C
ông ty tôi đi công tác có hai loại: công tác béo và công tác gầy. Loại gầy là chẳng có chút gì, bởi vì công tác phí rất ít, cả ăn cả uống mỗi ngày cũng chỉ một trăm, ai đi cũng phải bù lỗ. Loại béo thì ngược lại, có cơ hội kiếm tiền, đưa tay là có vài nghìn. Loại béo ai cũng muốn đi, đánh nhau vỡ đầu. Loại gầy thì ai nấy giữ chặt ghế ngồi, có đuổi cũng chẳng thèm động đậy. Bọn Chu Vệ Đông bám lấy tôi cũng vì mỗi lý do đó: Tôi có quyền sắp xếp cho chúng đi. Lần trước tôi đi Trùng Khánh, béo gầy cũng chẳng thể nói được, đây lại là loại thứ ba, hiệu quả tùy thuộc người đi. Lưu Tam đi bù mất hơn trăm đồng, lại còn bị xơi tát. Đến phiên tôi, ăn uống no say lại có thêm cô nhân tình bé của lão Lại, cuối cùng lại được thêm năm mươi nghìn. Có điều nhắc đến tôi lại tức tối, lão Lại chết tiệt chỉ trả cho công ty một trăm năm mươi nghìn, số tiền năm mươi nghìn của tôi lão vẫn lờ đi. Tôi dự định làm xong gói hàng này, trước hết sẽ đến Trùng Khánh đòi nợ, sau đó sẽ nhờ người đưa đơn kiện lên, lão mà dám dở trò, tôi sẽ bắt lão phải nôn hết hai trăm tám mươi nghìn.
Đi đặt hàng thuộc loại béo điển hình. Công ty chi cho chúng tôi 1% phí linh động, có thể sử dụng linh hoạt. “Sử dụng linh hoạt” là một từ rất tế nhị. Mọi người ai cũng tự hiểu, lẳng lặng phát tài. Đổng mập cũng đánh rơi mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, kêu gào Trùng Khánh hắn là người đầu tiên, cũng chẳng phải vì kiếm chút phần trăm ư? Tôi cũng xem không thuộc loại tham lam, một phần trăm này, chỉ cần ba phần cũng coi như ổn. Chỉ cần đặt được ba triệu, tôi có ngay chín nghìn trong túi, việc sau giải quyết nhẹ nhàng: Kiếm một đống hóa đơn ăn ở về thanh toán là được, khách hàng chắc chắn sẽ giúp che lấp, chắc chắn có thể kê cao gối mà ngủ.
Tôi phụ trách Đạt Xuyên, Nam Sung, Nội Giang, Bạch Cống. Đi một vòng trở về trong túi có hơn mười nghìn. Tằng Giang ở Đạt Xuyên là khách hàng năm nay tôi mới kiếm được, rất chu đáo, trước khi đi còn tặng tôi một túi quà rõ to, trong có một tút Trung Hoa, hai chai Ngũ Lương Dịch, lại còn một đống thịt bò Đăng Ảnh. Gã lần này kiếm được một trăm năm mươi nghìn, cười muốn lệch cả mũi. Tôi lên tàu cũng tuyệt, ngồi ngay bên khung cửa, cười tít mắt bắt chuyện với hai cô em ngồi giường dưới, hai nàng hẳn là nhân vật của thời kỳ mới. Một nàng mặc áo như lưới, một nàng lại mặc áo như vải vẽ của họa sỹ. Trước tiên tôi tâng bốc dung nhan, rồi khen dáng đẹp. Hai nàng đều cười, bảo coi như tôi thông minh, chưa biểu dương đến tính tình, nếu không đã cho tôi ăn vỏ quýt rồi. Bắt chuyện một lát, thì ra là sinh viên năm cuối đại học Thành Đô, đang lo lắng chuyện công việc. Tôi nổ ầm ầm bảo hai cô đến công ty tôi làm, tôi còn thiếu hai cô thư ký. Hai nàng hỏi tôi làm gì, tôi đáp tôi là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn sản xuất lót giày chân hôi Thái Bình Dương, kiêm giám đốc điều hành công ty đậu phụ thối Trung Hoa, hai nàng đều cười, nói không đi, không đi, anh thối một mình là được rồi, đừng làm chúng tôi thối theo. Chữ “làm” chợt kéo dậy những suy nghĩ bất chính, tôi chống cằm đánh giá hai nàng. Cô cao mặc váy ngắn, lại ngồi bắt chéo chân, thấp thoáng lộ ra quần chíp màu đen, tôi thấy mà đầu óc nhảy múa, nước dãi tuôn chảy.
