L
ưu Tam và Chu Vệ Đông đã xảy ra xô xát.
Tôi đang nghỉ trưa trong văn phòng thì mơ màng nghe thấy tiếng cãi cọ từ phía ngoài vọng vào. Mở cửa bước ra, tôi thấy một đám người đang bu kín ở gian sảnh. Lưu Tam nắm tay đấm, tức giận sôi máu. Chu Vệ Đông đang bị đám người giữ lại, chân vung tay giãy, nước bọt phun phì phì, chửi bới nhục mạ thân mẫu Lưu Tam. Đổng mập đứng phía trước quay đít về phía tôi, lên tiếng khuyên nhủ, bực mình vì lời nói chẳng được ai nghe, Chu Vệ Đông chẳng để ý tới hắn. Quay qua thấy tôi, Đổng mập lấy lại hơi, bảo toàn là người của anh, anh đi mà bảo. Tôi chọc gã một dao, nói Lưu Tam chẳng phải là chó nhà ông à, tôi mới không quản, cứ để cho chúng nó đánh. Chu Vệ Đông cao 1m78, vừa đen lại vừa chắc, hai gã họ Lưu kia gộp lại cũng chẳng làm gì được. Đổng mập giận tím mặt, nói được được, là do anh nói đấy nhé. Nói rồi rướn cổ, đi thẳng về phòng, xem chừng lại ngồi viết báo cáo.
Giờ chẳng sợ, tôi đã nắm thóp Đổng mập trong tay. Hôm trước đã có ý kiến xử lý việc tôi nợ tiền, công ty đã tổ chức cuộc họp. Kế toán chuyển cho Đổng mập phê duyệt của cấp trên, hắn điên như trúng phải gió, quên mất rằng “họa từ miệng mà ra”. Hắn lẩm bẩm, Tổng công ty toàn là một lũ đầu óc bã đậu, lại còn bảo với Lưu Tam, “Công ty khích lệ chiếm dụng tài sản, mày cũng vay mẹ nó vài chục vạn mà cờ bạc gái gú đi”. Tôi kêu Chu Vệ Đông, “Ghi lại những lời chỉ đạo của Tổng Giám đốc Đổng vào”. Tên tiểu tử này nhanh nhẹn ghi ngay lại. Đổng biết mình lỡ lời, mặt xanh tái.
Dạo này Lưu Tam lãnh đủ đòn. Tuần trước tôi sắp xếp nó đi Trùng Khánh làm việc với lão Lại, giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đây. Lưu Tam biết việc cũng chẳng tốt lành, đùn đẩy không chịu đi. Tôi bảo, mày không đi thì hãy làm đơn từ chức, hắn hậm hực lên xe. Tranh chấp trong hợp đồng với Trùng Khánh vốn có từ năm 1999, tầm khoảng bốn trăm nghìn từ hợp đồng của những năm trước. Công ty cũng đã thay mấy lần tài vụ, giờ chi tiết cũng loạn hết cả, chẳng ai có thể làm rõ được trắng đen. Lão Lại vốn cục tính, nói năng không hợp ý là tối mặt đuổi người ngay lập tức. Lưu Tam tâm trạng có vẻ cũng không thoải mái, đến văn phòng lão Lại đập bàn, bị lão Lại cho một tát vào mặt, khóc hu hu báo với Đổng mập tôi cố tình hại nó. Lại Quảng Xướng đến Thành Đô lần trước tôi tiếp đón cũng làm hài lòng lão. Lão còn nhờ tôi liên hệ với cô gái tên Bạch Tiểu Văn đã cùng vui vẻ với lão ở khách sạn Cẩm Giang, xem chừng gã cũng lưu luyến cô ả. Lưu Tam vừa lên xe tôi đã gọi điện cho lão, nhờ lão tạo chuyện chơi Lưu Tam, lão luôn miệng đồng ý, “Tôi vốn cũng đã thấy thằng nhãi ấy không vừa mắt rồi”.
