• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 17

25

H

ai mươi chiếc Passat đã thuận lợi về đến sân phân cục. Theo yêu cầu của Vương Đại Đầu, mỗi xe đều được phun sơn xanh, gắn đèn và còi ưu tiên loại tốt nhất. Cửa sổ, gạt nước, đèn trước, đèn hậu, đồ đạc trong xe không có một chút khiếm khuyết nào. Vương Đại Đầu hài lòng lắm, chỉ huy bộ hạ ra kiểm tra xe, lại lên giọng với tôi, “Xe mày mà có vấn đề gì, tao sẽ áp giải lên Bì Huyện”. Bì Huyện là trại giam lớn nhất Thành Đô. Tôi vâng vâng dạ dạ như đang gặp hoàng quân, khom lưng cúi đầu, “Không có, đâu dám đâu dám”. Trong lòng lại nghĩ, để xem đêm nay ông mày xử lý đồ con rùa nhà mày thế nào.

Buổi tối chúng tôi hẹn nhau đến quán Ba Quốc Bố Y. Chỗ này do tôi chọn, chủ quán là người có học, Lý Lương đã ngưỡng mộ từ lâu, cũng nhân dịp này cho hắn có dịp gần gũi Phương Trạch, nếu không chắc cũng không kéo hắn đi được. Ẩn quân tử Lý Lương giờ đang sống cuộc sống hạnh phúc, hàng ngày ngồi trong phòng uống trà, xem sách, chơi vi tính, cứ vài tiếng lên tiên một lần, thần thái tĩnh lặng, dường như chẳng biết đến khổ đau. Tôi và Vương Đại Đầu cũng chẳng còn khuyên cai thuốc nữa. Hôm ở nhà hắn đã nói hết nước rồi, hắn cũng chẳng nghe, vật vờ đi tìm kim với ống. Nửa tiếng sau, hắn mỉm cười từ trong phòng ngủ bước ra, nói với tôi, “Thứ này thực có ý nghĩa, chúng mày không hiểu được, cút đi cho tao nhờ”.

Trên đường Thành Đô thường gặp những kẻ được gọi là danh nhân. Sau khi tốt nghiệp được một thời gian, tôi và Lý Lương đến quán trà trên đường Mã An Bắc uống trà, hắn hạ giọng nói với tôi, phía sau chính là Lưu Sa Hà tiếng tăm lừng lẫy. Tôi ngớ người một lúc, “Lưu Sa Hà có phải có họ hàng với Sa Tăng không?”. Hắn cười chảy cả nước mắt, bảo tôi đúng thật ngớ ngẩn.

Lý Lương xưa nay vẫn mê những thứ như vậy. Hắn thường khoe với chúng tôi, khi thì từng cùng với thi nhân nào uống rượu, lúc lại ăn cơm với nghệ nhân nào. Hắn cho bản thân là người nho nhã, lễ tiết. Vương Đại Đầu nóng gáy, thường xuyên giội lại một gáo nước lạnh, “Mày lại bỏ tiền ra phải không? Nói đi, bao nhiêu?”. “Bảy trăm.” “Tiên sinh ơi, bảy trăm đồng ông mua cho chúng tôi ít rượu có phải hơn không?” Tôi đứng bên nghe mà cười lăn lộn. Lý Lương mắt muốn đảo tròng, chửi Vương Đại Đầu là kẻ cục súc, trong đầu chất toàn phân, đúng là một kẻ thiếu văn hóa.