Lần này đi, tôi chưa hề đi tìm chỗ vui vẻ. Đêm cuối ở Đạt Xuyên, tôi không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lăn lại, bật ti vi hết kênh này đến kênh khác, đầu chất đầy quảng cáo. Đồ uống nghe giống như nước giải Vương Mẫu, từ âm tráng dương, bổ khí đề thận. Thuốc tây thì được bốc lên thành Đông Doanh đại bổ hoàn, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì cường thân, ngửi một ngửi là có thể phòng ngừa táo bón. Buồn cười nhất là quảng cáo băng vệ sinh, nào là không thấm qua, nào là dài hơn, có rãnh lõm, nghe một lúc thấy giống như khẩu trang. Đang chán thì có điện thoại của trung tâm dịch vụ tắm hơi hỏi có cần mát xa không. Tôi hỏi sơ qua, tiền công một trăm, tiền boa ba trăm, giá cả thấy cũng hợp lý bèn cho gọi lên. Cô thứ nhất mặt có tàn nhang, ảnh hưởng hứng thú, không thích. Cô thứ hai quá gầy, chắc chắn va chạm, không thích. Cô thứ ba già quá, cô thứ tư thấp quá, cô thứ năm trên tay có vết bỏng… chẳng vừa lòng cô nào. Chọn đến cuối cùng, bà chủ tức giận hầm hầm, qua điện thoại rủa tôi đần độn. “Thiếu tiền thì đừng ra vẻ phóng khoáng, đi mà tự vui lấy đi”, rồi chúc tôi chơi đến kiệt sức mà chết. Tôi dở khóc dở cười, ngượng ngập gác máy.
Kỳ thực không phải do các cô xấu mà vấn đề lại ở bản thân tôi. Mấy năm nay lên giường với không biết bao nhiêu cô, giờ cũng mất dần hứng thú. Trần Siêu nói, Hoàng đế cung tần mỹ nữ cả nghìn, tôi nhẩm tính đến lúc thăng thiên tôi cũng gần đuổi kịp tổ tông, có vậy mới đắc đạo. Nghĩ kỹ lại, kỹ nữ chẳng có chút vị gì, tiêu bốn trăm, chỉ để làm một vài trăm cái hít đất, xong rồi phủi tay bai bai, chẳng ai biết đến ai, đúng là một vụ đầu tư thiệt. Tôi giờ lại càng sợ cảm giác trống rỗng khi xong việc: tất cả đã đi hết, chỉ còn mình tôi nằm trần như nhộng trên giường, trước mắt vạn vật sụp đổ, thế giới mất hết ham muốn dần đổi màu xám xịt. Những cuộc sống, lý tưởng… tất cả đều chẳng có ý nghĩa. Những thất bại, đau buồn lại dâng lên. Những lúc như thế, trong lòng luôn có một âm thanh vẳng lại, “Trần Trọng, đây là điều mà nhà ngươi mong muốn sao?”.
Đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi khát vọng những nụ hôn cháy bỏng, những ôm ấp, khát vọng một ánh mắt dịu dàng. Thậm chí khát vọng những lời dối lừa cuối cùng bị lộ tẩy, mà không đơn thuần chỉ là hoạt động pittông. Những ngày này tôi trở nên sợ bóng tối, một tiếng động nhỏ cũng làm tôi giật mình tỉnh giấc, trong bóng đêm giương mắt nhìn mọi vật đều thay hình đổi dạng, ánh đèn như đôi mắt hồn ma, rèm cửa trong như áo khoác của kẻ giết người. Có đêm tôi để quên thắt lưng trên giường, nửa đêm tỉnh giấc nó biến thành một con rắn, trườn lại gần, làm tôi kinh hoàng gần khóc. Những lúc như thế, tôi chỉ mong bên cạnh có một bóng người, tay đặt trên ngực tôi, hoặc nằm gối đầu trên cánh tay tôi lẩm bẩm, sai khiến tôi rót nước bưng trà. Khi trời sáng nàng sẽ hôn tôi một cái, gõ gõ vào ngực tôi, “Heo ơi, ngủ nướng nữa là muộn mất đấy!”.
