mới mấy tháng đây thôi, tôi và Triệu Duyệt còn cùng nhau dạo bước. Tim tôi lại nhức nhối, mãi cũng không sao lặng lại được. Ba ngước đầu nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ hỏi, “Vẫn không thủ góc à? Cha đang chiếu tướng đấy”.
Hôm đó tôi nhận được ba cú điện thoại chúc mừng. Lý Lương, Triệu Yến, còn một người mà tôi không ngờ đến: Diệp Mai. Triệu Yến giờ là trợ lý giám đốc một công ty chuyên nghiên cứu nuôi heo. Chức vụ này vốn mập mờ, tôi tỏ ý nghi ngờ mức độ đáng tin của bộ phận nằm thấp tám phân dưới thắt lưng của tay giám đốc, nàng cười bảo tôi biến đi, có phải ai cũng dại gái như anh đâu. Triệu Yến tính cách thật kỳ lạ, nàng biết rõ tôi có ý đồ gì với mình mà vẫn luôn cười vui vẻ, nhưng khi tôi nghĩ mình có thể tiến thêm một bước nàng lập tức lùi xa giữ khoảng cách. Lần trước thảo luận việc kinh doanh ở khu nghỉ Tấn Trúc Viên tôi cùng nàng hợp xướng mấy bản tình ca, tình ý dạt dào, “Trong mưa, anh từng hôn em… Giữa mùa xuân, anh đã có em…”, tôi mơ mộng bay bổng, trong đầu hiện rõ những tư thế mà tôi “có” Triệu Yến. Chờ đến lúc vãn khách, tôi mời nàng dạo một vòng, nheo mắt nhìn tôi một chặp, dùng túi da chọc vào sườn tôi, “Anh ấy à, cho anh một chút ánh sáng là anh cảm thấy xán lạn, cho anh một chút màu sắc là anh cảm thấy rực rỡ, mỉm cười với anh là anh cảm thấy tình cảm dạt dào”. Nói đoạn nàng quay mình bước đi, vẻ mặt chẳng rõ vui vẻ hay tức giận. Tôi đang cao hứng bỗng xẹp như bong bóng xì hơi.
Nhận được điện thoại của Diệp Mai, tôi vừa vui mừng vừa căng thẳng. Lần này thái độ của nàng thay đổi, giọng nhẹ nhàng không ngờ nói chúc mừng sinh nhật tôi, khiến tôi bủn rủn tay chân, nhịp tim nhảy vọt. Ba tôi đứng bên cạnh nhìn tôi lóng ngóng như gà mắc tóc, tôi ngượng ngùng, đỏ mặt nói chuyện với Diệp Mai. Cô ấy bảo vừa mở một quầy bar nhỏ trên đường Bồi Căn, tên là Cối xay gió triều Đường. Tôi vừa nghe cái tên kì quái này biết ngay đây là bài hát Mộng về triều Đường do Lý Lương viết, có những câu khá phổ biến trong trường chúng tôi:
ʺLại thấy em mỉm cười
Nhìn mái tóc tung bay
Mơ không thấy Trường An ngàn năm
Mơ thấy em bất chợt ngoái đầu
Tình thắm như tơ đường xa xămʺ
…
Giọng Diệp Mai nghe có vẻ khàn, âm mũi khá rõ, vẻ như đang cảm lạnh. Tôi nhắc cô ấy chú ý sức khỏe, Diệp Mai “dạ” một tiếng ngoan ngoãn, đoạn hỏi, “Anh tối nay qua chơi một chút được không?”. Giọng hệt cô bé đang nũng nịu.
Mẹ tôi ngỡ tôi vừa có bạn gái mới, vui mừng như bắt được vàng, nhanh tay dọn bàn cờ, như muốn lùa tôi nhanh đến cuộc hẹn. Cha tôi tức mình anh ách, bảo bà xây dựng thì chẳng biết, phá hoại lại có thừa. Ba khó khăn lắm mới dồn được tôi vào thế bí, đang định làm cỏ quân tôi. Mẹ tôi phô trương thanh thế, tay nắm cây chổi lông gà lên đầy đe dọa, bảo con trai của bà đâu có thời gian ngồi chơi với ông, ông không nghe rõ giọng cô gái nào đang gọi à? Tôi cười, bước xuống nhà, từ từ khởi động xe. Chiếc xe rách nát cất tiếng khò khè như ông già bị suyễn, vừa không ngừng giật mạnh vừa ho từng đợt này đến đợt khác. Tôi rẽ qua dãy để xe đạp, đi vòng quầy tạp hóa, lái xe lên con đường xe cộ đông đúc, bụng nghĩ về Diệp Mai, nghĩ về đêm xuân say sưa tình nồng, nghĩ về bảy tháng vừa từng khắc từng phút trôi qua, trong lòng như một bầy kiến đang hỗn loạn, có niềm vui, đau khổ, có cả hổ thẹn.