Chốn vui chơi rất ít cô nàng dùng tên thật. Tôi nhờ bằng hữu tìm hiểu, quả nhiên chẳng có cái tên Bạch Tiểu Văn nào cả, ngay cả điện thoại và địa chỉ cũng chỉ là giả. Tôi nói lại với lão, lão giám đốc mới ngoài bốn mươi này quả nhiên rất thất vọng. Tôi nói, “Anh hai à, vốn nó chỉ là hợp đồng ngắn hạn, anh đừng xem thành hợp tác trường kỳ được không?”. Lão cũng cười, nhiệt tình mời tôi đến Trùng Khánh, thưởng thức mỹ nữ chỉ có mỗi đây, đến giường chiếu cũng một vị cay đặc trưng của Trùng Khánh. Tôi hiểu rõ lão muốn nuốt mấy chục vạn hợp đồng, dạo này một mực mời tôi đến thanh khoản. Rõ đồ gian thương, mặt hiện hình mỗi chữ lợi. Chẳng phải muốn nuốt trọn tiền công ty tôi, lão đào đâu ra thái độ tích cực như vậy. Sau khi Lưu Tam về, tôi đưa cho hắn xem thư tố cáo của lão Lại, hỏi xem hắn định thế nào. Hắn trợn mắt chiếu tướng tôi, bảo có bản lĩnh thì hãy đến Trùng Khánh đòi tiền, khi đó bị hạ lương, đuổi việc hắn cũng không oán thán.
Trùng Khánh tôi cũng đến nhiều lần, mỹ nữ, lẩu cay, gà cay Ca Lạc Sơn cũng đã từng thưởng thức. Nếu so với Thành Đô, Trùng Khánh thẳng thắn nhưng thiếu ấm áp, hài hước mà thường sốt ruột.
Nếu ví von là người, Thành Đô giống như một thiếu niên thanh lịch, tay vẫy quạt giấy, thái độ phong lưu còn Trùng Khánh lại giống như một hảo hán quan tây, hai tay cầm búa lớn, mắt liếc ngang là muốn đánh người. Tháng Tám năm ngoái, tôi nghỉ tại khách sạn Tiểu Động Thiên, dạo bộ ngắm phố chợt nghe đôi nam nữ đang nói chuyện. Gã đàn ông hỏi việc gì mà phải vội đi, người phụ nữ mở miệng “đi đái”. Tôi nghe suýt ngã ngửa, ngoảnh lại nhìn, thấy thị cũng thuộc hàng mỹ nữ, mặt mũi cũng sáng sủa, thân hình gợi cảm. Tối đến hộp đêm, gọi một cô nương mặt mũi trông giống Chung Lệ Đề, tôi vừa ôm vừa đưa tay vuốt vài vuốt, cô nương đã khó chịu, “Anh muốn thì lột quần đi, còn thích hát thì ngồi yên mà hát, sờ mó cái gì chứ?”, làm tôi thấy ngượng người.
Lão Lại đích thân lái chiếc Nissan cao cấp đến Trần Gia Bình đón tôi, ngồi bên là một cô gái dáng học sinh trung học. Tôi hỏi có phải con gái lão không, lão “phì” một tiếng, bảo đấy là tình nhân mới của lão. Tôi cảm thấy ghê tởm, nghĩ cảnh lão trườn bụng phệ lên thân hình cô bé này là lại thấy buồn nôn. Lão già này ưa bạo lực, lần trước ở phòng nhạc Lan Hoa có cô gái chê hơi lão, lão liền tát thẳng tay, đánh xong lại chửi rủa, trông rất thô bỉ.
Những năm tốt nghiệp, chuyển biến rõ ràng nhất trong tính cách tôi là không dễ bị dao động.
Thời sinh viên, chúng tôi đã đúc kết được mấy điều “nguyên tắc của đại trượng phu”, một trong số đó là việc đụng tay đụng chân với phụ nữ là điều cấm kỵ. Anh cả nói một câu tuyệt đỉnh: Nữ nhân để dùng, không phải để phết. Thô bạo với phụ nữ là tội tày trời, không gì tha thứ được. Vậy mà giờ vì làm ăn buôn bán, vì khoản tiền đó mà tôi có thể xưng huynh đệ với loại người này, giúp gã tìm hoa, cùng lão uy hiếp những cô gái lương thiện. Tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, hận không thể tát vào mặt lão.