Lý Lương lại gầy hơn một chút, mặt nhợt nhạt, có điều tinh thần vẫn tốt. Hắn bỏ rượu, cũng chẳng nói năng lớn tiếng, cả đêm ngồi trầm ngâm nghe tôi và Vương Đại Đầu bàn chuyện làm ăn. Chỉ có lúc chủ quán qua chào hỏi, mặt gã mới lộ chút khí sắc, bàn chuyện sôi nổi về giới văn nghệ Thành Đô. Vương Đại Đầu nghe chỉ thấy buồn ngủ. Cơm còn chưa ăn xong, Lý Lương đã ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, nước mũi chảy xuống tận miệng, ánh mắt lờ đờ. Tôi hỏi gã, “Đến lúc rồi à?”, hắn không đáp, run rẩy cầm lấy túi da, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà vệ sinh. Vương Đại Đầu đưa mắt nhìn tôi cất tiếng thở dài, cúi đầu. Lòng tôi nặng như chì, bứt rứt cắn chặt đầu đũa, nghĩ Lý Lương vậy là kết thúc thật rồi.

Năm 1994, tôi và Lý Lương cùng ngồi tàu về Thành Đô, gặp lúc dân lao động trở về quê. Hai gã lực lưỡng vừa đen vừa bẩn ngồi ngay chỗ chúng tôi cắn hạt dưa, khắp nơi vương vãi vỏ hạt. Tôi đến bảo chúng nhường trả chỗ, chúng không những không nghe, lại còn mạt sát chửi bới. Hỏa khí bốc lên, tôi móc ngay con dao Mông Cổ mà Vương Đại Đầu tặng tính xông vào. Lý Lương nói vẻ mặt tôi lúc đó hệt như Phan Kim Liên nhìn thấy Lao Ái, vừa ham muốn vừa đáng sợ. Hai gã kia thấy dáng tôi như đang khùng, dè chừng cũng không dễ uy hiếp, cay cú bỏ đi. Ngồi xuống tôi mới nói với Lý Lương vẻ ương ngạnh, “Thà bị đánh chết chứ không để cho bị dọa chết”. Hắn bảo đánh chết hay dọa chết thì cũng là chết trong tay người khác cả, không đáng để ương ngạnh, “đại trượng phu phải nắm sinh tử trong tay mình, nếu như bị giết thì không bằng tự kết liễu đời mình”.

Nhìn theo dáng đi liêu xiêu của Lý Lương, lòng tôi bứt rứt không yên. Nếu bây giờ hắn chết đi, tôi có thể khái quát thế nào về cuộc đời hắn?

Vương Đại Đầu gượng gạo nhắc đến chuyện xe cộ ban ngày, tôi như chợt tỉnh, móc trong túi ra một phong bì đẩy cho gã, phía trong có mười bốn nghìn. Đại Đầu đánh mắt nhìn quanh, nhanh chóng chụp lấy, nhét vào trong túi. Mặt gã vụt tươi như hoa, nhìn tôi với ánh mắt đang bái phật. Quả này tôi làm rất thuận lợi. Hai mươi xe, mỗi chiếc chênh lệch nghìn bảy, sau khi chia phần cho gã tôi cũng được hai mươi nghìn. Tôi vờ ngỏ ý chia cho chị một nửa, chị mắng tôi một trận, bảo tôi lo việc của mình cho ổn đi, đừng để cha mẹ phải phiền lòng nữa, thế cũng coi như đã không phụ lòng chị rồi. Cháu trai ngồi bên, nói cậu thật không phải, chuyên làm bà ngoại nổi giận. Tôi tát nó một cái mà thấy mặt mình như đang bỏng rát.

Tuần trước tôi nói với mẹ muốn chuyển nhà, mẹ ngây người ra chẳng nói được lời nào, lặng lẽ giúp tôi thu dọn đồ đạc. Tôi thấy áy náy, giải thích với mẹ dạo này công việc bận rộn, hàng ngày về trễ nên cũng muốn chuyển đến gần công ty một chút. Mẹ thở dài bảo tôi cũng đã lớn, cũng tự quyết định mọi việc được rồi, chỉ cần bình an là mẹ yên lòng. Bước ra cửa, tôi đưa mắt nhìn lên, thấy mẹ đang đứng bên ban công, nhìn theo tôi nước mắt giàn giụa. Tôi nhìn mẹ lòng cũng thấy chua xót không yên.

