• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thành đô đêm nay hãy để tôi một mình
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 29
  • Sau

21

Ô

ng chủ của chúng tôi nghe đâu ngày trước cũng là nhà thơ. Hàng năm, vào ngày kỉ niệm thành lập xưởng mùng 8 tháng Bảy, bao giờ cũng có vài thằng xu nịnh lên đọc thơ hắn. Toàn là những loại thơ, “Trường Giang ơi, Hoàng Hà hỡi”, nghe mà muốn xỉu. Mỗi lần đọc Chuyên san kỷ niệm thành lập công ty, tôi đều không nhịn được cười. Tổng Giám đốc Tôn đã từng phê bình tôi vì chuyện này, bảo Trần Trọng, cậu cần phải chú ý đến thái độ của mình, dẫu sao cậu cũng là kẻ làm công ăn lương, cũng phải tôn trọng cấp trên chứ. Tôi nghiêm túc trở lại, vẻ mặt đau khổ hệt như đang làm lễ tiễn đưa người về cõi bên kia. Nghe nói ông chủ cũng là người thông minh sáng suốt, có nhiều sách lược, già trẻ lớn bé trong công ty đều một mực ngưỡng mộ khi nhắc tới ông chủ. Có một kỳ, Chuyên san kỷ niệm còn đăng ảnh của ông chủ, xem chừng cũng chẳng lớn hơn tôi là bao, mặt mũi sáng láng, tràn đầy sức sống. Lại có tin rằng ông chủ còn treo trong phòng một bức thư pháp: Dưỡng sỹ tỉ tự ưng, bão tắc dương khứ, ky tắc phệ chủ.[*] Chẳng biết các vị chức sắc trong công ty có mong muốn làm ưng khuyển không, chứ tôi thì chẳng thú chút nào.

[*] Nuôi quân sỹ như nuôi chim ưng, no đủ thời bay đi, đói khát thời cắn chủ.

Sáng thứ Hai, thư ký Tổng công ty điện thoại thông báo thứ Tư ông chủ sẽ đến Thành Đô, bảo tôi dành một giờ đồng hồ đến khách sạn Giá Nhật nghênh đón. Tôi nghe tin sướng muốn nhảy lên, nghĩ bản báo cáo thành tích công tác của tôi đã không uổng công. Vừa gác máy, tôi nhận ngay điện thoại của Tổng Giám đốc nhân sự Lưu, nhắc nhở tôi chú ý từng chi tiết khi gặp mặt, nào là quần áo, ca vát, không được ăn những thứ có mùi hôi. Tôi cảm ơn không ngừng, dường như khí độc trong người đã tiêu tan hết, thần tiên yêu quái trên trời dưới đất đều bảo hộ, che chở cho tôi. Cuối cùng Tổng Giám đốc Lưu còn tiết lộ cho tôi một tin, ông chủ xem xong báo cáo của tôi liền lấy bút phê dòng chữ: Khó có được nhân tài, phải giữ làm vây cánh. Tôi đắc chí cười không thành tiếng, bụng nghĩ ông chủ này xem ra cũng không phải là thằng ngu. Tôi nhìn qua khe kính, thấy Đổng mập đứng ngoài cửa, chẳng rõ nói gì, chỉ nhìn thấy cái mông to bè đang di chuyển. Tôi nghiến chặt răng, nghĩ bụng thằng chó mập đáng chết, hãy đợi đấy!

Tay Tổng Giám đốc Lưu gọi điện thoại đến này là một nhân vật khá lạ, trong công ty có lúc lên lúc xuống, lão vẫn vững vàng như kiềng. Có lần từ chức giám đốc phụ trách bán hàng trực tiếp bị cách chức xuống làm nhân viên nghiệp vụ, mỗi tháng nhận chín trăm đồng, vậy mà lão vẫn nhẫn nhịn. Đây chính là một độc chiêu của công ty: Đánh gục một người rồi quan sát thái độ của anh ta, nếu là nhân tài ắt sẽ vươn lên, còn không chỉ là dạng giá áo túi cơm.