Sau đêm ở Kim Hải Loan, Triệu Duyệt chẳng thèm có gì thay đổi. Tôi vốn nghĩ cô ta sẽ gọi điện hỏi tôi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn vô số phương án đối phó: rủa cô ta đê tiện, dâm đãng, vô liêm sỉ, hoặc bảo cô ta ngu ngốc như một con lợn, rõ ràng bày đặt sẵn để chơi đùa cô ta mà chẳng nhìn ra, hoặc không thèm nghe máy, để cô ta tự nghĩ tự khóc tự hận tự chết đi, tôi sẽ ở ngay bên cạnh mỉm cười.
Nhưng cô ta trước sau không hề gọi điện. Điều này làm tôi vô cùng thất vọng, giống như dùng sức đánh mạnh vào không trung. Ngày cô ta kết hôn tôi vốn muốn chúc mừng một tiếng, đã chuẩn bị sẵn trong lòng: Hai kẻ khốn kiếp cuối cùng đã thành người nhà, đồ đê tiện sẽ không chết yên ổn. Cuối cùng sẽ phì một tiếng. Gọi qua mới biết Triệu Duyệt đã không còn dùng số cũ.
Đêm đó ở Nội Giang tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tứ chi rã rời, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Ngẫm nghĩ mình cũng đã hai mươi tám tuổi, lăn lộn bao đắng cay cuối cùng vẫn chưa có gì trong tay, đến cả chút vốn ban đầu cũng đã tiêu sạch, bất giác không ngăn được hai hàng nước mắt trào ra. Triệu Duyệt giờ này có lẽ đang cùng họ Dương cấu xé lẫn nhau, không biết có ăn bằng miệng. Đầu óc tôi điên đảo, trong miệng ê a. Càng nghĩ tôi càng tức giận, thẳng chân đạp bay chăn, trong lòng căm hận nghĩ, “Đụ má nó, chuyện này vẫn chưa xong đâu!”.
Ngủ một đêm trên tàu, miệng tôi vừa khô vừa đắng, dưới quần căng cứng, tôi ngồi đọc lời dạy của Mao chủ tịch mãi sau mới dám xuống giường. Đây là kinh nghiệm của chủ nhiệm khoa truyền lại, ông có một câu bất hủ: Chính trị tạo nên chứng bất lực, văn học lại điều trị được nó. Vì vậy tốt hơn hết tôi cứ đọc hai câu thơ:
ʺVén quần lên cao bước xuống giường
Có ai nhìn thấy giày của taʺ
Hai cô gái cười như nắc nẻ, bảo không ngờ Tổng Giám đốc thối lại là nhà thơ. Từ khi tôi giới thiệu bản thân đến giờ hai nàng luôn gọi tôi là “Tổng Giám đốc thối”. Tôi cười đểu, mời hai nàng nếm thử thịt bò Đăng Ảnh, vừa đưa qua vừa tiện tay vuốt cô cao một cái, cô nàng đỏ mặt nhưng không hề thụt lại. Trong bụng tôi mừng thầm, càng nhìn càng thấy cô nàng đẹp, càng nhìn càng thấy nàng giống đĩa đồ ăn. Nhịn không được tôi bật cười một tiếng.
Chúng tôi nói chuyện phiếm được hơn nửa tiếng thì tàu đã đến ga. Bầu trời Thành Đô lúc này âm u, ga Bắc vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày thường, phía cổng ra người người chen lấn níu kéo, hỗn loạn như bầy kiến sau ngày nước lũ, cố chen chân vào thành phố đầy nguy hiểm bất trắc, tự đào sâu chôn mình trong mỗi ngõ hẻm, mỗi căn nhà, vĩnh viễn không bao giờ có thể hồi sinh.
