• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau

22

T

rường trung học Lăng Già Am vẫn những con dốc gồ ghề, lồi lõm, chạy giữa những khu nhà thấp lè tè như xưa. Đêm vắng, học sinh đều đã về nhà. Tôi mệt mỏi lên dốc, trong lòng nặng trĩu tâm tư, dường như vừa đánh rơi mất một thứ gì vô cùng ý nghĩa. Một ngọn đèn hắt ánh sáng lờ mờ xuống đường, rọi vào chiếc xe đạp, yên sau chất đầy thịt lợn, đang từ phía trước tiến lại. Tôi nhảy vội vào giữa hàng sồi xanh nhường đường. Bất chợt, một sức mạnh vô hình đè tôi xuống, kéo thẳng chân tôi ngập sâu vào lòng đất. Tôi muốn hét lên nhưng miệng như bị dán chặt lại, muốn ra sức kháng cự nhưng càng lúc càng bị lún sâu vào lòng đất, chỉ còn đôi mắt chưa lút. Tôi khóc lóc van xin, “Tha cho tôi! Tôi trước giờ chưa làm điều gì sai trái, cũng chưa làm hại ai bao giờ”. Sức mạnh đó đột nhiên biến mất. Một tiếng ầm vang lên, tôi ngước mặt, trước mắt là một con chó đen hung dữ, cao nửa thân người đang hau háu nhìn tôi.

Ba tôi hoảng hốt đập cửa, gọi, “Thỏ con, Thỏ con, con sao vậy?”. Tôi bật tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, thình thịch. Tôi định thần lại, cố lấy giọng bình tĩnh nói vọng ra bảo ba, “Không có gì đâu, con ngủ mơ thôi, ba đi ngủ đi”. Ông già không yên tâm, cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng, tiếng dép loẹt quà loẹt quẹt, nói con vừa khóc to quá, có chuyện gì vậy? Tôi cảm động, mở cửa cho ba rồi lấy điếu thuốc mời ông. Hai cha con ngồi bên nhau im lặng. Ngoài cửa sổ trời hừng sáng, xa xa vọng lại tiếng còi xe rửa đường. Ba hút hết điếu thuốc, vỗ vai tôi bảo con ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, ngày mai còn đi làm.

Ly hôn hơn một tháng, hầu như ngày nào tôi cũng làm thêm, một mặt nhận được sự cổ vũ của ông chủ, mặt khác muốn mượn công việc để quên đi nỗi đau. Tôi liên hệ ký kết được hợp đồng với mấy công ty lớn có kết quả, xem ra tháng này xưởng sửa chữa có mức tăng trưởng trên dưới 20% làm ông chủ hết sức hài lòng. Tình hình buôn bán xăng dầu cũng đã dần dần khởi sắc, việc quảng cáo lúc trước không uổng phí, hiện giờ đã khôi phục gần bằng mức năm ngoái. Anh rể tôi có người bạn làm việc quản lý đường cao tốc cho tôi đặt ba chục biển quảng cáo miễn phí, về thanh toán với công ty được hơn hai mươi ba nghìn, trừ đi hai nghìn phong bì phong bao cũng kiếm được hơn hai chục, hầu bao tự nhiên lại rủng rỉnh. Đổng mập nhìn thành tích đó, ngoài bản báo cáo tôi thiếu nợ, cũng chẳng dám làm loạn thêm nữa. Nghe Chu Vệ Đông báo cho tôi biết Tiểu Vương ở văn phòng đang soạn thảo đơn tố cáo, tôi hơi lo ngại. Đêm đó, tôi gọi điện ngay cho Tổng Giám đốc Lưu thẳng thắn thừa nhận sai sót, xin nhận mọi hình thức xử lý của công ty. Tổng Giám đốc động viên, “Cậu biết nhận sai thế là tốt”, rồi khuyên tôi cố gắng làm việc khắc phục sai sót, ông sẽ giúp tôi thăm dò bên tài vụ. Mấy ngày sau có quyết định từ trên xuống, yêu cầu công ty “xử lý có tình có lý”, đề nghị hoặc hàng tháng cắt giảm 50% lương, hoặc chia làm từng đợt bồi hoàn hết khoản nợ. Tôi như trút được gánh nặng, đắc ý cười thầm Đổng mập, để xem hắn còn trò quỷ gì nữa. Cuối tháng Bảy, hắn đề nghị đưa Lưu Tam lên làm giám đốc kinh doanh, tôi kiên quyết phản đối, âm thầm kêu mấy gã cốt cán trong phòng nhiên liệu tố Lưu Tam thiếu năng lực. Họ Lưu vốn chẳng có tài cán gì, mấy gã kia lại theo tôi từ nhậu nhẹt đến gái gú, hô cái đáp ứng liền, đồng thanh lên tiếng khiến Lưu Tam chẳng còn chút uy thế nào trong công ty, không có chữ ký của tôi, chẳng ai nghe nó cả.

