• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 29
  • Sau

27

M

ỗi lần thu đến, da trên tay tôi đều bong ra. Tây y thì nói tôi thiếu vitamin, đông y thì bảo tôi bị nhiệt. Triệu Duyệt thì nói, kiếp trước tôi chắc chắn là một con rắn.

Nơi hang động xa cách nhân thế, tôi đã từng lạnh lùng nhìn thấy hết hay chưa? Yêu và hận, bi thương và ngọt ngào. Tôi đã trải qua đời đời kiếp kiếp để tạo nên nhân duyên kiếp sống ngày nay, có giống như những lớp da chết trên tay tôi cứ bong ra trong những ngày thu lạnh lẽo.

Năm 2001, mùa thu Thành Đô cũng giống hệt mọi năm, lá vàng phủ kín đường đi, cát bay mù mịt. Đêm đêm đều có những sinh mệnh từ giã cuộc sống, những người thức canh ngồi đánh mạt chược quanh thi thể người chết, vừa cười vừa nói. Trong phòng sản lại có những sinh linh chào đời. Khi cuống nhau cắt đi cũng là khi những sinh linh bé nhỏ đó đã được gắn với một số phận của cuộc đời. Lý Lương bảo tôi có tin không, kỳ thực sinh mệnh chẳng qua chỉ là một trò đùa vui của Thượng đế.

Tôi vừa cười vừa bước ra khỏi cửa Kim Hải Loan. Cô gái ở bàn đón tiếp chào tôi, tôi cũng nho nhã cong người chào, “Cảm ơn!”. Cảm ơn cô ta đã giúp tôi gọi cú điện thoại đó. Triệu Duyệt lần này hẳn đã đủ vị rồi. Không biết Dương Đào còn tiếp tục ở đó tìm những dấu tay tôi trên thân thể cô ta không. Nồi vẫn còn nóng, Triệu Duyệt chắc cũng chẳng ngại ngùng nấu thêm món nữa, anh bạn Dương Đào chắc cũng không nỡ đổ đi chút cơm thừa. Chỉ tiếc là tôi đã trả trước ba trăm đồng tiền phòng, ngày mai tôi nhất định phải lấy hóa đơn về thanh toán.

Vậy là nợ nần đã sạch. Tôi vung tay lên trời. Con đàn bà Triệu Duyệt đó, đêm nay sẽ được xóa khỏi sổ nợ của tôi. Một nét gạch mãi mãi, mãi mãi sẽ không còn xuất hiện nữa. Chúng tôi phải mất đến bảy năm trời để chứng minh rằng tình yêu chỉ là sản phẩm phụ của những rung động giới tính. Nói cách khác, trên đời này chẳng có cái được gọi là tình yêu. Dối trá và phản bội đều là những ý nghĩa thực sự của nó.

Có tiếng xe phanh kít sát cạnh tôi. Lái xe ngoái cổ chửi rủa, “Muốn chết à? Thằng nhãi có biết lái xe không đấy?”. Tôi mặt mũi tươi cười, luôn miệng xin lỗi. Hắn nộ khí không nguôi, lầm bà lầm bầm chửi rủa rồi lái xe đi. Tôi cười chẳng còn biết trời đất gì nữa, bụng nghĩ, “Đấy, đó là hậu quả của việc tha tội. Nếu lúc đó tôi mà xuống xe tống cho hắn vài cú vào mặt, thằng này đố dám ho he”.

Uống nhiều, bụng tôi căng tròn. Tôi dừng xe bên đường vành đai hai, kéo quần nhè vào bãi cỏ xả nước. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, đến từng ngọn cỏ cũng không cam chịu cúi đầu. Chúng nằm rạp xuống khi nước xối vào, nhưng lại dần dần đứng dậy, chỉ có mỗi tôi là kẻ thất bại. Tôi đã từng có tuổi xanh như thế chưa? Được tôi nuôi dưỡng bằng thứ nước giàu nitơ, hẳn năm sau chúng lại càng tươi tốt, chỉ có tôi chẳng biết nguồn sống của tôi nằm ở chỗ nào?

Một chiếc xe cỡ trung từ vùng khác đến vừa phóng qua, mấy khuôn mặt dán vào cửa sổ, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi đang tưới nước. Đang lúc sảng khoái, sau lưng tôi chợt vang lên giọng nữ, “Thật quá đáng! Đứng tiểu bậy ngay bên vệ đường”. Tôi ngượng chín mặt, vội vội vàng vàng thu công cụ gây án trở về, ngoảnh lại nhìn thấy một dáng người đang chậm tiến lại.

