• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau

26

T

ôi như một con rối bị điều khiển, trong ánh đèn màu sắc khi khóc khi cười. Mỗi lớp mặt nạ tôi đã mang đều để lại dấu ấn rõ ràng trên khuôn mặt. Cuối cùng tôi cũng nhận ra khán giả đã không còn, nhạc cũng dừng, màn sân khấu đang từ từ hạ xuống, để lại mình tôi vẫn tiếp tục diễn trong bóng đêm.

Năm nay tôi hai mươi tám tuổi. Lần đầu tiên cảm nhận thấy mình đã già đến vậy.

Tôi gọi điện cho Triệu Duyệt báo sắp đi Thượng Hải. Nàng ngây một lát, chẳng biết nên nói gì. Hồi lâu mới rụt rè hỏi, “Vậy anh đi bao giờ sẽ về?”, hình như trong lòng đang cảm thấy tổn thương. Tim tôi lại nhói đau. Tôi nhớ ngày tốt nghiệp, nàng ôm chặt lấy cổ tôi khóc nức nở, “Dù anh không cần em nữa, em cũng sẽ theo anh về Thành Đô”.

Khoảnh khắc đó tôi như muốn vứt bỏ những dự tính của mình, nhưng cuối cùng nhớ lại những lời của Vương Đại Đầu, tim tôi phút chốc nguội lạnh. Tôi thở dài, “Anh còn gì lưu luyến Thành Đô nữa đâu. Anh đi sẽ không quay lại nữa”. Nói xong tôi khịt khịt mũi. Triệu Duyệt bên kia đầu dây chợt khóc hu hu. Tôi nhẹ gác máy, nhìn vào khuôn mặt khinh khỉnh của mình trong gương đang cười lạnh lẽo.

Vương Đại Đầu nói gã đó tên là Dương Đào, tháng Mười hai năm ngoái hắn đang đi tập huấn ở Nam Kinh. Vương Đại Đầu nói bọn họ lúc đó trên thân không mảnh vải, cả cửa cũng không thèm khóa. Hắn nói Triệu Duyệt rất bình tĩnh, còn gã Dương Đào thì sợ muốn vãi cả ra quần. Thằng Vương nói lúc đó hắn chỉ muốn ném chết gã Dương Đào kia, Triệu Duyệt chặn trước mặt, không cho hắn động thủ. Hắn chửi Triệu Duyệt trơ trẽn, mặt nàng trước sau không hề đổi sắc. Về sau Triệu Duyệt khóc lóc đến tìm hắn, thề sẽ không tái phạm, toàn tâm toàn ý chăm lo cho tôi. Vương Đại Đầu bảo mỗi lần nhắc đến Triệu Duyệt tôi đều bốc lửa, hắn làm sao dám nói những chuyện này. Vương đứng đó cúi đầu nói, tôi toàn thân run rẩy, tim như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Tôi đá thẳng vào bụng hắn, hắn gục xuống như một đống thịt. Hai mắt đỏ ngầu, tôi chỉ vào mặt hắn chửi, “Cái đồ khốn kiếp! Sau này tao mà còn xem mày là bạn thì tao không làm người nữa”.

Đêm đó tôi quyết phục thù. Lừa dối như một con dao không vỏ. Khi chân tướng hiện rõ, nó sẽ làm người ta bị thương. Tôi nhất định phải bắt Triệu Duyệt trả giá, những ai đã làm tổn thương đến tôi đều phải trả giá, nếu không, tôi nước mắt đẫm mặt, nhớ lại lời Lý Lương, “Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?”.

Tôi vẫn còn sáu nghìn trong tài khoản. Năm mươi nghìn lão Lại hứa vẫn chưa đến được tay tôi. Nhưng chỉ chừng này cũng đủ để lấy của Dương Đào một chân. Bạn cấp ba của tôi, Lương Đại Cương, đi lính mấy năm, phục viên về làm vệ sỹ cho lão chủ bên chuyên cho cầm cố, chủ yếu mua bán đồ trộm cắp. Một nửa xe mất cắp ở Thành Đô đều do chúng sang tay bán đi. Lương Đại Cương năm ngoái tự mở công ty, chuyên nghề đòi nợ. Nghe bảo từ năm ngoái đến nay hắn cũng đã gây ra án mạng. Lần trước gặp hắn trên phố Tạp Phòng, ngồi với nhau một lúc, hắn còn nói hắn có thể đảm bảo lo trọn những khoản nợ của công ty tôi, “đảm bảo dễ dàng hơn kéo nhau ra tòa nhiều”. Nói đoạn vờ vô tình hé áo, để lộ khẩu súng đen bóng.

