• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 29
  • Sau

29

H

ôm ở bên sông Phủ Nam lãnh phải cú đá của tôi, Đại Đầu ngã khá mạnh. Hắn năm lần bảy lượt gọi điện cho tôi, tôi đều dập máy. Một hôm hắn chặn tôi trên đường về, mặt cười nịnh bợ, hận không gọi tôi là cha được. Kỳ thực chính tôi hiểu rõ, nào là bạn bè, nào là huynh đệ, nào là tình bằng hữu, tất cả mẹ kiếp chỉ là thứ hươu vượn, chỉ có muốn dựa vào tôi kiếm chút tiền là thật. Chuyện Lý Lương tôi cũng không nghĩ là hắn cố tình dựng nên, nhưng hắn muốn thừa nước đục thả câu là chuyện hoàn toàn có thể. Cảnh sát đúng là cái nghề hại người, kẻ đang bình thường vào trại vài năm được ra đều trở nên vừa thâm vừa độc, cắn xé luôn cả cha mẹ đẻ ra mình. Hồi cấp ba tôi có người anh em kết nghĩa tên là Lưu Xuân Bằng, năm đó cùng tôi đi trộm dưa hấu ngoài chợ, cùng nhau chọc thủng lốp xe giáo viên chủ nhiệm. Năm đầu thi đại học không đỗ, chúng tôi im lặng bên nhau ở đình Hợp Giang, thở ngắn than dài, hận ông trời không có mắt. Cuối cùng, hai đứa ôm nhau khóc, hệt như hai mảnh kính vỡ gắn chặt vào nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn vào làm cảnh sát ở vùng quanh ga. Qua vài năm tính tình trở nên vô cùng độc ác, đối với ai cũng mất hết nhân tính. Mấy hôm trước có người bạn lái xe đến ga phía bắc húc đổ mấy thanh lan can, bị hắn bắt được, dọa treo bằng lái. Bạn tôi nhờ tôi nói hộ với hắn, Lưu Xuân Bằng trước mặt tôi miệng ừ ngọt xớt, “Việc của anh em cũng là việc của tôi”, nhưng vừa ngoảnh mặt đi đã xử phạt không chút nương tay, chẳng thèm nể mặt nể mũi tôi. Tôi còn tận mắt thấy hắn đánh dân lao động ngoại thành mặt mũi đầy máu, quỳ dưới đất van xin hắn tha tội, chỉ vì vô ý giẫm vào chân hắn. Đánh xong hắn còn chưa nguôi giận, đá bay túi đồ của kẻ kia, đánh rớt một cốc trà có in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ” xuống, lăn loảng xoảng trên nền đất gồ ghề.

Tôi nói mày có thể tin Vương Đại Đầu, nhưng không thể tùy tiện tin một tay cảnh sát. Lý Lương nói tiền cũng đã đưa rồi, nghĩ đông nghĩ tây phỏng có ích gì. Tôi trong lòng nặng một cục tức, lầu bầu chửi rủa. Lý Lương nhìn tôi chăm chú, thở dài, hỏi tôi có biết vấn đề của tôi nằm ở đâu không? “Lúc nên tỉnh táo thì không tỉnh táo, lúc nên hồ đồ thì lại chẳng chịu hồ đồ.”

Hôm đó sắc mặt Đại Đầu rất khó coi, tức tối giương cằm nhìn tôi. Tôi nghĩ hắn nhất định đã nghe thấy những gì tôi nói, mặt thiếu tự chủ đỏ gay, chân tay lóng ngóng, đứng ngồi không yên. Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Đang định giải thích đôi chút, Lý Lương đột nhiên đứng dậy, cắm đầu lao vào phòng ngủ, khắp nơi lục lọi ầm ĩ. Tôi và Đại Đầu vội vàng chạy vào, thấy hắn lật tung tất cả rương hòm, tủ, ngăn kéo, miệng thở phì phò. Đại Đầu hỏi Lý Lương cần tìm gì, không nên sốt ruột, hắn và tôi sẽ giúp. Lý Lương không ngẩng đầu lên, “Tôi nhớ vẫn đang còn một gói, tôi đang còn một gói, đang còn một gói…!”. Âm thanh khàn khàn chói tai, hệt tiếng sói hú giữa hoang nguyên.