Năm thứ nhất tôi thi rớt đại học, ba tôi vô cùng tức giận, mắng tôi chỉ biết lêu lổng, chẳng có chút tương lai nào cả. Ông còn đem Vương Đông nhà chú Vương ra so sánh: Cùng một trường, cùng một năm mà người ta có thể thi vào Bắc Đại. Tôi vốn trong lòng đã buồn bực, nghe vậy máu lại càng bốc lên, cự lại ba, “Sao ba không nói chú Vương là phó giám đốc? Con vô dụng cũng là học ba cả”. Ông tức giận mắt đỏ ngầu, tát cho tôi một cái nổ đom đóm. Mẹ tôi vội giữ lấy ông đúng lúc ông đang định ra tay tiếp, trách ông sao lại dùng vũ lực dạy tôi. Bà không nói còn đỡ, nói ra tôi càng thấy trong lòng đầy oan ức, bật khóc tức tưởi, kéo cửa chạy ra ngoài, quyết không quay lại.

Năm đó tôi mười bảy tuổi, đối với cuộc sống còn thiếu hiểu biết, không hiểu được “gia đình” có ý nghĩa gì với tôi. Mười năm sau, tôi đã hiểu hết ý nghĩa của “gia đình”, vậy mà vẫn thêm một lần nữa ra đi.

Phòng tôi thuê trọ trống không, không ti vi, không loa đài, chỉ có độc mỗi chiếc giường không nan. Tôi thường xuyên mãi đêm mới về nhà, nằm nhìn vết nứt trên trần nhà mà không sao ngủ được. Có khi nghĩ “gia đình” thực ra chỉ là một chỗ để ngủ, văn nhân tao khách thì bảo nào là bến cảng tránh bão, nào là tổ ấm chữa lành vết thương, chẳng qua chỉ là nói linh tinh, dường như người ta vừa đụng đầu phải cửa mới nói ra những lời như vậy. Người cùng ngủ với anh có thể thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào, chỉ có chiếc giường lặng im cho anh chỗ dựa, trung thành với anh đến cùng. Cửa sổ phòng tôi lại hướng ra phía đường, mỗi sáng tôi đều bị đánh thức bởi tiếng xe cộ ồn ào. Người tha hương thì muốn bước vào Thành Đô, mà kẻ ở Thành Đô lại thấy ác mộng với tiếng bước chân của họ.

Trên đường từ Trùng Khánh trở về, tôi gọi điện cho Triệu Duyệt. Nàng lạnh băng hỏi tôi có việc gì.

Tôi bảo anh nhớ em, “về thăm em một chút được không?”. Nàng ậm ừ từ chối, vẻ như không tiện nói chuyện. Tôi giật mình cay cú hỏi nàng, “Dương Đào có phải đang ở cùng em?”. Nàng không nói, trầm ngâm chừng nửa phút, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng gác máy. Tôi gọi lại chỉ nghe tiếng tổng đài vọng lại, “Số máy vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”. Tôi thấy trong lòng trống rỗng, nghiêng ngả bước vào buồng vệ sinh, đứng trước gương căm hận nhìn mình. Trần Trọng trong gương vừa già vừa xấu xí, trông chẳng khác gì một đống giẻ lau. Đúng lúc này xe rẽ ngoặt, tôi đứng không vững, tông mạnh vào tường, nước mắt không kìm được chảy dài trên má. Bên tai như nghe tiếng Triệu Duyệt mắng nhiếc, “Rác rưởi! Anh chính là đồ rác rưởi!”.

Rửa mặt bước ra, tôi cố khoác lên mặt nụ cười, nhìn nhân viên nhà xe với ánh mắt gợi tình, “Em thật xinh đẹp”. Cô ta cười cười, yêu cầu tôi về chỗ cũ, “Sắp đến Thành Đô rồi, anh về nhà nói với bà xã nhé”. Tôi bảo bà xã đã chết từ lâu rồi. Cả xe nghe thấy đều ngoái lại nhìn tôi.