Tôi bảo Triệu Duyệt nửa tháng sau chuyển đi. Nếu tôi không nhầm, giờ cô ta đang phải lo lắng chuyện nhà cửa. Khi ly hôn tôi đã nói căn hộ thuộc về cô ta, nhưng toàn bộ giấy tờ mua nhà đều đứng tên tôi. Triệu Duyệt là người cẩn thận, đương nhiên không để cho tôi ra đi như vậy. Nhìn cô ta khóc lóc hay đau đớn thì cũng vậy, cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. Tôi đã thề với mình: Từ nay về sau, tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào nước mắt đàn bà. Tôi đoán cô ta đang sợ tôi nghĩ lại, về chuyện nhà cửa tính dở trò gì.

Hồi cưới nhau, vì chuyện công chứng tài sản mà chúng tôi đã cãi nhau. Sáng hôm đó mọi chuyện vẫn ổn, đến bệnh viện bà mẹ trẻ em Kim Ngưu làm xong phần kiểm tra sức khỏe, Triệu Duyệt mặt ửng đỏ, nói bác sỹ đâm đâm gõ gõ cả buổi, khiến nàng sợ đến mức muốn tiểu cả ra quần. Tôi nghe vậy cười ha hả, thấy nàng có vẻ ngượng ngập, tôi an ủi nàng rằng đó là bước cần thiết để đến được hạnh phúc, người ta cũng chỉ là lo cho chuyện con cái của mình sau này mà thôi. Tôi đùa trong trường hợp là mình, tôi thì không ngại việc chị em phơi bày hệ thống bài tiết trước mặt chút nào. Nàng cho tôi một quyền, bảo tôi càng ngày càng trở nên lưu manh. Trong lúc lên lớp về hôn nhân, tôi ghé tai nàng nói nhỏ, “Mình đi chứng nhận tài sản trước hôn nhân nhé?”. Lập tức nàng xị mặt, trách tôi thật là kẻ bất lương, chưa kết hôn đã lo bắt nạt vợ. Tôi chê em cổ hủ quá, việc này liên quan gì đến việc ly hôn, mình thế hệ mới nên phải có tư tưởng mới chứ. Triệu Duyệt bắt đầu giở chứng, chẳng để ý gì mấy chục cặp mắt đang nhìn vào chúng tôi, đứng bật dậy bỏ đi, trước khi đi khỏi còn nói với lại, “Em cổ hủ đấy. Thì sao nào? Ai muốn chứng nhận anh đi mà tìm đi!”. Tôi than trời, vốn định cứ mặc kệ nàng, sau nghĩ đến lời Tương Công, “Lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng”, vội chạy theo xin lỗi, nàng vẫn giận dỗi mãi. Tôi sửa lời sách, “Tam luân xa tiền, rác chất bãi, kẻ hèn Thành Đô này, ngắm chim non, vỗ mông, muốn làm lành, khó khăn thay”. Triệu Duyệt không nhịn được cười, nói Tân Khí Tật mà biết tôi xuyên tạc thơ ông chắc cũng phải uất ức mà chết. Lát sau nói với tôi, “Em kiên quyết không đi chứng nhận tài sản với anh. Em đã cưới anh thì sẽ sống đến hết cuộc đời này”. Tôi vòng tay ôm eo ong của nàng, trong lòng nhức nhối.

Hòa thượng Văn Thù Viện từng nói với tôi, khi đã rõ ràng thì tất cả đều chỉ là giả. Bây giờ nghĩ lại, mình mới thực là kẻ dại khờ, đến giờ vẫn chưa giác ngộ được cuộc đời.

Triệu Duyệt chủ động hẹn tôi. Hết giờ làm tôi đến đón nàng, tới thẳng quán lẩu Đinh Hương trên đường Tây Duyên. Năm tháng trước, Triệu Duyệt hẹn tôi, tôi không đến. Năm tháng sau, tất cả đã không còn có thể quay lại nữa. Tôi buồn bã hỏi, “Nếu ngày đó anh không từ chối, em thử nói xem có đến nông nỗi như giờ không?”. Triệu Duyệt đưa mắt nhìn tôi, cúi đầu bảo tất cả cũng đã muộn. Nói rồi nước mắt lại chảy dài.

Tôi đã chuẩn bị bao nhiêu lời định nói trước khi đến đây, không hiểu sao giờ đi đâu hết. Triệu Duyệt không chịu được trước những đau khổ của người khác. Hồi xem phim Titanic, người khác còn chưa có phản ứng gì, nàng đã khóc hết nước mắt rồi. Đêm nay tôi quyết tấn công vào điểm yếu này nhằm lay động tình cảm của nàng. Nhấp một ngụm bia, nhìn nàng dịu dàng nhưng trong lòng tôi lại nguội lạnh, trơ lì như sắt đá.