Có thể trí nhớ của Lý Lương có vấn đề. Chúng tôi lục tung cả phòng mà không tìm thấy cái gói hắn nói. Lý Lương càng lúc càng đáng sợ, cầm lấy ống tiêm không toan đâm thẳng vào tay, tôi và Vương Đại Đầu cùng nhảy bổ vào kéo chặt tay hắn. Khi giành được ống tiêm, tôi và Vương Đại Đầu mồ hôi như tắm. Lý Lương trông hệt Tôn Ngộ Không đang bị vòng kim cô siết chặt, không ngừng lăn lộn bò xoài trên nền nhà, oằn mình như một ấu trùng, làm đủ thứ động tác kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tôi vừa hãi vừa xót, lại sợ bệnh tim của hắn tái phát, cứ thế chết đi. Vương Đại Đầu đánh vật với hắn cả buổi, thở hồng hộc ra lệnh cho tôi, “Đi! Tìm sợi dây thừng trói hắn lại!”. Tôi vừa định chuyển mình, Lý Lương đã nắm chặt lấy chân tôi. Hắn ôm chặt chân tôi, miệng van xin tôi đi tìm cho hắn ít thuốc, trông thật đáng thương. Tôi cố gắng vung tay hắn thoát ra. Lý Lương ngã vật ra phía sau tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, môi thâm đen, đồng tử giãn to, hệt như thi thể người chết không nhắm mắt.

Chúng tôi gần như phải cõng Lý Lương xuống dưới nhà. Lúc đó trời vẫn chưa sáng, cả thành phố vắng tanh, vài kẻ thức đêm nhẹ lướt qua, mặt trông như những ma hồn. Đặt Lý Lương vào xe, Đại Đầu hét lên một tiếng, “Oái….”, tiếng kêu sắc nhọn như dao khiến tôi hoảng hốt, tóc gáy dựng đứng cả lên, run cầm cập giữa cái gió Thành Đô đầu thu.

Hoàn thành mười lăm ngày điều trị cai nghiện cưỡng bức, Lý Lương đã khá hơn một chút, mặt nhìn có da có thịt hơn. Ngày xuất viện nhìn hắn có vẻ kỳ lạ, nửa cười nửa không, vừa vui mừng lại vừa thất vọng. Cằm hơi rung rung, tôi đoán có thể vừa mới cai nghiện, cơ thể không thích nghi lắm. Trước khi về nhà, chúng tôi đến ngõ Lương Gia ăn chút gì. Lý Lương ăn hệt như người máy, hai hàm đều đặn lên xuống, mặt câm lặng không chút cảm xúc. Tôi chịu không đành, chắp tay vái, “Người anh em, mày mở miệng một chút được không? Mày thế này làm tao hãi quá”. Hắn dùng đũa xóc xóc miếng thịt hầm, trầm tư nói với tôi, “Cứt thật, rốt cục thì quán cơm trước cổng trường mình ăn vẫn ngon hơn cả”.

Hôm sau hắn lại biến mất, tôi gọi điện cho hắn liên tục đều không thấy nhấc máy. Tôi đập muốn tung cửa cũng không thấy trả lời. Tôi lại bất chợt sợ hãi, do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho Diệp Mai. Cô ta lạnh lùng hỏi tôi có việc gì, tôi bảo cô về nhà xem thử, “Lý Lương có thể... có thể đã tự sát rồi”.