Đổng mập mấy hôm nay bị bà xã giam lỏng suốt ngày, ngày hai lần đến công ty kiểm tra, chiều hết giờ làm việc vội vội vàng vàng chạy về nhà ngay để điểm danh. Những lần vui vẻ ở ngoài giờ cũng bị cấm tiệt. Mấy hôm trước, Lại Quảng Xướng từ Trùng Khánh tới Thành Đô công tác, đây là một khách hàng lớn do công của Triệu Yến, một năm giao dịch trên một triệu tệ. Tiếng là công tác, kỳ thực gã chỉ mượn cớ đến Thành Đô hưởng thụ thú vui và gái đẹp mà theo cách gọi của gã là “cảm nhận độ ẩm lẫn chiều sâu của cuộc sống Thành Đô”. Mỗi năm gã làm ăn với chúng tôi hơn chục triệu tiền hàng, nên lần nào gã đến Thành Đô, chúng tôi cũng tìm mọi cách làm vui lòng gã. Tôi sắp xếp cho gã ở tại khách sạn Cẩm Giang, lại thuê riêng một chiếc Crown để phục vụ gã, hai lần đưa gã đi ăn Ngân Hạnh và Mẫu Đơn Các, lần nào cũng không dưới ba nghìn, vậy mà vẫn phải luôn miệng, “chút lòng thành, bữa cơm nhạt”. Đêm cuối, họ Lại đáp lễ, muốn mời cả Giám đốc Đổng cùng vui. Tôi gọi Đổng, gã ấp úng một hồi, cuối cùng cáo lỗi đến dịp sau vì không xin được giấy phép của bà xã. Họ Lại thấy vậy trong lòng không vui, cho rằng Đổng là thằng “khoai lang què”, cũng chẳng hiểu gã có ý gì.

Đổng mập hẳn còn nếm đủ vị nhục hình. Mấy hôm trước trời nóng muốn chảy nước, gã cứ sơ mi dài tay, tay chân lóng ngóng. Tôi nhìn cũng thấy tội, thở dài nói với Chu Vệ Đông, “Chắc thằng mập nào cũng có cái đít đầy vết roi”. Vệ Đông cười muốn bay cả hàm răng giả. Tết thiếu nhi mùng 1 tháng Sáu, công ty tổ chức liên hoan trong công viên Hoa Đàm, cho toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia đánh mạt chược. Tôi và bọn Chu Vệ Đông ngồi một bàn, vừa vào cuộc đã bắt ngay được một cuộc đồng màu, đang sướng chợt nghe tiếng Đổng mập bên cạnh, “Mẹ kiếp nhà nó, đứa nào dùng chiêu báo cho vợ tao thế này còn độc hơn cả báo cảnh sát”. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy gã và Lưu Tam đang nhìn tôi chằm chằm.

Sóng gió chuyện đi chơi gái trôi qua, Đổng mập lại ngựa về lối cũ, tìm đủ cơ hội chơi lại tôi. Thứ năm tuần trước, kế toán tuồn cho tôi bản báo cáo, bảo Đổng mập bắt em làm, hiện đã fax lên trung tâm tài vụ Tổng công ty. Tôi đọc mấy trang báo cáo, trán ướt đẫm mồ hôi. Đổng mập đã chơi một dao vào chỗ hiểm. Tiêu đề báo cáo viết, “Phương án xử lý việc nhân viên Trần Trọng nợ tiền” có đề cập đến việc “mời cơ quan tư pháp vào cuộc”. Lục phủ ngũ tạng tôi như đảo lộn, trước mắt mịt mờ, thầm rủa cả họ nhà Đổng mập.

Ông chủ rất phong độ mặc sơ mi hoa cổ ngắn. Nhìn lão đi đôi dép lê, trong phòng nặng mùi son phấn, lại ở trong cái ổ có tiếng Giả Nhật này tôi không khỏi hoài nghi việc lão đã phạm vào vài mục trong “Quy định quản lý xã hội của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Ông chủ hỏi tôi những vấn đề về tình hình thị trường, quản lý công ty và nhận xét Đổng mập. Tôi đã chuẩn bị sẵn các tư liệu tuyệt nhất để diễn thuyết, hùng biện hơn một giờ liền, ông chủ vừa nghe vừa gật gật cái đầu hói. Trước khi kết thúc, ông chủ hỏi tôi, “Cậu có muốn lên Tổng công ty làm không?”. Tôi chợt nghĩ đến Triệu Duyệt, cảm thấy nhói lên trong lòng. Giờ mà ra đi, có lẽ chẳng bao giờ tôi còn cơ hội nữa.