Tôi nhất quyết đòi đưa về nhà, hai nàng bảo không cần khách sáo. Tôi nghiêm mặt, giảng giải những bất trắc xã hội, “Chỗ nào cũng có kẻ xấu, anh làm sao yên tâm để các em tự về được”, rồi phê bình sai lầm của các nàng, “Các em xinh đẹp thế này có biết là nguy hiểm cho xã hội thế nào không? Ái chà, cả bầy sói đang giương mắt nhìn vào đấy. Là một công dân có trách nhiệm, sao anh có thể để cho thành phố này số tội phạm đột ngột gia tăng, có biết không?”. Bọn họ cùng cười, bảo anh chính là con sói già lại còn dám nói ai.
Thời buổi này chị em phụ nữ đều thích những gã đểu. Chỉ cầm mồm mép, lại biết chai mặt thì phụ nữ kiểu nào cũng bắt sống được. Lại còn ưu điểm nữa, nói chuyện nếu nói tốt quá về mình bọn họ càng phản cảm, nói càng xấu thì tự nhiên những điểm mạnh lại nổi bật trong mắt bọn họ. Lý Lương mặt này lúc nào cũng chỉ là thợ mới học việc, có thời khi chưa biết về chuyện của mình, hắn cũng theo tôi học tán gái, đi cùng với tôi khắp quầy quán ở Thành Đô. Lần nào tôi đi câu cũng đầy giỏ, hắn chỉ biết vác cần đi rồi về. Tôi tỉ mỉ phân tích chiến lược lẫn chiến thuật của cả hai, cuối cùng phát hiện ra vấn đề: Tôi mở miệng là nhận mình háo sắc, hắn lại luôn nhắc đến lý tưởng, lối sống, thậm chí còn bàn về đạo đức xã hội chủ nghĩa. Thật đúng là… Lý Lương.
Lý Lương không chết. Hắn về lại trường cũ. Tôi vừa rời Thành Đô liền nhận được điện thoại của hắn. Lúc đó trên xe đang chiếu bộ phim Chuyện A Lang, Châu Nhuận Phát lăn lộn dưới đất, Trương Ngải Gia và con trai đang phía ngoài khóc lóc đau đớn. Dưới chiếc nón bị đập chan chát, ánh mắt Nhuận Phát vẫn bình tĩnh lạ thường, cất giọng đau thương, “Khúc bi ca đó cất lên từ trong giấc mộng, kể lể chút chuyện cũ đau thương, dường như chuyển mình không chút để tâm, như bóng hình nhạt nhòa khi cơn gió lau khô giọt lệ…”. Một gã râu ria xồm xoàm ngồi bên sụt sịt khóc. Tim tôi đập loạn nói với Lý Lương, “Đồ khỉ gió!
Tao cứ tưởng mày đã chết rồi!”. Lý Lương nhẹ cười không thành tiếng, “Đã bao nhiêu năm nay tao vẫn nhớ nhất thời sinh viên của chúng mình”.
Trước khi tốt nghiệp, Lý Lương viết một bài trên báo của ban văn học, tên là Ngôi nhà thương yêu của tôi, có những đoạn làm tôi nhớ mãi:
“Bạn chẳng bao giờ có thể tìm được cuốn sách cần tìm trong thư viện, phòng ngủ luôn nặc mùi mồ hôi chân. Trên tường của anh cả dán một bức hình Trương Mạn Ngọc, trên ngực có hai vòng tròn. Đó là người tình lý tưởng của anh cả. Trên giá sách của Trần Trọng gác một thanh đao lớn, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ giết người. Trên da bụng Vương Ngọc có một cái bớt đáng ghét, hắn luôn miệng nói những kẻ có bớt này sẽ làm quan lớn…
…
Trên chặng đường cuối cùng, nước mắt luôn ướt đẫm trên khuôn mặt tôi. Những vòng quay tuổi trẻ vẫn sẽ luôn đều đặn, chỉ có tôi sẽ mãi mãi đi xa… Cho dù mai sau thành công hay thất bại, đau thương hay hạnh phúc, bạn sẽ luôn thấy ở nơi sâu thẳm nhất trong số phận của tôi, có một ngôi nhà không bao giờ đạt được…”
Ở một góc độ nào đó, Lý Lương mãi mãi sẽ không bao giờ lớn, hắn luôn hoài niệm quá khứ. Có một câu ngụ ngôn, “Đưa cho anh một chùm nho, anh sẽ chọn ăn quả lớn hay quả nhỏ?” Tôi chọn quả lớn, chứng tỏ tôi là kẻ lạc quan trong chủ nghĩa bi quan, một kẻ tiêu hết cả phần kiếm được của ngày mai, dù mỗi quả nho ăn được đều là quả lớn nhất, nhưng chính mỗi quả đó lại luôn không bằng quả đã ăn. Vương Đại Đầu chọn ăn quả nhỏ, chứng tỏ hắn là một kẻ bi quan trong chủ nghĩa lạc quan, luôn hy vọng, nhưng mãi mãi không đạt được. Còn Lý Lương, Lý Lương không ăn nho, hắn là một kẻ lưu giữ những quả nho.