Lý Lương trước giờ luôn xem Hải Tử là thần tượng, tay đó cũng là một thi nhân điên khùng, năm 1989 đã nhảy tàu tự sát ở Sơn Hải Quan. Lý Lương tự xưng đã đọc hết những tập thơ của Hải Tử, cuối cùng kết luận Hải Tử là một anh hùng đã ra đi, tất cả những kẻ sống bừa bãi đứng trước mặt hắn cũng nên hổ thẹn. Suy nghĩ này về sau được khuếch đại, cuối cùng trở thành niềm tin trong Lý Lương. Học kỳ hai năm thứ ba, lúc ban văn học mở hội nghị sáng tác, làm bộ làm tịch nghiên cứu tương lai văn học Trung Quốc, một đám thanh niên tự coi mình cao nhã, tham gia đầy kích động. Lúc sắp tan hội nghị, Lý Lương đột nhiên hỏi tôi, “Trần Trọng, bọn mình sống vì cái gì vậy?”. Một đám nam thanh nữ tú đều đưa mắt nhìn tôi, tôi nghĩ một lúc bảo có lẽ vì hạnh phúc. Lý Lương đứng bật dậy, vừa đi quanh như điên, vừa lớn tiếng phê phán quan điểm của tôi, “Sai! Cuộc sống! Cuộc sống chỉ có một mục đích duy nhất!”.

Năm đó là 1994, Lý Lương hai mươi mốt tuổi. Ngày hôm đó hắn mặc chiếc áo phông sọc đỏ mua hết năm đồng ở quầy hàng bên ngoài trường. Mục đích cuộc sống, cuối cùng hắn chẳng nói ra, nhưng tôi hiểu ý hắn, đó chính là: Cái Chết!

Dòng dõi thanh thiên, chôn sâu trong lòng đất

Đêm trăng lặng gió, cây cỏ bất chợt lắc lư

Giấy tiền thuần khiết bay khắp gò đồi

…

Người xa lạ, nước mắt anh cất giữ Ướt đẫm chiếc áo đã mất kiếp trước Chỉ những giọt lệ rớt rơi kia

Cũng sẽ từ từ tràn đầy

(Nguyệt dạ ‐ thơ Lý Lương)

Diệp Mai thở hồng hộc chạy lên lầu, tôi cũng vừa đốt điếu thuốc thứ ba. Cô ta chẳng chào hỏi tôi, đùng đùng mở cửa. Tôi không kịp cởi giày, lao thẳng vào trong nhà.

Lý Lương không ở nhà. Căn phòng hào hoa bên dòng Phủ Nam hệt như một nấm mồ vừa bị cày xới. Cửa sổ mở toang, mùi gió hôi tanh từ phía trước thổi vào. Một cánh chim đảo qua trước mặt, đậu trên cành cây làm lá vàng rơi lả tả. Mùa thu đã sang, có lẽ nó cũng đang buồn phiền cho tổ ấm của bản thân.

Kiểm tra khắp phòng, loại trừ khả năng Lý Lương tự nhét mình vào khoang tủ, dưới giường, trong bồn tắm. Thậm chí tôi còn đè thử đệm giường, nghi ngờ Lý Lương tự may mình lại ở trong. Diệp Mai đứng đó, nhìn tôi đi đi lại lại như một thằng điên, ánh mắt xem thường và khinh bỉ, hệt như tôi là một đống phân chó. Lục soát xong, cô lạnh lùng lên tiếng, “Không ngờ anh vẫn là bạn tốt thế”. Tôi hơi tức giận, nghiêm mặt trả lời, “Lý Lương là bạn tốt nhất trong đời tôi, mãi mãi là như vậy! Tôi...”. Mặt tôi hơi đỏ, Diệp Mai khoanh tay, mặt khinh khi, chờ tôi nói tiếp. Tôi lấy tinh thần, nói lớn, “Tôi có thể chết vì cậu ta”. Diệp Mai hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn tôi, nét mặt hung dữ, bảo không chắc hắn đã xem tôi là bạn, “Anh nợ ba mươi hai nghìn, anh ta vẫn còn nhớ đấy”.

