• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 29
  • Sau

28

Ô

ng chủ sau lần phỏng vấn không hề ra một quyết định nào. Đổng mập vẫn yên ổn làm Tổng Giám đốc, bụng càng ngày càng phệ ra, nói năng âm điệu ngày càng cao, nước bọt phun ra đủ để làm chết chìm kẻ khác, hết sức kiêu ngạo. Chu Vệ Đông đúc kết ra ba câu nói mà lão thích nhất: Thứ nhất, “Anh thế là sai rồi”; thứ hai, “Tôi chẳng thể tùy tiện ký tên được”; ba là, “Anh có thể không đồng ý, nhưng không được phép không phục tùng”. Nói xong Vệ Đông bắt chước dáng phệ của Đổng mập, hỏi tôi, “Trần Trọng, anh dám không phục à?”. Tôi đập bàn cười lớn, chuối thật, gã thích nghi thật nhanh với hoàn cảnh mới.

Hai tháng nay với tôi không được thuận lợi lắm. Đổng mập không thèm để ý đến ý kiến của công ty, bắt kế toán hàng tháng cắt của tôi năm nghìn, kinh doanh lại không gặp mùa, nên hàng tháng đến tay tôi chỉ còn chưa đến ba nghìn đồng. May mà tôi còn chút vốn giắt lưng, nếu không sớm đã gục. Cuối tuần trước thấy hàng Âu Zegna ở khách sạn Tân Giang giảm giá, giá thấp nhất chỉ bốn nghìn sáu một bộ. Tôi chần chừ mãi, cuối cùng cũng từ bỏ. Đã gần ba mươi tuổi, cũng không còn xa kết cục bao nhiêu, giờ tôi cũng cần phải nghĩ một chút cho tương lai.

Ngày còn trong trường đại học, mỗi lần viết bài tôi thường dùng chữ “một đời”: Một đời yêu thương, một đời lý tưởng, một đời… Hồi đó tôi tin rằng có rất nhiều điều mãi mãi sẽ không thay đổi, đến giờ mới nhận ra, ngoại trừ miếng ăn đã nuốt vào miệng, tất cả đều có thể thay đổi. Mà những thứ anh tin chắc có được cuối cùng cũng thành một đống thối hoắc rơi ngay bên thân xác anh, không cách gì tránh được.

Tôi gọi điện cho Tổng Giám đốc nhân lực Lưu, kín đáo hỏi lão xem công ty Tứ Xuyên có dự định gì mới không. Trái với sự nhiệt tình trước đây, lão lạnh nhạt bảo tôi cứ làm tốt công việc trước mắt, chưa vội nghĩ quá nhiều. Tôi thấy bất an, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn đây là trò của thằng mập Đổng. Cuối tháng Tám, hắn cùng tôi lên Tổng công ty một lần, quay về thấy thái độ hắn thay đổi khác thường. Việc lớn việc nhỏ của phòng kinh doanh hắn đều nhúng tay vào, lại kiên quyết phủ định việc tôi bãi miễn Lưu Tam. Tôi chê Lưu Tam thiếu năng lực, lão Lại cũng đã có ý kiến về hắn. Đổng mập nghe khó chịu ngậm chặt điếu thuốc, hệt như con lợn rừng trúng đạn, nói dùng người thế nào là việc của hắn. “Anh có thể không đồng ý, nhưng không được phép không phục tùng.” Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy lên tống cho gã một cú, Chu Vệ Đông đưa mắt, kéo tôi ra ngoài.

Lão Lại ở Trùng Khánh nợ tôi năm mươi nghìn đến nay vẫn chưa chịu trả. Tôi gọi điện trách mắng lão không biết giữ lời, lão cười ha hả, bảo nhiệm vụ công ty tôi giao bức bách quá, lão đã phải đổ cả sản nghiệp vào rồi, bảo tôi cố gắng đợi gói hàng này giải quyết xong lão sẽ đích thân đưa đến. Tôi thiếu chút văng lời chửi, bụng nghĩ đụ má thằng chó chết này, gia sản lên đến vài triệu, năm mươi nghìn bọ mà lão không buông ra, lão xem tôi là thằng đần chắc. Việc này đã có chút vấn đề rồi. Lão già kia chắc đang định giở trò gì ra với tôi đây. May là ngày đó tôi còn biết lo xa, hóa đơn chứng từ còn trong tay, dù lão có quỵt được tôi thì số tiền nợ công ty cũng không thoát đi đâu được.