Tôi thấy mình ngày càng quá quắt, sau lần xô xát ở quán rượu, hễ nghĩ đến tôi lại điên tiết. Triệu Duyệt lại có thể vì gã chết dẫm Dương Đào mà xem tôi như thù, lại tát vào mặt tôi giữa chốn đông người. Trong lúc tối tăm mặt mũi, tôi chợt nghĩ bao nhiêu năm nay nàng chưa một lần tát tôi mà lần này lại chẳng chút nương tay. Cú tát đó làm tim tôi nguội lạnh hẳn. Người với người cũng chỉ vậy, những ân ái vợ chồng cái con mẹ gì, những bạc đầu sinh tử chết tiệt gì chợt trở nên thối hoắc. Xem ai bỏ ai không sống được? Tôi cười lạnh nghĩ.

Ngày 26 tháng Bảy là sinh nhật Triệu Duyệt. Dịp này những năm trước tôi luôn mua tặng nàng một bó hồng, năm nay vậy là đỡ một khoản. Triệu Duyệt năm nay chắc cũng không thiếu người tặng hoa như cái gã mặt thối Dương Đào kia. Mà nếu nhận hoa, Triệu Duyệt chắc cũng chỉ gượng cười nhạt. Nghĩ đến đây tôi càng bức xúc, bèn gọi điện rủ Vương Đại Đầu, bảo hắn có rảnh thì đi nhậu. Hắn gắn đèn ưu tiên lái thẳng xe đến. Hắn giờ quyền lực trong tay, tất cả thiết bị máy móc của phân cục nằm trong tay hắn quản lý. Nghe bảo hắn tính tìm mua thêm hai chục chiếc Passat, đang đi khắp nơi thăm dò giá cả. Tôi bảo tôi có cửa, nhưng xem hắn có gan không đã. Thằng này xưa nay chỉ trọng lợi, lần trước chuyển biển xe số không cho hắn, hắn liền sang tay kiếm luôn hơn hai nghìn, gặp tôi chén nước cũng chẳng thấy hắn mời. Hắn bảo việc này cũng khó, mới lên thì cũng phải sạch sẽ vài năm rồi muốn làm gì thì làm. Tôi chửi, “Mày bỏ cái giọng ấy với tao đi. Làm xong việc này mày kiếm ít nhất cũng mười nghìn, mày có làm không?”. Hắn hỏi giá cả thế nào, tôi đảm bảo, “Giá cả nhất định không để mày phải thiệt”. Chuyện xe cộ thì tôi nắm trong tay, chị tôi có cửa hàng thuê ở khu bày bán xe Thanh Dương, ngày ngày chèo kéo người ta, “Mua xe không? Giá thấp nhất Thành Đô”. Những trò kiếm tiền trong cái nghề này, từ làm giá, số xe đến bảo hiểm đều tường tận. Mấy năm trước làm ăn thuận lợi, mỗi tháng bà kiếm ít cũng được cả vạn. Hai năm nay luôn miệng, giờ buôn xe chẳng bằng bán đậu phụ. Vương Đại Đầu nghe là hứng thú liền, bảo còn do dự gì nữa, cứ quyết vậy đi, chẳng để bà chị của chúng ta thiệt thòi đâu. Tôi nâng cốc uống một mạch, miệng rủa, tao biết tỏng cái đồ hủ bại nhà mày sao có thể cưỡng lại miếng ngon như thế được. Bụng nghĩ có ai làm không cho mày, lão gia đây có phải là Lôi Phong đâu.

Tôi luôn cho rằng lẽ ra thằng Vương và thằng Đổng mập phải là anh em ruột mới đúng. Từ diện mạo, tính tình đến cái cách khoa tay múa chân không lẫn vào đâu được, ngay đến cái tính ky bo cũng một chín một mười. Lý Lương nói nhà Vương Đại Đầu rượu Ngũ Lương Dịch chất hết tủ này đến tủ khác nhưng hắn chẳng lấy uống bao giờ. Cha hắn mở cửa hàng tạp hóa bên sông Phủ Nam chuyên bán rượu và thuốc lá, xem chừng phần lớn là hàng tồn nhà hắn mà ra cả. Hồi hắn và Trương Lan Lan yêu nhau, Lý Lương đưa ra một kết luận làm tôi cười ngặt nghẽo, “Trai Tây An tiền móc không rời túi, gái Trùng Khánh quần chưa kéo đã rơi”. Trương Lan Lan là người Trùng Khánh, theo lời họ Vương, mới quen nhau đến ngày thứ hai cô nàng đã đè hắn xuống. Chơi với tôi và Lý Lương tính tình hắn xem chừng cũng khá hơn, có việc nhờ, miễn không đụng đến hầu bao là hắn sẵn lòng giúp đỡ. Mấy năm làm giám đốc, tôi giúp hắn lấy biển xe, mua dầu, sửa xe hắn đỡ tốn phải vài ba chục nghìn, hắn cũng chẳng chút biết ơn. Lần trước đánh mạt chược hết sạch tiền, tôi vay vài trăm hắn cứ ậm à ậm ừ.