Bữa tối ăn tại khách sạn Vạn Hào, chỉ mỗi món bào ngư đã hơn bốn trăm đồng. Trong bữa cơm lão luôn miệng chê trách công ty tôi không biết cách quản lý, làm khổ khách hàng, chọc giận lão thì lão sẽ không làm ăn với chúng tôi nữa. Tôi đáp được thôi, mối làm ăn hàng năm kiếm được bảy, tám chục vạn ông không muốn thì tôi sẽ tìm đối tác khác. Lão lập tức ngây người. Đây chính là điểm Lưu Tam không thể bì được tôi: Với khách hàng không phải chỉ chiều ý là tốt, lúc cần cũng phải biết ra đòn. Vừa đấm vừa xoa mới cao tay. Anh càng mềm thì càng bị nắn mạnh. Lão bảo nhân tình nhỏ sang phục vụ tôi, cô bé mặt tươi như hoa đến ngồi bên tôi, rót một cốc đầy Ngũ Lương Dịch. Tôi nhìn ngón tay thon thon, làn da mềm mại rót rượu, thầm nghĩ cô bé cũng chỉ tầm mười sáu tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt, thoáng vẻ ngây thơ ngượng ngập. Tôi thầm tiếc cho một đóa hoa đang chớm nở.
Mục đích của tôi cũng chẳng trong sáng gì. Trong hơn bốn trăm nghìn tiền hàng còn đang tranh cãi có một trăm hai mươi nghìn nhất định tôi phải kiếm về, còn hơn ba trăm nghìn kia đòi về được cũng tốt, không được cũng chẳng sao, nhưng nhất định lão cũng phải biết điều với tôi. Lão già này cũng đã lõi đời, hẳn cũng đoán được những gì trong lòng tôi nghĩ, chẳng qua chỉ muốn nắn gân tôi, kiếm chút thế khi cò cưa. Năm mươi nghìn là cái giá lý tưởng của tôi. Dùng năm mươi nghìn đổi lấy hơn ba trăm nghìn, rõ ràng lão già này cũng phải thấy món ngon. Nắm được khoản tiền bất chính này lão sẽ lại làm hại bao nhiêu thiếu nữ lương thiện.
Ăn cơm xong tôi muốn tìm quán nước ngồi nói chuyện. Gã biết ý cũng để cô nhân tình bé tránh mặt, đắc ý hỏi tôi, “Thế nào? Thơm đấy chứ?”. Tôi bảo gã coi chừng vào tù mấy năm vì tội lừa gạt vị thành niên, gã cười ha hả, nói vào chủ đề chính, còn bốn trăm nghìn kia thì sao? Ông thử nói xem. Tôi uống một ngụm Mao Phong, cười cười đẩy bóng về phía lão, “Ông nói trước đi, chẳng phải tháng trước ông đã bắt đầu thúc giục như đang động dục là gì? Ông chắc cũng tính toán kỹ cả rồi!”.
Những năm lăn lộn thương trường, nguồn hàng, kinh doanh, quảng cáo, bảo hiểm tất tật các lĩnh vực tôi đều tiếp xúc, làm giá với đủ loại người đã luyện cho tôi bản lĩnh mình đồng da sắt. Khách hàng e ngại nhất là tôi cho họ một bài học, thường nói đông nói tây cuối cùng chợt phát hiện, “Ôi trời! Tôi làm sao lại bị bắt thóp thế này không biết?”. Kỳ thực chỉ có hai loại người ăn quả đắng: một là kẻ khơi mào, muốn đẩy bóng về cho đối tác trước; hai là kẻ khăng khăng giữ ý kiến của mình. Lần thành công nhất là ký hợp đồng với bà chủ tầm hơn ba mươi tuổi của hàng phụ kiện trên đường Sa Mạo. Ký xong hợp đồng nhìn thị như muốn khóc, miệng bảo chưa thấy ai độc như tôi, làm hại thị mất một năm làm không công. Bà chủ đó thực sự là bông hoa trên phố Sa Mạo, kém chồng hơn hai mươi tuổi. Chồng thị là một trong những triệu phú có tiếng ở đất Thành Đô. Mắt tôi dán chặt vào bộ ngực thị, trong đầu loạn nghĩ, bụng thầm nói phải như thị mà không trung thành với chồng như vậy thì tôi cũng chẳng nỡ để thị phải thua thiệt gì.