Tôi nói lần này ra đi sẽ không biết bao giờ quay lại, có lẽ tôi cũng không thể đến chúc mừng hôn lễ của nàng và Dương Đào. Triệu Duyệt đóng kịch với tôi, bảo nàng và Dương Đào chỉ là bạn bè bình thường, ai bảo là em nhất định sẽ lấy anh ta?

Tôi trong bụng chửi thầm đụ má con mẹ vợ, mặt vẻ như rất vui mừng, “Nói vậy anh vẫn còn cơ hội?”. Nàng bảo anh sắp đi Thượng Hải, đâu còn nghĩ gì đến em nữa.

Tôi bắt đầu nhắm vào mục đích, tỏ ra ngậm ngùi và thương cảm nhìn nàng nói, “Cuộc đời này anh vẫn chờ đợi em. Dù ở đâu, dù em có lấy ai đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi mãi chờ em, sẽ dùng cả cuộc đời này để sửa chữa những lỗi lầm”. Giọng tôi khẩn thiết chân thành, Triệu Duyệt nghe một lúc mắt dần chuyển đỏ.

Nói ngon ngọt vốn là sở trường giúp tôi bách chiến bách thắng trong chuyện tình ái. Thời phổ thông theo đuổi hoa khôi trường Thành Kiều tôi có vô số tình địch. Cao to đẹp trai hơn tôi cũng có, lắm tiền hơn tôi cũng có, vậy mà cuối cùng nàng cũng nằm trong lòng bàn tay tôi. Lần đầu tiên gần cơ thể nàng tôi vẫn còn khá vụng về. Nàng vừa chỉ đạo tôi tiến công, vừa than, “Thân này vậy mà bị cái miệng lưỡi trơn tuột kia lừa mất rồi”. Triệu Duyệt so với Thành Kiều càng mỏng manh, chỉ e rằng đến bản thân nàng cũng chẳng biết mình có tình cảm với người nào hơn, chẳng biết rung động với ai nhiều hơn nữa. Tim tôi nhẹ nhói lên một cái, tôi quá hiểu và thân thuộc tính cách của nàng.

Quán ăn rất đúng giờ, đúng bảy rưỡi bật nhạc Trương Ngải Gia, bài Cái giá của tình yêu, “Em còn nhớ những giấc mộng thuở thiếu thời? Như một bông hoa không bao giờ tàn héo, đưa em qua những sóng gió cuộc đời, nhìn thế sự vô thường, nhìn biến đổi bể dâu”. Bài hát này là tiết mục của chúng tôi trong dạ hội đón năm mới 1994. Tôi mặc bộ đồ âu màu đen, Triệu Duyệt váy đỏ áo trắng, chúng tôi tay trong tay song ca, chan chứa thương yêu, nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Nghe đến bài hát này đôi môi Triệu Duyệt rung rung cắn chặt. Tôi nhìn vào mắt nàng, nhẹ cất giọng, “Những lời yêu thương chân thành mãi mãi trong tim anh, dù đã không còn…”. Nhẹ nắm chặt tay nàng, tôi bảo chẳng biết đến bao giờ mới có thể cùng nàng hát lại bài hát ngày xưa. Lời chưa nói dứt Triệu Duyệt đã nước mắt tuôn trào, dường như không còn điều khiển nổi mình nữa.

Tôi lắc đầu thở dài, nói với nàng điều tôi hối tiếc nhất là đã để mất nàng, “Em đã dành cho anh những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, vậy mà anh lại phụ em. Bên nhau bao lâu mà chẳng mấy khi nhớ tặng em chiếc áo”. Triệu Duyệt lao vào tôi, ôm chặt cánh tay tôi khóc nức nở. Những người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn. Tôi ôm đầu Triệu Duyệt trong lòng, mỉm cười khoa tay nhìn lại.

Cuối bữa, Triệu Duyệt vẫn chưa khô nước mắt, tôi cũng hơi mềm lòng, hỏi nàng, “Mình có thể quay lại những ngày tháng trước đây, cùng yêu thương nhau không em?”. Triệu Duyệt nói nàng vẫn không thể quên được lần đó, tôi đã làm nàng quá đau lòng. Tôi trong lòng cười cay độc, bụng nghĩ cái thứ này, tôi cũng đã cho cô cơ hội rồi đó.