Ngày 15 tháng Bảy, chúng tôi ly hôn đã tròn một tháng. Hết giờ làm tôi chạy vội về, dùng chìa khóa mình giữ mở cửa phòng, nhẹ nhàng vào nhà. Triệu Duyệt vẫn chưa về. Khắp phòng lan tỏa một mùi hương thân quen, mỗi viên gạch đều bóng loáng chiếu rõ khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Tôi cầm lấy đồ lót nàng phơi ở ban công, giữ chặt dưới mũi, hít thấy mùi hương thơm thoang thoảng. Vào nhà, tôi mở tủ lạnh, nếm một miếng ở nửa con cá ăn dở. Vẫn vị nhạt như trước. Tôi nhớ trước đây lần nào ăn những món Triệu Duyệt nấu tôi đều phải có thêm đĩa xì dầu, tiện thể kể với nàng câu chuyện Bạch Mao Nữ ăn nhạt đến nỗi trắng cả âm mao, lần nào nàng cũng trừng phạt tôi vì cái tội nói ẩu. Tôi ngồi trên sofa, lật lại album, chỉ còn thấy mỗi ảnh Triệu Duyệt. Vẫn nụ cười hiền dịu, trông như một thiên thần. Tôi run rẩy ôm chiếc gối thân thuộc, nước mắt chảy dài.

Bảy rưỡi Triệu Duyệt vẫn chưa về. Tôi gọi điện cho nàng nhắc hôm nay mình chia tay đã tròn một tháng, “anh mời em đi ăn được không?”. Cô ấy nói em đang ăn, “hay là anh qua luôn, em giới thiệu với anh người bạn”. Tôi hỏi dò, “Có phải... người yêu không?”. Nàng cười cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Tôi thấy nóng ran người, nói em ở đâu, anh sẽ qua ngay.

Xung đột bắt nguồn từ việc giành thanh toán. Gã chửi tôi một câu, tôi tống thẳng hai đấm, đá mạnh chân gã, rồi lãnh ngay cái tát của Triệu Duyệt.

Đó là quán lẩu Nghê Gia Kiều mới mở ở Trùng Khánh. Trong quán mịt mù hơi nước, âm thanh hỗn loạn. Bàn bên hai gã để vai trần, bắp tay trông như đùi lợn. Triệu Duyệt giới thiệu: Đây là Dương Đào, rồi chỉ tôi đây là Trần Trọng, một người chẳng xa cũng chẳng gần. Tôi liếc nhìn gã một cái, nóng hầm hập còn thắt chặt cà vạt. Tôi nhìn Triệu Duyệt, nhíu mày hỏi, “Chỗ thế này mà em cũng đến à, nóng chết đi được”. Gã kia nghe thấy vội rướn mình ngồi thẳng. Triệu Duyệt rót rượu cho tôi bảo, anh lắm chuyện quá, chỗ này em chọn. Tôi hậm hực nâng cốc.

Tôi rướn cằm hỏi Dương Đào, “Có danh thiếp không? Đưa đây một tấm!”, bụng nghĩ nếu hắn đúng là chủ nhân số điện thoại kia, tôi sẽ cho gã thử nếm chút mùi vị. Gã ngang ngược cự lại không bao giờ dùng danh thiếp, “muốn nhớ tên ai thì không cần danh thiếp cũng sẽ nhớ, còn không muốn nhớ thì có danh thiếp cũng chẳng ích gì”. Tôi nói với Triệu Duyệt, đĩa mao đỗ sao mà cay quá, đoạn “phì” một tiếng, nhổ thẳng xuống sàn. Mặt Dương Đào lập tức đóng băng.

Gã hút thuốc Hồng Tháp Sơn, tôi hút Trung Hoa. Gã mặc sơ mi Đô Bằng, tôi diện đồ Montagut. Gã dùng Motorola 7689, tôi dùng V8088+. Gã mang theo chiếc cặp vải đen sì, cặp tôi là hàng Dunhill chính hiệu, sale off cũng phải hơn ba nghìn. Tôi ước chừng gã cũng chỉ đứng ngang mắt tôi, thấp hơn tôi cũng chừng ba phân. So sánh một lúc, tôi càng khí thế, ra dáng thân mật Triệu Duyệt, đưa mắt tình tứ liếc nàng. Tôi hỏi thăm Triệu Duyệt hồi này thế nào, Triệu Duyệt bảo vẫn vậy, chẳng có gì mới. Tôi ba hoa mình sắp được lên Tổng Giám đốc, “tới lúc ấy, em không phải đạp xe nữa, anh sẽ lái Accord ngày ngày đưa đón em đi làm”. Triệu Duyệt tỏ ý vui mừng bảo em biết anh chắc chắn sẽ có tương lai xán lạn. Nào, cạn ly cạn ly! Vừa nói nàng vừa nâng cốc chạm cùng tôi. Tôi đưa mắt liếc Dương Đào, thấy gã dán chặt mắt vào nồi, tay nắm chặt đũa.