Tôi đã bắt đầu chán ghét thành phố này. Đưa Lý Lương về nhà, tôi và Vương Đại Đầu tới bên sông ngồi một lát, nhắc lại những chuyện ngày xưa, trong lòng lại thấy nhói đau. Tôi bảo vài tháng nữa có thể tôi sẽ ra đi, ông chủ một mực muốn điều tôi đến Thượng Hải. Đại Đầu mặt rầu rầu, im lặng hút thuốc. Dưới ánh đèn mờ ảo, sông Phủ Nam rẽ chuyển dòng, lặng lẽ đổ vào biển. Con sông này được người Thành Đô gọi là sông mẹ, đã từng nhấn chìm những buồn vui ly biệt của nhân gian, đã nhận vào nụ cười và nước mắt của hàng triệu hàng triệu những Trần Trọng, Triệu Duyệt, cuốn ra biển lớn, xóa hết dấu vết như chưa từng có gì xảy ra.

Đại Đầu giẫm mạnh lên đầu thuốc, kêu muộn rồi, về thôi, nếu không Trương Lan Lan lại phải uống thuốc ngủ mất. Tháng mười năm ngoái, tôi dẫn khách hàng đến Hoàng Long Khê chơi, tiện thể gọi luôn Vương Đại Đầu, đúng lúc hắn đang xích mích với Lan Lan. Hắn chẳng cần nói một tiếng bỏ đi liền, lại to gan lớn mật tắt luôn điện thoại. Chúng tôi đánh bạc ở Hoàng Long Hào ba ngày, Đại Đầu thắng được hơn mười bảy nghìn, cảm giác hưng phấn, tối đến gọi gái vào phòng, suốt đêm hùng hục, âm thanh vang vọng. Vương Vũ đến từ Nội Giang thấy vậy kính phục, nói tôi có người bạn thật phi thường, nhà nghỉ khéo bị hắn làm sập mất. Họ Vương về đến nhà, có lẽ không khai đủ khiến Trương Lan Lan sinh nghi, dùng đủ khổ hình tra vấn, nghe đồn còn dùng đến cả roi điện cảnh sát. Đại Đầu bị ép uất ức, nổi dậy phản kích, dùng còng khóa bà xã vào đầu giường suốt ba giờ liền. Bà xã sau khi được mở khóa, vừa uất vừa hận, nuốt trọn một trăm viên thuốc ngủ, lại còn gửi lại những lời nhắc đến tổ tông mười tám đời nhà họ Vương, có làm quỷ thì cũng sẽ kéo theo hắn. Vì chuyện này suốt mấy tháng tôi chẳng dám bén mảng đến nhà hắn.

Tôi vừa đưa cho hắn một điếu Trung Hoa vừa rủa tiên nhân nhà mày, ông đây đang muốn hỏi ý kiến mày, mày cũng phải trả lời đi chứ? Đại Đầu châm lửa nói, mày đi Thượng Hải hay ở lại cũng thế, vấn đề không phải là hoàn cảnh, “Tính chó của mày mà không đổi thì đi đâu cũng chẳng vui vẻ được đâu”. Ngừng một lúc, hắn nhìn tôi chằm chặp, “Mày có biết vì sao Triệu Duyệt không vừa mắt tao không?”. Tôi hỏi lại tại sao. Hắn ậm ừ một lúc, rồi đột ngột lên tiếng, dù sao mày cũng đã ly hôn, tao nói hết với mày vậy, “Chính tay tao bắt được cô ta vào thuê phòng với một thằng”. Đầu óc tôi ù đặc, miệng há hốc không nói nên lời. Đại Đầu vứt đầu thuốc, quay lưng bỏ đi, giọng còn vọng lại, “Cô ta còn nói, chỉ cần tao không cho mày biết, muốn cô ta làm gì cũng được”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 29
  • Sau