Theo kịch bản đã dựng sẵn, lấy lý do tôi sắp đi xa, cầu xin Triệu Duyệt cho tôi cùng nhau đêm nay, có thể cũng là đêm cuối. Tôi còn nhắc đến kỷ niệm bảy năm trước, ngày 17 tháng Tám năm 1994, trong khu tiểu lâm chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, thổ lộ những tình cảm chân thành. Đêm đó nhìn ánh trăng rọi vào nàng sáng trong như ngọc, tôi nói, “Triệu Duyệt của anh thật đẹp quá”. Nàng ngượng ngùng ngã vào lòng tôi, hai tay quàng chặt như muốn siết lấy thân tôi. Hàng năm đến ngày này tôi đều tỏ ra quan tâm chúc mừng, còn với Triệu Duyệt, ngày này còn ý nghĩa hơn ngày cưới. Nàng bảo cưới chỉ là một nghi thức, mà tình yêu của chúng tôi, không chỉ là một thứ nghi thức, nó là một hạnh phúc ngọt ngào, một nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Hôm nay là ngày 15 tháng Tám, còn hai ngày nữa là tròn bảy năm, hai nghìn năm trăm năm mươi lăm ngày đêm. Khốn kiếp. Tôi không chịu được bật khóc thành tiếng. Triệu Duyệt ra vẻ đoan chính, ái ngại nhìn tôi.

Thấy nước mắt tôi, cả hợp đồng mua nhà tôi để trước xe, chần chừ một lúc rồi chẳng nói gì.

Khách sạn Kim Hải Loan là nơi công ty chúng tôi thường xuyên tiếp đãi khách, tất cả đều đã được sắp xếp chu đáo. Vào đến phòng tôi tháo tóc cho nàng, tay vuốt nhẹ như những ngày còn chung sống. Triệu Duyệt nép mình trong lòng tôi, dường như vẫn có vẻ ngượng ngùng. Tôi hôn lên thân hình nàng, nói với nàng mấy tháng nay không gần gũi thấy nhớ nàng vô cùng. Triệu Duyệt nước mắt lại tuôn trào, ánh mắt oán hận tột cùng nhìn tôi. Ánh mắt đó gợi lại trong tôi bao nhiêu ký ức: Nghỉ đông năm thứ ba, tôi tiễn nàng lên tàu, nàng vừa khóc vừa đưa tay vẫy; ngày tốt nghiệp nàng tiễn tôi ra ga, đứng giữa biển người ôm chặt cổ tôi khóc nức nở, những người trên tàu đều không nỡ nhìn; ngày ly hôn tôi bước ra khỏi nhà, nàng chỉnh lại cà vạt, nhắc tôi bảo trọng…

Tôi đột nhiên muốn bỏ qua tất cả. Trong lòng vang lên tiếng nói dội đi dội lại: Con người ai cũng có lần lầm lỡ, hãy tha thứ cho nàng, hãy tha thứ cho nàng đi. Tôi ngửa mặt lên trời, khó nhọc chớp chớp mắt, nuốt nước mắt vào lòng. Lát sau tôi nghiêm túc cất tiếng hỏi, “Em có thể cho anh biết chuyện em và Dương Đào không?”. Nàng nổi giận, quay người đòi về, “Chúng em thực sự hoàn toàn trong sáng, chưa từng có chuyện gì. Anh nghĩ mọi người ai cũng như anh à?”. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng như ngập tràn băng giá, xuyên suốt tâm can. Hồi lâu, tôi thở hơi dài, nói tôi không phải, đáng ra không nên nói những chuyện như thế vào lúc này. Nói rồi kéo nàng lại gần.

“Em còn nhớ những giấc mộng thuở thiếu thời? Như một bông hoa không bao giờ tàn héo, đưa em qua những sóng gió cuộc đời, nhìn thế sự vô thường, nhìn biến đổi bể dâu. Đó là cái giá của tình yêu, là những gì mãi mãi ghi sâu. Những lời yêu thương chân thành mãi mãi trong tim em, dù đã không còn anh. Hãy bước đi, bước đi, con người ai cũng phải biết lớn lên. Hãy bước đi, bước đi, có ai có thể tránh được những vấp váp khổ đau…”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Duyệt cảnh giác kéo tay tôi, bảo bên ngoài có người. Tôi vuốt má nàng vỗ về, bảo đừng sợ, chẳng có gì đâu. Nàng vẫn không yên tâm, bảo anh cứ đi xem sao, giờ chúng ta cũng không còn là vợ chồng nữa. Tôi vừa cười vừa nói, “Được rồi, được rồi. Anh sẽ nghe theo em tất cả”. Triệu Duyệt cười cười duyên dáng. Tôi nhướn mày nhìn nàng, vừa kéo quần vừa ra mở cửa. Ngoài cửa là Dương Đào, trên mình mặc chiếc áo thun màu đỏ, đứng dựa cửa thở. Tôi cười vỗ vai hắn, vừa thắt lại thắt lưng vừa nói, “Vào đi, nhân tình của cậu đang lõa lồ chờ cậu đấy”.