Triệu Duyệt giới thiệu Dương Đào là Tổng Giám đốc công ty chết tiệt gì đó, xem ra cũng chỉ là một ông chủ nhỏ. Tôi lên tiếng trước giờ cũng đã gặp qua vài người, nhưng cũng chẳng có chút ấn tượng nào với những giám đốc thường thường. Nàng tỏ vẻ không vui, lườm tôi, “Anh nói kiểu gì vậy?!”. Tôi vờ hối lỗi, rối rít xin bà xã bỏ qua, sau này anh sẽ ngày ngày rửa xoong nồi cho nàng. Lời này sau một lần cãi nhau, được tôi xuyên tạc từ cuốn truyện Ốc sên và chim vàng anh để dỗ nàng. Triệu Duyệt cười ngất, lát sau nghiêm mặt cảnh cáo, “Chú ý cách ăn nói của anh nhé, ai là vợ anh chứ?”. Tôi cười đắc ý, liếc nhìn Dương Đào, cười thầm, “Tiểu tử, muốn đấu với ông à, học thêm chút nữa nhé”.

Gần tàn cuộc, tôi gọi phục vụ tới thanh toán. Dương Đào lấy từ trong cặp vải một xấp tiền trăm tệ, tỏ ý nói bữa hôm nay hắn mời, đừng ai tranh với hắn. Tôi cười nhạo chẳng cần đưa nhiều tiền ra uy đâu, có tám chục, ai trả chẳng được. Triệu Duyệt chưa kịp can thiệp, gã đã nóng mặt, “Cho dù thế nào tôi cũng còn có công ty của mình, kinh tế cũng khá hơn hai người”. Tôi nói tôi chưa nhìn thấy nhiều tiền thế bao giờ, có điều hàng tháng làm ăn qua tay cũng vài triệu. Chưa đã mồm, tôi bồi thêm, “có thằng ngốc mới đưa tiền ra hù dọa”. Nói đoạn, tôi giữ chặt tay gã, móc ra hai trăm thanh toán. Có lẽ tôi hơi mạnh tay, Dương Đào vừa cự lại vừa rủa, “Mẹ thằng khốn”. Tôi điên tiết, đạp ngã gã một cước, tóm chặt cà vạt, tống thẳng vào mũi gã, thét lớn, “Mày dám chửi ông nữa không?”. Khách trong quán ồn ào đứng bật dậy, vây quanh ngó nhìn. Dương Đào nằm trên đất, bia lẫn nước mắt ướt cả mặt, mũi chảy máu, miệng vẫn lầm bầm rủa. Tôi vẫn còn tức nhằm vào má trái của gã tống thêm một cú, “Cho mày chửi nữa này!”.

Triệu Duyệt đứng như ngây người trước cảnh đánh nhau, không kêu, không bỏ chạy. Thời sinh viên cũng vậy, thấy cảnh tôi đánh lũ côn đồ trong khu rừng nhỏ cũng giống hệt cảnh đánh Dương Đào ngày hôm nay, nàng cũng chỉ biết ngồi ngoài dựa tường, chẳng thốt được lời nào. Tôi ném phịch Dương Đào xuống đất, cầm gói Dunhill, chiến thắng đắc ý nói với Triệu Duyệt, “Mình về thôi”. Triệu Duyệt lúc này mới sực tỉnh, đẩy tay tôi ra rồi chạy bổ lại đỡ Dương Đào. Cô lấy giấy lau mặt cho hắn, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi thấy cảnh đó chỉ muốn chôn sống luôn gã họ Dương kia, lớn tiếng, “Là hắn chửi anh trước đấy chứ”. Triệu Duyệt đột ngột quay người, giáng thẳng vào mặt tôi một tát như trời giáng. Tôi bị bất ngờ đứng ngây người, trân trân nhìn nàng. Triệu Duyệt đứng giữa đám đông, đôi mắt đẹp đẫm nước, chỉ thẳng vào mặt tôi, “Anh cút đi. Cút ngay đi cho tôi!”.