H
ọc kỳ cuối thời sinh viên, khắp trường tràn ngập không khí rộn ràng hưng phấn của những ngày cuối cùng. Những cặp tình nhân trước ngày chia tay có đôi vui mừng cười nói, có kẻ khóc lóc lâm ly, nhưng tất cả đều cố níu giữ lấy những khoảnh khắc còn lại, như điên như dại dành hết những gì còn lại cho nhau. Nhà khách đều đặn những âm thanh rung giường, bao cao su vương vãi khắp khu tiểu lâm. Sinh viên ra trường đối diện ngay tương lai, mỗi người một ngả, cảnh chia ly thể hiện rõ cả trong từng nụ cười, từng gương mặt. Vương Đại Đầu suốt ngày ngập trong rượu, anh cả thì mỗi chiều đều đạp xe phóng quanh thị trấn nhỏ xem phim sex, Trần Triệu học được trò tán gái, ngày ngày quanh quẩn khoa Công trình, mặc áo sát nách đánh bi‐a, miệng lúc nào cũng văng tục. Hồi đó chúng tôi như quên mất sự có mặt của Lý Lương.
Sau cuộc tình thứ ba, hắn trở nên trầm tính khác thường, chẳng thèm lo kiếm việc làm, suốt ngày tóc tai bù xù, nướng sạch tiền nhà gửi vào trò đánh mạt chược, lại còn nợ nần chồng chất. Tôi khuyên nhủ mấy lần hắn chẳng thèm nghe, lại còn chửi thề, “Đụ má mày bảo sống có cái thú chó gì đâu?”.
Một hôm vừa tắt đèn, anh cả truyền cho chúng tôi chút kiến thức thu được từ mấy bộ phim đen, nuốt nước miếng hít hà khen thân hình Diệp Tử My[*]. Trần Siêu nghe xong chịu không được, nhảy bật dậy chửi tục một tiếng, vớ chậu rửa mặt đi nhanh giội nước lạnh. Chưa đầy hai phút gã chạy thình thịch trở lại, đứng trước cửa lớn tiếng gọi tôi, “Trần Trọng, lại đây nhanh lên, mày xem Lý Lương kìa!”.
[*] Diệp Tử My: Diễn viên phim cấp ba nổi tiếng Hồng Kông những năm 80-90.
Còn một tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp. Tề Nghiên chết, chúng tôi cứ trố mắt nhìn theo thân hình đẹp đẽ đó dần đi xa. Phòng số sáu Trương Quân cũng đã thành tro bụi, ngày ngày ánh trăng lạnh lẽo rọi sáng chiếc giường trống không. Tôi bước qua hành lang dài và tối, trong lòng chất chứa một cảm giác kính cẩn sợ hãi khác thường.
Lý Lương ngồi nghiêng dựa vào bệ xi măng bất động, đầu gục xuống ngực. Bàn chải đánh răng và xà phòng rơi trên nền, vòi nước vẫn đang chảy xối xả.
Tôi hỏi Lý Lương mày sao thế? Hắn vẫn không hề động đậy. Trần Siêu đưa tay lên mũi hắn, mặt cắt không còn giọt máu la lên, “Ối mẹ ơi, Lý Lương chết rồi!”. Tôi đưa mắt nhìn hắn hung dữ, xốc tay xốc chân đỡ Lý Lương về phòng. Thực ra tôi cũng vô cùng sợ hãi, Lý Lương trong lòng tôi người lạnh ngắt, tay chân cứng đờ, chẳng thấy nhịp tim cũng chẳng thấy hơi thở nào. Khó khăn lắm mới về được đến phòng, tôi mệt phờ người, hồng hộc thở dốc. Anh cả kéo thẳng hai cái chân khẳng khiu ra giúp tôi đỡ Lý Lương lên giường. Chúng tôi sợ hãi nhìn nhau, tim đứa nào cùng đập thình thịch.
Đó là lần đầu tiên phát tác, sau đó ở quán rượu ngoài trường còn xảy ra một lần như vậy nữa. Từ đó tôi luôn có dự cảm: Lý Lương sau này chết đi chắc chẳng có một ai bên mình.
Đã lâu tôi cũng không ghé qua nhà hắn. Nghĩ cho kỹ con người cũng thật giả tạo. Khi cái giới hạn mong manh còn chưa bị vượt qua, mọi người vẫn là bạn tốt, một khi sự thật được phơi bày thì lại cấu xé nhau tan tành. Ân ái vợ chồng cũng vậy, bạn bè đồng sinh cộng tử cũng vậy, ai biết được sau những lời thệ non hẹn biển là những suy nghĩ thế nào?