Trong quán bắt đầu ồn ào dần lên, một đám mỹ nữ ẽo à ẽo ợt vừa lách qua bên người tôi, hương thơm thoang thoảng, ánh mắt mê li. Mười cô thì tám, chín cô ngồi với khách, trong đó có một nàng sao mà giống Triệu Duyệt thế. Tim tôi như bị ai đâm dao, tôi nhíu mày. Nàng giờ cũng ngồi quán ăn cơm, không rõ còn đang cười với thằng nào. Nghĩ đến đây tôi giận sôi người, chỉ tiếc không đạp thẳng vào thằng kia được. Run run đốt một điếu Kiều Tử, cay mũi “hừ” một tiếng, “Đụ má, từ nay ngoài ông bà già ở nhà, ông chẳng quen đứa nào cả, chỉ cần ôm tiền thôi”.

Cha mẹ tôi dạo này lo cho tôi muốn héo người. Sợ tôi nhận ra, mỗi lần tôi về nhà ông bà đều gắng gượng cười, trông còn hơn khóc làm tôi càng khó ở. Tôi lén thuê một căn phòng ở đường Tây Đình, dự định cuối tuần sẽ chuyển ra, vừa tránh nhìn vẻ khổ sở của hai cụ, lại định thỉnh thoảng giải tỏa chút lửa, dù sao thì giờ cũng chẳng còn hy vọng tái hợp với Triệu Duyệt nữa rồi.

Người đàn bà đầu tiên trong đời tôi, Bàng Du Yến, giờ là một kẻ ít học hung dữ. Tuần trước tôi đến phố Sa Mạo nhập hàng cho xưởng thấy một đám đông đứng túm tụm từ xa. Chính giữa có người đàn bà miệng lưỡi độc địa đang liên tục chửi bới. Ký xong hợp đồng thấy người đàn bà vừa cao vừa mập ấy vẫn còn đang đứng đó, điệu bộ có vần có điệu lúc thăng lúc trầm xem ra thấy cũng thú, nghĩ bụng người đàn bà đó mà không đi làm đạo diễn phim cấp bốn cũng thật uổng phí. Lại gần tính chụp tấm hình, tôi chợt giật mình, ký ức mấy mươi năm trước chợt cuồn cuộn kéo về, tôi nhìn thấy người con gái đang dựa lưng bên cột điện nhìn tôi cười ẩn ý. Nhìn thấy một thân hình lồ lộ trên giường của Lang Tứ, dạy cho tôi những căn cơ của bài học đầu đời. Nhìn thấy cô bị cha mẹ đuổi đánh, trốn bên thùng rác sân sau khóc nức nở...

Tôi lên tiếng, “Cô… là cô à?”.

Bàng Du Yến đỏ mặt, vội vàng vạch đám đông vụt chạy, thoáng mắt đã biến mất. Hệt như hai mươi năm trước, cô mặc quần áo xong bước ra cười hi hi nói với Lang Tứ, “Cậu bé đúng thật vẫn là chú gà tơ”. Rồi đỏ mặt chạy về nhà, bỏ lại tôi đứng đó dở khóc dở cười không biết làm gì.

Chiều đó, tôi đứng trong ánh sáng Thành Đô chan hòa, lòng rối như tơ vò tự hỏi mình: Rốt cuộc ai đã chứng kiến thời thanh xuân của tôi, là người con gái thon thả và hoạt bát đó hay là mụ đàn bà béo miệng lưỡi dơ bẩn này?

Vương Đại Đầu đoán tôi đang nghĩ đến Triệu Duyệt, mặt nhìn tôi lộ vẻ khinh bỉ, “Mày gì mà giống hệt bọn đàn bà con gái vậy? Bỏ thì bỏ, tìm người khác tốt hơn thì sao!”. Tôi bảo, “Mày bớt nhiều chuyện con mẹ mày đi. Uống nào!”. Vương Đại Đầu nốc một hơi hết cốc bia, trầm ngâm hỏi tôi, “Lâu nay có tin gì của Lý Lương không?”. Tôi nói dối bảo vừa gặp hôm qua. Vương hạ thấp giọng, “Mày có biết Lý Lương…?”.

Đám gái kia đã nhảy xong, lao nhao chạy về, Vương Đại Đầu lập tức ngậm miệng, cặp mắt ngây ngây ngước nhìn các em. Một em cạ vào tôi bộ ngực thơm tho mềm mại như lụa, khiến tôi lâng lâng. Định thần lại, tôi bực dọc với Vương Đại Đầu, “Lý Lương làm sao? Mày nói nhanh đi”. Hắn uống một ngụm, mập mờ hỏi tôi, “Mày có biết nó đang nghiện không?”.