Lão Lại mở mồm khăng khăng công ty chúng tôi quản lý hỗn loạn, lặp lại những khoản cũ, khoản bốn mươi vạn kia vốn dĩ không tồn tại, yêu cầu công ty chúng tôi tự điều chỉnh, xóa khoản nợ bốn trăm nghìn kia đi. Tôi bật cười sém chút phun thẳng ngụm trà uống dở vào mặt lão. Tôi bảo Lại đại ca à, anh đừng biến tôi thành con ếch được không. Nói vậy thì chúng ta còn ngồi đây làm gì nữa? Lão đáp, “Vậy ý ông là thế nào?”. Tôi móc ra một xấp tài liệu dày, bảo lão tự xem những hồ sơ có chứng từ đầy đủ, bốn trăm ba mươi bảy nghìn tệ, thiếu một đồng cũng không xong. Lão tỏ vẻ không vui, bảo tôi nói vậy thì đến thẳng mà dọn nhà lão luôn. Tôi nheo nheo mắt cười, biết đã đến lúc vào đề, bảo rằng tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác. “Ông biết đấy, tôi đây cũng chỉ là thằng làm công ăn lương, trách nhiệm thì lớn nhưng cũng chẳng léng phéng được đồng nào. Ông anh là đại ca, cũng nghĩ giùm thằng em này chứ.”
Cả hai bên vốn đã biết tỏng bụng dạ nhau, nói đến đây coi như cũng cần khép lại. Tôi nhấc chén trà, kín đáo quan sát. Lão trầm tư một lúc, hỏi tôi muốn bao nhiêu? Tôi đáp đi chuyến này ít nhất cũng phải kiếm về một trăm năm mươi nghìn, còn hai trăm tám mươi nghìn kia tính thế nào thì nghe theo ý đại ca. Lão bảo tôi đừng khai khống với lão, hai trăm tám mươi nghìn lấy đâu ra, cùng lắm là sáu, bảy mươi nghìn, hai ta mỗi người một nửa là xong. Tôi bắt đầu lái lão vào chuyện, trước hết lên lớp lão, kể về lần tôi cùng ông Tôn đi Ôn Giang, “Ông Tôn được tôi khích lệ, cũng muốn cảm nhận một chút cảm giác đế vương, cho gọi hai cô, một cao một thấp vào phòng. Trước khi hành sự, lão thỏa thuận chi phí tất cả một nghìn, lão sẽ căn cứ vào chất lượng mà phân chia. Cô cao chưa có kinh nghiệm chiến trường, không thoải mái, lúc đầu không chịu cởi đồ, giữa trận thay người lại đòi lão Tôn thay bao mới. Lão già miệng chửi rủa, đành miễn cưỡng dậy thay. Thay xong chiến bào thì chiến tướng không thể ngỏng dậy được nữa, nói gì đến chuyện tiến công. Loay hoay mãi chiến trận cũng không thể tiếp tục làm lão càng thêm điên tiết. Cuối cùng một nghìn đồng lão cho cô thấp hết. Cô cao không chịu, đòi phân đúng sai với lão, lão trả lời, cô chẳng để tôi thoải mái, lấy cớ gì mà tôi để cô hưởng lợi?!”.
Câu cuối cùng mới thực sự là cú đấm, lão Lại ban đầu vừa nghe vừa cười, đến phút cuối mới chợt hình dung ra kết cục. Lão rủa tôi có gì không hợp ý thì nói thẳng ra, việc gì phải bày sẵn Long Môn trận, còn bày đặt kể chuyện quái gì. Tôi bảo lão làm ăn cũng giống như cưới vợ, hai bên đều phải thỏa nguyện thì mới gọi là cái kết có hậu. Lão nửa phục nửa hận, đưa mắt nhìn tôi, “Vậy thì năm vạn, khỏi nói nhiều nữa. Ông mà vẫn chưa vừa thì chúng ta cứ việc kéo nhau ra tòa giải quyết”.
Làm giá xong xuôi, các chuyện còn lại đều trở nên đơn giản. Cách giao tiền, thủ tiêu chứng cứ tôi đều đã có dự định chu đáo kín kẽ, lão cũng chẳng còn gì phải nói.
Lòng tôi cảm thấy một hương vị ngọt ngào. Dạo này cũng khá, mấy biển quảng cáo được hai mươi nghìn, lần này lại được năm mươi nghìn, đủ cho tiền giao trả lần đầu rồi. Nghĩ đến chuyện nhà cửa tôi lại cảm thấy khó ở, không biết trong ngôi nhà ở Thanh Niên Gia Uyển, Triệu Duyệt đang làm gì, có kẻ nào đang nằm trên chiếc giường tôi đã nằm, lần mò trên tấm thân tuyệt trần mà tôi đã từng quen thuộc hay không.