Việc công ty làm tôi mất hết hứng thú. Nghe giọng Tổng Giám đốc Lưu, có vẻ như con đường thăng tiến gặp trở ngại rồi. Mỗi tháng bị trừ năm nghìn, nếu trừ đến năm 2007 không chừng cả Đài Loan giải phóng rồi, tiền tôi thiếu nợ vẫn chưa trả hết. Nói chuyện này với Chu Vệ Đông, hắn một mực xúi tôi nhảy việc, bảo việc của tôi cùng lắm chỉ bị truy xét dân sự, không đến mức bên hình sự phải can thiệp. Tên tiểu tử này luôn miệng ba hoa mình là nhân tài của Đại học Luật, nhưng bằng của hắn rách nát, rất đáng nghi. Tôi xem chừng hắn cũng chẳng tử tế gì, chắc chỉ muốn nhảy vào cái ghế của tôi mà thôi. Tuần trước hắn mang hóa đơn đến thanh toán, tôi liếc qua là biết ngay có vấn đề, hỏi thêm vài câu hắn liền xịu mặt, hỏi lại tôi, “Ông chẳng phải cũng thanh toán như vậy còn gì?”. Tôi chẳng nói thêm, ký vào cho hắn, bụng nghĩ thực chẳng biết được có ai chân thành với nhau không?

Dù sao thì tôi cũng phải cố gắng duy trì cho đến cuối năm. Cuối năm thêm được hai tháng lương, cộng thêm thưởng cũng được tầm hơn hai mươi nghìn, cũng chẳng phải là ít. Hồi tháng Mười làm đơn đặt hàng mùa đông, kế hoạch kinh doanh đều một tay tôi lo liệu, cũng có thể kiếm được chút ít. Giờ đi rồi thật đáng tiếc. Năm nay chẳng việc gì thuận lợi, hy vọng qua vài tháng nữa, sang năm mới sẽ sáng sủa hơn đôi chút. Mẹ tôi tìm thầy bói cho tôi một quẻ, bảo năm hai chín tuổi đại phúc đại cát, thăng quan tiến chức, làm ăn thì tiền vào như nước, có ngồi không cũng bắt được vàng. Tôi nghe xong đóng chặt cửa cười chảy nước mắt. Đời người, đến hy vọng cũng đánh mất thì còn lại những gì?

Mẹ tôi còn vì căn nhà của tôi mà lo lắng không yên, nhất mực yêu cầu tôi phải làm cho ra nhẽ. Tôi cúi rạp người, chắp tay vái dài, mẹ ơi mẹ à, mẹ tha cho con được không. Mẹ xem như con trai mẹ ốm đau phải mất tiền được không? Bà giương mắt nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, bực dọc ra uy với rau cỏ củ quả. Tôi nghĩ may là còn chưa cho bà biết chuyện Triệu Duyệt đi “ăn ngoài”, nếu không chắc bà sẽ đến liều mạng với cô ấy. Mẹ tôi mấy năm nay kiên trì luyện võ, đi Mai Hoa Trượng, múa Đường Lang Quyền, ngoại trừ mỗi Pháp Luân Công còn thì món nào cũng thuộc hàng tuyệt học, Thái Cực kiếm múa như gió bão, tin chắc Triệu Duyệt sẽ chẳng chống đỡ bà được mấy hiệp.