Tôi tin rằng trên đời này chẳng tồn tại chính nhân quân tử. Gặp lúc thích hợp, chốn thích hợp, người thích hợp, con người ta sẽ thả lỏng bản thân. Đứng trước những cám dỗ, tôi không nghĩ có người nào có thể kiên cường hơn những kẻ bất lực hoặc lãnh cảm. Triệu Duyệt trước đây cực lực phản đối cách nghĩ này của tôi. Tôi mở miệng nói một câu khiến nàng đẩy ngay tôi vào tường, “Nếu em và Cổ Thiên Lạc cùng nhau trong phòng, anh ta tìm cách lôi kéo em thì em có thể cưỡng lại được không?”. Cổ Thiên Lạc là thần tượng của nàng. Triệu Duyệt nghĩ một lúc, tránh không trả lời, chỉ nói chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tôi cười cười không nói thêm, bụng nghĩ, tình cảm bất biến đại khái là như vậy.

Người lên tiếng là một cô gái tầm hai sáu, hai bảy tuổi, mặt bẩn như bánh nướng, quần ngắn bó sát, lỗ rốn lộ ra đầy khêu gợi. Thoạt nhìn là biết ngay hàng di động. Tôi lườm thị một cái, quay người định lên xe, bị cô nàng giữ chặt tay lại, “Anh trai, chiếu cố làm ăn chút nhé, một trăm là đủ rồi”. Tôi đang định bảo thị biến, chợt nghĩ ra một chuyện, quay sang hỏi, “Dùng miệng không?”. Cô nàng ghê tởm nhìn bãi nước tôi vừa giải phóng, phun nước bọt, bảo dùng miệng thì năm trăm. Tôi hừ một tiếng, đóng cửa xe, nổ máy định đi. Cô nàng hoảng lên, nhảy đến bên cửa kính liên tục báo giá, “Bốn trăm!... Ba trăm!...”.

Chu Vệ Đông trước giờ cười tôi chẳng biết hưởng thụ, bảo tôi đàn bà có hai cái miệng, phía dưới muốn ăn, phía trên cũng không để không được, cần phải phổ cập kiến thức, giải thích gì mà “phương pháp Lewinsky*”. Có lần uống trà, hắn còn bảo định mở cửa hàng cắt tóc bên sông Tiêu Gia, đặt tên là “Nụ hôn bạch cung”. Về đến nhà nói với Triệu Duyệt chuyện này, cô chửi Chu Vệ Đông không dứt, bảo hắn là một gã súc sinh, ức hiếp người quá đáng. Tôi vì muốn chứng minh lập trường cách mạng, lập tức dựng ngay ranh giới với Chu Vệ Đông, luôn miệng đúng vậy đúng vậy, không nghĩ gì đến tình nghĩa vợ chồng, chẳng biết phải trái, đúng là xem thường nhân cách. Triệu Duyệt lườm tôi, nói biết tôi đang nghĩ chuyện gì, “Anh đừng có mơ!”. Lúc đó tôi cảm giác mình như một con chuột nhắt bị bẫy kẹp chặt.

* Monica Lewinsky: Nữ thực tập sinh Nhà Trắng từng gây ra vụ bê bối tình ái với Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Bên ngoài xe qua lại không ngớt, ánh đèn càng lúc càng xa, trong màn đêm tan vào vô hình. Đêm khuya dần, gánh hàng rong mệt nhọc đẩy xe hàng về nhà. Mỗi người khách qua đều mong về một ngọn đèn, vậy mà giờ đây, có ai chờ tôi, nhớ đến tôi?

Cô nàng kia vẫn đang luyện nghề, tóc xõa trên bụng tôi. Giữa ranh giới hai bờ vực thẳm, một tiếng nổ vang lên, thế gian như đứt vỡ, những ký ức tựa dòng sông hung dữ cuồn cuộn kéo về:

Mùa thu năm 1996, trên đỉnh Nga My, tôi lấy áo khoác quàng hết lên mình Triệu Duyệt, nàng vẫn không ngừng run rẩy, răng đánh cầm cập tựa như tiếng vó ngựa. Nàng nói với tôi, “Hai mươi năm sau, chúng mình lại lên lần nữa... không ai được sai lời!”. Tôi bảo đến lúc đó em đã thành một bà già, anh không chịu, anh chỉ muốn đưa mấy em xinh đẹp trẻ trung đến thôi. Triệu Duyệt nổi cáu tay đấm chân đá, truy sát hơn chục cây, cơ hồ xem tôi là khúc gỗ. Cuối cùng tôi ôm chặt nàng trong lòng, Triệu Duyệt chống cự mãi mà không thoát ra được, được một lúc đành chịu yên. Tôi hôn nhẹ má nàng, quay đầu nhìn lại thấy cả biển mây trắng, mặt trời đỏ hồng dần mọc, những tia sáng đầu tiên chiếu qua bầu trời, rọi sáng vào khắp người chúng tôi.