Đó chính là Diệp Mai, một người đàn bà tôi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói cách khác, tôi chỉ quen thuộc với thân thể cô ta, thậm chí chỉ là vài bộ phận trên cơ thể. Còn những suy nghĩ của cô ta tôi chưa từng quan tâm đến. Lý Lương lần trước đã nhìn tôi u tối, “Cô ta giờ chỉ nghe mỗi mình mày thôi”. Tôi nghe mà mặt đỏ tía tai, chẳng dám ho he một tiếng, cúi đầu chạy mất. Là kẻ lão luyện trong chuyện trăng hoa, tôi lờ mờ cảm nhận được tình cảm Diệp Mai dành cho tôi, kể cả đêm ở Lạc Sơn, kể cả lúc cô ta nằm trên người tôi mà khóc tan nát ruột gan, thậm chí kể cả cốc rượu mà cô ta hắt vào tôi. Điều làm tôi nghi hoặc là biểu hiện sau cùng của cô ta, từ khi cưới Lý Lương đến nay, chúng tôi đã gặp nhau sáu lần, lần nào mặt cô cũng lạnh băng băng làm tôi sởn gai ốc. Sau ngày tôi và Triệu Duyệt chia tay, một hôm năm giờ sáng cô ta gọi điện cho tôi, tôi mơ hồ hỏi, “Ai đấy?”, cô ta bảo là người cũ. Tôi ngồi bật dậy, hỏi cô có việc gì. Cô ta không nói, tôi dụi dụi mắt, nghe tiếng nhạc đinh tai từ bên kia đầu dây vọng lại. Qua một lúc lâu, cô ta đột nhiên nói, “Thôi, coi như là tôi gọi nhầm máy vậy”. Rồi lẳng lặng gác máy. Lúc đó trời vừa hửng sáng, một tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa rọi vào, soi vào đôi mắt ngái ngủ của tôi. Tôi cầm điện thoại ngây người ngồi một lúc, trong đầu thấy trống rỗng. Lại úp mặt xuống, tôi ngủ một mạch đến khi trời sáng bảnh. Tỉnh dậy, tôi thấy thất thần, không biết đó là thực hay là một giấc mơ.

Có điều, tôi biết những gì cô ta nói là sự thực. Lý Lương không giống tôi. Tôi vốn tùy tiện, không bao giờ biết trong túi mình còn bao nhiêu tiền, càng không biết trong đó bao nhiêu là của mình, bao nhiêu là của kẻ khác, thuộc dạng “trong túi còn lại mười đồng, có thể đem chín đồng đi mua bao thuốc”. Lý Lương lại là người cẩn thận, cho ai nhận ai cái gì đều nhớ rõ như in. Hắn đã nhớ tôi vay hắn ba mươi hai nghìn, chắc chắn cũng nhớ hắn đã vay tôi bao nhiêu.

Học kỳ cuối đại học, Lý Lương vô cùng buồn chán. Có bao nhiêu tiền là nướng hết vào bàn mạt chược. Hắn càng xui xẻo, lại càng nghiện chơi. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần phía trước nhà có ai cất tiếng, “Ba thiếu một rồi!”, là hắn sẽ có mặt ngay. Học kỳ đó tôi mang theo hai nghìn ba, không đầy ba tháng đã tiêu sạch, trong đó ít nhất một nửa nướng vào trò đỏ đen của hắn. Tốt nghiệp quay lại Thành Đô, đến tiền tàu xe hắn cũng không có, hoàn toàn dựa vào tôi. Đến Thành Đô hắn không chỗ dung thân, lại là tôi giữ hắn ở nhà mình, cùng ăn cùng ở, cùng hút thuốc Hồng Tháp Sơn của cha tôi, tất thì đã có mẹ tôi giặt.

Thật vậy, điều tôi muốn nói chính là: giá trị của bạn bè ở chỗ lợi dụng lẫn nhau. Những tình bạn đầu rơi máu chảy, có thể từng tồn tại, cũng có thể chỉ là mộng tưởng của con người.

Một chiều mùa thu năm 2001, lá vàng nhẹ rơi, bụi bay mù mịt. Giữa dòng nước tanh hôi của dòng Phủ Nam một túi nhựa trắng từ từ chìm xuống. Tôi đứng bên bờ sông nghĩ, những sinh nhai tử địa, thôi đừng đùa nữa, tôi cũng chỉ nói vậy thôi.