Hôm đó tôi chạy quanh Kim Hải Loan đến cạn sạch dầu cũng chẳng tìm thấy thi thể Triệu Duyệt và Dương Đào. Trở về khách sạn hỏi, được biết người ta có thấy một nam một nữ đi ra, cũng không chú ý nét mặt, chỉ thấy người nữ cúi đầu bước, người nam vẻ như tay chân vụng về, vừa ôm vừa ấp, trông rất khó coi. Tôi nghe lời trong ruột như có kiến bò, bức bối dụi tắt điếu thuốc, về xe nhằm vào đầu mình tống một đấm, trong cơn choáng tôi chợt nghĩ, “Cái thằng chết tiệt tôi đây rốt cục đã thắng hay là đã bại rồi?”.

Ngày cưới bọn họ gửi giấy mời cho cả Vương Đại Đầu lẫn Lý Lương.

Vương Đại Đầu nói thẳng, có chết hắn cũng chẳng đến, “Có tiền thừa thà đem đi chùi đít”. Lý Lương nói Vương Đại Đầu có đến thì một là ki bo, hai là cũng sinh chuyện. Sau khi hỏi ý tôi, hắn thay mặt tôi đến chúc mừng hôn lễ, còn mừng cả phong bì sáu trăm.

Nghe bảo hôn lễ rất long trọng, quan khách tấp nập, còn mời cả người dẫn chương trình của đài truyền hình đến. Tôi nghe nói áo cưới của Triệu Duyệt rất đẹp, nàng hạnh phúc rạng ngời, cười tươi như hoa. Lại nghe bảo nàng đỡ cho Dương Đào không ít rượu mừng, có người đùa, bảo hắn không sợ nàng uống say rồi không động phòng được thì sao. Triệu Duyệt dựa đầu vào vai Dương Đào, cười tít cả mắt nói, “Tất nhiên là không thế rồi”. Lý Lương bảo hắn nhìn không chịu được, một mình lẳng lặng ra về. “Nói thực lòng, bọn tôi thấy rõ Triệu Duyệt bản lĩnh hơn ông nhiều.”

Hôm đó tôi ở Nội Giang. Sau khi rời đám cưới, Lý Lương gọi điện, báo cho tôi biết tình hình. Tôi vừa ăn uống vừa cười ha hả nói chuyện. Vương Vũ đứng bên cạnh lắm mồm phê bình chế độ của công ty chúng tôi không tốt, tôi đưa mắt nhìn hắn hung hãn. Vương Vũ như bị điện giật, lập tức ngậm miệng. Tôi ngoảnh mặt lại, nhẹ giọng nói với Lý Lương, “Ông không nói giùm tôi một câu, chúc cô ta tân hôn vui vẻ”. Lý Lương im lặng, một lát sau cất tiếng, “Sự cũng đã thế, ông cũng đừng nghĩ nhiều quá”. Tôi cười ha hả, văng tục một câu, bảo hắn nói giùm tôi một câu có chết ai không, thật chẳng đáng bạn bè gì. Nói chưa dứt câu, tay tôi đã không ngừng run rẩy, đánh rơi cốc bia “choang” một tiếng vỡ tan, ít bọt bia bay lên bám vào giày, dưới ánh đèn ánh lên, tựa như những giọt nước mắt vô tình rớt xuống.

Uống cạn hai chai Kiếm Nam Xuân, tôi dần vui vẻ trở lại, nhìn thấy trần nhà lảo đảo, thế giới lại tươi sáng, đáng yêu. Gương mặt Vương Vũ thoắt ẩn thoắt hiện, đôi môi lắp bắp, không biết đang nói gì. Tôi đột nhiên cười ha hả, gạt đổ hết những thứ trên bàn, kéo ánh mắt lạnh lẽo của mọi người về phía mình. Vương Vũ chửi thề, bảo việc gì mà tôi lại cao hứng vậy. Tôi cười, nước mắt tuôn rơi, bảo vợ tôi hôm nay kết hôn, “chúng ta cùng nâng ly… chúc mừng cô ấy…”. Hắn rủa tôi uống say quá hóa huyên thuyên. Vừa cầm cốc lên, tôi đã trượt ngã trên nền, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, mắt hoa lên. Hắn vội vàng đỡ tôi dậy, hỏi, “Ông có sao không?”. Tôi khóc hu hu, vừa đá vào người hắn vừa tố cáo, “Cút đi… đụ má… chẳng có đứa nào là người tốt cả…”.