Năm 1998, trên đường từ Đông Bắc trở về, Triệu Duyệt cùng mẹ ngồi trên tàu ôm nhau khóc. Nhạc mẫu kéo tay tôi van nài bảo, “Trần Trọng, Triệu Duyệt từ bé đã chẳng mấy khi có được hạnh phúc, con nhất định phải thương yêu nó nhé”. Triệu Duyệt khóc không đứng nổi, tôi ôm nàng trịnh trọng nói, “Mẹ yên tâm, con nhất định đối xử tốt với cô ấy”. Tàu chạy qua Sơn Hải Quan, Triệu Duyệt hỏi tôi, “Anh nói thật đấy chứ?”. Tôi vừa ăn vừa nói tiếng rõ tiếng không, “Anh mà dối em thì em sẽ là con chó con”. Nàng không rõ huyền cơ trong câu nói đó, cười tươi như hoa.

…

Sau khi cô nàng đó ra đi, tôi bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, tất cả những thứ đó, liệu có phải là sự thật? Trong cái thành phố như nấm mồ này, ai đã chứng kiến tuổi thanh xuân của tôi? Lý Lương nói, con người có thể vì rất nhiều người mà sống, nhưng chỉ có thể chết vì một người. Vậy trong đêm thu lao xao này, tôi đang sống vì ai? Tôi có thể chết vì ai?

Người yêu trước của Triệu Duyệt tên là Nhiệm Lệ Hoa, nghe tên chẳng rõ nam hay nữ. Sau lần trong khu tiểu lâm, Triệu Duyệt luôn tránh nói chuyện về hắn. Tôi nghĩ ra đủ trăm phương nghìn kế cũng không thể có được một chút thông tin chi tiết nào về quan hệ giữa nàng và hắn. Tôi bảo nhìn thấy thì cũng nhìn thấy rồi, em có gì phải ngại. Nói đến chuyện này chính tôi cũng không rõ bản thân muốn biết về chuyện gì, nhưng nàng càng tránh, tôi càng cảm thấy có điều gì đó. Có lần vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau to, tôi nhất thời không kìm chế được, buột miệng chửi lớn, “Đồ tồi! Cô thấy Nhiệm Lệ Hoa không làm được gì mới tìm đến tôi chứ gì?!”. Nàng giận sôi người, chạy như điên vào bếp, vớ lấy con dao khua mù, miệng đòi chặt đứt người tôi. Bị tôi giật lấy dao, nàng vẫn còn cắn xé vùng vẫy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, “Trần Trọng, anh mất hết lương tâm rồi, anh sẽ chết không được yên. Anh sẽ chết không được yên!”.

Có những chuyện mãi mãi tôi sẽ không có cơ hội để biết. Trong trường đồn rằng Triệu Duyệt vì chuyện xảy ra đêm đó đã tự sát, tôi thăm dò mấy lần, nàng một mực phủ nhận, hỏi thêm nữa là trở mặt ngay. Đêm trước giáng sinh năm ngoái, chúng tôi nhẹ nhàng tâm sự, nàng gục đầu vào ngực tôi, bất giác nói, “Đời này em sẽ không vì người khác tự sát lần nữa. Có chết cũng phải chết trước mặt anh”. Chưa nói dứt lời thì tiếng chuông giáng sinh đã từ xa vọng lại, quán rượu tầng trên vang dội tiếng cười nói hoan hô.

Tim tôi bất giác đập mạnh, trong lòng trỗi lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nghĩ không biết Triệu Duyệt có định tự sát không. Đúng lúc đó một chiếc xe hơi chạy qua, ánh đèn xi nhan chớp nháy, lẳng lặng vụt tắt. Một tiếng nói như lời sấm truyền vang lên trong đầu: Người chết như ánh đèn vụt tắt. Tôi sợ hãi đến ngây người, trong đầu ong ong, dường như nhìn thấy khuôn mặt máu me bê bết của Triệu Duyệt. Hoảng hốt, tôi kéo quần lên, nhảy lên ghế trước nổ máy, dùng sức đánh tay lái, cuống cuồng đạp phanh, lùi về sau quay đầu. Cây bụi bên đường đập vào cửa xe, phát lên những âm thanh ghê rợn.

Khách sạn Kim Hải Loan, phòng 308. Cánh cửa ấy vẫn chỉ khép hờ, tôi nắm tay nắm cửa, thấy tim đập hoảng hốt. Yên lặng kéo dài khoảng vài giây, tôi nhẹ đẩy cửa bước vào.

Phòng 308 không một bóng người, như một nấm mồ cô quạnh. Ti vi tắt tiếng, chỉ có những hình ảnh người đi qua đi lại trên màn hình, khi lo lắng khi vui buồn. Đèn vẫn sáng, ga giường hỗn loạn tấp đầu giường. Tấm khăn giấy tôi dùng lau giày treo nghiêng trên mép thùng rác, bay qua bay lại theo làn gió, mặt đã lau giày nhuốm màu bụi, mặt kia vẫn sạch sẽ, hệt như khuôn mặt ngây thơ của một sinh linh vừa mới chào đời.