Vương Đại Đầu nói hắn tận mắt nhìn thấy những vết chích trên tay Lý Lương, “Vết kim trên tay hắn dày đặc, thấy mà kinh”. Tôi rợn người, trách Vương Đại Đầu không nói sớm. Hắn bảo Lý Lương ngăn không cho nói, “Mày cũng đừng cản, tự Lý Lương đã nói, đây là niềm vui cuối cùng còn sót lại của nó”. Tôi văng tục, dường như có gì đó vừa đổ vỡ trong tim, tay chân trở nên thừa thãi. Vương Đại Đầu cũng lấy lại vẻ cũ, cầm lấy cốc ném thẳng xuống đất. Bàn bên nhìn chúng tôi sợ hãi. Hắn móc ra tờ một trăm, giương cặp mắt đỏ ngầu đe dọa, “Đụ má, nhìn đéo gì mà nhìn”.
Khi không lên cơn, Lý Lương cũng chẳng khác gì người thường, vẫn nghe nhạc, đọc sách, làm việc với máy tính. Tôi bảo hắn cai đi, đàn ông cờ bạc trai gái thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng đụng vào cái chất đó thì coi như hết đời. Hắn gõ bàn phím, thay giao diện màn hình, “Mày biết vì sao Diệp Mai lên giường với mày không?”. Tôi cúi gằm mặt, nói tôi không phải là người, xin hắn đừng nhắc lại chuyện này. Hắn quay mình, buông tiếng, “Cũng không phải chỉ tại mày. Tại tao bất lực”.
Tôi há hốc miệng hồi lâu không nói nên lời. Hắn lại quay lại gõ bàn phím, bình tĩnh nói, “Tao đã vì nỗi đau này mà phiền muộn mười mấy năm, giờ nghĩ thông rồi cũng ổn. Hôm qua nói chuyện điện thoại với Trần Siêu, tao bảo thẳng với hắn anh hai này đã nghỉ ngơi rồi”. Bụng tôi như có con gì đang ngọ nguậy, ruột gan bứt rứt. Tôi cố cất giọng hỏi hắn đã đến bệnh viện kiểm tra chưa, hắn bảo chẳng ích gì, thuở nhỏ hắn bị cha đá một cước giờ mới ra nông nỗi này. Nói đoạn, Lý Lương đứng dậy rảo vài bước, cười sau lưng tôi, “Mày biết không, Trần Trọng, hôm đó tao cũng muốn giết chết của mày rồi”.
Lý Lương đến ký túc xá muộn nhất phòng chúng tôi. Đồng hương khóa 90 đặc biệt quan tâm, bảo phòng này thêm một người ở Tứ Xuyên nữa, các cậu phải chú ý giúp đỡ nhiều. Hơn mười hai giờ đêm hôm đó, Lý Lương đứng ngoài phòng gõ cửa, nói giọng khó nghe, “Các cậu mở giúp cửa với, mình cũng ở phòng này”. Tôi nhịn cười ra mở cửa cho hắn vào. Lý Lương của năm 1991 mặc chiếc quần xám, vác một túi du lịch to tướng, khuôn mặt có vẻ ngượng ngập. Vương Đại Đầu năm 1991, ngủ ngáy như sấm, cánh tay to béo đặt ngang trên bụng. Năm 1991, Trần Trọng mặc mỗi chiếc quần soóc, mỉm cười chìa bàn tay về phía Lý Lương.
Ngày 15 tháng Chín năm 1991, ngày không có chiến tranh, không có người chết. Ngày đó có những đứa trẻ chào đời, hướng ra thế giới cất tiếng khóc lớn đầu đời. Không ai biết cuộc sống tương lai của những số phận đó, nhưng từ trong truyền thuyết, chúng đều là những tinh linh xuống từ trời cao.
Phải thuyết phục Lý Lương cai nghiện là việc khó nhất trần đời. Đúng sai hắn đều hiểu rõ, hắn thẳng thắn bàn với tôi, “Nếu ông chỉ có một tháng để sống, ông sẽ dùng ma túy không?”.
Tôi nghĩ kỹ, thừa nhận. Hắn cười.
“Với tao, một tháng hay một trăm năm cũng không có gì khác nhau. Sống trên cuộc đời này không nên cứ lặp đi lặp lại một nhịp điệu. Tao thà một phút vụt sáng rồi phụt tắt còn hơn le lói suốt một đời người. Mày hiểu không?”
Tôi đáp giờ tôi cũng đang lẫn lộn. Tao chỉ biết dùng ma túy rất hại đến sức khỏe, mày chưa nhìn những kẻ nghiện ư? Mặt mũi không còn ra hình người.
Hắn kéo tôi đến trước gương, nói mày tự nhìn mày xem.
Tôi trông gầy đi nhiều, mặt xanh xao, tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, ghèn mắt chất lớp, lông mũi lộ rõ, da đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, hai bên cánh mũi đầy những vết nám. Lý Lương nói, “Mày nhìn xem bản thân mày giống người hay giống quỷ?”.
Lúc rời nhà Lý Lương ra về, hắn bảo với tôi, “Bảo hộ tao với Diệp Mai, ly hôn cũng được, nhưng đừng mơ đến một đồng nào”. Tôi bảo mày tự đi mà nói, sau này tao sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Hắn nhìn tôi ánh mắt lạnh lẽo, văng tục đụ má con mẹ mày, nó bây giờ chỉ nghe mày mà thôi.