Cô tình nhân bé đứng ngoài sốt ruột chờ đợi, vào phiền nhiễu vài lần, thấy chúng tôi đang bàn chuyện, lại rón rén đi ra, đưa mắt nhìn tôi ngụ ý, làm tôi cũng hơi thấy động lòng. Lão Lại mắt tinh như mắt cáo, cười hích hích, “Tối nay ông dẫn em đi đi, tôi chẳng sắp xếp cho ông chốn khác làm gì”. Tôi ngạc nhiên như muốn nhảy dựng lên, vờ vẻ mặt phẫn nộ quát mắng lão, bảo xem tôi là loại người gì, quân tử không màng vợ người, chuyện này có chém tôi cũng chẳng làm. Lão châm một điếu Đặc Thuần 35, nhìn tôi cười gian xảo, “Ông đừng đóng kịch nữa, cả tối mắt ông dán chặt vào con bé, ông xem tôi mù rồi chắc? Giờ lại giả bộ chính nhân quân tử nữa”. Rồi lão tiếp tục giới thiệu đặc điểm cô nhân tình bé: giọng ca uyển chuyển, tinh thông thất thiết, thành thạo thập bát võ nghệ, đặc biệt thích ứng nhanh với những cái mới mẻ. Tim tôi như sống lại, đưa mắt nhìn người tình bé nhỏ mặt đang ửng đỏ, đôi mắt cong cong, miệng nhỏ xinh xắn trông giống hệt những hình ảnh trong truyện tranh Nhật Bản, thật đáng yêu.
Ngoài trời mưa nhẹ, đường phố dần vắng bóng người. Cô bé giương dù, tôi vòng tay ôm vai người tình chậm bước qua phố. Bước qua mấy cửa hàng thời trang vắng khách, đột ngột cô kéo tay tôi, ngước mắt nhìn tôi cầu xin, “Anh Trần, anh mua cho em một chiếc váy được không? Em sẽ không mua quá một trăm đồng đâu”. Tôi thấy nhói trong tim, bảo em vào chọn, tôi sẽ đứng chờ. Cô vui mừng chạy vào, chưa đầy mười lăm phút đã thử hết bốn chiếc váy dài, xúng xính chạy ra hỏi ý tôi đẹp không. Tôi chỉ lắc đầu không nói, nhớ đến những ngày dẫn Triệu Duyệt đi dạo phố Xuân Hy, chúng tôi nắm tay nhau, cất bước qua từng gian hàng, đến chỗ nào đông người cũng ghé vào xem. Đi mỏi chân tôi cứ hay lầm bầm cằn nhằn, nàng giơ nắm tay lên dọa, “Đánh chết anh này. Ai bảo không chịu nghe lời!”.
“Đẹp không?” Cô tình nhân bé con hỏi tôi.
Nước mắt tôi như chực trào ra. Tôi quay mặt, chớp chớp mắt, nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười ngày xưa, “Đẹp hay không nào? Anh chấm mấy điểm?”.
Tôi mua cho cô bé hai chiếc váy, hết hai trăm sáu. Về đến khách sạn, cô bé vui mừng ghé sát tai tôi thủ thỉ, “Anh Trần, anh tốt quá. Hôm nay em sẽ hết lòng chiều anh”. Một nỗi uất hận bỗng dâng lên trong lòng tôi. Tôi kéo cô nằm xuống giường, không nói không rằng xé toạc đồ trên thân hình đó. Cô khiếp sợ trước vẻ thô lỗ của tôi, vừa hoảng loạn đẩy ra, vừa nhắc tôi chú ý móc và khóa kéo, “Sao anh vội thế? Để em tự cởi được không?”. Tôi chợt dại người, cảm giác như sức lực biến mất hết, đứng trời trồng như khúc gỗ, trong lòng cay đắng. Tôi nhớ đến lần đầu với Triệu Duyệt, nàng ôm chặt cổ tôi, “Anh có yêu em không? Anh có yêu em không?”.
Tôi bảo em mặc lại quần áo về nhà đi. Người tình bé nhỏ đứng ngây người, khuôn mặt ngượng ngập, “Anh Trần! Em làm anh giận rồi phải không? Anh thứ lỗi cho em, em còn ít tuổi không biết được nhiều”. Tôi bảo không phải lỗi của em, chỉ là anh muốn về Thành Đô.