Hắn chụp hàng loạt cảnh trong trường. Chỉ mỗi ngoài ký túc của chúng tôi cũng đã tầm bốn mươi tấm. Tôi lật từng tấm, mỗi một góc nhỏ đều gợi lên trong tôi những ký ức sâu sắc: Chúng tôi say khướt ngồi kêo gào ầm ỹ trước thềm ký túc, có kẻ cười lớn, có kẻ khóc nức nở; chúng tôi nửa đêm trở về, theo cầu thang vượt tường vào, sau lưng ngập tràn ánh trăng; chúng tôi cùng chụp ảnh trước ký túc, hát Quốc tế ca, hát bài Chẳng chốn dung thân của Hắc Báo, “Lẽ nào em không cô đơn/ Cũng từng lạnh lùng với kẻ khác/ Nhưng chính từ cảm giác chưa từng có/ Tôi không chốn dung thân…”. Đúng vậy, còn Triệu Duyệt, nàng luôn đứng dưới cây ngô đồng, tay cầm cặp sách, hộp cơm chờ tôi cùng xuống ăn, đi đến khu tự học, hoặc ôm chặt nhau trong khu tiểu lâm...
Lý Lương nói ký túc xá chúng tôi vẫn nhếch nhác như ngày nào. Trên tường vẽ đầy ảnh thiếu nữ khỏa thân, dưới đất nặc mùi tất thối. Những học sinh lứa sau vẫn bàn tán những câu chuyện ngày xưa của chúng tôi: thi ca, tình yêu, còn có cả mỹ nữ và tương lai. Giường anh cả giờ lại có một anh cả mới, giường tôi nằm giờ là của một cậu béo người Lan Châu. Khu tiểu lâm ngày xưa từng chứng kiến mối tình của chúng tôi giờ đã không còn nữa, thay vào đó là những sân tennis. Trương Khiết ở lại trường giờ sinh được một cậu bé nặng bốn cân, tờ báo của ban văn học đã đổi tên thành Hoàn Thanh. Thầy Tiêu từng dạy chúng tôi viết thơ giờ đã không còn nữa, vợ thầy đốt hết những bản viết tay của thầy, trong đám tro tàn còn sót lại một mẩu giấy, trơ trọi còn một câu, “Sống như mang gánh nặng đi xa, chẳng chốn dừng chân nghỉ…”. Lý Lương nói, “Ông phải thừa nhận, chúng ta đang biến chất không ngừng”.
Lý Lương sau khi cai nghiện trông có vẻ tiều tuỵ, râu ria xồm xoàm, giọng nói khàn khàn, giống hệt một con heo thiến nắm chặt đũng quần. Tôi không dám gật bừa với những gì hắn nói, chẳng cần biết sa đọa hay không sa đọa, sao vẫn là sao, trăng mãi vẫn là trăng, lội qua dòng nước cuộc đời tiến lên phía trước. Chúng ta không cao lên mà cũng chẳng thấp xuống, chỉ có mặt nước của cuộc đời mới không ngừng thay đổi. Còn thăng hoa hay trầm luân đều không phụ thuộc vào chính chúng ta. Hai mươi năm trước quyết tâm làm nhà khoa học, Trần Trọng lúc đó chưa hẳn đã tốt đẹp hơn bây giờ. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi nghĩ, lý tưởng chỉ là những bong bóng xà phòng do bản thân thổi lên, khi tan vỡ thì tất cả lại hiện nguyên hình. Sai lầm của Lý Lương là hắn luôn nghĩ cuộc sống của mình chính là những bong bóng xà phòng đó.