Nhà hàng Hồng Phát tại Nội Giang. Một thanh niên mặc đồ tây ngồi trên nền đất kêu gào khóc lóc, người đi đường xúm đen xúm đỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ lớn tiếng cười. Bên kia đường đèn đuốc sáng rực, một đôi vợ chồng trẻ trang sức đầy mình, muôn vàn dáng vẻ bước lên xe hoa, giữa tiếng hoan hô chạy chầm chậm về ngôi nhà ấm êm hạnh phúc.

“Vì sao cậu muốn cưới Triệu Duyệt?” Anh rể hỏi tôi.

“Tôi yêu cô ấy!”

“Cậu nói gì, tôi nghe không rõ, nói to một chút!” Tôi giật lấy micro hét lớn, “Tôi yêu cô ấy!”.

Quan khách phía dưới cười lớn, huýt sáo, vỗ tay hưởng ứng. Triệu Duyệt nắm chặt tay tôi, mặt ửng hồng như ráng chiều, mắt long lanh lệ.

Đó là ngày 18 tháng Sáu năm 1998. Lễ cưới của tôi đã trôi quá xa…

Ba ngày sau từ Nội Giang trở về, Vương Đại Đầu bất ngờ gọi điện cho tôi, bảo tôi đến cục hắn làm một chuyến. Tôi đang ngon giấc, nhìn đồng hồ thấy mới ba giờ sáng, tức giận rủa hắn một tiếng, định cúp máy thì hắn hét to, “Đến nhanh! Lý Lương có chuyện rồi!”.

Trước đây tôi từng hỏi Lý Lương, hắn dùng hàng lấy từ đâu ra. Hắn úp úp mở mở không chịu nói. Tôi tiếp tục truy, hắn trợn mắt, “Mày hỏi làm gì, muốn đi trình báo à?”. Tôi nuốt cục giận xuống, mắng hắn táng tận lương tâm lại còn không biết điều. Kỳ thực hắn không nói tôi cũng đoán ra được, bột trắng ở Thành Đô chỉ có hai nơi bán: một là quảng trường Vạn Niên ở phía đông, hai là cầu Tư Mã ở phía bắc. Kẻ nghiện có người gọi là “ma bột trắng”, hầu hết ma bột trắng đều đến cầu Tư Mã lấy hàng, mấy hôm trước cảnh sát bắt được một vụ mấy trăm gam bột trắng. Anh rể đăng bài xong lưu ý tôi nhớ căn dặn Lý Lương cẩn thận, “Tình hình không ổn thì cai đi vậy, nguy hiểm lắm”. Lý Lương nghe xong cười nhạt một tiếng, hệt Lưu Hồ Lan coi thường lưỡi dao, nhìn tôi như tôi đang lừa hắn.

Lúc tôi đến thấy hắn đang run cầm cập ngồi ở góc tường, chân không kịp đi giày, hai tay bị còng chặt sau lưng. Trên mặt bầm tím, miệng còn vương vết máu, toàn thân sơ mi bị xé rách tả tơi, lộ bộ ngực xanh xao gầy gò. Vừa thấy tôi, hắn quay phắt mặt đi, nhún nhún vai, vừa đáng thương vừa xấu hổ. Tôi thấy nhói trong tim, cởi áo ngoài khoác cho hắn, đoạn ôm vai hắn bảo đừng sợ, có tôi và Vương Đại Đầu ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.