Lái xe qua bệnh viện tỉnh, tôi chợt nghĩ tới Chu Vệ Đông. Mùa đặt hàng tôi sắp xếp hắn đi một chuyến Đức Dương, Miên Châu, Quảng Nguyên. Tên tiểu tử này đêm đêm chẳng có việc gì làm, vác súng đi săn, đến khi thương thảo đặt hàng kết thúc thì súng của hắn cũng tan tành, phía dưới người sưng như cà rốt đông lạnh. Hắn luôn miệng than ngứa ngáy, tôi lái xe đưa hắn đến viện, trên đường hắn hết vật trái lại lăn phải, hận không cắt bỏ được nó. Khám sơ bộ, bác sỹ ra lệnh, “Anh đi xét nghiệm máu trước, không loại trừ xét nghiệm AIDS”, Chu Vệ Đông sợ muốn vãi cả ra quần. Tôi cũng hồi hộp một hồi lâu, về sau mới biết bác sỹ cố tình hù dọa, hắn chỉ bị lậu. Giờ hắn mỗi ngày phải đến tiêm hai mũi, mỗi mũi một trăm tám mươi đồng, hắn chẳng có chút tích trữ nào, phải đến mượn tôi hai nghìn chữa bệnh.
Số tiền này coi như đi không. Chu Vệ Đông mà có tiền trả tôi chắc lợn nái cũng biến thành Củng Lợi. Hắn không phải là loại người chuyên lợi dụng, nhưng đầu óc hay quên, khi hắn có tiền cho ai mượn hắn cũng chẳng nhớ nổi. Có điều đồng tiền đi liền khúc ruột, tôi giờ mỗi tháng thu nhập cũng chỉ vài nghìn, kiểu này lại phải đụng vào chút vốn cũ rồi. Nghĩ đến đây, tôi lấy máy gọi cho lão Lại, lần này lão tiêu thụ được hơn hai triệu. Trừ đi các chi phí lãi ròng cũng tầm ba trăm nghìn, giờ chẳng có lý do nào mà than nghèo kể khổ với tôi nữa.
Lão Lại mãi không chịu nhấc máy. Tôi tức muốn xịt khói lỗ mũi, trong bụng thầm rủa tám trăm đời nhà lão, đến Lại Thang Viên[*] cũng tính cả vào. Gọi điện hết lần này đến lần khác, hắn cũng phải cảm động trước lòng thành của tôi, lười nhác nhấc máy, bảo đang cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn, bảo tôi nửa tiếng sau gọi vào máy bàn của lão. Tôi đánh tay lái, dừng xe bên vệ đường, muốn chơi bài ngửa với lão, không trả tiền quyết không để yên. Giữa chừng Diệp Mai gọi điện đến, hỏi tôi rốt cuộc có đến không. Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định nói thẳng, “Tôi muốn đến, nhưng lại không muốn làm Lý Lương buồn”. Diệp Mai ho dữ dội, hệt như bị sặc nước, tức giận lên tiếng, “Vậy thì thôi đi”, nói rồi dập máy cái rụp. Tôi nghĩ đến cặp lông mày lá liễu của nàng, đến khuôn mặt hồng màu phấn, trong lòng như có gì đang đổ vỡ, trống rỗng hư vô, chẳng có vị gì rõ rệt.
[*] Tên một món ăn vặt nổi tiếng của Thành Đô.
Lão Lại lần này rất thoải mái, vừa mở miệng đã bảo năm mươi nghìn kia lão không định chuyển cho tôi nữa. Tôi đá bay đầu thuốc, hít sâu một hơi, lạnh cười bảo vậy tốt thôi, lão hãy chuẩn bị nhận giấy mời của tòa án, “Ông vẫn đang còn thiếu công ty tôi hai trăm tám mươi nghìn đấy”. Bên kia lão Lại cũng đang cười, tôi hận không thể tống một cú vào mặt chó của lão qua điện thoại.
“Công ty ông sẽ kiện tôi à?”
Tôi phô trương thanh thế, “Kiện hay không đều do tôi quyết! Ông cứ chờ xem”.
Một loạt âm thanh lao xao, hệt như tiếng giấy rơi trên nền đất. Lão Lại nói, “Chỉ sợ ông không quyết được. Tổng Giám đốc Lưu của các ông đã nhận lời với tôi rồi”.
Tôi không kịp phản ứng, tiếp tục đe dọa, “Tổng Giám đốc Lưu quản lý bộ phận nhân lực, ông ấy chẳng thèm để ý chuyện chó này của ông. Vấn đề nghiệp vụ, đến ông chủ cũng phải nghe tôi!”.
Không thấy tiếng lão Lại, tiếng lao xao lại vang lên, khoảng một phút sau, lão đột ngột hỏi tôi, “Tổng Giám đốc Lưu đang ngồi đây, ông muốn nói chuyện với ông ấy không?”.