Đại Đầu nói Lý Lương thật đen đủi, vừa nhận hàng thì bị cảnh sát chụp ngay tại trận, có vẻ như hắn mất trí rồi, lúc giằng co bóp chặt chỗ hiểm của người ta, gã cảnh sát kia mặt mũi tái xanh tái mét, giờ đang nằm ở phòng bên cạnh rên rỉ. Vương Đại Đầu nói nếu không phải hắn đến kịp thì Lý Lương đêm nay đã không biết bị đánh thành ra cái gì rồi. Tôi hỏi hắn giờ phải làm sao, hắn vò đầu bứt tai, bảo giờ còn biết làm sao nữa, đút tiền thôi, “Đêm nay chắc chắn phải đưa hắn ra, để đến ngày mai là rắc rối to”. Tôi hỏi cần bao nhiêu, hắn thở dài, chìa bàn tay mập trước mặt tôi. Tôi hít mạnh, hỏi sao nhiều đến thế. Vương mặt mày nghiêm trọng, bảo năm trăm nghìn chưa chắc đã đủ, “Ông biết trong tay Lý Lương có bao nhiêu không? Một trăm gam, ít nhất nằm tù mười năm!”. Tôi như ngã vật xuống, nói với hắn, “Muộn thế này, kiếm đâu ra năm trăm nghìn bây giờ?”. Hắn liếc mắt nhìn quanh, đóng cửa lại, hạ giọng bảo tiền có thể đưa trễ vài hôm, hắn đã nói với nhân viên xử lý rồi, Lý Lương viết lại vài dòng là được.

Hôm đó Vương Đại Đầu ăn mặc chỉnh tề, đội mũ nghiêm chỉnh, ve áo lấp lánh quân hàm, ly quần thẳng tắp, khác hẳn cái dáng nhếch nhác hàng ngày. Tôi hơi nghi, ngậm một điếu Kiều Tử, vừa nhả khói vừa nhìn hắn thăm dò. Đại Đầu gặp cái nhìn của tôi tỏ ra mất tự nhiên, đưa tay kéo mũ đặt trên bàn, giương cằm thề, “Tôi mà ăn của hắn một đồng thì làm con chó!”.

Tôi không tin. Học kỳ hai năm thứ hai đại học, anh cả và Vương Đại Đầu xung đột chỉ vì ba mươi đồng tiền cược. Vương Đại Đầu nắm cây lau nhà, anh cả cầm ghế, cả hai đều là tay cao thủ, lăn lộn đánh nhau được một phút mà cả phòng như sắp sập. Chậu rửa, hộp cơm, gương, giá sách của tôi đều bị phá tan tành. Đấu võ xong lại đến thi văn, hai người hai phía bàn chửi bới mạt sát nhau. Vương Đại Đầu nói nợ tiền không trả là đồ con lừa, anh cả nổi giận phát điên, vung chân loạn lên, đòi lấy mạng Đại Đầu. Tôi và Trần Siêu ôm chặt, tưởng như vòng tay bị kéo dài mấy phân. Anh cả vùng vẫy lúc lâu mà không thoát ra được, tức giận chửi lớn, “Đụ má nó. Mày xem một xu tiền còn quý hơn ông nội mày à?”.

Cõng Lý Lương lên lầu ba, tôi mệt thở tưởng đứt hơi, vừa vào phòng liền ngã lăn ra sofa. Ở đồn công an nhìn không kỹ, giờ về mới thấy Lý Lương bị thương chẳng nhẹ chút nào, toàn chân ướt đẫm máu, cổ tay sưng vù lên, lại ho không dứt. Tôi lật tung đồ đạc tìm thuốc đỏ, vừa giúp hắn lau mặt vừa nói những nghi ngờ của mình, “Thứ nhất, tao chẳng thấy nhân viên xử lý đâu cả, chuyện tiền nong đều do hắn nói. Thứ hai, ngày thường hắn không bao giờ mặc cảnh phục, hôm nay muộn thế lại ăn mặc chỉnh tề như vậy. Thứ ba, hắn hoàn toàn có thể nói thẳng với mày, sao còn phải gọi tao đến, hắn muốn tao chứng kiến cái gì?”. Lý Lương nhíu mày, hít thở sâu, vẻ như vô cùng đau đớn. Tôi đang nói hăng, hắn đột nhiên đẩy tôi ra, hướng ra phía cửa, nói, “Vào đi Đại Đầu, đứng ngoài làm gì?!”.